Chương 151: Ngày đổi sao dời cao ngạo khác thường

Editor: Frenalis

Lần này Giang Bảo Thường đi sứ mang theo mười văn thần võ tướng, hai mươi thị nữ, ba trăm tinh binh, nhìn như hô phong hoán vũ, khí thế phi phàm, nhưng những người đi theo không một ai nàng quen biết.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh ra khỏi cổng thành Lâm An, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Thôi Hành Sách dẫn Tiết Nghị và Thuần Vu Việt phi ngựa đến, ném mấy túi bạc lớn cho binh lính hai bên xe, nói: "Chúng ta đến tiễn Tĩnh Nguyệt cư sĩ, xin các vị quân gia cho tiện đường."

Giang Bảo Thường vén rèm cửa sổ xe, lộ ra một khuôn mặt xa lạ, nói: "A Sách, không cần tiễn, mau quay về đi, đừng lỡ chính sự của các người."

Thôi Hành Sách ngây người nhìn dung mạo Giang Bảo Thường, nhận ra điều gì đó, bỗng rùng mình.

Thuần Vu Việt nhảy xuống ngựa, hai tay nắm chặt cửa sổ xe vừa chạy theo xe vừa hỏi, giọng khàn đặc, mặt nạ vảy rắn dưới ánh mặt trời lấp lánh, mắt đỏ ngầu vì quá sợ hãi: "Tĩnh Nguyệt cư sĩ, ngài đi đâu? Làm gì? Khi nào về?"

Hắn bị nỗi bất an tột độ nhấn chìm, cảm thấy mình sắp sửa trở lại nhà ngục âm u ẩm ướt, không biết từ đâu lấy dũng khí, hỏi: "Ngài có thể mang ta theo không? Nếu ngài thấy bất tiện, ta có thể giả trang nữ nhi... Nếu không được, ít nhất xin ngài mang theo A Cẩm, xin ngài đấy!"

Giang Bảo Thường thấy Thuần Vu Việt bước chân lảo đảo như sắp ngã đến nơi, vội vàng ra lệnh dừng xe, dịu dàng trấn an: "Ta chỉ đi xa một chuyến chứ không phải không trở lại, các người làm bộ dạng này làm gì? Định khiến ta không yên lòng sao?"

Thuần Vu Việt tuyệt vọng ngước nhìn nàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, mặt nạ dính chặt vào da: "Ngài thật sự sẽ trở lại sao? Ngài không lừa ta chứ?"

"Nhiều nhất hai tháng, ta chắc chắn sẽ về." Giang Bảo Thường nhìn qua hai người, dặn dò Tiết Nghị, người trầm ổn hơn cả: "Tiết Nghị, khi ta không có ở đây thay ta chăm sóc A Việt và A Cẩm, luyện binh cho tốt, đừng phụ lòng tin tưởng của điện hạ."

Tiết Nghị và Xuân Đào đã biết tin Lục Hằng kế vị, lòng rục rịch. Tiết Nghị định nói: Phu nhân không về cũng không sao, ta dẫn Xuân Đào đi theo sau, biết đâu có thể dựa vào tình cảm xưa kia kiếm được chức quan lớn.

Nhưng liếc mắt nhìn Thuần Vu Việt, sợ hắn ngất xỉu tại chỗ, mà lại biết mấy trăm thuộc hạ không thể vứt bỏ, chỉ có thể trầm ổn gật đầu: "Cư sĩ cứ yên tâm, cứ để ta lo."

Giang Bảo Thường từ biệt ba người rồi cùng Thiên Cơ lên đường, từ Lâm An đi thuyền lớn đến Ứng Thiên, vượt sông tiến vào Giang Bắc.

Thiên Cơ ít nói lạnh lùng, dù Giang Bảo Thường cố tìm cách trò chuyện, nàng ta cũng không đáp lời, canh giữ nàng như canh giữ tù nhân, không rời nửa bước.

Giang Bảo Thường từ bỏ ý định mua chuộc Thiên Cơ, tựa lưng vào giường trong khoang thuyền, nhắm mắt dưỡng thần.

*****

Lục Hằng đã sớm nhận được tin tức, có lẽ để tỏ lòng tôn trọng Ngụy Hoài An, hoặc không muốn sứ giả gặp bất trắc trên địa bàn của mình, hắn phái một đội kỵ binh ra đón ở bến tàu.

Giang Bảo Thường bước lên bờ, thấy người dẫn đầu là Mục Nguyên tam sư huynh của Lục Hằng, lòng bỗng dấy lên cảm giác gần nhà mà sợ hãi, nỗi lòng vốn vững vàng cũng xao động.

Mục Nguyên nghe nói Tĩnh Nguyệt cư sĩ là tâm phúc của Ngụy Hoài An, mang theo chút đề phòng, khách khí chào đón, chắp tay nói: "Cư sĩ đường xa vất vả, tại hạ là thống lĩnh cấm vệ quân Mục Nguyên, phụng mệnh điện hạ đến đón, mời cư sĩ lên xe."

Lục Hằng tuy nắm giữ di chiếu nhưng không vội vã xưng đế, thái độ mập mờ, dường như có tính toán khác.

Giang Bảo Thường cúi người đáp lễ, vì uống thuốc của Thiên Cơ trên thuyền, nên giọng nói trở nên khàn hơn: "Làm phiền Mục đại nhân."

Đường đi đến kinh thành vắng vẻ nhàm chán, Giang Bảo Thường thường xuyên vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nửa năm trước, nàng từ kinh thành chạy trốn về phương Nam, cảnh tượng nhìn thấy chỉ toàn quân phản loạn hung ác tàn bạo, dân tị nạn sắc mặt tái mét, chẳng khác gì địa ngục.

Giờ đây, vùng đất này đã có nhiều thay đổi nhỏ bé. Những tướng sĩ được huấn luyện bài bản đang truy quét tàn dư Kim Liên quân, đảm bảo không có ai lọt lưới, gọi dân tị nạn đang trốn chui trốn lủi ra, phát lương thực và hạt giống, giúp họ khai hoang ruộng đồng.

Bọn tham quan ô lại ngồi mát ăn bát vàng bị treo cổ ở cổng thành, cách làm này có lẽ tàn nhẫn, nhưng trong loạn thế phải dùng luật nặng, bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh mới đạt được hiệu quả mong muốn.

Huyện lệnh mới nhậm chức tuy còn trẻ, nhưng lại thật sự làm việc, đứng cạnh bức tường dán bố cáo trước cửa nha môn, xắn tay áo tự mình giảng giải những pháp lệnh mới ban hành của Lục Hằng: đại xá thiên hạ, giảm thuế má, tuyển chọn nhân tài, coi trọng nông nghiệp và thương mại...

Mục Nguyên phi ngựa đến bên cạnh xe Giang Bảo Thường, mặt lộ vẻ tự hào, lời nói mang hàm ý sâu xa: "Điện hạ chúng ta không thích mua danh chuộc tiếng, toàn làm những việc có lợi cho dân sinh, nên không chỉ cảm động được Phương lão tiên sinh thanh liêm chính trực, mà còn nhanh chóng được tướng sĩ và dân chúng kính yêu."

Trước mặt Thiên Cơ, Giang Bảo Thường đáp lời nửa vời: "Lục đại nhân quả thật trẻ tuổi tài cao khiến người khâm phục, tiếc là dã tâm quá lớn. Nếu biết đường quay đầu bỏ ác theo thiện, Tam điện hạ không phải không thể mở lưới cho hắn một đường sống, cho hắn chức quan lớn ở biên ải."

Mục Nguyên hừ lạnh, quất mạnh vào mông ngựa phi lên phía trước xe.

Mười ngày sau, Giang Bảo Thường cuối cùng cũng trở lại kinh thành quen thuộc mà xa lạ.

Nàng xuống xe trước cổng cung, từ xa đã thấy nơi bị lửa lớn thiêu rụi nay dựng lên một tòa đại điện mới, tuy không tráng lệ bằng Văn Đức điện trước kia nhưng cổ kính trang nhã, các thần tử trẻ tuổi mặc quan phục mới tinh qua lại, ngăn nắp trật tự.

Mục Nguyên nói: "Tĩnh Nguyệt cư sĩ, điện hạ đang xử lý chính sự trong điện, mời ngài vào yết kiến."

Giang Bảo Thường vuốt ống tay áo không dính một hạt bụi, vẻ mặt kiêu căng: "Ta phụng mệnh Tam điện hạ đến hòa đàm, đại diện cho Tam điện hạ, Lục đại nhân thân là thần tử mà không ra khỏi cửa đón tiếp, lại bắt ta vào điện bái kiến, thật nực cười."

Mục Nguyên nghe nàng mở miệng "Lục đại nhân", ngậm miệng "Lục đại nhân" đã tích đầy bụng tức giận, nhưng Lục Hằng đã dặn dò kỹ càng không được gây xung đột với sứ giả, chỉ có thể nén giận, chắp tay nói: "Xin cư sĩ chờ một lát, ta vào điện bẩm báo điện hạ."

Chốc lát sau, Mục Nguyên từ trong điện bước ra, nói: "Điện hạ hiện đang bận, mời cư sĩ dời bước đến Dưỡng Tâm điện uống trà lạnh, tránh thời tiết nóng bức."

Lúc này đã cuối hạ, thời tiết vẫn nóng bức kinh khủng, Giang Bảo Thường được mọi người vây quanh đi đến Dưỡng Tâm điện, chỉ mấy trăm bước mà đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng bước vào đại điện, nhìn quanh bốn phía, thấy trong thùng băng xếp thành một ngọn núi nhỏ, biết Lục Hằng vẫn sợ nóng như trước, lại nhìn thấy trên bình phong treo mấy bộ thường phục nam nhân, dù là xanh đen, xanh sẫm, hay xanh lục tùng với vân như ý, đều là xiêm y nàng may cho hắn năm ngoái, nhất thời lòng vừa đắng vừa ngọt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Thiên Cơ tiến lên một bước, cảnh giác quan sát phản ứng của Giang Bảo Thường: "Cư sĩ, ngài có sao không?"

Giang Bảo Thường hoàn hồn, vuốt ve cổ áo ướt mồ hôi: "Không sao, có lẽ bị cảm nắng, hơi choáng đầu, ta nghỉ một chút sẽ ổn."

Nàng không khách khí ngồi xuống ghế chủ vị, bưng chén trà lạnh thái giám dâng lên, uống liền mấy ngụm, nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài điện truyền vào.

Bọn thái giám đồng loạt quỳ xuống, hô lớn: "Bái kiến điện hạ."

Một vạt áo màu hạnh hoàng lọt vào tầm mắt Giang Bảo Thường.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip