Chương 193: Lòng tham không đủ tự chịu diệt vong

Editor: Frenalis

Lục Hằng theo sau Giang Bảo Thường chừng mười một mười hai tuổi, từ đình hóng gió dạo bước đến chính sảnh, rồi lại uyển chuyển rời khỏi chính sảnh, hướng về khuê phòng mà đi.

Giang Bảo Thường khẽ phất tay ra hiệu mọi người lui ra, đôi mắt đăm đăm nhìn bức họa mẫu thân, lệ châu chậm rãi lăn dài trên gò má. Nàng khẽ than: "Nương, phụ thân đã quên người rồi, họ đều đã quên người, chỉ có nữ nhi này vẫn còn khắc ghi hình bóng của nương."

Vầng trán thanh tú tựa vào quyển trục đã ngả màu, đôi tay áp chặt lên vách tường, dường như dốc hết sức lực ôm lấy hư không. Bả vai nàng khẽ run run, tiếng nấc nghẹn ngào: "Nương, con nhớ người quá......"

Lục Hằng cảm thấy đôi mắt mình cay xè.

Hắn đứng lặng lẽ phía sau Giang Bảo Thường, định đưa tay ôm lấy nàng, nhưng bàn tay lại xuyên qua thân thể nàng như ảo ảnh. Chân hắn hẫng một nhịp, thân thể lảo đảo suýt nữa ngã vào vách tường bên kia.

Lục Hằng vội vàng ổn định thân hình, ngạc nhiên nhận ra mình đã đứng trước một cánh cửa tròn chạm trổ tinh xảo.

Giang lão gia dẫn theo một thiếu niên tuấn tú, y phục chỉnh tề đứng giữa sân. Ông vẫy tay về phía Giang Bảo Thường đang ngồi thắt dây lưng dưới hiên nhà, cất giọng ôn hòa: "A Thiền, mau đến đây ra mắt ca ca con."

Lục Hằng thầm đoán, thiếu niên kia hẳn là người Giang lão gia chọn từ dòng bên để về kế thừa hương hỏa.

Giang Bảo Thường không hề lộ vẻ không vui, nàng buông sợi dây lưng trong tay, khẽ mỉm cười tiến lên đón, trang nhã hành lễ với thiếu niên: "Đây hẳn là Văn Uyên ca ca mà phụ thân thường nhắc tới? Hai năm trước huynh đến nhà tam thúc làm khách, chúng ta từng có duyên gặp mặt, chắc hẳn ca ca đã không còn nhớ rõ muội rồi."

Nàng thân mật níu lấy tay áo Giang lão gia, làm ra vẻ ân cần chu đáo: "Phụ thân, Văn Uyên ca ca khi nào thì chuyển đến nhà chúng ta vậy? Để con sai người dọn dẹp một gian sân rộng rãi, thu xếp một phòng sách, lại chọn thêm vài tiểu nha hoàn lanh lợi hầu hạ ca ca đọc sách."

"Không dám phiền nhị muội." Thiếu niên nho nhã cúi người chắp tay thi lễ với Giang Bảo Thường, ánh mắt lại không chút kiêng dè mà nhìn chằm chằm dung nhan tú lệ của nàng, "Theo ý phụ thân, cuối tháng này sau khi hành lễ lập tự*, ta sẽ chính thức dọn đến. Đến lúc đó chúng ta đã là huynh muội ruột thịt, muội muội nếu có điều khó xử cứ việc mở lời với ca ca, ca ca tuyệt không chối từ."

*(Lễ lập tự: lập người kế tự, tức là xác lập danh phận con thừa tự trong gia tộc.)

Lục Hằng nghe thiếu niên kia liên tục xưng "ca ca", gọi "muội muội" mà cảm thấy ê răng, hận không thể cho hắn ta vài quyền.

Giang lão gia thập phần hài lòng với biểu hiện của hai người, gật gù nói: "Huynh muội với nhau vốn nên tương thân tương ái như vậy."

Ông quay đầu nhìn Giang Bảo Thường, ôn tồn nói: "A Thiền, Văn Uyên là một đứa trẻ thông minh, sách vở đọc rất tốt, lại có thiên phú trong việc kinh thương buôn bán. Nếu như ngày nào đó phụ thân có bất trắc gì, giao con cho hắn, ta cũng yên lòng."

Giang Bảo Thường nũng nịu nói: "Phụ thân không được nói những lời như vậy, phụ thân hiện giờ nhi nữ song toàn, thỏa lòng mãn nguyện, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, hưởng phúc như núi Nam Sơn."

"Hay! Hay!" Giang lão gia đắc ý cười lớn, vỗ tay hoan hỉ, "Vậy phụ thân xin nhận lời chúc tốt lành của A Thiền, cố gắng sống thêm vài năm nữa!"

Giang Bảo Thường nhiệt tình dẫn Giang Văn Uyên đi tham quan hậu trạch, vừa đi vừa cười nói: "Phụ thân mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị công việc ở nha môn muối vận sứ, giao thiệp muối dẫn, tối nào cũng uống đến say khướt. Việc chưa xong mà thân thể đã không chịu nổi. Hiện giờ Văn Uyên ca ca đến vừa hay có thể giúp người phân ưu, muội cũng bớt lo lắng phần nào."

Giang Văn Uyên chưa rõ những chuyện sâu xa bên trong, nghi hoặc hỏi: "Phụ thân chẳng phải là muối thương do triều đình bổ nhiệm sao? Sao còn cần phải nhọc lòng chuẩn bị ở nha môn?"

"Người ngoài đều cho rằng muối thương giàu có, nào biết đâu phụ thân vất vả thế nào?" Giang Bảo Thường như tìm được người để trút bầu tâm sự, thao thao bất tuyệt kể khổ: "Hiện giờ giá muối tăng cao, lợi nhuận dồi dào, các quan lão gia trong nha môn cũng nhân cơ hội tăng giá, không tàn nhẫn vơ vét một khoản tuyệt đối không chịu phát muối dẫn. Phụ thân khắp nơi cầu cạnh, lao tâm khổ tứ, bận rộn cả năm kiếm được chút bạc còn chưa đủ cho các di nương trong nhà chi tiêu."

"Muội nghe nói có mấy vị muối thương thạo tin tức đã tìm được cách mua muối giá rẻ, kiếm được bộn tiền, đang muốn nhờ phụ thân hỏi thăm, vừa rồi bị huynh cắt ngang, thế mà lại quên mất." Nàng lộ vẻ sốt ruột, "Văn Uyên ca ca, huynh có biết phụ thân đi đâu không?"

Ánh mắt Giang Văn Uyên sáng lên, cười nói: "Nhị muội không ngại giao việc này cho ta xử lý, nếu thật sự có thể khai thông được con đường buôn bán này, ta sẽ chia một nửa số bạc kiếm được cho muội làm của hồi môn."

Lục Hằng nghe đến đó, thầm khen Giang Bảo Thường quả là cao tay.

Cái gọi là mua muối giá rẻ, tám chín phần mười là cấu kết với hải tặc, trộm cướp đầu cơ trục lợi muối ăn, rồi nhờ bọn họ tiêu thụ. Nếu hành sự kín đáo, làm một hai chuyến rồi kịp thời rút lui, dân không tố cáo, quan không truy xét, cũng có thể kiếm được một khoản nhỏ.

Nhưng Giang Văn Uyên còn chưa đứng vững chân đã vội vàng thể hiện, hiển nhiên không phải là người thông minh. Giang Bảo Thường lại càng không đánh trận không chuẩn bị, chắc chắn sẽ đợi đến khi hắn ta giao dịch với hải tặc, rồi cho người đến bắt tại trận, hoàn toàn hủy hoại thanh danh của hắn ta, buộc Giang lão gia phải phân rõ giới hạn.

Giang Bảo Thường thấy Giang Văn Uyên mắc câu, xấu hổ hờn dỗi: "Ca ca nói bậy bạ gì vậy? Muội đâu cần của hồi môn."

"Nữ nhi nhà ai lại không cần của hồi môn?" Giang Văn Uyên ôn hòa cười, đáy mắt lại thoáng hiện vài phần dâm tà, "nhưng cho dù không muốn gả trượng phu cũng chẳng sao, ca ca sẽ nuôi muội cả đời."

Còn chưa chính thức kế tự đã bày ra dáng vẻ chủ nhân, mơ ước tài sản Giang gia, lại còn dám nói lời nuôi muội muội.

Lục Hằng cảm thấy, Giang Văn Uyên thật đáng chết vạn lần.

Hắn theo Giang Bảo Thường đi quanh quẩn vài vòng, khi ngang qua một rừng trúc trước mắt bỗng tối sầm lại, hắn nhận ra mình đã trở về linh đường ban đầu.

Giang Bảo Thường ngồi im lìm trong căn phòng lạnh lẽo, nhìn di thể đang dần hư thối trong chiếc quan tài tốt nhất, chỉ khẽ rơi hai giọt lệ rồi lại trở về vẻ mặt vô cảm.

Nước mắt của nàng dường như đã cạn khô.

Lục Hằng ngồi xếp bằng dưới chân Giang Bảo Thường, cùng nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài.

Hắn nhớ lại những ngày tháng ở bên cạnh thi thể Ngụy Huyền, cảm thấy chưa bao giờ mình lại gần Giang Bảo Thường đến thế.

Trong ngực hắn dâng lên từng đợt ấm áp nhè nhẹ, tứ chi cũng nóng dần lên. Hắn nâng bàn tay phải hư hư đặt lên tay nàng, khẽ an ủi: "Bảo Thường, đừng buồn nữa, đợi nàng đến Biện Kinh, rất nhanh thôi sẽ gặp ta."

Lục Hằng ngước mắt nhìn về phía bức tường đối diện, phát hiện nơi đó xuất hiện một cánh cửa như ý phủ đầy sương trắng, giống hệt cánh cửa hắn gặp khi bước vào ảo cảnh. Trong lòng hắn hiểu rõ, đã đến lúc phải rời đi nơi này.

Rất nhanh thôi, hắn sẽ gặp lại nàng.

Lục Hằng lưu luyến từng bước chân đi về phía trước, miệng khẽ lẩm bẩm: "Ta hình như đã biết... nàng đang lo lắng điều gì."

Hắn nhìn nàng lần cuối, đẩy cánh cửa gỗ sơn son thếp vàng, bị cơn lốc xoáy tạo thành từ sương mù dày đặc hút vào hư vô, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thê lương.

Giang Bảo Thường quỳ gối trong xe ngựa, từ phía sau ôm chặt lấy Lục Hằng, vừa hôn loạn xạ lên khuôn mặt lạnh băng của hắn, vừa nức nở nói ra những lời tận đáy lòng: "Là ta hại chết chàng, ta đã sớm đoán ra Ngụy Hoài An còn sống nhưng không hề nhắc nhở chàng, ta mới là kẻ chủ mưu......"

"Ta chưa từng động lòng với hắn, trái lại, ta cảm thấy hắn làm ta  ghê tởm. Luận về diễn kịch ai có thể sánh bằng ta? Ta lẽ nào không nhìn ra hắn là chân quân tử hay ngụy quân tử sao? Sống chung với hắn mỗi một khắc, ta đều phải cố gắng kìm nén sự chán ghét trong lòng, đều phải miễn cưỡng tươi cười, mỗi lần trở về phòng hận không thể lột đi một lớp da......"

"Ta muốn báo thù cho Đoan Dương công chúa, muốn báo thù cho những tướng sĩ và bá tánh chết thảm trong chiến loạn, cũng muốn đẩy chàng lên cao hơn một bước, cho nên ta không thể không giả dối với hắn, bày mưu tính kế cho hắn, giành lấy sự tin tưởng của hắn, chỉ có như vậy ta mới có khả năng tìm ra chứng cứ hắn thông đồng với địch phản quốc...... Ta không dám nói cho chàng biết, trước khi chàng mang binh tập kích bất ngờ, ta đã chuẩn bị sẵn độc dược để giết hắn, chỉ thiếu một vị dược, chỉ thiếu hai ngày nữa thôi là ta đã có thể đưa hắn xuống địa ngục......"

"Lục Hằng, ta không phải là không thích chàng...... Ta, ta quá sợ hãi...... Chàng đối tốt với ta như vậy, ôm lấy ta ấm áp như thế, làm ta từ tận đáy lòng sợ hãi......"

"Ta lớn lên trong băng giá tuyết sương sớm đã quen với việc lừa dối lẫn nhau, chàng đột nhiên mang đến ngọn lửa ấm áp, chẳng phải ta sẽ bị tổn thương vì sự thay đổi đột ngột đó sao? Từ căn phòng ấm áp trở lại nền tuyết lạnh giá, chẳng bao lâu sẽ bị đông cứng đến chết sao? Ta không biết sự mê luyến của chàng đối với ta có thể kéo dài bao lâu, vì sợ bị chàng vứt bỏ, chật vật thảm hại, nên ta chỉ có thể đẩy chàng ra trước......"

Những giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống vết máu trên mặt Lục Hằng, gọi về vài phần huyết sắc. Ngón tay đáp trên vạt váy Giang Bảo Thường khẽ giật giật.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip