Chương 172: Bản tính chó sói làm ác khó sửa

Editor: Frenalis

Lục Hằng hiểu sâu đạo lý "Một tiếng trống thì thêm hăng hái, hai tiếng trống tinh thần suy giảm, ba tiếng trống dũng khí cạn kiệt", càng lo lắng đêm dài lắm mộng.

Hắn quyết đoán quay đầu, nói với thái giám cầm bút bên cạnh: "Soạn chỉ, trẫm vô tài vô đức không đủ để phục chúng, ngay trong ngày hôm nay sẽ thoái vị, xin các vị ái khanh chọn người hiền tài mà tôn lên..."

Văn võ bá quan đại kinh thất sắc, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, can ngăn: "Bệ hạ, vạn vạn không thể, vạn vạn không thể!"

Vương Nguyên Trung hoàn hồn, khuôn mặt già nua hơi run rẩy, những nếp nhăn chồng chất cũng theo đó mà rung động, cười gượng nói: "Bệ hạ không chịu chậm lại điển lễ thì thôi, mọi việc đều có đường thương lượng. Lão thần tuy rằng mong muốn hóa chiến tranh thành tơ lụa, nhưng không dám miễn cưỡng bệ hạ, người sao lại nói ra những lời giận dữ như vậy?"

Ông ta xoay người nhìn về phía đám lão thần đang náo loạn đòi từ quan, đưa cho họ bậc thang để xuống: "Lão phu cho rằng, các vị đồng liêu chẳng qua chỉ là nhất thời nóng nảy, lời nói việc làm không thỏa đáng, tuyệt đối không có ý bức bách bệ hạ. Các ngươi nói có phải không?"

Mọi người thấy thái độ kiên quyết của Lục Hằng, đều có chút hối hận, nghe vậy vội vàng dập đầu xuống đất, đáp: "Thừa tướng đại nhân nói phải."

Lục Hằng cười lạnh một tiếng, hỏi: "Liên Khoan, lễ đăng cơ và lễ lập hậu vào ngày mười lăm tháng này có thể cử hành đúng hạn không? Lễ Bộ có gặp khó khăn gì không? Khanh cho trẫm một lời chắc chắn."

Liên Khoan theo bản năng nhìn về phía Vương Nguyên Trung.

"Là trẫm đang hỏi khanh, khanh nhìn thừa tướng làm gì?" Lục Hằng vuốt ve chiếc đai ngọc trơn bóng, ngầm chỉ: "Nếu trẫm nhớ không lầm, vị trí Lễ Bộ thượng thư vẫn còn trống đúng không? Khanh làm thị lang bảy tám năm, luôn cẩn trọng không hề cẩu thả, cũng đã đến lúc thuyên chuyển vị trí rồi."

Liên Khoan vốn tưởng rằng mình đã không còn hy vọng thăng quan, lúc này nghe Lục Hằng nói vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, chần chờ một lát rồi dập đầu nói: "Thần sẽ tận lực làm."

Lục Hằng nâng chiếc mũ miện nặng trĩu lên, làm bộ muốn đội lại, giơ lên đỉnh đầu rồi lại hạ xuống, khiến lòng các đại thần như bị treo lơ lửng.

Nói ra thì buồn cười, tiên đế để lại cốt nhục chỉ còn một mình hắn, mọi người căn bản không có lựa chọn nào tốt hơn. Hơn nữa, hắn có uy vọng rất lớn trong quân đội, trong triều đình cũng được sự ủng hộ của phe Phương Hoành Bá. Hôm nay hắn thoái vị, ngày mai rất có thể sẽ dấy binh tạo phản, đến lúc đó mới thực sự là thiên hạ đại loạn.

"Trẫm không thích nghe các khanh nói Hoàng Hậu không tốt, cũng không muốn tốn kém bạc của để tuyển tú." Lục Hằng tùy ý xoa những hạt ngọc trên mũ miện, thờ ơ ngắm nghía những viên ngọc tròn xoe, "Hai việc này, các khanh có thể nghe theo trẫm không?"

Các lão thần trong lúc hoảng hốt cảm thấy, thứ hắn đang ngắm nghía không phải là hạt châu, mà là một lưỡi dao găm sắc bén. Họ vội vàng lau mồ hôi, ho khan vài tiếng, dưới sự hòa giải của Vương Nguyên Trung miễn cưỡng đồng ý.

Lục Hằng lúc này mới ngồi trở lại long ỷ, cầm lấy tấu chương do các quan địa phương trình lên, cân nhắc từng câu từng chữ, rồi nói: "Bãi triều."

Vương Nguyên Trung dẫn theo đám lão thần ủ rũ rời khỏi Văn Đức điện, chậm rãi bước xuống bậc thềm, những nếp nhăn trên mặt rũ xuống, khóe miệng mím chặt.

"Vương đại nhân," Phương Hoành Bá được hai học trò trẻ tuổi đỡ, đuổi kịp Vương Nguyên Trung, tận tình khuyên nhủ: "Lão phu nể tình chúng ta cùng khoa, nhiều lời khuyên ngươi một câu. Kim thượng khác với những vị thiên tử sinh trưởng trong thâm cung trước kia, đã có kiến thức lại có chủ kiến, huống chi, ngài ấy và Hoàng Hậu nương nương quen biết từ thuở hàn vi, tình cảm không giống người thường."

"Các ngươi nhúng tay vào quá sâu, can thiệp vào chuyện riêng của người ta, trách sao người ta không vui. Có chút tâm lực này, chi bằng kiếm thêm chút ngân lượng cho các tướng sĩ biên cương, làm vài việc thiết thực cho dân chúng chẳng phải tốt hơn sao?"

Vương Nguyên Trung im lặng nhìn vị lão nhân đã trải qua ba triều mưa gió, vẫn sừng sững đứng trước mặt, nhớ lại nỗi nhục nhã khi bị đối phương chèn ép chặt chẽ mấy năm trước.

Sắc mặt ông ta thay đổi mấy lần, chắp tay nói: "Đa tạ Phương đại nhân nhắc nhở."

Đợi đến khi bóng dáng Phương Hoành Bá khuất sau tầm mắt, các lão thần xúm lại, mỗi người một lời: "Thừa tướng đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao?"

"Kim thượng biết rõ ngài ấy không thể thiếu sự phụ tá của chúng ta, còn lấy chuyện thoái vị ra dọa người, nói năng cứng rắn như vậy thật sự là không thể nói lý!"

Liên Khoan có chút thất thần, dưới sự nhắc nhở của đồng liêu cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, thật là... Thật là nực cười."

"Thánh Thượng đã quyết ý, e rằng không dễ thay đổi," Vương Nguyên Trung cũng không ngờ Lục Hằng lại là kẻ si tình như vậy, thế mà coi Giang Bảo Thường không trinh không khiết như vảy ngược, nửa bước cũng không chịu nhường nhịn. Trầm ngâm một lát, ông ta hàm súc nói: "Kế hoạch hiện giờ, chỉ có tiếp tục ra tay từ vị phu nhân kia."

Cổ ngữ có câu: Miệng người đông đúc có thể làm chảy vàng, lời đồn tích tụ có thể làm tan xương.

Chuyện phượng hoàng khóc ra máu không đủ để lay động thái độ của Lục Hằng, vậy chuyện thứ hai thì sao? Chuyện thứ ba thì sao? Nếu mọi người đều bàn tán về những điều không hay của Giang Bảo Thường, sự tin tưởng mù quáng và thiên vị của Lục Hằng có thể kéo dài được bao lâu?

Cho dù không thể ngăn cản lễ lập hậu sắp tới, để Giang Bảo Thường leo lên vị trí cao mà vô số nữ tử mơ ước...

Mệnh có ắt sẽ có, mệnh không đừng cưỡng cầu. Leo càng cao, ngã càng đau.

Vương Nguyên Trung chờ đợi ngày Giang Bảo Thường thân bại danh liệt.

*****

Lại nói Lục Hằng phê xong tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn lên đã đến giờ lên đèn.

Hắn đoán chắc chuyện tranh chấp hôm nay ở triều đình đã đến tai Giang Bảo Thường, tưởng tượng nàng hẳn rất cảm động và vui mừng. Ban đêm trên giường có lẽ giữa hai người sẽ càng thêm thân mật. Hắn hưng phấn mà rời điện, đi về phía Tiêu Phòng cung.

Vừa vào chính điện, hương thơm ngọt ngào đã xộc vào mũi, khiến người ta không tự chủ mà thả lỏng.

Giang Bảo Thường mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt, cài trâm hoa cúc, đeo khuyên tai minh nguyệt, ngón tay ngọc đeo hai chiếc nhẫn hồng ngọc, dáng vẻ ung dung thanh tao lịch sự, tư thái uyển chuyển. Nàng dựa nghiêng trên sạp, ôm mèo con Phụ Hương, cười khẽ nói chuyện với Thuần Vu Cẩm; Tử Tô ở một bên cùng mấy tiểu cung nữ thêu thùa thành thạo trên chiếc phượng bào; Bạch Chỉ và Vân Linh bận rộn đốt đèn và chuẩn bị thức ăn, động tác đâu ra đấy; Bội Lan véo má Bạch Hồng, không ngừng trêu đùa con chó mập tròn, dỗ nó hết lần này đến lần khác nhảy lên, Bạch Hồng mệt đến thè cả lưỡi, bụng mỡ theo động tác rung lên bần bật...

Lục Hằng không muốn phá vỡ sự yên bình trước mắt, ngăn cản chưởng sự thái giám Trần Khánh thông báo, đứng ở cửa ngây ngốc nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp của Giang Bảo Thường.

Nàng giống như một đóa mẫu đơn quý giá, bị hắn mạnh mẽ đưa vào cung trồng ở nơi này.

Nàng vẫn còn đang làm quen với môi trường xung quanh, rụt rè thích nghi với mảnh đất dưới chân. Hắn không thể chịu đựng mưa gió bên ngoài tàn phá những cành lá yếu ớt, không thể cho phép bất kỳ bàn tay dơ bẩn nào chạm vào những cánh hoa kiều diễm.

Giang Bảo Thường ngẩng đầu thấy Lục Hằng, nụ cười trên mặt không hề giảm, nàng xỏ giày thêu xuống đất, chào đón: "Tử Ẩn, đang đợi chàng ăn cơm đây. Hôm nay ta bảo Ngự Thiện Phòng làm thêm vài món chàng thích, chàng nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Lục Hằng nhìn những món ăn tinh xảo ngon miệng trên bàn, biết đây là nàng ban thưởng cho hắn, lòng hắn như trút bỏ được gánh nặng.

Hắn khẽ nắm tay nàng, chỉ vào chiếc phượng bào trong tay Tử Tô, cười hỏi: "Đây là từ đâu ra vậy?"

"Hai bộ lễ phục kia màu nhuộm thật kỳ lạ, giặt thế nào cũng không sạch. May mắn có Trần Khánh nhắc nhở, ta bảo các cung nhân đến kho của Nội Thị Tỉnh tìm kỹ, tìm được bộ lễ phục mà tổ tiên và phụ mẫu đã mặc khi lập hậu. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, mà vẫn sạch sẽ như mới."

Giang Bảo Thường hầu hạ Lục Hằng thay xiêm y, bảo Bạch Chỉ lấy thường phục mới may đến, tự tay giúp hắn mặc: "Chàng lát nữa thử xem long bào có vừa người không, bảo họ sửa lại kích cỡ."

"Ý hay." Lục Hằng sảng khoái đồng ý, cùng Giang Bảo Thường ngồi đối diện nhau trước bàn, tự tay gắp thức ăn cho nàng.

Hắn kể cho nàng nghe không ít chuyện vặt vãnh trong hậu cung, chỉ là không hề nhắc đến những chuyện không vui ở triều đình ban ngày.

Đến khi đêm khuya tĩnh lặng, Giang Bảo Thường dưới lớp lớp màn che đã giúp Lục Hằng thư giãn một hồi. Nằm trên bộ ngực thấm đẫm mồ hôi của hắn, tay ngọc vô thức vuốt ve lung tung, nàng khẽ nói: "Tử Ẩn, chàng sao phải khổ như vậy?"

Lục Hằng vẫn còn chưa thỏa mãn, mặc sức tưởng tượng đến những ngày tháng thần tiên sau này, quay đầu hôn lên má nàng, nói: "Những điều ta đã hứa với nàng, tuyệt đối không thể nuốt lời."

"Vả lại, ta luôn cảm thấy có lỗi với nàng, hận không thể gom hết những thứ tốt đẹp nhất trên đời này đưa hết đến tay nàng. Sao có thể để nàng phải cúi mình trước nữ nhân khác? Sao có thể để nàng rơi vào những tranh đấu hậu cung, phí hoài thời gian, hao tổn tâm lực?"

Giang Bảo Thường ngẩn người một lúc lâu, giấu đi vẻ ưu tư trên mặt, ngoan ngoãn ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn nóng bỏng và tình yêu vĩnh hằng không bao giờ cạn.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip