Chương 72: Lứa đôi thuận hòa

Editor: Frenalis

Ngày thứ ba sau thành thân, Thượng thị chuẩn bị xe ngựa và lễ vật, sai Lục Hằng đưa Giang Bảo Thường về nhà lại mặt.

Thượng thị đích thân tiễn Giang Bảo Thường đến cửa thùy hoa, nắm tay nàng ân cần dặn dò: "Bảo Thường, giờ ta xem ngươi như cánh tay phải đắc lực, không thể rời xa một khắc nào, ngươi phải về sớm. Nếu thật sự nhớ nhung họ, đợi qua đợt bận rộn này thì về nhà cữu cữu ngươi ở lại mấy ngày cũng được."

Giang Bảo Thường hiểu ý bà ta không muốn nàng ở Thôi phủ qua đêm, bèn cười đáp: "Mẫu thân yên tâm, con về nhà cữu cữu ngồi chơi một lát, trước khi trời tối nhất định sẽ về ngay."

Nàng thuận tay tháo chiếc nhẫn bích tỉ trên tay, đeo vào ngón áp út của Thượng thị, rồi tháo bộ ngọc bội bên hông, cười nói: "Mẫu thân vất vả lo toan cho chúng con, thật sự khổ cực rồi, hai món đồ nhỏ này xem như nhi tức hiếu kính người, không đáng bao nhiêu tiền, mong người đừng chê."

Thượng thị biết Giang Bảo Thường giàu có, của cải ngàn vạn, đồ tặng người không thể tệ được, khách khí hai lần rồi vui vẻ nhận lấy. Bà ta xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, vuốt ve bộ ngọc bội có hình dưa điệp kéo dài, trong lòng vô cùng hài lòng.

Bà ta vẫn luôn muốn sinh thêm cho Lục Hồn một đứa đệ đệ, nhưng bụng dạ không tốt, uống bao nhiêu thuốc bổ cũng không có động tĩnh.

Cũng may hai di nương của Lục Cảnh Minh đều bị bà ta cho uống thuốc tuyệt tự, không gây ra sóng gió gì.

Khi Giang Bảo Thường bước lên xe ngựa, Lục Hằng đỡ nàng một tay.

Hắn bị nàng trách mắng hai lần, lại ngủ hai đêm ở sập ngoài, thế mà không có ý giận dỗi, chui vào xe ngựa cùng nàng, nói chuyện như không có việc gì: "Bảo Thường, nàng hết tặng nhẫn lại tặng ngọc bội, dù nhà có núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi cách tiêu xài này, huống hồ..."

Hắn nuốt xuống sự chán ghét với Thượng thị, nói lời trái lương tâm: "Chúng ta và mẫu thân là người một nhà, không cần khách khí như vậy, nếu bà ta thật lòng thích nàng, sẽ không để ý những nghi thức này."

Giang Bảo Thường ngạc nhiên nhìn Lục Hằng: "Lễ nhiều người không trách, tặng nhiều đồ một chút có trăm lợi mà không một hại."

Lục Hằng biết nói nhiều tất sai, bèn không khuyên nữa. Hắn nhận áo khoác lông chồn Giang Bảo Thường cởi ra, gấp gọn gàng, rồi pha trà đưa lò sưởi tay, ân cần chu đáo.

Giang Bảo Thường không tìm được điểm nào để chê trách Lục Hằng, đành nhắm mắt giả vờ ngủ, không muốn nói chuyện với hắn.

Xe ngựa đi qua những con phố đông đúc, dừng rồi đi, tiếng người ồn ào có tác dụng ru ngủ, mí mắt nàng càng lúc càng nặng, đầu gật gà gật gù, cuối cùng tựa vào một vật gì đó vừa chắc chắn vừa ấm áp ngủ say.

Lục Hằng cúi đầu nhìn Giang Bảo Thường tựa vào vai mình, căng thẳng đến mức không dám động đậy.

Hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở, thả lỏng cơ bắp để Giang Bảo Thường ngủ thoải mái hơn, tay phải mở ra rồi nắm chặt, lặp lại mấy lần mà vẫn không dám chạm vào eo nàng, tay trái giũ áo choàng, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.

Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại ở cổng Thôi phủ.

Bạch Chỉ đang định mời Giang Bảo Thường xuống xe, thì thấy tân lang vén rèm xe lên ra hiệu im lặng với nàng.

Nàng nhìn vào trong rồi đỏ mặt lui ra, sai đám sai vặt nhẹ nhàng mang lễ vật vào phủ, tự mình đi báo với Thôi Nhạc Sơn và Hà thị.

Giang Bảo Thường ngủ say sưa, đầu tiên là tựa vào vai Lục Hằng, lát sau lại gục xuống đùi hắn. Lục Hằng thấy mặt nàng đỏ ửng in mấy đường vân vải, quên hết những chuyện không vui tối qua, đánh bạo chạm vào làn da mềm mại xoa xoa mấy vòng.

Giang Bảo Thường đột nhiên mở to mắt.

Sau một thoáng mơ màng, nàng nhanh chóng nhận ra mình thất thố, phản ứng mạnh mẽ ngồi thẳng dậy, trâm cài tóc vướng vào nhau, phát ra tiếng "xào xạc".

"Chàng..." Nàng vén rèm nhìn ra ngoài, nhận ra xe ngựa đã đến Thôi phủ từ lâu, vừa giận mình sơ ý vừa giận Lục Hằng, "Sao chàng không gọi ta dậy? Để cữu cữu và cữu mẫu đợi lâu như vậy, thật là thất lễ."

Lục Hằng xoa xoa bàn tay còn vương hơi ấm và hương thơm, cảm thấy càng xoa càng nóng, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Ta thấy nàng ngủ say quá, muốn để nàng ngủ thêm một lát."

Hắn dần dần học được cách cầu sinh, hiểu rằng dù có lý hay không cứ xin lỗi trước là không sai, chắp tay nói: "Là ta không tốt, ta suy nghĩ không chu toàn, hôm nay là ngày lành lại mặt, nương tử tha thứ cho ta nhé?"

Giang Bảo Thường không tiện nổi giận trong xe ngựa, đành nén cơn bực bội, ho nhẹ một tiếng: "Thôi, chúng ta mau vào đi."

Thôi Nhạc Sơn coi Lục Hằng như khách quý, đích thân nghênh đón vào thư phòng nói chuyện, còn sai hai nhi tử tiếp khách.

Hà thị nắm chặt tay Giang Bảo Thường nhìn từ đầu đến chân, ngạc nhiên nói: "hiện tại đã là thê tử của người ta, sao còn trang điểm đơn giản như vậy? Tay không đeo gì, váy cũng không có gì..."

Giang Bảo Thường gượng cười, nói: "Cữu mẫu biết con không thích vàng bạc, đeo nhiều vướng víu."

Hà thị không nghi ngờ gì, đổi chủ đề cười nói: "Cô gia thật biết thương người, sợ con ngủ không ngon, không cho hạ nhân làm ồn."

Nụ cười của Giang Bảo Thường càng thêm gượng gạo.

Hà thị sơ ý không để ý đến những điều này, Mạnh Quân lại cẩn thận, nhân lúc Hà thị và Mạnh phu nhân trò chuyện, bèn kéo Giang Bảo Thường ra một chỗ, lo lắng hỏi: "Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ ở Hầu phủ có tốt không? Ở chung với tỷ phu có hòa thuận không?"

"A Quân muội muội, sao muội lại hỏi vậy?" Giang Bảo Thường ngồi gần Mạnh Quân như hồi còn ở khuê phòng, nghiêng đầu nhìn nàng ấy.

"Muội thấy sắc mặt tỷ không tốt..." Mạnh Quân lén nhìn các trưởng bối, ghé sát tai Giang Bảo Thường, chưa kịp nói đã đỏ mặt, "Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ phu là người luyện võ, chắc không hiểu thương hoa tiếc ngọc, có phải hắn... hắn làm chuyện đó quá thô bạo, làm tỷ đau lại không cho tỷ ngủ, quấy rầy cả đêm nên tỷ mới mệt mỏi như vậy?"

Mạnh Quân thành khẩn khuyên Giang Bảo Thường: "Bảo Thường tỷ tỷ, mẫu thân muội nói rồi, sau khi thành thân không thể không nghe theo trượng phu, nhưng cũng không thể nghe theo hoàn toàn, nếu cái gì cũng chiều theo tính tình trượng phu sớm muộn gì cũng hại thân, có thể ảnh hưởng đến hài tử và tuổi thọ. Muội xem tỷ như tỷ tỷ ruột, không muốn tỷ xảy ra chuyện gì!"

Ý định ban đầu của Giang Bảo Thường là muốn họ cảm thấy nàng sống không tốt ở Xương Bình Hầu phủ, nhưng không ngờ Mạnh Quân lại hiểu lầm như vậy, nàng không khỏi ngạc nhiên.

Nàng thầm mắng Lục Hằng trong lòng, giả vờ thẹn thùng nhẹ nhàng đẩy Mạnh Quân: "A Quân muội muội gả đi rồi hiểu biết hơn nhiều, ngay cả những lời này cũng nói ra được, ta... ta và muội giống nhau vẫn còn để tang, nên chưa cùng tỷ phu viên phòng, muội đừng đoán mò."

Mạnh Quân không ngờ mình lại gây ra chuyện cười, mặt đỏ bừng xấu hổ chui vào lòng Giang Bảo Thường, kéo tay áo nàng che nửa mặt, chỉ còn đôi mắt như nai con, nghĩ nghĩ lại thấy buồn cười rồi bật cười ha hả.

Đến lúc hoàng hôn, Lục Hằng đưa Giang Bảo Thường về Hầu phủ, chưa kịp thay y phục, đã thấy Kim Qua thò đầu ra từ ngoài cửa.

Hắn dẫn Kim Qua đến chỗ vắng vẻ, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Gia, Lễ Bộ Thượng Thư Triệu đại nhân sai người mang lời nhắn đến, nói chuyện người nhờ ông ta không có vấn đề gì lớn, ông ta đã viết xong tấu chương, chỉ cần tìm lúc Thánh Thượng tâm trạng tốt là dâng lên, đảm bảo thành công." Nhưng sắc mặt Kim Qua cũng không có gì là vui mừng, ngược lại đầy lo lắng, "Nhưng ông ta sư tử ngoạm, muốn cái giá này..."

Kim Qua giơ năm ngón tay xòe ra, lắc lắc hai cái.

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, giá cả đã tăng từ hai vạn lượng lên năm vạn lượng, còn hơn gấp đôi.

Mặt mày Lục Hằng ủ rũ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía chính phòng của Giang Bảo Thường.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip