Chương 87: Sao kinh Phật + Chương 88: Ỡm ờ
Editor: Frenalis
Chương 87: Sao kinh Phật
Thượng thị đang bực bội vì tai bay vạ gió khi xuống núi, nghe tin Giang Bảo Thường đến thỉnh an, bà ta khá ngạc nhiên, tựa vào gối mềm gọi: "Mau vào, mau vào!"
Bà ta để ý đến chiếc trâm vàng bảo điền trên đầu Giang Bảo Thường, ngẩn người một chút rồi nở nụ cười: "Hài tử ngoan, vết thương của ngươi còn chưa lành hẳn, vội vàng chạy tới làm gì?"
Giang Bảo Thường thân mật ngồi bên cạnh Thượng thị, vén chăn xem xét vết thương của bà ta, cười nói: "Phiền mẫu thân nhớ mong, chân con đã gần khỏi rồi, tuy nói vẫn không thể đứng lâu, đi vài bước cũng không sao. Nghe nói mẫu thân bị thương không nhẹ, con thân là nhi tức lẽ ra phải hầu bệnh bên giường, đâu dám giả bệnh lười biếng, vả lại một mình trong viện buồn chán quá, đến đây bầu bạn với mẫu thân, cho náo nhiệt một chút có phải tốt hơn không?"
"Tốt, tốt, tốt, xem thiếu phu nhân các ngươi kìa, miệng nhỏ ngọt như thoa mật, dỗ ta đến mức chẳng còn thấy đau nữa." Thượng thị cười nói với đám người Bạch Chỉ, Vân Linh, thấy Vân Linh bưng trên tay nhân sâm như hài đồng, tứ chi đầy đủ, có thể nói là bảo vật vô giá, trong lòng vừa mừng vừa sợ, giả vờ từ chối, "Hài tử này, đến đây là được rồi, còn mang theo đồ quý giá như vậy làm gì?"
"Mẫu thân đừng khách khí với con." Giang Bảo Thường nhận lấy chén trà nóng từ tay nha hoàn, nhấp một ngụm, dặn dò ma ma bên cạnh, "Mẫu thân bị kinh hãi quá độ lại bị thương gân động cốt, không thể không bồi bổ, nhưng cũng không thể bồi bổ lung tung. Các ngươi cắt nhân sâm thành lát mỏng bằng đồng tiền, mỗi ngày cho mẫu thân ngậm một lát, cùng với tổ yến tuyết giáp ta mang đến, cẩn thận điều dưỡng, nếu không đủ cứ bảo ta."
Thượng thị cảm thấy Giang Bảo Thường ân cần quá mức, không khỏi sinh nghi, dò hỏi: "Hằng nhi có biết ngươi đến thăm ta không? Hắn xem ngươi như tròng mắt, nhỡ hiểu lầm ta dạy ngươi quy củ, e là lại âm thầm giận ta."
Giang Bảo Thường cười khẩy: "Mẫu thân đừng nói đùa, con với hắn nói không được hai câu đã cãi nhau, nửa tháng nay không biết cãi nhau bao nhiêu lần, sớm đã nhìn nhau ghét bỏ. Nếu không, hắn cũng sẽ không chủ động nhận việc khó khăn chạy đến nơi xa ngàn dặm để trốn con."
Thượng thị đã sớm nghe Xuân Đào và Hạ Liên kể chuyện hai người cãi nhau mỗi ngày, cũng biết Lục Hằng sáng nay quả thật đi xa, nghe vậy bớt đi ba phần nghi ngờ, giả vờ kinh ngạc: "Cái gì? Hằng nhi sao có thể vô tâm như vậy? Ai, Bảo Thường, đều tại ta lúc trước ép hắn cưới ngươi, trời xui đất khiến lại hại ngươi cả đời..."
"Mẫu thân nói gì vậy?" Giang Bảo Thường vội vàng kéo tay Thượng thị làm nũng, "Ngoài việc hắn không hợp ý con, những thứ khác đều tốt cả, Xương Bình hầu phủ danh giá thế nào, đốt đèn lồng cũng không tìm được phu gia tốt như vậy, mẫu thân đối xử với con như nữ nhi thân sinh, nhị đệ..."
Mặt nàng thoáng ửng hồng: "Nhị đệ hoạt bát thẳng thắn rất hợp ý con, hạ nhân cũng hiểu quy củ, không khinh thường con vì xuất thân, thật sự là thoải mái không đâu bằng..."
"Ngươi là đứa trẻ có phúc." Thượng thị được Giang Bảo Thường dỗ dành đến toàn thân thoải mái, vuốt ve chiếc trâm mẫu đơn vàng trên tóc nàng, "Nếu ta có thể sinh được một nữ nhi ngoan ngoãn như ngươi thì tốt biết bao?"
Bà ta nửa thật nửa giả nói, nhớ tới chuyện đến Gia Phúc tự cầu tự lại bị ngã gãy chân, trong lòng buồn bã, xoa xoa bụng nhỏ thở dài.
"Con cũng mong mẫu thân sinh thêm mấy đệ đệ muội muội" Giang Bảo Thường vài câu nói trúng tim đen của bà ta, "Mẫu thân, dù sao cũng rảnh rỗi, hay là con thay người đến Phật đường sao kinh cầu phúc đi? Sao Diệu Pháp Liên Hoa Kinh được không?"
"Diệu Pháp Liên Hoa Kinh" vừa có thể tiêu tai giải hạn, vừa có thể cầu tự an thai, nghe nói rất linh nghiệm.
Thượng thị giật mình, nói: "Sao có thể phiền ngươi như vậy?"
"Được sao kinh cho mẫu thân là phúc của con." Giang Bảo Thường vội vàng sai Bạch Chỉ về lấy kinh thư và giấy bút sao kinh, tháo hết trâm cài trên đầu, tiện tay đặt vào hộp trang điểm của Thượng thị, quay đầu nói, "Mẫu thân, trang điểm quá cầu kỳ không đủ thành kính với Phật Tổ, người có bộ xiêm y nào thanh tịnh không? Cho con mượn mặc một chút."
Thượng thị sai nha hoàn tìm một bộ áo bông trắng muốt và váy màu xanh vỏ cua, nhìn Giang Bảo Thường vội vàng thay đồ rồi hướng về Phật đường mà đi, bà ta nói với ma ma bên cạnh: "Sao ta thấy có chút kỳ lạ? Hằng nhi không có vẻ thờ ơ với nàng ta, mà nàng ta lại một mực kháng cự, một mặt thân cận với ta, còn làm đến mức này vì ta, rốt cuộc là muốn gì?"
Ma ma kia chỉ biết nịnh nọt: "Đại thiếu phu nhân biết Hầu phu nhân mới là người quản gia hậu trạch, tự nhiên tìm cách lấy lòng người. Vả lại, đại thiếu gia có tốt với nàng ta thì ích gì? Trứng chọi đá, nàng ta ở Hầu phủ một ngày, phải xem sắc mặt người một ngày."
Thượng thị cầm lấy chiếc trâm mẫu đơn còn vương hơi ấm, soi gương cài thử, cười khẩy: "Coi như là thức thời, nhưng... ta vẫn thấy có gì đó không ổn."
*****
Lục Hồn nhận được tin Lục Hằng đi xa, không khỏi vui mừng.
Hắn ta ở sân viện bên cạnh, vội vàng chạy đến Phật đường, thấy Giang Bảo Thường cung kính quỳ trước Phật sao kinh, khuôn mặt thanh tú, quần áo thanh tịnh như một tiểu ni cô tu hành, hồn vía hắn ta như bị nàng hút mất một nửa.
"Tẩu tẩu viết chữ đẹp quá." Lục Hồn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn bên cạnh nàng, cầm kinh văn lên giả vờ xem một lúc, đánh bạo kéo tay áo nàng, "Tẩu tẩu có đau tay không? Ta xoa bóp cho tẩu tẩu."
Giang Bảo Thường khéo léo né tránh Lục Hồn, liếc xéo hắn ta, nhỏ giọng quát: "Phật Tổ đang nhìn kìa, đừng làm loạn."
Lục Hồn không dám manh động, nhẫn nại ngồi cạnh nàng nửa canh giờ, càng lúc càng thấy chán, không ngừng ngáp dài.
Giang Bảo Thường đặt bút lông xuống, xoa xoa cổ tay đau nhức: "Ta còn phải sao kinh một lúc lâu nữa, nhị đệ về trước đi, tối chúng ta lại từ từ nói chuyện."
"Tối ta cũng không dám qua đó, cái lão chủ chứa trong viện các người cứ như đề phòng trộm cướp, chưa bao giờ cho ta sắc mặt tốt." Lục Hồn có chút kiêng dè Ách bà bà, trong miệng không ngừng oán trách.
"Đồ ngốc, ngươi không biết tìm cái thang lặng lẽ trèo tường qua sao?" Giang Bảo Thường sóng mắt lưu chuyển, khóe môi mỉm cười, xứng với hoạt sắc sinh hương, "Chuyện này cũng phải đợi ta dạy ngươi sao?"
"Hả? Việc này... việc này có ổn không?" Lục Hồn theo bản năng nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm nàng, "Tẩu tẩu đừng có trêu ta."
"Đến hay không tùy ngươi." Giang Bảo Thường chắp tay trước ngực, niệm vài câu kinh Phật, rồi lại nói những lời trái đạo lý, "Khó có dịp đại ca ngươi không ở nhà, chúng ta tính đợi Ách bà bà ngủ rồi đóng cửa lại đánh bạc đến nửa đêm, thua tính ta, tiền thắng chia đều cho mấy nha đầu. Đúng rồi, ngươi còn chưa thấy tuyệt kỹ lắc xí ngầu của Nguyệt Kiến đâu nhỉ?"
Lục Hồn nghiện cờ bạc, thỉnh thoảng ra vào sòng bạc, sợ bị phát hiện lại không dám nợ nần, nên chưa bao giờ chơi thỏa thích. Hiện tại hắn ta thấy Giang Bảo Thường là người hiểu chuyện thú vị như vậy, lại có đám tỳ nữ xinh đẹp hầu hạ, sao có thể không đồng ý?
Từ ngày đó trở đi, Lục Hồn thường xuyên thừa dịp đêm khuya thanh vắng trèo thang vào sân của Giang Bảo Thường, cùng các mỹ nhân uống rượu đánh bạc, tìm vui tiêu khiển.
Hắn ta tuy không chiếm được tiện nghi của Giang Bảo Thường, nhưng vì chơi cờ bạc vui vẻ, thường kiếm được một khoản tiền nên càng thêm mê muội, ban ngày ban đêm đều nghĩ đến nàng, đến kỹ viện cũng không thèm lui tới.
Thượng thị cứ tưởng Lục Hồn đã quay đầu là bờ, mừng rỡ khôn xiết, nhân lúc xuân về hoa nở bà ta định bụng làm mối cho nhi tử.
"Hồn nhi, con nói cho mẫu thân biết, con muốn tìm một thê tử như thế nào?" Bà ta gọi nhi tử vào phòng, lòng đầy thỏa mãn, nghĩ ít nhất cũng phải tìm một vị quan lớn biên cương làm thông gia, cho thật nở mày nở mặt.
Lục Hồn không cần suy nghĩ đáp: "Chuyện này còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là giống như tẩu tẩu rồi."
Thượng thị nghe vậy lập tức ngẩn người.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 88: Ỡm ờ
"Con của ta, trên đời này người có xuất thân cao quý hơn tẩu tẩu con, người xinh đẹp hơn tẩu tẩu con không có đến ngàn cũng có mấy trăm, mắt con sao mà thiển cận vậy?" Thượng thị hoàn hồn, gõ nhẹ vào trán Lục Hồn, "Những lời này đừng có nói lung tung bên ngoài, người ta cười cho."
"Mẫu thân không biết tẩu tẩu tốt thế nào đâu." Lục Hồn không ra dáng nằm dựa vào sập, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra nụ cười ngây ngốc, "Có gia thế, có tài mạo thì sao? Tri kỷ tâm đầu ý hợp mới là khó tìm nhất. Không sợ mẫu thân chê cười, nếu được làm phu thê thật sự với nàng, cho con chết ngay lập tức con cũng cam lòng."
"Thiên địa bồ tát ơi, con nói năng vớ vẩn gì vậy?" Thượng thị bị Lục Hồn dọa cho thất sắc, vội vàng bịt miệng hắn ta, đồng thời bà ta suy nghĩ nhanh như chớp, "Hồn nhi, con với tẩu tẩu con trở thành tri kỷ từ khi nào? Tâm đầu ý hợp kiểu gì? Mau kể chi tiết cho ta nghe!"
Lục Hồn tuy phong lưu phóng đãng, nhưng trước mặt mẫu thân nhắc đến chuyện tư tình nhi nữ vẫn có chút ngượng ngùng, ấp úng nói: "Tẩu tẩu đối xử với con khác hẳn người khác, thật lòng quan tâm, bất kể con nói thích cái gì, nàng đều tìm cách mang về cho con, từ dế, chim sáo, đến đồ cổ quý hiếm, ngọc thạch bổ dưỡng..."
"Còn nữa, mấy ngày nay chúng con thường xuyên đánh bạc cùng nhau, nàng thua con hơn ngàn lượng bạc mà không hề nóng nảy, còn khen con kỹ thuật đánh bạc ngày càng tiến bộ, là cao thủ không ai sánh bằng!"
Thượng thị nghe Lục Hồn miêu tả, nghĩ đến sự ân cần săn sóc khác thường của Giang Bảo Thường, bà ta như gỡ được mối tơ vò. Thảo nào Giang Bảo Thường không ở cùng Lục Hằng, mà lại tìm mọi cách thân cận lấy lòng bà ta, hóa ra là thích Lục Hồn, yêu ai yêu cả đường đi.
Thượng thị vừa khinh thường Giang Bảo Thường, vừa sinh ra chút đắc ý.
Nữ nhi thương nhân rốt cuộc cũng không lên được mặt bàn, không hiểu quy củ, không biết liêm sỉ, dám lén lút đưa tình với tiểu thúc.
Nhưng thân là mẫu thân, bà ta dĩ nhiên thấy nhi tử mình ngàn tốt vạn tốt, không có gì để chê. Giang Bảo Thường bỏ Lục Hằng mà theo Lục Hồn, còn sẵn sàng lấy tiền ra cho không, chứng tỏ nàng thật có mắt nhìn, càng chứng tỏ Lục Hồn rất có mị lực.
Thượng thị suy nghĩ một lát, không khuyên Lục Hồn quay đầu lại, mà hàm ý nhắc nhở: "Con với tẩu tẩu con chơi với nhau là chuyện tốt, hai người ở gần nhau thường chơi cùng cũng không sao, mẫu thân không câu nệ con. Nhưng mà hôn sự của con vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của ta và phụ thân con."
Lục Hồn buồn bực đáp lời, không giấu được sự chán ghét đối với người huynh trưởng dị mẫu này: "Tẩu tẩu theo Tang Môn Tinh kia, thật là phí của trời."
*****
Thượng thị tự cho là đã hiểu rõ tâm tư của Giang Bảo Thường, nghi ngờ tan biến không còn đề phòng nàng, nói năng hành động cũng dần trở nên tùy tiện hơn.
Phụ nhân không trinh không khiết chẳng khác nào có nhược điểm chết người, dựa vào điểm này có thể nắm chặt nàng, không sợ nàng không nghe lời.
Thượng thị ngày càng vòi vĩnh, bắt đầu trắng trợn đòi vàng bạc châu báu từ Giang Bảo Thường.
Giang Bảo Thường ngoan ngoãn phục tùng, mang toàn bộ trang sức lộng lẫy đến chỗ bà ta, nói năng rất khéo léo: "Những trang sức này quá long trọng, nhi tức tuổi trẻ căn bản không hợp, lại chẳng có cơ hội nào để đeo trong những dịp quan trọng, để không cũng phí, chi bằng thỉnh mẫu thân giúp con bảo quản."
Giang Bảo Thường lại đưa ra mấy tờ khế đất, cười nói: "Đây là mấy thôn trang con mua sau khi đến Biện Kinh, vì năm trước mở thêm hai cửa hàng, người làm không đủ, thường xuyên đi lại, thôn trang lại bỏ hoang. Mẫu thân thương con phái người qua dọn dẹp chút đi, sau này có thu hoạch cứ nộp vào công quỹ, con cũng được rảnh rang."
Thượng thị cảm thấy mỹ mãn, càng làm ngơ, thậm chí ngầm xúi giục Lục Hồn chiếm đoạt thân thể Giang Bảo Thường, gạo nấu thành cơm rồi giấu vài món đồ bên người nàng, ép nàng vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên.
Nếu không phải Giang Bảo Thường nói nàng khó có thai, Thượng thị thật hận không thể để nàng mang thai cốt nhục của Lục Hồn, nếu có thể làm Lục Hằng tức chết thì đúng là song hỷ lâm môn.
Lục Hồn được mẫu thân nhắc nhở, bắt đầu ban ngày ban mặt mò đến viện của Giang Bảo Thường. Ban đêm cùng nhau đánh bạc có quá nhiều người, khó ra tay; ban ngày bên cạnh Giang Bảo Thường nhiều nhất cũng chỉ có hai nha hoàn.
Hắn ta tìm cách đuổi bọn nha hoàn đi, mặt dày kéo tay áo Giang Bảo Thường, cười nói: "Tẩu tẩu dùng hương gì vậy? Thơm ngọt lại thanh tao, sao ta chưa từng ngửi bao giờ?"
Giang Bảo Thường khó mà nói nàng dùng loại hương khiến nam nhân không cưỡng được, vừa giận vừa xấu hổ đẩy Lục Hồn ra: "Bọn nha hoàn pha lung tung, không phải hương gì đặc biệt. Mau đừng làm loạn, ta phải đi Phật đường sao kinh, tối chúng ta lại chơi."
Lục Hồn chặn cửa không cho nàng ra ngoài: "Bộ kinh dày như vậy, nàng đã sao bao nhiêu lần rồi? Sao còn chưa xong? Mẫu thân giờ xem nàng như nữ nhi mà cưng chiều, cũng chẳng chấp nhặt với nàng đâu."
"Sao kinh cầu phúc quan trọng nhất là lòng thành, mẫu thân không chấp nhặt là bà rộng lượng, ta không thể nhân cơ hội lười biếng." Giang Bảo Thường nghiêm túc bày tỏ thái độ, rồi lại mỉm cười, "Chúng ta ngày ngày chạm mặt, có nhiều cơ hội nói chuyện, không thiếu chút thời gian này. Hơn nữa, Ách bà bà thấy bộ dạng này của ngươi, lại cho ngươi sắc mặt khó coi."
Lục Hồn nhớ đến Ách bà bà vừa thấy hắn ta là mắt lộ ra hung quang, theo bản năng run rẩy, không dám dây dưa nữa, lại nói: "Tẩu tẩu, tối nay ta không muốn đánh bạc, chúng ta yên tĩnh nói chuyện chút được không?"
Giang Bảo Thường bước ra cửa, quay mặt ngọc lại liếc hắn ta một cái đầy ôn nhu ẩn ý, cười tủm tỉm gật đầu.
Lục Hồn bị Giang Bảo Thường làm cho nóng người, vừa về phòng liền kéo nha hoàn có ba phần giống nàng lên giường. Nhưng hắn ta thử mấy lần mà không được, sốt ruột đổ mồ hôi, lại không dám lộ ra, chỉ có thể lén lút ra ngoài tìm lang trung.
Lục Hồn thử đủ loại phương thuốc cổ truyền, hận không thể uống thuốc bổ thận tráng dương thay nước, sau nửa tháng cuối cùng cũng có tiến triển, nhớ đến Giang Bảo Thường bị hắn ta bỏ xó, vội vàng chuẩn bị lễ vật, thừa dịp đêm tối trèo tường vào.
Bạch Chỉ thấy hắn ta cung kính hành lễ, mặt lộ vẻ lo lắng: "Nhị thiếu gia, dạo này ngài bận gì vậy? Tiểu thư nhà nô tỳ hỏi ngài không dưới mười lần, ngày nào cũng ra đứng ở hành lang đợi ngài, mong ngóng ngài, đến sao kinh cũng thất thần, hôm nay còn lén khóc."
Lòng Lục Hồn rung động, vội nói: "Đều tại ta không tốt, ta vào xin lỗi tẩu tẩu ngay."
Hắn ta đã mê mẩn Giang Bảo Thường, lại thèm thuồng mấy tỳ nữ xinh đẹp bên cạnh nàng, mắt đảo qua Bạch Chỉ hạ giọng hỏi: "Còn ngươi? Ngươi có nhớ ta không?"
Mặt Bạch Chỉ ửng hồng, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: "Nhị thiếu gia đừng trêu nô tỳ, còn không mau vào đi?"
Lục Hồn thầm nghĩ sẽ thu hết mấy người chủ tớ vào túi, cười cười gõ cửa phòng: "Tẩu tẩu, là ta, mau mở cửa."
Ai ngờ, Giang Bảo Thường đáp lại từ bên trong: "Nhị đệ, trời tối rồi, ngươi về đi, sau này... sau này đừng đến nữa."
Lục Hồn nghe rõ ràng.... Giọng nói của nàng khàn hơn bình thường, mang theo tiếng khóc nức nở.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip