🍁Chương 359 + 360 + 361 + 362🍁

Edit: Frenalis
Chương 359: Đinh Trấn Hồn

Tôi đang định gõ cửa thì bị Cao Vân Tuyền chặn lại, anh ấy thì thầm: "Còn nhớ cô gái trước đó đã nói gì không?"

Trong lòng tôi chợt lạnh, cô gái đó nói rằng quản lý của họ đã phát điên, định làm nhục họ, và cô ấy đã trốn thoát.

Vậy những người không trốn thoát thì sao?

Tôi phát tán tinh thần lực của mình vào trong, hiện ra trước mắt là một cảnh tượng như Địa Ngục.

Một người đàn ông trung niên béo mập, bụng còn lớn hơn cả phụ nữ mang thai mười tháng, đang ngồi trên ghế sofa ôm một cô gái trẻ, hưởng thụ khoái lạc. Còn hai cô gái trẻ khác đang bị vài bảo vệ to lớn xâm hại.

Cánh cửa phòng VIP này cách âm khá tốt, bên trong ồn ào như vậy mà bên ngoài lại không nghe thấy gì.

Tôi đã từng đọc nhiều tiểu thuyết về tận thế, trong đó đều nói rằng khi ngày tận thế đến, những khía cạnh tà ác nhất của con người sẽ trỗi dậy, những người thường ngày trông có vẻ lương thiện, hiền lành, có thể bất ngờ quay lại đâm bạn một nhát.

Ban đầu tôi nghĩ những gì viết trong sách quá cường điệu, nhưng bây giờ xem ra, tôi đã xem nhẹ sự độc ác của con người.

Tôi phát hiện một cô bé bị treo trên đèn chùm trần nhà. Cô bé nhìn một trong những người phụ nữ đang bị đám bảo vệ làm nhục, khóc thét lên: "Mẹ ơi, mẹ ơi, các người thả mẹ tôi ra."

Một bảo vệ đội mũ lệch hỏi quản lý: "Quản lý Lý tôi thấy cô bé này cũng không tệ, cho tôi chơi đùa một chút được không?"

Quản lý Lý cười khẩy: "Không ngờ cậu lại có sở thích như vậy, được thôi, chơi đi, nhưng đừng làm chết nó."

Bảo vệ lộ ra nụ cười đầy vẻ dâm dục, tiến đến cởi dây buộc cô bé. Mẹ của cô bé hét lên: "Đừng chạm vào con gái tôi, tôi sẽ cho các người mọi thứ, xin các người, tha cho Lâm Lâm của tôi."

Cô bé này cũng tên là Lâm, có lẽ, đây là ý trời.

Tôi đá mạnh vào cánh cửa, cửa bật mở, những người bên trong đều hoảng sợ nhảy dựng lên, đặc biệt là quản lý Lý, hắn còn chưa kịp mặc quần, rút súng chĩa về phía tôi.

Không ngạc nhiên khi hắn có thể sai khiến được đám bảo vệ, hóa ra là vì trong tay có súng.

Quản lý Lý thấy chúng tôi là hai con người, mừng rỡ hỏi: "Các người đến cứu chúng tôi sao?"

Tôi và Cao Vân Tuyền nhìn nhau, lạnh lùng né sang một bên. Lớp rêu dưới sàn và cây ăn thịt trên tường lập tức lan vào bên trong.

"Các người đang làm gì vậy?" Quản lý Lý điên cuồng nổ súng vào cửa, đạn bắn trúng khung cửa, nhanh chóng hết băng đạn. Hắn hét lên: "Các người đang giết người! Giết người! Các người còn tệ hơn cả thú vật!"

Nói xong, hắn túm lấy người phụ nữ vừa phục vụ mình, ném lên lớp rêu. Cao Vân Tuyền đưa thanh đao dài ra, móc lấy quần áo của người phụ nữ, kéo cô ra ngoài.

Những tên bảo vệ khác thấy vậy liền túm lấy hai người phụ nữ đang không còn mảnh vải che thân trên sàn, và cả cô bé, rút dao ra dí vào cổ họ, gào thét: "Lập tức cứu chúng tôi ra ngoài, nếu không tôi sẽ giết họ ngay!"

Cao Vân Tuyền bước vào trong phòng. Trước ánh mắt kinh hoàng của bọn họ, anh từng bước đi trên lớp rêu, toàn thân toát ra sát khí, tựa như vị thần chiến tranh giáng thế.

Tôi thầm nghĩ trong lòng, không hổ danh là người từng đi lính, khí thế này thực sự quá đáng sợ.

Những tên bảo vệ bị áp lực từ khí thế đó mà chân run lẩy bẩy, tay cầm dao không ngừng run rẩy. Cao Vân Tuyền chẳng tốn chút sức lực nào, đã dễ dàng cứu những người phụ nữ từ tay bọn chúng, rồi từ từ lùi ra ngoài.

Hai loài thực vật ăn thịt lan nhanh vào trong phòng với tốc độ kinh khủng. Tôi và Cao Vân Tuyền đưa những người phụ nữ ra ngoài, phía sau vang lên những tiếng hét thảm thiết của đám đàn ông.

"Cảm ơn các anh, cảm ơn các anh." Những người phụ nữ khóc nức nở, đặc biệt là mẹ của cô bé, bà ôm chặt con gái mình, trên mặt lộ rõ vẻ may mắn và kinh hoàng sau khi thoát nạn.

"Đưa họ ra ngoài trước đi." Tôi nói với Cao Vân Tuyền. Anh đáp lại, tôi bôi chu sa lên người họ, rồi dẫn họ đi về phía thang máy.

Đúng lúc này, tôi cảm nhận được một chút nguy hiểm.

Một cơn gió lạnh thổi mạnh từ phía sau tới, tôi vội quay lại, ném tấm bùa Đại Cực Trấn Tà trong tay ra.

Xuất hiện trước mắt là một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc đen của cô ta bay loạn như tảo biển trong không trung, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt đỏ thẫm đầy đáng sợ.

Tấm bùa Đại Cực Trấn Tà vừa chạm vào người cô ta đã lập tức bị thiêu rụi.

Quỷ Vương! Không ngờ lại là một Quỷ Vương!

Hơn nữa, cô ta không phải là Quỷ Vương đầu thai chuyển kiếp mà vẫn giữ nguyên toàn bộ sức mạnh của mình.

Chúng tôi không ai có thể đối đầu với cô ta.  Edit: FB Frenalis

Cao Vân Tuyền lao lên, vung thanh đao dài chém về phía nữ Quỷ Vương, quay lại hét lớn với tôi: "Mau, đưa họ đi trước!"

Tôi nghiến răng, bế cô bé lên chạy thẳng về phía thang máy.

Quỷ Vương nếu cưỡng ép xâm nhập vào nhân gian sẽ lập tức bị Thiên Đạo phát hiện, Thiên Đạo sẽ giáng xuống Thiên Lôi để tiêu diệt Quỷ Vương.

Mười phút, chỉ cần chúng tôi trụ vững trong mười phút, Thiên Lôi giáng xuống, nữ Quỷ Vương đó chắc chắn sẽ chết!

Đúng lúc tôi bế cô bé lao vào thang máy, đột nhiên ngực đau nhói, nhìn xuống thì thấy cô bé cầm một con dao găm màu đỏ, chính xác đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi không thể tin mà nhìn chằm chằm vào cô bé, trên khuôn mặt cô bé đột nhiên xuất hiện vô số những đường kẻ đen đan xen vào nhau, trong mắt không còn chút ngây thơ nào của một đứa trẻ, mà là một nụ cười lạnh lẽo đầy kinh hãi và âm u.

Bị nhập!

Cô bé này, hóa ra đã bị quỷ nhập rồi.

Tôi lập tức ném cô bé ra ngoài, cô bé vững vàng đáp xuống trong thang máy, cửa thang máy đóng sầm lại trước khi mấy người phụ nữ kia kịp bước vào.

Tôi từ từ ngồi xuống dựa vào bức tường thép lạnh lẽo của thang máy, có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần mất đi theo dòng máu chảy ra từ ngực.

"Ngươi... là Quỷ Vương?" Tôi kinh ngạc hỏi.

Cô bé cười khẩy: "Nếu ta không phải Quỷ Vương, làm sao có thể lừa được ngươi, Phi Viêm tướng quân."

Trên bức tường phía sau cô bé xuất hiện một đầu lâu đen, đầu lâu đó hướng về phía tôi cười lớn một cách ngông cuồng: "Thật không ngờ, Phi Viêm tướng quân từng oai phong một thời, thủ lĩnh của Trấn Ngục Quân khiến cả mười tám tầng Địa Ngục phải khiếp sợ, lại chết dưới tay ta. Cho dù bị Thiên Đạo tiêu diệt, ta cũng chết không hối tiếc."

"Ngươi không có cơ hội đó." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ hư không, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cây đinh màu máu đột ngột đâm vào trán của đầu lâu trên tường.

Đầu lâu đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết: "Đinh Trấn Hồn! Thành Hạo Quỷ Đế! Là Thành Hạo Quỷ Đế!"

Trong hư không, một bóng người trong suốt xuất hiện, từ từ bước về phía hắn, cơ thể cũng dần trở nên rõ ràng hơn, không ai khác chính là Chu Nguyên Hạo.

Sắc mặt Chu Nguyên Hạo âm trầm nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như dao.

"Thành Hạo bệ hạ, ngài là Quỷ Đế, chỉ cần nhân gian biến thành Địa Ngục, ngài có thể trở thành người thống trị cả hai giới nhân gian và Địa Ngục, vì một người phụ nữ, ngài ngay cả quyền lực to lớn này cũng không cần sao?" Đầu lâu dường như rất đau đớn, không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cây đinh đó.

Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn hắn: "Ta muốn làm gì, khi nào đến lượt ngươi nói ba hoa?"

Anh giơ cánh tay lên chỉ về phía đinh Trấn Hồn, đinh Trấn Hồn lập tức phát ra ánh sáng tím, lóe lên từng tia sét.

"Không, Thành Hạo Quỷ Đế, ngài không thể giết ta, chủ nhân của ta là..." Lời còn chưa nói xong, cũng vĩnh viễn không thể nói xong nữa, đinh Trấn Hồn đột ngột bùng nổ một tia sét tím, Quỷ Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, tan biến trong ánh sét.

Sau đó, ánh sét tím đó đột ngột thu lại, tập trung trên đinh Trấn Hồn, cây đinh dài khoảng một thước kêu lên một tiếng "rắc", hoàn toàn vỡ vụn.

Đinh Trấn Hồn là bảo vật của Thành Hạo Quỷ Đế, một cây có thể giết chết một Quỷ Vương, uy lực cực kỳ lớn, kiếp trước, nếu anh ban thưởng đinh Trấn Hồn cho thuộc hạ nào, đó là sự sủng ái to lớn đối với thuộc hạ đó.

Nếu Chu Nguyên Hạo vẫn là Quỷ Đế, anh có thể tự mình chế tạo đinh Trấn Hồn, nhưng hiện tại anh chỉ là một Quỷ Tướng, đinh Trấn Hồn dùng một cây là mất một cây.

Nhưng lúc này, anh thậm chí không thèm nhìn cây đinh quý giá đó một cái, mà lại bóp cổ cô bé bị Quỷ Vương nhập vào, hồn phách của cô bé đã bị Quỷ Vương nuốt chửng, Quỷ Vương đã chết, cô bé tuy không chết nhưng cũng trở thành một cái xác không hồn.

Cơ thể cô bé theo bản năng giãy giụa, Chu Nguyên Hạo tách miệng cô bé ra, từ bên trong lấy ra một viên ngọc hình giọt nước lớn bằng ngón tay cái.

Anh cầm viên ngọc đến trước mặt tôi, ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, anh đến cứu em."

"Ai, ai cần anh cứu." Tôi căm hận nói, nhưng lúc này tôi vô cùng yếu ớt, nói chuyện không có sức lực, câu này nói ra lại giống như đang làm nũng.

Anh giơ viên ngọc đó lên trước mặt tôi: "Đây là bản mệnh kết tinh của nó, nhanh chóng mở Thiên Nhãn hấp thụ nó đi, vết thương của em sẽ tự động hồi phục."

Tôi vốn định có chút cốt khí không cần anh giúp đỡ, nhưng cơ thể tôi lại thành thật hơn miệng tôi, chưa kịp để tôi mở miệng từ chối, Thiên Nhãn đã mở ra, viên ngọc lập tức hóa thành một luồng sáng vàng bị hút vào trong.

Chu Nguyên Hạo khẽ mỉm cười, nắm lấy con dao găm trên ngực tôi, dùng sức rút ra.

Tôi kêu lên một tiếng, khốn kiếp, đau chết tôi rồi.

Anh cúi đầu xuống, liếm vết thương trên ngực tôi, tôi tức giận tát anh một cái, nhưng lúc này tôi không có chút sức lực nào, cái tát này giáng xuống trông giống như đang vuốt ve má anh vậy.

Anh dịu dàng nói: "Đừng động, dao có độc, anh giúp em hút độc ra."

Anh đường đường là Quỷ Đế, giải độc còn cần dùng miệng hút? Lừa quỷ à? Anh rõ ràng là muốn sàm sỡ tôi!

"Cút ngay!" Tôi tức giận nói.

Anh giữ vai tôi lại, tiến sát vào ngực tôi, tôi cảm thấy toàn thân nổi da gà, vết thương đau không chịu nổi, hoàn toàn không có cảm giác gì khác.

Một lát sau, anh phun ra một ngụm máu đen sang bên cạnh, thang máy lập tức bị ăn mòn ra một lỗ lớn.

Tôi thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, như vừa mới được vớt lên từ dưới nước.

Chu Nguyên Hạo nghiêm túc nói với tôi: "Cẩn thận một chút, đây là một cuộc ám sát lớn nhằm vào em."

Sắc mặt tôi trở nên nghiêm trọng, đột nhiên, thang máy phát ra một tiếng ầm lớn, cửa thang máy từ từ mở ra, nhìn ra ngoài, phát hiện thang máy vẫn dừng ở tầng bốn, trước thang máy là thi thể của mấy người phụ nữ đó.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------

Edit: Frenalis
Chương 360: Sách phong Trấn Ngục Quân

Thanh đao của Cao Vân Tuyền rơi xuống đất, trên người máu me be bét, bị nữ Quỷ Vương áo trắng kia nhấc lên, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng.

"Vân Tuyền!" Tôi kinh hãi, đang định xông ra ngoài thì bị Chu Nguyên Hạo kéo lại, "Anh đi, em đi tìm cột trụ không gian."

Anh từ trong túi áo khoác lấy ra một quả trứng màu vàng lớn bằng nắm tay đưa cho tôi, tôi giật mình, sau đó mừng rỡ: "Kim Giáp tướng quân!"

"Nó sắp thăng cấp rồi, con côn trùng này có huyết thống thuần chủng, đợi nó hoàn toàn trưởng thành, sẽ là một trợ lực lớn cho em." Chu Nguyên Hạo nói.

Trong lòng tôi rất phức tạp, lại nhớ đến lúc anh cướp đi Kim Giáp tướng quân và dùng roi đánh tôi, lưng lại không tự chủ được đau lên.

Tôi không nói gì, im lặng gật đầu, đặt kén của Kim Giáp tướng quân trở lại đan điền.

Anh nhìn tôi thật sâu, tay lật một cái, roi Hắc Long Quang xuất hiện trong tay, bước chân nặng nề đi ra ngoài.

"Chu Nguyên Hạo!"

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, tôi gọi lớn, anh quay đầu lại, tôi nói: "Cẩn thận."

Anh khẽ mỉm cười với tôi, cửa thang máy đóng lại, tôi dựa vào tường một cách bất lực, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã.

Khương Lâm, mày không thể nghĩ về anh ấy nữa. Tôi tự nhủ, hai người đã kết thúc rồi, đừng nghĩ về anh ấy nữa.

Nhưng trong đầu tôi vẫn luôn vang vọng những lời anh từng nói với tôi, anh nói đợi anh sống lại, chúng tôi sẽ kết hôn, chúng tôi sẽ sinh rất nhiều rất nhiều đứa con, sau này còn có rất nhiều rất nhiều cháu chắt, đến khi chúng tôi già đi chết đi, cũng có thể nằm bên nhau, tay nắm tay cùng đi.

Những lời mật ngọt đó giống như thuốc độc thấm vào tim, mỗi khi nhớ lại chính là độc phát, đau đến mức máu chảy đầm đìa, tan nát cõi lòng.

Thang máy bỗng rung lên dữ dội, tôi cảm nhận được điều gì đó, trong lòng chấn động, một cảm giác hoảng sợ tột độ ập đến.

Là cột trụ không gian, có người muốn phá hủy cột trụ không gian!

Tôi lo lắng, vội vàng kéo cửa thang máy ra, lúc này thang máy bị kẹt giữa các tầng, tôi trực tiếp mở nắp thang máy, bò ra ngoài.

Tôi nghe thấy một tiếng hét chói tai, ngẩng đầu lên nhìn, từng con Huyết Thi giống như côn trùng bò dọc theo giếng trời, từ trên lầu nhanh chóng bò xuống phía tôi.

"Khốn kiếp!" Tôi vốn đã bực bội trong lòng, nhìn thấy nhiều Huyết Thi như vậy trong lòng càng thêm tức giận, hai tay tôi tách ra, trong lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa màu xanh, theo động tác của hai tay, lửa Địa Ngục biến thành một vòng tròn trên không trung.

Huyết Thi tranh nhau lao lên, ánh mắt tôi trầm xuống, quát lớn: "Chết!"

Lửa Địa Ngục bay ra ngoài, trong nháy mắt toàn bộ giếng thang máy bị lửa bao trùm, Huyết Thi phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, hóa thành than trong ngọn lửa.

Tôi nhân cơ hội mở hẳn cửa thang máy, nhảy ra ngoài.

Tôi nhanh chóng đến tầng trệt của trung tâm thương mại, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Chính giữa tầng trệt của trung tâm thương mại bị sụp xuống, xuất hiện một hố sâu rộng khoảng hai mươi mét, tôi đến gần nhìn, một luồng linh khí mạnh mẽ bốc lên từ hố sâu, đồng thời bên trong còn cuộn trào một luồng quỷ khí mạnh mẽ.
Xem ra, cột trụ không gian nằm dưới hố sâu này, nhưng đã có một Quỷ Vương đến trước một bước.

Hơn nữa, Quỷ Vương này không hề đơn giản, ít nhất là một Quỷ Vương trung cấp.

Sắc mặt tôi trở nên nghiêm trọng, Quỷ Vương trung cấp, đừng nói là một mình tôi, cho dù là tôi, Chu Nguyên Hạo và Cao Vân Tuyền cùng nhau liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ chỉ có thể đào mấy lão già mấy chục năm không ra khỏi nhà ở Hoa Hạ ra, mới miễn cưỡng có thể đối phó.

Phải làm sao đây?

Xuống dưới là chịu chết, không xuống, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cột trụ không gian bị hắn phá hủy?

Tôi cắn răng, xem ra chỉ có thể triệu hồi Trấn Ngục Quân một lần nữa.

Trấn Ngục Quân cho dù là binh lính cấp thấp nhất cũng có thực lực Quỷ Tướng. Họ đều từng là quỷ bị Thiên Đạo phạt xuống Địa Ngục. Nhưng họ đã lập công ở Địa Ngục, Thiên Đạo ban cho họ làm Trấn Ngục Quân trấn giữ Địa Ngục.

Đương nhiên, với tư cách là thủ lĩnh của Trấn Ngục Quân, tôi cũng có thể bổ nhiệm Trấn Ngục Quân.

Chính vì họ cũng là quỷ, nên không thể tùy tiện triệu hồi họ đến, điều này cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa hai giới.

Nếu không kiếp trước tại sao tôi lại luôn một mình đến nhân gian để truy bắt những tên quỷ trốn thoát?  Edit: FB Frenalis

Tôi hít sâu một hơi, cắn ngón tay, bắt đầu vẽ trận pháp trên mặt đất, vừa vẽ vừa niệm chú ngữ, phù văn trên trận đồ lần lượt sáng lên. Nhưng vừa mới sáng lên một nửa, đột nhiên không gian xung quanh chấn động, xuất hiện từng lỗ đen lớn bằng nắm tay.

Không ổn!

Sắc mặt tôi đại biến, lập tức cưỡng ép dừng lại, ném một quả cầu lửa Địa Ngục vào trận đồ trên mặt đất, hoàn toàn phá hủy nó.

Tôi nhìn mặt đất cháy đen, sắc mặt tái nhợt.

Hiện tại không gian hai giới cực kỳ không ổn định, tôi cưỡng ép triệu hồi Trấn Ngục Quân sẽ gây ra không gian sụp đổ, may mắn là vừa rồi tôi kịp thời dừng lại, nếu không toàn bộ trung tâm thương mại, không, toàn bộ phố đi bộ sẽ bị Địa Ngục xâm chiếm.

Phải làm sao đây?

Tôi lo lắng túm tóc mình, đó là Quỷ Vương trung cấp, cho dù tôi không quan tâm đến sống chết của mình, cũng chỉ có thể bị hắn hành hạ.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tư Đồ Lăng dẫn người của Cục Điều Tra Đặc Biệt xông vào.

"Tiểu Lâm." Tư Đồ Lăng cau mày, "Ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi kinh ngạc: "Các người làm sao vào được?"

Tư Đồ Lăng đẩy mặt nạ phòng độc đặc biệt lên, để lộ khuôn mặt cương nghị: "Quân đội đã đến, bên ngoài có quân đội trấn giữ. Vừa rồi trung tâm thương mại xảy ra động đất, tôi lại không liên lạc được với các người, sợ các người xảy ra chuyện."

Tôi cười khổ: "Các anh vào đây thì có ích gì? Cột trụ không gian nằm ở phía dưới, nhưng phía dưới còn có một Quỷ Vương trung cấp, tất cả chúng ta cùng xuống, cũng không đủ cho người ta chém."

Một cảnh sát đi theo sau Tư Đồ Lăng cũng đẩy mặt nạ phòng độc lên đỉnh đầu, chính là Lưu Dũng Nhạc. Cô ấy sắc mặt kiên nghị, cao giọng nói: "Cho dù là chịu chết, cũng phải thử một lần, chẳng lẽ trơ mắt nhìn quê hương của chúng ta biến thành Địa Ngục?"

Tôi tiếp tục cười khổ, nếu chịu chết có ích, tôi đã sớm nhảy xuống tìm Quỷ Vương đó liều mạng rồi.

Đáng tiếc không thể triệu hồi Trấn Ngục Quân. Nếu không...

Tôi bất chợt nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn những người trước mặt, sau một thời gian huấn luyện và đào tạo, thành viên của Cục Điều Tra Đặc Biệt đã đạt đến mười người, bọn họ hầu hết là cảnh sát mới ra trường, trong lòng có sự kiên định bảo vệ đất nước.

Nhìn ánh mắt của họ, tôi biết, lần này họ vào đây, là mang theo quyết tâm phải chết.

Tôi hít sâu một hơi, nói: "Có lẽ có cách, nhưng các người sẽ phải trả một cái giá rất lớn."

Sắc mặt Tư Đồ Lăng nghiêm trọng: "Tiểu Lâm, cô có cách gì?"

Tôi nói: "Tôi có thể khiến thực lực của các người tăng mạnh, ít nhất có thực lực Quỷ Tướng."

Mọi người giật mình, trong mắt có chút vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng.

Tư Đồ Lăng hỏi: "Chúng tôi phải trả giá gì?"

Tôi từng câu từng chữ nói ra: "Các người sẽ không còn là người phàm, không thể sống cuộc sống của người phàm nữa. Cột trụ không gian có thể chống đỡ mười năm, trong mười năm này, các người phải trấn giữ ở đây bảo vệ cột trụ không gian, các người không thể kết hôn, không thể báo hiếu cha mẹ, thậm chí rất có thể nhiều năm không nhìn thấy ánh mặt trời, các người có đồng ý hy sinh như vậy không?"

Tư Đồ Lăng trầm mặc một lúc. Sau đó quay đầu lại nhìn mười cảnh sát trẻ: "Chuyện này liên quan đến cả cuộc đời của các cô cậu, tôi hy vọng các cô cậu cân nhắc kỹ càng, nhưng phải nhanh lên, nếu không sự hy sinh của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa."

Tôi giật mình: "Tư Đồ, anh cũng sẽ hy sinh sao?"

"Đương nhiên." Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, "Tôi là lãnh đạo của họ, không có lý do gì để họ hy sinh mà tôi lại sống sót."

"Nhưng anh là phó cục trưởng." Tôi nói, "Anh xuất thân từ gia đình quân nhân, có tương lai xán lạn. Anh không nên lãng phí phần đời còn lại của mình ở đây."

Tư Đồ Lăng cười khổ: "Tiểu Lâm, một khi hai giới trùng lặp, trần gian bị Địa Ngục xâm lấn, ngày tận thế đến, lúc đó còn có tương lai gì? Còn có gia đình quân nhân gì? Tất cả chúng ta đều sẽ trở thành thức ăn của quỷ."

Ánh mắt anh ấy kiên định như đá: "Thay vì như vậy, chi bằng để chúng tôi hy sinh, ít nhất chúng tôi có mười năm, biết đâu có thể nghĩ ra đối sách."

"Tiểu Lâm, điều này là xứng đáng."

Nhìn vào mắt anh ấy, tôi đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

Lưu Dũng Nhạc tiến lên một bước: "Tôi cũng đồng ý. Trước khi đến, chúng tôi đã có quyết tâm hy sinh, cũng đã viết di chúc, tuyệt đối sẽ không bỏ trốn."

Tôi nói: "Các bạn phải suy nghĩ kỹ, cái chết chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng lần hy sinh này lại là chuyện cả đời, các bạn đều còn trẻ, có chịu đựng được không?"

Lưu Dũng Nhạc trầm tư một lúc, rồi nói: "Có một số việc luôn cần có người làm. Một người bạn học của tôi ở trường cảnh sát đã làm nội gián, ba năm không về nhà, gặp người thân trên đường cũng phải giả vờ không quen biết. Còn có những tiền bối làm việc trên mặt trận đặc biệt này nhiều năm. Nếu không có ai sẵn sàng hy sinh, ai sẽ bảo vệ đất nước?"

Ánh mắt tôi chuyển từ mặt cô ấy sang những cảnh sát khác, họ cũng có ánh mắt kiên nghị và sáng ngời, máu trong người tôi dần sôi sục.

"Được." Tôi nói, "Nếu vậy, xin nhờ các bạn."

Tôi cúi đầu thật sâu trước họ, rồi lấy ra một tờ giấy phép chưa cắt từ trong túi.

Tôi trải tờ giấy phép trên mặt đất, hỏi tên của họ, lấy bút lông và chu sa bắt đầu viết nhanh trên giấy.

Những gì tôi viết không phải là chữ bình thường, mà là chữ quỷ, cho nên họ đều không hiểu, sau khi viết xong đầy những chữ quỷ, tôi cũng viết tên của họ lên, cắn ngón tay vẽ một đường trên trán mình.

Máu của tôi lập tức bị Thiên Nhãn hấp thụ, viên đá màu máu dần dần hiện lên, bắn ra một tia sáng vàng rơi trên tờ giấy phép, trên đó lại xuất hiện một con dấu hình vuông.

Trên con dấu là chữ quỷ: Ấn Tướng Quân Trấn Ngục.

Sau khi viết xong, tôi cầm tờ giấy phép, ngẩng đầu lên cao giọng nói vào hư không: "Phi Viêm tướng quân Trấn Ngục kính trình, vào lúc sống còn của hai giới, xin phong cho người phàm Tư Đồ Lăng làm phó tướng quân Trấn Ngục, phong cho người phàm Lưu Dũng Nhạc và những người khác làm quân sĩ Trấn Ngục. Mặc dù Tư Đồ Lăng và những người khác là người phàm, nhưng họ đã có công lao to lớn trong việc hàng yêu trừ ma ở nhân gian, hiện tại hai giới mất cân bằng, quỷ dữ hoành hành ở nhân gian, tình thế cấp bách, xin thượng thiên đặc cách ban thưởng!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------

Edit: Frenalis
Chương 361: Phá Quân Cầm Quỷ Trận

Vừa dứt lời, tay tôi run lên, tờ giấy phép bỗng bùng cháy lơ lửng giữa không trung, từng chút một hóa thành tro.

Tim tôi nghẹn lại.

Trấn Ngục Quân gần như toàn là quỷ hồn từ Địa Ngục, rất hiếm khi có người phàm nào. Có một trường hợp hơn hai ngàn năm trước vào thời nhà Hán, tôi đến nhân gian truy bắt một Quỷ Vương cấp cao có sức mạnh khủng khiếp. Quỷ Vương đó đã đầu thai làm con cháu hoàng tộc, có thể điều động binh mã thiên hạ, gây ra rất nhiều phiền toái cho tôi.

Lúc đó, một vị tướng quân được tôi cảm hóa. Đã tìm mọi cách giúp tôi trừ khử Quỷ Vương đó, đây là tội đại bất kính tương đương với mưu phản. Vị tướng quân đó bị triều đình bắt, hoàng đế hạ chỉ tru di cửu tộc.

Vào ngày ông ấy bị xử trảm, tôi đến pháp trường, trước mặt giám trảm quan và tất cả người dân vây xem, viết một tờ tấu chương xin Thiên Đạo ban cho ông ấy chức hiệu úy trong Trấn Ngục Quân.

Tấu chương bị thiêu rụi bay lơ lửng trên không trung, bỗng một tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, rơi vào người vị tướng quân, tướng quân bẻ đứt dây trói trên người, từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn gấp đôi, thực lực tăng vọt, từ một phàm nhân bình thường trở thành một Trấn Ngục Quân oai phong, thực lực ngang ngửa Quỷ Tướng cấp cao.

Người dân tại chỗ liền quỳ xuống, dập đầu về phía chúng tôi, miệng không ngừng kêu tiên nhân, ngay cả giám trảm quan cũng kinh ngạc đến sững sờ, sợ đến tè ra quần, vội vàng sai người báo cáo sự việc xảy ra trên pháp trường cho hoàng đế đương triều.

Hoàng đế lập tức hạ chỉ miễn tội chết cho cả nhà ông ấy, những người trong nhà làm quan trong triều đều được phục chức, gia sản bị tịch thu cũng được trả lại, sau khi chúng tôi rời đi, hoàng đế còn xây cho ông ấy một ngôi miếu, phong ông ấy làm Trấn Quốc tướng quân.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một người, còn hôm nay tôi muốn phong cho mười một người, đồng thời sắc phong nhiều người phàm làm Trấn Ngục quân như vậy, lại còn ban cho Tư Đồ Lăng chức vụ phó tướng, tương đương với thực lực của một Quỷ Vương sơ cấp.

Thiên Đạo sẽ đồng ý sao?

Cho dù Thiên Đạo đồng ý, liệu thân thể của Tư Đồ Lăng có chịu đựng nổi sức mạnh tăng vọt đó không?

Thấy tấu chương của tôi sắp cháy hết, Thiên Đạo vẫn không có phản ứng gì, tôi có chút sốt ruột, lẽ nào Thiên Đạo đã hoàn toàn từ bỏ vạn vật sinh linh ở nhân gian này rồi sao?

Bầu trời trên đỉnh trung tâm thương mại bỗng nhiên mây đen dày đặc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tầng mây dày đặc gần như che khuất ánh mặt trời.

Quân đội đóng quân bên ngoài trung tâm thương mại đều kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn dị tượng kỳ lạ này, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trời sắp sập sao?

Đột nhiên, từ trong tầng mây giáng xuống một tia sét. Ầm ầm đánh vào trung tâm thương mại, năng lượng mạnh mẽ làm vỡ toàn bộ kính của tòa nhà, những quân nhân đứng gần hơn đều bị hất văng ra xa vài mét.

Tấu chương của tôi vừa lúc cháy hết, sấm sét bỗng từ trên trời giáng xuống, một tia sét to bằng cánh tay đánh vào người Tư Đồ Lăng, mười tia sét khác nhỏ hơn đánh vào mười người còn lại.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người đều đau đớn cúi gập người xuống, tôi lại một lần nữa căng thẳng, Thiên Đạo đã phê chuẩn tấu chương của tôi, giáng xuống sức mạnh to lớn cưỡng ép rót vào cơ thể họ. Nếu họ không chịu nổi sức mạnh này...

Tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng.

Lúc này, tôi thấy Tư Đồ Lăng từ từ đứng thẳng người dậy, anh ấy vốn đã cao một mét tám, bây giờ lại cao thêm mười mấy cm. Những cơ bắp săn chắc trên người anh ấy phồng lên từng khối một, tràn đầy sức mạnh.

Mười cảnh sát phía sau anh ấy cũng có những mức độ tăng cường khác nhau về thể chất, ngay cả những nữ cảnh sát đó cũng cao lên không ít.

Họ mở mắt ra, đồng tử biến thành màu đỏ như máu nóng rực, linh khí trên người cuồn cuộn, ngay cả tôi cũng cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ.

Quần áo trên người họ từng chút một rách đi, quỷ khí tràn ngập xung quanh đều bị hút lại, hóa thành từng đám sương mù màu đen ngưng tụ trên người họ, thế mà lại biến thành áo giáp và vũ khí màu đen của Trấn Ngục quân.

Tư Đồ Lăng cầm trong tay một thanh trảm mã đao dài ba mét, còn những quân sĩ phía sau anh ấy lại cầm tấm khiên cùng thanh đao thời Đường.

Thành công rồi!

Tôi kích động nhìn họ, khí thế trên người họ kinh người, giống như những vị võ thần mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống.

Tư Đồ Lăng dẫn mọi người tiến lên một bước, áo giáp phát ra tiếng kêu răng rắc. Anh ấy quỳ một chân xuống trước mặt tôi, cao giọng hô: "Bái kiến tướng quân."

Tôi hít một hơi thật sâu, nói: "Hoan nghênh gia nhập Trấn Ngục Quân."

Dừng một chút, tôi tiến lên nói: "Nhiệm vụ của Trấn Ngục Quân chúng ta là trấn giữ mười tám tầng Địa Ngục, ngăn chặn quỷ vật trong Địa Ngục đến nhân gian phá hoại sự cân bằng giữa hai giới, khiến chúng sinh nhân gian lầm than. Tình hình hiện nay rất nghiêm trọng, chắc hẳn các người đã rất rõ. Trở thành Trấn Ngục Quân phải có sự chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào để bảo vệ sự cân bằng giữa hai giới."

Tôi chỉ vào trong hố đen: "Cột trụ không gian nằm ngay dưới hố đen này, một Quỷ Vương cấp trung đang chiếm giữ ở đây, muốn hủy diệt cột trụ không gian. Mọi người, cùng tôi đi giết hắn không còn một mảnh giáp!"

"Giết! Giết! Giết!" Mọi người đồng thanh hô lớn, tiếng hô vang dội như sấm sét vạn cân, không ngừng vang vọng trên không trung.

Tôi quay người lại, nhảy mạnh vào trong hố đen.

Hố đen rất sâu, sâu đến trăm mét, khi sắp chạm đất, tôi cắm con dao găm ngắn trong tay vào tường để giảm tốc độ rơi xuống. Sau đó vững vàng tiếp đất.

"Ầm, ầm, ầm." Trấn Ngục Quân do Tư Đồ Lăng dẫn đầu cũng đều rơi xuống, tạo ra trên mặt đất vài dấu chân sâu và những vết nứt như mạng nhện.

"Ta đã đợi từ lâu rồi, Phi Viêm tướng quân." Giọng nói trầm thấp vang lên, vang vọng trong hố sâu trống trải dưới lòng đất.

Tôi mở mắt Âm Dương, ngẩng đầu lên nhìn, cái hố dưới lòng đất này rất lớn, rộng bằng một sân bóng đá, ngay giữa hang động còn có một cột tháp nhọn.
Cột tháp nhọn đen tuyền, trơn nhẵn vô cùng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trông giống như đá hắc diệu thạch, cao đến mười mét.

Đây chính là cột trụ không gian!

Trong truyền thuyết của tộc Hiên Viên, nó còn được gọi là Định Giới Thần Thạch.

Trên đỉnh cột trụ không gian, có một người đàn ông mặc áo choàng dài màu trắng đang đứng, người đàn ông đó trông rất tuấn tú, môi đỏ răng trắng, không có râu, mái tóc dài buông xõa sau đầu, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, trông giống như công tử quý tộc thời xưa.

"Thì ra là ngươi, Thư Tấn Quỷ Vương." Tôi trầm giọng nói.

Thư Tấn Quỷ Vương khi còn sống quả thật là một công tử quý tộc, hắn sinh vào thời Ngụy Tấn, nghe nói khi còn sống là mưu sĩ bên cạnh một vị vương gia nào đó, vị vương gia đó chết trong tranh quyền đoạt vị, hắn bị bắt làm tù binh, sau khi bị tra tấn dã man thì bị trói vào cột và bị thiêu sống, sau khi chết oán khí rất nặng, nhưng không thể ở lại nhân gian báo thù, bị Thiên Đạo ném vào tầng thứ sáu của Địa Ngục.

Ngay từ đầu hắn đã thể hiện thiên phú tu luyện đáng kinh ngạc, được các thế lực lớn chiêu mộ, nhanh chóng đầu quân cho một Quỷ Vương, chưa đến trăm năm, hắn đã trưởng thành đột phá lên Quỷ Vương, giết chết chủ nhân của mình, thu hết tất cả thế lực của chủ nhân về dưới trướng mình.

Năm đó, hắn ngạo mạn không ai bằng, còn vọng tưởng có thể thống nhất tầng thứ sáu của Địa Ngục, gây ra một cuộc chiến đẫm máu. Tôi đã dẫn theo hàng triệu Trấn Ngục Quân ra mặt trấn áp, đánh bại hàng triệu quỷ quân của hắn, trấn áp hắn trên núi đao, chịu hình phạt bị đao cắt trong bốn trăm năm.

Tôi cười lạnh nói: "Xem ra bốn trăm năm hình phạt bị đao cắt vẫn không thể khiến ngươi học khôn."

Trong mắt Thư Tấn Quỷ Vương lóe lên một tia oán độc, cười lạnh: "Phi Viêm, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn chờ đợi ngày này, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử nỗi đau bị núi đao cắt cơ thể thành vô số mảnh."

Lời còn chưa dứt, tôi đột nhiên biến sắc, thân hình xoay chuyển né tránh một thanh đao dài từ dưới chân đâm lên.

Trong hố sâu dưới lòng đất có vô số thanh đao sắc bén từ dưới đất đâm lên, Tư Đồ Lăng vung đao chém đứt tất cả những thanh đao đó.

Trong mắt Thư Tấn Quỷ Vương lóe lên tia sáng: "Trấn Ngục Quân? Hay là Trấn Ngục Quân thân người phàm? Phi Viêm, ngươi cho rằng dựa vào những người này là có thể đánh bại được ta sao?"

Tôi hừ lạnh một tiếng: "Có thể hay không, phải thử mới biết."

Dứt lời, tôi cao giọng hô: "Trấn Ngục Quân, lập trận!"

Mọi người trong Trấn Ngục Quân xoay chuyển thân hình, tạo thành một hình trận bí ẩn, nếu nhìn từ trên không xuống, sẽ biết họ đang tạo thành một chữ "Sát" trong quỷ tự.

Thiên Đạo khi ban cho họ năng lực, cũng ban cho họ truyền thừa.

Trong những cuộc chiến ở Địa Ngục, Trấn Ngục Quân tổn thất rất lớn, đôi khi căn bản không kịp huấn luyện, vì vậy Thiên Đạo khi bổ nhiệm Trấn Ngục Quân, đều sẽ ban cho họ truyền thừa, để họ có thể lập tức tham gia trận đánh.

Thư Tấn hơi híp mắt: "Phá Quân Cầm Quỷ Trận?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------

Edit: Frenalis
Chương 362: Hậu chiêu để lại từ kiếp trước

"Giết!" Tư Đồ Lăng hô to, thân hình đột nhiên bay lên, mười quân sĩ Trấn Ngục Quân theo sát phía sau anh ấy, thay đổi trận hình trên không trung, bao vây Thư Tấn Quỷ Vương ở giữa.

Nhìn từ trên trời xuống, Thư Tấn bị nhốt trong chữ "Quỷ".

Thư Tấn cười lạnh một tiếng: "Được rồi, để ta xem thử những Trấn Ngục Quân người phàm này rốt cuộc có gì lợi hại."

Hắn lật hai tay, ngọn lửa màu đen lan tỏa xung quanh cơ thể, Tư Đồ Lăng lại hô to: "Giết!"

Tiếng "giết" này, sát khí tràn ngập khiến người ta sợ hãi.

Tôi đứng giữa vô số lưỡi đao nhọn, ngẩng đầu nhìn lên tình hình chiến đấu phía trên, Tư Đồ Lăng quả nhiên là người từng gia nhập quân ngũ, hơn nữa còn là đại đội trưởng, hành quân bày trận, chỉ huy tác chiến rất có tài, sát khí trên người cũng đủ mạnh, thật là một nhân tài hiếm có.

Mặc dù anh ấy chỉ là Quỷ Tướng sơ cấp, nhưng trận pháp của Trấn Ngục Quân sức mạnh rất lớn, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều là chuyện thường, chỉ cần có một người lãnh đạo giỏi dùng binh.

Lúc này, tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu "nghìn quân dễ có, tướng giỏi khó cầu".

Những lưỡi đao nhọn xung quanh đều chuyển động, như thể có sự sống, nhanh chóng xoay tròn đâm về phía tôi, muốn nghiền nát tôi.

Tôi cười lạnh, Thư Tấn Quỷ Vương này thật quá tự đại, cho rằng sau khi tôi đầu thai chuyển thế, thực lực thấp kém, liền cho rằng có thể dễ dàng giết chết tôi sao?

Phi Viêm dù có yếu ớt đến đâu, cũng không dễ dàng bị giết như vậy.

Tôi trầm mặt, vung dao găm chém vào một lưỡi đao nhọn, không ngờ dao găm lại gãy ngay, tôi cau mày, dù sao vũ khí nhân gian cũng chỉ là vũ khí nhân gian.

Vô số lưỡi đao càng lúc càng đến gần, tôi thầm nghĩ trong lòng, nếu như có Yển Nguyệt Đao của tôi thì tốt rồi.

Lưu Vân Yển Nguyệt Đao của tôi.

Tôi xòe lòng bàn tay, một ngọn lửa Địa Ngục từ trong lòng bàn tay nhảy ra, dài đến ba thước, hóa thành một thanh kiếm sắc bén bằng ánh lửa, khóe miệng tôi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

Đến đây, xem thử cái trận đao này có thể giết được tôi không.

Tôi vung kiếm lửa lên chém ngang những lưỡi đao nhọn, bị lửa Địa Ngục thiêu qua, vết cắt tan chảy, lập tức bị chém đứt một mảng lớn, giống như chém dưa thái rau.

Tôi di chuyển cực nhanh, xông trái xông phải trong trận đao, thân hình như ánh sáng, nơi đi qua, dù là đao sắc bén đến đâu cũng chỉ như đậu hũ.

Đột nhiên, trước mắt tôi tối sầm, một bóng người rơi xuống, chính là một quân sĩ Trấn Ngục Quân, ngực cậu ấy bị khoét một lỗ lớn, trông rất đáng sợ.

Tôi giật mình, lập tức chạy tới, sờ vào động mạch cảnh của cậu ấy, may quá, tim vẫn còn đập.

Nếu là người bình thường, vết thương nghiêm trọng như vậy chắc chắn sẽ chết, nhưng sau khi trở thành Trấn Ngục Quân, sức sống của họ cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ.

Tôi nhanh chóng lấy ra một viên thuốc chữa thương cho cậu ấy nuốt, còn đốt một tấm bùa chữa thương, rắc tro bùa lên vết thương của cậu, máu lập tức ngừng chảy. Vết thương lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang dần lành lại.

Tôi kéo cậu ấy sang một bên, lại có người thứ hai, thứ ba rơi xuống, tôi ngẩng đầu lên nhìn, Trấn Ngục Quân đều bị thương rất nặng, chỉ có Tư Đồ Lăng còn đang khổ sở chống đỡ.

Thư Tấn cũng không chiếm được nhiều lợi thế, trên người hắn cũng đầy vết thương, khuôn mặt đẹp trai đã bị ăn mòn hơn nửa.
Nhưng, sức mạnh trong cơ thể hắn lại như thể vô tận, ngay cả Tư Đồ Lăng cũng ngày càng mệt mỏi, hắn thì càng đánh càng hăng.

Không đúng, có gì đó kỳ lạ.

Tôi cẩn thận nhìn cơ thể hắn phát hiện ở đan điền của hắn có ánh sáng đỏ nhấp nháy. Tôi giật mình, hắn đang thiêu đốt hồn thể sao?

Quỷ vật thiêu đốt hồn thể trong lúc chiến đấu, giống như người sống liều mạng chiến đầu, đây là muốn đồng quy vu tận sao.

Không đúng, với tính cách âm hiểm xảo trá của Thư Tấn Quỷ Vương, hắn sẽ không làm như vậy.

Chẳng lẽ... là kẻ đứng sau thao túng bọn họ làm sao?

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Có thể thao túng Quỷ Vương, ít nhất cũng là cấp bậc Quỷ Đế, thậm chí còn mạnh hơn!

Đột nhiên, Tư Đồ Lăng phát ra một tiếng thét, cả người bay ngược ra sau, từ trên cao rơi xuống, tôi vội vàng nhảy lên đỡ lấy anh ấy, tay phải của anh ấy đã máu thịt lẫn lộn.

Tôi lập tức cho anh ấy uống một viên thuốc, anh ấy nắm lấy tay tôi nói: "Tôi không sao."

Tôi ngẩng đầu nhìn Thư Tấn. Hắn rõ ràng toàn thân máu thịt lẫn lộn, bị thương rất nặng, lúc này lại như không có chuyện gì, hành động tự nhiên, trong mắt hắn có ánh sáng đỏ lóe lên, trên khuôn mặt mục nát lộ ra vẻ điên cuồng.

"Phi Viêm, cuối cùng cũng đến lượt ngươi." Hắn chậm rãi đi tới, đi được nửa đường, dường như lại nghĩ đến điều gì, cười nói: "Tu vi của ngươi bây giờ thấp kém như vậy, giết ngươi có gì thú vị? Chi bằng ta phá hủy cột trụ không gian này trước, rồi lại đến hầu hạ ngươi."

"Dừng tay!" Tôi kinh hãi gầm lên.

Hắn xoay người, đi đến trước cột trụ không gian, quay đầu lại thưởng thức biểu cảm của tôi, khi thấy vẻ mặt kinh hãi của tôi, hắn lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó lấy ra một viên hạt châu màu đỏ, dán lên cột tháp nhọn màu đen.

Đó là...

Tôi giật mình, đó là huyết châu, chứa đựng vô tận quỷ khí.

Quỷ khí trong huyết châu này nặng như vậy, chẳng lẽ là đến từ những quỷ vật thượng cổ đáng sợ trong tầng thứ mười tám của Địa Ngục sao?

Tôi đột nhiên nhớ lại giấc mơ trước đó, trong mơ một người đàn ông tóc đỏ áo đỏ nói với tôi, Thiên Nhãn trên trán tôi là của hắn, hắn nhất định sẽ đến đoạt lại thứ thuộc về mình.

Chẳng lẽ, đó là máu của hắn sao?

Động tác của Thư Tấn dừng lại, lại rụt trở về, dường như cảm thấy không đủ hả giận, cười lạnh nói với tôi: "Biết đây là gì không? Đây là vũ khí mạnh mẽ mà thượng cổ thần linh ban cho ta, nó có thể khiến ta đạt đến thực lực Quỷ Vương cấp cao, hơn nữa linh lực vĩnh viễn không cạn kiệt. Chỉ cần ta dán nó lên cột trụ không gian, nó sẽ phát nổ, sức mạnh của nó không chỉ có thể phá hủy cột tháp nhọn, mà còn có thể phá hủy cả thành phố."

Hắn chỉ vào tôi, điên cuồng nói: "Tất cả những gì ngươi trân trọng, đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn."

Nói xong, hắn cười lớn, tiếng cười điên cuồng vô cùng, sau đó sải bước đi về phía cột tháp nhọn.

"Dừng tay!" Tôi đứng dậy, đuổi theo hai bước, nghiến răng nói: "Thư Tấn, dừng tay, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán!"

Thư Tấn cười ha hả: "Phi Viêm, ngươi đã không còn là Trấn Ngục Quân tướng quân năm xưa nữa, ngươi chỉ là một người phàm nhỏ bé, ngươi có thể làm gì ta?"

"Dù ta chỉ là một người phàm, ta cũng có bản lĩnh giết ngươi, ngươi có tin không?" Tôi tức giận nói: "Ta cho ngươi một cơ hội, lập tức trở về Địa Ngục, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết ở đây!"

Thư Tấn quay đầu lại, đầu tiên là nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại cười ha hả: "Ta suýt chút nữa đã bị ngươi lừa, Phi Viêm, ta rất muốn xem thử, ngươi định giết ta như thế nào."

Dứt lời, hắn đi vài bước đến trước cột trụ, giơ tay lên.

Bỗng nhiên, tay hắn dừng lại giữa không trung.

Hắn từ từ cúi đầu xuống, nhìn về phía ngực nơi vị trí trái tim, đột nhiên sáng lên một phù văn màu vàng, phù văn đó khẽ nhấp nháy. Từ trái tim bắt đầu, cơ thể hắn từ từ bị lửa đen thiêu đốt, từng chút một biến thành tro bụi.

Hắn không thể tin được mà quay đầu lại, thấy tôi đâm một nhát vào ngực mình, dùng máu trên đầu ngón tay vẽ một phù văn trên lòng bàn tay trái.

Phù văn đó giống hệt phù văn trên ngực hắn.

Tôi vì đau đớn mà sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc lại rất lạnh lùng: "Ta đã nói rồi, dù ta chỉ là một người phàm, vẫn có thể giết ngươi."

"Tại sao?" Cơ thể hắn đã bị thiêu đốt hơn một nửa, nhìn tôi khiếp sợ, tôi thản nhiên nói: "Ở kiếp trước, trước khi ta ném ngươi vào núi đao chịu tội, đã hạ một lời nguyền lên người ngươi."

"Ngươi..." Trong mắt hắn tràn ngập sự kinh hãi của người sắp chết. "Chẳng lẽ ngươi đã..."

Những lời còn lại hắn không thể nói ra, lửa đen đã lan đến đầu hắn, dưới ánh mắt không cam lòng cùng oán hận, hắn hóa thành tro bụi bay tán loạn trong không trung.

Viên huyết châu mà hắn cầm trong tay rơi xuống đất, tôi lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt ho dữ dội, mỗi tiếng ho đều phun ra một ngụm máu từ trong cổ họng.

Tư Đồ Lăng từ phía sau đỡ lấy tôi, anh ấy quan tâm hỏi: "Cô không sao chứ?"

Tôi cười khổ, làm sao có thể không sao chứ?

Tôi ở kiếp trước, đối với những Quỷ Vương có tính đe dọa lớn như vậy, chỉ cần rơi vào tay tôi, tôi đều sẽ nhân cơ hội phán tội bỏ tù, để lại một lời nguyền trên người họ, chỉ cần tôi kích hoạt lời nguyền là có thể khiến họ chết ngay lập tức.

Nhưng, lời nguyền cũng sẽ phản phệ. Thực lực của người bị giết càng cao, sự phản phệ mà tôi phải chịu càng lớn.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip