Phiên ngoại 1: Thiên mệnh và thai mộng
Editor: Frenalis
Sau khi Lục Hằng san bằng Kim quốc, dưới sự cai trị chung của hắn và Giang Bảo Thường, Đại Hoằng quốc thái dân an, thịnh vượng phồn vinh.
Cuối năm nay cũng như những năm trước, Lục Hằng giải quyết ổn thỏa mọi chính sự trong tay, rồi thay thường phục cùng Giang Bảo Thường lặng lẽ rời khỏi cung, tận hưởng thế giới riêng của hai người.
"Hi Hoà phát hiện chúng ta không ở trong cung, không biết sẽ khóc lóc thế nào đây." Giang Bảo Thường có chút lo lắng cho tiểu Thái tử, qua rèm xe trách móc Lục Hằng, "Thương con là chàng, mà nhẫn tâm cũng là chàng."
"Chúng ta đâu thể ở bên con cả đời, con rồi cũng phải lớn lên." Lục Hằng khẽ cười, chiếc xe ngựa không chút do dự xuyên qua đám đông náo nhiệt, hướng vùng ngoại ô mà đi, "A Thiền, năm nay ta đưa nàng đến Tiên Di sơn ngâm suối nước nóng, ở đó có mấy hồ nước nóng tự nhiên, tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, nàng chắc chắn sẽ thích."
Hai người đến chân núi, giống như một đôi phu thê bình thường tay trong tay cùng nhau bước lên.
Đi được nửa đường, Giang Bảo Thường dừng chân nghỉ ngơi ở một đình hóng gió, còn Lục Hằng thì đi đến một hộ nông gia phía trước để xin nước.
Một vị đạo trưởng tóc trắng như cước cùng một tiểu đạo đồng bảy tám tuổi đi ngang qua, liếc nhìn Giang Bảo Thường vài lần, mỉm cười nói: "Phu nhân tướng mạo thật tốt, vừa nhìn đã biết là người đại phú đại quý. Tương phùng tức là có duyên, bần đạo xin phép được xem cho một quẻ, ý phu nhân thế nào?"
Giang Bảo Thường thấy y phục đạo trưởng mộc mạc, có ý muốn giúp đỡ chút ít, liền không từ chối, cười nói: "Cũng được, làm phiền đạo trưởng."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Đạo trưởng ngồi đối diện Giang Bảo Thường, hỏi nàng bát tự rồi bấm đốt ngón tay tính toán, vẻ mặt đắc ý.
Chẳng bao lâu ông ta đột nhiên trợn tròn mắt, trong mắt lóe lên tia sáng, kêu lên: "Phu nhân quả nhiên là mệnh cách phượng hoàng niết bàn hiếm thấy! Người có được mệnh cách này luôn có thể gặp dữ hóa lành, thậm chí có thể nghịch chuyển thiên mệnh, trong mệnh có cả nhi tử lẫn nữ nhi, là tướng trường thọ đa phúc!"
Giang Bảo Thường không tin vào chuyện "phượng hoàng niết bàn" gì đó, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Nàng hào phóng lấy ra hai thỏi vàng nhỏ từ túi tiền, đưa cho tiểu đạo đồng, cười nói: "Đa tạ cát ngôn của đạo trưởng."
Đạo trưởng nhíu mày suy nghĩ một lát, lẩm bẩm: "Bần đạo hình như đã từng gặp qua bát tự của phu nhân, cũng đã xem cho phu nhân một lần... Quái lạ, sao bần đạo nghĩ mãi mà không nhớ ra nhỉ?"
Lúc này, Lục Hằng xách theo túi nước bước tới.
Vừa nhìn thấy đạo sĩ hắn đã lộ vẻ mặt chán ghét, kéo Giang Bảo Thường đi: "A Thiền, chúng ta tiếp tục lên đường thôi."
Giang Bảo Thường đoán ra thân phận của lão đạo trưởng, khẽ nhéo tay Lục Hằng, nói: "Tử Ẩn, chàng có muốn mời đạo trưởng xem cho một quẻ không?"
Lục Hằng không nói một lời, mãi đến khi nắm tay Giang Bảo Thường đi lên con đường núi quanh co, rẽ qua hai khúc quanh mới nói: "Ta đã sớm không tin vào số mệnh, ta chỉ tin nàng."
*****
Đêm xuống, Giang Bảo Thường ngâm suối nước nóng ở một thôn trang trên Tiên Di sơn, lười biếng nằm bên cạnh Lục Hằng.
Nàng nhớ lại lời đạo sĩ nói "trong mệnh có cả nhi tử lẫn nữ nhi", ý nghĩ khẽ động, đưa tay cởi bỏ áo trong của Lục Hằng, chậm rãi vuốt ve.
"Đừng trêu ta..." Lục Hằng không chịu nổi sự trêu chọc của Giang Bảo Thường, bất đắc dĩ nghiêng người đối diện nàng, lộ ra toàn bộ bờ vai để nàng dễ dàng vuốt ve hơn, giọng nói đầy vẻ bất mãn, "Ta không mang thuốc tránh tử..."
Từ khi sinh Hi Hoà, hắn không bao giờ muốn Giang Bảo Thường mang thai nữa, vì vậy mỗi sáng đều phải uống một chén thuốc tránh tử đặc.
Giang Bảo Thường áp sát vào Lục Hằng, ngậm lấy cánh môi nóng bỏng của hắn, khẽ dỗ dành: "Không vào trong thì có sao? Không sao đâu..."
Lục Hằng mơ mơ màng màng cắn nhẹ Giang Bảo Thường, đến cuối cùng lại bị hai chân nàng khóa chặt, chật vật mà làm sai chuyện.
"A Thiền, nàng, nàng sao lại..." Lục Hằng thở dồn dập trừng mắt Giang Bảo Thường, định bụng nhanh chóng đưa nàng đến dục phòng tắm rửa sạch sẽ, "Nàng lại gạt ta, lại bắt nạt ta."
Giang Bảo Thường ăn vạ trên giường không chịu dậy, cười ôm chặt cổ hắn, dùng hết sức lực ghì chặt không chút trách nhiệm nói: "Đâu có dễ dàng mang thai như vậy? Chàng cũng quá lo lắng rồi."
"Nàng..." Lục Hằng gấp đến nỗi đầu mũi đổ mồ hôi, vốn định trách móc nàng, vừa nói được hai chữ đã bị nàng hôn một cái, rất nhanh trúng kế mỹ nhân, "Đừng quyến rũ... Đừng quyến rũ ta... Ta thật sự không muốn nàng sinh con nữa... Ưm..."
Nàng xoay người áp đảo hắn, thuần thục cưỡi lên.
Đêm khuya, Giang Bảo Thường mơ một giấc mơ.
Trong mơ, nàng ngồi trên một chiếc bè trúc trôi lững lờ trên mặt hồ phẳng lặng như gương. Một con chim bói cá với bộ lông sặc sỡ bay lượn vài vòng trên không trung, đậu xuống bên cạnh nàng, uống no nước rồi cất tiếng kêu du dương uyển chuyển.
Chốc lát, chim bói cá mổ mổ vào bộ lông của mình, biến thành một tiểu nữ hài mặc áo xanh lục, nghiêng đầu tò mò nhìn Giang Bảo Thường, đôi mắt tròn xoe đảo quanh người nàng.
Giang Bảo Thường dường như cảm nhận được điều gì, đưa tay về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tự nhiên nắm lấy tay nàng, cùng nàng nhìn về phía mặt hồ trong veo và những ngọn núi xa xôi mờ ảo.
Giang Bảo Thường mỉm cười tỉnh giấc, nhẹ nhàng sờ bụng mình.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip