🍁Chương 459 + 460 + 461 + 462🍁
Edit: Frenalis
Chương 459: Sức hấp dẫn của Tiểu Hi
Hắn nhìn sâu vào khuôn mặt của người phụ nữ, dường như chìm vào ký ức xa xưa.
Những điều tốt đẹp và ấm áp lắng đọng trong sâu thẳm tâm hồn, giống như một giấc mơ xa vời và ngắn ngủi.
*****
Thời tiết ngày càng nóng, sắp đến kỳ nghỉ hè, lượng người đến công viên giải trí cũng dần đông hơn, tôi bế Tiểu Hi đến cổng công viên giải trí, nhìn thấy Vân Kỳ mặc bộ đồ giản dị, tay cầm một cây kẹo bông vừa đánh xong, mái tóc dài buộc sau đầu, nắng đẹp, người lại càng đẹp hơn.
Anh đứng đó thu hút ánh nhìn của mọi người, nam thanh nữ tú đi ngang qua đều không khỏi ngoái đầu nhìn, có người còn đụng phải cột đèn.
"Chú Vân." Tiểu Hi cao giọng gọi.
Vân Kỳ quay đầu lại, khẽ mỉm cười, xung quanh có tiếng hít thở không khí.
"Người này là ai vậy?" Có người thì thầm, "Có phải là ngôi sao điện ảnh không, đẹp trai quá."
"Dung mạo này, khí chất này. Ngôi sao điện ảnh nào sánh được?"
"Đúng vậy. Bây giờ trên TV toàn mấy người con trai ẻo lả, hoặc là mấy anh chàng thô kệch, đẹp trai mà không ẻo lả như thế này, tìm một người cũng không ra."
"Hay là, chúng ta đi chụp ảnh chung với anh ấy nhé?"
Tiểu Hi nhảy khỏi vòng tay tôi, lao vào vòng tay Vân Kỳ, anh đưa kẹo bông cho con bé, con bé vui vẻ cầm lấy ăn: "Chú Vân, ngọt quá."
Vân Kỳ khẽ chấm vào cái mũi con bé, khẽ cười: "Chú Vân không ngọt, là kẹo bông ngọt."
Tiểu Hi nghiêm túc đáp: "Đều ngọt."
Vân Kỳ bị con bé chọc cười, tôi thì có chút xấu hổ, chỉ cần nhìn thấy anh, tôi lại nghĩ đến tất cả những gì đã trải qua trong ảo giác.
Ảo giác đó quá cẩu huyết, cẩu huyết như phim truyền hình dài tập hạng ba, tôi không dám nghĩ tới, vừa nghĩ tới là lại mắc bệnh ngại ngùng.
Đặc biệt là cuối cùng tôi uống rượu có pha thuốc, rồi làm chuyện kia với anh, tuy rằng cơ thể không tiếp xúc, nhưng tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Vân Kỳ nhìn tôi, dường như nhận ra sự xấu hổ của tôi, ôn hòa nói: "Đi thôi, chúng ta đi chơi với Tiểu Hi trước đã."
Sau khi trở về, Tiểu Hi cứ đòi đi chơi với chú Vân, suốt ngày nhắc đến chú Vân còn nhiều hơn cả nhắc đến cha con bé, không biết Chu Nguyên Hạo trở về có tức giận đến mức đi tìm Vân Kỳ liều mạng hay không.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa Tiểu Hi đến tìm Vân Kỳ.
Vân Kỳ đặc biệt cưng chiều Tiểu Hi, muốn gì cũng mua cho con bé, muốn chơi gì cũng chơi cùng con bé, tôi cảm thấy áy náy, nói muốn đưa tiền cho anh, anh lại sa sầm mặt, nói một cách đường hoàng rằng đây đều là quà anh tặng cho Tiểu Hi, nếu tôi đưa tiền cho anh, tức là không coi anh là bạn.
Tôi không nói nên lời, nhưng đưa tiền cho một Võng Lượng cũng thực sự hơi kỳ quái.
Chơi cả một buổi sáng, Tiểu Hi mệt mỏi nằm nhoài trong lòng tôi ngủ thiếp đi, chúng tôi tìm một quán cà phê phong cách lâu đài trong công viên giải trí, để con bé chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc du dương.
Tiểu Hi nằm trên chiếc ghế sofa mềm mại, tôi lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho con bé, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán con, dù lúc nào nhìn vào, cô con gái nhỏ của tôi cũng thật đáng yêu.
"Tiểu Lâm." Vân Kỳ khẽ gọi, tôi quay đầu lại nhìn anh, thấy ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng, tôi lại cảm thấy không thoải mái.
"Có, có chuyện gì vậy?" Tôi thậm chí còn có chút căng thẳng.
Vân Kỳ mỉm cười: "Thêm chút đường đi, em thích uống cà phê ngọt."
"Sao anh biết em thích uống cà phê ngọt?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Vân Kỳ cười nhạt: "Em quên rồi sao? Từng có lúc em rất thích uống cà phê do chính tay anh pha."
Tôi mới nhớ ra, lúc đó trong căn biệt thự trên núi tuyết của anh, mỗi sáng anh đều pha cà phê cho tôi. Tay nghề của anh rất tốt, cà phê luôn được pha rất thơm, mỗi lần tôi đều cho thêm hai viên đường. Edit: FB Frenalis
Tâm trạng tôi phức tạp, chỉ đành nói: "Cảm ơn."
"Thật ra, thứ em thích uống nhất là trà." Vân Kỳ nói, "Còn nhớ kiếp trước, những ngày chúng ta sống ở Trường An không? Em dạy anh tu luyện, dạy anh võ thuật. Trong sân của chúng ta có trồng một cây đào. Em bảo anh múa kiếm dưới gốc cây, em thì quỳ trên chiếu cỏ vừa nấu trà vừa xem anh luyện kiếm, còn thỉnh thoảng chỉ điểm."
Tâm trí tôi lập tức bị anh kéo về thời triều Đường xa xôi. Trong những năm tháng loạn lạc, chúng tôi đã tìm thấy một sự bình yên ngắn ngủi ở Trường An.
Chúng tôi nói về những ngày tháng đã từng sống cùng nhau, rồi lại nói về nghìn năm sau đó, tôi từ Địa Ngục đến nhân gian để bắt Quỷ Vương bỏ trốn, cùng những người và những việc tôi đã gặp ở nhân gian.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiểu Hi ngủ đủ rồi, lại đòi đi chơi tàu cướp biển, tôi đưa cô bé lên tàu, trên ghế đối diện có một cặp mẹ con, cậu bé đó khoảng bốn năm tuổi, nhìn Tiểu Hi, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng.
"Chào, chào em." Cậu bé nói với Tiểu Hi, "Em có ăn kẹo không?"
Nói xong, cậu bé lấy từ trong túi quần ra hai viên kẹo đưa cho Tiểu Hi. Tiểu Hi nhìn tôi, tôi gật đầu, cô bé mới vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn."
Mặt cậu bé càng đỏ hơn, ngượng ngùng kéo vạt áo của mình.
Mẹ của cậu bé lại kéo mạnh cậu một cái, liếc tôi, thấp giọng nói: "Đồ hồ ly tinh nhỏ."
Người mẹ này trông giống như một quý bà, mặc quần áo sang trọng, đeo một chiếc vòng cổ đắt tiền trên cổ, trang điểm tinh tế. Không ngờ lời nói ra lại khó nghe như vậy.
Tôi không khỏi cau mày, mẹ của cậu bé dường như cố tình nói cho chúng tôi nghe, quát mắng cậu bé: "Thằng nhóc thối tha này, còn nhỏ mà đã giống cha mày, lăng nhăng."
Tôi càng cau mày hơn. Đây là loại mẹ gì, lại nói con trai mình như vậy.
Tiểu Hi dường như cũng cảm thấy mẹ của đối phương không thích cô bé, trả lại kẹo cho cậu bé: "Em không cần nữa, trả lại cho anh."
Cậu bé cảm thấy tủi thân, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe sắp khóc, trông rất đáng thương.
Chơi xong tàu cướp biển, tôi dắt Tiểu Hi xuống, cậu bé lại đuổi theo nhét kẹo cho Tiểu Hi, nói: "Cha nói, không được lấy lại đồ đã tặng cho người khác." Nói xong liền quay người bỏ chạy.
Tôi xoa đầu Tiểu Hi: "Đây là tấm lòng của anh trai, con cứ giữ lấy đi."
Tiểu Hi gật đầu, cẩn thận bỏ vào túi.
Chúng tôi lại chơi một lúc, bỗng nghe thấy một tiếng hét truyền đến từ phía sau: "Chính là bọn họ."
Tôi quay đầu lại, thấy mẹ của cậu bé lúc nãy chỉ vào ba chúng tôi mà hét, sau đó hai vệ sĩ xông lên, bao vây chúng tôi.
Vân Kỳ lập tức đứng chắn trước chúng tôi, lạnh lùng hỏi: "Các người muốn làm gì?"
Người phụ nữ giàu có xông lên muốn cào mặt tôi, nhưng bị khí thế của Vân Kỳ làm cho sợ hãi lùi lại vài bước, chỉ vào chúng tôi: "Các người mau giao con trai tôi ra đây."
Tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt như nhìn người thần kinh: "Con trai bà mất tích, liên quan gì đến chúng tôi?"
Người phụ nữ giàu có hét lên: "Sao cô biết con trai tôi mất tích? Chắc chắn con trai tôi bị các người bắt cóc rồi."
Tôi tức đến bật cười: "Tôi có con gái rồi, bắt cóc con trai bà làm gì?"
Người phụ nữ giàu có cười lạnh: "Những người như các người, tôi gặp nhiều rồi, dẫn theo một con hồ ly tinh nhỏ, chuyên dùng nó để dụ dỗ các bé trai, sau đó bắt cóc bọn họ. Tôi nói cho các người biết, hôm nay các người không giao con trai tôi ra, thì đừng hòng sống mà ra khỏi công viên giải trí này."
Tôi bị trí thông minh của người phụ nữ này làm cho kinh ngạc, đây là kiểu mạch não gì vậy?
Tôi hỏi: "Tôi bắt cóc con trai bà làm gì?"
Người phụ nữ giàu có hừ lạnh một tiếng: "Còn không phải là bắt cóc để đòi tiền chuộc sao? Nhà tôi có nhiều tiền, nhưng sẽ không cho những người như các người một xu nào."
Tôi cảm thấy nói chuyện với người phụ nữ này quả thực là sỉ nhục trí thông minh của mình, bèn quay sang nói với Vân Kỳ: "Đừng để ý đến bà ta, chúng ta đi thôi."
"Cô dám!" Người phụ nữ giàu có hét lớn, "Đánh cô ta một trận trước đã, đánh chết thì tôi chịu trách nhiệm."
Hai vệ sĩ dường như cũng quen thói hống hách, lập tức xông lên, loại người phàm này trước mặt Vân Kỳ căn bản không đáng để ý, anh thậm chí còn không động đậy, hai người liền như bị thứ gì đó vấp chân, ngã nhào trên mặt đất.
Âm thanh gãy xương giòn tan vang lên, hai vệ sĩ lại tự làm gãy chân mình.
Người phụ nữ giàu có giật mình, tức giận mắng: "Đồ vô dụng, toàn là đồ vô dụng!"
Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát chạy đến, hai cảnh sát nhanh chóng bước tới: "Ai báo cảnh sát?"
Người phụ nữ giàu có vội vàng lên tiếng: "Là tôi, hai người này đã bắt cóc con trai tôi, các anh mau bắt họ lại."
Hai người cảnh sát nhíu mày, một người trong đó nhỏ giọng nói: "Lại mất tích một đứa nữa sao?"
Trong lòng tôi khẽ động, chẳng lẽ công viên giải trí này thường xuyên có trẻ em mất tích sao?
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Edit: Frenalis
Chương 460: Có từng động lòng?
Hai người cảnh sát cũng có chút thông minh, nhìn chúng tôi một lúc, cảm thấy chúng tôi không giống kẻ bắt cóc, liền nói với người phụ nữ giàu có: "Cô đừng vội, cô đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát làm biên bản trước được không?"
Người phụ nữ giàu có tức giận nói: "Các người ăn cơm gì vậy? Rõ ràng kẻ bắt cóc đang đứng trước mặt các người, còn đi làm biên bản gì nữa? Các người có biết tôi là ai không? Chồng tôi là Hướng Đào!"
Vừa nghe thấy cái tên Hướng Đào, sắc mặt hai cảnh sát lập tức trở nên nghiêm trọng.
Hướng Đào thuộc gia tộc họ Hướng có quyền có thế ở thủ đô, hơn nữa còn là dòng chính, đắc tội với nhà họ Hướng, ngày mai bọn họ sẽ phải cuốn gói ra đi.
Hai cảnh sát chỉ đành nghiêm mặt nói với chúng tôi: "Nếu đã như vậy, đều đưa về đi."
"Chờ đã." Tôi trầm mặt xuống, "Không có bằng chứng, các anh muốn bắt người?"
Hai cảnh sát cũng khó xử, ở thủ đô này, cái gì cũng không nhiều, chỉ có con ông cháu cha là nhiều, nói không chừng người nào đó trên đường trông có vẻ bình thường nhưng lại là họ hàng của ai đó, nếu không cẩn thận đắc tội, công việc lập tức mất ngay.
Người phụ nữ giàu có tiếp tục quát tháo: "Mau lấy còng tay ra còng người lại. Tôi nói cho các người biết, chồng tôi và cục trưởng của các người rất thân thiết, có cần tôi gọi điện cho cục trưởng của các người không?"
Hai cảnh sát cắn răng lấy còng tay từ trên người ra, đi về phía chúng tôi.
Ánh mắt Vân Kỳ lạnh lại, đang chuẩn bị ra tay, Tiểu Hi bỗng nhiên nói: "Mẹ, con biết anh trai nhỏ đó ở đâu."
Hai cảnh sát dừng bước, người phụ nữ giàu có lập tức kêu gào: "Thấy chưa thấy chưa, tôi đã biết nhất định là các người làm."
Tiểu Hi tiếp tục nói: "Mẹ, chỗ đó không chỉ có một mình anh trai nhỏ, còn có rất nhiều anh chị khác nữa."
Hai cảnh sát sáng mắt lên, lập tức cất còng tay đi, lộ ra một nụ cười, hỏi: "Cô bé, nói cho chú biết, chỗ đó ở đâu?"
Tiểu Hi quay mặt đi, bĩu môi: "Các chú muốn bắt mẹ và chú Vân, các chú là người xấu, Tiểu Hi không nói cho các chú biết."
Cảnh sát sốt ruột, phải biết là, thời gian gần đây công viên giải trí này thường xuyên có trẻ em mất tích, trong đó có hai đứa còn là con của lãnh đạo cấp trên, cấp trên ngày nào cũng thúc giục, bọn họ lại không có chút manh mối nào, chỉ đành mỗi ngày lái xe tuần tra quanh công viên.
Tiểu Hi nói biết những đứa trẻ đó ở đâu, bọn họ làm sao có thể bỏ qua.
Một người trong đó dọa nạt: "Cô bé, nếu cháu không nói, chú sẽ bắt cháu về nhốt vào tù."
Tiểu Hi hồn nhiên trả lời: "Cháu không sợ, cha cháu sẽ đến cứu cháu."
Người đó tiếp tục dọa nạt: "cha cháu cũng không cứu được cháu đâu!"
"Cha cháu lợi hại lắm, chuyên đánh những kẻ xấu như các chú." Tiểu Hi vừa liếm cây kẹo mút trong tay vừa nói.
Tôi thật sự nghẹn lời với con bé tinh quái này, nhẹ nhàng vỗ lưng con bé: "Tiểu Hi, được rồi, đừng nghịch nữa. Con nói cho mẹ biết, anh trai nhỏ và những anh chị khác bị nhốt ở đâu?"
Tiểu Hi đưa tay chỉ về phía Đông: "Bên đó."
Tôi lại hỏi: "Chỗ nhốt các anh chị đó trông như thế nào?"
"Họ ở dưới lòng đất." Tiểu Hi nói, "Bên ngoài có một cái cây rất lớn rất lớn." Cô bé đưa tay ra hiệu, "Lớn như thế này, trên cây còn nở hoa màu đỏ nữa."
Cảnh sát vỗ đùi: "Tôi biết ở đâu rồi, sáng nay lúc tuần tra tôi còn nhìn thấy cái cây đó." Anh ta kích động nói với đồng nghiệp của mình, "Tiểu Phương, nhanh, nhanh báo về đồn gọi chi viện đến, đây là cơ hội lớn để chúng ta lập công!"
Rất nhanh, vô số xe cảnh sát hú còi chạy đến, thậm chí cả trực thăng cũng đến, tôi thấy phiền phức định rời đi, cảnh sát còn muốn ngăn lại, tôi lạnh lùng nói nếu có gì nghi vấn, hoan nghênh anh ta đến dinh thự Chu gia tìm tôi bất cứ lúc nào.
Một vài người sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Dinh thự Chu gia, có mấy Chu gia ở thủ đô? Ai mà không biết Chu gia? Họ lại dám trêu chọc người của Chu gia, thật là muốn chết mà!
Cuối cùng, mấy người đó lễ phép tiễn tôi ra về. Còn người phụ nữ có vấn đề về trí tuệ kia, đương nhiên là đi tìm cậu con trai bảo bối của cô ta rồi.
Vân Kỳ lái xe đưa chúng tôi về nhà, xe của anh là một chiếc BMW màu bạc trắng, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lái xe, có chút mới lạ. Anh mỉm cười nhìn tôi: "Sao vậy? Em nghĩ anh không biết lái xe à?"
Edit: FB Frenalis
Tôi cười nói: "Trong ấn tượng của em, anh không nên lái xe, mà nên giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn, cưỡi kiếm bay đi."
"Đây có được coi là lời khen không?" Anh hỏi.
Khóe miệng tôi cong lên. Không biết vì sao, rõ ràng anh chỉ là một Võng Lượng, nhưng tôi lại theo bản năng cảm thấy, anh nên là một vị tiên nhân áo trắng như tuyết.
Tiểu Hi chơi cả ngày, mệt quá nên ngủ ở ghế sau, tôi cũng ngồi ở ghế sau bầu bạn với con bé, đột nhiên xe dừng lại. Tôi đang định mở miệng hỏi thì trước mắt tối sầm lại, Vân Kỳ đã ngồi bên cạnh tôi, ngón cái nhẹ nhàng đặt lên môi tôi.
Ngón tay anh ấm áp khiến tôi như bị điện giật, run lên một cái.
"Tiểu Lâm..." Anh tiến lại gần tôi, rất gần, ánh mắt ôn nhu trìu mến, "Tiểu Lâm, em còn nhớ giấc mơ đẹp đó không?"
Tôi vội vàng tránh ngón tay anh, lúng túng đáp lời: "Giấc mơ đẹp gì chứ, em rất hay quên, đặc biệt là giấc mơ, vừa tỉnh dậy là quên ngay."
Ánh mắt Vân Kỳ dịu dàng như nước, lặng lẽ chảy trong ánh hoàng hôn: "Tiểu Lâm, anh biết em không quên." Anh ghé sát tai tôi, thì thầm: "Em nhất định còn nhớ, cái cảm giác tiêu hồn thực cốt đó."
Câu nói này như một con dao đâm thẳng vào tim tôi, tôi run rẩy, sắc mặt càng thêm mất tự nhiên: "Vân, Vân Kỳ, đó chỉ là ảo giác, em... có vị hôn phu rồi, Tiểu Hi cũng ở đây, anh đừng như vậy..."
Vân Kỳ gần như áp sát mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Tiểu Lâm, anh không quan tâm. Không quan tâm em có chồng hay không, không quan tâm em đã từng sinh con hay chưa, anh không quan tâm gì cả, anh chỉ muốn được ở bên em, chỉ muốn trong mắt em có thể lưu lại hình bóng của anh."
Anh khẽ thở dài: "Thời gian của anh quá dài, đã chứng kiến đủ những vui buồn hợp tan, sinh ly tử biệt của nhân gian. Hôn nhân và tình thân của kiếp này đều sẽ kết thúc vì cái chết, anh có thể đợi, đợi đến ngày em và Chu Nguyên Hạo kết thúc."
Anh dựa vào gần như vậy, tôi có thể ngửi rõ mùi hương trên người anh, mùi hương đó rất sạch sẽ, thoang thoảng mang theo chút hương thơm của cỏ xanh và đất. Cơ thể tôi khẽ run rẩy, hơi nóng lên, tất cả những gì đã trải qua trong ảo giác đều hiện lên rõ ràng trong đầu.
Trong ảo giác, trên người anh cũng thoang thoảng mùi hương như thế, khiến người ta sảng khoái si mê. Nụ hôn trong ảo giác, sự vuốt ve trong ảo giác, cái ôm trong ảo giác, còn có chuyện đó... trong ảo giác.
Mọi chi tiết lại rõ mồn một trước mắt như thế.
Cơ thể tôi càng lúc càng nóng, trong bụng dưới như có một dòng nước ấm chảy xuống.
Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ tràn ngập tâm trí, tôi hoảng sợ đẩy anh ra, bế Tiểu Hi lên, nhanh chóng xuống xe chạy trốn.
Tôi thậm chí không biết mình đã trở về dinh thự Chu gia như thế nào, tôi biết, điều này không liên quan gì đến ngoại tình, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Tôi đối với Vân Kỳ có lẽ đã từng rung động, nhưng tuyệt đối không đạt đến mức độ yêu.
Điện thoại reo lên, tôi cầm lên xem, là tin nhắn của Vân Kỳ: Anh sẽ đợi em.
Tôi cảm thấy rất phiền muộn, lập tức trả lời lại anh: Đừng đợi nữa. Em đã cùng với Chu Nguyên Hạo ước nguyện sống bên nhau đời đời kiếp kiếp, xin hãy tha thứ cho trái tim em quá nhỏ bé, chỉ chứa được một người.
Vân Kỳ không gửi tin nhắn lại nữa, tôi thở dài, với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy.
Tôi không khỏi cảm thấy đầu lại đau.
*****
Trưa hôm sau, dì Lý đến nói với tôi có một người đàn ông tự xưng là trưởng đồn cảnh sát muốn gặp tôi.
Tôi vốn định từ chối, nhưng dì Lý vội nói tiếp: "Vị tiên sinh đó nói, là vì vụ bắt cóc trẻ em ngày hôm qua mà đến."
Tôi nhíu mày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Vụ án này ảnh hưởng quá lớn, vì vậy cấp trên đã ra lệnh không cho đưa tin, trên các phương tiện truyền thông vẫn im ắng.
"Mời anh ta vào đi."
Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục màu đen bước vào, bên cạnh còn có hai cảnh sát trẻ, chính là hai người đã xử lý vụ án hôm qua.
Người đàn ông trung niên không ngờ tôi chịu gặp ông ta, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: "Cô Khương, tôi tên là Lữ Quang Vinh, là trưởng đồn cảnh sát khu Đông Nam, chuyên phụ trách các vụ án trẻ em bị bắt cóc." Ông ta chỉ vào hai người phía sau: "Đây là Tiểu Dương và Tiểu Lý, mọi người đều đã gặp qua, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nếu có gì đắc tội, mong cô hãy bỏ qua cho."
Tôi khoát tay nói: "Không cần nói nhiều lời khách sáo nữa, hãy nói mục đích đến đây của các người đi."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Edit: Frenalis
Chương 461: Xương cốt nhỏ bé
Trên mặt Lữ Quang Vinh lộ ra vẻ phiền muộn: "Hôm qua nhờ phúc của cô, bọn trẻ đã được tìm thấy, tất cả đều bị nhốt dưới hầm, ngay bên ngoài hầm có một cây đại thụ nở hoa đỏ. Nói ra thì, cô mới chính là ân nhân cứu mạng của bọn trẻ."
Ông ta luôn vô thức nịnh hót.
Tôi hỏi: "Bọn trẻ thế nào rồi?"
"Kỳ lạ là ở chỗ bọn trẻ này." Lữ Quang Vinh nói, "Bọn trẻ trông không có vẻ bị ngược đãi, đều rất bình tĩnh, nhưng chúng đều không nhớ là ai đã bắt cóc. Chúng tôi đã đưa bọn trẻ đi khám sức khỏe, không có vấn đề gì, liền để cha mẹ chúng đưa về."
Nói đến đây, vẻ phiền muộn trên mặt Lữ Quang Vinh càng sâu hơn: "Nhưng sáng sớm nay, chúng tôi lại nhận được điện thoại báo án, nói cô Hướng đã chết."
"Cô Hướng?" Tôi nhất thời không phản ứng kịp, viên cảnh sát trẻ bên cạnh trả lời: "Chính là người hôm qua cãi nhau với cô đó."
Tôi nhíu mày: "Chẳng lẽ các người cho rằng tôi ra tay sao?"
"Không. Cô đừng hiểu lầm." Lữ Quang Vinh vội vàng nói, "Nghi phạm chúng tôi đã bắt được rồi."
"Là ai?" Tôi tò mò hỏi.
Lữ Quang Vinh thở dài: "Chính là con trai của cô ấy."
"Cái gì?" Tôi giật mình, vậy mà lại là con trai của cô ta? Đứa trẻ đó mới bốn, năm tuổi, vậy mà có thể giết chết mẹ mình?
"Cô ta chết như thế nào?" Tôi hỏi.
Lữ Quang Vinh: "Cô Hướng nói con trai bị hoảng sợ, tối qua nhất quyết đòi ngủ cùng con. Sáng nay cô Hướng mãi không dậy. Người giúp việc đi lên gõ cửa, mở ra thì thấy khắp phòng toàn là máu. Hướng Vũ - tức là cậu con trai năm tuổi của cô Hướng đã dùng gậy bóng chày đập vỡ đầu cô ấy."
Tôi nhíu mày càng chặt hơn: "Một đứa trẻ năm tuổi, có thể đập vỡ đầu một người trưởng thành sao?"
Lữ Quang Vinh cau mày nói: "Chúng tôi cũng không tin, nhưng lại không thể không tin, nhà họ Hướng canh phòng nghiêm ngặt, người khác căn bản không vào được. Trên gậy bóng chày cũng có dấu tay dính máu của Hướng Vũ, chứng cứ rõ ràng."
Ông ta dừng một chút, nịnh nọt nói: "Cô Khương, chúng tôi nghe nói, cô là chuyên gia xử lý các vụ án linh dị, hôm qua lại từng đến công viên giải trí, nên muốn nghe ý kiến của cô."
Tôi còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên: "Mẹ ơi."
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Phi Phàm đang bế Tiểu Hi đi vào, Tiểu Hi ôm cổ anh ta, nghiêng đầu nhìn chúng tôi nói: "Mẹ ơi, hôm qua Tiểu Hi có nghe thấy tiếng gì đó."
Tôi ngẩn người hỏi lại: "Tiếng gì?"
Mạc Phi Phàm đưa Tiểu Hi cho tôi, tôi bế con vào lòng, nghe Tiểu Hi nói: "Có người gọi Tiểu Hi, bảo Tiểu Hi đi theo."
"Người đó trông như thế nào?" Tôi hỏi.
Tiểu Hi lắc đầu: "Không nhìn thấy. Giọng nói đó cứ vang lên bên tai con mãi, làm con thấy phiền, sau đó con hét lớn một tiếng, dọa hắn chạy mất."
May mà Tiểu Hi của tôi không phải người bình thường, nếu không hôm qua chắc cũng bị bắt cóc rồi.
"Tiểu Hi có quen người gọi con không?" Tôi xoa đầu con bé hỏi.
Tiểu Hi lắc đầu: "Đó là một kẻ xấu, một kẻ rất xấu rất xấu."
"Tại sao nói hắn xấu?"
Tiểu Hi bĩu môi: "Hắn bảo Tiểu Hi giết cha mẹ, cha mẹ của Tiểu Hi là tốt nhất, Tiểu Hi mới không giết. Hắn quá xấu, quá xấu, Tiểu Hi muốn đi đánh hắn."
Lữ Quang Vinh và những người khác nghe mà sởn gai ốc, mặt mày tái mét.
"Những đứa trẻ còn lại hãy cách ly chúng ra, đừng để chúng tiếp xúc với người khác." Tôi im lặng một lát, rồi lên tiếng: "Vừa hay mấy ngày nay tôi rảnh, các người đưa tôi đến cái hầm đó xem thử đi."
Lữ Quang Vinh thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhiệt tình: "Vậy thì làm phiền cô Khương rồi."
****
Phía Đông công viên giải trí có một khu rừng lớn, cái hầm đó nằm trên một sườn dốc, bên cạnh có một cây đại thụ ba người ôm mới xuể, trên cây hoa đỏ nở rộ. Edit: FB Frenalis
Lữ Quang Vinh đích thân đi cùng tôi, ông ta chỉ huy Tiểu Dương và Tiểu Lý mở cánh cửa sắt đã dán niêm phong, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mặt.
Mùi này là...
Tôi không khỏi nhíu mày, mùi này hơi lạ, không phải quỷ khí nhưng lại tràn ngập tà khí, khiến người ta lạnh sống lưng.
Lữ Quang Vinh do dự một chút, dè dặt hỏi: "Cô Khương, cô... có muốn xuống xem không?"
Tôi nhìn thoáng qua nhóm cảnh sát, Lữ Quang Vinh thì không sao, nhưng Tiểu Lý và Tiểu Dương lại đầy mặt sợ hãi, như thể dưới đó có gì đó đáng sợ lắm vậy.
Tôi hỏi: "Trước đây khi các người xuống giải cứu bọn trẻ, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?"
Lữ Quang Vinh liếc nhìn hai cấp dưới phía sau, Tiểu Lý nuốt nước bọt, trả lời: "Lúc đó tôi là người đầu tiên xuống... tôi... tôi thấy..."
Lữ Quang Vinh sốt ruột hối thúc: "Ù ờ gì đấy, nói mau, rốt cuộc đã thấy gì?"
Tiểu Lý: "Lúc đó ở dưới toàn là trẻ con, nhưng chúng đều rất bình tĩnh. Không khóc cũng không làm ầm ĩ, từng đứa một đều ngẩng đầu nhìn tôi, những đôi mắt đó âm u, nhìn mà thấy sợ. Không biết có phải do dưới đó quá tối hay không mà tôi nhìn nhầm. Tôi hình như thấy trên đầu bọn trẻ có một đám sương mù đen lơ lửng."
Trong lòng chợt động, tôi hỏi: "Nói rõ hơn, sương mù như thế nào?"
Tiểu Lý suy nghĩ kỹ mới nói: "Chỉ là một đám sương mù đen, rất nhanh liền biến mất. Nhưng, tôi cảm thấy đám sương mù đó như có sự sống, tôi còn cảm giác nó nhìn tôi một cái, khiến tôi nổi hết cả da gà, quá đáng sợ."
Anh ta rùng mình một cái: "Lúc đầu tôi còn tưởng là do gần đây áp lực quá lớn, ngủ không ngon nên sinh ra ảo giác, nhưng bây giờ xem ra... Cô Khương, cô nói xem, đó có phải là thứ bẩn thỉu không?"
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Mọi người canh ở ngoài, tôi xuống xem thử."
Ba người vội vàng gật đầu, tất nhiên là không cần xuống thì tốt nhất.
Tôi nhảy xuống hầm, một luồng khí lạnh lẽo lập tức ập vào mặt, tôi nhíu mày, mùi tà khí đó càng nồng đậm hơn.
Tôi nhìn xung quanh, nơi này dường như đã có từ lâu đời, vừa hôi vừa bẩn, tôi hít hít mũi, đi đến góc phòng nắm một nắm đất lên xem, rồi nói lớn với người phía trên: "Trưởng đồn Lữ, gọi người đến đào chỗ này lên."
Lữ Quang Vinh lập tức gọi một nhóm cảnh sát đến, đào ở chỗ tôi nói. Đào xuống năm mét mới đào được một thi thể.
Vài viên cảnh sát nhìn thoáng qua thi thể đó, lập tức tái mặt, bịt miệng chạy ra ngoài nôn ọe, Lữ Quang Vinh dù sao cũng lớn tuổi, đã thấy nhiều người chết, tuy không nôn nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, ông ta nuốt nước bọt hỏi: "Cô Khương, người này.... cũng bị thứ không sạch sẽ kia giết sao?"
Tôi ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể, thi thể này đã không còn hình người, chỉ là một bộ xương trộn lẫn máu thịt.
"Ông xem những vết răng này." Tôi chỉ vào thi thể đẫm máu, "Vết răng đều rất nhỏ, người này là bị bọn trẻ cắn chết."
"Cái gì?" Lữ Quang Vinh run rẩy cả người: "Chẳng trách lúc đó trên người chúng có máu, nhưng lại không bị thương, thì ra..."
"Trên tay chúng còn có rất nhiều bùn đất. Đúng không?" Tôi nói.
"Sao, sao cô biết?" Tiểu Lý kinh ngạc hỏi.
"Bởi vì thi thể này, là do chính tay chúng chôn xuống."
"Không, không thể nào." Tiểu Lý không nhịn được nói, "Chúng phần lớn đều là trẻ con bốn, năm tuổi. Làm sao có thể đào sâu như vậy?"
"Chúng không thể, nhưng chúng bị một ý thức tà ác nào đó thao túng." Tôi chỉ vào thi thể dưới đất, "Hãy điều tra người này, nếu tôi không đoán sai, hắn hẳn là một kẻ buôn người."
Thi thể đã không còn hình dạng, may mà còn một ngón tay chưa bị cắn đứt, Tiểu Dương lấy dấu vân tay đi tra, không lâu sau liền quay lại nói: "Trưởng đồn, tra ra rồi, người này tên Trương Hội Văn, từng vào tù vì tội buôn bán trẻ em, mới mãn hạn tù chưa đầy một năm."
Tôi khẽ gật đầu: "Vậy là đúng rồi, những đứa trẻ này đều do hắn bắt cóc, nhốt ở đây để chuẩn bị bán đi. Ai ngờ tiền còn chưa tới tay thì đã bị giết."
Lữ Quang Vinh phẫn nộ, tức giận nói: "Dám bắt cóc nhiều trẻ em như vậy, tuyệt đối là một băng nhóm. Đi điều tra cho tôi, lần theo manh mối, nhất định phải bắt những nghi phạm khác về."
"Chờ một chút." Tôi dường như cảm nhận được điều gì đó, nói với mấy viên cảnh sát đang cầm cuốc, "Tiếp tục đào xuống, dưới đó còn có thứ khác."
Lữ Quang Vinh vừa nghe, lập tức phấn chấn, mấy viên cảnh sát kia lại khổ sở, một cái đã đủ đáng sợ rồi, còn nữa sao?
Họ chỉ đành tiếp tục đào xuống, lần này không đào bao lâu, liền đào được một đoạn xương tay nhỏ.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Edit: Frenalis
Chương 462: Cái kết của kẻ buôn người
Mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Dưới thi thể của Trương Hội Văn, vậy mà lại chôn chồng chất lên nhau đến sáu, bảy thi thể, toàn là trẻ con, nhìn kích thước, lớn nhất cũng không quá sáu tuổi. Thi thể lâu nhất đã chết năm, sáu năm rồi.
"Cầm thú! Những kẻ buôn người này toàn là cầm thú!" Một viên cảnh sát tức giận gầm lên.
"Xem ra không sai rồi." Giọng tôi lạnh đi, "Những kẻ buôn người đã giết những đứa trẻ bị bệnh chết, hoặc không bán được chôn dưới hầm này. Nơi này vốn đã âm khí rất nặng, cộng thêm bọn trẻ bị nhốt ở đây, sự sợ hãi, đau buồn, hy vọng và thất vọng của chúng, còn có cả sự thù hận trước khi chết, tất cả đều tụ lại ở đây, năm này qua năm khác, sinh ra tâm ma."
"Tâm ma?" Mọi người nhìn nhau, tôi gật đầu: "Đúng là tâm ma. Thứ này sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ, nó có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người, khiến người ta làm ra những chuyện khủng khiếp."
Tôi còn chưa nói xong, điện thoại của Lữ Quang Vinh reo lên, ông ta vừa nghe, lập tức sợ đến mặt mày tái mét.
"Không, không ổn rồi." Ông ta nói với tôi, "Bọn trẻ... chúng đã giết viên cảnh sát canh giữ, sau đó bỏ chạy ra ngoài rồi."
Chúng tôi cùng nhau đi đến đồn cảnh sát, nhìn thấy thi thể của hai viên cảnh sát ngoài cửa phòng tiếp khách, toàn thân xương cốt của họ đều bị bẻ gãy. Nằm trên đất với tư thế kỳ quái, mặt mày méo mó, mắt mở to như thể đã nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp nhất trên đời.
Lữ Quang Vinh nghiến răng, trong mắt lộ ra vẻ đau buồn: "Tiểu Hà vừa mới kết hôn. Vợ còn đang mang thai, tôi biết ăn nói thế nào với cha mẹ và vợ cậu ấy đây."
"Trưởng đồn Lữ, không ổn rồi." Tiểu Dương chạy vào, mồ hôi nhễ nhại nói, "Không ổn rồi, phụ huynh của bọn trẻ đều đến, đòi chúng ta giao người."
Lữ Quang Vinh loạng choạng suýt ngã, những phụ huynh đó không phải là người dễ đối phó, đặc biệt là trong đó có hai người còn là họ hàng của lãnh đạo, nếu chuyện này ầm ĩ lên, mũ cảnh sát của ông ta có thể không giữ nổi nữa.
"Cô Khương." Ông ta coi tôi như cứu tinh, nhìn tôi đầy mong đợi, "Cô, cô có thể tìm thấy bọn trẻ không?"
Tôi thản nhiên nói: "Tâm ma thao túng bọn trẻ đó, ai là người nó hận nhất?"
Lữ Quang Vinh suy nghĩ một chút, vỗ đùi nói: "Đương nhiên là những kẻ buôn người rồi!"
*****
Tiểu Hi đang chơi trong sân, cô bé chỉ vào cây anh đào trong sân, nói: "Phi Phàm, con muốn ăn anh đào."
Mạc Phi Phàm co người lại biến thành một con sóc nhỏ, nhanh chóng leo lên cây, chọn những quả anh đào to nhất, đỏ nhất để hái, hái được cả một nắm lớn.
Tiểu Hi nuốt nước miếng, vui vẻ chờ đợi anh đào, đột nhiên cô bé nghe được tiếng gì đó, quay đầu lại, nhìn thấy một cậu bé đứng ở sâu trong sân, đang vẫy tay với cô bé.
Là cậu bé đã cho Tiểu Hi kẹo ở trong công viên giải trí.
Tiểu Hi vui vẻ chạy về phía cậu bé, Mạc Phi Phàm ở trên cây giật mình, ném anh đào đi, nhảy xuống, hóa thành người ôm lấy Tiểu Hi: "Tiểu Hi, không được đi."
Tiểu Hi chỉ vào cậu bé nói: "Nhưng anh ấy muốn con giúp anh ấy."
Mạc Phi Phàm đánh giá cậu bé từ trên xuống dưới một lượt: "Tiểu Hi, con muốn giúp cậu bé sao?"
Tiểu Hi gật đầu: "Anh ấy cho con kẹo, là người tốt."
Mạc Phi Phàm sờ sờ cằm suy nghĩ, rồi nói: "Được rồi, nếu Tiểu Hi muốn giúp, vậy chúng ta đi giúp cậu bé nhé?"
Tiểu Hi cười tươi như một đóa hoa táo hồng phấn, hôn chụt một cái lên mặt Mạc Phi Phàm, khen: "Phi Phàm là tốt nhất."
Edit: FB Frenalis
Mạc Phi Phàm được chủ nhân nhỏ khen ngợi, vui đến nỗi đuôi cũng vểnh lên, không ngừng vẫy qua vẫy lại ở phía sau.
Chủ nhân hôn mình rồi, chủ nhân khen mình, vui quá vui quá.
Mạc Phi Phàm chỉ vào cậu bé, nói: "Nhóc con, hôm nay con may mắn đấy, nói đi, muốn bọn chú làm gì?"
*****
Khu ổ chuột, ngoại ô Bắc Kinh.
Mấy gã đàn ông cởi trần và một người phụ nữ trung niên lực lưỡng đang ngồi quây quần uống rượu.
"Chị Mã, đã liên lạc được với người mua chưa?" Một gã đàn ông vừa uống một ngụm rượu vừa hỏi.
"Liên lạc rồi, bên Quan Đông có anh Tần là người đứng đầu của đám ăn mày địa phương, mấy đứa trẻ này anh ta đều muốn, một đứa ba vạn." Người phụ nữ trung niên vừa ăn một miếng thịt kho tàu vừa trả lời.
"Một đứa ba vạn, chúng ta có mười lăm đứa, vậy là bốn mươi lăm vạn, phát tài rồi, phát tài rồi, lần này trúng lớn rồi." Một gã đàn ông khác kích động nói.
Chị Mã đắc ý ngẩng đầu lên: "Chỉ cần các cậu theo tôi, sau này ăn ngon mặc đẹp, có lợi cho các cậu."
Mấy gã đàn ông vội vàng nói: "Chị Mã, sau này còn nhờ chị chiếu cố nhiều hơn."
"Chị Mã, sau này đều nhờ chị cả."
Mấy người cụng ly, ăn uống no say rồi, chị Mã nói tiếp: "Tiểu La, gọi điện cho Tiểu Trương, nó phụ trách trông người. Nhất định không được để đám trẻ chạy mất. Ba vạn tệ không quan trọng, nếu người chạy ra ngoài báo cảnh sát thì chúng ta tiêu đời."
Một người đàn ông khác cười hì hì bước lại gần: "Chị Mã, nghe nói trên bọn mình cũng có người sao?"
Chị Mã đắc ý cười: "Nếu không có người trên bảo kê, làm sao dám bắt cóc người gần thủ đô? Nhưng các cậu phải sáng mắt lên cho tôi, chọn mấy người từ nơi khác đến làm thuê, đừng đụng vào mấy người ăn mặc bảnh bao, nghe rõ chưa?"
"Biết rồi, chị Mã, có chị bảo hộ, bọn em sau này sẽ sống thoải mái."
Mấy người xu nịnh khiến chị Mã vô cùng hài lòng, đột nhiên Tiểu La nói: "Chị Mã, không gọi được cho Tiểu Trương."
"Gì cơ?" Chị Mã lập tức cảnh giác, rút điện thoại của mình ra gọi cho Trương Hội Văn, gọi mấy lần cũng không liên lạc được.
Chị ta đột ngột đứng bật dậy, la lên: "Mau dọn đồ, chúng ta đi ngay bây giờ, đi càng xa càng tốt."
Mấy người đàn ông sợ hãi hỏi: "Chị Mã, sao lại thế này?"
Chị Mã trừng mắt nhìn bọn họ: "Có chuyện rồi, không muốn ngồi tù thì nhanh mà chạy."
Đám người sợ đến mức vội vàng dọn đồ, hấp tấp nhét quần áo vào túi, Tiểu La lau mồ hôi trên trán, trong lòng không hài lòng. Chị Mã quá thận trọng, chẳng qua chỉ là không gọi được điện thoại thôi mà? Biết đâu Tiểu Trương kia ra ngoài tìm gái thì sao, có cần phải bỏ cả hàng mà trốn như vậy không?
Đó là hơn bốn mươi vạn đấy.
Tim hắn ta như chảy máu, chia ra hắn ta cũng được mấy vạn.
Hắn ta kéo khóa balo, đeo lên vai, chuẩn bị bước ra ngoài thì chợt thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng ở cửa phòng.
"Ai?" Tiểu La hoảng hốt hô lên.
Bóng người từ từ bước vào, hóa ra là một cô bé, khoảng chừng năm tuổi, mặc một chiếc váy nhỏ xám xịt, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào hắn ta.
Hắn ta cảm thấy cô bé này có chút quen thuộc, nhíu mày hỏi: "Em gái, mẹ em đâu? Có phải đi nhầm phòng rồi không?"
Cô bé vẫn nhìn hắn ta chằm chằm, mặt không biểu cảm.
Không biết vì sao, Tiểu La luôn cảm thấy cô bé này có chút tà quái, hắn ta lén lút vòng qua cô bé, đi ra cửa.
Cạch! Cánh cửa tự nhiên đóng lại.
Hắn ta hoảng hốt nắm lấy tay nắm cửa, dốc sức kéo nhưng dù kéo thế nào cũng không mở ra được.
Nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống mười độ, khiến hắn ta không thể không rùng mình.
Hắn ta cảm thấy sống lưng lạnh toát, run rẩy quay người lại, thấy cô bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn ta, trên đỉnh đầu cô bé bốc lên một làn khói đen, từ từ trôi lên không trung.
Cậu ta nhìn chăm chú vào làn khói, bỗng nhiên, trong làn khói đen xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu.
Gần như cùng lúc, trong phòng xuất hiện thêm nhiều đứa trẻ, ánh mắt chúng lạnh lẽo, trong mắt như phát ra ánh sáng chỉ có ở loài dã thú.
Hắn ta bừng tỉnh nhớ ra, cô bé mặc váy xám này chẳng phải chính là đứa trẻ mà hắn ta bắt cóc hay sao? Cha mẹ cô bé làm thuê ở một quán ăn, để cô bé chơi ở trước cửa quán, hắn ta thấy không ai trông coi, bèn dùng một cái đùi gà dụ cô bé đi theo.
Sau đó hắn ta ném cô bé xuống căn hầm trong công viên, cha mẹ cô bé vẫn chưa phát hiện ra cô bé mất tích.
Hắn ta nhìn kỹ lại những đứa trẻ khác, tất cả đều là những đứa mà hắn ta đã bắt cóc, chúng đến để đòi mạng!
"A! Quỷ!" Da đầu hắn ta tê dại, kinh hãi hét lên, điên cuồng đập mạnh vào cửa, dùng cơ thể lao vào cánh cửa, nhưng cánh cửa mà bình thường chỉ cần đụng nhẹ là mở, lúc này lại như được đúc từ đồng sắt, không nhúc nhích.
Còn đám trẻ kia thì từ từ tiến đến, trong mắt lóe lên ánh sáng hung dữ.
"A!" Đám trẻ hét lên một tiếng, như đàn linh cẩu lao vào hắn ta.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip