Chương 190: Yêu hận oán giận tựa sông dữ
Editor: Frenalis
Lục Hằng lật tung tẩm điện lên, ánh mắt chuyển sang chiếc bàn trang điểm.
Nơi đó không biết từ khi nào đã có thêm một cái tráp gương lược tinh xảo, bên trên tráp có để chiếc gương mạ vàng hình chim loan mà hắn tặng, bên dưới chia thành mười mấy ngăn kéo nhỏ, chạm khắc các họa tiết tùng hạc, dơi, mẫu đơn, trà mi.
Lục Hằng nhanh chóng bước tới kéo ngăn kéo trên cùng ra, ánh mắt lướt qua những hộp phấn hương lớn nhỏ, dừng lại trên một chiếc hộp bạch ngọc không tì vết.
Nương tử của hắn thích nhất trò "dưới đèn tối", nếu không phải hắn tình cờ phát hiện ra quyển y thư kia, dù có nhìn nàng trang điểm mỗi ngày cũng khó có thể phát hiện ra điều đáng ngờ ở tráp gương lược.
Lục Hằng cầm chiếc hộp bạch ngọc lên tay ước lượng. Trọng lượng nhẹ bẫng, giống như một chiếc hộp rỗng.
Hắn đẩy chiếc khóa bạc tinh xảo, nhìn thấy bên trong hộp lót mấy lớp giấy bạch miên mỏng như cánh ve, chính giữa đặt một viên thuốc được bọc trong lá vàng, to bằng hạt đậu nành, tỏa ra mùi thơm ngát.
Không cần phải nói, đây chính là Hoàn Hồn Đan do Giang Bảo Thường tự tay luyện chế.
Lục Hằng liên tục cười lạnh, trái tim vừa mới ấm lại lần nữa rơi vào hầm băng, hàn ý theo mạch máu lan khắp người, dù trong điện ấm áp như xuân hắn vẫn lạnh đến run rẩy.
Hắn đáng lẽ phải biết từ lâu, Giang Bảo Thường vốn sinh ra đã có một ý chí sắt đá, dù có ấp ủ thế nào cũng không thể sưởi ấm được. Nhưng hắn không ngờ nàng lại tuyệt tình đến mức này, lặng lẽ chuẩn bị đường lui sau lưng hắn, tính toán kim thiền thoát xác giả chết bỏ trốn.
Nàng không sợ hắn tận mắt nhìn thấy "thi thể" của nàng, đau buồn đến chết đi sống lại, vạn niệm đều tan sao?
Hay là nói, nàng hoàn toàn không thèm để ý đến cảm xúc của hắn?
Trong lòng Lục Hằng rối loạn, thậm chí nảy sinh một suy đoán hoang đường: Cái chết của Ngụy Hoài An có rất nhiều điểm đáng ngờ, đường hầm bí mật đổ sập thông ra ngoài thành, kẻ bí ẩn trốn thoát theo đường hầm không biết tung tích, Mục Nguyên và những người khác đã nhiều lần điều tra nhưng vẫn không có manh mối.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Có phải Giang Bảo Thường vì thái độ lạnh nhạt của hắn trong thời gian này mà đau lòng, đã hẹn ước với tình cũ, chuẩn bị cùng nhau cao chạy xa bay?
Lục Hằng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, giận dữ xen lẫn bất an, càng nghĩ càng mất tự tin.
Đúng rồi, Ngụy Hoài An dù sao cũng là một hoàng tử đàng hoàng đọc đủ thứ thi thư, hiểu biết lễ nghĩa, so với hắn một kẻ có nương sinh mà không có nương dạy, lớn lên trong gian khó, thì hơn hẳn không biết bao nhiêu.
Nghe nói hai người họ trên đường di dời về phía Nam thường xuyên đánh cờ, luôn có chuyện để nói không hết, đến Lâm An càng là sớm chiều ở chung như hình với bóng.
"Nhưng ta đối với nàng còn chưa đủ tốt sao?" Lục Hằng nhéo viên thuốc tròn vo, vốn định vận nội lực nghiền nát viên thuốc thành bột mịn, nhưng vì trong ngực trào dâng nỗi phẫn nộ bất bình, đau nhức khó nhịn, hắn lại không thể dùng sức.
Hắn cười khổ lẩm bẩm: "Xem ra ngay từ đầu ta đã sai rồi, nàng căn bản coi thường ta, dù ta có trao cho nàng danh phận Hoàng hậu, dù ta có đưa tất cả những lão thần nói xấu nàng về quê, bên cạnh ta sạch sẽ đến một cung nữ cũng không giữ lại, không thích chính là không thích..."
Chỉ có... Chỉ có cắt đứt đôi cánh của nàng, mới có thể giữ nàng mãi mãi bên cạnh ta.
Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười quái dị, tuyệt vọng mà cố chấp, thống khổ mà cuồng nhiệt, trong mắt nổi lên màu đỏ tươi, gân xanh trên trán giật mạnh.
Trong cơn hoảng hốt, Lục Hằng xuất hiện ảo giác: Hắn giam cầm vị Hoàng hậu ung dung xinh đẹp vào một mật thất tối tăm, tháo bỏ trâm cài, lột bỏ xiêm y, dùng xích sắt khóa chặt đôi cổ tay và mắt cá chân mảnh khảnh, hoàn toàn cướp đi tự do của nàng.
Nhưng nàng sẽ không cô đơn, càng không lo đói rét.
Hắn vừa xong việc triều chính liền đến mật thất bầu bạn với nàng, hắn không ngại tự tay làm mọi việc, đút nàng ăn cơm, lau người cho nàng, ôm nàng như rối gỗ, dùng thân thể nóng bỏng sưởi ấm nàng, cùng nàng thân mật gắn kết.
Đương nhiên Lục Hằng biết, giống như chim ưng, Giang Bảo Thường chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Hắn còn phải đấu trí đấu dũng với nàng, còn phải đối phó với những giọt nước mắt khó phân biệt thật giả của nàng, những lời nói sắc bén như dao, sự chống cự kiêu ngạo khó thuần, còn phải giữ được chút lý trí cuối cùng khi nàng dùng đến thủ đoạn quyến rũ...
Cuộc giằng co lâu dài và mệt mỏi này, chỉ đến khi nàng mang thai cốt nhục của hắn mới có thể tuyên bố kết thúc.
Nhưng, liệu có thật sự kết thúc được không?
Lục Hằng vịn vào bàn trang điểm, khẽ cười thảm.
Sẽ không, tính tình Giang Bảo Thường kiên cường hơn mẫu thân hắn nhiều, đương nhiên có cách để loại bỏ cái mầm sống mơ hồ kia.
Dù hắn có dùng đến thủ đoạn bỉ ổi, tạm thời làm tê liệt thần trí nàng, giam cầm thân thể nàng, đợi đứa trẻ bình an chào đời, nàng thậm chí sẽ không thèm nhìn lấy một cái.
Hài tử của họ, nói không chừng còn đáng thương hơn hắn.
Lục Hằng rơi vào ma chướng, tự đắm chìm trong suy nghĩ: Chi bằng một kiếm kết liễu Giang Bảo Thường, rồi tự vẫn theo nàng cho xong.
Thế gian này chẳng còn bao nhiêu điều đáng để hắn lưu luyến, kéo nàng xuống hoàng tuyền làm một đôi phu thê ma, còn hơn ngày ngày chịu đựng sự dày vò của nỗi khát khao mà không thể có được.
Trong khoảnh khắc này, Lục Hằng thật sự động sát tâm. Hắn nghiến chặt răng, đưa tay sờ đến thanh Long Uyên bảo kiếm, ánh mắt vô tình lướt qua cái tráp gương lược, nhìn thấy ở một góc ngăn kéo có khắc một con chim khổng tước sống động như thật.
Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Lục Hằng, nhanh đến mức không thể nắm bắt.
Hành động trước cả suy nghĩ, hắn buông chuôi kiếm, vươn tay kéo ngăn kéo đó ra.
Bên trong đặt một ám khí lớn bằng bàn tay và nửa chiếc gương đồng, rõ ràng là khổng tước linh hắn tặng cho nàng khi mới quen biết, cùng với nửa chiếc gương đồng hắn tự tay đập vỡ vào sáng sớm ngày chia ly.
Lục Hằng nhíu chặt mày, cầm khổng tước linh trong tay, thúc giục cơ quan, nhìn chiếc ám khí màu xanh lam giống như đuôi khổng tước xòe ra, phát hiện bên trong những mũi tên ngắn đã dùng hết từ lâu.
Giang Bảo Thường không giữ lại những thứ vô dụng, càng không làm những việc vô ích, nàng giữ lại hai thứ này để làm gì?
Rốt cuộc nàng có tình hay vô tình với hắn?
Lục Hằng đột nhiên cảm thấy khó lòng phân biệt, nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng phát hiện này níu giữ lại chút lý trí cuối cùng của hắn.
*****
Sau nửa canh giờ, Giang Bảo Thường đang ngồi nghỉ mát trong đình bên hồ thì nhìn thấy bóng dáng Lục Hằng.
Khi nàng đứng dậy hành lễ với hắn, mí mắt đột nhiên giật hai cái, trong lòng có dự cảm, theo bản năng nắm chặt chiếc loan đao vẫn luôn mang theo bên mình qua lớp tay áo.
Lục Hằng đứng ngược sáng, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng giọng nói lại ôn hòa: "Bảo Thường, đi mệt không? Ta cõng nàng về."
Giang Bảo Thường hoang mang ngẩng đầu, bước về phía hắn hai bước, nhìn khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh như giếng cổ kia, lần đầu tiên cảm thấy tình thế vượt quá tầm kiểm soát.
Sao hắn không có phản ứng gì vậy?
Hắn đã phát hiện ra quyển y thư kia sao?
"Bảo Thường, lên đi." Lục Hằng xoay người ngồi xổm xuống, không hề phòng bị mà lộ ra tấm lưng rộng lớn, "Gió bên hồ lớn, không nên ở lâu, nếu nàng còn chưa dạo đủ, ta sẽ dẫn nàng đến noãn các một chút."
Giang Bảo Thường ậm ừ đáp một tiếng, cúi người nằm lên lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn.
"Mùa hè năm nay, sứ thần các nước phiên bang cống nạp không ít hạt giống quý hiếm, ta bảo các cung nhân trồng ở noãn các, hôm qua qua xem, mọc cũng không tệ lắm, nở rất nhiều hoa."
Trong lòng Lục Hằng càng hận Giang Bảo Thường, thái độ càng ôn nhu: "Chúng ta chọn vài bông hoa màu sắc tươi đẹp cắt về, cắm vào bình hoa bên mép giường nàng được không?"
"...Được." Giang Bảo Thường ngoan ngoãn siết chặt hai tay, mũi chân khẽ đung đưa bên hông hắn, "Ta chỉ sợ trời giá rét, hoa nở chóng tàn."
"Hoa dù có tàn nhanh, ít nhất cũng đã nở rộ một lần, coi như không uổng phí một chuyến đến nhân gian này." Lục Hằng khẽ nhếch môi, quay đầu hôn lên má nàng, "Lại hai ngày nữa là tròn hai năm ngày chúng ta thành thân, nàng muốn ăn mừng thế nào?"
Giang Bảo Thường ngẩn người, thở dài: "Thời gian trôi nhanh thật."
"Đúng vậy, trôi nhanh thật." Lục Hằng nắm chặt cánh tay nàng, hai con ngươi đen nhánh phủ một lớp sương mù, "Ngày đó ta định đến doanh trại ngoài thành tuần tra quân bị, tiện thể xem Vân Ưng quân luyện tập súng như thế nào, nhưng ta sẽ cố gắng về sớm cùng nàng dùng bữa trưa. Đến tối chúng ta sẽ đốt pháo hoa trong sân Tiêu Phòng cung, thế nào?"
Giang Bảo Thường do dự nói: "Ta chỉ sợ quá mức xa hoa lãng phí, khiến người khác dị nghị."
"Ta đâu có đốt lửa đùa bỡn chư hầu, đốt mười mấy giàn pháo hoa, đóng cửa lại vui vẻ một chút, tính là gì chứ?" Lục Hằng lại quay đầu hôn nàng, "Nàng đừng động, mọi việc cứ để ta an bài."
Giang Bảo Thường không đành lòng cự tuyệt ý tốt của Lục Hằng, lại thực sự có chút động lòng, chần chừ một lát, vuốt ve khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của hắn, mới đáp ứng: "Được."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip