Chương 191: Xuân đêm ngắn ngủi chớ nhắc chuyện ngày mai.

Editor: Frenalis

Ban đêm, Lục Hằng sai bọn thái giám dọn những vật dụng thường dùng của mình về Tiêu Phòng cung.

Lục Hằng tìm ra chiếc nhuyễn giáp bằng tơ vàng mà Giang Bảo Thường tặng, đặt trong lòng bàn tay, cho nàng xem những lỗ thủng lớn nhỏ phía trước ngực và sau lưng: "Chiếc nhuyễn giáp nàng tặng ta không biết đã đỡ cho ta bao nhiêu tai ương, đáng tiếc hư hỏng nghiêm trọng, không thể mặc được nữa."

Giang Bảo Thường nhận lấy, cẩn thận sờ soạng, nói: "Không sao cả, ta đã chuẩn bị một ít tơ vàng tốt nhất, sẽ nhờ thợ thủ công sửa chữa lại, nhiều nhất một tháng là có thể sáng đẹp như mới."

"Vậy thì không thể tốt hơn." Lục Hằng nghiêm trang chắp tay thi lễ với nàng, "Ta ở đây trước cảm tạ nương tử."

Giang Bảo Thường khẽ hừ một tiếng với hắn, đưa chiếc nhuyễn giáp cho Tử Tô cất đi, mặt ửng đỏ nói: "Chàng còn muốn phê tấu chương nữa sao? Ta mệt lắm rồi, muốn nghỉ ngơi."

"Hôm nay ta lười biếng, sẽ ở bên nàng nhiều hơn." Lục Hằng xua các cung nhân lui ra, thong thả cởi áo tháo đai lưng, cởi đến khi chỉ còn chiếc trung y màu minh hoàng, bế ngang Giang Bảo Thường lên, nháy mắt với nàng, "Tiểu nhân hầu hạ đại tiểu thư tắm gội."

"Chàng..." Mặt Giang Bảo Thường càng lúc càng đỏ, vùng vẫy trong lòng hắn, "Chàng mau thả ta xuống... Chàng thật là, thật là hoang đường..."

Lục Hằng không để ý đến sự phản kháng của Giang Bảo Thường, ôm nàng đến chiếc sập gụ trong dục phòng, cởi bỏ bộ cung trang hoa mỹ phức tạp, nâng khuôn mặt nóng bỏng của nàng lên, hôn đến khi cả hai người đều thở dốc mới chịu dừng lại.

Hắn tựa trán mình lên trán nàng, khàn giọng nói: "Bảo Thường, nàng biết ta đối với nàng không có ý vô lễ bất kính, chỉ là khó lòng kiềm chế. Hơn nữa, phu thê vốn nên gắn bó keo sơn thân mật khăng khít, cùng nhau tắm uyên ương thì có gì đâu?"

Giang Bảo Thường cảm thấy hôm nay Lục Hằng đặc biệt có vẻ tấn công, trở nên lạ lẫm. Chân nàng mềm nhũn muốn bỏ chạy, nhưng đã bị hắn vác lên vai ấn vào thùng tắm nước nóng rải đầy cánh hoa, hơi nóng bốc lên, chẳng bao lâu nàng đã mất hết sức giãy giụa.

"Bảo Thường, vì sao nàng luôn trốn tránh ta? Có phải vẫn còn giận ta không?" Lục Hằng ép Giang Bảo Thường ngồi đối diện trên đùi mình, ánh mắt và ngữ khí lại yếu ớt như một con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi: "Ta biết giữa nàng và Thôi Hành Sách, Thuần Vu Việt trong sạch, biết dù có xảy ra biến cố gì nàng cũng luôn đứng về phía ta, ta không nên lớn tiếng quát mắng, không nên nói những lời quá đáng với nàng."

Giang Bảo Thường nghe Lục Hằng nói mà chột dạ, nâng hàng mi dài còn đọng nước nhìn hắn, chần chừ đưa tay sờ lên mái tóc mai đen nhánh: "Ta không giận chàng, nhưng thật ra chàng, chàng không giận ta sao?"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

"Ta chỉ là ghen, chỉ là muốn nàng dỗ dành ta." Lục Hằng nhẹ nhàng mút hôn đôi môi non mềm của nàng, một tay ôm lấy vai ngọc, tay kia tách chiếc trung y ướt đẫm nước ấm, vừa nói vừa khẽ cởi dây yếm sau lưng nàng, "Nhưng ta không ngờ lại giận dỗi lâu như vậy, càng không ngờ nàng lại sinh bệnh."

"Bảo Thường, thực xin lỗi, là ta không chăm sóc tốt cho nàng, sau này ta sẽ không bao giờ nói những lời làm tổn thương nàng nữa, không bao giờ cãi nhau với nàng." Hắn nhận hết mọi lỗi lầm về mình, khép nép xin lỗi nàng, "Bảo Thường, nàng có nguyện ý tha thứ cho ta không? Nguyện ý cho ta một cơ hội để bù đắp cho nàng không?"

Giang Bảo Thường hoang mang nhíu mày.

Kỳ thật những lời trách móc trước đây của Lục Hằng cũng không sai, dù là ghen tuông hay tức giận, đều hợp tình hợp lý.

Nàng quả thật rất đa nghi, nàng không tin Ngụy Hoài An, không tin Lục Hằng, không tin trên đời này có nam nhân chung tình đến già, càng không thể tin được một vị hoàng đế nắm giữ quyền sinh sát trong tay.

Nhưng Lục Hằng dù đang trong cơn thịnh nộ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng lập nàng làm hậu, che chở cho nàng, không cho phép bất kỳ ai chống đối hay khinh miệt nàng, sự bảo hộ như vậy cuối cùng cũng khơi dậy gợn sóng trong lòng nàng.

Lời khuyên của Trình Uyển cũng khiến nàng xúc động không ít.

Đã nhiều ngày, Giang Bảo Thường hiếm khi dao động như vậy, nàng quyết định ép mình một phen. Nàng cố ý để lộ dấu vết, dẫn đường cho Lục Hằng phát hiện trang giấy rách trong quyển y thư kia, từ đó tìm ra thuốc giả chết.

Nàng muốn biết, trong tình huống cực đoan như vậy, Lục Hằng sẽ có phản ứng như thế nào.

Nếu hắn giận tím mặt cho rằng nàng không biết tốt xấu, chà đạp tình cảm của hắn, thách thức hoàng quyền tối cao, đày nàng vào lãnh cung, thậm chí ra tay giết nàng, vậy thì chứng tỏ tình cảm của hắn không sâu sắc, không đáng quý đến mức nàng phải do dự.

Đến lúc đó, nàng có thể không chút lưu luyến rời khỏi hoàng cung, trở thành chim bay trong rừng, cá lội dưới khe.

Nếu hắn trong cơn giận dữ và khó hiểu tột độ, vẫn có thể kiềm chế cảm xúc, gạt bỏ thân phận hoàng đế tìm đến trước mặt nàng, phun ra hai ngụm máu, rơi vài giọt nước mắt, thì có lẽ...

Có lẽ nàng có thể lấy hết can đảm mở lòng, nói ra những lời chân thật trong lòng mình.

Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi, Giang Bảo Thường đã sợ hãi đến sống lưng lạnh toát, da đầu tê dại. Nàng giống như một con nhím, hễ động là xù những chiếc gai nhọn trong suốt ra, làm tổn thương những người muốn đến gần nàng, chưa bao giờ chịu buông bỏ sự phòng bị, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy bộ mặt thật của mình thật đáng sợ.

Nhưng nàng chính là dựa vào bản lĩnh này để tồn tại trong hậu cung đầy rẫy cạm bẫy, để bảo toàn tính mạng trong loạn thế, để trong thâm cung đao thương bất nhập, bách độc bất xâm.

Nàng không chắc Lục Hằng có phải là ngoại lệ hay không, không chắc mình có thể thẳng thắn thành thật đối đãi với hắn hay không.

Nàng càng không chắc hắn có thể chấp nhận con người thật xấu xí của nàng hay không, liệu khi nàng thu lại gai nhọn, trao đi chân tình rồi cúi đầu rơi lệ, có nhìn thấy lưỡi dao sắc bén đâm xuyên ngực mình hay không.

Giang Bảo Thường chưa bao giờ làm một việc nào mà không chắc chắn như vậy. Nàng chỉ là... nàng chỉ là hy vọng giống như bao nữ tử ngây thơ, bạo dạn, đơn thuần và thẳng thắn ở độ tuổi này, bất chấp hậu quả mà tùy hứng một lần.

Nhưng mà, Lục Hằng đã không phát hiện ra quyển y thư kia.

Hắn hoàn toàn không cảm nhận được những ý nghĩ phức tạp trong lòng nàng, dịu dàng xin lỗi nàng, ân cần đối tốt với nàng.

Hai người dường như đã trở lại trạng thái ban đầu, tin tưởng lẫn nhau, say mê lẫn nhau, nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một bức bình phong vô hình.

Giang Bảo Thường vừa may mắn, lại vừa mất mát.

Giờ phút này, Giang Bảo Thường nhẹ nhàng tháo chiếc kim quan trên đầu Lục Hằng xuống, ngón tay ngọc luồn vào mái tóc dài ướt sũng, tay kia nới lỏng đai lưng, chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, mang theo vài phần xấu hổ nói: "Ta chưa từng trách chàng, nói gì đến chuyện tha thứ hay không tha thứ?"

Hơi thở của Lục Hằng trở nên dồn dập hơn nhiều. Hắn một tay nâng Giang Bảo Thường lên, đặt nàng ngồi trên bậc thềm bằng cẩm thạch trắng, quỳ giữa hai chân nàng, từ từ hôn lên thân thể nàng từ dưới chân trở lên.

Tục ngữ có câu: Một lần lạ, hai lần quen.

Giang Bảo Thường so với lần trước thả lỏng hơn chút, động tác của Lục Hằng lại quen thuộc hơn không ít, hai người chìm đắm trong cảnh đẹp, lăn lộn đến nỗi sàn nhà đọng một lớp nước sáng bóng, rồi mới quấn quýt nằm lên giường.

Lục Hằng nhét tay Giang Bảo Thường xuống quần mình, kéo chăn bông trùm lên thân thể trơn bóng của nàng, vừa phóng túng giải tỏa dục vọng, vừa hứng thú nói: "Bảo Thường, đợi khi nào thân thể nàng hoàn toàn khỏe lại, chúng ta sẽ viên phòng."

"Ta muốn nàng nhanh chóng sinh cho ta một hài tử, nếu là nhi tử sẽ lập nó làm thái tử, như vậy, đợi đến khi nó tự mình chấp chính, chúng ta vẫn chưa quá già."

"Ta muốn cùng nàng đi du ngoạn khắp nơi, thuê thuyền buôn đến các nước phiên bang đi dạo, xem bên đó có thật sự khắp nơi là vàng bạc, núi non toàn phỉ thúy hay không."

Giang Bảo Thường xấu hổ quay mặt vào tường, dưới sự điều khiển của Lục Hằng mà cứng đờ phối hợp, làn da trắng như ngọc dần dần chuyển sang màu hồng nhạt.

Tâm trạng Lục Hằng dường như rất tốt, rất hăng hái nói chuyện mà ôm nàng nói hết nửa đêm, sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ của nam nhân, nghe thấy chiếc đèn cung đình bên mép giường phát ra một tiếng "tách" nhỏ, hoa đèn nổ, ánh lửa dần lụi.

Thì ra là chiếc đèn lưu ly trùm nến đỏ đã cháy hết.

Bình hoa tế cổ nuôi dưỡng đóa hoa cũng mất đi sinh khí ban ngày, ủ rũ héo úa, rũ rượi tàn tạ.

Giang Bảo Thường bỗng nhiên có cảm giác bất an. Nàng nép mình vào lòng Lục Hằng, trước khi bóng tối nuốt chửng ánh sáng, chìm vào giấc mơ hỗn loạn.

*****

Chớp mắt đã đến ngày mười hai tháng Chạp.

Trời còn chưa sáng, Lục Hằng đã nhão nhão dính dính ôm mặt Giang Bảo Thường hôn hồi lâu, rồi sờ soạng mặc long bào, đi đến cửa điện lại quay trở lại, vén màn lên dặn dò: "Nhớ kỹ phải đợi ta cùng nhau dùng bữa trưa, nếu ta chưa về, không được động đến chiếc đũa."

Giang Bảo Thường còn buồn ngủ cầm lấy khăn lau đi vết nước miếng trên mặt, giọng điệu lười biếng: "Đã biết, dù muộn thế nào ta cũng đợi chàng."

Lục Hằng sau khi thượng triều, dẫn Mục Nguyên và những người khác đến doanh trại ngoại thành Biện Kinh tuần tra.

Giang Bảo Thường ngủ đến khi trời sáng hẳn mới dậy, xem Tử Tô chuẩn bị tơ vàng để sửa chữa nhuyễn giáp, nói: "Thô quá, có loại nào mịn hơn không? Nếu thật sự không có, thì may cho Thánh Thượng một bộ mới..."

Lời còn chưa dứt, Mục Nguyên người đầy máu mặt trắng bệch bỗng nhiên từ bên ngoài xông thẳng vào, đến trước mặt Giang Bảo Thường, nghẹn giọng nói: "Nương nương, Thánh Thượng trên đường ra khỏi thành bị dư đảng Kim Liên quân tập kích, ngực trúng một mũi tên, vai trúng hai viên đạn, còn chưa kịp trở về hoàng cung, thì..."

Trong mắt hắn trào ra nước mắt, nức nở nói: "Thì tắt thở!"

Thân hình Giang Bảo Thường kịch liệt run rẩy, suýt chút nữa ngất đi.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip