Chương 181: Mơ màng hồ đồ thành cá trong chậu

Editor: Frenalis

Vương Cật khựng lại, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, gượng gạo nở một nụ cười, run giọng nói: "Chân của người sao có thể dùng để ngâm rượu được? Bệ hạ... Bệ hạ thật biết nói đùa..."

"Trẫm không đùa với ngươi." Lục Hằng tháo thanh Long Uyên bảo kiếm bên hông xuống, đặt ngang trên đầu gối ngắm nghía, ngón cái đẩy nhẹ lưỡi kiếm ra một đoạn, rồi lại "cụp" một tiếng tra vào vỏ. Âm thanh ấy khiến trái tim những người đang ngồi đều dâng lên một nỗi hàn ý dày đặc. "Ngươi không biết quân vương nói ra lời không thể rút lại sao?"

Hai chân Vương Cật mềm nhũn, quỳ rạp xuống bên chân Lục Hằng.

Nàng ta cầu cứu nhìn về phía mẫu thân, dưới ánh mắt ra hiệu của đối phương mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại, ngẩng khuôn mặt kiều diễm, đáng thương yếu đuối hướng về Lục Hằng van xin: "Thần nữ biết lỗi rồi, thần nữ không nên ăn nói vô lễ, mạo phạm Hoàng hậu nương nương. Cầu xin bệ hạ đừng chặt chân thần nữ! Thần nữ... Thần nữ nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ bệ hạ và Hoàng hậu nương nương, vì bệ hạ bưng trà rót nước, vì nương nương trải giường gấp chăn!"

Nàng ta nói đi nói lại, vẫn là muốn vào cung.

Lục Hằng cúi đầu nhìn thiếu nữ mỹ mạo nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy phiền chán vô cùng.

"Trẫm không thiếu nô tài bưng trà rót nước. Nhưng mà, lời ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, chân người dù đẹp đến đâu cũng mang theo chút tục khí, không thích hợp để ngâm rượu."

Thái độ của hắn dường như có phần dịu xuống. Trong khi Vương Cật gật đầu tán đồng, hắn lại chuyển giọng: "Trẫm phát hiện tay ngươi cũng không tệ. Chặt mười ngón tay này ném vào vò rượu thì sao? Hoặc là từ cánh tay và đùi cắt bỏ tận gốc, gọt ngươi thành một cây nhân côn cất vào hũ rượu cao nửa người, chỉ lộ ra một khuôn mặt mỹ nhân, vừa đẹp lại vừa thực dụng..."

Vương Cật sợ hãi kêu lên một tiếng, giống như nhìn thấy quỷ liều mạng lùi về phía sau, vô ý lăn xuống thềm ngọc, tóc tai rối bời, váy áo bẩn thỉu, giày thêu cũng rơi mất một chiếc, khóc nức nở: "Không, không! Ta không muốn làm Nhân Trệ! Ta không muốn làm Nhân Trệ! Ta là đích tôn nữ của thừa tướng, bệ hạ xem ở mặt mũi tổ phụ cũng nên tha thứ cho ta lỡ lời vô tâm, sao có thể đối xử với một nữ tử yếu đuối như ta bằng hình phạt tàn khốc như vậy?"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Nàng ta không nhắc đến Vương Nguyên Trung còn tốt, vừa nhắc đến Vương Nguyên Trung, lệ khí trong lòng Lục Hằng lại bùng nổ.

"Trẫm chỉ mượn thân thể ngươi ngâm một hũ rượu thuốc, chứ không định lấy mạng ngươi, đâu ra cái gọi là 'khổ hình'? Lục Hằng vung kiếm đuổi xuống thềm ngọc, khuôn mặt lạnh lùng, ngữ khí âm trầm: "Đừng lo lắng, trẫm sẽ cho ngươi dùng thuốc trị thương tốt nhất, khiến ngươi không đau không bệnh, ăn no ngủ kỹ suốt ngày, sống thoải mái dễ chịu trong hũ rượu đến trăm tuổi..."

"A! A! Mẫu thân cứu con! Mau cứu con!" Vương Cật trơ mắt nhìn vị đế vương trẻ tuổi tuấn mỹ từng bước tiến lại gần, rốt cuộc không thể coi hắn là tình lang trong mộng nữa, sợ hãi đến nước mắt tuôn rơi như mưa, cả người mềm nhũn như bùn, gần như ngất lịm đi.

Ngay trước khi Tần thị xông lên ngăn cản, Giang Bảo Thường đang ngồi ngay ngắn trên thềm ngọc bất đắc dĩ lên tiếng giải vây: "Bệ hạ hôm nay vui đùa có hơi quá trớn rồi, xem Vương Cật muội muội bị dọa thành bộ dạng gì kìa? Vương thiếu phu nhân, mau đưa tiểu cô nương về nhà, dỗ dành cho bớt sợ hãi đi."

Tần thị vội vàng đi đến bên cạnh Vương Cật, khom lưng đỡ nàng ta dậy.

Mắt thấy tiểu nữ nhi được nuông chiều từ bé sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu, chiếc áo màu đỏ thẫm ướt đẫm mồ hôi lạnh, bà ta vừa đau lòng vừa kinh hãi, sợ hãi quan sát sắc mặt Lục Hằng, không dám tùy tiện rời cung.

Thánh thượng vừa nãy còn nói "quân vô hí ngôn", Hoàng hậu nương nương nhanh như vậy đã bác bỏ mặt mũi của hắn. Nếu hai vị thần tiên đánh nhau, bà ta và Vương Cật chỉ sợ sẽ gặp họa lớn.

Nhưng ngoài dự kiến của Tần thị, Lục Hằng chỉ nắm chặt thanh kiếm trong tay, thoải mái cho họ rời đi.

"Hoàng hậu nói đúng, trẫm chỉ đang nói đùa với các ngươi, sao lại thực sự chặt tôn nữ của Vương thừa tướng thành nhân côn?" Ngữ khí của hắn mang theo vài phần âm dương quái khí, khiến người ta không dám nghĩ sâu: "Về nói với thừa tướng một tiếng, ông ta dạy dỗ tôn nữ rất tốt, biết ăn nói, trăm điều khéo léo, nhân tài như vậy đưa vào cung làm nô tỳ thì thật đáng tiếc. Nếu ông ta có xem trọng thanh niên tài tuấn nào, cứ việc nói với trẫm, trẫm sẽ ban hôn cho."

"... Vâng." Tần thị đỡ Vương Cật hành lễ với Lục Hằng và Giang Bảo Thường, cúi đầu cáo lui.

Lục Hằng trở lại ngai vàng, ý bảo nhạc công tiếp tục tấu nhạc.

Trong lòng Giang Bảo Thường ngổn ngang trăm mối, nàng liếc nhìn Lục Hằng vài lần, thấy hắn trước sau không hề quay đầu lại, bèn thất thần cầm lấy chiếc bánh sơn trà đỏ rực, nhợt nhạt nếm một miếng.

Vị chua của sơn trà bị vị ngọt đậm đà hòa tan, chẳng bao lâu đầu lưỡi nàng đã ngọt như tẩm mật.

*****

Vương Cật vừa về đến nhà đã ngã bệnh, sốt cao không dứt.

Ngay cả trong giấc mơ, nàng ta cũng liên tục khóc kêu: "Tổ phụ, A Cật không muốn vào cung, không muốn gả cho tên bạo quân đó! Đừng đến đây! Đừng đến đây! Đừng biến ta thành Nhân Trệ!"

"Đồ vô dụng." Vương Nguyên Trung thấy Vương Cật chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đi một vòng, không còn vẻ kiều diễm vũ mị ngày xưa, nụ cười hiền từ luôn thường trực trên mặt cũng biến mất không thấy. Mặt mày ông ta âm trầm quở trách: "Người khác nói vài câu đùa giỡn mà đã sợ hãi đến thế, căn bản không giống con cháu Vương gia chúng ta!"

Đứng bên cạnh, Tần thị nước mắt lưng tròng, nhẹ giọng nói: "Phụ thân xin bớt giận, A Cật còn nhỏ tuổi, học hỏi thêm kinh nghiệm rồi sẽ tốt thôi..."

Vương Nguyên Trung trầm mặc hồi lâu, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc: "Chăm sóc A Cật cho tốt, đợi nó tỉnh lại, bảo nó an tâm dưỡng bệnh. Chuyện bên ngoài đều có ta lo liệu, không cần đến các ngươi đám nữ nhân trẻ người non dạ phải bận tâm."

Tần thị lo lắng sốt ruột đuổi theo ra đến cửa, níu lấy tay áo ông ta, nói: "Phụ thân, hôn sự của A Cật bây giờ phải làm sao? Nha đầu tuổi cũng không còn nhỏ, bệ hạ lại không có ý định cho nó vào cung, chúng ta có phải nên mau chóng tìm xem nhà nào phù hợp không?"

"Không vội." Vương Nguyên Trung cười đầy ẩn ý, khi nhìn về phía Tần thị, ánh mắt ôn hòa hơn vài phần: "A Cật sinh ra là để làm nương nương, vào cung chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Vương Nguyên Trung âm thầm nghĩ: Nếu Lục Hằng dám ngang nhiên vứt bỏ thể diện của ông xuống chân giẫm đạp như vậy, ông chỉ có thể ra tay trước, thỉnh vị tân đế này dời một chút vị trí.

*****

Trong nửa tháng tiếp theo, Vương Nguyên Trung bí mật tiếp kiến vài thế lực, thường xuyên bàn bạc với họ đến nửa đêm.

Còn chưa đợi Vương Nguyên Trung hành động, Lục Hằng bỗng nhiên hạ chỉ, triệu ông ta cùng mấy vị lão thần quyền cao chức trọng vào cung xem diễn.

Vương Nguyên Trung bụng đầy nghi hoặc, ở cổng cung hội họp với các đồng liêu, thấy bọn họ cũng đều không biết gì, đành phải theo một tiểu thái giám lạ mặt chậm rì rì đi về phía Dưỡng Tâm điện.

Vương Nguyên Trung ha hả cười, khách khí hỏi tiểu thái giám: "Công công mới được điều đến đây sao? Sao lão phu trước đây chưa từng gặp ngươi? Uông công công chuyên cầm bút đâu?"

Tiểu thái giám cung kính trả lời: "Bẩm thừa tướng đại nhân, Uông công công hôm nay xin nghỉ tắm gội, sáng sớm đã xuất cung rồi."

Vương Nguyên Trung biết Uông Thuận đã mua một tòa nhà lớn bên ngoài cung, không chỉ vậy, tháng trước ông ta còn tặng cho Uông Thuận hai mỹ thiếp.

Nghe vậy, ông ta gạt bỏ được ba phần nghi ngờ, lại hỏi: "Trong cung chẳng phải có Hí Đài sao? Sao công công lại dẫn chúng ta đến Dưỡng Tâm điện?"

Tiểu thái giám cười nói: "Thừa tướng đại nhân không biết đó thôi, vở diễn này khác với những vở diễn khác. Thánh thượng đã mời một gánh hát thú vị từ dân gian về, hứng thú bừng bừng dựng một sân khấu nhỏ ở Dưỡng Tâm điện, chỉ huy họ tập luyện mấy ngày nay. Ngài và chư vị đại nhân là những khán giả đầu tiên được mời đến xem, hôm nay thật có phúc mắt rồi!"

Vương Nguyên Trung nghe tiểu thái giám nói năng thần bí, quay đầu nhìn các đồng liêu, càng thêm mờ mịt.

Đoàn người đi vào Dưỡng Tâm điện, nhìn thấy sân khấu kịch đã dựng xong, nhưng nhỏ hơn Hí Đài ngày thường rất nhiều. Trên đài che một tấm màn trắng, dưới đài bày mấy bộ bàn ghế, ngoài ra còn có chút điểm tâm và nước trà.

Tiểu thái giám nói: "Thánh thượng vẫn còn ở hậu cung, lát nữa sẽ đến. Xin các vị đại nhân vào chỗ trước, vở diễn sắp bắt đầu rồi."

Vương Nguyên Trung và các đồng liêu khiêm nhường vài lần, cười ngồi vào chiếc ghế chính giữa. Bỗng nhiên ông ta nghe thấy tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt".

Cánh cửa điện phía sau từ từ khép lại, tầng tầng lớp lớp trướng màn màu vàng minh hoàng che khuất cửa sổ, biến không gian trong điện từ giữa trưa sáng rực thành buổi chiều tà u ám.

Những bóng hình sắp lụi tàn chìm vào bóng tối, trong khi đó, tấm màn trắng như ngọc trên sân khấu lại sáng rực lên.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip