🍁Chương 403 + 404 + 405 + 406🍁
Edit: Frenalis
Chương 403: Chú Vân Kỳ, con đau bụng
Một cơn gió lớn bỗng nổi lên xung quanh, tiếng gió rít gào sắc bén như dao, Quỷ Vương tóc xanh dường như cảm nhận được nguy hiểm, chưa kịp lùi lại thì bị Tiểu Hi há to miệng như một cái hố đen khổng lồ hút vào trong.
Hắn ta kêu lên thảm thiết, cơ thể hóa thành một làn khói bị cô bé nuốt chửng.
Ánh mắt Dĩnh Sơ lóe lên sự kinh ngạc, những Quỷ Vương khác đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.
Vân Kỳ nhíu mày, đưa tay ra. Tống Tống nằm trên mặt đất bị anh vác lên vai, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, giọng nói có chút chế giễu: "Có ai còn muốn thử không?"
Không ai dám tiến lên, tất cả đều bị Tiểu Hi dọa sợ.
Vân Kỳ cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, không gian quỷ xuất hiện một vết nứt, anh nhảy vào bên trong khe hở, nghênh ngang rời đi.
"Bệ hạ, con bé đó là quái vật gì vậy?" Một nữ Quỷ Vương run rẩy hỏi, "Con bé có thể nuốt chửng một Quỷ Vương chỉ trong một ngụm!"
Dĩnh Sơ trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng: "Trước tiên cứ án binh bất động, đợi ta báo cáo với Hồng Đế rồi tính sau."
*****
Tiểu Hi nắm chặt lấy quần áo của Vân Kỳ, toàn thân đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt: "Chú Vân, con, con đau bụng quá."
Vân Kỳ quan tâm sờ sờ bụng cô bé: "Con ăn quá nhiều rồi."
"Con muốn nôn." Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Hi oẹ lên một tiếng, lại nôn ra Quỷ Vương tóc xanh.
Vẻ mặt Quỷ Vương tóc xanh mờ mịt: "Ta, ta còn sống sao?"
"Không, ngươi đã chết rồi." Sắc mặt Vân Kỳ trầm xuống, một đám lửa màu đen từ dưới đất bốc lên, bao trùm lấy cơ thể hắn ta.
Vân Kỳ che mắt Tiểu Hi, rời đi.
Tiểu Hi dường như rất mệt mỏi, đầu nhỏ cứ gật gù từng cái từng cái một, Vân Kỳ nhẹ nhàng nói: "Dựa vào vai chú Vân ngủ một giấc thật ngon đi."
"Mẹ..." Tiểu Hi nói không rõ ràng.
"Yên tâm, chú sẽ nói với mẹ, mẹ sẽ sớm đến đón Tiểu Hi thôi." Giọng nói của Vân Kỳ mềm mại, nụ cười ấm áp như gió xuân.
*****
Bên ngoài tổng bộ của Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X, toàn bộ Tử Cấm Thành đã được phong tỏa, một lượng lớn quân đội bao vây cổng chính của tổng bộ chặt đến nỗi không lọt một con ruồi.
"Trình tướng quân." Một người lính đi đến trước mặt một vị tướng già mặc quân phục, bụng hơi phệ nhưng khí thế uy nghiêm: "Chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với bên trong. Lần liên lạc cuối cùng là ba tiếng trước, lúc đó tình hình bên trong đã hoàn toàn mất kiểm soát."
Sắc mặt của Trình tướng quân hoàn toàn sa sầm.
"Tướng quân, không thể trì hoãn thêm nữa." Một thanh niên bên cạnh nói, nhìn vào quân hàm trên vai anh ta, là một thượng úy: "Một khi quỷ vật bên trong xông ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, hãy kích hoạt chương trình tự hủy của căn cứ dưới lòng đất đi."
Trình tướng quân dường như có chút do dự: "Nếu kích hoạt chương trình tự hủy, công sức nhiều năm của căn cứ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn."
Vị thượng úy đó nói: "Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, dù sao cũng tốt hơn là để quỷ vật tàn phá thủ đô."
Trình tướng quân hít một hơi thật sâu, ra quyết định: "Bắt đầu đi."
"Vâng." Vị thượng úy giơ tay chào theo kiểu quân đội, đang định đi kích hoạt chương trình, chợt nghe thấy một tiếng động trầm đục như bị bóp nghẹt.
Cổng lớn của căn cứ bắt đầu từ từ mở ra, sắc mặt Trình tướng quân thay đổi: "Chuyện gì vậy? Căn cứ không phải đã bị phong tỏa hoàn toàn rồi sao?"
Quân đội đóng quân bên ngoài đều trở nên căng thẳng, phía sau hàng rào phong tỏa có vài chiếc lều tạm. Lúc này, từ trong một lều tạm chạy ra vài nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng, vui mừng kêu lên: "Trình tướng quân, quỷ khí dưới căn cứ đã giảm xuống đến mức an toàn rồi."
Sắc mặt Trình tướng quân vui mừng: "Điều này có nghĩa là....?"
"Có nghĩa là quỷ vật dưới căn cứ, tất cả đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ." Nhân viên nghiên cứu đó nói lớn.
Mọi người đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn đang từ từ mở ra, tay cầm vũ khí linh năng.
Tôi tay cầm Liệt Diễm Yển Nguyệt Đao, dẫn đầu bước ra ngoài.
Những người lính bên ngoài đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, khi họ nhìn thấy những quân lính mặc áo giáp đen đi theo phía sau tôi, sự kinh ngạc lại biến thành sợ hãi.
Trong tổng bộ Ban Điều Tra dưới lòng đất ẩn giấu không ít quỷ vật bản địa của Địa Ngục, lúc này toàn thân tôi nhuộm đầy màu đỏ trắng xanh, toàn là máu của chúng.
Có lẽ dáng vẻ của tôi rất đáng sợ, giống như một sát thần từ Địa Ngục bước ra.
Chúng tôi từng bước từng bước ra khỏi cổng lớn, tạo áp lực rất lớn cho những quân lính bên ngoài.
"Dừng lại!" Một người lính cầm súng hét lớn, "Người đến là ai?"
Tôi lớn tiếng trả lời: "Khương Lâm."
Trình tướng quân sửng sốt, hỏi: "Cô chính là Khương Lâm đó sao?"
Tôi gật đầu, ông ta lại hỏi: "Tình hình bên trong thế nào?"
"Quỷ vật bên trong phần lớn đã bị tiêu diệt, còn một phần nhỏ cũng đã bị nhốt vào phòng cách ly."
Trình tướng quân kinh ngạc, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
"Là... cô và những người phía sau cô... làm sao?" Trình tướng quân mất một lúc lâu mới thốt lên được câu hỏi.
Tôi không trả lời trực tiếp, lấy ra một xấp phù chú từ trong túi đeo, ném lên không trung, các quân lính Trấn Ngục hóa thành những làn khói đen chui vào trong phù chú.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi đặt xấp phù chú vào lại trong túi, đi thẳng ra ngoài.
"Đợi đã!" Trình tướng quân chặn đường tôi, "Bây giờ cô còn chưa thể đi." Edit: FB Frenalis
Sắc mặt tôi trầm xuống, vài nhân viên nghiên cứu phía sau Trình tướng quân nói: "Rất nhiều quỷ vật bản địa Địa Ngục mang virus trên người. Cô cần phải được khử trùng trước khi ra ngoài."
Tôi trầm giọng nói: "Không cần. Tôi đã có thể giết chúng, thì sẽ không sợ những virus này."
"Không được." Quân đội có thái độ rất cứng rắn, "Chúng tôi không thể đùa giỡn với mạng sống của cả thủ đô."
Tôi tức giận nghiến răng, trong cơ thể bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa bao bọc toàn thân tôi, khiến mọi người sợ hãi lùi lại vài bước.
Vài người lính mang bình chữa cháy đến, tôi vung tay lên, ngọn lửa lại chui vào trong cơ thể, tất cả vết máu trên người tôi đều bị đốt sạch sẽ, da tôi còn sạch hơn cả sau khi tắm.
"Bây giờ hài lòng chưa?" Tôi tức giận nói.
Trình tướng quân sững sờ một lúc, mặt đỏ bừng, lập tức quay đầu đi: "Mang cho cô Khương một bộ quần áo."
Tôi nhận lấy bộ quân phục từ tay một người lính, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt loé lên, liền không thấy bóng dáng của tôi đâu.
Tôi vội vã đến dinh thự Chu gia, nhưng khi đến nơi chỉ thấy một đống đổ nát.
Toàn thân tôi như chìm vào nước đá lạnh thấu xương.
Tiểu Hi, Tống Tống!
"Cô Khương." Một giọng nói vang lên, tôi quay đầu lại, thấy bên ngoài hàng rào cảnh báo có một ông lão đang đứng, chính là người làm vườn của Chu gia.
"Chú Lý." Tôi vội vàng nói, "Tiểu Hi đâu?"
"Cô đừng lo lắng." Chú Lý vội vàng nói. "Tiểu Hi tiểu thư không sao, cô bé đã được người ta cứu đi rồi."
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, trán đầy mồ hôi lạnh: "Ông cụ đâu? Còn bạn tôi Tống Tống đâu?"
"Ông cụ không sao, hiện đang ở biệt thự, cô Khương, cô mau đi theo tôi."
Chú Lý dẫn tôi đến biệt thự khác của Chu gia. Vừa bước vào cửa, Chu Vân Lam đã xông tới, chỉ vào mặt tôi mắng: "Đồ sao chổi, đều tại cô, còn cả đứa con gái hoang của cô, Chu gia chúng tôi đến cả tổ trạch cũng không còn."
"Vân Lam. Im miệng!" Trong phòng truyền đến tiếng quát giận dữ của ông cụ Chu, Chu Vân Lam vội la lên: "Cha, chẳng lẽ con nói sai sao? Trước đây Chu gia chúng ta sống rất tốt, từ khi người phụ nữ này đến, nhà chúng ta liên tục gặp chuyện, lần này thì hay rồi, đến cả tổ trạch cũng không còn."
Ông cụ Chu tức giận run người: "Đừng nói nữa, chuyện này không trách Tiểu Lâm được."
"Ai nói không trách được, con nói là tại nó!"
"Được rồi, cô bớt nói vài câu đi." Chồng Chu Vân Lam đến kéo cô ta lại, sắc mặt tôi sa sầm: "Lặp lại những gì cô vừa nói."
"Sao thế. Cô còn dám lên mặt à?" Chu Vân Lam chỉ vào mặt tôi, "Nói thì nói, cô là đồ sao chổi, con gái cô là đồ con hoang, các người đi đến đâu thì..."
"Bốp." Một cái tát giáng mạnh vào mặt cô ta. Cô ta sững sờ một lúc, sau khi hoàn hồn lại thì vô cùng tức giận, la hét: "Đồ sao chổi này dám đánh tôi!" Nói xong cô ta lao tới, tôi nắm lấy cánh tay cô ta, dùng sức vặn một cái, ép cô ta cúi đầu xuống.
"Cô có thể sỉ nhục tôi, nhưng cô không thể sỉ nhục con gái tôi." Giọng tôi lạnh như băng, có thể xuyên thấu vào tận xương tủy, "Nếu lần sau cô còn dám mắng con gái tôi, đừng trách tôi không khách khí."
Dứt lời, tôi đẩy cô ta một cái, khiến cô ta ngã sấp mặt.
Chồng cô ta vội vàng chạy đến đỡ cô ta dậy, nhưng sắc mặt cô ta tái nhợt, rõ ràng là bị dọa không nhẹ, hai chân còn hơi run rẩy, chồng cô ta vội vàng kéo cô ta đi.
Ông cụ Chu thấy tôi ở trước mặt ông ta dạy dỗ đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất, sắc mặt có chút không vui. Trong lòng ông ta, tôi rốt cuộc vẫn là người ngoài, không thể so sánh với con gái ruột.
Tôi cũng không để tâm, chỉ hỏi: "Ông nội, Tiểu Hi được ai cứu đi?"
Ông cụ nói: "Người cứu Tiểu Hi là một thanh niên, cậu ta tự xưng là Vân Kỳ, cậu ta bảo ông nhắn lại với cháu, cháu có thể đến chỗ cũ tìm cậu ta."
Vân Kỳ?
Tôi nhíu mày, hóa ra là anh.
"Cảm ơn ông, ông nội." Tôi chân thành nói, "Là cháu đã liên lụy đến Chu gia, ông yên tâm, sau này cháu sẽ không đến Chu gia nữa."
"Đợi đã." Ông cụ vội vàng gọi tôi lại, "Tiểu Lâm, cháu đừng hiểu lầm, ông tuyệt đối sẽ không trách cháu."
Tôi cười mỉm một cách không rõ ràng: "Ông nội, cháu sẽ bỏ tiền ra xây lại tổ trạch Chu gia, thời gian qua cảm ơn ông đã chăm sóc và yêu thương."
Tôi cúi đầu thật sâu trước ông, rồi bước nhanh ra cửa. Ông cụ dường như muốn gọi tôi lại, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.
*****
Tại Sơn Thành xa xôi, Mạc Phi Phàm đang cưỡi Tiểu Hắc lẻn vào bảo tàng lịch sử của thành phố.
Bảo tàng này lưu giữ không ít cổ vật quý giá, hôm nay đúng là ngày đóng cửa, họ nhân lúc bảo vệ không để ý, lặng lẽ lẻn vào, đi lên tầng ba của khu trưng bày châu báu.
Các hiện vật trưng bày trong khu trưng bày châu báu đều là cổ vật khai quật từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đều là bảo vật quốc gia.
"Chính là cái này." Mạc Phi Phàm nhảy xuống từ trên người con chó, trước mặt anh ta là một khối ngọc bích đặt trong tủ kính trưng bày. Năm tháng dài đằng đẵng đã che mờ ánh sáng huy hoàng của nó, những hoa văn cổ xưa được chạm khắc trên đó cũng trở nên mờ nhạt, sớm đã không còn vẻ đẹp như xưa.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Edit: Frenalis
Chương 404: Quá khứ của Mạc Phi Phàm
Phần giải thích bên dưới cho biết, khối ngọc bích này được khai quật từ ngôi mộ chôn theo của một người thiếp của quốc vương nước Ba. Người thiếp đó bị đầu độc chết, có thể sau khi uống rượu độc không chết ngay, cô lại bị người ta dùng hung khí đánh mạnh vào mặt, làm vỡ nát toàn bộ xương mặt, cuối cùng lại bị người ta dùng dây siết cổ chết.
Lúc cô chết, khối ngọc bích này được cô ôm chặt ở trong lòng.
Mạc Phi Phàm nhanh chóng trèo lên tủ kính trưng bày, nhìn chằm chằm vào khối ngọc bích, dòng suy tư như được đưa về rất nhiều năm về trước. Thiếu nữ xinh đẹp đó đã đưa anh ta về nhà khi anh ta bị thương, chữa trị vết thương cho anh ta và cho anh ta uống thuốc.
Lúc đó anh ta đang ở hình dạng hồ ly, thiếu nữ thích đặt anh ta lên bụng mình, rồi nằm phơi nắng trong sân.
Sau đó, cô được gả cho quốc vương nước Ba làm thiếp, khi rời khỏi quê hương, cô đã thả hồ ly về núi rừng, vừa khóc vừa từ biệt anh ta, sau lần chia tay này, cả đời sẽ không thể gặp lại nữa.
Sức khỏe của cô luôn yếu, e rằng không sống được mấy năm, Mạc Phi Phàm đã chia một phần ba yêu đan của mình, phong ấn trong khối ngọc bích này tặng cho cô, chỉ cần cô mang theo nó thì sẽ có thể kéo dài tuổi thọ.
Mạc Phi Phàm nhìn phần giải thích, trên đó nói, khi cô qua đời chỉ mới mười chín tuổi.
Anh ta vẫn không thể thay đổi vận mệnh của cô.
Anh ta duỗi móng vuốt, nhẹ nhàng vỗ lên mặt kính. Ngọc bích từ từ bay lên lơ lửng giữa không trung, bên trong có ánh sáng lưu chuyển, ngũ sắc quang mang hội tụ tại một điểm trung tâm.
Ánh sáng ngày càng nhiều, điểm sáng cũng ngày càng lớn, cuối cùng trở nên to bằng đầu ngón tay út, từ từ bay ra khỏi tủ kính.
Miếng ngọc bích rơi xuống, rồi "cạch" một tiếng, xuất hiện một vết nứt, vết nứt lan rộng ra, ngọc bích vỡ thành hai mảnh.
Mạc Phi Phàm đang định nuốt ngọc bích vào miệng, bỗng một làn gió thơm thoảng qua, một bàn tay thon thả trắng nõn cướp lấy viên ngọc, đáp xuống cách đó vài mét.
Mạc Phi Phàm giật mình, khi nhìn thấy người đến, lại lộ ra vài phần vui mừng: "Tiểu Ngạo! Thật sự là em, anh không nằm mơ đấy chứ."
"Hừ." Thái Tiểu Ngạo lạnh lùng hừ một tiếng, "Mạc Phi Phàm, đã lâu không gặp."
Mạc Phi Phàm kích động nhào tới: "Tiểu Ngạo, anh nhớ em lắm."
"Cút." Thái Tiểu Ngạo tung một cước đá bay anh ta, "Anh tưởng tôi đến để ôn chuyện với anh à? Tôi đến để lấy lại viên ngọc. Có người chia một phần yêu đan của mình cho một phụ nữ loài người, đúng là kẻ si tình."
Mạc Phi Phàm lăn một vòng rồi bò dậy nói: "Đó là anh báo ân, Hiểu Đàn đã cứu mạng anh, anh mới đưa thứ này cho cô ấy."
"Hiểu Đàn? Gọi thật thân mật." Thái Tiểu Ngạo hất cằm lên, "Mạc Phi Phàm à Mạc Phi Phàm, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay, đúng vậy, hôm nay tôi đến để xem anh thảm hại đến mức nào."
"Anh đã đủ thảm rồi, Tiểu Ngạo, đừng đùa nữa, trả lại viên ngọc cho anh đi, anh còn có việc quan trọng phải làm."
Thái Tiểu Ngạo cười lạnh một tiếng, nắm chặt viên ngọc: "Muốn tôi trả lại cho anh, được thôi, chỉ cần anh thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ quấn lấy tôi nữa, tôi sẽ trả nó lại cho anh."
Mạc Phi Phàm ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt cô: "Tiểu Ngạo, em ghét anh đến vậy sao?"
Thái Tiểu Ngạo nghiến răng nghiến lợi nói: "Đương nhiên! Đồ hồ ly như anh vừa lăng nhăng, vừa mặt dày bám riết người ta không buông, tôi ghét muốn chết."
Mạc Phi Phàm lộ ra vẻ mặt buồn bã, bất lực thở dài: "Nếu đã như vậy, anh đồng ý với em, từ nay về sau sẽ không quấn lấy em nữa."
Thái Tiểu Ngạo sững sờ, hôm nay Mạc Phi Phàm uống nhầm thuốc gì vậy, mặt trời mọc đằng Tây à? Sao lại dễ dàng đồng ý như vậy?
"Bây giờ có thể trả lại viên ngọc cho anh rồi chứ." Mạc Phi Phàm sốt ruột nói, "Anh thật sự có việc, anh phải đi cứu người."
Không biết vì sao, Thái Tiểu Ngạo lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, dâng lên một cỗ tức giận, anh đã quấn lấy cô lâu như vậy, vậy mà lại dễ dàng từ bỏ sao?
Thái Tiểu Ngạo tức giận nói: "Anh có việc gì gấp như vậy, chẳng lẽ lại là vì người phụ nữ nào đó chứ?"
Mạc Phi Phàm: "Tiểu Hi, con gái của chủ nhân anh gặp nguy hiểm, anh phải nhanh chóng đi cứu cô bé."
"Chủ nhân, chủ nhân, anh chỉ biết đến chủ nhân của anh!" Thái Tiểu Ngạo hung hăng ném viên ngọc xuống đất, rồi quay người bỏ đi. "Từ nay về sau, tôi và anh không còn bất kỳ quan hệ gì nữa."
Edit: FB Frenalis
"Tiểu Ngạo!" Mạc Phi Phàm lo lắng muốn đuổi theo, vừa đến cửa, anh chợt dừng bước, lộ ra một nụ cười khổ, nhặt viên ngọc lên: "Xem ra cô ấy thật sự rất ghét mình, mình đã quấn lấy cô ấy lâu như vậy, có lẽ thật sự nên buông tay rồi."
Nói xong, anh ta một hơi nuốt viên ngọc vào.
Mạc Phi Phàm thoải mái thở dài một tiếng, sau đó nhảy lên, lúc tiếp đất liền hóa thành một thanh niên cao lớn.
Dung mạo của anh ta đã thay đổi, không còn là vẻ ngoài bình thường như trước đây, mà biến thành một thanh niên tuấn tú, môi đỏ răng trắng, vẻ mặt như ngọc.
"Gâu gâu." Tiểu Hắc sủa hai tiếng với anh ta, Mạc Phi Phàm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó, "Tiểu Hắc, mày nói xem, tao có nên từ bỏ không?"
"Gâu gâu gâu!"
"Cái gì? Mày nói không nên?" Mạc Phi Phàm sờ sờ cằm, "Tao cũng thấy vậy, tao không nên từ bỏ cô ấy, nhưng cô ấy rất ghét tao, phải làm sao bây giờ?"
"Gâu gâu gâu gâu."
"Mày nói nữ nhân sợ triền lang (1)? Không được, không được, trước đây tao đã dùng chiêu này rồi, không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến cô ấy càng ghét tao hơn." Mạc Phi Phàm lắc đầu, rồi thở dài. "Để sau hãy nói, dù sao chúng ta đều sống rất lâu, sau này nhất định sẽ khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tiểu Hi."
(1): phụ nữ thường sợ những người đàn ông mặt dày bám riết không tha. Ý nói là nếu đàn ông muốn theo đuổi phụ nữ thì nên mặt dày tấn công sẽ làm cho phụ nữ sợ mà đồng ý.
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
"Cái gì? Mày nói đã muộn rồi? Không muộn, không muộn, không muộn chút nào. Tao có thể cảm nhận được, Tiểu Hi nhất định không sao, chúng ta đi theo, nếu cô bé bị người ta bắt đi, chúng ta còn có thể cứu cô bé về mà, đúng không?"
Mạc Phi Phàm ôm Tiểu Hắc vào lòng: "Xuất phát thôi."
*****
Tôi đến một vùng ngoại ô của thủ đô, Vân Kỳ từng nói với tôi, anh có một căn biệt thự ở đây. Chỉ là căn biệt thự này hơi lớn một chút, toàn bộ khu biệt thự đều là nơi ở của các ngôi sao nổi tiếng, quan chức cấp cao.
Tôi không thể vào từ cổng chính, mà phải trèo tường vào. Trên đường đi tôi thấy không ít ngôi sao, ví dụ như Phạm XX mà tôi thường vẽ trước đây.
Biệt thự của Vân Kỳ nằm ở sâu trong khu biệt thự, là một trong những căn biệt thự đắt nhất, nguy nga như một tòa lâu đài.
Xung quanh biệt thự không có trận pháp, tôi trực tiếp đi vào. Phát hiện Vân Kỳ đang ngồi bên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiểu Hi.
"Tiểu Hi!" Tôi lập tức xông vào, ôm chầm lấy cô bé trong niềm vui sướng, mất rồi tìm lại được khiến nước mắt tôi tuôn rơi.
"Yên tâm, con bé không sao." Vân Kỳ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng dâng lên sự áy náy sâu sắc: "Vân Kỳ... xin lỗi, em xin lỗi anh."
Vân Kỳ khẽ mỉm cười: "Anh đã nói nhiều lần rồi, dù em đối xử với anh thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ."
(Anh ôn nhu quá, thôi về với đội em đi)
Tôi lộ ra vẻ mặt buồn bã: "Anh làm vậy để làm gì."
"Có lẽ đây là số phận của anh." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Hi, "Con bé thật đáng yêu, không hổ là con gái của em. Em ở bên cạnh con bé đi, anh đi chuẩn bị chút đồ ăn cho em."
Nhìn bóng lưng anh, tôi càng cảm thấy áy náy hơn.
Tiểu Hi ngủ rất say. Tôi không đánh thức con bé, quay sang xem Tống Tống, cô ấy bị thương rất nặng, nhưng Vân Kỳ đã cho cô ấy uống đan dược chữa thương, tính mạng đã được bảo toàn, nhưng có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục.
Tôi đến nhà bếp, thấy Vân Kỳ đang tự mình nấu ăn, trong lòng rất khó chịu: "Vân Kỳ, em thật sự không xứng đáng để anh làm như vậy."
Vân Kỳ khựng lại một chút, rồi hoàn hồn, nụ cười nhuốm một lớp buồn bã: "Anh cũng biết, tình cảm của anh dành cho em sẽ không có kết quả. Nhưng Võng Lượng bọn anh, một khi đã yêu một người thì không thể thay đổi được nữa, có lẽ đây là kiếp nạn của anh."
Nói rồi, anh đem canh múc vào bát: "Em tiêu hao quá nhiều linh lực, cần bồi bổ nguyên khí, anh đã cho thêm một củ nhân sâm ngàn năm vào canh, em nếm thử tay nghề của anh đi."
Tôi uống một ngụm canh, rất ngon, nhưng tôi ăn lại không cảm thấy ngon miệng.
Anh dành tình cảm quá sâu đậm cho tôi, mà tôi không thể đáp lại tình cảm của anh, anh càng tốt với tôi, tôi càng cảm thấy bất an.
Vân Kỳ vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không hề để ý, khiến tôi như ngồi trên đống lửa.
"Mẹ ơi!" Tiểu Hi đột nhiên hét lớn, tôi và Vân Kỳ vội vàng chạy vào, thấy con bé đang ngồi khóc một mình trên giường.
Tôi vội vàng ôm con bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng con: "Tiểu Hi ngoan, mẹ ở đây."
"Mẹ ơi, con mơ thấy người xấu, rất nhiều người xấu, họ đánh dì Tống Tống, còn muốn đánh con." Tiểu Hi khóc nức nở, khiến tôi rất đau lòng.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Edit: Frenalis
Chương 405: Thành cổ trong sa mạc
"Đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ đánh đuổi tất cả những kẻ xấu." Ánh mắt tôi hiện lên một tia sát khí, những kẻ đã làm hại con gái tôi, tôi sẽ không tha cho một ai.
"Chú Vân!" Nhìn thấy Vân Kỳ, Tiểu Hi rất vui mừng, lập tức buông tôi ra, đưa tay về phía anh, "Chú Vân bế."
Vân Kỳ dịu dàng bế cô bé lên, Tiểu Hi lập tức nín khóc mỉm cười, bám chặt lấy anh không chịu xuống, khóe miệng tôi giật giật: "Tiểu Hi, đừng làm phiền chú Vân nữa, chú Vân còn có việc phải làm."
"Không muốn." Tiểu Hi ôm chặt cổ Vân Kỳ không chịu buông tay, "Tiểu Hi thích chú Vân."
Cái này...
Tôi lập tức ôm trán, nếu để Chu Nguyên Hạo biết con gái anh bám lấy Vân Kỳ như vậy, anh chắc sẽ tức giận đến mức muốn xé xác Vân Kỳ ra mất.
Tiểu Hi rất thích Vân Kỳ, cứ bám lấy anh không chịu buông tay, Tống Tống lại cần dưỡng thương, nhưng không thể ở nhà Vân Kỳ mãi được.
Chu Nguyên Hạo mới đi được vài ngày, tôi đã đưa con đến nhà người đàn ông khác ở, chuyện này là sao đây?
Vân Kỳ nhìn ra sự khó xử của tôi, nói rằng có rất nhiều biệt thự trống trong khu biệt thự này. Một số biệt thự vẫn đang cho thuê, có thể thuê một căn, cũng tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau.
Tôi đưa Tiểu Hi đi dạo một vòng trong khu biệt thự, tìm được một căn biệt thự nhỏ, vị trí yên tĩnh, rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi.
Sau khi ổn định chỗ ở, tôi gọi điện thoại cho Chu Nguyên Hạo, nhưng đầu dây bên kia luôn báo không có sóng.
Tôi có chút lo lắng, Chu Nguyên Hạo sẽ không gặp chuyện gì chứ.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn bên ngoài, ngôi nhà rung chuyển, trên trần nhà còn rơi xuống không ít bụi.
Sắc mặt tôi thay đổi, lập tức triệu hồi Liệt Diễm Yển Nguyệt Đao xông ra ngoài, lại phát hiện Mạc Phi Phàm và Vân Kỳ, một người đứng trên cột đèn đường đối diện, một người đứng trên mái nhà của nhà tôi, sắc mặt hai người u ám âm thầm giằng co.
Tiếng động vừa rồi là do bọn họ giao đấu.
Tôi tò mò hỏi: "Các người đang làm gì vậy?"
"Khương Lâm, có phải tên Võng Lượng này đã bắt cóc hai mẹ con cô không?" Mạc Phi Phàm nói, "Lần trước chính là anh ta đã tìm mọi cách hãm hại cô đúng không?"
Tôi cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng giải thích: "Anh hiểu lầm rồi, là anh ấy đã cứu Tiểu Hi."
Mạc Phi Phàm nghi ngờ đánh giá Vân Kỳ từ trên xuống dưới: "Anh ta sẽ tốt bụng như vậy sao?"
Vân Kỳ hừ lạnh một tiếng: "Chuyện của tôi, không cần một con hồ ly đến nói ba hoa."
Mạc Phi Phàm nheo mắt, biểu tình nguy hiểm: "Tôi hiểu rồi, anh đang thừa dịp bạn trai Khương Lâm không có ở đây, thừa nước đục thả câu à."
Tôi cảm thấy mình mắc bệnh xấu hổ đến mức ung thư luôn rồi.
Sắc mặt Vân Kỳ càng thêm lạnh lùng: "Xem ra hôm nay không dạy dỗ anh cho tốt, cái miệng của anh sẽ không sạch sẽ."
"Đánh thì đánh, ai sợ ai." Mạc Phi Phàm hất cằm lên nói, "Anh nhỏ hơn tôi một hai nghìn tuổi, trước mặt tôi, phải gọi một tiếng tiền bối."
Vân Kỳ lười nói nhảm với anh ta, lập tức muốn ra tay.
Tôi sốt ruột, vội vàng nói: "Các người đều quên đây là nơi nào rồi sao? Ở đây toàn là quan chức cấp cao, nếu họ chết hoặc bị thương một người, sẽ là rắc rối lớn đấy."
"Sợ gì chứ?" Mạc Phi Phàm không sợ trời không sợ đất nói, "Ngay cả hoàng đế, tôi cũng dám vặn đầu xuống."
Vân Kỳ chế nhạo: "Đúng vậy, chuyện kiểu này, trước đây anh thường hay làm."
Mạc Phi Phàm trừng mắt: "Hôm nay tôi không đánh cho anh phải gọi tôi một tiếng ông nội hồ ly, tôi sẽ không mang họ Mạc!"
Tôi tức giận, hét lớn: "Tất cả xuống đây cho tôi!"
Một lát sau, cả hai đều ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt không vui, Tiểu Hi nắm tay tôi, chỉ vào Mạc Phi Phàm: "Chú ấy là... hồ ly nhỏ sao?"
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao Tiểu Hi biết?"
"Mùi trên người họ giống nhau." Tiểu Hi nhảy nhót chạy tới. "Hồ ly nhỏ, sao lại biến thành người?"
Mạc Phi Phàm đắc ý nói: "Có phải thấy chú rất đẹp trai không?"
Tiểu Hi nghiêm túc nhìn anh ta, rồi lại nhìn Vân Kỳ, ôm lấy chân Vân Kỳ nói: "Vẫn là chú Vân đẹp trai hơn."
Khóe miệng Vân Kỳ vô thức nhếch lên, mặt mày Mạc Phi Phàm xụ xuống: "Tiểu Hi, con không thể thay lòng đổi dạ, cùng lắm thì cho con chơi với cái đuôi của chú."
Vừa dứt lời, sau lưng anh ta xuất hiện chín cái đuôi lông xù, Tiểu Hi lập tức bị dụ dỗ, nhào tới ôm lấy mấy cái đuôi lăn qua lăn lại.
Mạc Phi Phàm khoanh tay trước ngực đắc ý liếc nhìn Vân Kỳ, ánh mắt đầy khiêu khích.
Tôi bất lực ôm trán, những ngày tháng sau này phải sống sao đây.
Mạc Phi Phàm cũng mang Tiểu Hắc đến, nói muốn bảo vệ Tiểu Hi. Về việc anh ta khôi phục hình người, anh ta không nói, tôi cũng không hỏi, dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình.
Edit: FB Frenalis
Tiểu Hi giờ đây vui vẻ hẳn lên, đột nhiên có thêm nhiều bạn chơi như vậy, con bé lại đòi đi công viên giải trí, chúng tôi liền chọn một ngày nắng đẹp, cùng nhau đến công viên giải trí gần nhất.
Vì không phải cuối tuần, công viên giải trí không đông người, Tiểu Hi thấy cái gì cũng lạ, thấy cái gì cũng muốn chơi.
"Mẹ ơi, con muốn chơi cái đó." Con bé chỉ vào tàu lượn siêu tốc, tôi xạm mặt lại: "Không được."
Tiểu Hi bĩu môi: "Tại sao không được?"
"Vì công viên giải trí có quy định, trẻ nhỏ không được phép chơi tàu lượn siêu tốc." Tôi xoa đầu con bé, "Chúng ta đi chơi ngựa gỗ xoay vòng đi."
Tiểu Hi vừa nhìn thấy những con ngựa gỗ xoay vòng đầy màu sắc, mắt liền sáng lên, muốn ngồi vào bên trong chiếc xe ngựa bí ngô. Mạc Phi Phàm tự nguyện ngồi cùng con bé, nhưng bị Tiểu Hi từ chối: "Không muốn, chú có quá nhiều đuôi, sẽ chật chội lắm."
Mạc Phi Phàm vội vàng nịnh nọt: "Chú không có thả đuôi ra mà."
"Nhưng chú không đẹp trai bằng chú Vân."
Mạc Phi Phàm nhận một vạn điểm sát thương.
Khóe miệng Vân Kỳ vô thức cong lên.
Cuối cùng, bốn người chúng tôi mỗi người ngồi cùng con bé một lần.
Chơi ở công viên giải trí cả ngày, Tiểu Hi mệt mỏi nằm trên vai tôi ngủ thiếp đi.
Về đến nhà, tôi đặt Tiểu Hi lên giường, sau đó nằm ngủ bên cạnh con bé.
Trong giấc mơ, tôi như đang ở giữa sa mạc, thời tiết nóng bức thiêu đốt mặt đất, tôi bước đi nặng nhọc trong gió cát, dần dần, một tàn tích thành cổ xuất hiện ở cuối đường chân trời.
Tôi như bị một sức mạnh nào đó triệu hồi, bước vào thành trì. Thành trì này không biết được xây dựng từ năm nào tháng nào, đá đã bị phong hóa, gió lướt qua vô số ngôi nhà, phát ra tiếng gào thét như tiếng khóc than của quỷ.
Đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây?
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt lập tức mở to.
Giữa đống đổ nát có vô số cột đá nhọn khổng lồ dựng đứng, mỗi cột chỉ to bằng cánh tay trẻ con, cao tới bốn năm mét, trên mỗi cột đá đều xiên qua một người.
Những người đó vẫn chưa chết, cột đá đâm xuyên từ dưới thân bọn họ lên, lại đâm ra từ phía sau lưng, bọn họ phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi.
Tôi giật mình tỉnh giấc, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Sao lại có thể mơ thấy giấc mơ như vậy?
Điện thoại reo, tôi cầm lên xem, hóa ra là Uông Lạc gọi đến.
Từ sau lần trước, tôi không còn tin tưởng Uông Lạc nữa, nên không nghe điện thoại của anh ta, kết quả anh ta gửi một tin nhắn đến: Em họ gặp chuyện rồi.
Tôi lập tức ngồi dậy gọi lại cho anh ta, Uông Lạc nói: "Ơn trời đất, cuối cùng em cũng nghe máy."
"Nói trọng điểm!" Tôi sốt ruột lên tiếng.
Giọng Uông Lạc cũng rất lo lắng: "Cao tướng quân đã chết."
"Cái gì?" Tôi không khỏi kêu lên kinh ngạc, lại sợ đánh thức Tiểu Hi, vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, "Chuyện gì vậy?"
"Nói qua điện thoại không rõ ràng, tôi đến nhà em nói chi tiết."
Uông Lạc nhanh chóng đến, anh ta nói với tôi, Cao tướng quân đã dẫn theo một đội đặc nhiệm tiến vào sa mạc Tây Vực để tìm kiếm cột trụ không gian thứ tư. Theo manh mối, họ đã tìm thấy một thành cổ trong sa mạc, Cao tướng quân dẫn quân vào trong thành cổ, đi theo họ còn có một số tu sĩ của các môn phái tu đạo.
Vừa vào thành cổ, họ đã mất liên lạc với nhau.
Một ngày sau, doanh trại cử người đi kiểm tra, họ nhìn từ cổng thành vào, phát hiện bên trong có vô số cột đá nhọn dựng đứng, trên mỗi cột đá đều xiên qua một người, điều đáng sợ nhất là, những người đó vẫn còn sống, vẫn đang không ngừng kêu la thảm thiết.
Nói xong, anh ta lấy ra một bức ảnh đưa cho tôi, tôi nhận lấy xem, lông mày lập tức nhíu lại.
Bức ảnh này được chụp ngay từ cổng thành cổ, vừa vặn chụp được những người bị xiên trên cột đá.
Người đầu tiên, chính là Cao tướng quân.
Điều đáng sợ nhất là, trên bầu trời thành cổ, giữa những người đáng thương bị hình phạt xiên cột đá, có vô số bóng đen bay lượn như những oán linh viễn cổ.
Uông Lạc lo lắng nói: "Theo tin tức từ doanh trại quân đội địa phương, ba ngày trước, em họ đã truy đuổi người của Liên minh Địa Ngục vào trong thành cổ, đến nay vẫn chưa trở về."
Tôi trầm mặc không nói, nét mặt u ám.
Uông Lạc nói tiếp: "Tổng bộ đã ra lệnh, sẽ cử các thành viên ưu tú của Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X tiếp tục tìm kiếm cột trụ không gian, tôi cũng có tên trong danh sách. Chúng tôi hy vọng cô có thể đi cùng chúng tôi."
Tôi gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi."
Uông Lạc thở phào nhẹ nhõm: "Một ngày sau, chúng tôi sẽ cử xe đến đón cô."
Tiễn Uông Lạc đi, tôi gọi điện cho Cao Vân Tuyền.
"Alo?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn của anh ấy, nghe mà đau lòng, tôi nhẹ nhàng thở dài: "Anh đã biết chuyện rồi sao?"
Cao Vân Tuyền nói: "Tôi đã đến thành cổ rồi."
Tôi giật mình, vội vàng nói: "Vân Tuyền, anh bình tĩnh lại, đừng làm chuyện gì dại dột. Chúng tôi sẽ sớm đến đó, anh nhất định phải đợi chúng tôi."
"Tôi có thể đợi, nhưng cha tôi không thể đợi được nữa." Giọng nói của Cao Vân Tuyền tràn đầy đau buồn, lòng tôi chua xót, đã qua nhiều ngày như vậy, Cao tướng quân chắc chắn đã không còn nữa.
"Vân Tuyền, Cao tướng quân chắc chắn cũng không muốn anh vì ông ấy mà mạo hiểm như vậy." Tôi nhẹ nhàng khuyên ngăn, "Anh đợi tôi, chúng tôi sẽ sớm đến."
Cao Vân Tuyền im lặng hồi lâu, mới trả lời: "Cảm ơn em, Tiểu Lâm."
Dứt lời, anh ấy cúp máy.
Tôi tức giận không nói nên lời, Cao Vân Tuyền này, tôi nói gì anh ấy cũng không nghe vào một câu.
Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn, tôi kể lại sự việc, Mạc Phi Phàm và Tống Tống đều bày tỏ muốn đi cùng, Tiểu Hi kéo tay áo tôi nói: "Mẹ ơi, con cũng muốn đi."
Tôi xoa đầu con bé: "Tiểu Hi, con không thể đi."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Edit: Frenalis
Chương 406: Ma quỷ chuyển thế
"Không muốn." Tiểu Hi bĩu môi, "Mẹ ơi, mẹ cho con đi mà, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon." Nói rồi, con bé cầm lấy bức ảnh, nhìn những bóng đen bay lượn trong đó, nuốt nước miếng một cách rõ ràng.
Tôi nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng, nếu không đưa con bé đi, tôi có thể giao phó con bé cho ai đây? Vân Kỳ sao? Nếu Chu Nguyên Hạo biết được, anh sẽ lật bàn ngay tại chỗ mất. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Ngoài Vân Kỳ ra, không còn ai khác có thể bảo vệ Tiểu Hi.
Hơn nữa, tôi đã từng thề sẽ không bao giờ rời xa con bé nữa.
Tôi nâng mặt Tiểu Hi lên, nói: "Được, mẹ sẽ đưa con đi, chúng ta cùng đi tìm bố."
Tiểu Hi vui vẻ gật đầu: "Mẹ thật tốt, con yêu mẹ nhất." Nói xong, con bé nhào tới hôn mạnh lên má tôi một cái, rồi giơ tay nhỏ lên reo hò, "Có thể ăn một bữa no nê rồi."
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, con thích mẹ hay là thích đồ ăn vậy.
"Nếu vậy, anh cũng đi cùng." Vân Kỳ nói.
Tôi nói: "Vân Kỳ, thật ra anh không cần đi, chuyện này không liên quan gì đến anh."
"Anh muốn bảo vệ Tiểu Hi." Vân Kỳ âu yếm xoa đầu con bé. "Anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại con bé." Anh ngẩng đầu nhìn tôi thật sâu, "Còn cả em nữa."
Tôi lại bắt đầu không thoải mái, lập tức chuyển chủ đề: "Ăn cơm trước đã."
Ăn cơm xong, Tiểu Hi lén hỏi tôi: "Mẹ ơi, chú Vân có phải thích mẹ không?"
Tôi giật mình: "Con còn nhỏ như vậy, biết gì về thích hay không thích, ai dạy con vậy?"
"Hồ ly bảo con xem phim truyền hình cùng chú ấy, trong đó có một chú đối xử rất tốt với một cô xinh đẹp, hồ ly nói, đó là chú thích cô xinh đẹp. Chú Vân đối xử với mẹ tốt như vậy, chắc chắn là rất rất thích mẹ rồi."
Tôi đỡ trán, hồ ly chết tiệt, con gái tôi mới ba tuổi, anh đã dạy con bé những thứ linh tinh gì vậy.
Tiểu Hi kéo tay áo tôi: "Mẹ ơi, để chú Vân làm cha của con nữa đi."
Phụt!
Tôi không nên uống nước vào lúc này, may mà không phun vào người con gái.
"Con bé này, nói linh tinh gì vậy." Tôi nhẹ nhàng gõ vào đầu con, Tiểu Hi ôm đầu tủi thân: "Người ta thích chú Vân mà."
"Vậy cha con thì sao?" Tôi hỏi.
Tiểu Hi mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi: "Cha cũng là cha của con mà. Cha làm cha lớn, chú Vân làm cha nhỏ, được không?"
Tôi hoàn toàn cạn lời, cái đầu nhỏ này cả ngày nghĩ gì vậy.
"Tiểu Hi, con nghe mẹ nói. Dù là mẹ hay là cha, đều chỉ có thể có một." Tôi nói, "Con muốn cha, hay là muốn chú Vân?"
Tiểu Hi suy nghĩ rất nghiêm túc một hồi, rồi nói: "Vậy con vẫn muốn cha."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu con bé nói muốn Vân Kỳ, Chu Nguyên Hạo chắc chắn sẽ tức chết.
"Vậy..." Tiểu Hi chớp chớp đôi mắt trong veo hỏi, "Vậy con gả cho chú Vân được không?"
Tôi trợn mắt, không nói nên lời.
Tiểu Hi: "Chú hồ ly nói, nếu thích một người thì sẽ muốn làm cô dâu của người đó. Con làm cô dâu của chú Vân được không?"
Tôi phải giết chết con hồ ly chết tiệt đó!
Tôi nắm tay Tiểu Hi, nói: "Tiểu Hi, con nhất định nhất định không được nói trước mặt cha là con thích chú Vân, biết chưa?"
"Tại sao?" Tiểu Hi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
"Bởi vì... cha không thích chú Vân, con nói con thích chú Vân, cha sẽ buồn."
Đôi lông mày xinh đẹp của Tiểu Hi nhíu lại, dường như không hiểu tại sao, tôi véo má con bé: "Nhớ chưa?"
Tiểu Hi mếu máo hít mũi: "Nhớ rồi ạ."
*****
Sáng sớm hôm sau, Uông Lạc đích thân lái chiếc Hummer H2 đến đón chúng tôi, tôi giới thiệu từng người cho anh ta, bao gồm cả Vân Kỳ.
Vân Kỳ ẩn mình rất sâu, mặc dù trước đây anh đã gây ra sóng gió ở Hoa Hạ, nhưng thực sự biết anh không có mấy người.
Không hổ là lão quỷ sống hơn một nghìn năm, tâm cơ thâm trầm như vậy.
Tôi không khỏi liếc nhìn Mạc Phi Phàm, tại sao anh ta cũng sống lâu, mà lại là một kẻ ngốc nghếch như vậy.
Lần này Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X chỉ cử đi ba người: Uông Lạc, Hàn Vũ Sâm, và một người phụ nữ, dáng người rất nóng bỏng, mặc một bộ đồ da bó sát, tóc buộc cao sau đầu, vẻ mặt lạnh lùng, là một mỹ nhân băng sơn thực sự.
"Cô chính là Khương Lâm?" Cô ta nhìn thấy tôi, bước tới hỏi.
Tôi khẽ gật đầu: "Xin chào."
"Tôi là Ngô Hiểu Dục." Cô ta lạnh lùng nói, "Tôi đã nghe về chuyện của cô, vài ngày trước căn cứ gặp nguy hiểm, là cô đã dẫn một nhóm quỷ binh, tiêu diệt và trấn áp đám yêu ma quỷ quái trong căn cứ"
Tôi cưới nhạt: "Chỉ là việc nhỏ thôi."
Ngô Hiểu Dục mặt không biểu cảm nói: "Tôi không phải đang khen cô. Vài ngày trước, các thành viên ưu tú của Ban Điều Tra không có ở trụ sở, mới cho cô cơ hội thể hiện. Nếu có chúng tôi ở đó, căn bản không cần cô ra tay."
Nói rồi, ánh mắt cô ta lướt qua những người tôi mang theo, khẽ nheo mắt lại: "Lần hành động này, tôi là đội trưởng, tôi hy vọng mọi người có thể nghe theo chỉ huy của tôi, đừng kéo chân nhau."
Edit: FB Frenalis
Dứt lời, cô ta quay người trở lại chiếc xe Jeep Grand Cherokee của mình, rõ ràng không muốn nói thêm gì với chúng tôi.
Uông Lạc thấp giọng nói: "Cô ta rất mạnh, có thể nói là vũ khí bí mật của Ban Điều Tra chúng tôi, vì vậy tính tình hơi khó chịu, cô đừng để bụng."
Tôi mỉm cười: "Còn trẻ như vậy đã đột phá lục phẩm, tính tình hơi nóng nảy cũng có thể hiểu được."
Khóe miệng Uông Lạc giật giật, anh ta là người rất tinh ý, đương nhiên từ lời nói của tôi nghe ra vài phần không vui.
Hàn Vũ Sâm là cộng sự lâu năm của Uông Lạc, có lẽ vì năng lực của anh ta là "băng", nên cả người đều lạnh lùng, ngồi cùng xe với Ngô Hiểu Dục, có thể tưởng tượng dù thời tiết có nóng đến đâu, trong xe cũng không cần bật điều hòa.
Nhưng có vẻ Hàn Vũ Sâm đã thăng cấp, thực lực trước đây ở khoảng tứ phẩm, bây giờ có lẽ sắp đột phá ngũ phẩm rồi.
Chúng tôi lái xe đến sân bay bí mật của Ban Điều Tra, lên trực thăng bay thẳng đến Tây Vực. Bay ba tiếng đồng hồ, đến một ốc đảo nằm giữa sa mạc.
Doanh trại quân đội đóng quân ở đây.
Tàn tích thành cổ nằm sâu trong sa mạc, cách doanh trại một ngày đường.
Người phụ trách trong doanh trại là cấp dưới của Cao tướng quân, một thiếu tá tên là Hà An Quyền, nét mặt anh ta có chút tiều tụy. Có thể thấy, thời gian qua anh ta chịu áp lực rất lớn.
Trước đây chúng tôi đã gặp nhau ở Sơn Thành, anh ta vừa nhìn thấy tôi, dường như đã tìm được chỗ dựa: "Cô Khương, cuối cùng cô cũng đến."
Tôi liếc nhìn Ngô Hiểu Dục, lịch sự nói: "Tôi đi theo đặc phái viên của Ban Điều Tra, cô Ngô này là đội trưởng của chúng tôi."
Thiếu tá Hà nhìn về phía Ngô Hiểu Dục, vội vàng đưa tay ra: "Xin chào, đội trưởng Ngô."
Ngô Hiểu Dục mặt lạnh, không có ý định bắt tay với anh ta, khiến anh ta rất xấu hổ.
"Không cần khách sáo." Ngô Hiểu Dục nói, "Tình hình thành cổ thế nào rồi?"
Thiếu tá Hà dẫn chúng tôi vào trong lều, đưa cho chúng tôi một tập hồ sơ: "Chúng tôi đã điều tra thành cổ này, trong sử sách không có bất kỳ ghi chép nào. Nhưng người dân ở một số ngôi làng xung quanh nói rằng, từ xưa đến nay, sa mạc này đã có một truyền thuyết. Trong sa mạc có một toà thành do ma quỷ xây dựng, mỗi lữ khách lạc đường đều bị Quỷ Thành đó thu hút, rồi chết thảm ở bên trong. Linh hồn mãi mãi bị giam cầm trong Quỷ Thành."
"Dựa theo truyền thuyết, tôi đã tìm thấy một số ghi chép." Thiếu tá Hà nói, "Vào thế kỷ thứ năm, Cao Xương quốc từng có một hoàng tử được cho là ma quỷ chuyển thế. Khi hắn sinh ra, vừa mới chào đời đã ăn thịt mẹ ruột và nhũ mẫu của mình, chỉ vài ngày sau đã lớn thành một thiếu niên tuấn tú."
"Quốc vương Cao Xương rất sợ hoàng tử này, đã phái cao tăng đến định giết chết hắn. Hoàng tử đã biến tất cả cận vệ của quốc vương thành quỷ binh của mình, trốn khỏi nước Cao Xương. Hoàng tử bị truy sát bởi một số quốc gia xung quanh, chạy trốn vào sâu bên trong sa mạc, xây dựng Quỷ Thành trong đó."
"Vài năm sau, hắn dẫn quỷ binh trở về tàn sát hàng chục vạn người ở một số quốc gia Tây Vực. Hắn thích nhất là dùng cột đá xiên người, dựng trên chiến trường."
"Trong lúc nhất thời, Tây Vực như biến thành Quỷ Vực, các cao tăng Tây Vực đã nghĩ mọi cách, lấy mạng đổi mạng mới phong ấn được hắn trong Quỷ Thành sâu bên trong sa mạc, những quỷ binh của hắn cũng bị phong ấn theo, từ đó về sau Quỷ Thành biến mất trong sa mạc. Sau này, thỉnh thoảng có lữ khách nhìn thấy nó từ xa, một khi bước vào bên trong, sẽ trở thành một thành viên của quỷ binh, không bao giờ có thể rời đi."
Ngô Hiểu Dục nói: "Như vậy, trong Quỷ Thành đó có một Quỷ Vương rất mạnh?"
Đáy mắt thiếu tá Hà lộ ra vẻ đau đớn: "Lúc đó, khi Cao tướng quân nhất quyết muốn vào trong, tôi nên liều mạng ngăn cản."
"Bây giờ nói những điều này cũng vô ích." Ngô Hiểu Dục lạnh lùng nói, "Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đến Quỷ Thành, mọi người chuẩn bị đồ tiếp tế. Sắp xếp một người dẫn đường, những người khác ở lại chờ lệnh."
Nói xong, cô ta quay người đi ra khỏi lều, trên mặt thiếu tá Hà hiện lên một tia tức giận, Uông Lạc vội vàng nói: "Đội trưởng của chúng tôi cũng đang rất sốt ruột muốn đi cứu người, anh đừng để bụng."
Thiếu tá Hà lạnh mặt không nói gì, tôi hỏi: "Con trai của Cao tướng quân có đến đây mấy ngày gần đây không?"
Thiếu tá Hà lắc đầu: "Không thấy. Sao vậy? Cao Vân Tuyền cũng đến sao?"
Tôi thở dài, xem ra Cao Vân Tuyền căn bản không đến doanh trại, mà trực tiếp đến Quỷ Thành luôn rồi.
Thiếu tá Hà vội vàng nói: "Sao có thể như vậy được, Cao tướng quân chỉ có một người con trai độc nhất, nếu cậu ấy cũng xảy ra chuyện, sau này tôi xuống suối vàng cũng không còn mặt mũi gặp ông ấy."
Anh ta nghiến răng nói: "Tôi sẽ dẫn theo vài người đi tìm, đưa cậu ấy trở về."
Tôi ngăn anh ta lại: "Không cần đi, anh không ngăn cản được anh ấy đâu, có lẽ anh ấy đã vào Quỷ Thành rồi."
Thiếu tá Hà chán nản ngồi xuống ghế, lẩm bẩm nói: "Tôi có lỗi với Cao tướng quân..."
Tôi bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai anh ta: "Đừng tự trách mình, anh đã làm rất tốt rồi."
Nói rồi, tôi lấy ra một lá bùa thanh tâm, lén dán lên lưng anh ta, lá bùa hóa thành một luồng sáng chui vào cơ thể anh ta, sắc mặt anh ta lập tức dịu lại.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip