Chương 65: Xúi giục, gà chó không yên + Chương 66: Giương cung mà không bắn
Editor: Frenalis
Chương 65: Xúi giục, gà chó không yên
Giang Bảo Thường lạnh mặt nói: "Thông phòng tên Xuân Đào kia nói rằng chàng thích nhất tài nghệ xoa bóp chân tay của nàng ta..."
"Nói hươu nói vượn!" Lục Hằng bật dậy, dây lưng siết chặt đến muốn đứt, khiến chuỗi ngọc trên váy Giang Bảo Thường rung lên leng keng, "Ta còn chẳng nhớ nổi tên các nàng, làm sao có thể để các nàng động vào người!"
Vẻ mặt Giang Bảo Thường càng khó coi hơn: "Chàng lớn tiếng như vậy làm gì? Muốn cãi nhau với ta sao? Muốn để người ngoài nghe thấy, đến xem ta bị chê cười sao?"
Lục Hằng hít sâu một hơi, dịu giọng lại, nhẫn nại giải thích: "Bảo Thường, ta không có ý cãi nhau với nàng. Chuyện hai nha hoàn thông phòng đó, ta đã nói với nàng vào ngày sinh thần nàng rồi. Hơn một tháng nay, ta không đến nỗi vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không về hầu phủ, càng không giao du gì với họ."
"Ta biết nàng không vui, chuyện đồ hồi môn không phối hợp tốt là lỗi của ta, nhưng ta không thể nhận những chuyện mình không làm." Hắn ngồi xổm xuống đối diện nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vải tua đỏ thẫm, thử nắm tay nàng, "Nếu nàng không tin, Ách bà bà và Kim Qua đều có thể làm chứng cho ta."
Giang Bảo Thường né tránh cái chạm của Lục Hằng, không chịu bỏ qua: "Họ đều là người của chàng, đương nhiên bênh vực chàng. Hơn nữa, ai có thể theo dõi chàng suốt ngày đêm? Chàng thừa lúc không ai để ý lén vào phòng Xuân Đào hoặc Hạ Liên, thân mật một lúc cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian."
Lục Hằng vội vàng kêu lên: "Ta có háo sắc đến thế sao? Nàng nói vậy là không có lý rồi."
"Ta không có lý? Ta không có lý chỗ nào?" Giang Bảo Thường đột nhiên lớn tiếng, khí thế bức người, "Các nàng không thù không oán gì với chàng, còn hầu hạ chàng như chủ tử, sao lại vu khống chàng? Họ được lợi gì? Chàng nói thật cho ta biết, chàng có để Xuân Đào xoa bóp chân không? Có ăn đồ ăn Hạ Liên tự làm không?"
Lục Hằng vô cớ bị mắng một trận, lại lần đầu thấy Giang Bảo Thường nổi giận, vừa tức giận tủi thân vừa bối rối vô cùng.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
"Ta nói lại lần nữa là ta không có!" Hắn cau mày đứng lên, "Hay là thế này, ta gọi các nàng vào đây, chúng ta đối chất."
Giang Bảo Thường không cho là đúng: "Họ thấy chàng mặt lạnh, sao dám nói thật?"
"Vậy nàng muốn ta chứng minh sự trong sạch của mình thế nào?" Lục Hằng bị Giang Bảo Thường làm cho nóng nảy, nói năng không lựa lời, "Ta hận không thể có cách chứng minh trong sạch như nữ tử, bằng không, nếu chúng ta động phòng, sự thật sẽ rõ ràng!"
Mặt ngọc của Giang Bảo Thường bỗng đỏ lên, nàng hừ một tiếng, giận dữ xé rách nút đồng tâm.
"...Đừng xé, không may mắn." Lục Hằng giữ chặt mu bàn tay Giang Bảo Thường, ngăn cản nàng, "Ta biết hai nha đầu đó không phải loại an phận, nhưng không ngờ chúng lại không chịu nổi đến thế, ngày đầu tiên đã chạy đến trước mặt nàng nói linh tinh, thảo nào nàng tức giận."
Hắn dừng lại, đáy mắt lóe lên tia hung ác, nhỏ giọng nói: "Hết năm nay, ta sẽ khiến chúng biến mất không một dấu vết, được không?"
Giang Bảo Thường giật mình, nhìn vào mắt Lục Hằng, như rơi vào vực sâu lạnh lẽo: "Chàng muốn làm gì? Chàng đừng làm bậy, đến lúc đó mẫu thân chàng sẽ không bỏ qua đâu."
Nàng sợ Lục Hằng tự ý hành động, nghĩ nghĩ rồi nói: "Hơn nữa không có hai người này, mẫu thân chàng vẫn sẽ đưa người khác cho chàng. Chàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, chuyện hậu trạch cứ để ta lo."
"Vậy nàng còn giận ta không?" Lục Hằng biết Giang Bảo Thường nói có lý, nhưng không cam lòng để mọi chuyện mập mờ, "Nàng tin lời một phía của chúng, lại không tin ta, thật khiến ta khó chịu."
Giang Bảo Thường mím môi, không trả lời.
Lục Hằng định nói thêm, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài: "Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Nô tỳ là Hạ Liên, Xuân Đào tỷ đau bụng dữ dội, lăn lộn trên giường, mời người mau đến xem!"
Lục Hằng nổi giận, hận không thể đá cho Hạ Liên một cái, quát: "Bệnh thì mời thầy thuốc, thiếu phu nhân có biết xem bệnh đâu!"
Giang Bảo Thường vờ lỡ tay, ném chiếc chén trà có chữ "Hỉ" xuống đất vỡ tan. Nàng đẩy Lục Hằng, nhỏ giọng nói: "Hầu phủ quy củ lớn, ban đêm không có thẻ bài thì không ra khỏi cửa được, đường xá lại không an toàn, hay là chàng đi mời lang trung đi. Nếu cứ mặc kệ như vậy, mẫu thân chàng biết được, chắc chắn sẽ nói chúng ta nhẫn tâm."
Nàng ngáp một cái: "Ta buồn ngủ quá, ngày mai còn phải dậy sớm, không có thời gian đối phó với nàng ta đâu, chàng coi như thương ta, đi một chuyến đi."
Lục Hằng nhịn đi nhịn lại, đành miễn cưỡng tháo dây lưng, đưa nút đồng tâm cho Giang Bảo Thường cất, rồi cầm áo choàng ra khỏi cửa.
Hắn cầm đèn lồng cô độc đi trong đêm khuya, lặp đi lặp lại nhớ lại vẻ mặt không tha người của Giang Bảo Thường, đầu óc như bị hồ dán không thể nào hiểu nổi.
Thật sự rất kỳ quái.
Giang Bảo Thường thông minh điềm tĩnh, dù đối phó với thổ phỉ gian ác hay hoàng thất tông thân đều tiến thoái có chừng mực, sao lại dễ dàng bị hai nha đầu lừa gạt, nổi giận với hắn như vậy?
Một cơn gió lạnh thổi tới, hắn rùng mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Chẳng lẽ... Nàng đã bất tri bất giác động chân tình với ta?
Chỉ có yêu thích, mới khiến người ta mất đi lý trí lo được lo mất, mọi lời giải thích đều không lọt tai.
Lục Hằng từ giận chuyển sang vui mừng, dưới chân như dẫm lên bông, cả người nhẹ bẫng, không còn cảm thấy lạnh lẽo.
Đêm ấy, Lục Hằng đến viện của Thượng thị xin thẻ bài, sai Kim Qua ra ngoài mời lang trung, còn mình thì trở về tân phòng, chưa kịp cởi áo, Hạ Liên lại đến thúc giục.
Hắn sợ làm phiền giấc ngủ của Giang Bảo Thường, đành ngủ gật trên sập phía gian ngoài, đợi lang trung bắt mạch, kê đơn thuốc, tiễn người ra về thì trời đã tờ mờ sáng.
Sáng hôm sau, Giang Bảo Thường được Bạch Chỉ và Vân Linh hầu hạ thay y phục mới, búi tóc phụ nhân, nhìn thấy Lục Hằng bước vào qua gương đồng, biểu tình khác hẳn mọi khi, dường như nhu hòa hơn, trong lòng nàng thầm thấy khó hiểu.
Nàng chọn một đôi trâm cài hình hoa mai khảm hồng ngọc bích, bảo Tử Tô cài lên tóc, hỏi hắn: "Xuân Đào đỡ hơn chưa? Lang trung nói sao?"
"Lang trung cũng không rõ nguyên nhân, chỉ kê mấy thang thuốc an thần ích khí." Lục Hằng nhặt một chiếc kéo bạc nhỏ từ hộp lược của nàng, rạch nhẹ da thịt bên trong cánh tay, nhỏ máu tươi lên mảnh vải trắng làm giả vết máu, "Ta xin nghỉ ba ngày định ở nhà bồi nàng, không đi đâu cả, sau lễ hồi môn là đến Tết, lại được nghỉ ngơi mấy ngày."
Lục Hằng nghĩ, Giang Bảo Thường ở hầu phủ đất khách quê người dễ bị uất ức, hắn có thể bồi nàng được lúc nào hay lúc ấy.
Giang Bảo Thường lại nghĩ, hắn kè kè bên cạnh như vậy chẳng khác nào hạn chế sự phát huy của Thượng thị.
Nàng nhìn mình trong gương, châu quang bảo khí rạng rỡ, bất động thanh sắc nói: "Cũng được, chúng ta mau đến thỉnh an phụ thân mẫu thân thôi."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 66: Giương cung mà không bắn
Trước khi Lục Hằng và Giang Bảo Thường đến chính phòng thỉnh an, Hạ Liên đã vội vàng tranh công với Thượng thị: "Phu nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân sinh chuyện cãi vã, quăng quật đồ đạc ầm ĩ suốt nửa đêm, sau đó lại vì 'bệnh tình' của Xuân Đào tỷ mà bôn ba, hầu như không chợp mắt."
Nàng ta liếc nhìn nha hoàn bên cạnh Thượng thị, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ đến đó ghé mắt nhìn qua khe cửa, vừa vặn thấy đại thiếu gia tự rạch cánh tay, lấy máu thấm vào mảnh vải trắng, đại thiếu phu nhân thì chẳng có chút dáng vẻ vui cười nào, dường như vô cùng bất mãn."
Thượng thị vốn không ưa xuất thân của Hạ Liên, bà ta nhíu mày ý bảo nàng ta lui ra xa, mới nói: "Làm tốt lắm. Ngươi hãy nói với Xuân Đào, đừng sợ hãi đại thiếu phu nhân, các ngươi là người ta ban cho Hằng nhi, chỉ cần giữ vững chữ 'lý', ai cũng không dám làm gì các ngươi."
Bà ta dừng lại một chút, lộ vẻ khinh miệt: "Vả lại, một nữ nhi thương gia cũng chẳng cao quý hơn các ngươi bao nhiêu."
Hạ Liên khẽ vâng dạ, nhận lấy điểm tâm Thượng thị ban thưởng, cung kính quỳ xuống tạ ơn, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia nhục nhã.
Chẳng bao lâu sau, Lục Hằng và Giang Bảo Thường cùng nhau bước vào chính viện.
Thượng thị đã dùng hết lời lẽ khéo léo mời Lục Cảnh Minh - người đang mang vẻ mặt mất kiên nhẫn, ra ngồi ở vị trí chủ tọa, cười nói với Giang Bảo Thường: "Bảo Thường, tối qua nghỉ ngơi có tốt không? Nhị đệ ngươi vốn là người ham ngủ, giờ này còn chưa dậy, chúng ta cứ mặc kệ hắn, kính trà xong liền dùng bữa. Đúng rồi, ta không biết ngươi thích ăn gì, đã bảo phòng bếp chuẩn bị nhiều món điểm tâm, lát nữa ngươi thử xem có hợp khẩu vị không."
Giang Bảo Thường gượng gạo cong môi: "Nghỉ ngơi rất tốt, đa tạ mẫu thân quan tâm."
Lát sau, một nha hoàn trang điểm gọn gàng bưng lên hai chén trà nóng, nói: "Mời thiếu phu nhân kính trà."
Giang Bảo Thường từ tốn quỳ xuống, hai tay nâng chén trà kính Lục Cảnh Minh trước: "Nhi tức xin phụ thân dùng trà."
Lục Cảnh Minh thấy nàng dung mạo tú mỹ, cử chỉ đoan trang, không hề có chút khí chất nhà buôn, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có chút tiếc nuối khi nàng gả cho Lục Hằng.
Ông ta khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói vài lời răn dạy rồi nhận lấy chén trà, thưởng cho nàng một rương lụa màu: "Mẫu thân ngươi hiền lương thục đức quản gia có đạo, ngươi gặp chuyện gì không rõ hãy thường xuyên thỉnh giáo bà ấy, nếu học được một phần của bà ấy, đó là phúc phận của ngươi."
Giang Bảo Thường cung kính đáp: "Vâng, đa tạ phụ thân chỉ dạy."
Nàng lại bưng chén trà nhỏ khác, nhìn về phía Thượng thị: "Nhi tức xin mẫu thân dùng trà."
"Hài tử tốt, mau đứng dậy." Thượng thị vội vàng nhận lấy chén trà đã nguội nhấp một ngụm, rồi đỡ nàng dậy, thưởng cho nàng một bộ trang sức, lại trách móc Lục Hằng: "Hằng nhi, thời tiết lạnh lẽo thế này, ngươi cũng không biết thương xót nương tử, để nàng mặc phong phanh như vậy. Nhìn xem, đôi tay nhỏ bé này lạnh như băng, nhỡ bị bệnh thì sao?"
Giang Bảo Thường thuận theo ý Thượng thị, nhét hai tay vào lò sưởi tay của bà ta, lưng thẳng tắp, ngay cả liếc mắt nhìn Lục Hằng cũng không có, lời nói mang theo ý tứ sâu xa: "Tướng công muốn quan tâm đâu chỉ một hai người, làm sao chú ý được hết những việc nhỏ này?"
Lục Hằng không ngờ Giang Bảo Thường lại ghen tuông đến vậy, nghe được hai chữ "tướng công", lại cảm thấy mới lạ, bèn rũ mắt đáp: "Mẫu thân nhắc nhở phải lắm, nhi tử lần sau nhất định chú ý."
Thượng thị phân phó nha hoàn dọn cơm, rồi giải thích với Giang Bảo Thường: "Nhà chúng ta người cũng không nhiều nên không lập bếp riêng, các chủ tử ngày ba bữa đều dùng cơm ở đây, còn hạ nhân thì tự đến phòng bếp tìm Trần tẩu lấy cơm."
Giang Bảo Thường nghiêm túc ghi nhớ, tiến đến bàn ăn, chủ động cầm đũa bạc gắp thức ăn cho Lục Cảnh Minh và Thượng thị: "Nhi tức hầu hạ phụ thân cùng mẫu thân dùng bữa."
Thượng thị vốn định sai ma ma bên cạnh ngầm nhắc nhở Giang Bảo Thường dạy dỗ quy củ, giờ thấy nàng thông minh như vậy, trong lòng vui sướng khôn tả, cười nói với Lục Cảnh Minh: "Hầu gia, thiếp thân đã sớm nói Bảo Thường biết chữ hiểu lễ nghĩa, so với mấy tiểu thư quan gia cũng không kém gì, giờ ngài đã tin chưa?"
Lục Cảnh Minh hiếm khi lộ ra chút ý cười, nói: "Vẫn là mắt nhìn của nàng tốt."
Lục Hằng biết Giang Bảo Thường ở Thôi phủ sống những ngày phú quý mười ngón tay không dính nước mùa xuân, giờ thấy nàng hạ mình làm việc hầu hạ người khác, không chỉ nuốt không trôi mà còn ngồi không yên.
Hắn muốn đứng lên giúp nàng, thấy nàng lắc đầu với mình, lại hiểu rằng công khai bênh vực nương tử trước mặt phụ mẫu, có lẽ sẽ khiến nàng thêm bối rối, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Lục Cảnh Minh dùng xong bữa sáng, bưng chén trà mới pha, liếc nhìn Lục Hằng hỏi: "Sao ngươi còn chưa đi làm việc?"
Lục Hằng định nói xin nghỉ, bị Giang Bảo Thường ngầm giẫm một cái, khó hiểu nhìn nàng.
"Tướng công mau đi làm nhiệm vụ đi, đừng lỡ việc chính sự." Giang Bảo Thường sợ hắn không đi, lại đá hắn một cái.
Lục Hằng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, nhưng khó nói gì, sai Kim Qua cẩn thận theo dõi, lòng đầy lo lắng rời khỏi Xương Bình hầu phủ.
Chẳng bao lâu, Lục Cảnh Minh cũng rời chính điện, ra ngoài thăm bạn hữu.
Thượng thị vội kéo Giang Bảo Thường ngồi xuống, trách móc: "Nha đầu này sao thật thà quá vậy, mấy cái quy củ đó làm bộ là được rồi. Đứng từ sáng sớm chắc mệt lắm, nghỉ ngơi chút đi, lót dạ đã."
Giang Bảo Thường đổi đôi đũa, vì đồ ăn đã bị người gắp rồi nên không muốn ăn, chỉ giả vờ bộ dạng nặng lòng mà chọn lựa trong đĩa, trầm mặc một lát rồi thở dài.
"Bảo Thường, ở đây không có người ngoài, ngươi nói thật cho ta biết, Hằng nhi đối xử với ngươi thế nào?" Thượng thị quen thói đóng vai từ mẫu, "Sao ngươi lại thở dài? Có bị uất ức gì không?"
Giang Bảo Thường cắn môi, làm bộ khó mở lời, nói: "Nhi tức không dám nói."
"Có gì mà không dám nói? Hắn có thô lỗ không? Ai, hài tử đó không thích đọc sách, chỉ thích múa đao múa kiếm, lúc viên phòng có làm ngươi bị thương không?" Thượng thị lo lắng nhìn sắc mặt Giang Bảo Thường, "Ta thấy mảnh vải trắng thấm nhiều máu lắm, đáng sợ quá, có cần mời lang trung đến xem cho ngươi không?"
"Mẫu thân đừng trêu nhi tức." Giang Bảo Thường buông đũa, lấy khăn ra khóc thút thít, "Tối qua chàng ấy căn bản không chạm vào ta..."
Thượng thị kinh ngạc: "Sao lại thế được? Hằng nhi ngày thường cũng nghe lời, lần này sao lại hỗn trướng vậy?"
"Tối qua con chỉ hỏi chuyện hai nha hoàn thông phòng, chàng ấy liền giận quá hóa thẹn cãi nhau với con, còn ném vỡ bộ trà cụ ta thích nhất, xé nát nút thắt đồng tâm của Ách bà bà." Giang Bảo Thường khóc nức nở, "Sau đó Xuân Đào phát bệnh cấp tính, chàng ấy vội vàng chạy đi mời lang trung, bỏ con một mình ở tân phòng đến tận hừng đông mới về."
Thượng thị giả vờ dò xét: "Theo ý ta, chuyện này không trách ngươi, cũng không trách Hằng nhi, đều do hai nha hoàn thông phòng không an phận. Tuy nói an bài thông phòng là quy củ của thế gia vọng tộc, trong viện không có mấy di nương biết hầu hạ thì dễ bị người chê cười, nhưng các nàng cũng không nên không hiểu chuyện như vậy."
Bà ta nhẹ nhàng vuốt lưng Giang Bảo Thường, nhìn như an ủi nhưng kỳ thực là xúi giục: "Bảo Thường, ngươi đừng giận Hằng nhi, hắn tuổi trẻ khí thịnh lại mới khai trai, bị nữ sắc mê hoặc cũng là chuyện thường tình. Chờ hắn hết hứng thú, ta tìm cớ bán hai nha hoàn thông phòng đó đi, cho hai ngươi sống thanh tịnh."
Giang Bảo Thường vội vàng lắc đầu, đỏ mặt nói: "Con... con từ nhỏ đã không có mẫu thân, xuất thân lại không tốt, không hiểu quy củ ở đây, còn tưởng mẫu thân cố ý làm khó con, may mà mẫu thân chịu kiên nhẫn giải thích cho con."
Nàng tựa vào lòng Thượng thị, ôm chặt eo bà ta tỏ vẻ thân thiết: "Mẫu thân đừng đuổi các nàng đi, con không muốn bị người chê cười, cầu xin mẫu thân sau này chỉ bảo con nhiều hơn, để con khỏi đi đường vòng."
Trước khi đón Giang Bảo Thường vào cửa, Thượng thị đã tính hai đường.
Nếu Giang Bảo Thường nghe lời, sai Xuân Đào và Hạ Liên làm kẻ ác, mình ở giữa hòa giải khiến nàng dễ bảo rồi nuốt trọn số của hồi môn.
Nếu Giang Bảo Thường không nghe lời, không thiếu được dùng thủ đoạn, hành hạ nàng đến thân tàn ma dại rồi tìm cơ hội ra tay.
Giờ thấy Giang Bảo Thường vừa nhát gan vừa nghe lời, ngây thơ không có tâm cơ, Thượng thị rất hài lòng.
"Chỉ cần ngươi chịu học, ta nhất định sẽ nói hết không giấu giếm nửa lời." Thượng thị sai nha hoàn bưng nước ấm đến, tự tay rửa mặt cho Giang Bảo Thường, rồi tiện tay sờ đến trâm hoa mai trên tóc nàng, "Ví dụ như đôi trâm này, tuy quý giá nhưng kiểu dáng hơi phức tạp, người nhỏ tuổi quá không hợp, nên không hợp với ngươi."
Giang Bảo Thường vội tháo trâm xuống, nói: "Hóa ra mẫu thân cũng am hiểu về ăn mặc trang điểm như vậy, hôm nay nhi tức được dạy bảo, nếu mẫu thân không chê, con xin hiến đôi trâm này cho ngài."
Thượng thị càng thấy Giang Bảo Thường dễ lừa, khách sáo hai lần rồi cười nhận lấy.
Bà mẫu tức phụ đang trò chuyện vui vẻ, một thiếu niên tuấn tú mặc áo đỏ ủng đen hấp tấp xông vào kêu lên: "Mẫu thân, còn cơm không? Bưng đồ mới lên đây, con không muốn ăn đồ thừa của cái sao chổi đó!"
Hắn ta chợt thấy Giang Bảo Thường mặt đẹp như hoa phù dung, vội dừng bước, ngơ ngác nhìn nàng hỏi: "Nàng là ai?"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip