Chương 173: Lời đồn đãi
Editor: Frenalis
Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Trần Khánh đã đứng ngoài cửa khẽ giọng giục: "Bệ hạ, nên thượng triều rồi ạ."
Giang Bảo Thường mơ màng đẩy nhẹ ngực Lục Hằng, áo trong trượt xuống, lộ ra bờ vai ngọc trắng ngần cùng sợi dây yếm đỏ tươi, giọng nói hơi khàn: "Tử Ẩn, mau tỉnh lại đi..."
Lục Hằng xoay người ôm chặt nàng, vừa hôn vừa liếm làn da thơm mềm, lưu lại những dấu hôn ái muội, oán hận nói: "Ta bây giờ canh ba mới ngủ canh năm đã dậy, đến cơ hội ngủ nướng cũng không có, sống còn không bằng đồ tể ở nông thôn, còn phải bị bọn ngôn quan chỉ vào mũi mắng, cái ngôi hoàng đế này thật chẳng có ý nghĩa gì..."
Giang Bảo Thường che miệng hắn lại, dở khóc dở cười nói: "Chàng lớn thế rồi sao còn giở trò trẻ con, những lời này cũng nói ra được? Nếu để lỡ mất giờ lâm triều, ngôn quan chưa chắc sẽ mắng chàng, nhưng nhất định sẽ chỉ trích ta là hồ ly tinh mê hoặc chủ, không hơn không kém là hồng nhan họa thủy."
Lục Hằng thật sự hết cách, mổ nhẹ lên môi đỏ của Giang Bảo Thường, mượn ánh sáng mờ ảo tìm được áo trong khoác lên lại cho nàng, đắp chăn cẩn thận rồi nói: "Giờ còn sớm, nàng ngủ thêm lát nữa đi."
Hắn mò mẫm mặc y phục, vừa thắt đai lưng vừa bước ra ngoài. Khi đi ngang qua sập, hắn nghe thấy tiếng nói mơ hồ.
Đêm qua là Thuần Vu Cẩm trực đêm.
Bởi vì Lục Hằng thích tự tay chăm sóc Giang Bảo Thường, không cần cung nữ hầu hạ, cái gọi là "trực đêm" chẳng qua chỉ là hình thức. Thiếu nữ nằm giữa lớp chăn đệm mềm mại ngủ say sưa.
Lục Hằng hết sức chú ý giữ khoảng cách với những nữ nhân trẻ tuổi, tuân thủ nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, nhanh chân bước đi.
"Tĩnh Nguyệt tỷ tỷ..." Thuần Vu Cẩm trở mình, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng ôm một chiếc áo cũ màu nhã nhặn, không muốn rời xa mà cọ cọ vào vạt áo, "Tĩnh Nguyệt tỷ tỷ, A Cẩm nguyện ý làm mọi thứ vì tỷ..."
Lục Hằng dừng bước, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đang ngủ say. Đến khi phát hiện nàng ấy ôm chiếc áo cũ là chiếc áo cư sĩ mà Giang Bảo Thường từng mặc, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Nếu không phải biết Giang Bảo Thường không có thói quen thích nữ tử, nếu không phải vẫn chưa hoàn toàn chiếm được trái tim nàng, Lục Hằng thật hận không thể ném thiếu nữ xinh đẹp lạ thường này ra khỏi chính điện, đuổi khỏi hoàng cung.
Hắn cụp mắt xuống, nhịn rồi lại nhịn, nhấc chân bước ra ngoài cửa đi về phía Văn Đức điện.
Buổi lâm triều hôm nay không còn ồn ào như trước, tĩnh lặng và vắng vẻ hơn nhiều.
Bảy tám lão thần giữ vị trí quan trọng đồng thời "nhiễm phong hàn", xin nghỉ nửa tháng. Công vụ mà họ để lại không ai xử lý, lại đều là những việc quan trọng như lửa cháy đến lông mày, không thể chậm trễ một khắc.
Lục Hằng liếc nhìn Vương Nguyên Trung, thấy ông ta mắt nhìn mũi mũi nhìn tim giống như lão tăng nhập định, lập tức hiểu ra: những người này không thể ngăn cản hắn lập hậu, trong lòng tức giận, lại luyến tiếc quyền thế trong tay, liền dùng cách này để làm khó hắn, cho hắn thấy họ quan trọng đến mức nào.
Lục Hằng vì tranh giành hơi thở này mà liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, tự mình đến lục bộ, dẫn theo những thần tử trẻ tuổi mà hắn coi trọng để hỏi han công vụ thường ngày, phân tích cặn kẽ, giải quyết từng việc khó khăn.
Đêm nay, hắn ngồi ở nha môn Hình Bộ lật xem những hồ sơ dày cộp, vừa bất giác gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Trong cơn nửa mộng nửa tỉnh, hắn nghe thấy ngoài tường truyền đến tiếng vài người khẽ nói nhỏ: "Hà huynh, vị Thôi thám hoa kia quan vận hanh thông, thanh vân thẳng tiến, về kinh chưa bao lâu đã thăng liền hai cấp, được Thánh Thượng coi trọng. Huynh cùng hắn có mối quan hệ đồng khoa, lại là bạn chí cốt, sao không nhờ hắn dìu dắt?"
"Hừ, ngươi tưởng hắn thăng tiến nhanh như vậy là bằng bản lĩnh của mình sao? Hà mỗ ta tuy rằng vận may không tốt, nhưng khinh thường làm bạn với loại ngụy quân tử vô liêm sỉ này!"
"Ý Hà huynh là nói hắn không có năng lực gì, toàn dựa vào quan hệ với Hoàng Hậu nương nương sao?" Người thứ ba khẽ cười một tiếng, "Ta thấy cũng không hẳn vậy đâu. Hắn chỉ là biểu đệ của Hoàng Hậu nương nương, lại là thứ tử, cũng không có bao nhiêu tình cảm. Nếu bản thân không biết cố gắng, Hoàng Hậu nương nương cũng chẳng coi trọng đâu..."
"Không có bao nhiêu tình cảm?" Trong giọng nói của quan viên họ Hà mang theo sự khinh thường không hề che giấu, "Các ngươi cũng quá coi thường hắn rồi. Hắn ỷ vào mình sinh ra có cái mã ngoài tốt, từ trước khi Hoàng Hậu nương nương xuất giá đã gian díu với nhau, sau lại còn đi theo lấy lòng Tam hoàng tử. Tỷ đệ hai người cùng thờ một phu, dỗ Tam hoàng tử đến thần hồn điên đảo, hiện giờ... hừ... không biết Thánh Thượng có phải cũng bị hắn lừa gạt hay không..."
"Hà huynh, những lời này không thể nói bừa, không khéo là mất đầu đấy!" Người mở miệng đầu tiên khẩn trương ngăn lại hắn, "Ngươi có chứng cứ không?"
"Ta trong tay không có, nhưng khi ta còn giao hảo với Thôi Hành Sách đã từng đến thư phòng của hắn. Hắn cất chiếc nghiên mực Tùng Yên mà Hoàng Hậu nương nương tặng cho trong một chiếc hộp nhỏ, thường xuyên lấy ra ngắm nghía, vẫn luôn luyến tiếc dùng." Quan viên họ gì đó nói có vẻ chắc chắn, khiến người ta không khỏi tin theo, "Hơn nữa, ta nghe nói khi hắn ở Lâm An thường xuyên ra vào nơi ở của Hoàng Hậu nương nương, trước mặt bao nhiêu người mà có những cử chỉ thân mật, ôm ấp..."
Lại có một giọng nói xa lạ vang lên: "Lả lơi ong bướm không biết giữ mình, đâu phải là Hoàng Hậu, rõ ràng là yêu cơ hại nước hại dân... Thánh Thượng sủng ái yêu phi gian thần, lại gạt bỏ chúng ta, những kẻ đọc đủ thứ sách thánh hiền, có tài học, đây là trời muốn diệt Đại Hoằng ta rồi!"
Mọi người xôn xao hưởng ứng, người than thở chí khí khó thành, kẻ oán than tài năng không gặp thời.
Lục Hằng hoàn toàn không còn buồn ngủ, lạnh mặt thu lại hồ sơ, nắm chặt thanh Long Uyên bảo kiếm bên hông, mu bàn tay vì dùng sức mà nổi lên những đường gân xanh.
Dựa vào tính tình của hắn vốn nên xông ra ngoài tường, đem những kẻ đâm thọc sau lưng, nói năng xằng bậy kia đánh cho kêu cha gọi nương, chém rớt đầu bọn chúng làm bóng đá.
Chỉ có như vậy mới có thể hả được cơn giận trong lòng.
Nhưng hắn hiện giờ là vua của một nước, nhất cử nhất động đều có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, không thể chỉ bằng sự yêu ghét của mình mà giết chóc bừa bãi, khiến người đời chỉ trích.
Lục Hằng nhìn chằm chằm ngọn nến lay lắt, trầm mặc một lát rồi hạ lệnh cho Mục Nguyên: "Bắt bọn chúng bí mật giam lại, hỏi xem có kẻ nào đứng sau giật dây hay không."
Hắn không muốn làm lớn chuyện, không muốn những lời khó nghe này truyền ra ngoài gây ra tin đồn nhảm nhí, cuối cùng lọt vào tai Giang Bảo Thường, gợi lại những ký ức không vui khiến nàng đau khổ.
Mục Nguyên theo lệnh Lục Hằng bắt tất cả những quan văn kia vào Thận Hình Tư, giao cho Thuần Vu Việt thẩm vấn.
Nhưng không biết vì sao, tin đồn về sự gian díu giữa Giang Bảo Thường và Thôi Hành Sách vẫn lan rộng ở Biện Kinh.
Các tiên sinh kể chuyện thích nhất những tin đồn hương diễm như vậy, thêm mắm thêm muối biên thành những câu chuyện, lại thêm cả xướng từ, ở tửu lầu và trà lâu từ sáng sớm đến tối mịt đều kể, chẳng mấy chốc không ai không biết, không ai không hay.
Thôi Hành Sách thiếu kiên nhẫn liền xốc năm cái sạp của các tiên sinh kể chuyện, đập phá tam huyền cầm của họ, lại trên đường thượng triều bị đồng liêu chọc giận, đem đối phương ấn ngã xuống bậc thềm son, vung nắm đấm đánh cho mặt mũi bầm dập.
Lục Hằng nhìn cữu đệ bị đám cấm vệ quân áp giải đến trước mặt, thấy làn da trắng nõn của hắn vì phẫn nộ mà đỏ bừng, thở hổn hển cổ gân lên, vạt áo quan trước ngực rách toạc một mảng, không khỏi cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, đầu đau như muốn nứt ra.
Lục Hằng sai người áp giải Thôi Hành Sách đến hậu điện.
Hắn cố gắng kiềm chế sự nóng nảy trong lòng, xử lý xong những chính vụ cấp bách, rót hai chén trà lạnh, lúc này mới chậm rãi đi đến trước mặt Thôi Hành Sách, trầm giọng nói: "A Sách, ta biết ngươi oan ức, cũng biết tỷ tỷ ngươi oan ức. Ta cẩn thận nghĩ rồi, nếu muốn nhanh chóng dẹp yên những lời đồn đại này, có một biện pháp tốt..."
"Ngươi có yêu thích cô nương nào không? Ta sẽ nhanh chóng ban hôn cho ngươi, mang theo tỷ tỷ ngươi tự mình tham dự hôn lễ của các ngươi, đến lúc đó tin đồn tự khắc tan biến."
Thôi Hành Sách quỳ rạp dưới chân Lục Hằng, hai tay hai chân vẫn bị dây thừng trói chặt, cổ bị cấm vệ quân đè nặng, không dám ngẩng đầu. Nghe Lục Hằng nói vậy, thái độ của hắn trở nên kích động hơn vừa nãy, kêu lên: "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không có yêu thích cô nương nào, vi thần trước khi lập công danh không tính chuyện thành thân!"
Sắc mặt Lục Hằng tối sầm lại thấy rõ, không khỏi nghi ngờ:
Lời của quan viên họ Hà kia, có phải là sự thật không?
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip