Chương 203: Tẩu hỏa nhập ma kiếm củi ba năm thiêu một giờ
Editor: Frenalis
Vào ngày mồng hai tháng hai, Lục Hằng dẫn đầu các quan văn võ đi về phía cánh đồng phía Nam thành để đích thân cày ruộng, thể nghiệm và quan sát nỗi vất vả của dân sinh, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Giang Bảo Thường thì dẫn theo các nội ngoại mệnh phụ đến trước đàn tằm ở phía Bắc thành cử hành "Lễ Thân Tằm", tế bái thần tằm, hái dâu cho tằm ăn.
Lễ Thân Tằm vừa xong, chân trời bỗng nhiên mây đen kéo đến dày đặc, chẳng bao lâu đổ xuống một trận mưa lớn.
Giang Bảo Thường vội vàng bước xuống tế đàn, sai các mệnh phụ đến hai bên điện phụ tránh mưa, còn nàng tự mình dẫn theo Trần Khánh và mấy nha hoàn đi vào Thân Tằm điện.
Trong điện ánh sáng tối tăm, không khí ngột ngạt, chính giữa thờ một pho tượng Luy Tổ rất lớn.
Giang Bảo Thường nhìn pho tượng với vẻ mặt vô cảm, lắng nghe tiếng mưa rơi ồn ào vang dội bên ngoài điện, cảm thấy trong lòng buồn bã. Nàng bắt đầu nhớ nhung những lời nói dịu dàng và vòng tay ấm áp của Lục Hằng.
"Nương nương, y phục trên người nương nương đều ướt cả rồi, xin đừng để bị cảm lạnh, nô tỳ hầu hạ người thay xiêm y nhé?" Bạch Chỉ sai Vân Linh và những người khác thắp thêm mấy ngọn đèn dầu, kéo tấm trướng màu đỏ sẫm vây kín thành một không gian nhỏ, mời Giang Bảo Thường vào thay y phục.
Giang Bảo Thường đứng sau trướng màn phân phó Trần Khánh: "Trần Khánh, ngươi dẫn người đi đến các nông gia gần đây mua một ít nước ấm trà gừng, đưa đến điện phụ cho mọi người giải hàn."
Trần Khánh cung kính đáp: "Vâng."
Chốc lát sau, Giang Bảo Thường đã gỡ bỏ những trang sức tóc tinh xảo phức tạp, chỉ dùng một cây trâm cài giữ mái tóc đen như mây, cởi bỏ lớp lớp lễ phục, thay vào bộ xiêm y nhẹ nhàng, thoải mái thở ra một hơi.
"Trời mưa lớn thật, không biết đến bao giờ mới tạnh." Vân Linh thầm than trong lòng, cảm thán Khâm Thiên Giám tính toán quả thật chuẩn xác, "May mắn là không chậm trễ việc tế lễ của nương nương."
Bội Lan hít hít mũi, nghi hoặc nói: "Các ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Thơm quá."
"Là ngươi thèm ăn rồi phải không?" Vân Linh cười trêu nàng ấy, lát sau cũng hít hít mũi, "Thật sự thơm quá, là mùi dầu đèn sao?"
Lời còn chưa dứt, các nàng bỗng mềm nhũn ngã xuống đất, đồng loạt hôn mê bất tỉnh.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Giang Bảo Thường cũng cảm thấy hốt hoảng khó thở, toàn thân vô lực, không khỏi dựng tóc gáy. Nàng dùng tay áo che miệng mũi, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, phát giác giấy dán cửa sổ bị thủng một lỗ nhỏ, làn sương hương mỏng manh đang từ lỗ thủng không ngừng tràn vào, lập tức dùng hết sức lực còn lại cố gắng lùi đến góc xa nhất cách xa cửa sổ.
Giang Bảo Thường định kêu cứu, nhưng lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể dùng ngón tay gõ vào vách tường. Nhưng tiếng mưa rơi "ào ào" đã che lấp mọi động tĩnh của nàng.
Ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ, tựa lưng vào cây cột sơn đỏ sẫm, từ từ ngồi xuống đất.
Lúc này, làn sương hương cuối cùng cũng ngừng lại.
Cùng với tiếng "kẽo kẹt" cửa phòng mở ra, từ phía sau điện bước vào một nam nhân đội nón lá mặc áo tơi, dùng miếng vải đen che mặt, không nhìn rõ diện mạo.
Hắn gỡ nón lá cởi áo tơi, phủi đi hơi nước trên người, mái tóc dài không quá vai được búi gọn trên đỉnh đầu bằng một cây trâm trúc, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lạnh băng.
"Nguyệt nhi, còn nhớ rõ ta không?" Nam nhân chậm rãi bước đến bên cạnh Giang Bảo Thường, cúi xuống nhìn dáng vẻ nàng phí công giãy giụa, giọng nói không hề dịu dàng, mà trở nên âm trầm giống như rắn độc rít lên nhả nọc.
Giang Bảo Thường hơi ngẩng khuôn mặt trắng như ngọc, đồng tử co rút lại, yếu ớt nói: "Ngụy..."
Nàng dường như ý thức được tình cảnh nguy hiểm, thông minh đổi lời: "Điện hạ..."
Ngụy Hoài An cười lạnh, tháo khăn che mặt xuống, sắc mặt không hề tái nhợt mà lại lộ ra một vẻ hồng nhuận quỷ dị, đôi môi mỏng càng đỏ thắm như máu.
Tăng nhân thoát tục phiêu dật ngày xưa đã biến mất khỏi thế gian, thay vào đó là một yêu nhân tà ác điên cuồng.
"Nguyệt nhi, ngươi hại ta khổ sở quá." Ngụy Hoài An dẫm lên vạt váy của Giang Bảo Thường, để lại một dấu chân rõ ràng trên nền lụa màu hồng nhạt, vẻ mặt vì phẫn hận mà trở nên vặn vẹo.
"Ngươi lả lơi ong bướm quên tình cũ, vừa thấy thế thân bị giết lập tức phái Thuần Vu Việt ngăn cản chúng ta, đem thư từ giấu trong dầu đèn giao cho Lục Hằng, đổi lấy vinh hoa phú quý, gián tiếp hại chết mẫu phi của ta..."
Giang Bảo Thường lắc đầu nói: "Điện hạ buộc tội có phần quá nặng, chính là người đã vứt bỏ ta và Đức phi nương nương trước đây, ta chỉ tự bảo vệ mình mà thôi..."
"Câm miệng! Câm miệng!" Ngụy Hoài An lạnh giọng quát bảo nàng im lặng, "Ngày đó Lục Hằng thế như chẻ tre, ta thân còn lo chưa xong, không thể không tạm thời bỏ mặc các ngươi, ngươi không tự sát để giữ trong sạch, ngược lại mặt dày vô sỉ bám lấy hắn ngồi lên vị trí Hoàng hậu, còn mặt mũi nào ở đây chất vấn ta?"
Giang Bảo Thường vội che miệng mũi, nhẹ giọng nói: "Vậy, điện hạ có biết hay không, lúc ấy Lục Hằng chẳng qua chỉ là đang dương đông kích tây, chiến thuyền ngụy trang phần lớn là người rơm, nếu người không bỏ trốn mà đứng ra nghênh địch trực diện, vốn có thể có một phen tranh đấu?"
Ngụy Hoài An bị nàng chọc trúng chỗ đau, chỉ cảm thấy giận dữ xông lên tận óc, gò má ửng đỏ, khẽ quát: "Đủ rồi! Ta dù có khốn cùng đến đâu cũng không đến lượt ngươi đến cười nhạo! Ngươi và Lục Hằng một kẻ không biết xấu hổ, một kẻ dối trá lừa lọc, rõ ràng là một đôi cẩu nam nữ!"
Hắn cắn chặt đôi môi đỏ tươi, nhắc đến những tháng ngày chật vật đã trải qua: "Cái tên tạp chủng kia đuổi tận giết tuyệt, phái binh lùng sục khắp nơi tìm kiếm tung tích của ta, hắn bức ta đến đường cùng, vốn định đến Kim quốc trốn một hai năm, ai ngờ bọn chúng trở mặt vô tình, trục xuất ta..."
"Ta chỉ có thể trốn về nơi man di, nhưng đi được nửa đường lại cảm thấy không cam lòng, dựa vào cái gì ngươi có thể chiếm hết lợi thế ngồi hưởng vinh hoa phú quý, dựa vào cái gì một đứa con hoang có thể kế thừa đại thống, ngồi trên ngai vàng vạn dặm giang sơn, còn ta, thân là hoàng tử đường đường lại giống như chuột cống không thể thấy ánh sáng, ai ai cũng muốn đánh?"
Giang Bảo Thường nói: "Nếu điện hạ không cam lòng như vậy, vì sao không thừa dịp Lục Hằng đến phía nam giao thân cày, giết hắn một cách bất ngờ, đoạt lại ngôi vị hoàng đế thuộc về người, lại xuất hiện ở đây cùng ta một nữ tử yếu đuối không qua được?"
"Ngươi cho rằng ta ngu xuẩn như vậy sao? Ai biết hôm nay việc thân cày có phải là một cái bẫy hay không, ai biết hắn có thể không giống ta mà an bài thế thân ra mặt?" Ánh mắt Ngụy Hoài An tràn đầy hận ý, "Hơn nữa, Tĩnh Nguyệt, ta hận nhất chính là ngươi! Ngọc tỷ là ngươi hiến cho cái tên tạp chủng kia phải không? Ngươi còn mua chuộc không ít người kể chuyện, khắp nơi tuyên dương hắn là La Hán hàng phục hổ chuyển thế? Ngươi quên rồi sao? Ta mới là Phật thật! Các ngươi dám làm càn làm bậy như vậy, đặt ta vào đâu?"
"Ta thật hận đã không nghe lời mẫu phi sớm giết chết ngươi..." Hắn ngửa đầu điên cuồng cười lớn, hai mắt phủ đầy tơ máu, ngực kịch liệt phập phồng, "Ta thậm chí khi dưỡng bệnh, còn coi một nông phụ đê tiện thành ngươi, phá mất nguyên dương, đến nỗi bao nhiêu năm tâm huyết đều đổ sông đổ biển..."
Nghe vậy, Giang Bảo Thường trong lòng hiểu rõ: Khó trách hắn khác xưa như hai người, hóa ra là luyện công sai đường lạc lối, tẩu hỏa nhập ma, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Nhưng mà Giang Bảo Thường, ngươi đừng đắc ý." Ngụy Hoài An thu lại nụ cười, ánh mắt phức tạp, ngữ khí quái dị, "Ngươi lên làm Hoàng hậu đương nhiên là cảnh đẹp ý vui, nhưng cái tên tạp chủng kia vừa không an bài thế thân cho ngươi, lại không an bài thị vệ, hiển nhiên cũng chẳng để ý đến sống chết của ngươi. Ngươi cứ tiếp tục ở lại trong cung sớm muộn gì cũng mất đi giá trị lợi dụng, bị hắn không chút lưu tình mà gạt bỏ."
"Bất kể ngươi thừa nhận hay không thừa nhận, ngươi và ta mới là đồng loại." Giọng hắn thấp đến như thở dài, "Chính ngươi chọn đi, ngươi muốn chết trong tay ta, hay là cùng ta rời khỏi Đại Hoằng?"
Trên đường đến đây, hắn đã nghĩ ra hàng trăm cách để làm nhục nàng.
Hắn muốn chà đạp hành hạ tiện nhân này đến tàn tạ, chặt tay chân nàng ném vào kỹ viện hạ đẳng nhất, nhìn nàng dưới thân những kẻ buôn thúng bán mẹt đau khổ rơi lệ mà giãy giụa.
Hắn muốn lăng trì nàng, nghiền xương nàng thành tro, để an ủi vong linh mẫu phi trên trời.
Thế nhưng, giờ phút này nhìn nàng mặc người xâu xé, Ngụy Hoài An lại sinh ra vài phần không nỡ.
Mang theo tình cảm tính toán sâu sắc, chưa chắc đã không có chân tình.
Hắn diễn kịch, càng diễn càng lún sâu, đến nỗi không phân biệt được đâu là giả, đâu là thật, đến nỗi dù mạo hiểm tính mạng cũng muốn mang nàng theo bên mình.
Nghe vậy, Giang Bảo Thường im lặng không nói.
Ngụy Hoài An bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào đó không ổn. Hắn vươn tay túm lấy ống tay áo của Giang Bảo Thường: "Sao ngươi vẫn chưa ngất xỉu?"
Giang Bảo Thường nhanh hơn hắn một bước buông ống tay áo, cổ tay khẽ xoay lộ ra một cái túi thơm nhỏ: "Bởi vì...., ta đã chuẩn bị sẵn gói thuốc giải trăm độc."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip