Chương 175: Ghen ghét dữ dội nan giải mối hận trong lòng

Editor: Frenalis

Thuần Vu Việt như một cơn gió lốc xông vào Tiêu Phòng cung, lớn tiếng gọi: "Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương!"

"Ca ca?" Thuần Vu Cẩm nghe tiếng liền bước ra, "Huynh không đi thượng triều, đến hậu cung làm gì? Nương nương vừa mới thức dậy, đang trang điểm, muội vào bẩm báo, huynh ở đây chờ một lát......"

Một giọng nói quen thuộc mà dịu dàng xuyên qua cửa sổ, truyền vào tai họ: "Là A Việt sao? Bảo hắn vào đi."

"Vâng." Thuần Vu Việt gỡ chiếc mặt nạ rắn độc xuống, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, chỉnh lại bộ quan bào xộc xệch, nhấc chân bước nhanh vào chính điện.

Hương an thần nồng đậm lan tỏa khắp điện.

Giang Bảo Thường ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, vấn tóc cao, nhẹ nhàng kẻ mày, bộ cung trang màu tím nhạt thêu những đóa hoa lan bằng chỉ vàng bạc, bên hông thắt dải lụa ngũ sắc thành một nút như ý, phía dưới treo một chuỗi lục lạc nhỏ bằng vàng ròng, gió nhẹ thổi qua khẽ rung lên "leng keng".

Thần thái nàng vẫn bình tĩnh như ngày thường, nếu không có bóng dáng nhàn nhạt thoáng qua trước mắt, thì khó mà nhận ra bất kỳ sự khác thường nào.

Tử Tô dùng bông phấn chấm nhẹ lớp phấn thơm tinh tế, cẩn thận dặm lên khóe mắt Giang Bảo Thường.

Rất nhanh, nàng lại trở về vẻ đẹp không tì vết.

Thuần Vu Việt đứng sau lưng Giang Bảo Thường không ngừng nhìn vào gương đồng, xác định nàng không hề bị thương tổn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Hắn vén vạt áo quỳ xuống đất, hổ thẹn nói: "Nương nương, vi thần phụ lòng tin tưởng của người, làm hỏng việc lớn, còn liên lụy người bị Thánh Thượng giam lỏng... Vi thần tội đáng chết vạn lần! Xin nương nương trách phạt!"

"Giam lỏng?" Giang Bảo Thường phất tay ra hiệu mọi người lui xuống, đứng dậy đi đến bên sập ngồi xuống, ý bảo Thuần Vu Việt đứng lên, "Ta không có bị giam lỏng. A Việt, ngươi nghe được lời này từ miệng ai? Từ tiền triều một đường xông đến đây, lẽ nào không gặp phải bất kỳ sự ngăn trở nào sao?"

Thuần Vu Việt ngẩn người một lát, nhận ra mình đã trúng kế liên hoàn của người khác, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, trong chốc lát đã ướt đẫm vạt áo.

"Không đúng... không đúng..." Thuần Vu Việt nói năng lộn xộn, vô số ý niệm hỗn loạn chồng chất trong đầu, bành trướng, nổ tung, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức khó phân biệt nam nữ trở nên trắng bệch, "Kẻ đó dụ ta đến đây chính là muốn làm Thánh Thượng càng thêm phẫn nộ, đẩy ta vào chỗ chết... Ngoài ra, bọn họ còn muốn kéo người xuống nước, hủy hoại danh dự của người..."

"Nương nương, nếu không xảy ra chuyện tù nhân vượt ngục, chậm nhất là ngày mai ta có thể thẩm ra kẻ chủ mưu đứng sau màn!" Hắn dùng cả tay chân bò đến bên chân Giang Bảo Thường, dùng ánh mắt tuyệt vọng mà tha thiết ngước nhìn nàng, giọng vừa phẫn nộ lại vừa không cam lòng, "Tiểu An Tử đã chết có một lão nương tàn tật, hắn ta là một nhi tử hiếu thảo đã đón lão nương đến Biện Kinh, thuê một bà tử thô sử chăm sóc, mỗi tháng đều phải xuất cung thăm hỏi lão nhân gia. Thế nhưng theo những người hàng xóm nói, lão nương hắn ta bỗng nhiên biến mất từ tháng trước! Theo ta đoán, hẳn là có người bắt cóc lão nương hắn ta, ép hắn ta động tay vào chiếc phượng bào."

"Hắn ta không chịu nổi tra tấn, đã có ý định khai cung, còn hỏi ta có thể bảo toàn người nhà của hắn ta hay không, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là ta có thể điều tra rõ chân tướng, hiện giờ đều bị những kẻ đó hủy hoại!"

"Ta quả thật đã móc mắt Tiểu An Tử, cắt mũi hắn ta, rạch hơn trăm nhát dao trên cánh tay hắn ta, nhưng vết thương trước ngực hắn ta không phải do ta gây ra! Ta biết chừng mực, không thể nào để hắn ta chết một cách mơ hồ trong tay ta!"

"Ta không ngờ bọn họ lại gan lớn đến vậy, dám động thủ với ngục tốt ngay dưới chân thiên tử, xúi giục tù nhân vượt ngục. Ta quá vô dụng! Ta quá ngu xuẩn! Ta thực xin lỗi nương nương về sự bồi dưỡng và tin tưởng của người!"

Thuần Vu Việt hận đến nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không nhận ra Giang Bảo Thường vẫn chưa hề lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"A Việt, ngươi bình tĩnh một chút, mục tiêu của những người đó là ta, không phải ngươi. Bọn họ đã có tâm tính toán từ trước, không biết đã âm thầm trù tính bao lâu, không trách ngươi mắc mưu." Giang Bảo Thường đêm qua ngủ không ngon, vốn đã hơi đau đầu, lúc này bị Thuần Vu Việt ồn ào càng thêm khó chịu, lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, "Mau lau mồ hôi đi, đứng lên rồi nói chuyện."

"Không, ta không còn mặt mũi nào nữa." Thuần Vu Việt biết những người đó chắc chắn muốn vu oan hắn và Giang Bảo Thường sớm đã có tư tình, dẫn Lục Hằng đến bắt gian, vừa khổ sở vì bản thân phải chịu tiếng xấu này, vừa vội vàng giúp nàng thoát thân, liền nắm chặt tay áo nàng, rút ra một thanh loan đao có hình dáng kỳ dị từ bên trong, giơ tay ngang cổ.

"Nương nương, có thể quen biết người một lần là phúc khí ta đã tu luyện mấy đời." Giọng Thuần Vu Việt nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, nước mắt như trân châu từ khóe mắt lăn xuống, đôi môi mỏng không điểm mà run rẩy kịch liệt: "Hiện giờ, chỉ có ta tự kết liễu tính mạng mới có thể phá vỡ cục diện này, nương nương hãy hiến xác ta cho Thánh Thượng, theo lẽ công bằng mà diệt trừ tư tình, thanh lý môn hộ là có thể bịt miệng thế gian, giành lại sự tin tưởng và sủng ái của Thánh Thượng."

"Nương nương không cần tự trách, ta vốn nên chết từ lâu rồi, nửa năm qua sống sung sướng tất cả đều là do nương nương ban cho ta, ta đã làm sai chuyện, lẽ ra phải trả giá." Hắn dù sao tuổi còn trẻ, không thể nào không sợ chết, tay run lên, lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ tạo thành một vệt máu tươi đỏ thẫm, thoạt nhìn giống như một sợi dây thừng mảnh mai quấn quanh cổ, "Nương nương, Thuần Vu Việt xin bái biệt người tại đây, xin người hãy chiếu cố muội muội ta nhiều hơn, nếu có duyên phận, chúng ta kiếp sau gặp lại......"

"A Việt," Giang Bảo Thường dùng khăn nắm lấy tay Thuần Vu Việt, tuy không dùng nhiều sức nhưng cũng đủ khiến thiếu niên thụ sủng nhược kinh, toàn thân run rẩy, "Tình hình còn chưa tệ đến mức này, ngươi nghe ta nói, trước hết hãy buông dao ra."

Thuần Vu Việt liên tục lắc đầu, trong lòng biết ngày chết đã đến, buông thả sự tham luyến của mình, nhìn khuôn mặt Giang Bảo Thường quá mức giới hạn, dùng ánh mắt phác họa từng đường nét thanh lệ, tính toán khắc sâu hình ảnh nàng vào tận đáy lòng, mang theo xuống mồ.

Hắn khóc nức nở nói: "Nương nương, mấy ngày nay ta thường nghĩ, nếu nhà ta không xảy ra chuyện thì tốt rồi, nếu ta nhận ra người sớm hơn thì tốt rồi, ta nhất định......"

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu đau đớn của nữ tử.

Lục Hằng một chân đạp ngã Thuần Vu Cẩm đang canh gác, kiếm khí quét ngang tới, chém cánh cửa gỗ chắc chắn thành năm sáu mảnh, bước nhanh vào trong điện.

Hắn thấy rõ vẻ thân mật giữa Giang Bảo Thường và Thuần Vu Việt, không khỏi giận dữ, khí thế ngút trời.

Chỉ thấy mỹ nhân cao quý thanh nhã ngồi trên sập, thân mình hơi nghiêng về phía trước nắm chặt tay thiếu niên tuấn tú.

Thiếu niên tóc mai tán loạn, mặt đầy nước mắt, hèn mọn phủ phục dưới chân nàng, ngửa đầu si ngốc nhìn nàng, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ mê luyến bệnh hoạn, giống như một con chó điên chỉ trung thành với chủ nhân, giống như tinh quái trong truyền thuyết lấy dục vọng làm thức ăn, vừa đơn thuần lại vừa hung lệ, vừa xinh đẹp lại vừa tà ác.

"Thuần Vu Việt, ngươi muốn chết sao?" Lục Hằng mất hết lý trí rút kiếm đâm về phía Thuần Vu Việt.

Giang Bảo Thường thấy tình thế không ổn, thừa dịp Thuần Vu Việt đang vô cùng đau buồn, cướp lấy loan đao vỗ mạnh vào vai hắn, giúp hắn tránh khỏi đòn tấn công của Lục Hằng.

"A Việt, mau đi!" Nàng xoay người che trước mặt Thuần Vu Việt, trong nháy mắt đã giao đấu với Lục Hằng năm sáu chiêu, thấp giọng nói: "Tử Ẩn, chàng dừng tay trước đã, nghe ta giải thích."

"Giải thích? Tốt, đợi ta giết hắn xong sẽ nghe nàng từ từ giải thích!" Lục Hằng liên tục cười lạnh, ý đồ vòng qua Giang Bảo Thường để kết liễu Thuần Vu Việt, nhưng lại bị nàng quấn lấy không rời, trong lòng càng thêm bực bội, "Giang Bảo Thường, ta không muốn làm nàng bị thương, mau tránh ra cho ta!"

Giang Bảo Thường sau khi hồi cung vẫn khổ luyện không ngừng, thân thủ ngày càng tinh tiến, để ép Lục Hằng dừng tay, nàng còn cố ý đâm vào thân kiếm của hắn, trong một thời gian ngắn hai người thế nhưng khó phân thắng bại.

"A Việt, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không?" Nàng vừa xoay người né tránh vừa phân tâm, nhìn về phía Thuần Vu Việt đang ngây người đứng ở góc, gấp gáp lớn tiếng thúc giục hắn rời đi, "Mau đi đi!"

Thuần Vu Việt như vừa tỉnh mộng, nhìn nàng rồi lại nhìn muội muội ngã bên cạnh cửa, cắn răng chạy ra ngoài.

"Muốn chạy?" Lục Hằng bắt chước làm bộ đâm về phía loan đao của Giang Bảo Thường, cánh tay bị lưỡi đao vạch một đường sâu thấy xương, thừa lúc nàng kinh hãi lùi lại, hắn trở tay dùng sức đánh vào cổ tay trắng nõn của nàng.

Cùng với tiếng loan đao rơi xuống đất, hắn đuổi theo Thuần Vu Việt, dồn chân khí vào thanh kiếm Long Uyên chém về phía sau lưng thiếu niên.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau truyền đến tiếng kêu nóng nảy: "Tướng công! Đừng giết hắn!"

Nghe thấy tiếng xưng hô quen thuộc mà xa lạ này, Lục Hằng cứng đờ như tượng đá, cánh tay dừng lại giữa không trung, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip