Chương 70: Ngụy Huyền x Thôi Diệu Nhan x Thanh Bình (thượng) (cao H)
Editor: Frenalis
Lời editor:
Chương này có cảnh H bạo, nếu ai không thích có thể bỏ qua, nó được tác giả viết như món quà tặng thêm độc giả, có bỏ qua cũng không ảnh hưởng cốt truyện.
******
Mỗi lần Ngụy Huyền đến Trường Xuân Cung trò chuyện cùng Quý phi, mười lần thì có đến tám lần chạm mặt Thôi tiệp dư mới được sắc phong.
Nàng khác biệt hẳn so với những phi tần khác, những người luôn cố gắng tìm cách lấy lòng và tranh sủng. Nàng búi tóc gọn gàng, y phục kín đáo ngoan ngoãn hầu hạ bên cạnh Quý phi. Nàng hoặc là bưng trà rót nước, hoặc là mài mực, tuyệt nhiên không liếc mắt nhìn hắn lấy một lần, huống chi là trêu đùa tán tỉnh.
Dáng vẻ ấy giống như... giống như một tiểu nữ nhi xa cách với phụ thân vậy.
Đến lần thứ ba Ngụy Huyền nhìn sang Thôi Diệu Nhan, trong lòng Quý phi vừa chua xót vừa hài lòng. Bà ta nắm lấy tay Thôi Diệu Nhan, cười nói: "Đừng chỉ lo gắp thức ăn cho bổn cung, cũng nên hầu hạ bệ hạ nữa chứ."
Gò má Thôi Diệu Nhan ửng hồng, đáp: "Thần thiếp vụng về sợ đường đột bệ hạ, hơn nữa cũng không biết bệ hạ thích dùng món gì, vẫn là thành thật hầu hạ nương nương thì hơn."
"Không biết thì cứ học hỏi thêm." Quý phi muốn thể hiện sự rộng lượng, đẩy Thôi Diệu Nhan đến bên cạnh Ngụy Huyền, trêu ghẹo: "Ngươi cũng được sủng ái lâu rồi, sao da mặt vẫn còn mỏng manh thế?"
Ngụy Huyền cười nắm lấy tay hai người: "Không sao cả, nàng ấy còn nhỏ, chúng ta nên bao dung hơn. Có gì không hiểu cứ từ từ dạy bảo, rồi sẽ học được thôi."
*****
Đêm khuya, Ngụy Huyền thao lộng Quý phi đến mức bà ta ngất đi hai lần. Chờ bà ta ngủ say, hắn lén lút như kẻ vụng trộm lẻn sang thiên điện của Thôi Diệu Nhan.
"Bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế." Thanh Bình đang định hầu hạ Thôi Diệu Nhan đi ngủ, quay đầu lại thấy hoàng đế chỉ mặc một thân trung y màu minh hoàng. Hắn hoảng sợ quỳ xuống dập đầu: "Nô tài không biết bệ hạ giá lâm, không kịp nghênh đón từ xa, tội đáng muôn lần..."
Ngụy Huyền không buồn để ý đến Thanh Bình, sải bước đến bên giường, vuốt ve khuôn mặt trắng ngọc của Thôi Diệu Nhan, nở nụ cười tà: "Hài tử ngoan, trẫm đến dạy nàng cách hầu hạ đây."
Thôi Diệu Nhan e thẹn liếc nhìn hắn, phân phó Thanh Bình: "Thanh Bình, kéo màn giường lại, ra ngoài canh giữ."
"Kéo màn làm gì?" Ngụy Huyền vén chăn gấm, thưởng thức thân thể ngọc ngà quyến rũ, "Thêm mấy ngọn đèn nữa, trẫm phải nhìn cho rõ thân thể của nữ hài tử."
Thôi Diệu Nhan không còn cách nào khác, đành phải thuận theo ý thích của Ngụy Huyền: "Người đến muộn thế này, nếu bị Quý phi phát hiện thì sao?"
"Nàng ban ngày giả vờ như một khuê nữ chưa gả, ai mà ngờ được sau lưng đã bị long căn của trẫm thao đến mấy chục lần, thao đến nhừ tử rồi? Cứ yên tâm, nàng ta ngủ say như chết rồi, chỉ cần nàng không rên rỉ thì sẽ không ai phát hiện ra đâu."
Ngụy Huyền nhanh chóng cởi bỏ y phục của Thôi Diệu Nhan, nắm lấy cổ chân thon thả kéo nàng ra mép giường, bày ra tư thế nằm ngang. Hắn quay đầu nói với Thanh Bình: "Thuốc lần trước còn không?"
"...Còn." Thanh Bình theo lệnh Ngụy Huyền thắp thêm sáu ngọn đèn, tai nghe đầy những lời trêu ghẹo thô tục, lòng dạ rối bời. Hắn biết loại thuốc Ngụy Huyền nói có thể giảm bớt sự khó chịu của Thôi Diệu Nhan, nên không dám chậm trễ: "Nô tài đi lấy ngay."
Chốc lát sau, Thanh Bình bưng lọ thuốc trở lại. Hắn thấy Ngụy Huyền xé màn giường thành mảnh vải vụn, treo hai chân trắng nõn của Thôi Diệu Nhan lên giá gỗ trên đỉnh màn, tim hắn đập thình thịch, tay chân run rẩy.
"Bệ hạ, người muốn làm gì?" Thôi Diệu Nhan bị bày ra tư thế rộng mở như vậy, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Bình, nàng càng hoảng sợ giãy giụa hai chân: "Bệ hạ, thần thiếp sợ..."
"Sợ gì chứ? Trẫm sẽ không làm hại nàng." Ngụy Huyền đã phát tiết dục hỏa trên người Quý phi, nên cũng không vội vàng. Hắn kiên nhẫn trêu đùa nàng: "Trẫm thấy thân thể của nàng vẫn còn quá non nớt, thao còn chưa đủ thuần thục, nên muốn giúp nàng giãn gân cốt, khai thông tiểu huyệt."
Thân hình cao lớn nằm trên thân thể ngọc ngà, Ngụy Huyền dùng răng cắn mở vạt áo của Thôi Diệu Nhan, bàn tay to qua lớp yếm xoa nắn bầu ngực căng tròn, khen ngợi: "Hai bầu ngực này lớn hơn một chút rồi, cũng mềm mại hơn. Nàng rảnh rỗi thì bảo nô tài bên cạnh xoa bóp nhiều vào, nếu có thể to lớn như của Quý phi thì mới gọi là tuyệt diệu."
Hắn quát Thanh Bình: "Thất thần làm gì? Mau bôi thuốc cho hài tử của trẫm."
"Vâng." Thanh Bình vâng lời, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Thôi Diệu Nhan. Hắn thấy trong đôi mắt đẹp của nàng ẩn hiện vẻ cầu xin, vội vàng làm theo ý nàng, quỳ xuống bên giường, không nhìn vào cảnh tượng hai người giao triền.
Hắn hiểu rõ, nếu hắn cứ luống cuống tay chân ngượng ngùng né tránh, Thôi Diệu Nhan sẽ càng thêm xấu hổ, không dám thả lỏng. Đến lúc đó long nhan nổi giận, ai cũng không có kết cục tốt đẹp.
Thanh Bình đổ một ít thuốc mỡ vào lòng bàn tay, dùng hơi ấm cơ thể làm tan chảy. Chờ Ngụy Huyền leo lên giường, cưỡi trên ngực Thôi Diệu Nhan, hắn mới dám hành động quỳ xuống giữa hai chân nàng.
Hắn thường xuyên hầu hạ Thôi Diệu Nhan thay y phục, cũng từng tắm rửa cho nàng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ phận bí ẩn nhất của nữ tử ở cự ly gần như vậy. Thanh Bình dùng lòng bàn tay chấm thuốc mỡ đã tan chảy một nửa, nhìn khe thịt khép chặt trước mắt, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thôi Diệu Nhan sinh ra đã xinh đẹp, hoa huyệt cũng hồng hào mềm mại, một ít lông tơ mềm mại che phủ độ cong đầy đặn, rung động nhẹ nhàng theo nhịp thở của hắn.
Thanh Bình hạ quyết tâm, dùng ngón cái và ngón giữa tách hai cánh hoa môi, dùng ngón trỏ đã bôi đầy thuốc cao nhẹ nhàng cọ xát lên hạt đậu nhỏ nhô lên.
Thôi Diệu Nhan đang ôm bầu ngực, học cách kẹp chặt long căn của Ngụy Huyền, bất ngờ bị Thanh Bình tấn công hạ thể. Nàng cảm thấy một cảm giác vừa chua xót vừa ngứa ngáy, vừa căng trướng như sóng trào, từ đầu ngón tay hắn lan tỏa ra xung quanh, không kìm được thét lên một tiếng, mông tuyết trắng né sang một bên.
"Kêu cái gì? Kẹp chặt vào." Ngụy Huyền vò rối mái tóc dài của Thôi Diệu Nhan. Nhớ lại dáng vẻ rụt rè giả tạo của nàng trước mặt người khác, nhìn lại dáng vẻ loã thể tùy ý mặc hắn bài bố phóng đãng hiện tại, càng thêm hưng phấn. Hắn đỡ lấy long căn vỗ mạnh vào khuôn mặt ửng hồng của nàng: "Nàng phải nhớ kỹ, trẫm thoải mái thì mới làm nàng sung sướng được."
Thanh Bình bị phản ứng bất ngờ của Thôi Diệu Nhan làm cho kinh hãi, thân hình cứng đờ, chần chừ hồi lâu mới dám tiếp tục thăm dò.
Hắn không dám chạm vào cái nhụy hoa đang ngày càng ửng hồng và cương cứng kia nữa, chỉ bôi thuốc mỡ xung quanh, rồi tìm đến cửa động nhỏ hẹp thử dò đường đẩy vào.
Khi Thôi Diệu Nhan bị ép ngậm lấy long đầu chui ra từ giữa hai bầu ngực, thì tiểu huyệt của nàng cũng bị ngón tay của Thanh Bình xâm chiếm.
Tưởng tượng đến việc trong thân thể cùng lúc chứa hai nam nhân, nàng cảm thấy cảnh tượng này thật hoang dâm đến đáng sợ, đôi mắt đẹp ngấn lệ. Nhưng tiểu huyệt của nàng dưới tác động của dược vật lại sản sinh ra phản ứng kỳ lạ, từ từ tiết ra chất dịch ẩm ướt dính nhớp.
Nàng khẽ nức nở, siết chặt khoang miệng cố sức mút lấy long căn tím đen, tiểu huyệt cũng tự nhiên học được cách co rút, từng chút một kẹp lấy ngón tay thon dài, tiết ra càng nhiều mật dịch ngọt ngào.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip