🍁Chương 379 + 380 + 381 + 382🍁
Edit: Frenalis
Chương 379: Bán bùa chú
Vận chuyển từ thủ đô đến Sơn Thành đường xa vạn dặm, vốn tưởng phải đợi vài ngày, không ngờ tối hôm đó đã đến, hai chúng tôi cùng nhau trồng ở khoảng đất trống trong sân, nhìn những chiếc lá xanh um tươi tốt, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa từng có.
Tình yêu và thù hận của kiếp trước đã qua từ lâu, trở thành một làn khói thoảng qua nhiều năm trước, không còn ý nghĩa gì để tiếp tục so đo.
Sau khi làm hòa với Chu Nguyên Hạo, tình cảm của chúng tôi càng thêm sâu đậm, như mật ong hòa quyện với dầu cả ngày quấn quýt bên nhau, trải qua những ngày tháng không biết xấu hổ.
Chu Nguyên Hạo mỗi ngày đều thay đổi cách làm bánh ngọt cho tôi. May mắn là, với cấp bậc hiện tại của tôi, dù ăn bao nhiêu cũng không béo, nếu không tôi đã bị nuôi thành một con heo rồi.
Tôi vốn có tu vi Ngũ Phẩm sơ cấp, nhưng lần trước hấp thụ Khê Lê Quỷ Vương, cộng thêm việc nuốt một giọt tinh huyết của quỷ vật thượng cổ trước cột trụ không gian. Thực lực của tôi tăng vọt đã đạt đến Ngũ Phẩm cao cấp, chỉ cần một cơ hội là có thể đạt đến Lục Phẩm.
Sau khi nuốt Khê Lê, tôi có được một kỹ năng mới.
Kỹ năng này có thể trực tiếp hấp thụ linh lực của đối phương biến thành của mình, hơi giống "Hấp Tinh Đại Pháp" trong tiểu thuyết võ hiệp, tôi thấy đặt tên cho kỹ năng này quá phiền phức, trực tiếp gọi nó là "Hấp Tinh Đại Pháp", chỉ là hiện tại Hấp Tinh Đại Pháp mới là sơ cấp. Ngay cả khi tôi hấp thụ toàn bộ linh lực của một Nhiếp Thanh Quỷ, tôi cũng chỉ có thể luyện hóa tối đa hai phần trăm trong số đó để sử dụng cho bản thân.
Có điều, cái này cũng đủ để nghịch thiên rồi.
Khi Hấp Tinh Đại Pháp của tôi được nâng lên cao cấp trong tương lai, sẽ có thể chuyển hoá hai mươi, thậm chí ba mươi phần trăm linh lực.
Chỉ là Kim Giáp tướng quân vẫn là một cái kén, không biết khi nào mới có thể phá kén mà ra.
Cao Vân Tuyền đã đến thăm tôi một lần, khi thấy tôi và Chu Nguyên Hạo làm hòa, sắc mặt anh ấy có chút không vui, tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, nhưng không biết nói gì để an ủi.
Anh ấy cáo từ ra về, tôi đuổi theo ra ngoài gọi anh ấy lại, vẻ mặt áy náy nói: "Vân Tuyền, xin lỗi, anh rất tốt, thực sự rất tốt, nhưng trái tim tôi quá nhỏ, chỉ chứa được một người."
Cao Vân Tuyền cười khổ, trong nụ cười có sự bất lực, anh ấy giơ tay lên dường như muốn xoa đầu tôi, nhưng rồi cuối cùng vẫn buông xuống, nhẹ giọng nói: "Là tôi đến muộn."
Đã muộn hàng trăm năm.
Tôi nhìn bóng lưng anh ấy rời khỏi, không biết tại sao, cảm thấy mình thật là cặn bã.
Cao Vân Tuyền vừa đi không lâu. Tống Tống lại đến, cô ấy có chút căng thẳng nói với tôi: "Tướng quân, ngài nghe tôi giải thích."
Tôi gật đầu, nhẹ giọng nói: "cô nói đi."
"Hả?" Tống Tống lại sững sờ.
Tôi không khỏi bật cười: "Sao, cô nghĩ tôi sẽ nổi trận lôi đình với cô?"
Mặt Tống Tống đỏ bừng, tôi nói: "Không phải cô muốn giải thích sao? Tôi nghe cô giải thích đây."
Tống Tống ấp úng một chút mới mở miệng: "Hôm đó ở bệnh viện, lý do tại sao tôi luôn diễn trước mặt ngài, là vì để lừa Lâm Bích Quân, tôi không ngờ ngài sẽ bị thương, tôi..."
"Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng cô." Tôi nói thẳng.
Tống Tống lo lắng muốn giải thích thêm điều gì đó, tôi giơ tay ngăn cô ấy lại: "Nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại."
Mắt Tống Tống sáng lên.
Tôi đưa tay ra, nói: "Xin chào, tôi tên là Khương Lâm."
Tống Tống cười rạng rỡ, lập tức nắm lấy tay tôi: "Tôi tên là Tống Tống, Tống của triều đại nhà Tống."
Nhìn khuôn mặt tươi cười như gió xuân của cô ấy, tôi nhớ lại Tử Huyên trong ký ức kiếp trước, người luôn tràn đầy sức sống và tinh nghịch.
Trái tim tôi ấm áp, ít nhất, tôi đã không mất đi người bạn quan trọng nhất này. Edit: FB Frenalis
*****
Hôm nay tôi đang thưởng thức chiếc bánh mousse trà xanh do Chu Nguyên Hạo làm thì bất ngờ nhận được điện thoại của Đông Phương Lôi. Anh ta nói, hiện nay ma quỷ ở nhân gian ngày càng nhiều, đan dược và phù chú tiêu hao cho việc hàng yêu trừ ma cũng ngày càng nhiều, những đại môn phái, đại gia tộc có nội tình thâm hậu đương nhiên không sợ, nhưng một số môn phái cùng gia tộc vừa và nhỏ thì lại có chút khó khăn.
Mà tôi đã sử dụng một lượng lớn phù chú trong sự kiện Hiên Huyền Quỷ Vương và sự kiện ở chợ Quỷ, trong đó còn có không ít phù chú trung cấp hoặc cao cấp, điều này khiến những gia tộc và môn phái nhỏ rất thèm muốn.
Danh tiếng của tôi là một thiên tài vẽ bùa đã lan truyền khắp nơi, nổi tiếng khắp giới tu đạo Hoa Hạ.
Đông Phương Lôi tâng bốc tôi một hồi lâu. Tôi cau mày hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng đi."
Đông Phương Lôi cười khan hai tiếng: "Có không ít gia tộc và môn phái muốn mua phù chú của cô, cô thấy sao?"
Khóe miệng tôi nhếch lên: "Tôi còn tưởng chuyện gì lớn, có thể chứ. Chỉ là giá cả này..."
Đông Phương Lôi vội vàng nói: "Chuyện giá cả dễ nói, những gia tộc, môn phái này đều không thiếu tiền."
Tôi vui mừng, đây không phải là nói rõ người ngu nhiều tiền mau đến sao.
Tôi thảo luận với Chu Nguyên Hạo, anh nói tốt nhất nên tổ chức một buổi đấu giá phù chú, anh có một tòa nhà thương mại dưới tên mình ở Sơn Thành, tên là Tân Dương Đại Hạ, toàn bộ tầng cao nhất có thể được sử dụng cho cuộc đấu giá này.
Tôi để Đông Phương Lôi tung tin, chỉ cần ai muốn mua phù chú trong tay tôi đều có thể đến tham gia, trong buổi đấu giá, tôi sẽ bán đấu giá vài phù chú ngũ phẩm, sau buổi đấu giá còn bán ra một lượng lớn phù chú cấp thấp.
Vì nhân tài khan hiếm, linh khí giảm sút, thiên tài địa bảo ngày càng ít. Người chuyên tu luyện đan, luyện khí và phù chú ngày càng ít, rất nhiều phù chú cao cấp đã thất truyền.
Vì vậy sau khi thành lập đất nước, Hoa Hạ không còn dùng phẩm cấp để phân chia đan dược và phù chú nữa, chỉ nói sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Kỳ thật cái gọi là sơ - trung - cao cấp này, đều chỉ là phù chú nhị - tam phẩm trước đây, phù chú tứ phẩm rất ít, một khi xuất hiện đều bị những môn phái lớn thu vào, cất giấu ở nơi quan trọng trong môn phái, đến lúc mấu chốt có thể lấy ra cứu mạng.
Lần này tôi tung tin, nói muốn bán đấu giá phù chú ngũ phẩm, toàn bộ tu sĩ Hoa Hạ đều kinh ngạc, nghe tin liền hành động, nghe nói ngay cả những môn phái lớn như Lao Sơn, Mao Sơn cũng bị kinh động, Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X cũng phái đại diện, thề phải lấy được những lá phù chú ngũ phẩm đó.
*****
Trong nháy mắt đã đến ngày đấu giá, sáng sớm Chu Nguyên Hạo đã đến Tân Dương Đại Hạ sắp xếp công việc giao dịch, tôi ngủ nướng một giấc, sau đó tự mình lái xe ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên tôi lái chiếc xe thể thao Maserati màu vàng, nên hơi phấn khích, lái cũng không nhanh, sợ sơ ý làm bị thương người khác.
Khi tôi lái xe từ đường cao tốc vào đường nhỏ, đột nhiên một cô gái trẻ lao ra từ lề đường, đập vào nắp capo của tôi rồi ngay lập tức ngã xuống, nằm ngang dưới gầm xe của tôi.
Tôi dừng xe, cau mày, đang định xem tình hình của cô gái đó thì một đám đông đột nhiên lao ra từ lề đường bao vây tôi cùng chiếc xe.
"Vợ ơi, vợ ơi, em tỉnh lại đi." Một người đàn ông trẻ tuổi lao vào cô gái đó, ôm cô ấy khóc lớn, mặt cô gái đầy máu, trông thật thảm thương và đáng sợ.
Tôi dùng thần thức kiểm tra, cô gái trẻ bị thương nặng bên trong, xuất huyết nội sọ, xem ra không sống được nữa.
Còn người đàn ông trẻ tuổi kia tuy khóc rất to. Nhưng trong mắt không có một giọt nước mắt, giọng nói cũng không buồn bã, chỉ có thể đánh giá một câu: Giả tạo muốn chết.
Lúc này, một người phụ nữ trung niên bên cạnh xông lên, túm lấy quần áo tôi khóc lóc: "Cô tông vào con dâu tôi. Người giàu có ghê gớm lắm sao, cô đền mạng cho con dâu tôi đi!"
Tôi liếc nhìn bà ta, vẫn là tiếng khóc giả tạo, không chỉ vậy, tôi còn thấy khóe miệng bà ta vô thức hơi nhếch lên, có lẽ trong lòng bà ta rất vui mừng vì con dâu bị xe tông chết.
Những người xung quanh trông giống như người qua đường, tất cả đều phẫn nộ xông lên kéo tôi, nói muốn tôi đền mạng.
Xem ra, hôm nay tôi không may mắn, đây là gặp phải bọn lừa đảo rồi. Nhưng nếu tôi có thể bị những kẻ lừa đảo này xử lý, thì tôi đã uổng công làm Phi Viêm tướng quân rồi.
Tôi khẽ ho hai tiếng, quát lớn: "Chờ chút!"
Tiếng quát này tôi dùng linh lực, âm thanh cực lớn, khiến hai người đàn ông lực lưỡng ở gần tôi nhất cũng không khỏi lùi lại vài bước.
"Cô, cô muốn làm gì?" Người phụ nữ trung niên chỉ vào mặt tôi hét lớn, "Cô tông vào con dâu tôi chưa đủ, còn muốn giết chúng tôi diệt khẩu sao?"
Những người xung quanh lập tức mắng chửi tôi om sòm, còn có một thanh niên cầm điện thoại quay lia lịa, hét lên: "Tôi đã quay lại hết rồi, lát nữa sẽ đăng lên Weibo."
Tôi lạnh lùng nhìn họ: "Các người rốt cuộc muốn thế nào?"
Mắt người phụ nữ trung niên sáng lên, lấy khăn tay lau nước mắt không tồn tại: "Trước tiên đưa năm sáu mươi vạn để chữa trị cho con dâu tôi, nếu con dâu tôi không sống được, mạng này, hoặc là cô đưa hai trăm vạn ra đây, hoặc là cô lấy mạng để đền."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Edit: Frenalis
Chương 380: Phía sau có kẻ chủ mưu
Vừa dứt lời, bên cạnh lại có người hét lên: "Chị dâu, hai trăm vạn quá rẻ cho cô ta, đó dù sao cũng là một mạng người, ít nhất năm trăm vạn."
"Đúng vậy, cô ta lái chiếc xe tốt như vậy, năm trăm vạn có thể dễ dàng lấy ra."
"Thiếu năm trăm vạn, chúng ta sẽ cho cô ta biết tay."
Ánh mắt người phụ nữ trung niên lóe lên vẻ sắc bén, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ khóc lóc như thể đã chịu đựng một nỗi oan ức lớn lao: "Nếu mọi người đã nói vậy, thì cứ đưa cho tôi năm trăm vạn đi."
Một người đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh bước tới, chỉ vào mũi tôi nói: "Lập tức đưa tiền ra, nếu không thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây."
"Đúng vậy, đưa tiền đây!"
Những người này tất cả cùng xông lên, một vài người còn đưa bàn tay bẩn thỉu muốn sờ soạng tôi. Sắc mặt tôi tối sầm, từ trên người phát ra một luồng linh khí đẩy lùi tất cả bọn họ, tức giận nói: "Các người thật không có lương tâm, cô gái đó căn bản là không sao. Các người dám trắng trợn vu cáo tôi."
"Cái rắm!" Người phụ nữ trung niên chỉ vào mặt tôi mà mắng, "Con dâu của tôi rõ ràng sắp chết, cô còn nói nó không sao, cô mới là người mất hết lương tâm!"
Tôi hừ một tiếng, ánh mắt từ từ quét qua đám người, sự lạnh lẽo tỏa ra từ người tôi khiến bọn họ cảm thấy rùng mình sống lưng, nhưng nghĩ đến số tiền sắp có được, bọn họ lại cứng rắn trở lại.
Tôi chỉ vào bọn họ nói: "Tất cả tránh ra, tôi muốn xem con dâu của bà đã bị đụng thành cái dạng gì rồi."
"Cô muốn giở trò gì?" Người phụ nữ trung niên gào lên. "Có phải cô muốn nhân cơ hội giết con dâu tôi để bồi thường ít tiền hơn không?"
Tôi cười lạnh: "Sao? Sợ rồi à? Mọi người đều vây quanh tôi, có phải bà muốn con trai bà giết con dâu, rồi đổ tội lên đầu tôi không?"
"Cô nói bậy bạ gì đó." Người phụ nữ trung niên chỉ vào tôi chửi bới, xông lên muốn cào mặt tôi, tôi đá một phát vào ngực bà ta, khiến bà ta bay ra ngoài, rồi lại đấm bay hai tên to con chắn đường, xông đến trước đầu xe.
Người đàn ông trẻ tuổi sợ hãi nhìn tôi: "Cô, cô muốn làm gì? Không được đụng vào vợ tôi!"
Tôi túm lấy hắn ném sang một bên, rồi bế cô gái trẻ đang nằm dưới đất lên, cô ấy đã thoi thóp sắp tắt thở, tôi tức giận trong lòng, những người này chỉ lo đòi tiền tôi, căn bản không quan tâm đến sống chết của cô ấy.
Tôi lấy ra một viên thuốc chữa thương nhét vào miệng cô ấy, rồi đặt tay lên lưng truyền linh khí trong cơ thể mình vào cơ thể cô ấy, giúp cô ấy nhanh chóng hấp thụ dược lực của thuốc, chữa lành nội tạng bị tổn thương.
Người phụ nữ trung niên dẫn người xông lên, liều mạng kéo tôi ra, tôi tức giận, một ngọn lửa Địa Ngục từ trong cơ thể tôi bùng lên, xoay vòng quanh tôi, những người đó sợ hãi nhanh chóng lùi lại, có mấy người bị hơi nóng làm bỏng tay, nổi lên mấy rộp nước lớn.
Tôi lạnh lùng nhìn họ: "Tôi đã nương tay rồi. Nếu còn dám động vào tôi, tôi sẽ thiêu chết tất cả các người."
"Yêu quái, cô ta là yêu quái." Người phụ nữ trung niên hét lên một tiếng, nhảy lên bỏ chạy, những người khác cũng sợ hãi bỏ chạy tán loạn, ai cũng chạy nhanh như vận động viên Olympic.
Tôi nhặt một hòn đá ném về phía một thanh niên trẻ, vừa đúng trúng vào cổ tay anh ta, anh ta kêu lên một tiếng, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất vỡ tan.
Anh ta ôm tay, nhanh chóng chạy mất dạng.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Viên thuốc này là kiệt tác của một bậc thầy luyện đan thời cổ đại, tuy phẩm cấp không cao, nhưng đối với người thường đã đủ rồi, nội thương của cô ấy đã gần như khỏi hẳn, nhưng mất máu quá nhiều, cơ thể rất yếu.
Tôi lại cho cô ấy một viên thuốc bổ sung nguyên khí, lông mi cô ấy run lên, mở mắt ra nhìn tôi ngơ ngác: "Cô, cô là ai?"
Tôi trầm mặt xuống, cười lạnh: "Cô cũng quá tận tâm rồi, chỉ là va chạm giả thôi, cần liều mạng vậy sao? Cô suýt nữa thì chết có biết không?" Edit: FB Frenalis
"Cái gì?" Cô gái đột nhiên ngồi dậy, lại một trận choáng váng, ngã xuống nói, "Tôi không va chạm giả, là họ đẩy tôi ra."
Tôi hừ lạnh một tiếng: "Cô nghĩ tôi sẽ tin sao."
Cô gái sốt ruột, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Thì ra cô gái này là người ở nơi khác, quen một người bạn trai ở đại học, chính là người đàn ông trẻ tuổi vừa ôm cô ấy khóc lóc lúc nãy. Người đàn ông trẻ tuổi đó nói muốn đưa cô ấy về quê nhà gặp cha mẹ, cô ấy liền đi theo hắn đến Sơn Thành.
Mẹ của bạn trai đối xử với cô ấy rất nhiệt tình, nhưng cô ấy luôn cảm thấy gia đình họ có gì đó không ổn, hình như đang bàn bạc gì đó sau lưng cô ấy.
Sáng sớm hôm nay, đột nhiên có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại phía sau nhà họ, mẹ của bạn trai ra ngoài nói gì đó với người trong xe, người trong xe đưa ra một xấp tiền, mẹ của bạn trai cúi đầu khom lưng đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Sau đó, cả nhà họ nói muốn đưa cô ấy đi dạo phố, mua trang sức vàng bạc cho cô ấy, ai ngờ lại đưa cô ấy đến ngã ba đường cao tốc. Vừa nhìn thấy xe của tôi, liền đẩy cô ấy ra ngoài.
Tôi nhíu mày, xem ra chuyện hôm nay là có người nào đó đã tính toán kỹ lưỡng.
Tôi đã nói mà, tôi đang định đi đàm phán một vụ làm ăn lớn, đột nhiên lại xuất hiện một đám người này, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Mục đích của người này là gì? Hắn không muốn tôi tổ chức thành công buổi đấu giá?
Tôi đưa cô gái đến bệnh viện, giúp cô ấy báo cảnh sát, cấp dưới cũ của Tư Đồ Lăng là Tiểu Lâm giúp tôi điều tra, nói cho tôi biết gia đình người phụ nữ trung niên đó chuyên làm nghề tạo tai nạn giả rồi ăn vạ.
Người đàn ông trẻ tuổi đó trước đây đã kết hôn một lần, còn có một đứa con, đáng tiếc đứa bé đó là con gái, còn bị bệnh tim bẩm sinh.
Sau đó hai mẹ con bị xe tông chết, chủ xe rất giàu có, bồi thường cho bọn họ hơn một trăm vạn, kiếm được một món tiền lớn.
Cảnh sát phụ trách vụ án lúc đó nghi ngờ hai mẹ con bị gia đình người chồng hại chết, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, mới để bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Tôi lập tức lái xe đến nhà người phụ nữ trung niên lúc nãy, đến nơi mới phát hiện cả nhà bọn họ vội vàng thu dọn một số đồ đạc, rồi leo lên một chiếc xe van bỏ trốn.
Tôi từ tốn đi vào nhà bọn họ, căn nhà rất tối, tôi nhìn quanh bốn phía, quả nhiên ở góc nhà phát hiện một đôi mẹ con.
Đó là một đôi hồn ma vất vưởng, hồn ma nữ tóc dài che mặt, trong lòng ôm một đứa bé gái, đứa bé gái đó còn đang bú sữa mẹ, nhưng hồn ma nữ chảy ra không phải là sữa mẹ, mà là máu.
Tôi hơi nheo mắt lại, trên người đứa bé tỏa ra một luồng oán khí, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ biến thành Oán Quỷ.
Tôi bước tới, khóe miệng nhếch lên, đôi mẹ con này vừa đúng có ích.
*****
Xe van chạy rất nhanh, người phụ nữ trung niên ôm chiếc túi phồng lên, sắc mặt trắng bệch: "Không ngờ cô gái đó là yêu quái. Lần này chúng ta chết chắc rồi."
"Im miệng cho tôi." Người lên tiếng hình như là chồng bà ta, quát lớn, "Cái gì mà chết với không chết, tôi nói cho bà biết, chúng ta đều không chết được. Đừng quên, người bảo chúng ta ra tay với cô ta là ai, có hắn ở đó, chúng ta sợ gì?"
Người phụ nữ trung niên và người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh bà ta lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, ngoài ba người này ra, trong xe còn có hai tên to con là cháu trai của họ, cũng là thành viên của băng nhóm lừa đảo này.
Tên to con ngồi ghế phụ nói: "Mọi người đừng sợ, chúng ta có người chống lưng. Nghe nhạc đi, thư giãn một chút."
Hắn bật dàn âm thanh trên xe, bên trong phát toàn là những bài hát bị cư dân mạng chê bai vô số lần, nhưng bọn họ lại nghe rất thích thú.
Bỗng nhiên nhạc dừng lại, từ dàn âm thanh truyền ra một giọng nữ, giọng nói đó nghe rất âm u ma mị, đặc biệt đáng sợ.
Giọng nữ đó bắt đầu hát. Hát một bài hát thịnh hành những năm trước, vốn là giai điệu rất vui vẻ nhưng cô ấy lại hát rất bi thương, giọng hát đầy oán hận.
Người đàn ông trẻ tuổi hét lên: "Là Phương Phương! Đây là Phương Phương!"
"Nói bậy bạ gì đó." Người phụ nữ trung niên nghiêm giọng ngắt lời hắn, "Con nhỏ đó đã chết từ lâu rồi, sao có thể là nó được? Mày còn đang nghĩ đến con nhỏ đó sao?"
Tài xế lái xe muốn đổi một bài hát khác, ai ngờ dù hắn có bấm thế nào, trong dàn âm thanh vẫn vang lên bài hát đó.
"Đổi, đổi không được." Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
"Nhất định là Phương Phương, Phương Phương thích nhất bài hát này, trước đây cô ta thường hát." Người đàn ông trẻ tuổi hét lên, "Cô ta đến đòi mạng chúng ta đó!"
"Câm miệng!" Mặt mày người phụ nữ trung niên dữ tợn, quay đầu lại, phát hiện một khuôn mặt đầy máu đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe.
"A!" Trong chiếc xe van vang lên một tiếng hét thảm thiết, chiếc xe loạng choạng trên đường một lúc, rồi đâm vào một cái cây lớn, dừng lại.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Edit: Frenalis
Chương 381: Rắc rối lại đến
Khói bốc lên từ nắp capo đang hở của chiếc xe, tôi dừng xe cách đó vài mét rồi đi thẳng tới, kéo người phụ nữ trung niên ra khỏi xe.
Người phụ nữ trung niên máu mũi chảy ròng ròng, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Khi nhìn thấy tôi, bà ta sợ đến tái mặt, trên người toát ra mùi hôi thối, thậm chí còn tiểu ra quần vì sợ hãi.
"Yêu... không, đại tiên, đại tiên, cầu xin ngài tha cho tôi. Ngài muốn gì tôi cũng cho." Bà ta giơ chiếc túi trong tay ra, bên trong đầy ắp tiền, "Đại tiên, số tiền này tôi dâng hết cho ngài, cầu xin ngài tha mạng cho chúng tôi."
Tôi chẳng thèm liếc nhìn đống tiền ấy, túm lấy gáy của bà ta xách lên, lông mày tôi nhíu lại, nói: "Bà trả lời thành thật câu hỏi của tôi, tôi có thể xem xét tha mạng cho bà."
"Vâng, vâng, ngài muốn hỏi gì? Dù là gì tôi cũng sẽ nói." Người phụ nữ trung niên vội vàng gật đầu.
"Ai đã sai các người đến gây rối với tôi?" Tôi lạnh lùng hỏi.
Người phụ nữ trung niên run rẩy, ánh mắt lẩn tránh: "Không, không có ai cả, là tôi, tôi vì tham lợi mà làm việc thất đức này, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện này. Ngài xem, chúng tôi là phạm tội lần đầu..."
Tôi thả bà ta ra, nhưng lại dùng lực kéo bà ta lên không trung. Bà ta hoảng sợ giãy giụa, loạng choạng như con chó rơi xuống nước: "Đại tiên, tôi nói thật mà."
"Nếu bà không thành thật, tôi sẽ hỏi người khác." Tôi tiến tới và kéo người đàn ông trẻ tuổi ra khỏi xe.
Người đàn ông trẻ tuổi đã sớm bị nữ quỷ làm cho khiếp sợ đến mức không kìm được mà tiểu ra quần. Tôi khẽ động ngón tay, một đốm lửa rơi xuống bên cạnh hắn, ngọn lửa bùng lên bao quanh hắn một vòng.
"Nói. Ai đã phái các người tới?" Tôi nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, "Nếu không, tôi sẽ thiêu sống anh, tôi chắc chắn Phương Phương cũng thích nghe tiếng kêu thảm thiết của anh đó."
Người đàn ông trẻ tuổi tinh thần đã sớm sụp đổ, hét lên: "Tôi nói, đại tiên, tôi sẽ nói hết, là..."
Câu nói chưa dứt, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn rồi ngã thẳng xuống đất.
Tôi kinh hãi, tiến lại gần sờ vào mũi hắn, đã chết rồi.
Là lời nguyền?
Trên người hắn có lời nguyền, kẻ đứng sau lưng đã ra tay, chỉ cần họ muốn tiết lộ danh tính của kẻ đó, lời nguyền sẽ phát tác và giết chết họ.
Người chết, chính là những kẻ giữ bí mật tốt nhất.
"Á! Con trai, con trai của tôi!" Người phụ nữ trung niên hét lớn, ngay sau đó mắt bà ta cũng trợn lên rồi chết.
Ngực tôi ngập tràn phẫn nộ, tôi lao tới kéo ba người còn lại ra ngoài, mở Dương Nhãn để quét qua thân thể bọn họ, quả nhiên họ cũng bị hạ lời nguyền.
Tôi cười lạnh, dám chơi lời nguyền trước mặt tôi? Các người vẫn còn là hạng tôm tép. Tôi chính là bậc thầy của lời nguyền.
Tôi túm lấy người đàn ông trung niên, trông hắn có vẻ là đầu lĩnh của bọn này, tôi đặt một tay vào ngực hắn, miệng niệm chú, trên mặt hắn lộ ra vẻ đau đớn, mắt trở nên đen kịt.
Tôi dần buông tay ra khỏi ngực hắn, kéo ra một lá bùa màu đen, rồi bóp nát lá bùa ngay lập tức.
"Bây giờ lời nguyền trên người ông đã biến mất, ông có thể nói." Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
Người đàn ông trung niên nghiến răng: "Nếu tôi nói, dù hôm nay không chết, sớm muộn cũng sẽ chết. Cô giết tôi đi."
Tôi cười lạnh: "Chết thì có gì to tát, ông có biết thế nào là sống không bằng chết không?"
Tôi ấn vài huyệt đạo trên chân hắn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ôm lấy cái chân kêu la thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
Tôi lạnh lùng nói: "Bây giờ ông sẽ rất đau, nhưng mười phút sau, ông sẽ không còn cảm giác đau nữa, vì lúc đó, đôi chân của ông đã bị hoại tử rồi."
Tôi khoanh tay trước ngực: "Nhưng không sao, chân bị hoại tử thì còn tay, tay bị hoại tử thì còn ngũ tạng lục phủ của ông. Yên tâm, trước khi toàn bộ cơ thể ông hoàn toàn hoại tử, tôi sẽ giữ cho bộ não của ông luôn tỉnh táo."
Người đàn ông trung niên vốn là kẻ hiểm độc, nhưng hiện tại tinh thần hắn cũng đã sụp đổ, hét lên: "Tôi nói, tôi sẽ nói hết."
Nửa tiếng sau, Tiểu Lâm dẫn cảnh sát đến và đưa ba người còn lại đi. Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Chu Nguyên Hạo, sau đó lái xe thẳng tới tòa nhà Tân Dương Đại Hạ. Buổi đấu giá vốn dĩ được lên lịch vào mười giờ sáng, giờ đã trễ mất nửa tiếng. Phù chú vẫn còn trên người tôi, nên buổi đấu giá không thể bắt đầu.
Những tu sĩ quyền quý kia chắc hẳn đã chờ đến mức sốt ruột lắm rồi. Edit: FB Frenalis
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi liền nghe thấy ai đó trong hội trường sốt ruột nói: "Khương Lâm sao vẫn chưa tới? Cô ta có biết hôm nay là ai tới không?"
"Đây là cách tiếp đãi khách của các người sao? Hay là các người căn bản không để chúng ta vào mắt?"
"Chỉ là một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi. Tưởng mình là chưởng môn của môn phái lớn chắc?"
"Thật sự nghĩ rằng chúng ta đến để cầu xin cô ta sao?"
"Hừ, không phải là không có phù chú ngũ phẩm nên trốn tránh không dám tới đấy chứ? Tôi đã nói rồi mà, chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi, làm sao có thể vẽ ra được phù chú ngũ phẩm?"
"Các vị." Chu Nguyên Hạo lên tiếng, giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, như thể lột da xẻ thịt từng người, khiến mọi bí mật ẩn sâu trong xương tủy của họ đều bị phơi bày.
Ánh mắt của anh quá sắc lạnh, áp lực quá lớn, khiến ngay cả những người lớn tuổi đức cao vọng trọng cũng không khỏi nhíu mày.
"Các vị. Tôi tin rằng Lâm Lâm chắc chắn vì lý do nào đó mà bị trì hoãn, thật lòng xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của các vị. Nếu các vị không muốn chờ thêm, có thể rời đi trước, chúng tôi sẽ gửi một món quà nhỏ để tỏ lòng xin lỗi." Chu Nguyên Hạo vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh lên tiếng.
"Hừ, thật sự nghĩ chúng ta đến đây cầu xin cô ta sao?" Có người lớn tiếng phản đối, đứng dậy bước ra ngoài. Vừa mở cửa, đã thấy tôi đứng bên ngoài.
Tôi mỉm cười, khẽ nghiêng người nói: "Mời."
Họ lườm tôi một cái đầy khinh bỉ, rồi hừ lạnh phất tay áo bỏ đi.
Tôi bước vào hội trường, bên trong vẫn còn khá nhiều người ngồi lại, phần lớn là những môn phái và gia tộc nhỏ. Thậm chí các môn phái lớn như Lao Sơn và Mao Sơn cũng vẫn còn ở đây, coi như nể mặt tôi.
"Lâm Lâm." Chu Nguyên Hạo bước tới thấp giọng nói, "Mọi chuyện đã được giải quyết."
Tôi gật đầu: "Vậy thì em yên tâm rồi."
Tôi bước lên sàn đấu giá, ánh mắt lướt qua mọi người: "Đã để các vị đợi lâu rồi, trên đường tới đây có gặp một chút rắc rối...."
Lời chưa kịp dứt, cửa hội trường bỗng nhiên bị mở mạnh ra, Ngao Anh dẫn người xông vào. Hắn bước tới trước mặt tôi, nghiêm giọng nói: "Khương Lâm, cô đã tùy tiện sử dụng linh lực trước mặt người thường, gây ra ảnh hưởng xã hội rất xấu. Bây giờ tôi phải yêu cầu cô theo chúng tôi về để hỗ trợ điều tra."
Dưới khán đài lập tức ồn ào bàn tán.
Từ lâu Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X đã có quy định, người tu đạo không được tùy tiện sử dụng linh lực trước mặt người thường, càng không được tùy tiện dùng pháp thuật đối phó với người thường.
Quy tắc này đã từng được thực thi nghiêm ngặt trong vài năm, nhưng sau này, số lượng quỷ hồn trong nhân gian ngày càng nhiều, quy tắc này không còn được thực hiện nghiêm túc nữa, đến bây giờ thì hầu như chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.
Nhưng quy tắc này chưa bao giờ bị bãi bỏ. Nếu người của Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X muốn lấy cớ này để bắt tôi, thì không ai có thể nói gì.
Trong số những người tham gia buổi đấu giá lần này, cũng có những người thuộc các nhóm khác của Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X, thậm chí có người từ tổng bộ thủ đô đến đây, họ đều nhíu mày.
Mọi người đều hiểu rõ, có ai đó đang cố tình gây khó dễ cho tôi.
Ngao Anh lạnh lùng nói: "Cô Khương, xin hãy hợp tác."
Một đặc vụ được trang bị đầy đủ vũ khí phía sau hắn bước lên, rút ra một chiếc còng tay linh năng.
Nếu tôi thực sự bị họ còng tay ngay tại chỗ hôm nay, thì danh tiếng của tôi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Tôi mỉm cười, nói: "Đội trưởng Ngao, anh đến thật đúng lúc, tôi có chuyện muốn tìm anh."
Ngao Anh cau mày: "Có chuyện gì thì về tổ nói sau đi."
Khóe miệng tôi hơi nhếch lên: "Đội trưởng Ngao, có vài chuyện nói rõ trước mặt mọi người thì hơn, nếu không sau này sẽ không nói rõ được."
Ngao Anh hoàn toàn không cho tôi cơ hội nói chuyện, ra lệnh: "Còng tay lại!"
"Đợi đã." Chu Nguyên Hạo lên tiếng, chắn trước mặt tôi. "Đội trưởng Ngao, anh không cho Lâm Lâm nói, chẳng lẽ có chuyện gì không thể để người khác biết sao?"
Ngao Anh hơi nheo mắt, ánh mắt của mọi người trong hội trường đều tập trung vào hắn, hắn trầm mặc nhìn tôi một lúc, rồi nói: "Cô Khương, cô có gì muốn nói thì cứ nói đi."
Tôi cười: "Mọi người chắc hẳn đều rất muốn biết, tôi đến muộn nửa tiếng rốt cuộc đã đi đâu, thật ra thì lúc tôi lái xe đến đây, đã bị mấy người thường đụng phải."
Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện như vậy, ngay lập tức có người căm ghét cái ác, cao giọng nói: "Loại người không bằng cầm thú này, còn giữ họ lại làm gì, không bằng đánh chết một quyền cho xong, đỡ phải để bọn họ lại làm hại người khác."
Sắc mặt của Ngao Anh lập tức trở nên khó coi.
Khi tôi kể đến khúc sau có người xúi giục và sử dụng lời nguyền lên người thường, mọi người bên dưới đài đấu giá đều sửng sốt, họ hiểu rằng đây căn bản là một kế liên hoàn, chính là để gài bẫy tôi.
Tôi nhìn Ngao Anh: "Đội trưởng Ngao, anh có muốn biết ai đã hạ lời nguyền bọn họ không?"
Ngao Anh bình tĩnh hỏi: "Ai?"
Tôi lấy điện thoại di động ra, chiếu video trong điện thoại lên màn hình phía sau, trong đoạn video có một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tái nhợt đang nói: "Tôi không biết cậu ta là ai, chỉ biết cậu ta rất có năng lực, người cao to vạm vỡ, dung mạo tương đối bình thường, đặt vào đám đông sẽ không tìm được loại đó, nhưng, nhưng cánh tay phải của cậu ta là giả, tuy cậu ta giấu khá kỹ, nhưng tôi lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy, liếc mắt là có thể nhìn ra thật giả. Đúng rồi, trên mặt cậu ta ở chỗ này còn có một nốt ruồi rất nhỏ."
Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đổ dồn vào Ngao Anh, tất cả những đặc điểm mà người đàn ông trung niên nói đều hoàn toàn phù hợp với hắn.
Ngao Anh lại không hề sợ hãi, bình thản nói: "Loại đồ vật này cũng có thể làm chứng cứ sao? Ai biết người đó có phải đã thông đồng với cô, cố ý hãm hại tôi hay không?"
Tôi cười như không cười nói: "Đội trưởng Ngao, chắc hẳn ba người sống mà tôi để cảnh sát đưa đi, bây giờ đều ở trong tay anh rồi nhỉ?"
Hắn nhất định là đã bắt được những người đó, mới dám trắng trợn đến tìm tôi gây phiền phức.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Edit: Frenalis
Chương 382: Tử Lôi Phù
Ngao Anh thản nhiên nói: "Tôi không biết cô đang nói gì. Cô Khương, chỉ bằng nội dung cô vừa phát, trên người cô đã có thêm một tội danh mới: vu khống."
Tôi gật đầu: "Chỉ bằng đoạn video này đúng là không thể nói lên điều gì, nhưng...." Tôi dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý, ngẩng đầu nói: "Đưa bọn họ vào đi."
Cửa hội trường mở ra, ba người đàn ông được đưa vào, chính là người đàn ông trung niên lúc trước và hai đứa cháu trai của hắn.
Ngao Anh kinh hãi, vẻ mặt không thể tin được, Chu Nguyên Hạo nở nụ cười, mang theo vài phần tà khí: "Đội trưởng Ngao, bọn họ vốn nên chết trong tay người anh phái đi, chỉ là người của tôi nhanh hơn anh một bước."
Tôi cao giọng nói với ba người kia: "Các người nhìn kỹ xem, đây có phải là người đã cho các người tiền để các người đến gây phiền phức cho tôi không?"
Người đàn ông trung niên kích động nói: "Đúng vậy. Chính là cậu ta, dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra." Hắn chỉ vào Ngao Anh nói: "Cậu, cậu thật độc ác, nguyền rủa chúng tôi cũng thôi đi, vậy mà còn phái quỷ đến giết chúng tôi. Cậu quả thực không bằng cầm thú."
Ngao Anh dù sao cũng là đội trưởng tổ thứ tư, không hề hoảng loạn mà bình tĩnh nói: "Chỉ là ba người thường thôi, cô có bằng chứng gì chứng minh bọn họ là do tôi chủ mưu?"
Tôi gật đầu: "Họ thấp cổ bé họng, đúng là rất khó khiến người ta tin phục, nhưng, nữ quỷ này, anh hẳn là quen biết nhỉ."
Chu Nguyên Hạo đưa Hấp Hồn Linh cho tôi, tôi cầm lấy cái chuông lắc một cái, một nữ quỷ từ trong chuông rơi xuống, nằm rạp dưới đất dập đầu Ngao Anh: "Chủ nhân...cứu tôi...cứu tôi..."
Linh trí của nữ quỷ này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên có chút ngốc nghếch, Ngao Anh cười khẩy một tiếng: "Nếu không lấy ra chút gì đó đáng tin, thì cô phải đi với tôi."
"Nữ quỷ này đã ký kết khế ước linh hồn với chủ nhân của cô ta." Tôi chậm rãi đi đến trước mặt nữ quỷ, rút ra một tấm Đại Cực Trấn Tà Phù, nhìn Ngao Anh: "Chỉ cần giết cô ta, chủ nhân của cô ta sẽ bị tổn thương linh hồn, suy yếu trong một thời gian dài. Nếu anh không phải là chủ nhân của cô ta, chắc là sẽ không sợ hãi."
Tôi nhận thấy ánh mắt của Ngao Anh có chút sợ hãi, tôi bắt đầu niệm chú ngữ, lá bùa trên tay sáng lên, tôi giơ tay đánh về phía mặt nữ quỷ.
Ngao Anh đột nhiên đâm một kiếm tới, tôi nhanh chóng lùi lại né tránh một đòn của hắn, khóe miệng tôi nhếch lên lộ ra nụ cười, Ngao Anh dường như nhớ ra điều gì, nhìn xung quanh, mọi người đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Ngao Anh sững sờ một giây, mới biết mình đã bị lừa.
"Đội trưởng Ngao, anh vậy mà lại là loại người như vậy." Có người dẫn đầu hét lên.
"Đúng vậy, dùng người thường làm quân cờ, đợi đến khi không còn giá trị lợi dụng thì giết chết." Tôi chế nhạo nói, "Ngao Anh, tôi không hiểu. Anh đã là đội trưởng tổ thứ tư của Ban Điều Tra, quân hàm tương đương thượng tá, tại sao còn phải nhọc lòng đến khiêu khích hãm hại tôi?"
Ngao Anh cau mày. Tôi nói: "Bây giờ anh không nói cũng không sao, nhưng lát nữa có thể sẽ muộn."
Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, túm lấy cổ áo kéo hắn đến gần, vỗ lên trán hắn một cái, trên trán hắn lập tức sáng lên một câu thần chú bằng quỷ tự.
Ánh mắt Ngao Anh trống rỗng như bị thôi miên, cao giọng nói: "Sơn Thành là địa bàn của tôi, tôi là đội trưởng tổ thứ tư, toàn bộ khu vực này đều nên lấy tôi làm chủ. Khương Lâm chỉ là một con nhóc, tại sao dù là quân đội hay là chính phủ đều nghe lời cô ta? Ngay cả những thằng nhóc trong tổ thứ tư cũng ngày ngày nhắc đến cô ta, nói chính vì có cô ta, Sơn Thành mới có thể bình an. Vớ vẩn, Sơn Thành là vì có sự lãnh đạo anh minh của tôi, mới có thể nhiều lần thoát khỏi tai nạn! Tôi vì Sơn Thành, ngay cả cánh tay này cũng bị hủy! Hạn bạt Lục Uy Quyền đó là vì cô ta mà đến, vậy mà lại để tôi phải trả giá đắt như vậy! Cô ta đáng chết! Đáng chết!" Edit: FB Frenalis
Những lời này khiến một ông lớn của Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên có sắc mặt rất khó coi, thật là một tên ngu ngốc, loại bỏ kẻ địch không phải là vấn đề lớn, nhưng trước khi ra tay, ngươi đã không điều tra rõ thực lực của đối phương, ngược lại còn bị người ta chơi một vố, vậy thì thật là ngu xuẩn.
Ông ta đứng dậy, giả vờ phẫn nộ nói: "Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X của chúng ta lại có loại người như vậy, thật là sự sỉ nhục của toàn Ban. Bây giờ tôi tuyên bố, cách chức đội trưởng tổ thứ tư của Ngao Anh, phó đội trưởng Đông Phương Lôi tạm thời thay thế chức vụ đội trưởng. Ngao Anh tạm thời bị giam giữ, sau đó sẽ được đưa về tổng bộ ở thủ đô để xử lý."
Ông ta dường như sợ tôi nói ông ta làm việc mờ ám, nói là đưa về chịu thẩm vấn, nhưng thực chất là tìm cơ hội thả Ngao Anh. Ông ta bổ sung: "Cô Khương, chuyện này là sơ suất của Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng."
Vì ông ta đã thể hiện sự chân thành, tôi đương nhiên phải cho ông ta một bậc thang để xuống, liền cười nói: "Giao uỷ viên, ông yên tâm, đây là hành vi cá nhân của Ngao Anh, mối quan hệ của tôi với Ban Điều Tra vẫn luôn rất tốt, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà hiểu lầm toàn Ban."
Giao uỷ viên mỉm cười, dường như rất hài lòng với sự thức thời của tôi.
Ngao Anh bị đưa đi, tôi mỉm cười nói với mọi người: "Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trước khi buổi đấu giá bắt đầu, làm mất thời gian của mọi người, thật sự xin lỗi, nhưng mọi người yên tâm, hôm nay tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng."
Tôi ra hiệu cho người dẫn chương trình đã chờ đợi từ lâu, người dẫn chương trình lập tức bước lên bục đấu giá, khuấy động không khí một chút, rồi nói: "Phù chú đầu tiên hôm nay là một phù chú đã thất truyền hơn một trăm năm mươi năm, lần cuối cùng nó xuất hiện là hơn một trăm năm mươi năm trước, Mạc Hà chân nhân của phái Lao Sơn đã dùng nó để giết một con hổ yêu. Con hổ yêu đó có tu vi rất cao thâm, đã đạt tới Ngũ Phẩm sơ cấp, hoành hành ngang ngược ở vùng Vân Nam, hại vô số người, Mạc Hà chân nhân đã chiến đấu với con hổ yêu đó ba ngày ba đêm, cuối cùng nhờ phù chú này đã đưa con hổ yêu lên Tây Thiên."
Câu chuyện này đương nhiên ai cũng đã từng nghe qua, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng phấn khích. Một số người nóng tính, thậm chí còn không nhịn được đứng dậy.
"Đúng vậy, lá bùa này, chính là Tử Lôi phù trong truyền thuyết!" Người dẫn chương trình vung tay lên, một cô lễ tân xinh đẹp mặc sườn xám bưng một chiếc hộp nhung đỏ bước lên.
Một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhảy dựng lên, chỉ vào cô lễ tân mắng: "Các người làm việc kiểu gì vậy? Một phù chú quý giá như vậy, sao có thể để bàn tay bẩn thỉu của một người bình thường chạm vào?"
Sắc mặt tôi sa sầm, người phụ trách an ninh hiện trường là Tống Tống, cô ấy dẫn theo hai nhân viên an ninh mặc vest đen đi lên, lạnh lùng nói: "Trịnh tiên sinh, xin lỗi, ngài đã phá vỡ trật tự hiện trường đấu giá, chúng tôi chỉ có thể mời ngài rời đi."
Tôi nhìn Tống Tống với vẻ thích thú, trong ký ức của tôi, cô ấy luôn là một cô gái hoạt bát, ngay cả kiếp trước cũng vậy. Không ngờ cô ấy cũng có khí thế cao như vậy, ngay lập tức đã trấn áp được gia chủ của Trịnh gia.
Gia chủ Trịnh gia biến sắc, trên trán đổ mồ hôi, cô gái này tạo ra áp lực thật lớn, nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, nếu ông ta lùi bước, sau này còn mặt mũi nào để sống trong giới tu đạo của Hoa Hạ?
Ông ta hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Người bình thường đều là ti tiện, các người lại để cho một người ti tiện như vậy cầm Tử Lôi phù, đây là sự sỉ nhục đối với Tử Lôi phù, cũng là sự sỉ nhục đối với những người tu đạo như chúng tôi."
Tống Tống tiến lên một bước, linh khí trên người lan tỏa ra, gia chủ Trịnh gia chỉ cảm thấy một áp lực mạnh mẽ như núi lớn đè xuống, hai chân ông ta run lên, suýt chút nữa đã quỳ xuống.
May mắn là Tống Tống không thực sự muốn làm ông ta mất mặt trước mọi người, ông ta dù sao cũng đã đứng vững, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo, không ngờ một nơi nhỏ bé như vậy lại có nhiều cao thủ ẩn mình, thực lực của cô gái trẻ này còn vượt xa ông ta.
"Trịnh tiên sinh." Tống Tống nâng giọng, "Mời đi."
Gia chủ Trịnh gia biết mình ở lại đây chỉ có thể tự rước lấy nhục, hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Buổi đấu giá không phân biệt tôn ti như vậy, không tham gia cũng được."
Nói xong, ông ta nhanh chóng bước ra khỏi hội trường, Diệp Vũ Lăng ngồi ở hàng ghế đầu liếc mắt nhìn ông ta, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật là một tên ngu ngốc."
Sau khi mời gia chủ Trịnh gia ra ngoài, tôi coi như đã chính thức lập uy, không còn ai dám khiêu khích nữa, buổi đấu giá diễn ra suôn sẻ, sau một hồi chiến tranh khói lửa không nhìn thấy, Tử Lôi phù này đã được bán với giá hai trăm năm mươi triệu.
Vài lá bùa tiếp theo, giá càng lúc càng cao, khi tấm Bát Quái Tru Quỷ Phù cuối cùng xuất hiện, cả hội trường hoàn toàn sôi sục, tất cả mọi người đều kích động đứng lên, hai mắt sáng rực.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip