Chương 198: Viên phòng (trung) (H)
Editor: Frenalis
Khăn vải bên hông Lục Hằng trượt xuống, lộ ra cặp mông màu bánh mật, đôi đùi cường kiện cùng đám lông rậm rạp giữa háng.
Dương vật thô dài nhô ra từ đám lông thẳng tắp hướng lên, đầu rồng tròn trịa thân gậy thẳng tắp, vì chưa từng trải sự đời, lại ít tự mình giải quyết, nên so với màu da có phần trắng hơn, làm nổi bật những đường gân xanh rõ ràng.
Giang Bảo Thường xấu hổ nắm lấy dương vật vụng về vuốt ve, dưới sự dỗ dành của Lục Hằng, nàng lấy hết can đảm quan sát kỹ lưỡng nơi ấy, nhỏ giọng hỏi, "Vì sao lại nhiều lông như vậy? Lại lớn như vậy, làm sao... làm sao mà vào được?"
"Đừng sợ, canh giờ còn sớm, chúng ta từ từ làm." Lục Hằng thương tiếc dịu dàng mút hôn cánh môi nàng, lời nói dần dần trở nên hạ lưu, "Nương tử không biết, có rất nhiều chỗ tốt, đợi ta lấp đầy nàng không chừa một kẽ hở, có rất nhiều lúc nàng hưởng thụ."
Giang Bảo Thường chưa kịp mắng Lục Hằng, đã bị hắn đẩy xuống gối mềm, yếm lả lướt rơi xuống đất, chẳng mấy chốc áo lót cũng bị cởi bỏ.
Nàng khó lòng thích ứng với sự thân mật trần trụi này, lập tức đỏ bừng mặt vô vọng che đậy hoa huyệt.
"Bảo Thường, nàng chẳng phải từng nói thích ta vứt bỏ thể diện, quỳ gối trên giường hết lòng lấy lòng nàng sao? Sau này ta mỗi ngày đều hầu hạ nàng như vậy." Nụ cười trên mặt Lục Hằng càng lúc càng đậm, hắn quỳ gối giữa hai chân Giang Bảo Thường, đầu gối chống hai bên đùi ngọc trắng nõn, nắm lấy đôi tay nàng ấn vào eo sườn, cúi đầu thưởng thức cảnh xuân tuyệt mỹ.
Hắn thổi hơi nóng vào nhuỵ hoa khép chặt, dùng đầu lưỡi dài liếm láp đám lông tơ mềm mại, giọng khàn khàn nói, "Thảo nào nương tử chê ta, nơi này của nàng thật trắng, lông tơ thật ít..."
Cổ họng Giang Bảo Thường bật ra tiếng rên rỉ kiều mị, ngay sau đó ý thức được sự không biết liêm sỉ, vội vàng nghiêng đầu cắn góc chăn.
Đầu lưỡi nóng ẩm tàn sát bừa bãi nơi bí ẩn nhất của nàng, liếm đám lông tơ thành từng nhúm, luồn vào kẽ thịt quấn lấy nhụy hoa. Đầu lưỡi thô ráp lướt qua nhụy hoa non mềm, lập tức mang đến khoái cảm ngập tràn.
Toàn thân Giang Bảo Thường xấu hổ đến đỏ ửng, ngón chân ngọc thon dài gồng chặt đạp loạn xạ vào bắp chân Lục Hằng.
Nàng càng trốn tránh, hắn càng liếm láp nhanh hơn mạnh hơn, đầu lưỡi khi thì xoay quanh nhụy hoa, khi thì quấn lấy nhụy hoa đùa nghịch, khi thì khẽ luồn vào tiểu huyệt, chiếc mũi cao thẳng cũng tham gia trận chiến, chẳng mấy chốc đã dẫn ra dòng xuân thủy dạt dào.
"Tử Ẩn, Tử Ẩn... đừng hôn..." Giang Bảo Thường chưa thích ứng với sự mãnh liệt và trắng trợn của hoan ái nam nữ, lại lo sợ mất mặt trước Lục Hằng, nàng nức nở ngăn cản hắn, "Buông tha... ta, ta muốn đi tiểu..."
Lục Hằng dừng động tác, kê thêm một chiếc gối sau lưng nàng, gương mặt dính đầy chất nhầy dịu dàng nói, "Bảo Thường, nàng nhìn ta, vì sao không nhìn ta?"
Giang Bảo Thường bị hắn treo lơ lửng trong cảm giác khó tả, một lúc sau mới tìm được khăn lau mặt cho hắn, thở dốc nói, "Sao phải làm mình ra bộ dạng này?"
"Vì ta muốn nàng thoải mái." Lục Hằng xoa nắn nhụy hoa nóng rực, xuyên qua sự ngập ngừng của nàng, "Trước mặt ta, nàng không cần phải mang nhiều lo lắng như vậy, thích là thích, không thích là không thích, muốn khóc thì khóc, muốn kêu thì kêu."
Hắn kéo tay nàng xuống dưới thân, ánh mắt nóng rực, "Nàng khóc càng to chỗ này của ta càng cứng, nàng sờ thử xem, cũng giống nàng chảy rất nhiều nước..."
Giang Bảo Thường hơi thở dồn dập, cố nén xấu hổ dựa vào đầu giường, dưới ánh sáng rực rỡ nhìn Lục Hằng liếm láp huyệt nhỏ cho nàng.
Mái tóc đen dài rũ xuống giường dính không ít chất nhầy, nàng giúp hắn buộc lại sau đầu, lấy yếm làm dây buộc tóc lỏng lẻo búi lên.
Hắn dịu dàng mút mát sâu tận bên trong, như thể cảm nhận được ý nàng, động tác khi nhanh khi chậm kéo dài khoảnh khắc cao trào. Khoái cảm như sóng triều cuộn trào chồng chất trong cơ thể nàng, dần dần trở nên khó lòng chịu đựng.
Giang Bảo Thường rên rỉ đứt quãng, không kiềm chế được mà nắm lấy đuôi tóc Lục Hằng, kêu lên, "Tử Ẩn, Tử Ẩn, cho ta... mau cho ta... a ưm!"
Nàng ngửa cao cổ ngọc, tai tràn ngập tiếng mút mát, nhụy hoa dưới sự kích thích dồn dập căng phồng đến cực hạn, kịch liệt co giật tiết ra chất dịch giữa đôi môi mềm mại.
Giang Bảo Thường như lên đến đỉnh cao của lạc thú, đôi mắt đẹp tan rã, toàn thân rã rời, sung sướng đến mức lười cả nhúc nhích ngón tay.
Lục Hằng đắc ý nằm trên người nàng, gương mặt đỏ bừng dính đầy dâm thủy, trêu ghẹo, "Đại tiểu thư, tiểu nhân hầu hạ được không? Lần sau còn cho tiểu nhân cơ hội hầu hạ nữa không?"
Giang Bảo Thường từ từ trấn tĩnh lại, một tay ôm lấy cổ hắn, tay kia nắm lấy dương vật đang trào dâng, cười nói: "Hầu hạ rất tốt, không cần đợi lần sau, bây giờ liền cho chàng chút ngọt ngào."
Lục Hằng thu lại nụ cười, lặng lẽ nhìn vào mắt Giang Bảo Thường, khi thẳng lưng áp vào cửa động ướt mềm, hắn trở nên khẩn trương hơn nàng: "Bảo Thường, nàng chuẩn bị xong chưa? Hay là... hay là đợi một lát? Ta sợ làm đau nàng."
"Vậy chàng chậm một chút." Giang Bảo Thường nâng hai chân quấn lấy vòng eo thon gọn của hắn, mũi chân nhẹ cọ vào cặp mông săn chắc, đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào hắn, khóe môi hơi cong lên, "Tử Ẩn, được làm phu thê với chàng, ta rất vui mừng."
Lục Hằng cúi đầu áp môi lên môi Giang Bảo Thường, không đưa lưỡi vào trong, chỉ là môi chạm môi thân mật cọ xát, thỏa mãn than thở: "Ta còn vui mừng hơn nàng."
Dương vật đâm vào huyệt khẩu khít khao, xé rách lớp màng mỏng manh, tắm trong dòng máu tươi ấm áp chậm rãi tiến sâu vào trong.
Giang Bảo Thường nhíu chặt mày ngài, khi Lục Hằng khẩn trương lùi lại, nàng ôm chặt eo hắn không cho hắn rút ra, khẽ nói: "Ta vẫn chịu được... Tử Ẩn, Tử Ẩn..."
Trán bóng loáng rịn ra từng giọt mồ hôi thơm, nàng quên mất mình muốn nói gì, chỉ biết không ngừng gọi tên hắn. Dưới háng Lục Hằng càng căng cứng, ngực càng mềm, chịu đựng sự giày vò vừa ngọt ngào vừa đau đớn, đưa hoàn toàn bản thân vào cơ thể Giang Bảo Thường, không kìm được tựa vào vai nàng rơi vài giọt nước mắt.
"A Thiền..." Hắn ma xui quỷ khiến gọi ra khuê danh của nàng, dương vật căng trướng khó chịu nhưng không dám động đậy, chỉ có thể nói chuyện để giảm bớt dục vọng xao động, giọng nói run rẩy kịch liệt vì kích động, "A Thiền... ta bị nàng nuốt vào rồi... ta, ta là của nàng..."
"Ừm," Giang Bảo Thường bị cảm xúc của Lục Hằng cuốn theo, cũng bật khóc, "Chàng là của ta..."
Nàng cúi đầu nhìn bụng nhỏ hơi nhô lên, mày vẫn chưa giãn ra: "Nhưng mà... thật sự quá đầy, quá trướng... chàng lùi ra một chút..."
Lục Hằng bị lời nói của Giang Bảo Thường kích thích đến đỏ mắt. Hắn nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế chậm rãi rút ra một chút, rồi lại chậm rãi đẩy vào, cho nàng đủ thời gian thích ứng.
Giang Bảo Thường khẽ rên rỉ, cảm nhận được một ít chất lỏng chảy ra từ khe hở giao hợp, vươn tay lấy khăn lau hai lần dưới mông, giơ lên trước mặt.
Nàng nhìn vệt máu tươi trên tấm vải hồng nhạt, hơi thở phào nhẹ nhõm, an ủi Lục Hằng: "Còn may, chảy máu không nhiều."
Trước mắt Lục Hằng lay động dòng máu xử nữ đỏ như hoa mai, trong tay vuốt ve bầu ngực trơn mềm, eo mông bị đôi chân thon dài kẹp chặt, dương vật lần đầu trải sự đời mắc kẹt giữa lớp lớp thịt non, dưới nhiều kích thích đầu óc hắn "ong" lên nổ tung.
Hai dòng nhiệt lưu trào ra từ mũi, "tách tách" nhỏ xuống làn da trắng như tuyết của Giang Bảo Thường.
Hắn chảy máu, chảy còn nhiều hơn nàng.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip