Chương 187: Lo sợ bất an dễ thành giấc mộng hoàng lương
Editor: Frenalis
Gần một năm không gặp, khuôn mặt Trình Uyển nhuốm vài phần sương gió trở nên thô ráp hơn một chút, nhưng ánh mắt sắc sảo lại càng thêm đáng sợ.
Phía sau nàng ấy đi theo bốn vị phó tướng, Quý Vân Sinh cũng ở trong số đó.
Tiểu sư đệ ngày xưa hoạt bát lanh lợi đã cao lớn hơn không ít, cũng đen đi nhiều, khí chất trầm ổn hơn hẳn.
Hắn hướng Giang Bảo Thường lễ phép cười một tiếng, rồi rất nhanh lại dời mắt về phía Trình Uyển.
"Ta vừa mới trở về hôm qua," Trình Uyển không hề e ngại thân phận Hoàng hậu của Giang Bảo Thường, tự nhiên nắm lấy tay nàng, "Đang định nhờ người mang tin cho muội, vào cung thăm muội, vừa khéo hôm nay lại gặp. Muội cũng đến đây uống rượu mừng sao?"
Giang Bảo Thường cười gật đầu: "Hạ Liên là người ta đưa ra từ Xương Bình hầu phủ, lại theo ta vào sinh ra tử, tình cảm không phải tầm thường. Ngày lành nàng thành thân, ta là mẫu gia của nàng tự nhiên phải đến xem một chút."
"Tử Ẩn đâu? Sao đệ ấy không cùng muội đến đây?" Trình Uyển không hề biết Lục Hằng định đến xin lỗi nàng, càng không biết những khúc mắc giữa đôi phu thê trẻ, nhìn quanh một lượt trong phòng khách, kỳ lạ hỏi, "Đệ ấy dạo này bận rộn vậy sao?"
Nụ cười của Giang Bảo Thường trở nên có chút gượng gạo, nàng nói dối: "Gần đây trong triều sự vụ nhiều như lông trâu, chàng ấy không rảnh, dặn ta thay mặt gửi lời chúc phúc..."
Giang Bảo Thường còn chưa dứt lời, Kim Qua đã dẫn Lục Hằng mặc thường phục đi vào hậu viện, cười hì hì nói: "Chủ tử đích thân đến chủ trì hôn lễ cho tiểu nhân, oai phong thế này, đủ để tiểu nhân khoe khoang cả đời!"
Lục Hằng ngước mắt nhìn thấy Giang Bảo Thường, trên mặt tràn ngập kinh ngạc.
Lời nói dối của Giang Bảo Thường nhanh chóng bị vạch trần, nụ cười lập tức biến mất, sống lưng nàng theo bản năng thẳng lên.
Lục Hằng không ngờ Hoàng hậu của mình không một tiếng chào hỏi, lại lặng lẽ rời khỏi hoàng cung xuất hiện ở nơi này, trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng, lại hoảng sợ. Là do hắn quá lơi lỏng, hôm nay nàng dám rời cung, ngày mai sẽ dám rời kinh, nhỡ có ngày nàng ra khỏi biên giới Đại Hoằng, muốn tìm về thì chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Hắn cố gắng kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn, chăm chú nhìn Giang Bảo Thường từ đầu đến chân. Nàng búi tóc thiếu nữ đơn giản, mặc bộ váy áo trước khi xuất giá, dung mạo xinh đẹp dáng người thướt tha, dù là thần thái hay cử chỉ đều lộ ra vẻ phòng bị nhàn nhạt, như thể đã trở về khoảng thời gian trước khi gả cho hắn.
Suốt hai năm trời đầy rẫy những dối trá những cuộc đấu đá, cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào, chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương của hắn.
Lục Hằng như rơi vào hầm băng toàn thân lạnh lẽo, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Bảo Thường, nếu không phải kiêng dè hôm nay là ngày vui của Kim Qua, lại có nhiều người ở đây, hắn thật hận không thể vác nàng lên vai mang về hoàng cung, vĩnh viễn giam giữ bên cạnh.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Giang Bảo Thường bị Lục Hằng nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, lại nghĩ đến những khi bị hắn đè xuống giường, nhớ đến máu và nước mắt của hắn, những lời chỉ trích và lên án, đôi môi mềm mại và thân thể nóng bỏng..., không tự nhiên nép sát vào người Trình Uyển, cụp mắt xuống không nói một lời.
Trình Uyển nhìn người này lại nhìn người kia, bởi vì chính mình cũng từng trải, mơ hồ đoán ra vài phần, trấn an mà khẽ bóp tay Giang Bảo Thường, hướng Lục Hằng hành lễ: "Vi thần tham kiến bệ hạ..."
Lục Hằng hoàn hồn, bước nhanh đến trước mặt ngăn Trình Uyển lại, thấp giọng nói: "Nhị tẩu không cần đa lễ, người nên quỳ xuống chính là ta."
Hắn vén vạt áo xanh đen, quỳ xuống đất nói: "Nhị sư huynh vì nước hy sinh thân mình chết trận sa trường, ta không thể trốn tránh trách nhiệm, đặc biệt đến đây hướng nhị tẩu tạ tội."
Nhắc đến trượng phu đã mất, đáy mắt Trình Uyển thoáng hiện lệ ý, nhưng rồi rộng lượng nói: "Sinh tử có số, chuyện này không thể trách đệ, mau đứng lên đi."
Lục Hằng lại nói: "Nhị sư huynh lúc lâm chung dặn ta chuyển lời cho nhị tẩu, huynh ấy rất xin lỗi tẩu, mong tẩu đừng quá đau buồn, nếu có cơ duyên nhất định phải tìm được nam nhân tốt hơn huynh ấy, sinh thêm con cái, sống cuộc đời giàu sang vô lo, hưởng thọ trăm tuổi."
"Sau này nếu nhị tẩu gặp được người nào hợp ý, nhất định phải cho chúng ta biết, ta sẽ đích thân lo liệu hôn lễ cho tẩu."
Nghe vậy, ánh mắt Quý Vân Sinh đứng sau Trình Uyển sáng lên.
Thế nhưng, Trình Uyển cười khổ nói: "Đa tạ ý tốt của đệ, nhưng mà ta không có ý định tái giá, trên đời này cũng không có nam nhân nào tốt hơn A Thành."
Ánh sáng trong mắt Quý Vân Sinh nhanh chóng vụt tắt, cả người chao đảo.
Lục Hằng không tiện ép buộc Trình Uyển, xoa xoa mắt đứng dậy, cùng Thời Dũng và Mục Nguyên đứng sang một bên.
Thấy giờ lành đã đến, khách khứa cũng đã đông đủ, mọi người vây quanh đôi tân nhân đi vào hỉ đường, chuẩn bị bái đường.
Kim Qua nhớ rõ thân phận ở rể, kỳ quái mà trùm kín khăn voan đỏ, rồi lại vén một góc khăn lên làm mặt quỷ với Lục Hằng, nhỏ giọng thầm thì: "Chủ tử, người đến chủ trì hôn lễ chứ không phải đến khóc tang, sao cứ giữ mãi một bộ mặt thế kia? Người có phải luyến tiếc tiểu nhân lấy thê không? Người yên tâm, tiểu nhân một ngày là nô tài của người, cả đời là nô tài của người, dù có thành thân rồi vẫn cứ tùy người sai bảo!"
"...Chỉ có ngươi lắm lời." Lục Hằng liếc xéo Kim Qua một cái, cuối cùng cũng nể mặt hắn mà vẻ mặt hòa hoãn hơn nhiều, khi đỡ Ách bà bà ngồi vào ghế chủ tọa, còn đặc biệt nói với bà hai câu, khiến bà lão cảm động đến rơi nước mắt.
Dưới sự chủ trì của Lục Hằng, tân lang tân nương đã bái thiên địa và trưởng bối, rồi hướng về nhau cúi đầu thật sâu.
Kim Qua không biết cố ý hay vô tình mà rơi vài giọt nước mắt, Hạ Liên vội vàng nắm chặt tay phải hắn khẽ dỗ dành một hồi, dắt hắn vào động phòng.
Các tân khách ngồi xuống trong sân nâng chén đổi ly, náo nhiệt phi thường.
Mục Nguyên ở một gian phòng khách phía tây bắc bày thêm một bàn rượu và thức ăn, kéo các sư huynh đệ đến ôn chuyện.
Lục Hằng mang theo rượu ngon mà mình mang đến vào phòng, thấy ghế chủ tọa trống không, Thời Dũng và Mục Nguyên đang đứng hai bên cạnh Quý Vân Sinh, an ủi tiểu sư đệ đang ủ rũ.
Mục Nguyên vỗ vai Quý Vân Sinh: "Vân Sinh, đừng nản lòng, nhị tẩu vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất nhị sư huynh, lại luôn coi đệ như đệ đệ, đệ cho tẩu ấy chút thời gian, rồi sẽ có ngày mây tan trăng sáng."
Thời Dũng cũng nói: "Dù sao các người ngày nào cũng cùng nhau ra trận chiến đấu, đệ giúp nhị tẩu đỡ vài đao, khi tẩu ấy bị thương thì chăm sóc nhiều hơn, tẩu ấy dù có lòng dạ sắt đá cũng sẽ bị đệ cảm động."
"Đại sư huynh, tam sư huynh, hai người bày kế vô dụng!" Quý Vân Sinh trước mặt các sư huynh bỏ xuống vẻ ngụy trang, trở về là đứa trẻ tùy hứng, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, "Hai người vừa nãy không nghe A Uyển tỷ tỷ nói sao? Trên đời này không có nam nhân nào tốt hơn nhị sư huynh!"
Hắn giật lấy vò rượu trong tay Lục Hằng, tự rót cho mình một chén đầy, ngửa cổ "ừng ực ừng ực" tu cạn, thật sự không kìm nén được nữa gục đầu xuống khóc nấc: "Hai người cho rằng đệ không cố gắng sao? Hơn nửa năm nay, đệ học theo nhị sư huynh cố tỏ ra ổn trọng chu đáo, dốc hết sức chăm sóc A Uyển tỷ tỷ, trên người đâu chỉ ăn hai đao, bảy tám đao cũng có, nhưng tỷ ấy căn bản không thèm để ý đến đệ!"
Tiếng khóc của hắn càng lúc càng lớn: "Đệ... đệ dù có cố gắng thế nào cũng chẳng qua chỉ là bắt chước... A oa oa oa..."
Thời Dũng trợn mắt há hốc mồm, ngập ngừng mấy lần rồi lại nghĩ ra một ý: "Hay là đệ nói thẳng với nhị tẩu rằng trong lòng đệ có tẩu ấy, bảo tẩu ấy cho đệ một lời chắc chắn."
Quý Vân Sinh nức nở nói: "Nếu tỷ ấy không chút lưu tình mà cự tuyệt đệ thì sao? Nếu từ đó tỷ ấy tránh đệ như tránh tà, không chịu đưa đệ về biên quan thì sao?"
Mục Nguyên đầu óc linh hoạt, trầm ngâm một lát, nhanh chóng liếc nhìn Lục Hằng, nhỏ giọng nói: "Đệ bảo Hoàng hậu nương nương cho một gói xuân dược bỏ vào rượu, tự mình uống hết đi, rồi nói là trúng kế kẻ xấu, cầu nhị tẩu cứu mạng."
Quý Vân Sinh mở to mắt, sợ đến quên cả khóc, lắc đầu như trống bỏi: "Không không không, đệ không dám! Đệ không thể lừa dối A Uyển tỷ tỷ, càng không thể dùng loại hạ sách này để ép tỷ ấy vào khuôn khổ!"
Thời Dũng và Mục Nguyên ngươi một câu ta một câu, vắt óc nghĩ kế cho Quý Vân Sinh.
Không ai hỏi Lục Hằng.
Bọn họ dường như đều biết hắn đang cùng Giang Bảo Thường lạnh nhạt, biết hắn ở thế yếu trong chuyện tình cảm không thể cho ra ý kiến gì hữu ích, chỉ là giả vờ như không biết gì, giữ thể diện cho hắn.
Nhưng thái độ như vậy lại càng làm tổn thương lòng tự trọng của Lục Hằng.
Rõ ràng là Giang Bảo Thường không chịu thật lòng. Rõ ràng là Giang Bảo Thường luôn đề phòng, thái độ lạnh nhạt.
Vì sao người khó chịu nhất lại là hắn?
Lục Hằng lúc này thật giống như bị đặt trên lửa nướng, ở thế cưỡi hổ, tiến thoái lưỡng nan.
Trong lúc tinh thần không tập trung, hắn nghe thấy Mục Nguyên nói một câu: "Nam nhân theo nữ nhân cách một ngọn núi, đệ mới cố gắng bao lâu, trả giá bao nhiêu mà đã kêu khổ mấy ngày liền, sao có thể ôm được mỹ nhân về? Ta nói thẳng cho đệ biết, đệ còn cứ khóc lóc sướt mướt oán trời trách đất, cũng chỉ có thể ở vậy cả đời."
Lục Hằng ngẩn người, tự rót cho mình một chén rượu, vuốt ve kiếm tuệ trên thanh bội kiếm, như đang suy nghĩ điều gì.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip