Phiên ngoại 6: Quý Vân Sinh và Trình Uyển (3) (H)
Phiên ngoại 6: Quý Vân Sinh và Trình Uyển (3) (H)
Editor: Frenalis
Khi Trình Uyển giúp Quý Vân Sinh vuốt ve dương vật lần nữa, hắn ôm chặt lấy cánh tay nàng sợ nàng đổi ý, thân thể hồng hào duỗi ra, quẫy đạp trong nước như một con cá mất hết vảy.
"A Uyển tỷ tỷ, ta nhớ tỷ lắm... Kể từ lần gặp mặt trước đã qua 194 ngày, ta viết cho tỷ 65 phong thư, tỷ không hồi âm một bức nào..."
Hắn hôn lên ngực nàng, giọng điệu đầy tủi thân: "A Uyển tỷ tỷ, có phải tỷ ghét ta lắm không? Có phải tỷ căn bản không muốn gặp ta, không muốn nói chuyện với ta, càng không muốn chạm vào thân thể ta? Là ta đáng chết, là ta học nghệ không tinh, là ta liên lụy tỷ..."
Trình Uyển không biết làm sao với Quý Vân Sinh đáng thương vô cùng, cảm thấy mắng cũng không được, dỗ cũng không xong, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ tăng nhanh động tác vuốt ve.
Vì quanh năm chinh chiến, lòng bàn tay nàng đầy vết chai thô ráp, khi xoa nắn dương vật mẫn cảm, mang đến cảm giác vừa đau vừa sảng khoái.
Quý Vân Sinh rất nhanh không nói được một câu hoàn chỉnh, ngửa khuôn mặt tuấn tú lên rên rỉ gần như chết lặng: "A Uyển tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, ta lại muốn... lại muốn bắn ra... ưm!"
Dương vật phồng lên nhô khỏi mặt nước, đầu nấm đỏ rực đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ tròn xoe, phun ra một dòng tinh dịch đặc sệt lên trên.
Dòng tinh dịch đó bắn qua thùng tắm, văng ra đất xa, tạo thành một đóa hoa dâm mỹ tỏa ra mùi tanh nồng.
Trình Uyển miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh rút bàn tay ướt đẫm về, xoa bóp cổ tay tê mỏi, định thay nước cho Quý Vân Sinh.
Nhưng Quý Vân Sinh thở dốc vài tiếng, như bị những chuyện xảy ra đêm nay kích thích đến mất trí, hoặc như ý thức được mình đang gây phiền phức, đơn giản bất chấp tất cả, bất ngờ đứng dậy khỏi thùng tắm nhắm mắt lao về phía nàng.
"Vân Sinh!" Trình Uyển kinh hãi ôm lấy eo Quý Vân Sinh cùng hắn ngã xuống đất, tay nàng vô thức đỡ lấy gáy hắn tránh cho tổn thương.
Thùng tắm bị Quý Vân Sinh xô đổ, nước ấm tràn ra khắp sàn làm ướt váy áo và đuôi tóc Trình Uyển, khiến nàng cũng chật vật như hắn.
"Vân Sinh, đệ có sao không?" Trình Uyển nằm trên người Quý Vân Sinh, một chân kẹp giữa hai chân hắn, nhận thấy dương vật lại cứng lên lần nữa, nàng thầm kêu không xong, "Vân Sinh, Vân Sinh!"
"A Uyển tỷ tỷ, ta... ta muốn làm phu thê với tỷ..." Quý Vân Sinh vẫn nhắm mắt, nhưng hai dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt, hắn thẳng thắn nói: "Phản ứng của ta với xuân dược chỉ có một nửa liên quan, nửa còn lại là vì tỷ... Từ năm mười bốn mười lăm tuổi ta đã có ý nghĩ không an phận với tỷ, cứ thấy tỷ là cả người nóng lên, bụng dưới căng thẳng..."
"Ta còn thường xuyên trốn dưới cửa sổ phòng tỷ nghe lén, nghe tỷ và nhị sư huynh trò chuyện việc nhà, nói đùa, thân thiết, nghe tỷ rên rỉ dễ nghe, bắn hết lần này đến lần khác vào tường..."
Trình Uyển lộ vẻ xấu hổ bực bội, nhớ lại những ngày ân ái mặn nồng với Lâm Khai Thành, lại có chút thương cảm.
"Đủ rồi, đừng nói nữa." Nàng nhỏ giọng quát Quý Vân Sinh, "Khi đó đệ còn nhỏ không hiểu chuyện, ta sẽ không chấp nhặt với đệ."
"Nhưng ta bây giờ không còn nhỏ nữa, sang năm ta đã hai mươi tám tuổi, tình cảm của ta với A Uyển tỷ tỷ vẫn không thay đổi chút nào." Quý Vân Sinh cuối cùng cũng mở mắt, nhìn nàng với ánh mắt trong trẻo và kiên định, "A Uyển tỷ tỷ, ta thật sự không thể làm phu thê với tỷ sao? Thật sự không có chút cơ hội nào sao?"
Trình Uyển không chịu nổi sự nhiệt tình của hắn, dời tầm mắt, ngữ khí lạnh lùng: "Ta không thể quên được A Thành, ngày thành thân chúng ta đã thề nguyền với nhau, phải làm phu thê tam sinh tam thế."
"Vậy, vậy nếu ta không cầu kiếp sau, chỉ cầu kiếp này thì sao?" Quý Vân Sinh đánh bạo nắm lấy tay Trình Uyển, đặt lên ngực trần của mình, "A Uyển tỷ tỷ, duyên phận kiếp này của hai người đã hết, hãy để ta thay nhị sư huynh cùng tỷ trải qua những năm tháng tiếp theo, được không?"
"Tỷ không cần ép mình quên nhị sư huynh, ta coi huynh ấy như huynh trưởng, cũng sẽ không quên huynh ấy, chúng ta mỗi năm đều có thể cùng nhau bái tế huynh ấy. Nếu sau này chúng ta có con, cho con theo họ Lâm của nhị sư huynh cũng được, theo họ Trình của tỷ cũng được, ta đều không bận tâm."
Trình Uyển trầm mặc hồi lâu, giãy giụa nói: "Vân Sinh, điều này đối với đệ thật không công bằng."
"Ta không màng đến công bằng hay không, ta chỉ quan tâm có thể cùng A Uyển tỷ tỷ ở bên nhau hay không." Quý Vân Sinh ngẩng cổ hôn lên gò má nàng, rồi đến cổ nàng, thái độ thành kính cung kính, động tác vô cùng cẩn thận. "A Uyển tỷ tỷ, nếu tỷ thật sự không thể vượt qua cửa ải trong lòng, vậy hãy xem ta như thế thân của nhị sư huynh đi."
"Ta biết rõ nhị sư huynh có dáng vẻ thế nào, có những thói quen gì, dù không thể bắt chước giống hệt mười phần, nhưng năm sáu phần vẫn không thành vấn đề."
Ánh mắt Quý Vân Sinh trở nên thâm tình, như thể biến thành một người khác, thấp giọng nói: "A Uyển, những năm ta vắng mặt, đã làm nàng khổ sở rồi."
Toàn thân Trình Uyển chấn động, như một chiếc cung đã căng quá lâu, cuối cùng cũng được buông lỏng, dựa vào vai Quý Vân Sinh nhỏ giọng nức nở.
Quý Vân Sinh như nhặt được chí bảo, cẩn thận vòng tay ôm lấy thân hình Trình Uyển, bế nàng lên giường.
Nụ hôn của hắn vụng về mà dịu dàng, từng chút một mút lấy giọt nước mắt mặn chát, lưu luyến không rời trên làn da ngăm đen mà xinh đẹp của nàng, đôi tay chậm rãi cởi bỏ đai lưng nàng, chạm vào làn da ấm áp.
"A Uyển, nàng gầy quá." Quý Vân Sinh cố gắng kìm nén nỗi chua xót trong lòng, bắt chước ngữ khí của Lâm Khai Thành để nói chuyện với Trình Uyển. "Sao trên người nàng lại có nhiều vết thương thế này? Vất vả lắm mới về kinh một chuyến, hay là nàng ở lại thêm vài ngày, để Vân Sinh bồi bổ cho nàng thật tốt."
Trình Uyển vừa khóc vừa cười, ngăn lại động tác của Quý Vân Sinh: "Thôi, đệ đừng bắt chước chàng nữa, có giống cũng không phải là chàng."
Nàng nâng khuôn mặt tuấn tú của Quý Vân Sinh, không bỏ qua ánh mắt đột nhiên ảm đạm của hắn, thở dài một tiếng: "Vân Sinh, cứ là chính mình là được rồi."
Quý Vân Sinh không đoán được ý tứ của Trình Uyển, không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại.
Nhưng Trình Uyển đã quyết định thay hắn.
Nàng tách đôi chân thon dài mạnh mẽ, cởi bỏ áo lót, đỡ lấy dương vật đang trướng lên nhắm ngay lối vào bí mật.
Nơi đó đã lâu không được lấp đầy trở nên ẩm ướt, thịt non cô đơn xoay chuyển, mấp má chào đón vị khách lạ.
"Vân Sinh, chúng ta tạm thời đừng thành thân, được không?" Trình Uyển hơi nhấc thân dưới, bao lấy đầu dương vật tròn trịa, bị cảm giác căng trướng mãnh liệt kích thích đến nhíu mày. "Chuyện sau này, ai mà biết được, cứ như vậy ở bên nhau trước đã, được không?"
Quý Vân Sinh nhạy bén nhận ra sự buông lỏng của nàng, lập tức mừng rỡ như điên.
"Được, được, được! Ta đều nghe theo A Uyển tỷ tỷ!" Hắn luống cuống hôn lên đôi môi nàng, thô lỗ đâm vào hoa huyệt của nàng.
Hắn theo bản năng đâm vào hơn nửa đoạn, lập tức bị con đường chật hẹp kẹp chặt đến rên rỉ lớn tiếng: "A Uyển tỷ tỷ, ta như vậy là đã vào rồi sao? A! Nơi đó của tỷ, nơi đó đang hút lấy ta! A Uyển tỷ tỷ, ta có làm tỷ đau không? Ta có thể đâm sâu thêm chút nữa không?"
Trình Uyển bị Quý Vân Sinh hỏi đến mặt đỏ tai hồng, vội vàng che miệng hắn lại, nhỏ giọng nói: "Đệ định làm cho cả xóm nghe thấy hết sao? Sao nhiều lời thế? Sao cái gì cũng không biết vậy?"
Quý Vân Sinh "ư ư" hai tiếng, nhiệt tình liếm lòng bàn tay nàng bằng chiếc lưỡi dài, đôi mắt nóng bỏng và vui sướng nhìn nàng, hông và đùi vụng về nhấp nhô về phía trước, vội vã muốn chui sâu vào thân thể nàng.
Trình Uyển thật sự không còn cách nào khác, xoay người cưỡi lên người Quý Vân Sinh, tiện tay vớ lấy một chiếc khăn cũ bịt miệng hắn lại, đè chặt bụng nhỏ, cúi đầu chậm rãi nuốt trọn dương vật vào thân thể, lại chậm rãi nhả ra.
Hoa huyệt nhỏ nhắn bao lấy dương vật của nam nhân căng phồng đến hơi nhô ra, môi âm hộ như cánh bướm vỗ cánh thịt, tưới mật dịch lấp lánh lên cành khô màu đỏ thẫm.
Mật thủy càng lúc càng nhiều, động tác ra vào cũng càng lúc càng thuận lợi, trên mặt Trình Uyển lộ ra biểu tình vừa đau khổ vừa sung sướng, Quý Vân Sinh sướng đến trợn trắng mắt, hông dùng sức nhấp nhô lên xuống phát ra tiếng "bạch bạch bạch" kịch liệt.
Trình Uyển đổi từ tư thế quỳ ngồi sang tư thế ngồi xổm để dễ dàng phát lực hơn, ở giữa háng Quý Vân Sinh mạnh mẽ nhấp nhô bốn năm mươi lần, đến khi hắn bắn đầy bụng, nàng mới thở dốc dựa vào lồng ngực đẫm mồ hôi của hắn.
Nàng gỡ chiếc khăn bịt miệng hắn ra, không chút bất ngờ nghe thấy hàng loạt câu hỏi: "A Uyển tỷ tỷ, có phải ta quá nhanh không? Ta thật không ngờ làm chuyện này với tỷ lại thoải mái đến vậy... Không, ta biết chuyện này thoải mái, nhưng ta không biết lại thoải mái đến mức này! A Uyển tỷ tỷ, ta biết ta cái gì cũng không biết, nhưng ta có thể học mà, tỷ dạy ta nhiều hơn nhé! A Uyển tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, tỷ đối với ta thật tốt..."
Sắc mặt hắn dần dần trở nên kỳ lạ, dương vật trong huyệt Trình Uyển lại lần nữa trướng to, vừa không biết xấu hổ vừa mong đợi nói: "A Uyển tỷ tỷ, ta hình như lại cương rồi, ta vẫn chưa đủ, còn kém xa lắm... A Uyển tỷ tỷ, lần này để ta thử ở trên nhé..."
Trình Uyển dùng đôi môi mềm mại bịt miệng Quý Vân Sinh. Nàng dạy hắn hôn môi, dạy hắn vuốt ve thân thể nữ nhân, dạy hắn tư thế và kỹ xảo giao hợp, trong từng đợt sóng triều dục vọng, tạm thời quên đi nỗi đau mất đi người thân yêu.
Đêm đó, Trình Uyển chỉ ngủ được một canh giờ.
Trong giấc mơ ngắn ngủi, nàng thấy Lâm Khai Thành đứng ở đằng xa vẫy tay với nàng. Hắn không còn đầy máu tươi như trong cơn ác mộng trước, mà đã thay bộ y phục mới sạch sẽ, biểu tình cũng vô cùng bình thản.
Nàng biết, hắn đến để cáo biệt nàng.
Mắt Trình Uyển ngấn lệ, cũng vẫy tay với hắn. Nàng lẩm bẩm: "A Thành, kiếp sau, kiếp sau chúng ta vẫn làm phu thê."
Hắn mỉm cười dịu dàng với nàng, xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn thẳng tắp bị sương mù dày đặc bao phủ, dần dần mờ đi.
Trình Uyển mỉm cười tỉnh dậy. Nàng tinh thần sảng khoái búi mái tóc dài, thay bộ xiêm y mới, đến nha môn Binh Bộ điểm danh, hẹn vài người bằng hữu từng vào sinh ra tử trên chiến trường uống rượu hàn huyên.
Còn Quý Vân Sinh mệt mỏi quá độ nằm ngủ trên giường, ba ngày liền cũng không thể xuống đất.
HOÀN
(Ngày 31 tháng 3 năm 2025)
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip