Chương 165: Cổng lớn lặng im trong màn mưa nặng hạt

Editor: Frenalis

Giang Bảo Thường tai mắt tinh tường, đã hay tin Lục Cảnh Minh qua đời, thấu hiểu Lục Hằng lòng dạ không yên, nàng vì thế mà thêm phần dung túng.

"Tử Ẩn, có phải chỗ này đau không?" Nàng ngượng ngùng đưa tay về phía ngực Lục Hằng, lướt qua những thớ cơ bắp cuồn cuộn chạm đến một vết sẹo nhỏ thô ráp, "Chàng hãy lên giường ngồi, ta sẽ vặn lớn ánh nến xem xét vết thương có nghiêm trọng không."

Từ khi gặp lại, hai người đêm đêm chung chăn gối, tuy chưa viên phòng nhưng nụ hôn và vòng ôm đã vô số lần. Bởi vậy, dù tâm phòng có kiên cố đến đâu, thân thể cũng đã dần quen thuộc trở lại.

Lục Hằng nắm chặt tay Giang Bảo Thường, không để nàng rời đi.

"Nàng xoa xoa cho ta nhiều hơn chút nữa, vết thương sẽ mau lành." Hắn mặt dày cởi áo ngoài để lộ bờ vai rộng lớn, ngực không chút mỡ thừa và bụng nhỏ săn chắc, kéo tay nàng đặt lên ngực mình.

"Bảo Thường, nàng có thấy vết sẹo này không? Khi ta giao chiến với quân Kim ở Liêu Đông, bị một kỵ binh lực lưỡng chém một đao, đau đến sống dở chết dở. Ngự y nói lưỡi dao chỉ cách tim phổi nửa tấc. Bảo Thường, nếu kẻ đó đâm sâu thêm chút nữa, ta đã không thể gặp lại nàng..."

"Còn chỗ này, ta dẫn theo một trăm tử sĩ đến doanh trại Hoàn Nhan Liệt để cứu tiên đế, bị hắn ta bắn trúng cánh tay phải, rồi lại đụng độ Lục Cảnh Minh, làm mất thanh kiếm nàng tặng..."

Giang Bảo Thường ngồi đối diện Lục Hằng, vừa lắng nghe hắn kể lại những lần vào sinh ra tử, vừa nhẹ nhàng vuốt ve từng vết sẹo từng nơi trúng tên.

Nàng chìm đắm trong đôi mắt rưng rưng của hắn, trong làn da nóng rực, giữa những nhịp tim mạnh mẽ, ma xui quỷ khiến mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi thơm mùi rượu, cùng hắn ngã xuống giường.

Đang là đầu thu, nắng nóng đã tan, mặt đất se lạnh.

Lục Hằng mò mẫm nhặt lấy móc đai ngọc, ném về phía ánh nến mờ ảo, theo tiếng "choang" giòn tan chụp đèn lưu ly vỡ một lỗ nhỏ, ánh lửa theo đó mà tắt.

Hắn buông màn giường, xoay người đè lên Giang Bảo Thường, cởi dây lưng nàng, một tay luồn xuống gáy nàng ôm chặt lấy, tay kia luồn vào trung y, qua lớp yếm vuốt ve vòng eo mảnh khảnh.

Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

"Tử Ẩn... không, không được..." Giang Bảo Thường vòng đôi cánh tay ngó sen qua lưng Lục Hằng, thở hổn hển đáp lại nụ hôn của hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn ngày càng cao, nơi nào đó cũng có biến hóa rõ ràng, vội vàng ngăn cản, "Chàng đừng quên, chúng ta còn đang trong thời gian để tang, như vậy là trái lễ..."

"...Còn mười bảy ngày nữa." Lục Hằng nhíu chặt mày kiếm, mồ hôi từ mặt chảy xuống rơi xuống tai Giang Bảo Thường, "Trước khi đến đây, ta đã sai người tu sửa lại Trung cung nơi tiên hoàng hậu từng ở, đổi tên thành 'Tiêu Phòng cung', chờ chúng ta về Biện Kinh, nàng sẽ ở đó, được không?"

Giang Bảo Thường chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải vào sống trong thâm cung sâu như biển, vừa bất an lại cảm động, không đành lòng làm hắn thất vọng chỉ khẽ đáp: "Được."

Lục Hằng nghe được tiếng "được" của Giang Bảo Thường, vui mừng khôn xiết, mày giãn ra, khuôn mặt rạng rỡ. Hắn nằm nghiêng bên cạnh nàng, kéo lấy bàn tay ngọc đã thăm dò nửa người trên của mình đặt lên thắt lưng, mặt dày nói: "Bảo Thường, bên trong ta còn nhiều vết thương cũ hơn, đau dữ dội hơn, nàng giúp người thì giúp cho trót, xoa xoa cho ta luôn đi?"

Giang Bảo Thường vừa thẹn thùng vừa kinh hãi, "phi" vào mặt hắn, mắng: "Chàng muốn chết à... chàng..."

Nàng cảm thấy chữ "chết" xui xẻo, vội vàng sửa miệng: "Đừng có làm loạn, chàng rốt cuộc có say không? Còn trêu chọc ta như vậy, ta giận đấy."

"Ta không trêu nàng, ta nói thật đấy." Lục Hằng mạnh mẽ nhét bàn tay mềm mại trơn trượt của nàng vào tiết khố, ghé sát tai Giang Bảo Thường, thổi nhẹ hơi nóng vào tai nàng, "Bảo Thường, chỗ này thật sự rất đau, đau đến phát trướng nóng lên, nàng sờ thử xem."

Hắn vốn không phải kẻ trọng sắc dục, nhưng mỗi khi đối diện với nàng luôn không thể khống chế được khí huyết sôi trào.

Giang Bảo Thường muốn mắng nhưng không thể mắng, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể nhắm chặt mắt để mặc Lục Hằng đùa giỡn. Nàng xoa xoa lung tung, thỉnh thoảng còn giận dỗi mà dùng sức mạnh hơn, nhưng hắn không những không tức giận còn liên tục khen nàng làm tốt.

Nàng bị Lục Hằng làm cho toát mồ hôi, lòng bàn tay cũng dính nhớp, mãi mới đợi được hắn phát tiết, cảm thấy mình bị lép vế bèn bực bội há miệng cắn cổ hắn, để lại một vòng dấu răng chỉnh tề trên làn da màu bánh mật.

Lục Hằng không giãy giụa cũng không kêu đau, tựa đầu lên vai Giang Bảo Thường cười khẽ: "Toàn thân ta không còn đau chút nào, thoải mái vô cùng. Giang thần y quả nhiên danh bất hư truyền, thuốc đến bệnh trừ, diệu thủ hồi xuân."

Giang Bảo Thường ghét bỏ lau chất bẩn trên tay vào quần hắn, nói: "Mau, mau gọi người mang nước vào, ta muốn rửa tay."

Lúc này chân trời lóe lên ánh sáng trắng, kèm theo tiếng "ầm ầm" vang dội, mưa to trút xuống.

"Mưa lớn như vậy, không cần làm phiền họ, tướng công tự mình hầu hạ nàng." Lục Hằng vẫn như trước, không thích có người hầu hạ bên cạnh, đứng dậy mặc y phục, thắp đèn, bưng chậu gỗ ra ngoài lấy nước.

Giang Bảo Thường giơ bàn tay bị Lục Hằng làm bẩn lên, nửa ghét bỏ nửa tò mò ngửi thử từ xa, bị mùi xạ hương nồng nặc làm cho khó thở, vội vàng mở cửa sổ thông khí.

Hơi nước ẩm ướt hòa lẫn mùi cỏ xanh tanh nồng và hương quế ngọt ngào ập vào mặt Giang Bảo Thường, bóng tối mịt mùng bao trùm tất cả, đầu óc nàng dần tỉnh táo, thân mình lạnh run.

"Mặc mỏng manh như vậy, không sợ cảm lạnh sao?" Lục Hằng khoác chiếc chăn ấm áp còn vương hơi ấm của hai người lên người Giang Bảo Thường, bưng chậu nước ấm đến trước mặt nàng, hầu hạ nàng rửa tay, "Tình hình bên này tạm thời ổn định rồi, ta định năm ngày sau sẽ dẫn bá quan văn võ hồi kinh."

"Giang Bảo Thường tỉ mỉ chà sạch chất nhờn giữa kẽ ngón tay, hỏi: "Họ đều nghe lời chàng sao? Các phủ Lâm An, Bình Giang, Ứng Thiên có tri phủ từng qua lại thân mật với Tam hoàng tử, khó tránh khỏi lòng dạ khác."

Lục Hằng cầm chiếc khăn sạch lau từng ngón tay nàng, nói: "Ta đã bàn bạc với Phương lão tiên sinh. Các lão thần được tiên đế trọng dụng phần nhiều là sâu mọt, lại có không ít kẻ tham sống sợ chết. Hơn nữa, họ kết bè kết đảng rắc rối khó gỡ, động vào sẽ ảnh hưởng cả dây, không thể tùy tiện xử trí."

"Cho nên, ta chỉ có thể vừa đấm vừa xoa để ứng phó, mau chóng bồi dưỡng một đám tân nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, không có căn cơ, đợi họ nên người sẽ từ từ tính sổ với đám lão thần kia."

Còn vài việc, Lục Hằng không muốn nói với Giang Bảo Thường.

Ví dụ, hắn không muốn biết nàng và Ngụy Hoài An đã từng thân mật đến đâu, nhưng nhiều ngôn quan mang đủ loại tâm tư cứ nhất quyết muốn hắn biết.

Những bản tấu chương của họ thật khó coi, có người nói Giang Bảo Thường thường trêu đùa Ngụy Hoài An trước mặt mọi người, rồi sau đó công khai ăn ở cùng nhau; có người nói nàng một lòng muốn làm quý phi của Ngụy Hoài An, tìm mọi cách lấy lòng Đức phi nương nương; lại có người nói nàng xuất thân thấp hèn, khó lên nơi thanh nhã, không xứng với vị trí Hoàng hậu nương nương cao quý.

Hắn giận tím mặt, đốt sạch tấu chương thành tro, ra lệnh Mục Nguyên áp đám ngôn quan vào ngục, nghiêm khắc thẩm vấn.

Ví dụ, tri phủ Lâm An vội vàng đổi phe, để lấy lòng tin của hắn dám sai nữ nhi giả làm tiểu thái giám đến hầu hạ hắn, mong được ân sủng.

Thiếu nữ đó đã có người trong lòng, không chịu nổi sự uy hiếp của hắn mà nói hết sự thật, hắn liền giúp họ thành đôi, ra lệnh cho thủ hạ đưa họ đi, đồng thời răn đe tri phủ Lâm An một trận.

Lục Hằng biết rõ hắn không thể giấu Giang Bảo Thường.
Hắn cũng biết rõ những chuyện khó chịu thế này, sau này vẫn sẽ xảy ra. Nhưng hắn vẫn muốn che chở nàng khỏi những phong ba đó, để nàng sống an yên bên cạnh hắn.

Lục Hằng đổ nước trong chậu, đóng cửa sổ, chuẩn bị đi ngủ.
"À phải, còn một chuyện, ta vẫn chưa tìm được ngọc tỉ." Hắn nằm nghiêng người, tự nhiên ôm lấy Giang Bảo Thường, kéo nàng vào lòng, "Nàng có biết ngọc tỉ ở đâu không?"

Giang Bảo Thường khẽ chớp mắt, ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, chậm rãi lắc đầu: "Ta không biết."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip