Chương 145: Tay thon nắn vuốt lòng ai xao động
Editor: Frenalis
Đêm khuya thanh vắng, Giang Bảo Thường chải lại mái tóc dịu dàng, thay bộ váy áo cũ, đi đến phòng Ngụy Hoài An.
Nàng ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, kỳ lạ nhìn quanh.
"Chắc là hôm nay mệt quá, ta vừa mới ho ra hai ngụm máu." Ngụy Hoài An khẽ ho, mời Giang Bảo Thường đến ngồi bên cửa sổ, tự tay vặn nhỏ ngọn đèn dầu: "Cô nương vất vả mấy ngày nay, lo lắng dốc sức, chắc là mệt mỏi lắm rồi phải không? Là ta suy xét không chu toàn, giờ này còn mời cô nương đến đây."
Giang Bảo Thường lắc đầu cười: "Đánh cờ với điện hạ là chuyện vui trên đời, ta mong còn không được, chỉ là không biết điện hạ có mệt hay không thôi."
"Ta đã mời thái y khám qua rồi, không sao." Ngụy Hoài An tỉ mỉ đánh giá nàng, cảm thấy dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân càng thêm động lòng người, thần sắc nhu hòa hơn rất nhiều, "Ta cũng thấy đánh cờ với cô nương là niềm vui lớn nhất trên đời."
Giang Bảo Thường quay đầu vẫy tay với Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ bưng hai vại quân cờ nặng trịch lên bàn, mở nắp, nói với Ngụy Hoài An: "Khởi bẩm điện hạ, Tĩnh Nguyệt cư sĩ tự tay chọn hai khối ngọc liệu tốt nhất, thỉnh thợ thủ công mài giũa ra 380 quân cờ, cờ trắng dùng dương chi bạch ngọc, cờ đen là mặc ngọc, xin điện hạ vui lòng nhận cho."
Ngụy Hoài An nhìn vại cờ, thấy những quân cờ kia bóng loáng, màu sắc dịu nhẹ, khen: "Tĩnh Nguyệt, ta biết cô nương có con mắt tinh tường, vừa ra tay là trân phẩm. Nhưng hôm nay người lập công lớn là cô nương, nên ta thưởng cô nương mới đúng, sao lại nhận lễ của cô nương được?"
Giang Bảo Thường thấy hắn nãy giờ không chịu nhận, biết hắn nghi ngờ những đồ vật không rõ nguồn gốc này, bình thản cầm một nắm quân trắng lên, ngắm nghía trong lòng bàn tay, rồi gọi thái giám đứng ngoài cửa vào: "Điện hạ hiện giờ thân phận cao quý, ăn mặc ở đi lại đều phải cẩn thận. Ngươi đem những quân cờ này xuống kiểm tra một lượt, dùng nước trong rửa sạch, lần sau hãy bưng lên dùng."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Sắc mặt Ngụy Hoài An hơi có chút xấu hổ, nhưng không ngăn cản thái giám.
Hắn phất tay ý bảo Bạch Chỉ đi theo xuống, dịu giọng nói với Giang Bảo Thường: "Ta không có ý gì khác, cô nương đừng nghĩ nhiều."
"Ta biết điện hạ tin tưởng ta, nếu không, ngài cũng sẽ không giao cho ta chuyện quan trọng như vậy." Giang Bảo Thường nhắc đến chuyện ban ngày, như trút được gánh nặng mà thở phào, "Nhưng nên tránh hiềm nghi vẫn phải tránh, chuyện này không liên quan đến việc điện hạ có tin ta hay không, mà là cách ta chứng minh sự trung thành của mình."
"Cô nương làm tốt lắm, giúp ta rất nhiều." Ngụy Hoài An nắm lấy tay Giang Bảo Thường, cảm thấy xúc cảm ấm áp trơn mềm, khó mà diễn tả được, lòng không khỏi rung động, "Tĩnh Nguyệt, ta hiểu là cô nương sẽ không hại ta, nhưng ta không hy vọng cô nương đối với ta chỉ có lòng trung thành."
"Điện hạ..." Giang Bảo Thường tỏ vẻ kinh ngạc nhìn vào mắt hắn, gò má dưới ánh đèn dầu ửng hồng như hoa đào, đôi hoa tai ngọc trai lay động, "Điện hạ, ngài..."
"Cô nương thông minh như vậy, chắc chắn hiểu ý ta." Sắc mặt Ngụy Hoài An tái nhợt vì bệnh, thoáng ửng lên chút huyết sắc, rõ ràng cũng có chút xấu hổ, "Ta không ép cô nương, cô nương về suy nghĩ đi, đợi thời cuộc ổn định hãy cho ta câu trả lời."
Giang Bảo Thường cúi đầu, một lúc sau mới khẽ "vâng" một tiếng.
Tâm trí hai người đều không để vào ván cờ, liên tục ra những nước cờ sai, vậy mà thế cờ vẫn khó phân cao thấp.
Ngụy Hoài An ăn liền hai quân đen, đột nhiên nói: "Ta vừa nhận được tin biên quan xảy ra biến cố, quân Kim có khả năng tiến quân thần tốc, cho nên chúng ta chỉ có thể thay đổi kế hoạch nhanh chóng sang sông."
Giang Bảo Thường bị sự việc đột ngột, mặt đầy lo lắng nói: "Cũng chỉ có thể làm thế thôi."
"Cô nương hình như chưa từng hỏi thăm tình hình tướng công của mình." Ngụy Hoài An lại ăn hai quân, hiếm khi nhắc tới Lục Hằng, "Cô nương không lo cho hắn sao?"
Giang Bảo Thường cắn môi, liếc nhìn hắn một cái, hỏi: "Điện hạ muốn nghe lời thật hay lời dối?"
Ngụy Hoài An bị gợi lên hứng thú, không còn tâm trí nào để đánh cờ, đẩy hết quân cờ sang một bên: "Đương nhiên là lời thật."
"Ngày kinh thành bị Kim Liên quân chiếm, ta vì cứu cả nhà cữu cữu mà bôn ba khắp nơi, suýt nữa chết, trong lòng hận hắn chỉ lo lập công mặc kệ ta sống chết."
"Sau này dưới sự che chở của điện hạ, ta sống dễ chịu hơn nhiều, mỗi ngày lại có nhiều việc phải làm, lòng hận dần tan, đến mặt hắn còn nhớ không rõ nữa..."
Giang Bảo Thường cười khổ: "Nói ra sợ điện hạ thấy ta bạc tình, nhưng ta với hắn vốn không có bao nhiêu tình cảm, sau khi thành thân, lại vì chuyện của bà mẫu và tiểu thúc mà xảy ra nhiều chuyện không vui, mãi mới được phân gia, chưa được mấy ngày yên ổn hắn đã bỏ ta mà đi..."
"Ngài bảo, ta quan tâm hắn làm gì chứ?"
Ngụy Hoài An biết rõ Giang Bảo Thường đa mưu túc trí mang theo tuyệt kỹ, cần phải đề phòng nghiêm ngặt, nhưng nghe những lời này vẫn không khỏi vui mừng.
"Cô nương nói đúng, hôm nay là ta không tốt, không nên nhắc đến hắn." Hắn sai thái giám mang đèn lồng tới, tự mình tiễn nàng ra cửa, "Cô nương theo ta bôn ba một đường chịu không ít khổ, gắng thêm mấy ngày nữa, đợi đến Lâm An chúng ta sẽ được nghỉ ngơi."
Hai người đi ra ngoài viện, thấy một phụ nhân trung niên mặc cung trang đứng cách đó không xa, tiền hô hậu ủng, khí phái phi phàm, rõ ràng là Đức Phi nương nương, sinh mẫu của Ngụy Hoài An.
Giang Bảo Thường vén áo thi lễ với Đức Phi, mượn ánh đèn mờ ảo, liếc nhanh sang hai bên trái phải, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Tĩnh Nguyệt thỉnh an Đức Phi nương nương."
Đức Phi giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời.
"Được rồi, trời tối rồi, cô nương mau về đi." Ngụy Hoài An đưa đèn lồng cho Bạch Chỉ, hơi nghiêng người che khuất Giang Bảo Thường với mọi người của Đức Phi.
Giang Bảo Thường nhỏ giọng đáp ứng, cùng Bạch Chỉ im lặng rời đi.
Nàng trở lại chỗ ở, sai Bạch Chỉ bưng đến một chậu nước ấm, đem hai tay ngâm vào nước ra sức xoa tẩy.
Lòng bàn tay không chỉ dính bạch trà du khi cầm quân cờ, còn vương lại xúc cảm của Ngụy Hoài An.
Lạnh lẽo dính nhớp, như một con rắn độc.
Giang Bảo Thường xoa nắn lòng bàn tay đến đỏ ửng, cố gắng giữ bình tĩnh lau khô tay, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Nhưng lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nàng có khả năng ghi nhớ hình ảnh không quên, đặc biệt giỏi nhận diện khuôn mặt, nên ngay khoảnh khắc đối mặt với Đức Phi, nàng đã phát hiện ra điều bất thường.
Thái giám đi theo bên cạnh Đức Phi chính là Thường Hiếu, nghĩa tử của Thường Phúc Thọ - người từng hầu hạ Thái Tử!
*****
Không đề cập đến những sóng gió nổi lên trong lòng Giang Bảo Thường, lại nói đến Ngụy Hoài An mời Đức Phi vào phòng, giọng nói mang theo chút không vui: "Mẫu phi, nhi thần đã nói với người rồi, xin người bảo trọng thân thể an tâm tĩnh dưỡng, không cần tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác."
"Nếu ta không đến xem con, ta còn không biết con làm việc trở nên hoang đường như vậy." Đức Phi trách mắng hắn vài câu, tận tình khuyên bảo, "Hoài An, bao nhiêu năm nay con đã chịu nhiều khổ, ăn nhiều tội, vất vả lắm mới đi được đến bước này, ngàn vạn lần đừng vì một nữ nhân không đứng đắn mà đổ sông đổ biển!"
Ngụy Hoài An qua loa nói: "Mẫu phi, người suy nghĩ nhiều rồi, Tĩnh Nguyệt chỉ là mưu sĩ của nhi thần..."
"Mẫu phi từng trải, con không gạt được ta đâu." Đức Phi vội vàng nắm chặt cánh tay nhi tử, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đừng quên, con luyện đồng tử công, trước khi đạt đến đại thành không được động tình, càng không được mất nguyên dương!"
Mặt Ngụy Hoài An nóng bừng, tránh khỏi tay Đức Phi, nói: "Nhi thần hiểu rõ lợi hại, nhi thần và nàng ấy thanh bạch, không có gì cả."
Chỉ mình hắn biết, tối nay hắn suýt chút nữa không kiềm chế được.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip