Chương 169: Nắm quyền trung cung, quản lý thu chi thành thạo
Editor: Frenalis
Giang sơn mới được thống nhất, trăm việc cần khôi phục, nhưng vì quốc khố không mấy dư dả, mà nơi nơi lại cần chi dùng, Lục Hằng dựa theo nguyên tắc "Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm", nên vẫn chưa cho xây dựng ồ ạt.
Giang Bảo Thường ngồi trong nhuyễn kiệu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Văn Đức điện mới được tu sửa mang vẻ cổ kính trang nghiêm, khí thế hùng vĩ; Đông Cung xưa kia bị lửa lớn thiêu rụi thành phế tích, nay đồi hoang vách đổ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại một mảnh đất bằng phẳng, tầm mắt trở nên rộng rãi hơn nhiều; Trường Xuân cung, nơi Quý phi nương nương và Thôi Diệu Nhan từng ở, nay không còn cảnh khách khứa tấp nập như xưa, cổng lớn đóng im ỉm, rêu xanh phủ đầy đất, nói không hết vẻ tiêu điều quạnh quẽ.
Chẳng bao lâu, đoàn người tiến vào Tiêu Phòng cung với tường đỏ ngói xanh.
Hơn hai mươi cung nhân mặc cung trang đã hơi cũ quỳ gối ngoài điện hành lễ. Đại thái giám dẫn đầu ước chừng hơn ba mươi tuổi, hai mắt cụp xuống, vẻ mặt khiêm cung cao giọng nói: "Nô tài Trần Khánh, cùng toàn thể hai mươi lăm cung nữ thái giám của Tiêu Phòng cung, xin hướng Hoàng hậu nương nương thỉnh an!"
Giang Bảo Thường đỡ tay Lục Hằng xuống kiệu, khẽ phất tay, ý bảo Thuần Vu Cẩm phát thưởng bạc, ôn hòa nói: "Miễn lễ."
Nàng ngẩng đầu lướt mắt qua cánh cửa son vẽ vàng, nhìn lên trên.
Đúng vào tiết trời cuối thu mát mẻ, ánh nắng sáng nhưng không chói chang lặng lẽ chảy dọc theo mái ngói lưu ly. Hai đầu mái trang trí hình chim diều hâu cao đến một trượng, trên các góc mái là tượng tiên nhân cưỡi hạc, rồng, phượng, sư tử, thiên mã, hải mã, giải cá và Toan Nghê, tổng cộng bảy loại thú tượng, vừa hoa mỹ lại vừa uy nghiêm.
"Thích không?" Lục Hằng chăm chú quan sát phản ứng của Giang Bảo Thường, giơ tay che trên trán nàng, "Không cần nhìn thẳng vào mặt trời, kẻo bị thương mắt."
"Thích." Giang Bảo Thường bước vào Tiêu Phòng cung, phát hiện nơi này so với Trường Xuân cung còn rộng rãi và khí phái hơn nhiều. Chính điện bày biện vô số đồ vật tinh xảo quý giá, lộng lẫy rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Trong lòng nàng vừa thích thú, lại vừa nảy sinh chút lo lắng: "Tử Ẩn, nơi này có phải là quá xa xỉ không? Ta sợ ta không dám tiêu dùng."
Lục Hằng sờ sờ mũi, ý bảo các cung nhân lùi về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói rõ ngọn ngành với nàng: "Nàng đừng nghĩ nhiều, ta không phải là hôn quân, càng không phải kẻ ngu xuẩn chỉ biết ham cái lợi trước mắt. Những vật trang trí này, một phần là do người của Nội Thị Tỉnh giấu trong mật thất, may mắn thoát nạn, còn một phần là do ta cướp về từ tay Kim Liên quân."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
"Ta không biết nàng thích gì, cũng không hiểu gì về phong thủy bài trí, nên đã bảo họ dọn hết tất cả đến đây. Tiêu Phòng cung nên bố trí như thế nào, hoàn toàn tùy nàng quyết định."
Giang Bảo Thường nhìn kỹ lên chiếc bàn trà, phát hiện bộ đồ trà chỉ giống nhau về màu sắc chứ không phải là một bộ hoàn chỉnh, nhịn không được bật cười thành tiếng.
Lục Hằng thấy nàng nở nụ cười, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Không chịu nổi sự thúc giục liên tục của chưởng sự thái giám, khẽ nắm tay nàng, nói: "Bảo Thường, lần này ta rời khỏi Biện Kinh, e rằng chính sự trong triều đã chất đống như núi. Hơn nữa, các quan viên kia còn đang đợi ở Văn Đức điện, thật sự là không thể phân thân. Nếu có chỗ nào không chu toàn, nàng hãy rộng lượng..."
"Chàng cứ đi vội đi." Giang Bảo Thường cắt lời hắn, "Ta đâu phải hài tử, không cần chàng lúc nào cũng phải che chở."
Lục Hằng chỉ vào Trần Khánh nói: "Trần Khánh là lão nhân trong cung, tính tình thật thà phúc hậu, làm việc cũng chu đáo. Khi ta còn làm việc ở Hoàng Thành Tư đã có vài lần giao tiếp với hắn. Nàng cứ dùng thử xem có thuận tay không, nếu không thích, chúng ta sẽ đổi người khác."
Giang Bảo Thường nghe đến nửa câu đầu, còn tưởng rằng Trần Khánh là người mà hắn phái đến để giám sát mình, người hơi căng thẳng. Nhưng sau khi nghe hết câu, nàng lại thầm cười mình đa nghi.
Nàng nửa đùa nửa thật nói: "Thật sự là toàn quyền do ta quyết định?"
"Quân vô hí ngôn." Lục Hằng quay đầu lại phân phó Trần Khánh: "Sau này hãy trình danh sách cung nhân hậu cung cho Hoàng hậu xem qua, bảo Nội Thị Tỉnh mang sổ sách thu chi mấy tháng nay đến đây, giao cho người của Hoàng hậu kiểm tra kỹ lưỡng."
"Truyền chỉ xuống, Hoàng hậu nương nương thống lĩnh hậu cung. Từ hôm nay trở đi bất luận việc lớn việc nhỏ, tất cả đều do một mình nàng quyết định, không cần báo cho ta. Nếu phạm phải cung quy, dù có cầu xin đến ta cũng vô dụng."
Lục Hằng vừa nể tình lại vừa trao quyền, sự hào phóng này vượt quá cả sự mong đợi của Giang Bảo Thường.
"Ta vừa mới vào cung, còn chưa kịp uống một ngụm trà đã phải gánh vác trọng trách như vậy." Nàng làm bộ oán trách, nhưng đáy mắt lại lấp lánh những tia sáng nhỏ, "Chàng xem ta là Hoàng hậu, hay là xem ta là người hầu hạ?"
"Ta xem nàng là hiền thê nội trợ, mong nàng cùng ta đồng cam cộng khổ." Lục Hằng e ngại các cung nhân ở đây, cố nén xúc động muốn ôm hôn nàng, chắp tay thi lễ nói: "Tiếp theo đây, xin nhờ nương tử. Tướng công trước hết xin cảm tạ nương tử ở đây, ngày khác sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ để khao thưởng nương tử thật hậu hĩnh."
"...Lời lẽ trơn tru." Giang Bảo Thường đỏ mặt trong tiếng cười trộm của các nha hoàn, đẩy hắn ra ngoài, "Người ở phía trước đều đang sốt ruột chờ, chàng mau đi đi."
Lý do Lục Hằng vội vàng giao quyền quản lý hậu cung cho Giang Bảo Thường như vậy, một là vì hắn thực sự không giỏi quản lý cung đình; hai là lo lắng nàng buồn chán trong thâm cung tịch mịch, tìm mọi cách giúp nàng tiêu khiển thời gian; ba là ẩn ẩn mong đợi thông qua cách này để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn, gắn bó như môi với răng.
Sự thật chứng minh, hắn đã đi một nước cờ hay.
Giang Bảo Thường từ nhỏ đã được rèn luyện trong khuê các, nên khi xử lý việc hậu cung đâu ra đấy, vô cùng thành thạo.
Nàng cùng Nguyệt Kiến và Nam Tinh kiểm kê sổ sách, đối chiếu danh sách, phát hiện ra mười mấy vụ tham ô châu báu trong cung, khai gian số lượng để ăn bớt tiền của thái giám. Nàng ra lệnh cho bọn chúng phải nộp lại số bạc đã biển thủ, sau đó phạt mỗi tên năm mươi trượng, đuổi ra khỏi hoàng cung.
Nàng sai người khóa những cung điện bỏ hoang, thả những nữ nhân điên dại trong lãnh cung ra ngoài. Những người có gia đình thì được người nhà đón về, những người không nơi nương tựa thì được mời thái y đến khám chữa bệnh, rồi cắt cử mấy cung nhân chăm sóc.
Nàng phái Thuần Vu Cẩm, Bạch Chỉ và Vân Linh đi, bảo họ chiếu theo danh sách cung nhân, từng người đến thăm hỏi, điều tra: những người tuổi cao sức yếu, những người mong muốn thành thân đều được phát một khoản tiền thưởng, ân chuẩn cho xuất cung; những kẻ dối trá, gian lận thì bị đánh một trận nặng, lập tức đuổi ra ngoài; những người chịu khó, thông minh lanh lợi thì được trọng dụng.
Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, số lượng cung nhân trong hậu cung từ 1200 người ban đầu đã giảm xuống còn 500 người, hiệu suất làm việc không những không giảm mà còn tăng lên.
Ngoài ra, Giang Bảo Thường còn rất tích cực trong việc tìm cách tăng thu nhập cho hoàng gia.
Trại nuôi ngựa của hoàng gia và khu săn bắn riêng nuôi dưỡng không ít kỳ trân dị thú, tiêu tốn rất nhiều của cải.
Nàng bảo Bội Lan giữ lại những giống ngựa tốt nhất, còn những con hạng hai thì đưa ra ngoài cung bán. Nàng còn cho người tung tin đồn, biến những con chim bay cá nhảy đó thành điềm lành trăm năm khó gặp, khiến các phú thương giàu có tranh nhau mua, thu về một khoản lợi nhuận lớn.
Đêm khuya, Lục Hằng từ Dưỡng Tâm điện trở về Tiêu Phòng cung, sai thái giám mang những tấu chương hắn chưa phê duyệt xong và bài thi của các thí sinh lần này đặt lên án thư, rồi bưng cho Giang Bảo Thường chén trà đặc đã uống dở để nàng tỉnh táo tinh thần.
Hắn nhận lấy sổ sách Nguyệt Kiến đưa lên, lật vài trang, kinh ngạc nhìn Giang Bảo Thường: "Kiếm được nhiều bạc như vậy sao?"
"Biên giới đang có chiến sự căng thẳng, chẳng phải đang cần lương thảo sao? Ta giữ lại ba phần, còn lại toàn bộ chuyển cho chàng dùng." Giang Bảo Thường vừa từ dục phòng ra, tóc dài còn hơi ẩm, liếc nhìn qua những bài thi, rất nhanh ý thức được hành động này đã đi quá giới hạn, bèn che miệng cười, "Chàng còn muốn bận đến nửa đêm sao? Ta vào ngủ trước đây."
"Bảo Thường, đừng đi." Lục Hằng giữ chặt Giang Bảo Thường, ôm nàng ngồi lên đùi, cầm lấy bài thi ở trên cùng nhét vào tay nàng, "Trong bụng ta có bao nhiêu chữ mực đâu, làm sao có bản lĩnh bình phẩm văn chương của các tài tử này hay dở thế nào? Nàng chịu khó xem giúp ta."
Giang Bảo Thường im lặng một lát, rồi thoái thác: "Bệ hạ quên rồi sao? Hậu cung không được tham gia vào chính sự."
"Gì mà bệ hạ? Nàng còn gọi ta như vậy nữa, ta sẽ giận đấy." Lục Hằng cau mày hôn lên má nàng, "Giữa chúng ta chẳng phân biệt chàng thiếp, nàng cứ yên tâm xem đi."
Giang Bảo Thường nghiêm túc xem xét văn chương của các thí sinh, thường xuyên thảo luận với Lục Hằng, bài nào có vẻ hoa mỹ nhưng rỗng tuếch, bài nào có cách giải thích độc đáo.
Lục Hằng ban đầu còn chịu khó lắng nghe, nhưng chẳng bao lâu đã bắt đầu không đứng đắn, hết vuốt tóc lại sờ áo trong, rồi lại nghịch dải yếm sau cổ Giang Bảo Thường, cúi đầu ngậm lấy một mảng da thịt trắng như ngọc, nhẹ nhàng mút vào.
Giang Bảo Thường không thể nhịn được nữa, cầm lấy bút son, dùng cán bút gõ nhẹ lên mu bàn tay hắn: "Đừng nghịch."
"Ta không nghịch." Lục Hằng đáng thương vô cùng dựa vào vai nàng, giọng có chút ủy khuất, "Bảo Thường, ta đã hết thời gian để tang từ mấy ngày trước rồi, dạo này bận đến nỗi không có cả thời gian uống nước, lúc trở về thì nàng đã ngủ say. Đêm nay thật vất vả mới có chút thời gian rảnh, hay là chúng ta..."
Gương mặt Giang Bảo Thường hơi nóng lên, nói: "Không khéo, ta vừa đến kỳ nguyệt sự."
Lục Hằng kêu rên một tiếng, vẻ mặt dục cầu bất mãn kéo nhẹ vạt áo nàng xuống, gặm cắn bờ vai trắng nõn. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng mấy nữa là đến sinh thần mười tám tuổi của Giang Bảo Thường.
Lễ Bộ đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ đăng cơ và lễ lập hậu, dứt khoát gộp hai đại lễ này vào cùng một ngày, rồi đêm đó sẽ cùng nàng viên phòng, để có được niềm vui nhân đôi.
Trong khi hạ quyết tâm, Lục Hằng cũng chuẩn bị cho Giang Bảo Thường một kinh hỉ nhỏ.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip