Chương 83: Trộm ngọc trộm hương (Xuân Đào x Tiết Nghị) (thượng)
Editor: Frenalis
Đêm khuya, một nha hoàn xinh đẹp, ngực đầy đặn bước ra từ chính phòng, vừa cài khuy áo vừa nói: "Thảo Nhi, Điệp Nhi, nấu nước cho Hầu gia và Hầu phu nhân."
"Lại nước ạ? Đây là lần thứ ba rồi." Nha hoàn tên Thảo Nhi thầm tặc lưỡi, liếc nhìn vào trong phòng, nịnh nọt nói: "Xuân Đào tỷ, hay là để ta canh ca sau cho tỷ nhé? Tỷ vào ngủ một lát đi."
"Nha đầu này cũng hiểu chuyện đấy." Xuân Đào cười véo má Thảo Nhi, nghĩ đến việc Lục Cảnh Minh và Thượng thị đã mây mưa mấy lần, chắc chắn không còn tinh lực để vụng trộm nữa, kế hoạch của mình lại thất bại, thở dài nói: "Thôi được, ngươi canh đi, có việc gì thì ra sau tìm ta."
Xuân Đào lặng lẽ rời khỏi chính viện, đi về phía phòng hạ nhân.
Khi đi ngang qua bờ hồ, nàng không khỏi chạnh lòng thương thân nhìn bóng hình mờ ảo của mình dưới nước, sửa lại trâm bạc trên tóc, vuốt ve đôi khuyên tai đinh hương bạc, khóe miệng hơi trĩu xuống.
Sang năm nàng đã mười chín tuổi, mà vẫn chưa tìm được nơi nương tựa cả đời, lòng không khỏi sầu muộn.
Xuân Đào mồ côi phụ mẫu, mười tuổi đã vào Hầu phủ, nhờ tài hầu hạ người khéo léo mà được làm nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Thượng thị, đã chứng kiến nhiều chuyện đời, cũng từng nếm đủ sơn hào hải vị, từ lâu đã không cam tâm với hiện tại.
Nàng có nhan sắc không kém Thượng thị, ngực nở eo thon lại đang tuổi xuân thì, làm di nương cũng thừa sức, tiếc rằng Thượng thị canh giữ Lục Cảnh Minh quá chặt, nàng vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay.
Xuân Đào đang suy tư, bỗng nghe thấy tiếng lá cây xào xạc phía sau.
Một bóng người như ma quỷ áp sát sau lưng nàng, một tay bóp chặt cổ nàng dễ dàng nhấc bổng nàng lên không trung, thấp giọng nói: "Cướp đây, đừng kêu."
Xuân Đào trợn tròn mắt, hai tay túm lấy cánh tay nam tử cố sức giằng ra, thấy cánh tay hắn cứng như sắt thép, không thể lay chuyển chút nào, nàng sốt ruột toát mồ hôi, cổ họng run lên.
Nam tử kéo Xuân Đào vào một ngõ nhỏ, tránh khỏi đám hộ vệ tuần tra, đẩy nàng vào tường đối diện.
Xuân Đào định kêu cứu, cảm giác có vật nhọn chọc vào eo, nhờ ánh sáng đèn lồng nhìn xuống, nàng thấy hắn đang cầm một cây chuỷ thủ, mũi dao chĩa vào mình lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Xuân Đào nuốt nước bọt, khôn khéo nói: "Tráng sĩ tha mạng, ta nghe theo ngài hết."
Nam tử mặc đồ dạ hành, che mặt bằng khăn đen không nhìn rõ mặt mũi, nhưng đôi mắt lại lóe lên hung quang đáng sợ, thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, hạ bàn vững như bàn thạch, vừa nhìn đã biết là người có võ.
Hắn đánh giá Xuân Đào từ trên xuống dưới, bị vẻ đẹp của nàng làm choáng váng, nheo mắt lại khàn giọng hỏi: "Ngươi là di nương của Xương Bình hầu?"
Xuân Đào bị hắn chọc trúng chỗ đau, nghiến răng nói: "Tráng sĩ nói đùa, nô tỳ chỉ là nha đầu thô sử mà thôi..."
"Nha đầu thô sử mà ăn diện xinh đẹp thế này à? Xương Bình hầu quả nhiên là con dê béo!" Nam tử nghe vậy thì mừng rỡ, kéo tay Xuân Đào đi: "Dẫn đường, đưa ta đến kho bạc!"
"Tráng sĩ nhẹ tay thôi, ngài làm đau ta!" Xuân Đào loạng choạng bị hắn kéo đi mười mấy bước, ôm lấy cánh tay kêu đau: "Ta đưa ngài đi còn không được sao?"
Nam tử hừ lạnh một tiếng, thấy nàng nhíu chặt mày, chóp mũi nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, có vẻ thật sự không chịu nổi sức lực của hắn, hắn ngập ngừng buông tay trái ra: "Ngươi ngoan ngoãn chút đi, đừng có giở trò gì, ta thấy vàng bạc châu báu rồi tự khắc sẽ thả ngươi đi."
"Vâng, nô tỳ hiểu rồi." Xuân Đào thấy hắn không được thông minh lắm, mắt nàng láo liên nghĩ ra kế sách: "Tráng sĩ, kho bạc ở bên này, ngài đi theo ta."
Xuân Đào chọn một con đường nhỏ vắng vẻ dẫn nam tử đi về phía tiền viện, định đưa hắn vào tay đám hộ vệ, nhân đó lập công.
Nàng sợ hắn phát hiện ra điều gì bất thường, không ngừng nói chuyện để phân tán sự chú ý của hắn: "Tráng sĩ nói lời giữ lời chứ? Ngài thật sự chỉ vì tiền tài thôi sao? Sẽ không đột nhiên trở mặt làm nhục nô tỳ chứ? Sẽ không... giết người diệt khẩu chứ?"
"Ngươi coi ta là hạng hái hoa tặc hạ lưu à?" Nam tử nhíu mày rậm, không vui nói: "Nói cho ngươi biết, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên là Tiết Nghị, bằng hữu giang hồ tặng cho biệt danh 'Nứt Hồn Thương', ta làm toàn chuyện tốt cướp của người giàu chia cho người nghèo, không ức hiếp nữ tử, càng không hại người."
Xuân Đào vội vàng bịt tai lại: "Ngài đừng nói cho nô tỳ tên ngài là gì, nô tỳ tai không tốt không nghe thấy gì cả."
Tiết Nghị "xì" một tiếng, kéo tay nàng ra hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Nô tỳ... nô tỳ tên Hạnh Nhi." Xuân Đào bịa ra một cái tên, chỉ vào căn phòng trống phía trước: "Tráng sĩ, kho bạc đến rồi!"
Nàng dừng bước, đẩy Tiết Nghị vào cửa: "Tráng sĩ, ngài mau vào cướp sạch vàng bạc châu báu đi, nô tỳ canh chừng cho ngài, cướp của người giàu chia cho người nghèo là đại công đức, coi như nô tỳ cũng có phần!"
Tiết Nghị bị Xuân Đào dỗ đến toàn thân thoải mái, cười nói: "Hạnh Nhi, ngươi đúng là cô nương có lòng tốt, đa tạ, chúng ta có duyên gặp lại!"
Chân trước Tiết Nghị vừa bước vào phòng, Xuân Đào đã vội vàng khép chặt cửa, cài then khóa đồng, rồi chạy vội đến chỗ hộ vệ gần đó, lớn tiếng kêu lên: "Có kẻ gian! Mau bắt trộm!"
Đám hộ vệ tức tốc ùa đến mở toang cửa phòng, nhưng chỉ thấy cửa sổ mở rộng, trong phòng trống không một bóng người.
Xuân Đào tức giận đến giậm chân, vì thanh danh của mình, nàng không dám lộ ra vẻ bực bội, mà phải nở nụ cười quyến rũ để xoa dịu đám hộ vệ: "Có lẽ... có lẽ là ta nhìn nhầm, tưởng mèo hoang là kẻ trộm, khiến chư vị ca ca giật mình, thật là xin lỗi."
Đám hộ vệ thèm thuồng thân thể nàng, cũng không so đo, kẻ nói một câu người nói một lời: "Không sao, không sao, cẩn thận chút cũng tốt, chúng ta đưa Xuân Đào cô nương về phòng."
Xuân Đào lo sợ Tiết Nghị quay lại trả thù, nên suốt năm sáu ngày liền không dám hành động đơn độc, đến tối, ngoài lúc trực đêm, nàng chỉ dám trốn trong phòng thêu thùa.
Những ngày yên bình trôi qua lâu dần, nàng cũng dần buông lỏng cảnh giác, đến hôm nay chạng vạng, nàng chủ động xin đi đưa điểm tâm cho nhị thiếu gia Lục Hồn.
Lục Hồn là kẻ háo sắc, tuổi còn nhỏ đã ngủ với hầu hết nha hoàn trong viện, vốn là kẻ dễ dàng thông đồng, cũng coi như một con đường tốt.
Nhưng nàng nghe nha hoàn bên cạnh hắn ta nói, thân thể hắn ta không đủ cường tráng, trên giường không trụ nổi một khắc đã xuất tinh, muốn được như Hầu gia một đêm hai ba lần thì tuyệt đối không thể.
Nàng tuy chưa từng nếm trải mùi vị tình dục, nhưng cũng biết chuyện đó vô cùng quan trọng, lúc trẻ còn có thể chịu đựng, đến ba mươi như lang, bốn mươi như hổ, mà sống cảnh góa bụa thì chỉ sợ còn khổ hơn cả chết.
Xuân Đào vừa do dự vừa cùng Lục Hồn ve vãn vài câu, đứng dưới hành lang bồi hắn ta thưởng chim.
Nàng bị Lục Hồn nhéo mông, không những không giận mà còn nửa giận nửa mừng liếc hắn ta một cái, rồi ném trái lựu ăn dở qua, đỏ mặt rời đi.
Xuân Đào lần nữa đi đến bên bờ hồ, nhận ra trời đã tối, đang định bước nhanh hơn, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy đau nhói, bị người đánh ngất.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip