Chương 202: Nhân gian vui buồn
Editor: Frenalis
Hai người để thị vệ theo sau ở phía xa xa, cố ý tránh vào phía dưới bức tường thành đổ nát nghịch ngợm một hồi, lăn lộn đến nỗi trên người dính đầy bụi đất cùng lá cây vụn, vừa mới tay trong tay đi ra, nén cười giúp đối phương chỉnh sửa lại y phục.
Thấm thoắt đã qua rằm tháng giêng, chẳng mấy chốc đến sinh thần hai mươi ba tuổi của Lục Hằng.
Lục Hằng vốn không thích phô trương bèn bác bỏ đề nghị làm rầm rộ của Lễ Bộ, lại cấm các quan viên mừng thọ dâng tặng lễ vật. Về đến chốn khuê phòng, hắn mặt dày mày dạn vô cớ trêu chọc Giang Bảo Thường, nỉ non: "A Thiền, nàng có thể tự tay nấu cho ta một chén mì trường thọ được không? Chỉ một lần thôi."
"Ta còn chưa từng đặt chân vào bếp bao giờ, ta dám nấu, chàng dám ăn sao?" Giang Bảo Thường túm lấy bàn tay to của Lục Hằng từ trong vạt áo ra, tức giận đẩy nhẹ hắn một cái, "Canh giờ không còn sớm nữa, mau đi thượng triều đi."
Lục Hằng hậm hực hôn nàng hai cái nữa, rồi mới đứng dậy mặc xiêm y, rửa mặt chải đầu.
Giang Bảo Thường bị Lục Hằng làm ồn đến mất cả buồn ngủ, chỉ nằm được một khắc bèn cất giọng gọi Bạch Chỉ vào hầu hạ.
Lục Hằng dù tiết kiệm đến đâu cũng không nỡ để nàng chịu thiệt thòi, đồ dùng thường ngày trong Tiêu Phòng cung đều là những thứ tốt nhất. Bởi vì Ngự Thiện Phòng cách nơi này có chút xa xôi, để tránh canh nguội cơm lạnh làm tổn hại đến thân thể nàng, mùa đông năm trước còn cho xây thêm một tiểu thiện phòng trong viện, còn điều đến mấy trù nương khéo tay.
Giang Bảo Thường dùng xong bữa sáng, hiếm khi đi vào tiểu thiện phòng, để các trù nương chỉ dạy mình cách nấu mì.
Ngọn lửa trong bếp vừa mới bùng lên, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Chưởng sự thái giám Trần Khánh cười nói: "Nương nương, người xem ai tới này?"
Giang Bảo Thường quay đầu lại, thấy một thiếu nữ tuổi còn trẻ mặc áo vải thô, cài trâm gỗ đơn giản, nàng khó nén kích động thất thanh kêu lên: "Diệu Nhan tỷ tỷ!"
Người kia cũng kích động không kém, vội vàng tiến lên ôm chầm lấy nàng, vừa khóc vừa cười: "Bảo Thường muội muội, ta thật không ngờ còn có ngày gặp lại!"
Giang Bảo Thường thấy Thôi Diệu Nhan tuy trang điểm giản dị nhưng sắc mặt lại vô cùng tốt, dường như còn đầy đặn hơn trước kia không ít, vẻ sầu khổ đã tan biến hết, khóe mắt đuôi mày tràn ngập vẻ quyến rũ khó tả, thì biết Thanh Bình chăm sóc nàng ấy vô cùng chu đáo, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi.
Cùng lúc đó, Thôi Diệu Nhan cũng đang rưng rưng nước mắt đánh giá Giang Bảo Thường.
Nàng thấy biểu muội đã trở thành mẫu nghi thiên hạ nhưng vẫn ôn hoà thân thiện như xưa, chỉ là trang sức trên tóc và xiêm y lộng lẫy quý giá hơn rất nhiều, lại thêm kẻ hầu người hạ vây quanh, khí thế phi phàm, trong lòng hiểu rõ Giang Bảo Thường quả thực xứng đáng với vị trí Hoàng hậu này, bấy giờ mới thoáng an tâm.
Giang Bảo Thường cùng Thôi Diệu Nhan ôm nhau khóc một hồi, rồi chuyển ánh mắt sang Thanh Bình cũng đang mặc áo vải thô, chỉ vào đứa bé trong lòng hắn, cười nói: "Đây là hài tử của Diệu Nhan tỷ tỷ sao? Là nam hay nữ? Khoảng thời gian này các người đã đi đâu? Có gặp phải phiền toái gì không?"
"Là nam hài." Thôi Diệu Nhan gật đầu với Thanh Bình, ý bảo hắn bế đứa bé đến trước mặt, "Chúng ta ở Phượng Dương hai tháng, dùng thuốc mê mà muội cho để hạ gục mấy tên cấm vệ quân kia, rồi chạy trốn về phía Tây đến Nhữ Ninh, thuê một tiểu viện tử ở nông thôn tạm thời ổn định cuộc sống."
"Sau khi sinh con, Thanh Bình phát hiện gần đó có một đám Kim Liên quân lén lút hoạt động, sợ bọn chúng nhắm vào chúng ta nên dẫn ta suốt đêm chạy trốn về phía Nam. Chúng ta trốn đông trốn tây lo lắng hãi hùng, mãi đến khi nghe nói muội phu vạch trần bộ mặt thật của Tam hoàng tử, đăng cơ xưng đế, lập muội làm hậu, lúc này mới yên tâm được một nửa, đặt chân đến Kinh Châu phủ."
Giang Bảo Thường bế lấy nam hài đang quấn tã, thấy đứa bé trắng trẻo bụ bẫm đáng yêu, khuôn mặt có vài phần giống Thôi Diệu Nhan, miệng thì "ê ê a a", nhưng lại mặc y phục của nữ hài, thầm khen Thôi Diệu Nhan thông minh.
"Diệu Nhan tỷ tỷ, ta không cố ý không đi đón tỷ, thật sự là tình hình trong kinh thành phức tạp, cần thời gian từ từ giải quyết." Nàng vừa trêu đùa đứa bé, vừa cởi xuống một khối ngọc bội hình phượng ở bên hông, đưa cho nó làm lễ gặp mặt, "Đã đặt tên chưa?"
"Chỉ mới đặt cho nó cái tên gọi ở nhà thôi, là Duệ Nhi, do Thanh Bình đặt." Thôi Diệu Nhan nhìn về phía Thanh Bình, đáy mắt lộ rõ tình ý không giấu giếm, "Bảo Thường, ta biết muội ở trong cung không dễ dàng. Không sợ muội chê cười, nếu không phải Duệ Nhi là nam hài, lưu lạc ở dân gian không phải là cách hay, ta thật hận không thể ở lại nông thôn làm một kẻ nhàn tản suốt đời, không bao giờ trở về nữa."
Nàng ấy dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng có muội và muội phu che chở cho Duệ Nhi, ta cũng yên tâm, sau này mẫu tử ta sẽ phải nhờ cậy vào sự quan tâm của hai người."
Hai người đều là người thông minh, chỉ vài ba câu đã hiểu rõ ý nhau.
Giang Bảo Thường hàm ý nói cho Thôi Diệu Nhan biết, bản thân đã đứng vững gót chân trong cung, sở dĩ đón họ trở về, một là vì tình tỷ muội, hai là đề phòng những kẻ như Ngụy Hoài An lợi dụng dòng dõi của tiên đế để gây bất lợi cho họ.
Thôi Diệu Nhan cũng bày tỏ rằng mình không có ý định mượn Duệ Nhi để tranh đoạt quyền lực, nếu không phải lo lắng không bảo vệ được tính mạng con mình, nàng ấy tình nguyện cùng Thanh Bình làm một đôi uyên ương nơi thôn dã, thành khẩn thỉnh cầu nàng và Lục Hằng cho họ một nơi nương thân.
"Cái gì mà quan tâm hay không quan tâm, chúng ta vốn dĩ là người một nhà, tỷ tỷ hà tất phải khách khí như vậy?" Giang Bảo Thường cười xoa xoa búi tóc của Thôi Diệu Nhan, quay đầu phân phó cung nhân, "Bảo Nội Thị Tỉnh trong vòng ba ngày phải thu dọn xong Thọ Khang cung phía sau, trang bị cung nhân theo quy chế của thái phi, cẩn thận hầu hạ Thôi thái phi."
Nàng liếc nhìn Thanh Bình một cái, thấy hắn tuy vẫn cung kính hơi khom lưng, nhưng vẻ hèn mọn nhút nhát giữa đôi mày đã biến mất, toát ra vẻ đổi mới hoàn toàn, đứng bên cạnh Thôi Diệu Nhan trông như một đôi bích nhân do trời đất tạo nên, trong lòng nàng khẽ động, nói: "Thanh Bình là người hầu cũ bên cạnh tỷ tỷ, lại có công hộ chủ, cứ để hắn làm chưởng sự thái giám trong cung của tỷ tỷ, tỷ tỷ thấy sao?"
Thôi Diệu Nhan nghe vậy vô cùng vui mừng, cảm kích nói: "Đương nhiên là tốt rồi, đa tạ muội... đa tạ Hoàng hậu nương nương."
"Càng nói tỷ càng khách sáo." Giang Bảo Thường trả Duệ Nhi lại cho Thanh Bình, không đồng ý mà kéo tay Thôi Diệu Nhan, vui vẻ nói, "Chúng ta cứ xưng hô tỷ muội như trước không được sao? Chẳng lẽ tỷ nhất định muốn ta gọi tỷ một tiếng thái phi, gọi Duệ Nhi một tiếng hoàng đệ, ở đâu cũng muốn hơn ta một bậc?"
Thôi Diệu Nhan và mấy nha hoàn đồng loạt bật cười, vẻ mặt thả lỏng hơn nhiều: "Muội muội đang làm gì trong bếp vậy? Ta nhớ rõ trước đây mười ngón tay của muội không hề đụng vào việc bếp núc, bây giờ làm Hoàng hậu rồi, sao lại thay đổi tính nết?"
Giang Bảo Thường oán trách nói: "Còn không phải tên Tử Ẩn kia bày trò sao, cứ nhất định bắt ta nấu mì trường thọ cho chàng ấy? Ta nào đã từng làm cái này bao giờ? Tỷ tỷ đã đến rồi, vậy thì giúp ta đi."
Thôi Diệu Nhan vừa kinh ngạc vì nàng vẫn gọi thẳng tên húy của Lục Hằng, lại có chút xấu hổ nói: "Ta cũng không biết nấu mì, khi chạy nạn ở bên ngoài, ba bữa một ngày đều do Thanh Bình lo liệu, để hắn giúp muội đi."
Thanh Bình cũng không từ chối, cẩn thận giao tiểu chủ tử cho Trịnh ma ma và những người khác chăm sóc, xắn tay áo lên thuần thục rửa nồi nấu nước, nhặt rau nấu mì.
Giang Bảo Thường làm theo lời Thanh Bình dặn, ném một nắm mì, một nắm rau xanh mướt vào nồi nước đang sôi sùng sục, đập thêm một quả trứng gà, lại thả một muỗng nhỏ muối ăn. Nghe Trần Khánh nói Lục Hằng đã đến cửa Tiêu Phòng cung, nàng vội vàng giả vờ đứng trước bếp, dùng đôi đũa khơi những sợi mì trắng như tuyết lên.
Lục Hằng thấy Giang Bảo Thường để tâm đến lời thỉnh cầu của mình, khóe mắt không khỏi cay xè, trong lòng nóng ran.
"A Thiền đừng động tay, để ta múc cho." Hắn giật lấy đôi đũa, khách khí gật đầu với Thôi Diệu Nhan, cũng gọi nàng một tiếng tỷ tỷ theo Giang Bảo Thường, "Tỷ tỷ mấy ngày nay chắc là chinh chiến mệt mỏi rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thêm vài món ăn, lát nữa mọi người sẽ có thời gian trò chuyện."
*****
Đêm xuống, Giang Bảo Thường lui hết mọi người, nắm lấy đai lưng của Lục Hằng kéo hắn đến trước giường, tự tay treo lên bên hông hắn một cái túi thơm tinh xảo, thật thà nói: "Bữa trưa mì là Thanh Bình giúp ta nấu, không tính, cái túi thơm này là do ta tự tay làm, bên trong có không ít dược liệu giúp tỉnh thần giải mệt, chàng nếu bận công vụ mệt mỏi, cứ đặt lên mũi ngửi một chút."
Lục Hằng nâng túi thơm trong tay, phát hiện mặt trước dùng chỉ vàng thêu một đôi uyên ương, mặt sau dùng chỉ bạc thêu một đôi bươm bướm, trong lòng vui sướng vô cùng, cúi đầu ngửi ngửi thấy có chút kỳ lạ: "Sao ta cảm thấy, mùi hương này hình như ta đã ngửi thấy ở đâu rồi?"
Giang Bảo Thường nhìn chằm chằm Lục Hằng một lúc, nhịn không được "phụt" cười thành tiếng: "Chàng đương nhiên đã ngửi rồi, năm ấy ở Gia Phúc tự sơ ngộ, ta đã ném xuống đất một cái túi thơm giống hệt cái này, bị chàng nhặt được, sau này khi gặp lại trên người chàng toàn là mùi hương này."
"Hả, trách sao hồi đó ta mấy ngày liền đều ngủ không ngon." Lục Hằng đè Giang Bảo Thường xuống dưới thân, cào nhẹ nàng mấy cái đan mười ngón tay vào nhau, cúi đầu nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi mềm mại của nàng, "Ta còn tưởng rằng là ta đối với nàng nhất kiến chung tình, tương tư ngày đêm."
Giang Bảo Thường nghiêng đầu cười: "Chàng dám nói lúc đó chàng đối với ta một chút cũng không động tâm sao?"
Lục Hằng cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng chỉ một lát sau đã không nhịn được, thành thật nói: "Ta chỉ cảm thấy nàng sinh ra thật xinh đẹp, dáng vẻ cầm đao ngăn địch quả thực như thần, hận không thể lập tức cưới nàng về nhà."
Giang Bảo Thường khẽ "phi" vào hắn: "Đồ lưu manh, đồ háo sắc."
Lục Hằng thân mật chạm trán Giang Bảo Thường, từ tận đáy lòng nói: "Bảo Thường, ta rất thích những lễ vật nàng tặng ta, rất thích cùng nàng đón sinh thần."
Từ khi thành thân với nàng, đặc biệt là năm nay, sinh thần đối với hắn mà nói không còn là nỗi thống khổ, là sự sỉ nhục của mẫu thân, mà đã biến thành sự tái sinh, biến thành sự viên mãn.
Hắn kéo màn giường xuống, ôm nàng vào lòng, cùng nàng trầm luân trong hương thơm ngào ngạt, trong sự dịu dàng ấm áp.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip