Chương 7: Công tử nghèo túng, bạn cũ bạc tình
Editor: Frenalis
Chương 7: Công tử nghèo túng, bạn cũ bạc tình.
Sinh ra ở Xương Bình hầu phủ, đối với Lục Hằng mà nói, không biết là may hay rủi.
Trên đời này có lẽ không còn công tử thế gia nào như hắn, từ ba tuổi đã bị phụ mẫu ném đến trang trại, lớn lên hoang dại không biết lễ nghĩa, đến chữ to cũng không biết mấy chữ.
"Gia, hiện tại đã đến giờ giới nghiêm, chúng ta tìm chỗ trú tạm, sáng mai vào thành thì hơn?" Gã sai vặt Kim Qua đánh bạo khuyên nhủ.
Lục Hằng nắm chặt hai tay, quay đầu nhìn cánh đồng phủ đầy tuyết, đột nhiên hỏi: "Kim Qua, ngươi nói nhà nông từ vụ xuân đến vụ thu, một năm có thể tích lũy được bao nhiêu bạc?"
Kim Qua đếm trên đầu ngón tay, trả lời thành thật: "Bẩm gia, gặp mùa màng tốt có thể kiếm được mười - hai mươi lượng bạc, mùa màng không tốt thì trắng tay."
Lục Hằng đột nhiên cười lạnh. Hắn mặc y phục chỉnh tề, áo bào đen thắt đai lưng tím đen, đầu đội ngọc quan, chân đi ủng đen, mày kiếm dựng đứng, mắt sáng như sao, dáng người cao gầy, thoạt nhìn rất có vài phần quý khí.
Nhưng áo bào bên trong chỉ là áo đơn, bộ tất chân đầy những miếng vá xiêu vẹo, ngọc quan là đem bội kiếm thế chấp ở tiệm cầm đồ để mua, ngay cả con ngựa màu mận chín kia cũng là mượn của sư phụ.
Kim Qua bị Lục Hằng cười đến sởn gai ốc, trong lòng thầm kêu khổ.
Nói ra, vị chủ tử này cũng thật xui xẻo, ba tuổi đã bị Trương chân nhân ở Thái Hư Quan xem bói, phán cho cái mệnh "Thiên Sát Cô Tinh", nói là khắc phụ khắc mẫu khắc thê khắc tử, Hầu gia cùng Hầu phu nhân sợ hãi, suốt đêm đưa người đến trang trại, ngay cả ngày lễ tết cũng không chịu gặp mặt.
Đến khi Hầu phu nhân hương tiêu ngọc vẫn, Hầu gia cưới kế thê rồi nằm liệt giường, người được định hôn ước từ nhỏ với Lục Hằng cũng chết yểu, cái mệnh đen đủi kia xem như được chứng thực hoàn toàn.
Mọi người tránh hắn như tránh tà, hạ nhân trong Hầu phủ dần dần lơ là, mấy ngày liền đồ dùng cần thiết cũng không được đưa đến đúng hạn. Hầu gia chưa từng xin Thánh Thượng lập thế tử, các quý nhân trong cung cũng coi như hắn không tồn tại.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Lục Hằng nói: "Theo ý của Triệu thế bá, muốn hắn ta nói tốt vài câu trước mặt phụ thân, ít nhất cũng phải hai vạn lượng bạc. Nếu ta là một nông dân, hai vạn lượng bạc phải cần cù làm lụng trên đồng ruộng một ngàn năm."
Kim Qua nhớ lại những ngày họ bị đối xử lạnh nhạt ở biệt viện của Triệu thượng thư, bất bình nói: "Gia đừng chấp nhặt với tên cẩu quan đó, hắn ta sư tử ngoạm, nhận tiền mà không nhận người, chẳng chút nhớ tình cũ, thật quá đáng! Gia cứ xem, hắn sớm muộn gì cũng vì lòng tham không đáy mà mất cái mũ cánh chuồn kia!"
Lục Hằng theo thói quen đưa tay về phía eo trái, sờ không thấy gì mới nhớ ra bội kiếm còn ở tiệm cầm đồ, bèn cười lạnh: "Ta càng muốn tự tay chặt đầu hắn ta."
Kim Qua sợ đến rụt cổ: "Gia, người đang nói đùa với tiểu nhân đấy phải không? Giết người thì đền mạng, người đừng hành động theo cảm tính!"
Lục Hằng chỉ cười không nói.
Kim Qua dù đã hầu hạ Lục Hằng mười mấy năm, vẫn không đoán được tính tình chủ tử, cẩn thận khuyên nhủ: "Gia bớt giận, hãy nghĩ tốt lên, Hầu gia năm nay cuối cùng cũng cho người hồi phủ, hình như còn tính chuyện hôn sự cho người, đây chẳng phải là dấu hiệu tốt sao? Biết đâu một hai năm nữa, Hầu gia sẽ chủ động xin Thánh Thượng lập người làm thế tử!"
"Nhưng ta đã lỡ giờ hồi phủ thỉnh an." Lục Hằng không lạc quan như Kim Qua, lạnh lùng nói ra sự thật, "Vị kế mẫu nổi tiếng hiền lương ở Biện Kinh kia của ta, không biết lại có lời hay ý đẹp gì đang đợi ta."
Kim Qua không biết phải nói gì, ỉu xìu sờ mũi dắt ngựa theo sau hắn.
Một chủ một tớ vượt qua sườn núi, tiến về phía ngôi miếu đổ nát ở xa xa.
Lục Hằng sờ cái cằm lún phún râu xanh, vô tình liếc nhìn Kim Qua, thấy hắn lạnh đến run cầm cập.
Hắn từ nhỏ theo sư phụ học võ, thân thể cường tráng không sợ lạnh, lúc này mới nhận ra Kim Qua cũng mặc y phục mỏng manh như mình, thở dài nói: "Kim Qua, ngươi theo ta chưa hưởng một ngày phúc, ngược lại chịu đủ khổ sở, có hối hận không?"
Mặt Kim Qua như đưa đám nói: "Gia, nhà tiểu nhân từ đời tổ mẫu đã là nô tài của tiên phu nhân, tiểu nhân không có quyền lựa chọn! Dù người có đi ăn xin, tiểu nhân cũng phải theo sau bưng bát cho người!"
Lục Hằng tức giận quất Kim Qua một roi, cười mắng: "Đồ nô tài! Cái gì mà ăn xin? Ngươi không thể mong ta tốt hơn sao?"
Hai người vào ngôi miếu đổ nát, phát hiện bên trong có người. Bốn năm người buôn bán đang quây quần bên một người mù kể chuyện, vừa sưởi ấm vừa nghe chuyện. Thấy họ vào, bèn thân thiện nhường ra hai chỗ.
Lục Hằng đang cảm thấy giày ướt sũng vì tuyết, rất khó chịu, liền không câu nệ mà ngồi xuống đống cỏ khô, cởi giày ra, sai Kim Qua lấy lương khô trong bọc chia cho mọi người.
Người mù nói năng lưu loát, đang kể đoạn quý nữ vào kinh nương nhờ họ hàng: "Vị tiểu thư ấy che mặt bằng khăn sa mỏng, cúi đầu chui vào kiệu nhỏ. Mấy chục kiệu phu khiêng rương hòm mà nàng mang theo, cảm thấy nặng như cả trăm cân, ai nấy mặt mày ngưng trọng, mồ hôi đầm đìa... Bỗng nhiên, một tên hậu sinh lỗ mãng vô ý vấp ngã, rương hòm đổ ập xuống đất, các vị đoán xem chuyện gì xảy ra?"
"Thế nào? Thế nào?" Kim Qua nghe đến mê mẩn, nuốt vội miếng bánh ngô khô khốc, liên tục hỏi.
Người mù hướng về phía Kim Qua nói: "Trời ạ! Trước mắt mọi người, vô số thỏi vàng óng ánh lăn ra!"
Đám thương nhân ồ lên. Họ buôn bán khắp nơi rất giỏi tính toán. Người lớn tuổi nhất rung đùi nói: "Một rương nếu chứa hai trăm cân vàng, tức là hai vạn lượng bạc trắng, năm mươi rương là một trăm vạn lượng, vị tiểu thư này tuổi trẻ mà giàu có như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ!"
Kim Qua nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trời ạ! Một trăm vạn lượng, đủ mua năm mươi Triệu thượng thư, xin phong năm mươi lần thế tử..."
Lục Hằng không để bụng hỏi: "Tiên sinh, ông kể chuyện triều đại nào vậy? Sao ta chưa từng nghe nói?"
Người mù nói: "Các vị không phải người địa phương rồi. Tại hạ kể chuyện thật người thật của triều đại này, không hề thêm bớt nửa lời. Chuyện kỳ lạ này mới xảy ra cách đây hai mươi ngày, giờ dân chúng Biện Kinh ai cũng biết."
Lục Hằng đột nhiên ngồi thẳng người, hỏi: "Lời này có thật không? Cô nương kia lai lịch thế nào?"
Người mù nhớ đến khoản tiền thưởng nhận được, theo lời dặn của chủ nhân bèn nói rõ ràng: "Cô nương đó họ Giang, là nữ nhi của một thương buôn muối ở Việt Châu, không may phụ mẫu đều mất, hiện đang ở phủ Thôi thị lang Lại Bộ, là cữu cữu của nàng."
Mắt Lục Hằng lóe lên, không nói gì nữa. Kim Qua như bị kim châm đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai, mấy lần muốn nói chuyện với chủ tử nhưng không tìm được cơ hội.
Đến sáng hôm sau, họ lội qua vũng bùn lầy lội đến cổng thành, Kim Qua mới nói: "Gia, chúng ta đang cần tiền, nếu vị Giang cô nương kia giàu có như vậy, sao không..."
Lục Hằng nghiến răng, mặt lộ vẻ ngạo nghễ: "Câm miệng. Ta dù nghèo túng cũng là huyết mạch ruột thịt của Xương Bình hầu, sao có thể cưới nữ nhi của thương nhân?"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip