Chương 201: Du xuân
Editor: Frenalis
Hoàn Nhan Liệt phái sứ giả đến cùng các vị thần tử của Lễ Bộ và Binh Bộ tranh luận suốt mấy ngày, xuất phát từ sự kiêng kỵ đối với Lục Hằng, cuối cùng cũng phải chấp nhận vô số điều kiện hà khắc: Kim quốc phải xưng thần và triều cống Đại Hoằng, nộp gấp đôi số lượng cống phẩm; hứa hẹn tuyệt đối không chứa chấp Ngụy Hoài An cùng bất kỳ kẻ loạn đảng nào; phải đưa nhi tử duy nhất của Hoàn Nhan Liệt đến làm con tin....
Một tờ minh ước đổi lấy sự hòa bình tạm thời.
Khắp cả nước vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, cùng nhau ca ngợi tân đế có tài đức sáng suốt và lòng nhân từ, biểu chương chúc mừng từ khắp nơi bay về như tuyết rơi với đủ mọi lời lẽ nịnh hót, câu cú trau chuốt hoa lệ, văn phong nổi bật.
Giang Bảo Thường ngồi ở Dưỡng Tâm điện lật xem tấu chương, càng xem càng thấy buồn cười, một tay chống cằm, nghiêng đầu nói với Lục Hằng: "Ta thật không ngờ ở nơi phương xa lại có nhiều tài tử như vậy, văn chương hay đến thế mà chỉ làm một quan thất phẩm nhỏ bé, thật đáng tiếc."
Lục Hằng biết nàng đang trào phúng đối phương, tự tay rót hai chén trà nóng, đưa cho nàng một chén, cười lạnh nói: "Nàng nói đúng, ta đã ghi nhớ tên những người này rồi, nếu như bọn họ làm việc tốt, vì dân mà lo thì thôi; còn nếu chỉ biết nịnh trên khinh dưới, hừ hừ......"
Giang Bảo Thường nâng chén trà nóng khẽ nhấp một ngụm, hỏi: "Vậy bệ hạ định xử trí họ thế nào?"
Lục Hằng nhướng mày nói: "Ta sẽ tống bọn họ vào Hàn Lâm Viện làm biên tu, bắt họ phải tu thư đến chết mới thôi."
Giang Bảo Thường vô cùng vui vẻ, cười nói: "Như vậy cũng coi như người tận kỳ tài, bệ hạ thật anh minh! Bệ hạ thật nhân từ!"
Lục Hằng yêu thích vô cùng nụ cười của nàng, hà hai hơi nóng vào lòng bàn tay, rồi nhào tới cào nhẹ vào người nàng, giả vờ tức giận: "Còn dám nhắc đến người khác, ta thấy kẻ nịnh nọt nhất chính là nàng!"
"Ai nha!" Giang Bảo Thường khẽ kêu một tiếng, nhanh nhẹn tránh thoát khỏi sự tấn công của hắn, xoay người chạy ra ngoài, nhưng lại bị hắn nắm lấy đai lưng kéo trở về trong lòng ngực, nàng vừa buồn cười vừa kêu lên vì ngứa, "Bệ hạ thật khó hầu hạ, ta luôn nghe theo chàng, chàng lại nói ta nịnh nọt, nếu ta dám trái ý chàng, chàng lại bảo ta là kẻ hai lòng...... Ha...... Đừng cào nữa...... Bệ hạ tha mạng!"
Lục Hằng đè Giang Bảo Thường xuống sập, cùng nàng cười đến nghiêng ngả, tóc tai rối bời, đai lưng cũng lỏng lẻo, những vật trang sức quý giá quấn lấy nhau, phát ra tiếng va chạm "leng keng leng keng" của châu ngọc.
"A Thiền, ngày mai là tết Nguyên Tiêu, chúng ta còn nhớ năm kia đã cùng nhau đi dạo trên đường để 'bách bệnh' không?" Lục Hằng khó khăn lắm mới nén được nụ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của Giang Bảo Thường, "Lần này chân nàng không bị thương, chúng ta có thể đi dạo nhiều hơn."
Giang Bảo Thường nghe vậy có chút động lòng, cẩn thận nói: "Được, nhưng mà hiện giờ thời cuộc vẫn chưa đủ yên bình, chúng ta nên mang theo nhiều thị vệ một chút."
Lục Hằng tự nhiên đồng ý.
*****
Đến đêm rằm tháng giêng, Giang Bảo Thường mặc thường phục, búi tóc đơn giản, khoác chiếc áo choàng màu đỏ rực rỡ viền lông hồ ly trắng như tuyết, cùng Lục Hằng bí mật rời khỏi hoàng cung.
Con đường hẹp dài trong cung được trang hoàng bằng vô số đèn lồng mỹ nhân, chiếu sáng rực rỡ những bức tường cung màu đỏ thắm, dưới chân hai bóng người thân mật nép vào nhau, xua tan đi sự cô tịch và lạnh lẽo.
Giang Bảo Thường ngẩng đầu nhìn cổng cung, cảm thán nói: "Trước kia ta đi dạo trong cung vào ban đêm, luôn cảm thấy nơi này giống như một mê cung khổng lồ, nơi nào cũng âm u lạnh lẽo, đi mãi chân mỏi cũng không thấy lối ra, hôm nay sao lại cảm thấy bốn phía vừa sạch sẽ vừa rộng rãi, đường ra cung cũng ngắn hơn nhiều?"
Lục Hằng nắm chặt tay nàng, cười nói: "Đây chẳng phải là kinh Phật có câu 'cảnh từ tâm sinh' sao? Hơn nữa, trước kia nàng cảm thấy âm u, là vì trong cung này có quá nhiều cung nữ khổ sở đáng thương và những oan hồn chết uổng, hiện giờ nàng đã thả những người có thể thả ra ngoài, ta lại không ham mê tửu sắc, mọi thứ dần dần thanh tịnh hơn."
Giang Bảo Thường dùng lòng bàn tay vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay Lục Hằng, nhẹ giọng nói: "Ồ? Chàng không ham mê nữ sắc sao?"
Lục Hằng cúi đầu ghé sát tai nàng nói nhỏ: "Tướng công nói sai rồi, tướng công chỉ ham sắc của một mình nàng thôi."
Giang Bảo Thường đỏ bừng mặt, dùng móng tay dài véo nhẹ vào da thịt hắn trách mắng, hắn lại càng làm tới: "Móng tay nàng dưỡng tốt như vậy, đừng để gãy mất, nếu nàng vẫn còn giận, đêm đến cứ cào thêm vài cái lên lưng ta, ta thích mang theo đầy vết cào lên triều."
Giang Bảo Thường oán hận nói: "Ta thấy da mặt chàng bây giờ còn dày hơn cả tường thành."
Lục Hằng không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn cho là vinh dự: "Nương tử quá khen, tiểu nhân vô cùng hổ thẹn."
Hai người cùng nhau lên xe ngựa đi vào con phố náo nhiệt, ném những cành hoa đeo bên hông xuống ven đường, sóng vai chen vào đám người đông đúc ồn ào.
Lục Hằng mua cho Giang Bảo Thường hai chiếc hoa dăng, một chiếc là đèn lồng sáu mặt, vẽ đầy hình chim bay cá nhảy uy phong lẫm liệt, chiếc còn lại là đèn lồng hình cá chép, màu sắc sặc sỡ, con cá lay động chiếc đuôi xinh đẹp, tự do bơi lội trong tay họ.
Hắn hy vọng nàng như chim ưng bay lượn trên bầu trời, như cá tung tăng bơi lội dưới nước, tự do vui sướng, tràn đầy sức sống.
Hắn vĩnh viễn sẽ không vì dục vọng cá nhân mà cắt mất đôi cánh của nàng, nhổ đi vảy của nàng.
Giang Bảo Thường nắm chặt chiếc hoa đăng hình cá chép, so với trước kia thẳng thắn hơn nhiều, kéo tay áo Lục Hằng, chủ động đưa ra yêu cầu: "Tướng công, ta muốn nếm thử món điểm tâm kia...... Bên kia có trò ảo thuật, chúng ta qua xem một chút đi! Lúc còn nhỏ ta đã từng xem một lần nuốt kiếm, rất thú vị!"
Lục Hằng luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, ra lệnh cho thị vệ đi theo nàng: "Trẫm đi mua điểm tâm, nàng đến chỗ xem ảo thuật chờ trẫm."
Hắn mua một gói điểm tâm, quay đầu lại phát hiện người xem ảo thuật ngày càng đông, không khỏi bối rối, cố gắng chen vào đám người. Vất vả lắm hắn mới chen được lên phía trước, nhưng lại không thấy bóng dáng Giang Bảo Thường đâu.
Trong lòng hắn hoảng hốt, túm lấy một thị vệ khẽ quát: "Người đâu?"
"Phu nhân nó khát nước, đã qua bên kia trà lâu ngồi nghỉ, bảo thuộc hạ ở lại đây báo cho người." Thị vệ thành thật đáp, "Chủ tử yên tâm, mấy người bọn họ đều đi theo phu nhân rồi ạ!"
Lục Hằng sao có thể yên tâm?
Hắn ba bước thành hai bước vọt vào trà lâu, nhìn thấy Giang Bảo Thường đang an ổn ngồi ở đại sảnh nghe người mù kể chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới oán trách: "Ta còn tưởng nàng lại chạy đi đâu rồi."
Giang Bảo Thường kinh ngạc liếc hắn một cái, nói: "Cái gì mà 'lại'? Ta có lý do gì để chạy chứ? Lại còn nói năng lung tung."
Lục Hằng tự giễu nói: "Đây gọi là 'một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng', từ lần lạc mất nàng, ta không biết đã gặp bao nhiêu ác mộng, cứ hễ không thấy nàng là trong lòng lại hoảng loạn, nàng thông cảm cho ta đi."
Giang Bảo Thường an ủi vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, chỉ lên sân khấu: "Mau nghe đi, vị tiên sinh kể chuyện này rất thú vị."
Lục Hằng từ nhỏ đã thích nghe chuyện, liền tỉnh táo lại chăm chú lắng nghe.
Nhưng càng nghe hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng
Vị tiên sinh này đang kể lại chuyện hắn ở Liêu Đông ngăn cơn sóng dữ, nghĩ cách cứu viện tiên đế, lời lẽ vô cùng khoa trương miêu tả hắn như một kỳ tài có sức mạnh phi thường, đao thương bất nhập, nói hắn xông pha vào doanh trại quân Kim bảy lần ra bảy lần vào, tay xé mãnh tướng, chân đá đạn pháo, là La Hán hàng long chuyển thế chuyên để cứu giúp chúng sinh.
Lục Hằng da mặt dày đến mấy cũng cảm thấy như có gai đâm sau lưng, vội kéo Giang Bảo Thường ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Toàn là chuyện bịa đặt, lời lẽ vô căn cứ!"
Giang Bảo Thường buồn cười hỏi: "Sao vậy, chuyện kể không hay sao? Ta thấy mọi người đều nghe rất say sưa, còn thưởng cho vị tiên sinh kia không ít bạc nữa đấy!"
"......" Lục Hằng nghi ngờ nhìn nàng, "Chuyện này chẳng lẽ không phải là nàng bịa ra đấy chứ?"
"Ta thật không có rảnh rỗi đến thế." Giang Bảo Thường nắm tay hắn, mở gói giấy dầu chậm rãi nhấm nháp điểm tâm, trong mắt ánh lên một tia tinh nghịch, "Là Xuân Đào nghĩ ra, Hạ Liên phụ trách trau chuốt, nhưng mà, tiền thưởng cho tiên sinh là ta trả."
"Nàng......" Lục Hằng dở khóc dở cười, răng hàm ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được giữ chặt cổ tay Giang Bảo Thường, "Đi, đổi một chỗ yên tĩnh hơn, xem trẫm tính sổ với nàng thế nào!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip