Chương 195: Tâm tư hoà hợp
Editor: Frenalis
Giang Bảo Thường ngơ ngẩn nhìn đôi mắt Lục Hằng trong thoáng chốc, khẽ thở dài.
Nàng duỗi đôi tay thon dài ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào lồng ngực nóng rực, trong khoảnh khắc hoảng hốt cảm thấy mình như con chim bay mười mấy năm trời, mệt mỏi dừng chân trên cành cây xanh lá.
Lục Hằng nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Giang Bảo Thường, tỉ mỉ hôn lên những vết máu và nước mắt trên mặt nàng, giọng khàn khàn: "Bảo Thường, nàng hãy thật lòng nói cho ta biết, nàng có muốn làm Hoàng hậu không?"
Giang Bảo Thường hiếm khi thành thật đến vậy, mặt ửng đỏ đáp: "Muốn... Quyền lực là thứ rất tốt đẹp, không ai là không thích. Nhưng ta luôn lo lắng mình không thể gánh vác vị trí này, lo sợ khi có được quyền lực lại đánh mất nhiều thứ trân quý, tỷ như tự do, tỷ như lương tri."
"Ta cũng muốn làm hoàng đế, nàng hẳn đã biết. Ta đã quá đủ những ngày tháng ăn nói khép nép, khắp nơi cầu cạnh người khác, chịu đựng đủ ánh mắt lạnh lùng và lời chế nhạo. Giờ đây ta lại ngồi trên long ỷ, tiếp nhận sự quỳ lạy của những kẻ quyền quý kia, đôi khi nghĩ lại, thật giống như một giấc mộng."
Có lẽ dược hiệu vẫn chưa tan hết, Lục Hằng không cảm thấy vết thương đau đớn, ngược lại còn có chút thần thái sáng láng: "Bảo Thường, nàng biết không? Ta chỉ cần nói một câu nước đôi, bọn họ liền phải trở về cùng mưu sĩ ghé đầu vào nhau cân nhắc bốn năm ngày, sợ hãi đến mức ngủ không yên giấc. Những chuyện trái với lương tâm làm nhiều cũng không dám khai ra, chỉ cầu ta xử lý nhẹ tay."
Giang Bảo Thường nhìn vẻ đắc chí của Lục Hằng, vừa buồn cười lại có vài phần lo lắng, ôn nhu khuyên nhủ: "Tử Ẩn, làm hoàng đế càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, phân biệt đúng sai, lại càng phải mở rộng đường ngôn luận, lắng nghe lời can gián. Là lưu danh thiên cổ hay để tiếng xấu muôn đời, đôi khi chỉ ở một ý niệm của chàng."
"Nàng nói đúng." Trong mắt Lục Hằng ánh lên tia sáng kiên định, "Bảo Thường, chỉ có lời khuyên của nàng, ta mới nghe lọt tai. Không có nàng, ta khó mà trở thành một minh quân."
Giang Bảo Thường không ngờ Lục Hằng lại chờ mình ở chỗ này, nàng ngẩn người một lát rồi cười nói: "Chàng nói gì vậy? Tiền triều các lão tiên sinh trấn giữ, lại còn bao nhiêu trung thần lương tướng, ai mà không thể tận tâm tận lực khuyên nhủ phò tá chàng?"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
"Bọn họ không giống nàng." Lục Hằng nghiêm túc lắc đầu, ngữ khí thêm phần khẳng định: "Bảo Thường, ta tin tưởng nàng nhất, nghe lời nàng nhất, một ngày cũng không muốn rời xa nàng."
"Nàng lo lắng không đảm đương nổi vị trí Hoàng hậu, kỳ thực ta cũng lo lắng mình không gánh vác nổi ngôi hoàng đế. Nhưng ta nghĩ, dù gặp phải khó khăn gì chỉ cần hai ta đồng lòng hiệp lực, ắt sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Nàng thông minh như vậy, ta cũng không đến nỗi quá đần độn, sao lại có thể khó khăn đến mức không vượt qua được?"
Giang Bảo Thường nghe Lục Hằng nói, trong lòng có vài phần rung động: "Ta thấy gần đây chàng hành sự rất có quy củ, rất có dáng vẻ của một vị hoàng đế, hà tất phải tự xem nhẹ mình như vậy?"
"Không, những gì ta làm được còn xa mới đủ." Trên mặt Lục Hằng lộ ra vẻ dã tâm bừng bừng: "Ta không muốn trở thành hôn quân như Ngụy Huyền, hoang đường cả một đời, qua loa cho xong chuyện, cũng không muốn giống những kẻ chỉ biết giữ gìn những thứ đã có, vâng vâng dạ dạ, khắp nơi cản trở."
Hắn im lặng nhìn vào mắt nàng, nói ra một lời kinh thế hãi tục: "Bảo Thường, ta muốn mời nàng cùng ta cai trị giang sơn vạn dặm này, dẹp bỏ những tệ nạn kéo dài bấy lâu, quét sạch càn khôn, vì bá tánh mưu phúc lợi, vì muôn đời khai thái bình."
Giang Bảo Thường kinh ngạc che miệng Lục Hằng, khẽ nói: "Chàng... Chàng có biết mình đang nói gì không?"
Lục Hằng thuận thế liếm vào lòng bàn tay mềm mại, đầu lưỡi không ngừng luồn vào kẽ ngón tay, khiến Giang Bảo Thường rụt tay lại, bật cười nói: "Lúc này ta tỉnh táo vô cùng, biết rõ mình đang nói gì."
Hắn vừa trải qua một chuyến quỷ môn quan, đã hiểu rõ nỗi băn khoăn của Giang Bảo Thường, trong lòng tràn đầy chân thành, dốc hết sức mang đến cho nàng cảm giác an toàn: "Bảo Thường, ta tính chờ Thôi Hành Sách rèn luyện trở về, sẽ đưa hắn đến Lại Bộ. Về phía Hoàn Nhan Liệt, tuy đã lộ ý hòa đàm nhưng vì mối thù sâu nặng như biển máu, sớm muộn gì cũng sẽ quyết một trận tử chiến. Đến lúc đó, Thuần Vu Việt sẽ có cơ hội lập công hiển hách. Một văn một võ như vậy, chính là sự tự tin của nàng sau này."
"Ngoài ra ta còn muốn trọng dụng Vân Ưng quân, thiết lập nữ quan, đưa những nữ tử không thua kém nam nhi vào những vị trí quan trọng. Như vậy chẳng mấy năm, nàng sẽ có được thế lực của riêng mình. Những kẻ ăn no rửng mỡ, thích bàn tán chuyện triều chính kia, muốn nói ra nói vào cũng phải tự lượng sức mình cho kỹ."
Giang Bảo Thường cúi đầu gần sát Lục Hằng, làm ra vẻ chủ động muốn hôn hắn, khi hắn ý loạn tình mê ngẩng đầu lên, nàng bất ngờ dùng móng tay cào mạnh một vệt dài trên cổ hắn.
Ánh mắt nàng khẽ lóe lên, như thể thực sự hứng thú với những điều kiện hắn đưa ra, lại như có tính toán khác.
"Tử Ẩn, chàng không sợ tự tay nuôi lớn ta, rồi lại bị phản phệ sao? Chờ ta sinh hạ Thái tử, A Sách và A Việt dần trưởng thành, chúng ta hoàn toàn có thể khởi binh tạo phản, thay thế chàng."
"Sợ chứ, sao ta lại không sợ?" Lục Hằng nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Giang Bảo Thường, cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu không ngừng chuyển động: "Cho nên, ta chỉ có thể trói buộc nàng bên cạnh, ngoại trừ mấy canh giờ lên triều, ta sẽ không rời nàng nửa bước. Như vậy, nếu thực sự đến ngày binh biến, ta sẽ kéo nàng cùng chết."
"Thuần Vu Việt hành động có nhanh cũng đâu thể nhanh bằng người bên gối của nàng như ta? Bảo Thường, nếu nàng không sợ chết thì cứ việc ra tay, ta sẽ không một lời oán hận."
Giang Bảo Thường hiểu rõ ý Lục Hằng. Hắn đưa cho nàng một lưỡi dao sắc bén, một lưỡi dao đủ sức đâm thủng trái tim hắn.
Đồng thời, hắn cũng đặt một lưỡi dao sắc bén khác sau lưng nàng.
Rất kỳ lạ, sự tin tưởng và yêu mến pha lẫn phòng bị này, ngược lại khiến nàng kiên định, khiến nàng dám trao đi chân tình.
"Vì sao?" Giang Bảo Thường cuối cùng cũng nâng niu khuôn mặt Lục Hằng, trao cho hắn một nụ hôn triền miên.
Nàng tựa trán mình vào trán hắn, cảm nhận hơi thở nóng rực, lồng ngực áp sát vào nhau cảm nhận nhịp tim dồn dập của đối phương.
"Vì sao chàng lại vì ta mà làm đến mức này? Vì sao lại muốn mạo hiểm quyền lực mà chàng vất vả lắm mới có được? Lấy cả tính mạng mình ra mạo hiểm?"
"Bảo Thường, ta không thể kiểm soát được chính mình, dù ta có thừa nhận hay không, tính cách của ta luôn giống mẫu thân hơn một chút." Lục Hằng trải qua bao khổ sở mới có được ngày hôm nay, bị Giang Bảo Thường hôn đến vành mắt đỏ hoe, hơi thở không thông: "Bà ấy dù bị người mình yêu thương nhất tận tay đầu độc, vẫn vui vẻ chịu đựng. Ta chỉ mạnh mẽ hơn bà ấy một chút, chỉ có thể nghĩ ra con đường cùng nhau chết này."
"Vả lại, nàng là chim ưng trên trời, vốn không nên bị nhốt trong lồng vàng. Là ta tư tâm quá nặng, cứ muốn dùng sợi tơ tình trói buộc cánh chim bằng, cứ muốn cột nàng bên cạnh."
"Cho nên ta đáng phải trả giá cho sự tham lam của mình, đừng nói lo lắng sợ hãi, dù có thiếu tay thiếu chân, theo ta thấy cũng là một món hời lớn."
"Lời chàng nói luôn êm tai như vậy." Giang Bảo Thường ngậm lấy môi dưới của Lục Hằng, trừng phạt hắn bằng cách cắn ra một dấu răng ngay ngắn, hờn dỗi nói: "Từ ngày chúng ta mới quen biết, chàng đã toàn nói lời hay để dỗ dành ta. Chớp mắt hai ba năm trôi qua, tai ta sắp mọc kén rồi, cũng không biết câu nào đáng tin, câu nào không."
Lục Hằng bị nàng cắn đến toàn thân nóng lên, hận không thể móc tim ra cho nàng xem, thở dốc nói: "Ta thật sự không lừa nàng, sau khi động lòng với nàng, ta chưa từng lừa dối nàng nữa. Từ nay về sau, nàng cứ nhìn vào hành động của ta."
Giang Bảo Thường khẽ cười, lại cắn Lục Hằng một cái nữa.
Nàng đè tay lên ngực hắn, không cho hắn động đậy, trách cứ: "Chàng bị thương thành cái dạng gì rồi, còn dám hồ nháo. Ta cho người đưa chàng vào trong, nghỉ ngơi cho tốt."
"Bảo Thường," Lục Hằng sốt ruột nắm lấy tay nàng, "Chúng ta như vậy là đã nói rõ ràng rồi sao? Nàng còn muốn trốn tránh nữa không?"
Giang Bảo Thường nắm chặt tay Lục Hằng, bất đắc dĩ nói: "Chàng tưởng Hoàn Hồn Đan dễ điều chế đến vậy sao? Tốn của ta bao nhiêu dược liệu quý giá, phí bao nhiêu tâm sức, thất bại không biết bao nhiêu lần mới có được một viên. Chàng nói ăn là ăn, muốn nữa thì không còn đâu."
Lục Hằng nghe ra ý ngoài lời của Giang Bảo Thường, thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười.
Giang Bảo Thường cũng mỉm cười theo.
Nàng vỗ nhẹ vào ngực mình, phát hiện nơi đó đang đập rộn ràng. Nàng quyết định lấy hết can đảm, bất chấp nguy cơ vết thương tái phát, trong lòng run rẩy mà học cách yêu một người.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip