Phiên ngoại 4: Quý Vân Sinh và Trình Uyển (1)

Editor: Frenalis

Thiên hạ thái bình, Trình Uyển ở lại Liêu Đông đồn điền nuôi quân, Thời Dũng bèn dẫn Quý Vân Sinh hồi kinh, vẫn làm việc tại Hoàng Thành Tư.

Quý Vân Sinh tuổi ngoài đôi mươi đã ngồi vào địa vị cao trong Hoàng Thành Tư, lại là sư đệ đồng môn của đương kim Thánh Thượng, được đặc biệt coi trọng. Bởi vậy chẳng bao lâu, hắn trở thành "hương bánh trái" trong mắt các bà mối.

"Quý đại nhân," một bà mối đầu cài hoa hồng chặn đường Quý Vân Sinh khi tan triều, nhiệt tình nói, "Lão thân lần này làm mai cho ngài là một cô nương có thân phận phi thường, chính là tiểu quận chúa của Khang Thân vương gia! Tuy rằng xuất thân của ngài có phần khiêm tốn, nhưng tiểu quận chúa mấy ngày trước trên phố thấy ngài bắt đạo tặc, đã nhất kiến chung tình với ngài rồi!"

"Tiểu quận chúa khóc lóc đòi gả cho ngài, Khang Thân vương vốn định trực tiếp cầu Thánh Thượng tứ hôn, nhưng lại e ngại ngài tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng không được tự nhiên nên mới sai lão thân đến đây thăm dò trước..."

Quý Vân Sinh không kiên nhẫn đáp: "Tiểu quận chúa nào? Hiện tại ta chưa có ý định thành thân, ngươi hãy thay ta từ chối nàng ấy đi."

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm: "Ngươi cũng đừng lấy Thánh Thượng ra ép ta, Thánh Thượng và Hoàng Hậu nương nương đều biết tâm tư của ta, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào hôn sự của ta."

"Ôi, Quý đại nhân! Quý đại nhân!" Bà mối còn muốn khuyên nhủ, Quý Vân Sinh đã nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, phi nhanh ra ngoài như tên bắn khỏi cung.

Quý Vân Sinh hiện giờ vẫn ở tại cái viện mà trước kia Trình Uyển và Lâm Khai Thành từng ở.

Hắn mua lại viện này từ tay chủ cũ, phía trước, phía sau, trong ngoài không sửa sang gì nhiều, thường nhìn cảnh vật mà nhớ người, thở dài thườn thượt.

Hắn biết lòng Trình Uyển cứng như đá, dù nói gì làm gì cũng không thể lay động được nàng.

Hắn cũng nhận ra mình ngày càng xa nàng, nàng chẳng hề hồi âm những thư từ hắn gửi đến Liêu Đông, những tấu chương nàng dâng lên Thánh Thượng và Hoàng Hậu cũng không một chữ nhắc đến hắn, lạnh nhạt như thể căn bản không quen biết.

Quý Vân Sinh về đến nhà, cởi bỏ quan phục, thay một chiếc áo cũ vá nhiều chỗ, chui vào gian bếp chật hẹp, học theo dáng vẻ của Trình Uyển vụng về tự làm bữa tối cho mình.

Sau nửa canh giờ, hắn ngồi xổm dưới gốc cây hòe lớn trong sân, cố gắng nuốt hết bát lớn thức ăn không rõ nguyên liệu, không biết nhớ tới điều gì mà vành mắt ẩn ẩn đỏ lên, nhưng lại cố gắng kìm nén không rơi lệ.

"Vân Sinh, ta đoán chắc đệ ở đây mà." Thời Dũng đẩy cửa bước vào, cười hiền hậu, mang đến cho Quý Vân Sinh một tin tức tốt, "Hoàng Hậu nương nương nói, đệ muội năm nay hồi kinh báo cáo công tác, vì Liêu Đông không có việc gì quan trọng, dự định ở lại đây hai tháng."

"Cái gì?" Quý Vân Sinh vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy hỏi dồn, "A Uyển tỷ tỷ đã khởi hành rồi sao? Ngày nào thì đến Biện Kinh? Đệ đến lúc đó sẽ xin phép ra ngoài thành đón tỷ ấy!"

"Ta cũng không rõ, chắc là trong một hai ngày tới thôi." Thời Dũng nhìn chén sứ thô kệch trong tay Quý Vân Sinh, "Đệ ăn gì vậy? Sao lại có mùi hồ thế này?"

Quý Vân Sinh chẳng còn tâm trạng ăn cơm, đặt chén xuống một bên: "Vậy đệ ngày mai sẽ xin nghỉ, dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch sẽ, đặt mua chút đồ dùng cho dịp Tết, lại mua cho A Uyển tỷ tỷ vài bộ xiêm y ấm áp!"

"Đệ khoan vội." Thời Dũng vừa buồn cười vừa giữ hắn lại, lấy ra từ trong ngực một bức họa, "Ta nhận được một tin tức đáng tin cậy, nói là tên hái hoa đạo tặc khét tiếng trong giang hồ đã bí mật lẻn vào Biện Kinh, chuẩn bị thừa dịp cuối năm phòng thủ lỏng lẻo để ra tay với các nữ quyến trong kinh. Đệ hãy nhớ kỹ mặt hắn, hai ngày này buổi tối cùng ta đi tuần tra, xem có tóm được hắn không."

Quý Vân Sinh không tiện từ chối, lại lo lắng tên hái hoa đạo tặc thực sự làm ô uế thanh bạch của những nữ nhân vô tội, đành phải đồng ý.

Hắn cùng Thời Dũng và mấy huynh đệ chia nhau hành động, liên tục đợi ba đêm, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của tên hái hoa tặc.

Quý Vân Sinh vượt nóc băng tường đuổi theo không rời, đuổi kịp tên hái hoa tặc ở gần cổng thành phía Bắc, giao chiến với hắn ta hơn trăm chiêu, dần dần chiếm thế thượng phong.

"Đồ vô sỉ, còn không mau thúc thủ tự trói?" Trong mắt Quý Vân Sinh lóe lên ánh sáng sắc bén, thanh trường kiếm trong tay hắn vung lên như một tấm lưới kín không kẽ hở, ép cho tên hái hoa tặc liên tục lùi về phía sau, ngã xuống mái nhà.

Quý Vân Sinh nhanh nhẹn nhảy xuống tóm lấy vạt áo kẻ cắp, ngay sau đó liền cảm thấy một làn hương thơm xộc vào mặt.

Hắn vội vàng giơ tay che miệng mũi, nhưng đã muộn. Cùng tên tặc lăn xuống mặt đất cứng rắn, Quý Vân Sinh vừa định đứng dậy, chợt thấy một dòng nhiệt nóng chảy khắp người, toàn thân nóng ran như lửa đốt, hô hấp dồn dập tay chân bủn rủn.

"Vị đại nhân này sinh ra thật là phong lưu phóng khoáng." Tên hái hoa tặc tháo khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt khó phân biệt nam nữ, tà mị cười tiến đến gần Quý Vân Sinh, sờ lên mu bàn tay hắn, "Đêm nay trăng sáng thế này, đánh đánh giết giết thật mất hứng, chúng ta đổi chỗ vui vẻ một phen mới phải..."

Quý Vân Sinh biết mình đã trúng kế kẻ xấu, trong lòng vừa gấp vừa hận, nhưng giọng nói lại mềm nhũn như bông: "Đê tiện, vô sỉ, hạ lưu..."

Tên hái hoa tặc không những không hổ thẹn, ngược lại còn cho là vinh hạnh, cười nói: "Đa tạ đại nhân khen ngợi, mau theo ta đi thôi."

Hắn ta nói rồi vác ngang Quý Vân Sinh lên vai, định đưa hắn về ổ cướp để từ từ hưởng dụng.

Quý Vân Sinh gắng gượng giữ tỉnh táo vung thanh trường kiếm trong tay, dùng mũi kiếm mạnh mẽ vạch lên vách tường phát ra tiếng quát chói tai, dồn hết sức lực kêu lên: "Cứu mạng! Đại sư huynh cứu đệ..."

Vừa dứt lời, một viên đá từ xa bay tới, trúng vào sau lưng tên hái hoa tặc.

Tên hái hoa tặc "ai da" một tiếng, quay đầu lại thấy một nữ tử trang phục gọn gàng cưỡi ngựa nhanh như bay xông vào cổng thành, tuy rằng có vẻ phong trần mệt mỏi nhưng vó ngựa lại rất uyển chuyển nhẹ nhàng, hắn ta nhận ra mình đã gặp phải người biết võ.

Hắn ta không dám khinh suất, vội vàng ném Quý Vân Sinh sang một bên, rút kiếm nghênh chiến.

Nữ tử cưỡi ngựa kia không ai khác, chính là Trình Uyển.

Nàng rút chiếc trâm ba đỉnh cài trên tóc xuống, nhảy khỏi lưng ngựa cùng tên hái hoa tặc giao chiến, lạnh giọng quát: "Tiểu tặc ở đâu dám ngang nhiên bắt cóc... bắt cóc nam tử giữa thanh thiên bạch nhật dưới chân thiên tử?"

Vừa rồi đứng cách quá xa, lại thêm tầng mây che khuất ánh trăng, nàng không nhận ra Quý Vân Sinh, chỉ có thể đoán định người kia là một nam tử trưởng thành qua thân hình và thanh trường kiếm trong tay hắn.

"Xem vào chuyện người khác..." Tên hái hoa tặc chỉ giao đấu với Trình Uyển vài chiêu, liền biết nàng lợi hại, không dám giao chiến lâu.

Hắn ta vẫn còn ý định bắt Quý Vân Sinh trở về, quay đầu nhìn lại con mồi đã chẳng thấy tăm hơi. Nén nỗi ấm ức trong lòng, hắn ta vung ra một nắm vôi bột che mắt Trình Uyển, thừa cơ bỏ trốn.

Trình Uyển bị vôi bột làm cay mắt, lấy khăn tay lau vội, do dự một lát nhưng không đuổi theo, vòng theo dấu chân Quý Vân Sinh ra phía sau hẻm nhỏ, hỏi: "Công tử, ngươi không sao chứ? Ta có chức phận trong người, không phải kẻ ác, nếu ngươi không yên tâm ta sẽ gọi vài hộ vệ của Hoàng Thành Tư đưa ngươi về nhà."

Nam nhân quay lưng về phía nàng, dựa vào góc tường không nói một lời, cả người run rẩy.

Quý Vân Sinh đã sớm nhận ra Trình Uyển.

Chính bởi vì nàng là Trình Uyển, hắn mới muốn trốn tránh.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ lại thừa nhận sự bất lực của mình, rồi mặt dày cầu xin nàng giúp hắn giải độc sao?

Hắn nhớ tới tam sư huynh từng bày ra một chủ ý tồi tệ, nhớ tới lúc ấy mình còn chê chủ ý kia hạ lưu đê tiện, hiện giờ lại thực sự trúng phải ám chiêu, chẳng khác nào cố ý bày mưu tính kế nàng ở đây...

Không được, không được...

Quý Vân Sinh không thể kiềm chế bản năng, đưa tay vào trong quần.

Hắn vừa điên cuồng chà xát chính mình, vừa nghẹn ngào nói: "Ta không có việc gì, tỷ đi trước đi..."

Hắn nghĩ, giọng hắn đã khàn đặc và yếu ớt hoàn toàn khác với bình thường, hẳn là có thể giấu giếm được tai mắt của Trình Uyển.

Nhưng Trình Uyển khẽ nhíu mày, không chắc chắn hỏi: "Là Vân Sinh sao?"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip