Phiên ngoại 5: Quý Vân Sinh và Trình Uyển (2) (hơi H)

Editor: Frenalis

Quý Vân Sinh đầu gần như rũ xuống ngực, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không, ta không phải..."

Trình Uyển bước nhanh hai bước, nắm lấy vai hắn xoay lại, quan tâm hỏi: "Vân Sinh, đệ làm sao vậy? Vì sao không chịu nhận ta? Có phải giận ta không?"

Nàng biết mấy năm nay mình có phần lạnh nhạt với hắn, nhưng hoàn toàn là xuất phát từ ý tốt, hắn còn trẻ, không nên treo cổ trên cái cây này, sớm ngày dứt bỏ chấp niệm là có thể sớm ngày thành gia lập nghiệp, như vậy tốt cho cả hai.

"Ta không có... Sao ta dám giận A Uyển tỷ tỷ?"

Quý Vân Sinh quẫn bách ngồi xổm xuống đất che đi phần hạ thân khác thường, tay phải vẫn nắm chặt hạ thân đang trào dâng trong quần, khẽ vuốt ve lên xuống: "A Uyển tỷ tỷ, cầu tỷ đừng động vào ta, tỷ mau đi đi..."

Hắn càng nói, Trình Uyển càng thấy không ổn.

"Rốt cuộc đệ làm sao vậy?" Trình Uyển bật que diêm rọi về phía Quý Vân Sinh, phát hiện khuôn mặt tuấn tú của hắn phủ đầy ửng hồng bất thường, hai mắt không còn sáng ngời như trước mà trở nên mơ màng, lại nghe thấy tiếng thở dốc thô nặng, không khỏi giật mình.

Nàng đoán: "Vân Sinh, có phải đệ trúng ám chiêu của kẻ cướp kia không?"

Quý Vân Sinh khó khăn gật đầu, vì không chịu nổi dục hỏa càng lúc càng tràn đầy, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống dưới chân nàng, van nài: "A Uyển tỷ tỷ, ta sắp không chịu nổi, tỷ hãy, tỷ hãy đánh ngất ta đi!"

Lời còn chưa dứt, Trình Uyển liền dùng tay như đao, dứt khoát bổ vào gáy Quý Vân Sinh.

Quý Vân Sinh "rầm" một tiếng ngã xuống đất.

Trình Uyển cõng Quý Vân Sinh lên lưng ngựa, khẽ thúc bụng ngựa cưỡi về nơi ở cũ.

Trong sân nhỏ treo đầy đèn lồng đỏ, trên cành cây quấn dải lụa đỏ, dưới hành lang còn treo mấy miếng thịt khô đen sì, rất có không khí Tết.

Trình Uyển đặt Quý Vân Sinh lên giường, kéo thùng tắm cao hơn nửa người vào phòng, múc mấy thùng nước giếng đổ vào, lại thêm một thùng băng tuyết rồi vỗ mặt hắn, khẽ gọi: "Vân Sinh mau tỉnh lại, đệ cởi y phục ra, ngâm mình trong nước lạnh có lẽ sẽ đỡ hơn."

Quý Vân Sinh mơ màng cởi áo ngoài và áo trong theo lời nàng, khi chỉ còn tiết khố hắn bỗng phản ứng lại, mặt đỏ tai hồng chui vào thùng tắm, ngay sau đó bị nước đá kích thích kêu la thảm thiết: "A! Lạnh quá!"

Trình Uyển cũng thấy lạnh thay Quý Vân Sinh, hơi rụt vai, ôn hoà nói: "Đệ ráng chịu một chút, đợi dược tính qua đi sẽ tốt hơn."

Quý Vân Sinh nắm chặt thành chậu, hàm răng run cầm cập, toàn thân da thịt đông cứng tái xanh, cố cười nói: "Đa tạ A Uyển tỷ tỷ... Tỷ, tỷ còn chưa ăn cơm tối phải không? Ta mua rất nhiều món kho và điểm tâm tỷ thích, đều để trong tủ bếp, tỷ mau đi nếm thử..."

"À... Đúng rồi, ta còn mua cho tỷ hai bộ áo bông, hai áo choàng, một áo khoác lông cáo, tỷ thử xem có vừa không..."

Trình Uyển không nỡ từ chối ý tốt của hắn, lại biết hắn da mặt mỏng không muốn xấu hổ trước mặt nàng, liền gật đầu: "Ta cũng đang đói, đi lót dạ trước, nếu đệ thấy khó chịu cứ gọi ta."

Trình Uyển mấy ngày nay bôn ba, cảm thấy người đầy mồ hôi, bèn múc một chậu nước lạnh để rửa mặt, cởi áo ngoài rồi dùng khăn lau cổ và ngực.

Nàng bước vào căn phòng ngày xưa ở cùng Lâm Khai Thành, phát hiện bài trí ở đây không hề thay đổi, bàn ghế và tủ y phục lau chùi không dính một hạt bụi, chăn trên giường phơi phồng mềm mại, lòng nàng ngổn ngang.

Nàng kéo tủ y phục ra, ngón tay vuốt ve áo bông mới mua của Quý Vân Sinh, lấy áo cũ ra thay vào.

Chốc lát sau, Trình Uyển đứng dưới hành lang do dự một lát, vì quá lo lắng nên không đi về phía nhà bếp tìm đồ ăn, mà nghe ngóng động tĩnh của Quý Vân Sinh qua cửa sổ.

Tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng nước bắn tung tóe không ngừng vang lên, dần dần hắn không khống chế được bản thân, bắt đầu khóc lóc thống khổ.

Trình Uyển nhíu mày, gõ cửa hai tiếng tượng trưng rồi xông vào.

"Vân Sinh, đệ vẫn khó chịu lắm sao?" Nàng bước đến trước mặt Quý Vân Sinh, thấy rõ cảnh tượng trong nước, dù đã trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn biến sắc.

Băng tuyết trong thùng tắm đã tan gần hết, thân thể sạch sẽ trắng nõn của hắn bị dục hỏa thiêu đốt thành màu hồng tươi bắt mắt, trần trụi trước mặt nàng.

Tiết khố không biết tung tích, từ đám lông rậm rạp nhô ra một dương vật đỏ thẫm, thô đến đáng sợ, căng trướng khiến người ta kinh hãi, những đường gân xanh vặn vẹo như rắn độc quấn chặt lấy hạ thể hắn, nhảy lên trong làn nước, siết chặt thít đến mức hắn gần như không thở nổi.

Một tay hắn bám chặt thành thùng, móng tay cắm sâu vào gỗ moi ra vệt máu, tay kia bất lực nắm chặt dương vật, dù vuốt ve thế nào cũng không được giải thoát.

"A Uyển tỷ tỷ..." Quý Vân Sinh bị ngọn lửa loạn xạ trong người thiêu đốt đến cùng đường, không còn hơi sức lo lắng xấu hổ, "A Uyển tỷ tỷ, cứu ta... cứu ta..."

Trình Uyển đưa tay sờ nước đã ấm, nhận ra mình đánh giá thấp uy lực của xuân dược, sợ hắn nghẹn hỏng thân thể, bèn không dám chậm trễ nữa.

"Hay là ta vào cung cầu Hoàng hậu nương nương giúp đỡ?" Nàng vừa nói ra lời này liền biết không ổn, hoàng cung cách đây không gần, chưa kể Quý Vân Sinh có đợi được không, việc pha chế thuốc cũng cần thời gian.

Quý Vân Sinh cố gắng kiềm chế khát vọng chạm vào nàng, giọng khàn khàn: "A Uyển tỷ tỷ, có phải ta sắp chết không? Ta còn nhiều lời chưa kịp nói với tỷ... Ta hối hận lắm, không cam lòng..."

"Đừng nói chữ chết." Trình Uyển nghiến răng, vòng tay ôm lấy vai trần của Quý Vân Sinh, đưa tay xuống nước gỡ tay phải hắn ra, giúp hắn nắm lấy dương vật đang phồng lên, "Thả lỏng."

Nàng từng là người đã có trượng phu, đương nhiên biết cách giúp nam nhân giải tỏa, lại là người trong lòng mà Quý Vân Sinh thầm thương trộm nhớ bao năm, dù không động đậy cũng đủ khiến hắn huyết mạch phẫn trương.

"A... A Uyển... ưm... ha a..." Quý Vân Sinh nghi mình đang mộng xuân, vô lực tựa đầu vào ngực nàng, dương vật càng trướng lớn thêm một vòng nhấp nhô đón ý nàng, thể hiện mười phần nhiệt tình, miệng lảm nhảm, "A Uyển, sướng quá, thật thoải mái... Không, ta không thể khinh nhờn tỷ, mau dừng tay... ưm... đừng dừng, cầu tỷ đừng dừng..."

Trình Uyển ôm chặt Quý Vân Sinh, từ dương vật thô cứng của hắn trào ra một dòng tinh dịch đặc sệt, nhìn chất dịch trắng đục lan tỏa trong nước rồi tan biến, nàng cũng đỏ mặt.

Nàng lấy lại bình tĩnh, nói như không có chuyện gì xảy ra: "Giờ cảm thấy đỡ hơn chưa? Ta giúp đệ đổi một thùng nước đá, ngâm thêm chút nữa, chắc là có thể chịu được đến sáng mai..."

Nàng đột nhiên ngừng lời.

Bởi vì, dương vật vừa mới phát tiết xong lại có xu hướng ngẩng đầu.

Quý Vân Sinh xấu hổ nhắm mắt lại, không dám đối diện với Trình Uyển.

Hắn ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt và hương thơm quen thuộc từ ngực nàng, càng muốn kiềm chế suy nghĩ đầu óc càng hỗn loạn, nhỏ giọng nói: "A Uyển tỷ tỷ, ta vẫn muốn... tỷ giúp ta nữa, giúp ta thêm lần nữa thôi, chỉ một lần..."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip