Chương 86: Tặng kiếm tuệ

Editor: Frenalis

Đến ngày mùng hai tháng giêng, Lục Hằng sắp xếp xong công việc ở Hoàng Thành Tư, hẹn giờ xuất phát với Phương lão tiên sinh, đến trà lâu gặp gỡ tiểu sư đệ Quý Vân Sinh.

"Vân Sinh, đệ thay ta đến Việt Châu một chuyến, hỏi thăm về chuyện của Giang lão gia, thương nhân buôn muối, càng chi tiết càng tốt." Lục Hằng đưa tờ giấy ghi quê quán của Giang Bảo Thường cho Quý Vân Sinh, dặn dò nghiêm túc, "Hành sự bí mật một chút, đừng để người khác phát hiện."

"Giang lão gia?" Quý Vân Sinh năm nay vừa tròn mười tám tuổi, tuấn tú lanh lợi, cầm tờ giấy lật qua lật lại xem mấy lần, nhanh chóng hiểu ra, "Việt Châu chẳng phải quê của tẩu tẩu sao? Tử Ẩn sư huynh, sao huynh lại muốn điều tra tẩu tẩu? Chẳng lẽ tẩu ấy có gì không ổn?"

"Không có gì, ta chỉ... chỉ muốn biết nàng lớn lên trong hoàn cảnh thế nào, Giang lão gia là người thế nào, Giang gia còn có người thân đáng lui tới hay không." Lục Hằng đưa cho Quý Vân Sinh hai xấp ngân phiếu, vỗ vai hắn, "Ta khoảng bốn năm tháng nữa sẽ về, lúc đó đệ kể lại hết những gì đệ nghe đệ thấy cho ta."

Quý Vân Sinh từ trước đến nay kính trọng vị sư huynh này, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu: "Tử Ẩn sư huynh yên tâm, chuyện này cứ để ta lo."

Lục Hằng tiễn Quý Vân Sinh, gọi hai đĩa điểm tâm gói lại mang về cho Giang Bảo Thường ăn thử.

"Gia, điểm tâm này ngon không? Tiểu nhân cũng muốn mua một phần về, người có thể cho tiểu nhân mượn vài đồng bạc được không?" Kim Qua hôm nay im lặng cả đường, đến lúc này mới lên tiếng.

Lục Hằng ngạc nhiên nói: "Ngươi không phải không thích ăn đồ ngọt sao? Mua cho tổ mẫu ngươi à? Điểm tâm này không đủ mềm, sợ bà bà cắn không nổi."

"Không phải..." Kim Qua khổ sở, ấp úng giải thích, "Nói ra đều tại gia... Trước khi cưới thiếu phu nhân về, người không phải dặn tiểu nhân để mắt đến hai thông phòng sao? Tiểu nhân tận tâm làm theo coi họ như hồ ly tinh, ngày đêm canh chừng đề phòng như đề phòng kẻ trộm."

"Đến ngày trừ tịch, tiểu nhân thấy Hạ Liên lén lút đi về phía tiền viện, cảm thấy nàng ấy chắc chắn có ý đồ, bèn đuổi theo chất vấn nửa ngày, còn nói nhiều lời khó nghe, làm nàng ấy khóc nức nở... Không ngờ, không ngờ... Vượng Nhi - thuộc hạ của thiếu phu nhân ra mặt giải vây, nói là muốn đưa nàng ấy đi thăm muội muội, tiểu nhân mới biết Hạ Liên đã bị thiếu phu nhân thu phục..."

Kim Qua nhớ lại cảnh tượng lúng túng hôm đó, mặt đỏ bừng, "Thật là nước lũ cuốn trôi miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà, người bảo tiểu nhân phải làm sao?"

Sắc mặt Lục Hằng trở nên kỳ lạ, tổng kết: "Vậy là ngươi định mượn tiền ta mua điểm tâm, về dỗ thông phòng của ta? Ngươi tự làm bậy, còn trách ta?"

"Tiểu nhân thấy rõ trong mắt người chỉ có thiếu phu nhân, thông phòng chẳng qua là vật trang trí." Kim Qua biện minh, "Hơn nữa tiểu nhân chỉ muốn tìm cơ hội xin lỗi Hạ Liên, không có ý gì khác, Hạ Liên là cô nương đứng đắn, tiểu nhân dù muốn trèo cao, nàng ấy cũng chưa chắc đã để ý."

Lục Hằng bị Kim Qua chọc cho bật cười, lười so đo với hắn, mua thêm một phần điểm tâm, cưỡi ngựa về nhà.

Lục Cảnh Minh vẫn chưa trở về từ Cửu Long Sơn, Thượng thị nằm trên giường dưỡng thương, Lục Hồn cũng bị chút thương ngoài da nên đóng cửa không ra, Xương Bình hầu phủ thanh tịnh đến mức khiến người ta không quen.

Lục Hằng bước vào sân, thấy Tây viện mới được thông đã được thu dọn tươm tất, đám hộ viện đang khiêng đồ hồi môn của Giang Bảo Thường vào phòng kho mới, nha hoàn bà tử người thì thu dọn tân phòng, người thì xới đất trồng hoa trong bồn, bận rộn khí thế ngút trời.

Hắn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, lần đầu tiên cảm thấy có chút hương vị gia đình.

Lục Hằng bước vào hành lang, phát hiện bên cửa thêm mấy chậu hồng mai đang nở rộ, nghe thấy con vẹt lông lá sặc sỡ vỗ cánh, kêu lên những tiếng kỳ quái: "Tiểu thư cát tường! Cô gia cát tường!" Hắn không khỏi bật cười.

"Cô gia đã về." Bạch Chỉ vén rèm lên mời hắn vào, "Tiểu thư đang đợi người dùng cơm cùng."

Lục Hằng bước vào trong phòng, trên bàn đã bày sẵn một bàn thức ăn ngon miệng tinh xảo, bát nhỏ đựng đầy mì trường thọ thơm lừng, Giang Bảo Thường chống cằm, ngồi đối diện cười tủm tỉm nhìn hắn.

"Sao lại chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy?" Hắn rửa tay xong, ngồi xuống bàn, có chút áy náy, "Bảo Thường, lại làm nàng tốn kém rồi."

Từ khi biết nàng chỉ là cái túi rỗng, hắn liền xót xa cho mỗi đồng bạc nàng tiêu.

"Hôm nay dù sao cũng là sinh thần chàng, tuy không tiện phô trương nhưng thứ nên có vẫn phải có." Giang Bảo Thường đưa đũa cho hắn, "Thức ăn trên bàn không phải ta làm, nhưng bát mì này là ta tự tay múc cho chàng."

Lục Hằng nể tình gắp những sợi mì trắng muốt, khi phát hiện bên dưới giấu một quả trứng tráng tròn trịa, mấy miếng thịt bò và nấm bào ngư khô, động tác khựng lại, mắt cay xè.

Từ khi có ký ức, hắn chưa từng chính thức tổ chức sinh thần lần nào, năm ngoái khi làm lễ nhược quán, nhờ ơn Thượng thị mà hắn còn gặp một đống chuyện phiền lòng.

"...Ngon lắm." Lục Hằng mượn việc nuốt thức ăn để che giấu sự xúc động, quay đầu nhanh chóng lau nhẹ mắt, sắc mặt bình thường nói với Giang Bảo Thường, "Bảo Thường, nàng cũng ăn đi."

"Không vội." Giang Bảo Thường lấy từ trong hộp ra một chiếc kiếm tuệ màu tím nhạt, đưa cho Lục Hằng, "Ta làm một cái tua, chàng xem có thích không."

Lục Hằng thấy chiếc kiếm tuệ không có kiểu dáng phức tạp nhưng lại mang vẻ cổ kính, chính giữa đính một viên trân châu đen nhánh sáng bóng, như nhặt được bảo vật vội vàng nhận lấy, tự tay cài lên bội kiếm.

Hai người dùng xong bữa trưa, sóng vai bước ra ngoài sân.

Xuân Đào hút no tinh khí từ người Tiết Nghị, mặt mày rạng rỡ ngồi nghiêng người bên cửa sổ Đông sương phòng, vội vàng may giày cho người tình.

Hạ Liên và Kim Qua đứng ở cửa Tây sương phòng, một người vội vàng mời điểm tâm, một người vội vàng xin lỗi, còn chưa nói được mấy câu mặt mày đã đỏ bừng.

Bạch Hồng hưng phấn chạy nhảy trong bồn hoa, chỉ một lát sau con chó trắng đã biến thành chó xám, Bội Lan tức muốn hộc máu, tiến lên ôm cổ nó kéo mạnh ra.

Lục Hằng lấy hết can đảm nắm tay Giang Bảo Thường, lo lắng dặn dò: "Bảo Thường, ta đi lần này ít nhất cũng ba bốn tháng, nàng ở nhà ngàn vạn lần cẩn thận. Nếu có ai ức hiếp nàng, đừng thương lượng với họ, cứ việc đánh trả, nhờ công chúa chống lưng cũng được, về nhà cữu cữu ở tạm cũng xong, đợi ta trở về, ta sẽ tìm cách giúp nàng hả giận, được không?"

Giang Bảo Thường giật giật tay, không thoát ra được đành để mặc hắn nắm, đáp: "Ta biết rồi, chàng cứ lo việc của chàng, không cần lo lắng cho ta."

****

Sáng hôm sau, sau khi Giang Bảo Thường tiễn Lục Hằng đi, lập tức ngồi trước gương trang điểm.

Nàng chọn mấy món trang sức quý giá, nhờ Tử Tô cài từng món lên tóc, rồi bảo Vân Linh tìm ra nhân sâm ngàn năm mà Đoan Dương công chúa tặng, cùng với tổ yến tuyết giáp mà nàng còn luyến tiếc ăn, cất chung vào hộp gấm tinh xảo.

Bạch Chỉ hỏi: "Tiểu thư muốn đi đâu vậy?"

Giang Bảo Thường mỉm cười: "Đi hầu bệnh bên cạnh mẫu thân."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip