Chương 200: Đối xử chân thành không gì giấu nhau
Editor: Frenalis
Đêm trừ tịch, Giang Bảo Thường và Lục Hằng cùng nhau đến Vu Sơn, mây mưa quấn quýt, triền miên mãi đến canh tư mới ôm nhau ngủ say.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, Giang Bảo Thường mơ màng tỉnh giấc đưa tay sang bên cạnh sờ, lại không thấy ai.
Nàng vén màn lên, thấy Lục Hằng đang ngồi trước bàn trang điểm, đối diện với ngọn nến long phượng sắp tàn cẩn thận mân mê thứ gì đó, nàng ngái ngủ hỏi: "Tướng công, chàng đang làm gì vậy?"
"Ta đánh thức nàng sao?" Lục Hằng quay đầu lại, trong tay cầm hai mảnh gương đồng vỡ, cười nói: "Ta dán gương lại, sắp phải hồi cung tế trời rồi. Nàng cứ ngủ đi, ta làm xong việc sẽ đến đón nàng."
Giang Bảo Thường khẽ đáp một tiếng, cũng không khách khí với hắn, nằm lại xuống gối, ngáp một cái nói: "Trong ngăn kéo dưới cùng của tráp gương lược có một món đồ nhỏ, là lễ vật ta chuẩn bị cho chàng, khi chàng đi nhớ mang theo, nhớ đóng cửa lại."
Trong mắt Lục Hằng hiện lên vẻ kinh ngạc vui mừng, muốn nói thêm vài lời với Giang Bảo Thường, nhưng thấy nàng đã kéo kín màn quay lưng đi, đành phải cố gắng nhịn xuống.
Hắn nhắm ngay chỗ vỡ của gương đồng, dùng keo bóng cá dán hai mặt lại với nhau, kiên nhẫn chờ một lát rồi cất gương vào hộp, theo lời Giang Bảo Thường dặn kéo ngăn kéo tráp gương lược ra.
Trong ngăn kéo đặt một chiếc hộp gấm nhỏ nhắn gọn gàng.
Lục Hằng mở nắp hộp nhìn rõ vật bên trong, đồng tử co rút lại, hô hấp như ngừng trệ.
Đó chính là thứ hắn đã tìm kiếm khắp nơi mà không thấy ...... Truyền quốc ngọc tỷ.
Lục Hằng cầm lấy ngọc tỷ, vuốt ve hình giao long phù điêu trên đỉnh, nhìn về phía bóng dáng mơ hồ sau màn giường, trong lòng dâng lên niềm vui hòa thuận ấm áp.
Nàng chịu trao thân mình cho hắn, chịu đưa cho hắn vật quan trọng như vậy, điều đó có nghĩa là nàng cuối cùng đã bị hắn cảm động, nguyện ý thật lòng và kiên định ở lại nơi này.
Lục Hằng chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, khí phách hiên ngang, toàn thân tràn đầy sức lực không dùng hết.
Hắn nhẹ nhàng rời khỏi tân phòng, nhanh chân bước ra ngoài.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
*****
Sau những ngày Tết, Lục Hằng và Giang Bảo Thường còn bận rộn hơn ngày thường.
Lục Hằng cần chủ trì đại triều hội, cùng văn võ bá quan bàn bạc quốc sách đầu năm. Bởi vì Hoàn Nhan Liệt phái sứ giả đến hòa đàm, hắn còn phải dành thời gian nghe họ cùng các quan viên Lễ Bộ, Binh Bộ đàm phán.
Giang Bảo Thường theo lệ cũ tiếp đón các ngoại mệnh phụ đến triều kiến, tạo mối quan hệ tốt với gia quyến tân quý trong triều, trợ cấp cho góa phụ của những người trung liệt.
Thấy ngày giỗ của Đoan Dương công chúa sắp đến, nàng lại tận dụng mọi thứ, đích thân sao chép một quyển kinh thư, đặt vào chậu than đốt thành tro, âm thầm cầu mong công chúa sớm siêu sinh về cõi cực lạc.
Buổi tối hôm đó, Lục Hằng trở lại Tiêu Phòng cung, thấy Xuân Đào bụng lớn dựa vào bên cạnh Giang Bảo Thường, cười hì hì trò chuyện cùng nàng, hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi vòng ra sau bình phong thay y phục.
Xuân Đào đang truyền thụ kinh nghiệm dưỡng thai cho Giang Bảo Thường, có Lục Hằng ở đây bèn không dám nói năng tùy tiện, chỉ cười nói: "Hiện giờ hơn phân nửa Vân Ưng quân đều bị bệ hạ và nương nương điều động đi, ma quỷ nhà thần phụ cũng được thanh nhàn, thỉnh thoảng lại về nhà bầu bạn với thần phụ. Đến khi thiên hạ thái bình, thần phụ muốn xin nương nương ban cho một ân điển, thỉnh nương nương cũng ban cho Tiết Nghị một chức quan nhỏ như Kim Qua mà làm."
Giang Bảo Thường không dùng những lời lẽ khách khí thường ngày để từ chối, sảng khoái đáp ứng: "Hai người các ngươi trung thành tận tâm, càng vất vả công lao càng lớn, lẽ ra phải được thưởng. Ta sẽ dặn bệ hạ chú ý, phái hắn đến một nha môn nhàn hạ hơn để có thời gian chăm sóc ngươi và hài tử."
Xuân Đào nghe vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng đỡ bụng quỳ xuống đất tạ ơn: "Đa tạ nương nương! Đa tạ nương nương!"
Lục Hằng đã thay xong thường phục, từ sau bình phong bước ra, chú ý đến bụng của Xuân Đào, nhíu mày hỏi: "Ngươi chẳng phải mới có thai bốn năm tháng sao? Sao bụng lại lớn như vậy?"
Xuân Đào được Bạch Chỉ đỡ đứng lên, khó nén vẻ đắc ý ưỡn thẳng eo nói: "Bẩm bệ hạ, hôm nay nương nương đã bắt mạch cho thần phụ, nói thần phụ mang thai đôi!"
Sắc mặt Lục Hằng trở nên có chút khó coi.
*****
Đến đêm khuya, Lục Hằng vẫn nằm trên người Giang Bảo Thường gắng sức đổ mồ hôi. Nhưng đến phút cuối cùng, hắn rút ra, để lại hết những thứ ô uế trên yếm của nàng.
Trong lòng Giang Bảo Thường biết có điều khác lạ, thở dốc hỏi: "Tướng công, chàng làm sao vậy?"
"A Thiền, ta có chút sợ hãi." Lục Hằng xoay người nằm bên cạnh nàng, vuốt ve bụng nhỏ bằng phẳng của nàng, "Ta luôn miệng nói muốn nàng sinh hài tử cho ta, lại chưa từng nghĩ đến chuyện này......"
Trong ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi: "Bụng Xuân Đào trướng to như vậy giống như quả dưa hấu sắp chín, ta không dám tưởng tượng nàng cũng trở thành như vậy, không dám tưởng tượng mười tháng mang thai vất vả thế nào, càng không muốn vì một đứa trẻ vốn không quen biết mà gánh chịu nguy cơ mất đi nàng."
"A Thiền, có thuốc tránh tử cho nam nhân không? Từ ngày mai, mỗi buổi sáng nàng hãy sai người sắc cho ta một chén nhé?" Hắn không muốn rời xa mà dán vào bụng nhỏ của nàng, hôn lên cái rốn tròn tròn, "Ta không muốn có hài tử, nếu nàng muốn, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, đối với bên ngoài cứ nói là hài tử của chúng ta......"
Giang Bảo Thường nghe ra Lục Hằng lại có dấu hiệu phát điên, vội vàng xoa đầu hắn, dịu dàng trấn an: "Đồ ngốc, chàng tưởng mang thai đôi dễ dàng như vậy sao? Ngàn người chưa chắc có một. Chàng sợ mất ta như vậy, ta rất cảm động, nhưng mà...... chuyện hài tử, ta nghĩ vẫn nên thuận theo tự nhiên."
Nàng kéo hắn ngồi dậy, ngón tay ngọc vẽ lên dáng vẻ anh tuấn của hắn, cười nói: "Nếu có thể sinh một hài tử có tính cách kiên định, bất khuất kiên cường như chàng, ta sẽ rất yêu thích nó. Đương nhiên, nếu sinh một nữ nhi hoạt bát đáng yêu như Đoan Dương công chúa, ta cũng rất vui mừng."
Lục Hằng ngẩn người, lộ vẻ yếu đuối dựa vào vai Giang Bảo Thường, khẽ hỏi: "Thật sự sẽ thích sao? Sẽ rất thích, rất rất thích sao?"
Hắn sinh ra trong sự ghét bỏ của phụ mẫu, căn bản không thể tưởng tượng được một đứa trẻ bình thường sẽ nhận được bao nhiêu tình yêu vô điều kiện, trải qua bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu sự tùy ý.
"Sẽ." Giang Bảo Thường biết nỗi khúc mắc của hắn, yêu thương hôn từ giữa mày hắn xuống mắt, mũi rồi đến môi, "Chàng cũng sẽ yêu thích hài tử của chúng ta, chàng sẽ là một phụ thân rất hoàn hảo."
Lục Hằng không kìm được mà nằm trên vai Giang Bảo Thường khóc, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy cũng phải đợi thêm mấy năm nữa, nàng còn nhỏ tuổi, thân mình còn chưa điều dưỡng tốt, Ngụy Hoài An cái họa lớn kia còn không biết đang ẩn náu ở đâu, hiện giờ không phải là thời cơ tốt để có hài tử."
"Vậy được rồi, từ ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị thuốc tránh tử cho chàng." Giang Bảo Thường ngoan ngoãn gật đầu, nhắc nhở hắn: "Chàng nhân lúc tình thế của Hoàn Nhan Liệt không bằng chúng ta, hãy yêu cầu hắn ta phối hợp với chúng ta lùng bắt Ngụy Hoài An. Ngụy Hoài An ở Kim quốc không còn chỗ trốn, chỉ có thể ở lại Đại Hoằng, dựa vào đám tàn quân Kim Liên để bảo vệ cái mạng tham sống sợ chết......"
Mắt Lục Hằng sáng lên, lập tức tiếp lời nàng: "Nói như vậy, chỉ cần tiếp tục quét sạch Kim Liên quân, dập tắt tàn dư của chúng, sớm muộn gì cũng tìm ra hắn ta."
Giang Bảo Thường gật đầu, suy nghĩ một lát rồi ghé vào tai Lục Hằng nói: "Tướng công, ta còn giấu chàng một chuyện."
Lục Hằng cố gắng kiềm chế dục hỏa, nghiêm túc lắng nghe nàng nói: "Chuyện gì?"
"Khi ta đưa Diệu Nhan tỷ tỷ đến Phượng Dương, tỷ ấy không hề nhiễm ôn dịch, mà là đang mang long thai của tiên đế." Giang Bảo Thường thẳng thắn nói ra những sắp xếp trước đây của mình: "Hiện giờ tình hình trong cung còn ổn định, để tránh Diệu Nhan tỷ tỷ và đứa bé rơi vào tay kẻ có tâm, chúng ta phải nhanh chóng đưa họ trở về."
Lục Hằng chỉ khẽ kinh ngạc một thoáng, rồi gật đầu: "Được, ta sẽ phái người đi tìm họ."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip