Chương 50
Edit & beta: Yan
Ngày hôm sau Trần Diệp gọi điện cho Lâm Vũ Sinh nói Trọng Dương Hạ dẫn bà đi tái khám.
Bà không biết rằng cả hai đã gặp phải vấn đề lớn, ở đầu dây bên kia bà ấy phàn nàn: "Thật là, bệnh lớn như vậy không thể chẩn đoán sai được, sao còn đổi bệnh viện kiểm tra nữa? Thật lãng phí tiền bạc."
Cổ họng Lâm Vũ Sinh khô khốc, như bị than đốt, cậu cố tỏ ra như không có chuyện gì: "Bà ơi, bà thông cảm cho cậu ấy đi, chuyện lớn như vậy, cậu ấy luôn phải tự mình chứng kiến mới yên tâm được."
Trước đây sức khỏe của Trần Diệp không tốt lắm, Lâm Vũ Sinh đã đưa bà ấy đi khám. Rõ ràng lúc đó mọi thứ đều bình thường, nhưng gần đây bà ấy bắt đầu bị đau dạ dày thường xuyên, cứ ngỡ là viêm dạ dày, đã đến phòng khám nhỏ truyền dịch hai ngày nhưng không thấy đỡ.
Lâm Vũ Sinh phát hiện sắc mặt bà dần vàng vọt, cơ thể cũng hơi gầy đi lại không có cảm giác thèm ăn, rất không ổn. Nhưng bắt mạch cho bà ấy cũng không ra bệnh gì, đành phải đưa đến bệnh viện.
Vừa khám thì phát hiện đã là ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, đã di căn đến gan...
Bác sĩ nói đây là một loại ung thư rất ác tính, tỷ lệ chữa khỏi và tỷ lệ sống sót đều rất thấp, theo tình trạng hiện tại của Trần Diệp, không còn cách nào phẫu thuật, chỉ có thể hóa trị để hạn chế sự phát triển của bệnh.
Khi Lâm Vũ Sinh nghe bác sĩ nói, cả người như bị ai đấm một cú, đầu óc choáng váng hai chân run rẩy.
Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được người đang sống sờ sờ trước mặt mình, người mà vẫn còn cười nói, nhảy nhót vui đùa như Trần Diệp, lại cứ thế bước vào giai đoạn đếm ngược của cuộc đời.
Cậu không biết phải mở lời với Trần Diệp như thế nào, muốn lén lút liên lạc với Trọng Dương Hạ, nhưng lại bị bà ấy ngăn cản.
Trần Diệp vẫn mặc áo phông ngắn tay thể thao, trông vẫn còn khá tỉnh táo, bà nắm chặt tay Lâm Vũ Sinh, cười nói: "Vũ Sinh à, cháu không cần giấu ta đâu nói thật với ta đi, thật ra ta cũng đoán được gần hết rồi."
Lâm Vũ Sinh lập tức bật khóc, cậu luống cuống như một đứa trẻ , không biết phải an ủi, phải giải quyết như thế nào.
Ngược lại, Trần Diệp tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, khi biết tình hình của mình, bà ấy vỗ vỗ đầu Lâm Vũ Sinh: "Sinh lão bệnh tử, có gì đáng sợ đâu, người đến thế gian này một chuyến, rồi cũng phải trở về, cháu đừng khóc mà, đứa cháu ngốc."
Sau khi làm thủ tục nhập viện, Trần Diệp thay áo bệnh nhân, bà nghĩ ngợi rồi nói: "Tạm thời đừng nói cho Dương Hạ biết vội, gần đây nó vừa mới từ chức mà? Đợi nó tìm được công việc mới rồi nói đừng để nó phải lo lắng."
Lâm Vũ Sinh đã khóc rất nhiều, cậu không thể đồng ý yêu cầu của Trần Diệp, cậu sợ rằng nếu mình giấu diếm, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì làm sao ăn nói với Trọng Dương Hạ.
Trần Diệp cũng nhìn ra sự khó xử của cậu, nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì cháu hãy tìm một cơ hội thích hợp để nói với nó cũng được, cháu hãy an ủi nó không có gì đáng buồn đâu."
Hai người ở trong bệnh viện nói rất nhiều chuyện, Trần Diệp tính cách cởi mở, đối mặt với bệnh tình đáng sợ như vậy, bà ấy dường như đã thản nhiên chấp nhận rất nhanh.
"Không có gì đáng tiếc cả, đứa con trai và con dâu bất hiếu dù ngồi tù ít nhất mạng vẫn còn, ở trong đó ngược lại còn an ổn, tôi cũng không cần lo lắng chúng nó làm càn. Điều duy nhất tôi lo lắng là Dương Hạ, nhưng bây giờ cũng không sao, có cháu ở bên cạnh nó, đợi đến khi hai đứa kết hôn ta sẽ không còn gì vướng bận nữa, chờ ngày đi tìm ông già nhà tôi thôi!"
Lâm Vũ Sinh không dám khóc nữa, gắng gượng cười nói chuyện với Trần Diệp về vài chủ đề nhẹ nhàng, trong lòng tính toán xem nên mở lời với Trọng Dương Hạ về chuyện này như thế nào.
Nhưng không ngờ rằng khi về nhà lại là một cục diện như vậy.
Lâm Vũ Sinh hơi tỉnh táo lại, tối qua cậu nằm trên sàn nhà đến tận nửa đêm mới có thể bò dậy được.
Khi tắm cậu cúi đầu liếc thấy trên ngực có một vết bầm xanh tím, cẩn thận tránh nó ra rồi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo sạch vào, Lâm Vũ Sinh vội vã đến bệnh viện.
Tối qua hai người cãi nhau không thể hòa giải lại gặp nhau lần nữa trong bệnh viện.
Lâm Vũ Sinh cẩn thận bước vào, chào hỏi Trần Diệp, đứng sang một bên nhìn trộm Trọng Dương Hạ không dám nói gì.
Trần Diệp cho rằng là vì chuyện của bà mà hai người cãi nhau, nên lên tiếng: "Cháu đừng trách Vũ Sinh, là ta bảo nó tạm thời giữ bí mật, không muốn ảnh hưởng đến việc cháu tìm việc."
Tim Lâm Vũ Sinh đập thình thịch, sợ Trọng Dương Hạ đột nhiên nói ra chuyện tối qua, vội vàng nhìn về phía hắn.
Trọng Dương Hạ cúi đầu xem kỹ báo cáo kiểm tra trong tay, vài giây sau mới cất đi. Hắn liếc nhìn Lâm Vũ Sinh, trong đáy mắt là sự lạnh lùng xa cách không hề che giấu khiến Lâm Vũ Sinh run lên một cái.
Nhưng ngay sau đó, Trọng Dương Hạ rời mắt đi, nói với Trần Diệp: "Công việc quan trọng hay là bà quan trọng?"
Hắn hiếm khi nói những lời rõ ràng thể hiện sự quan tâm như vậy, khiến Trần Diệp cười ha ha, bà bắt đầu nói về bộ lễ phục mà bà muốn mặc trong đám cưới của Trọng Dương Hạ và Lâm Vũ Sinh, lại nói rằng muốn được chôn cạnh ông nội của Trọng Dương Hạ, về sau đến thăm bà thì đừng tặng hoa cúc mà phải tặng hoa lily.
Những chuyện buồn đau như vậy được bà nói ra một cách nhẹ nhàng như thế, không khí lại không hề nghiêm trọng, Trọng Dương Hạ cười một cái: "Hãy hợp tác tốt với bác sĩ, đừng nghĩ những chuyện đó nữa."
"Sao ta không thể không nghĩ được phải nghĩ! Thôi được rồi được rồi hai cháu về đi, ta muốn chơi mạt chược trên điện thoại rồi, đừng làm phiền ta ở đây nữa, ngày mai lại đến thăm."
Bà đuổi hai người ra khỏi phòng bệnh, thoải mái nằm xuống, gọi hội chị em bạn dì đánh mạt chược.
Hai người rời khỏi phòng bệnh, giữa họ cách nhau nửa cánh tay chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện.
Thấy Trọng Dương Hạ sắp đi về phía xe của mình, Lâm Vũ Sinh không thể không chủ động nắm lấy cổ tay hắn: "Trọng Dương Hạ, tôi muốn giải thích rõ ràng với cậu..."
"Không cần." Trọng Dương Hạ lập tức từ chối, chỉ là cảm xúc của hắn không còn giống như tối qua, trở nên lạnh lùng và bình tĩnh: "Tôi đã nói rồi, tôi muốn sự trong sạch tuyệt đối, nếu cậu không có thì một câu cũng đừng nói nữa."
Vẫn không có bất kỳ cơ hội nào để thay đổi.
Trong lòng Lâm Vũ Sinh đau nhói, vội vàng nói: "Đừng mà, Trọng Dương Hạ..."
"Đừng cầu xin tôi." Trọng Dương Hạ chặn lời Lâm Vũ Sinh: "Trong lúc tôi vẫn còn chút kiên nhẫn với cậu thì đừng làm những chuyện khiến tôi ghê tởm nữa."
Chuyện ghê tởm...... Sắc mặt Lâm Vũ Sinh tái nhợt, thái độ của Trọng Dương Hạ đã chứng minh giữa họ thật sự đã kết thúc vào tối qua.
"Vậy bà nội......" Lâm Vũ Sinh giống như nắm được cọng rơm cứu mạng: "Còn kết hôn......"
Bọn họ bây giờ kết thúc, vậy Trần Diệp thì sao? Cô ấy có thể chấp nhận biến cố không? Có phải sẽ không chịu nổi đả kích này không?
Chuyện này dường như cũng là điều khiến Trọng Dương Hạ phiền lòng, hắn cau mày suy nghĩ vài giây rồi nói với Lâm Vũ Sinh: "Để tôi nghĩ đã, cậu cứ ở tạm trong căn nhà này tôi sẽ không ở đây nữa."
Nói xong Trọng Dương Hạ lập tức quay đi bước về phía chiếc xe của mình không ngoảnh đầu lại.
Lâm Vũ Sinh đứng tại chỗ, vài phút sau xe của Trọng Dương Hạ lướt qua cậu, mang theo một cơn gió nóng. Nhưng Lâm Vũ Sinh lại run lên một cái, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mọi thứ giống như một giấc mơ, cậu rất hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh lại, Trần Diệp không bị bệnh, cậu và Trọng Dương Hạ không có...... không có kết thúc.
Thật ra nửa đêm hôm qua cậu đã cố gắng liên lạc với Tỉnh Trang. Tin nhắn WeChat gửi đi như đá chìm đáy biển, các cuộc gọi điện thoại đều không ai nghe máy. Cậu lại gọi cho ông nội. Điện thoại vẫn luôn trong trạng thái đang bận.
Ở cái tuổi này không thể nào nửa đêm vẫn còn gọi điện cho ai đó, trừ khi ông đã chặn số của Lâm Vũ Sinh.
Cậu muốn chạy trở lại Hà Hoa Đường, muốn tìm kiếm chân tướng, nhưng Trọng Dương Hạ đã không muốn nghe nữa mà Trần Diệp lại bệnh nặng cậu không thể bỏ mặc.
Cho dù điều kiện cho phép, có tìm thấy cái gọi là chân tướng ở Hà Hoa Đường... có lẽ, cũng không còn đáng tin nữa.
Lâm Vũ Sinh không biết phải làm sao.
Nhưng những lời của Trọng Dương Hạ vừa rồi đã cho cậu một tia hy vọng mong manh. Trọng Dương Hạ nói suy nghĩ, là muốn nghĩ xem làm thế nào để thú thật với Trần Diệp, hay là nghĩ xem có thể...... tiếp tục không.
Rõ ràng kết cục đã định trước, Lâm Vũ Sinh vẫn luôn ôm lòng may mắn. Và sự may mắn trong lòng cậu đến ngày hôm sau đã nhận được hồi âm.
Trọng Dương Hạ gọi điện thoại cho cậu: "Cậu nghĩ thế nào? Về chuyện kết hôn."
Trọng Dương Hạ hỏi thẳng vào vấn đề. Lâm Vũ Sinh lập tức nói: "Tôi muốn kết hôn! Hơn nữa...... bà nội cũng muốn nhìn thấy chúng ta kết hôn tôi không muốn bà thất vọng."
Câu trả lời này không làm Trọng Dương Hạ bất ngờ, hắn nhanh chóng nói: "Lời chia tay mà tôi nói là thật sự kết thúc, tôi không muốn lặp lại cậu nữa. Ở chỗ bà nội, tôi hy vọng cậu đừng để lộ sơ hở, cũng đừng hòng lợi dụng bà ấy để giở trò gì. Hôn nhân chỉ là một sự lợi dụng, để bà ấy yên tâm thôi, tôi nói rõ với cậu trước rồi cậu hãy trả lời lại một lần nữa, là muốn hay là không?"
Đây dường như là một sự lựa chọn giữa đau một lần hay đau kéo dài, cho dù thế nào cũng không thay đổi được kết cục.
Trọng Dương Hạ nói rất rõ ràng, giữa họ đã kết thúc rồi, dù kết hôn cũng chỉ là một vở kịch an ủi Trần Diệp cuối cùng cũng sẽ tan rã. Nhưng Lâm Vũ Sinh vẫn nguyện ý lựa chọn khả năng được tiếp tục ở bên cạnh Trọng Dương Hạ.
Cậu chỉ dừng lại một giây rồi nói: "Cái tôi muốn là kết hôn."
Ngày 7.
Hôm đó là sinh nhật chung của họ, Lâm Vũ Sinh đã đến cục dân chính từ rất sớm để đợi, mãi đến mười giờ Trọng Dương Hạ mới xuất hiện.
Họ tùy tiện tìm một studio ảnh gần đó để chụp ảnh thẻ, những cặp đôi chụp ảnh bên cạnh đều mặc đồ đôi hoặc áo sơ mi trắng, trang điểm và nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Lâm Vũ Sinh mặc áo sơ mi trắng, nhưng Trọng Dương Hạ chỉ mặc một chiếc áo phông đen, hai người ngồi cạnh nhau trông rất lạc lõng.
Người chụp ảnh nhìn họ qua ống kính, một người đẹp trai như minh tinh nhưng lại lạnh lùng, một người có vẻ ngoài bình thường nhưng dễ nhìn lại lo lắng bất an, tóm lại cả hai người họ đều không có sự mong chờ và vui mừng khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
Giống như một cặp đôi bị ép cưới.
"Hai vị ngồi gần lại một chút, cười lên nào."
Trọng Dương Hạ không nhúc nhích, Lâm Vũ Sinh tự mình tiến lại gần một chút, gượng gạo nở nụ cười.
Chụp hai tấm, Trọng Dương Hạ đều không cười, người chụp ảnh không hài lòng lắm muốn chụp lại.
Thấy Trọng Dương Hạ đã bắt đầu nhíu mày thiếu kiên nhẫn, Lâm Vũ Sinh thở dài, nói với thợ chụp là lấy tấm thứ hai đi.
Ảnh rửa ra Lâm Vũ Sinh cười gượng gạo, Trọng Dương Hạ lạnh lùng như băng.
Quá trình lấy giấy chứng nhận thuận lợi vô cùng, nhân viên đưa ra hai quyển sổ bìa đỏ: "Chúc mừng."
Trọng Dương Hạ không nói gì, thậm chí đến giấy chứng nhận kết hôn cũng lười lấy, liền đứng dậy, Lâm Vũ Sinh vội vàng nhặt lên cất vào lòng, hướng nhân viên cười nói: "Cảm ơn anh.
Đám cưới cuối cùng đã không được tổ chức.
Lâm Vũ Sinh lặng lẽ vứt bỏ những thứ đã chuẩn bị cho đám cưới, cũng không thể lấy lại tiền đặt cọc của trang viên đã đặt. Không phải là tiếc tiền cậu chỉ cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào.
Biết rằng Trọng Dương Hạ sẽ không bao giờ đeo nhẫn cưới với cậu nữa, nhưng Lâm Vũ Sinh vẫn tự lừa dối mình mà đi mua lại cặp nhẫn đơn giản đó cất vào ngăn kéo cùng với tóc của họ.
Việc không tổ chức đám cưới là do Trọng Dương Hạ giải thích với Trần Diệp.
Hắn nói mình không có bạn bè gì, Lâm Vũ Sinh cũng không có người nhà ở đây, thêm vào tình trạng sức khỏe hiện tại của Trần Diệp, thật sự không cần phải làm lớn, chọn một ngày hắn đón Trần Diệp ra ngoài cả nhà ăn bữa cơm là được rồi.
Trần Diệp nghĩ kỹ cũng thấy đúng, ở thành phố Z không biết bao nhiêu người đang sau lưng chờ xem Trọng gia bị cười nhạo, nếu thật sự tổ chức đám cưới, không nói đến việc lạnh lẽo hiu quạnh, nếu còn có người đến quấy rối thì càng phản tác dụng.
Nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn do Lâm Vũ Sinh mang đến, Trần Diệp mãn nguyện mỉm cười: "Thằng nhóc thối này từ nhỏ đã không hay cười, giấy đăng ký kết hôn cũng không cười, thật là!"
Bà ấy nâng niu xem đi xem lại không rời tay, cảm thấy thế nào cũng không đủ: "Tốt rồi tốt rồi, viên mãn rồi."
Lâm Vũ Sinh đứng bên cạnh mắt ngấn lệ, Trọng Dương Hạ thì khẽ cụp mắt, không nói gì.
Họ chọn ngày 20 tháng 7, đưa Trần Diệp về nhà.
Lâm Vũ Sinh xuống bếp nấu ăn, Trọng Dương Hạ dọn dẹp vệ sinh, Trần Diệp thì thay chiếc sườn xám đỏ yêu thích thời trẻ, tự trang điểm nhẹ nhàng.
Bà ấy thắp hương cho bạn đời, dịu dàng nói những lời tâm tình.
Trên khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng, e lệ và xinh đẹp như một thiếu nữ mười mấy tuổi.
Buổi chiều cùng với ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, một gia đình ba người ngồi vào bàn ăn.
Trần Diệp cười rất tươi, Trọng Dương Hạ và Lâm Vũ Sinh tỏ ra rất vui vẻ. Cũng có thể coi là hòa thuận.
_________
Yan: Chương này buồn sao á🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip