Chương 14

Edit & beta: Yan

Không khí dường như ngưng đọng, Trọng Dương Hạ nhắm hờ mắt.

Lâm Vũ Sinh vừa rồi đã nói gì, cậu nói cậu tự nguyện.

Hắn đã sống hai mươi hai năm, chưa từng có ai nói những lời như vậy trước mặt hắn.

"Cậu điên rồi à?"

Mặt Trọng Dương Hạ đen lại đáng sợ. 
Nhưng lần này Lâm Vũ Sinh lại không bị hắn dọa, ngược lại thở gấp vài phần, nói: "Cậu hỏi tôi muốn gì? Tất nhiên là tôi muốn cậu, tôi thích cậu, muốn có cậu."

Ánh mắt nhiệt huyết và chân thành của cậu không giống như giả dối, khiến Trọng Dương Hạ nhất thời không biết nói gì.

"Bây giờ cậu không thể đi đâu, cũng không thể liên lạc với ai, chỉ có tôi mới có thể chữa chân cho cậu. Bọ cương thi đã bị tiêu diệt từ nhiều năm trước, gần như tuyệt chủng, bây giờ sẽ không ai còn giữ thuốc giải nữa, chỉ có tôi biết cách chế thuốc."

Lâm Vũ Sinh rất nghiêm túc giải thích: "Tôi đã cố gắng phát triển tình cảm với cậu, nhưng cậu luôn muốn rời đi, tôi đuổi không kịp. Bây giờ cậu không thể đi được, tôi sẽ chữa chân cho cậu và cũng cùng cậu làm, như thế sẽ nảy sinh tình cảm nhanh hơn mà đúng không?"

Những lời nói vô lý khiến Trọng Dương Hạ không thể chịu được: "Có bệnh thì chữa đi, đừng phát điên."

"Tôi không quan tâm!" Ánh mắt Lâm Vũ Sinh rất kiên định dán chặt vào Trọng Dương Hạ, "Mẹ tôi đã nói, thích một người thì phải đối xử tốt với họ, bất chấp mọi giá cũng phải có được,  quả dưa bị ép thì cũng sẽ ngọt thôi.

"Hơn nữa, tôi vốn đã để cậu đi, là số phận đưa cậu trở lại bên tôi, đây là ý của thần linh!

Trọng Dương Hạ nhíu mày, bị dáng vẻ quyết tâm của Lâm Vũ Sinh làm cho không nói nên lời. Trong ấn tượng của hắn, Lâm Vũ Sinh là một người đơn thuần và bướng bỉnh, còn có chút ngốc nghếch, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng cậu lại nhắm vào một hướng và kiên trì theo đuổi.

"Cậu mẹ nó..." Trọng Dương Hạ hiếm khi không nói ra được lời nào, lười biếng không nói thêm nữa.

"Cút!" Trọng Dương Hạ lạnh lùng quát, hất tay hắn ra, tức giận tột độ, kéo gậy chống và đi ra ngoài.

"Cậu không thể đi được đâu."

Lâm Vũ Sinh từ phía sau chậm rãi nói, thậm chí còn có chút ý tứ dỗ dành: " Cậu nghe lời tôi đi Trọng Dương Hạ."

Chẳng muốn nói thêm một chữ nào với Lâm Vũ Sinh, Trọng Dương Hạ bước ra khỏi cửa phòng, nhưng ngay sau đó cảm thấy trời đất như quay cuồng, chân trái dường như đột nhiên tê liệt, không thể cử động, cả người lao thẳng về phía trước.

Lâm Vũ Sinh bước tới, một tay nắm lấy hắn, Trọng Dương Hạ nghiến chặt răng, giơ tay định đánh vào mặt Lâm Vũ Sinh, nhưng đột nhiên phát hiện tay cũng không thể dùng sức, cả người giống như sợi mì mềm nhũn.

"Đừng sợ." Lâm Vũ Sinh đỡ Trọng Dương Hạ quay lại, đặt người lên giường, "Tôi đã cho bạn dùng một chút thuốc, chỉ là một loại thuốc khiến cậu mất hết sức lực, nhưng không gây hại cho cơ thể cậu đâu."

Mặc dù cơ thể không thể cử động, nhưng đầu vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể nói chuyện, Trọng Dương Hạ hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Sinh: "Cậu mẹ nó muốn làm gì?"

"Tôi muốn có cậu, ở bên cậu." Lâm Vũ Sinh rất nghiêm túc nói: "Chúng ta hãy cùng nhau phát triển tình cảm."

Thật điên rồ, trong đầu Trọng Dương Hạ thoáng qua suy nghĩ này.

Lâm Vũ Sinh được giáo dục, nhìn có vẻ cũng bình thường hơn nhiều so với người lớn ở Hà Hoa Đường, không phải lúc nào cũng dùng ánh mắt ghê tởm, nghi ngờ, độc ác nhìn người lạ.

Nhưng Lâm Vũ Sinh chỉ có vẻ ngoài hiền lành, thực chất lại cứng đầu và cố chấp.

"Bây giờ cậu không có gì cả, không liên lạc được với bên ngoài, cũng không ai tìm cậu, giờ chân còn bị thương, những người khác trong làng sẽ không giúp cậu đâu."

Lâm Vũ Sinh nghiêm túc phân tích cho Trọng Dương Hạ nghe: "Vì vậy cậu đừng nghĩ đến việc trốn chạy, ngoan đi, tôi sẽ chăm sóc, sẽ chữa lành chân cho cậu."

"Cậu là đồ ngu à? Một tháng có thể phát sinh tình cảm gì được?"Mạch máu ở thái dương Trọng Dương Hạ nổi lên, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng.

"Không thử thì làm sao biết được?" Lâm Vũ Sinh nói: "Tôi cũng không có cách nào, tôi chỉ có thể nắm bắt mọi cơ hội thôi. Tôi thật sự rất thích cậu, đừng có ghét tôi như vậy."

Trọng Dương Hạ hít hai hơi thật mạnh, Lâm Vũ Sinh nghi ngờ nếu hắn có thể cử động, chắc chắn sẽ cầm cái bình đập vào đầu mình mất.

Trọng Dương Hạ tính tình không tốt, Lâm Vũ Sinh biết.

Vì vậy, cậu muốn nói điều gì đó để Trọng Dương Hạ thoải mái một chút.

"Bố tôi là người mà mẹ tôi đã theo đuổi mãi mới được, lúc đó trong làng có rất nhiều cô gái thích bố tôi, mẹ tôi thì rất quyết tâm, có lần trong lễ hội đuốc, bố tôi say rượu, mẹ tôi nắm bắt cơ hội, hai người đã 'gạo nấu thành cơm' trước rồi mới kết hôn, nhưng sau đó họ rất hạnh phúc!"

Không nói còn tốt, vừa nói ra, sắc mặt của Trọng Dương Hạ càng đen lại, cảm giác như chiêu trò này còn có thể di truyền.

Lâm Vũ Sinh tiếp tục lảm nhảm: "Tôi biết cậu là người thành phố Z, rất xa nơi này. Nhưng sau này chúng ta có thể yêu xa, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đi tìm cậu, hoặc cậu có thể đến Hà Hoa Đường tìm tôi. Chờ tôi kiếm đủ tiền còn có thể mua  nhà ở chỗ cậu!"

Ý nghĩ này cũng thật xa xôi và đẹp đẽ, nhưng rất ngây thơ và ngu ngốc, hoàn toàn vô lý.

Trọng Dương Hạ tức cười, Lâm Vũ Sinh có lẽ ngay cả thành phố Z cũng chưa từng đến, cũng hoàn toàn không hiểu giá nhà ở đó, mới có thể nói ra những lời này một cách không biết xấu hổ.

"Tôi không có hứng thú với cậu, đưa điện thoại của tôi đây, tôi sẽ liên lạc để người khác đến đón tôi. Không cần cậu giúp tôi chữa trị, những gì cần trả lại cho cậu sẽ không thiếu một xu nào." Trọng Dương Hạ lạnh lùng cảnh cáo: "Bây giờ cậu đang phạm pháp đấy."

Lâm Vũ Sinh lại không nghe thấy: "Tôi sẽ không làm tổn thương cậu đâu, cho tôi một tháng nhé."

Nói xong, cậu tự tiện cởi áo, tiến lại gần Trọng Dương Hạ: "Thuốc lúc nãy sẽ không ảnh hưởng đến chỗ đấy đâu, tôi sẽ làm cậu rất thoải mái."

Trọng Dương Hạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khi Lâm Vũ Sinh đưa tay đến giúp hắn cởi áo, mới đột nhiên cười nhạt một tiếng: "Được thôi, vậy thì làm theo những gì cậu nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip