Chương 176: La màn khó che bạch ngọc quang

Editor: Frenalis

Lục Hằng hiểu rõ trong lòng, nhát kiếm này nếu chém xuống, mối quan hệ giữa hắn và Giang Bảo Thường sẽ hoàn toàn kết thúc.

Nhưng thái độ của nàng, "có việc thì gọi tướng công, không có việc thì gọi Tử Ẩn, vẫn hoàn toàn chọc giận hắn, khiến hắn xua tan lớp sương mù trước mắt, nhìn rõ ý định thật sự của nàng.

Giang Bảo Thường biết hắn muốn nghe nàng gọi xưng hô gì nhất, nhưng nàng cứ nhất quyết không gọi.

Giang Bảo Thường biết hắn để ý việc nàng thân cận với biểu đệ - một ngoại thần, nhưng nàng cứ nhất quyết không kiêng dè.

Nàng thông minh hơn người, tính toán không sót một điều, chắc chắn biết nên ứng phó với sự công kích của các triều thần như thế nào, nên giữ gìn hậu cung như một cái thùng sắt đã có nắp đậy ra sao, tránh để kẻ tiểu nhân âm hiểm lợi dụng sơ hở, nhưng nàng chẳng làm gì cả.

Rõ ràng là....

Nàng không muốn làm Hoàng hậu được vạn người kính ngưỡng, không muốn cắm rễ sâu ở nơi này.

Lục Hằng thu lại chân khí trên tay chân, ném thanh trường kiếm xuống đất, mặc kệ Thuần Vu Việt chạy ra khỏi chính điện.

Hắn xoay người, nhìn Giang Bảo Thường như thể nhìn một người xa lạ, một lần nữa nhận thức nàng, đáy mắt vừa có lửa giận lại vừa có băng giá.

"Tất cả mọi người đều muốn chia rẽ chúng ta, ngay cả nàng cũng không đứng về phía ta, ngay cả nàng cũng chờ xem ta bẽ mặt." Lục Hằng lảo đảo tiến đến gần Giang Bảo Thường, khi nàng né tránh, hắn dùng cánh tay trái bị thương giữ chặt lấy ống tay áo hoa mỹ của nàng.

Ngực hắn nhói đau, tưởng rằng đã vá lành vết rách, lại một lần nữa vỡ toang, vô số lệ quỷ gào thét bên tai, bóng tối còn đậm đặc hơn cả đêm đen như độc dược lan khắp ngực, thấm vào toàn thân.

Giang Bảo Thường nhìn vết thương đáng sợ trên cánh tay Lục Hằng, không dám dùng sức giãy giụa, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, cố gắng trấn an hắn: "Tử Ẩn, chàng đang nói bậy bạ gì vậy? Sao ta có thể không đứng về phía chàng? Sao có thể xem chàng bẽ mặt?"

"Ta nói bậy?" Lục Hằng khẽ cười, như thể không biết đau cúi người bế Giang Bảo Thường lên, vác nàng trên vai, lập tức đi về phía chiếc giường có rèm che sau bình phong.

Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

"Tử Ẩn, chàng muốn làm gì? Thả ta xuống!" Giang Bảo Thường cuối cùng lộ vẻ kinh hoảng, tay nắm thành quyền, mm dùng sức đấm vào lưng Lục Hằng, vừa bị hắn đặt xuống mép giường, nàng lập tức xoay người muốn bỏ chạy.

"Nàng không phải đứng về phía ta sao? Không phải gọi ta là tướng công sao?" Lục Hằng dang hai tay chặn nàng lại, đá văng đôi giày, nhẹ nhàng leo lên giường, ngữ khí trở nên tà mị, "Tướng công đã nể mặt nàng tha cho hắn một mạng, nàng không nên cảm kích ta sao? Không nên hảo hảo thưởng cho ta sao? Phu thê ân ái chẳng phải là lẽ thường ở đời sao? Hoảng sợ gì? Chạy trốn cái gì?"

Giang Bảo Thường giơ tay che trước ngực, hai chân co lên đặt bên hông Lục Hằng, khuôn mặt trắng ngần vì kinh hoảng và xấu hổ mà ửng hồng, khẽ khuyên nhủ: "Ta biết chàng vẫn còn giận, nhưng chàng đừng nói chuyện với ta như vậy... Dù cho, dù cho chàng thật sự muốn cùng ta... cũng không có chuyện ban ngày ban mặt lại làm chuyện đó..."

Nàng bỗng nhiên kinh hô một tiếng.

Thì ra, Lục Hằng nghiêng khuôn mặt tuấn tú hung hăng cắn vào má nàng, hàm răng sắc nhọn nghiến qua lại làn da non mềm, mang đến cơn đau dữ dội.

"Đều là lừa gạt, nàng chưa từng tin tưởng ta, chưa từng nghĩ đến việc cùng ta làm phu thê." Hắn hận đến tim gan như muốn nứt ra, cắn lên mặt nàng một dấu răng đỏ tươi, bàn tay nóng bỏng banh hai chân nàng đang khép chặt, thúc mạnh vào thân thể mềm mại của nàng, "Giang Bảo Thường, nàng nói cho ta biết, ta phải làm thế nào mới có thể xé bỏ mặt nạ của nàng, nghe được vài lời nói thật lòng từ nàng?"

Nghe vậy, vẻ mặt Giang Bảo Thường trở nên có chút mờ mịt.

Thực ra nàng hiểu rõ vì sao Lục Hằng tức giận, và cũng thừa nhận bản thân không hề oan uổng.

Từ ngày bị Ngụy Hoài An dụ dỗ đến bên cạnh, nàng đã dứt bỏ ý định gương vỡ lại lành với Lục Hằng.

Sau này khi đã biết rõ thân thế của Lục Hằng, ý thức được sự khác biệt giữa hai người ngày càng lớn, nàng càng muốn rời xa, cắt đứt đoạn tình duyên vốn dĩ không có kết quả tốt đẹp này.

Chỉ là tạo hóa trêu người, một nước cờ sai lầm, nàng không thể chấp nhận Ngụy Hoài An, cũng không thể rời xa quê hương, đối mặt với sự tấn công dịu dàng và quyến rũ của Lục Hằng, chỉ một chút do dự liền bị hắn đưa về Biện Kinh, ấn lên ngôi vị Hoàng hậu.

Nàng biết rõ giá trị của bản thân, biết bao nhiêu người mơ ước vị trí này, biết ân sủng của quân vương khó lường, hiện tại có bao nhiêu vinh quang, khi thất sủng sẽ có bấy nhiêu chật vật, đáng thương.

Nhưng nàng không tìm thấy lý do để rời bỏ Lục Hằng. Nàng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, chờ hắn thấy rõ những thủ đoạn của đám lão thần kia lão luyện và độc ác đến mức nào, khắp nơi cản trở, mỗi bước đi đều khó khăn không thể không thỏa hiệp, đưa hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác vào cung; chờ hắn tin vào lời gièm pha, nghi ngờ sự trinh tiết của nàng, biếm truất hết những văn thần võ tướng thân cận bên cạnh nàng, khiến nội bộ lục đục, nghi kỵ nàng, ghét bỏ nàng.

Như vậy, nàng có thể không hề day dứt mà rời khỏi nơi này, từ đó về sau cả đời không qua lại với hắn.

Cho nên, nàng đã sớm biết Lục Hằng sẽ gặp phải những trở ngại gì, nhưng lại đứng ngoài cuộc bàng quan.

Nàng không chủ động, không cự tuyệt, đối với mọi việc trong hậu cung đều không để tâm, chỉ làm cho có lệ.

Giang Bảo Thường không ngờ rằng Lục Hằng lại nhìn thấu ý đồ của nàng. Hắn muốn nghe những lời nói thật lòng của nàng, nhưng đối với nàng mà nói, việc phòng bị bất kỳ ai ngoài bản thân đã trở thành bản năng, những lời vừa khó nghe vừa không mấy tốt đẹp ấy, làm sao có thể nói ra?

Giang Bảo Thường bị Lục Hằng cắn đến đau nhức không chịu nổi, không ngừng run rẩy, hai cánh tay bị hắn chế trụ trên đỉnh đầu khó mà cử động.

Nàng nhắm mắt lại không rên một tiếng, nhưng sự im lặng này trong mắt Lục Hằng lại trở thành một sự khiêu khích, một sự chống cự kịch liệt.

Cơn hận ngập trời nuốt chửng hắn.

Hắn khát khao phá vỡ vẻ bình tĩnh giả tạo của nàng, nhưng lại không dám thực sự làm nàng bị thương, khí huyết cuồn cuộn, tâm thần chấn động, vừa buông hàm răng ra liền ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi bắn tung tóe lên tóc, giữa mày, trên mặt, bên miệng Giang Bảo Thường, nàng giật mình mở đôi mắt đẹp, chưa kịp nói gì đôi môi ấm áp đã áp xuống.

Chất lỏng tanh mặn chua xót không chút khách khí tràn vào khoang miệng nàng, Lục Hằng vừa bá đạo tàn phá trên chiếc lưỡi thơm ngọt, vừa thô bạo xé rách bộ cung trang màu tím nhạt.

Những đóa hoa lan trên y phục bị gãy cành, dải lụa đứt đoạn, chiếc lục lạc bằng vàng va chạm kịch liệt phát ra âm thanh lạnh lẽo, tan vỡ.

Bàn tay nóng rực bò vào lớp áo trong, cách yếm trèo lên đôi gò ngọc chưa từng bị ai chạm đến.

Giang Bảo Thường không thể nhịn được nữa, giơ tay phải lên tát Lục Hằng một cái, giọng run rẩy hỏi: "Lục Hằng, chàng điên đủ chưa?"

Nàng chột dạ, hơi thở dồn dập, lại cố kỵ thân phận Lục Hằng nên không dùng nhiều sức.

Nhưng cái tát này lại khiến Lục Hằng rơi nước mắt, làm hắn càng thêm mất kiểm soát, càng thêm nôn nóng.

"Ta không có!" Hắn vừa khóc vừa ngậm lấy đầu lưỡi Giang Bảo Thường, mút đến nỗi nàng cảm thấy đau âm ỉ, hai tay cào cấu xoa nắn xiêm y, vụng về dò xét thân thể mềm mại của nàng.

"Giang Bảo Thường, ta đối với nàng không tốt sao? Ta không đủ rộng lượng sao? Thôi Hành Sách quen biết nàng trước ta, hắn vẫn luôn không cưới thê, mỗi lần nhìn thấy nàng ánh mắt đều lấp lánh, nàng cho rằng ta không nhìn ra tâm tư của hắn sao? Còn cả cặp long phượng thai kia nữa, khi người ca ca hàng ngày mang mặt nạ đến lắc lư trước mặt ta, khi người muội muội đêm đêm ôm y phục của nàng vào giấc ngủ, ta đã nói gì chưa?"

"Nhưng nàng không nên để Thuần Vu Việt quỳ dưới chân nàng, không nên nắm tay hắn, lại càng không nên khi ta định giết hắn, nàng lại che chắn trước mặt hắn! Nàng dựa vào cái gì mà xa lánh ta? Dựa vào cái gì mà phòng bị ta? Dựa vào cái gì mà đối nghịch với ta?"

Giang Bảo Thường bị Lục Hằng chạm vào người nóng ran, nóng lòng thoát khỏi sự khống chế của hắn, ý niệm vừa chuyển, nàng giả vờ khuất phục, rũ chiếc cổ trắng ngần mặc hắn xâm phạm.

Lục Hằng ý loạn tình mê cởi hết xiêm y của nàng, chỉ còn lại yếm và áo lót, khi hắn ngồi dậy cởi áo và thắt lưng của mình, nàng đột nhiên nhấc chân đá vào chỗ hiểm của hắn.

Lục Hằng nhanh tay lẹ mắt nắm lấy chân ngọc của nàng, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ.

Giang Bảo Thường một kích không trúng, lập tức cởi giày thêu, như một con cá trơn tuột lăn xuống giường, nhấc chân bỏ chạy ra ngoài.

Một dải lụa tinh tế buộc quanh eo Giang Bảo Thường, Lục Hằng kéo nàng trở lại, đầu dải lụa còn đính một chiếc lục lạc nhỏ.

Lục Hằng kéo tấm màn giường màu vàng xuống, ôm Giang Bảo Thường vào lòng, trừng mắt nhìn đôi mắt khó thuần kia, trong lòng vừa yêu vừa hận, giằng co một lát giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Hắn quỳ giữa hai chân nàng, cởi bỏ chiếc áo lót cuối cùng, buông bỏ tôn nghiêm của bậc đế vương, cúi người vùi mặt vào nơi bí mật tỏa ra hương thơm u vi.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip