Chương 146: Thân tàn ma dại xót thương lìa đời

Editor: Frenalis

Ngụy Huyền bệnh tình ngày càng nặng.

Đôi chân từng cường tráng nay đã teo tóp biến thành hai khúc xương khô.

Dù được lau rửa kỹ lưỡng, lưng hắn ta vẫn mọc ra từng mảng mủ nhọt, vết thương chảy ra dịch vàng dính chặt da thịt và xiêm y vào nhau, mỗi lần tắm rửa là một cực hình.

"A! A a a!" Tiếng gào thảm thiết của Ngụy Huyền vang vọng trong Vạn Thọ cung âm u lạnh lẽo, như tiếng rên rỉ của quỷ hồn.

Hắn ta nằm trên long sàng, mặt mũi vặn vẹo, toàn thân đẫm mồ hôi, đau đớn không ngừng nguyền rủa Lục Hằng: "Nghiệt tử! Hỗn trướng! Ngươi cố tình tra tấn trẫm phải không? Dừng tay! Mau dừng tay!"

Lục Hằng quỳ bên cạnh Ngụy Huyền, một tay nhẹ nhàng bóc chiếc áo trong dính trên nhọt mủ, tay kia cầm dao nhỏ bằng bạc rạch vải.

Hắn rắc thuốc bột trắng lên vết thương nhầy nhụa máu thịt, giữa tiếng gào thét của Ngụy Huyền, ngữ khí không hề dao động: "Bệ hạ, lời thái y nói người cũng nghe rồi, không xử lý như vậy nhọt mủ sẽ lan rộng ra xung quanh, hậu quả không dám tưởng tượng."

Ngụy Huyền thở dốc một hồi, trấn tĩnh lại quay đầu hung dữ trừng mắt Lục Hằng, mặt lộ tử khí đáng sợ: "Hoài An vẫn chưa có tin tức sao? Lẽ nào... ngươi có truyền thánh chỉ cho nó không?"

Hắn ta cố gượng ngồi dậy trên gối mềm, càng nghĩ càng thấy Lục Hằng đáng nghi, lạnh lùng nói: "Trẫm cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng trong người ngươi chảy dòng máu của trẫm mà sinh tâm tư bậy bạ, ngươi đừng quên, ngươi là một đứa con hoang không được ai công nhận!"

"Vi thần hiểu, vi thần là nghiệt chủng do bệ hạ gian dâm Thiều Nghi quận chúa mà sinh ra, khó có thể đặt chân vào nơi thanh cao." Lục Hằng bình tĩnh lặp lại thân thế bất kham của mình, giọng điệu như tuân lệnh nhưng lại mang chút châm biếm sâu xa, "Vi thần cũng muốn biết, tại sao Tam điện hạ vẫn chưa trở về."

"Thực tế, theo tình báo mới nhất vi thần nhận được, Tam điện hạ đã dẫn theo ba vạn quân vượt sông tiến về Lâm An." Hắn xử lý nốt những nhọt mủ còn lại trên lưng Ngụy Huyền, ra hiệu cho thái giám tiến lên thay y phục, "Vi thần đã lấy danh nghĩa bệ hạ truyền mấy đạo thánh chỉ, nếu người mang tin vẫn không trở về..."

"Ngươi muốn ám chỉ với trẫm là Hoài An có ý đồ khác?" Ngụy Huyền cười lạnh, không cẩn thận động đến vết thương, lại đau đến hít hà, "Trẫm hiểu rõ Hoài An, hài tử đó một lòng hướng Phật, không tranh không đoạt, nếu không phải bị ép buộc để không chịu đứng ra giúp trẫm, chắc chắn có hiểu lầm gì đó..."

Hắn ta lo lắng Lục Hằng giở trò, tự mình chỉ định vài cấm vệ quân: "Cho bọn họ đi truyền chỉ, càng nhanh càng tốt."

Lục Hằng ngay trước mặt hắn ta gọi mấy cấm vệ quân vào điện, dặn dò vài điều.

Chờ Ngụy Huyền uống xong thuốc an thần, ngủ say, Lục Hằng bước ra sau bình phong nói với lão nhân tóc trắng xóa: "Tiên sinh, mời ngài ra đây."

Phương Hoành Bá cùng phu nhân ở thôn trang của Giang Bảo Thường an ổn ở lại một thời gian, nghe tin bệ hạ bình an trở về, vội vàng vào cung diện kiến, lại bị Lục Hằng ngăn lại.

Ông đầu óc mờ mịt bị dẫn vào chỗ tối, nghe được cuộc đối thoại của hai người, chỉ cảm thấy kinh thiên động địa, dù kiến thức uyên bác, nhất thời cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Giờ phút này, Phương Hoành Bá từ xa nhìn bộ dạng Ngụy Huyền bệnh cốt rời ra, gần như không dám tin vào mắt mình, nước mắt trào ra quỳ xuống dập đầu ba cái, theo ý bảo của Lục Hằng rời đến ngoài điện nói chuyện.

Ông lau nước mắt, nhìn Lục Hằng với ánh mắt khó hiểu, cũng có chút đồng tình, sau một hồi mới nói: "Lão phu không ngờ bệ hạ năm đó lại làm ra chuyện hoang đường như vậy, lão phu hổ thẹn vì là đế sư, thật không còn mặt mũi nào gặp người..."

"Chuyện đó không liên quan đến tiên sinh." Lục Hằng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như trước, an ủi ông, "Tiên sinh đừng tự trách."

Phương Hoành Bá mơ hồ cảm thấy Lục Hằng không giống như trước, do dự nói: "... Điện hạ, ngài cho ta nghe những điều này, là vì..."

"Tiên sinh đừng đa tâm." Lục Hằng vẫn không từ chối cách xưng hô này, cúi mắt nói, "Ta chỉ muốn mời tiên sinh làm chứng, để tiên sinh biết thân thế của ta, hiểu rằng ta không hề giam lỏng Thánh Thượng, bạc đãi Thánh Thượng, càng không cản trở Thánh Thượng và Tam điện hạ gặp mặt."

"Đây là nói những lời gì vậy?" Phương Hoành Bá luôn phân biệt đúng sai, đã thấy Ngụy Huyền hỉ nộ vô thường đa nghi quá mức, lại thầm tán thưởng Lục Hằng trung hiếu tiết nghĩa, trí tuệ rộng lớn, vội vàng nói, "Điện hạ yên tâm, nếu có người vu khống ngài, ta nhất định sẽ minh oan cho ngài."

Lục Hằng nở một nụ cười nhạt, rồi lập tức biến mất.

"Có những lời này của tiên sinh, lòng ta vững vàng." Hắn chắp tay, không hề đề phòng Phương Hoành Bá, "Ta còn rất nhiều việc phải lo, xin tiên sinh thay ta bầu bạn với Thánh Thượng, khuyên nhủ an ủi ngài ấy, để ngài ấy đi nốt quãng đường cuối cùng được an bình."

Toàn thân Phương Hoành Bá chấn động, nước mắt lại rơi xuống.

Trải qua trận đại nạn này, dân chúng kinh thành đã không còn bao nhiêu, các thành trì xung quanh cũng có giặc cướp hoành hành, dân chúng lầm than.

May mắn thay, năm vạn tướng sĩ dưới trướng Lục Hằng mang trong mình hận thù nước nhà, trải qua rèn luyện gian khổ dần dần lột xác, kỷ luật nghiêm minh khí thế kinh người.

Hắn chia ba vạn quân, lệnh họ dọn dẹp tàn dư Kim Liên quân, còn lại thì thừa lúc băng tuyết tan tiếp quản những ruộng đồng bỏ hoang, gieo trồng lúa mạch, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Lục Hằng đợi từ tháng hai đến tháng tư, vẫn không thấy bóng dáng Ngụy Hoài An đâu.

Sau khi vượt sông, Ngụy Hoài An thỉnh thoảng gửi thư về, hoặc nói Kim Liên quân tàn ác hung hãn, hoặc nói bệnh cũ tái phát, hấp hối, lời lẽ vô cùng cung kính, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hồi kinh.

Nhiều người nhận ra có điều bất thường, bàn tán xôn xao.

Ngụy Huyền biết mình đã nhìn nhầm người, trong cơn chấn động và thất vọng tột độ, tính tình càng trở nên tệ hại, hễ tí là đánh mắng cung nhân, ngay cả mặt mũi Phương Hoành Bá cũng không nể.

Lúc hoàng hôn, Ngụy Huyền cố sức cầm lấy chiếc chân đèn sứ xanh ném mạnh về phía Phương Hoành Bá, chỉ vào Lục Hằng mắng: "Ngươi vừa gọi nó là gì? Điện hạ? Nó là điện hạ của ngươi sao?"

Lục Hằng giơ tay đỡ giúp Phương Hoành Bá cú ném đó, cúi đầu nói: "Phương lão tiên sinh hầu hạ bệ hạ mấy ngày nay, thân thể mệt mỏi, tinh thần uể oải, nhất thời nhận nhầm người, xin bệ hạ thứ tội."

Ngụy Huyền trút cơn giận lên Lục Hằng, cười lạnh: "Đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi đang tính toán gì, nói cho ngươi biết, dù Hoài An có ý đồ khác, trẫm có sinh thêm vài người con, hoặc nhận nuôi một hài tử từ trong hoàng thất, cũng sẽ không truyền ngôi cho ngươi!"

Lục Hằng dường như không bao giờ bị thái độ của Ngụy Huyền làm cho dao động. Hắn gật đầu nói: "Bệ hạ nói phải, vi thần tự biết mình, không dám vọng tưởng."

*****

Ngụy Huyền chết vào ngày mùng bốn tháng tư.

Trước khi chết, trên người hắn ta đã không còn mấy miếng thịt lành lặn, mặt cũng đầy vết đen, gào thét suốt ngày đêm, cào nát cả chăn màn, vẫn không chịu tin mình đã đến lúc tàn.

Hắn ta sinh ra trong nhung lụa, cả đời thuận buồm xuôi gió, đắc ý mãn nguyện, vốn nên lưu danh sử sách rực rỡ nghìn thu, sao chỉ vì một sai lầm nhỏ nhoi mà rơi vào kết cục thảm hại như vậy?

Lúc hồi quang phản chiếu, Ngụy Huyền nhìn những sợi liễu bay lả tả ngoài cửa sổ, mơ hồ tưởng chúng là tuyết lớn phủ đầy trời, trở về năm mười bốn mười lăm tuổi.

Hắn ta quỳ bên bờ sông, múc một gáo nước đá đầy ắp dội vào cổ họng, cái nóng như thiêu đốt ngũ tạng lập tức được xoa dịu, cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người vui vẻ.

Hắn ta giơ tay chỉ ra cửa sổ, trên khuôn mặt gầy gò mơ hồ thấy được vẻ dũng mãnh ngông cuồng, giọng khàn khàn nói: "Giết, giết... trẫm chưa bại, trẫm sẽ không thua..."

Cánh tay Ngụy Huyền rũ xuống vô lực.

Những sợi liễu ngoài kia không hiểu được hỉ nộ ái ố của con người, vẫn vui vẻ múa may trong làn gió xuân.

Người tiễn Ngụy Huyền đoạn đường cuối cùng chỉ có Lục Hằng và Phương Hoành Bá. Phương Hoành Bá dập đầu xuống đất, vô cùng bi thương.

Lục Hằng im lặng nhìn thi thể Ngụy Huyền, lòng trống rỗng không một chút cảm xúc.

Hắn kiên nhẫn đợi Phương Hoành Bá bình tĩnh lại, đỡ ông đến ngồi bên ghế, nói: "Tiên sinh, bây giờ không phải lúc thương tâm, Thánh Thượng băng hà, thời cuộc rung chuyển, phải mau chóng đưa ra quyết định."

Phương Hoành Bá hỏi: "Điện hạ có ý kiến gì không?"

Lục Hằng im lặng nhìn Phương Hoành Bá, đôi mắt sáng đến đáng sợ. Hắn nói: "Ta có một ý tưởng, xin tiên sinh nghe xem có được không."

Phương Hoành Bá cảm thấy có điều bất thường, nghiêm mặt nói: "Điện hạ cứ nói thẳng."

"Tiên sinh từng vô tình nhắc với ta, ngài biết cách bắt chước chữ viết của người khác." Lục Hằng hạ giọng, lời nói như sấm sét: "Xin tiên sinh phỏng theo bút tích của Thánh Thượng, viết di chiếu truyền ngôi cho ta."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip