Chương 54

Edit & beta: Yan



"Chuyện gì vậy?" Kha Đồ mở một chai rượu, chất lỏng màu hổ phách chảy róc rách vào hai ly thủy tinh trong suốt, một ly đẩy đến trước mặt Trọng Dương Hạ, một ly thì tự mình cầm lấy: "Vợ đến rồi mà cậu lại chạy đến đây ở."

"Câm miệng." Mặt Trọng Dương Hạ lạnh như nước, cầm ly uống hai ngụm: "Phiền."

Kha Đồ hứng thú cười nói móc: "Phiền cái gì? Theo tôi thấy, nếu cậu thật sự không để ý đến cậu ta, cậu sẽ không bị cậu ta ảnh hưởng chút nào, bây giờ cậu như vậy, là quá để ý rồi đúng không?" Trọng Dương Hạ hừ lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp mơ hồ: "Chỉ là do tác dụng của thuốc thôi."

"Không phải..." Kha Đồ nghiêng đầu, rất không thể tin nổi: "Thế giới này thật sự có loại thuốc thần kỳ đến vậy sao? Có thể khiến con người cảm thấy vui vẻ à?"

"Trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, chưa từng thấy không có nghĩa là không tồn tại."

Trọng Dương Hạ dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào ly thủy tinh, phát ra tiếng vang trong trẻo: "Có thể cậu ta chỉ dùng một nửa của 'Bùa tình yêu' lên người tôi, nếu điều đó là thật..."

"Nếu là thật thì sao?" Kha Đồ tò mò hỏi tiếp.
Trọng Dương Hạ hạ thấp mắt, ánh mắt phản chiếu ly rượu đang nhẹ nhàng lắc lư: "Tôi thật sự sẽ  yêu cậu ta, yêu đến mức có thể chết vì cậu ta."

Kha Đồ hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không thể tưởng tượng được Trọng Dương Hạ yêu một người đến chết sẽ như thế nào.

Anh ta lại không kìm được mà tưởng tượng nếu có người cũng bỏ bùa mê này lên mình, mình lại yêu một người béo phì ba trăm cân đầy mặt rỗ và nhất định phải là người đó, thì chắc chắn sẽ rùng mình một cái. "Đệt, thật sự rất đáng sợ, nếu thật sự có loại bùa mê này, thì hoàn toàn là ích kỷ đê tiện! Trái với luân thường đạo lý! Tôi cực kì phản đối!""

Lâm Vũ Sinh "ích kỷ đê tiện" đang một mình ngây ngốc ngồi trên giường ngẩn người.

Đã bảy ngày rồi, Trọng Dương Hạ như thể biến mất không có chút tin tức nào.

Lâm Vũ Sinh nhìn chằm chằm trần nhà nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được mà gọi  cho Trọng Dương Hạ.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng "tút tút" liên tục không ngừng, nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy.

Lòng cậu dần chìm xuống, lần đầu tiên Lâm Vũ Sinh cảm thấy mệt mỏi. Liên tục gọi những cuộc điện thoại không ai nghe rất mệt mỏi, liên tục gửi những tin nhắn không có hồi âm rất mệt mỏi, sự kỳ vọng của một người lớn đến mức điếc tai, nhưng lại không thể truyền đạt được chút cảm xúc nào, thật bất lực và bất đắc dĩ.

Ngày hôm sau, Lâm Vũ Sinh bước ra khỏi căn biệt thự nhỏ. Chân của cậu đã hồi phục rất nhiều, dù dẫm xuống vẫn còn hơi đau, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại.

Đi dạo một lát bên ngoài, bước đi trên con phố náo nhiệt, xung quanh là những ngôn ngữ và gương mặt xa lạ. Lâm Vũ Sinh ngước nhìn những kiến trúc khác lạ, dường như ngay cả mùi hương trong gió cũng rất xa lạ.

Mỗi ngày ở đây đều rất dài, mỗi phút đều khó khăn hơn ở trong nước.

Gió bên ngoài căn nhà nhỏ màu trắng mỗi ngày thổi qua bãi cỏ ít nhất 160 lần, tính đến ngày hôm qua, cây ngô đồng ở góc phải bên ngoài nhà đã rụng tổng cộng hai mươi chín chiếc lá.

Nỗi nhớ của Lâm Vũ Sinh cũng nhạt dần trong những ngày dài, trở nên cay đắng, chua xót.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đột nhiên hiểu ra, mình không thuộc về nơi này, giống như thế giới có Trọng Dương Hạ hay không cũng không có gì khác biệt, hoặc có lẽ... có lẽ cậu vẫn là một gánh nặng.

Tại sao lại tự làm khổ mình?

Lâm Vũ Sinh lập tức đặt vé máy bay về nước vào buổi chiều, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là gửi một tin nhắn thông báo cho Trọng Dương Hạ.

Lần này Lâm Vũ Sinh không ôm điện thoại chờ tin nhắn trả lời nữa, có lẽ Trọng Dương Hạ sẽ không xem, có lẽ xem rồi cũng không để ý.

Nhưng không sao, cậu có thể một mình bước đi.

Đường về vô cùng thuận lợi, khiến Lâm Vũ Sinh ngộ ra gì đó. Dường như mỗi lần cậu tiến lại gần Trọng Dương Hạ đều vô cùng khó khăn, đầy rẫy gian truân và trắc trở.

Còn ngược lại, thì sẽ không khó khăn đến thế.

Không còn mong đợi, thời gian trên đường về trở nên vô vị, nhưng cũng bình tĩnh lạ thường.

Mãi đến khi về đến thành phố Z, nằm xuống chiếc giường lớn quen thuộc, Lâm Vũ Sinh mới mở điện thoại, thấy Trọng Dương Hạ đã trả lời tin nhắn cho cậu.

[Mấy giờ? Để tôi sắp xếp người đưa cậu đi.]

Lâm Vũ Sinh không kịp nhìn thấy nên không trả lời, và đầu dây bên kia của Trọng Dương Hạ cũng không hỏi lại nữa.

Có giọt nước rơi xuống màn hình, Lâm Vũ Sinh dụi mắt, đưa tay xoa xoa, nghẹn ngào nói: "Tim cậu cứng thật đấy..." Một tiếng thở dài vang vọng mãi trong phòng.

*

Tháng sáu, công ty Khoa học Kỹ thuật Số Tụ chuyển về nước, chính thức đặt trụ sở tại thành phố Z, địa chỉ trụ sở chính được chọn tại một tòa nhà văn phòng hoành tráng ở trung tâm thành phố.

Lâm Vũ Sinh muốn không chú ý cũng khó, xe buýt, tàu điện ngầm, màn hình lớn trung tâm thương mại đều có thông tin liên quan.

Cậu đại khái đã hiểu, Số Tụ thực sự rất lợi hại, ở một mức độ nhất định đã phá vỡ thế độc quyền công nghệ của các quốc gia khác trước đây ở trong nước. Thêm vào đó, lại nhận được sự coi trọng cao từ cấp trên có thể thấy được vị thế ở thành phố Z.

Ba vị nhân vật nổi bật thường được nhắc đến của Số Tụ, ngoài Trọng Dương Hạ, còn có hai người nữa.

Lần lượt là tổng giám đốc Kha Đồ có đam mê giao tiếp với xã hội, và giám đốc kỹ thuật được mệnh danh là thiên tài - Điêu Dung.

Lâm Vũ Sinh đã xem rất nhiều tin tức liên quan đến các buổi tụ họp, cậu có ấn tượng sâu sắc với người tên Điêu Dung này.

Đối phương có một khuôn mặt khiến người khác không thể quên, thanh tú và tuấn tú, cằm luôn hơi nhếch lên, giống như một con công xinh đẹp và kiêu hãnh.

Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thật khó tin Điêu Dung lại là một nhân viên nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, y trông giống một sinh viên đại học mới ra trường hơn.

Sở dĩ Lâm Vũ Sinh có ấn tượng sâu sắc về y như vậy là vì một lần y và Trọng Dương Hạ cùng tham gia một buổi ra mắt sản phẩm ở nước ngoài, hai người ngồi cạnh nhau, không biết đang thảo luận gì mà đầu tựa rất gần, khóe miệng Trọng Dương Hạ hơi cong lên.

Cảnh này bị chụp lại, lan truyền rộng rãi, không ít người tỏ vẻ thích thú.

Tàu điện ngầm đến ga, Lâm Vũ Sinh theo dòng người chen chúc xuống xe, đến nhà hàng thay quần áo làm việc, trong lòng chậm rãi đồng ý với ý kiến của những người kia: "Ừm, cũng khá xứng đôi."

Hình như Trọng Dương Hạ chỉ khi ở cùng cậu mới không hợp còn với bất kỳ ai khác đều trông rất xứng đôi.

Hôm nay cậu không đến bệnh viện. Từ sau khi Trọng Dương Hạ trở về, thời gian Lâm Vũ Sinh đến bệnh viện đều cố gắng tránh mặt hắn.

Trọng Dương Hạ dành nhiều thời gian hơn cho Trần Diệp, hắn gần như vắt kiệt mọi thời gian để bù đắp cho những khoảnh khắc đã lỡ trước đây. Lâm Vũ Sinh hiểu chuyện, tự mình hiểu rằng không muốn bị hắn ghét nên chủ động tránh mặt.

Cũng không biết tại sao, Lâm Vũ Sinh từng có khát khao gần như si mê được gặp Trọng Dương Hạ, dù chỉ là thoáng nhìn từ xa cũng có thể khiến trái tim cậu tràn đầy thỏa mãn.

Nhưng bây giờ, lại cảm thấy không còn cảm giác đó nữa.

Khuân vác nồi cả ngày, cánh tay có chút mỏi nhừ, Lâm Vũ Sinh rửa tay thay quần áo, đeo chiếc túi đen nhỏ của mình lên vai chậm rãi bước ra khỏi nhà ăn.

Bên đường đỗ một chiếc Maybach màu đen, lớp sơn xe phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh hoàng hôn, Lâm Vũ Sinh không nhìn nhiều, bước sang một bên.

Không ngờ cửa xe đột nhiên mở ra, một người đàn ông trẻ mặc vest bước xuống, chặn đường cậu.

Đối phương nở một nụ cười lịch sự, mở cửa sau xe và làm động tác mời Lâm Vũ Sinh.

Lâm Vũ Sinh không hiểu nhìn vào trong xe, Trọng Dương Hạ ngồi ở bên trong, đang nhìn cậu.

Bây giờ đã khác xưa, Trọng Dương Hạ đã đổi xe, có cả tài xế và trợ lý riêng.

Trợ lý tự giới thiệu tên là Giang Kiệt: "Anh cứ gọi tôi là Tiểu Giang là được."

Anh, xin chào, tôi là Lâm Vũ Sinh, anh cứ gọi tôi là Vũ Sinh...""

"Tsk." Trọng Dương Hạ ở bên cạnh không kiên nhẫn lên tiếng: "Báo cáo tổng kết cuộc họp làm xong chưa?"

Giang Kiệt lập tức thu lại ánh mắt đang nhìn Lâm Vũ Sinh, xoay người ngồi thẳng lưng ở ghế phụ lái: "Trọng tổng, tôi làm ngay đây!"

Xe chạy rất êm, hiệu quả cách âm quá tốt hầu như không nghe thấy tiếng ồn bên ngoài.

Lâm Vũ Sinh không nói gì, ánh mắt Trọng Dương Hạ dừng trên người cậu: "Đây là công việc mới của cậu à?"

"À," Lâm Vũ Sinh nắm lấy quai ba lô của mình, gật đầu nói: "Ừm, đúng vậy."

Thực ra Lâm Vũ Sinh từ khi lên xe đã không thoải mái, bên trong xe sang trọng rộng rãi, tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu.

Còn cậu thì người đầy mùi dầu mỡ, ăn mặc bình thường, đi đôi dép tổ ong trắng mua cho tiện và thoải mái, ngồi đó một cách lạc lõng.

Có lẽ Trọng Dương Hạ sẽ ghét mùi trên người mình, Lâm Vũ Sinh thất thần nghĩ: Nhất định đừng đuổi xuống xe, chỗ này cách ga tàu điện ngầm còn xa lắm.

"Xe của cậu đâu?" Trọng Dương Hạ không đưa ra ý kiến gì về công việc mới của cậu, điều này khiến Lâm Vũ Sinh thở phào nhẹ nhõm.

"Xung quanh không tiện đậu xe, tôi thường đi tàu điện ngầm đi làm."

Lâm Vũ Sinh trả lời một cách nghiêm túc, giống như một học sinh ngoan. Giang Kiệt ở phía trước lén lút nhìn ra phía sau qua gương chiếu hậu, quả thực là hai người khác biệt một trời một vực.

Trọng Dương Hạ ngồi một cách tùy ý, nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ Sinh đang dè dặt đến mức sắp đổ mồ hôi.

Lâm Vũ Sinh biết Trọng Dương Hạ vẫn đang đánh giá mình, nhưng cậu chỉ có thể cúi đầu giả vờ như không phát hiện, vì cậu không biết nên nói gì với Trọng Dương Hạ.

Hình như không có chủ đề gì để nói.

"Chúng ta...", đợi đến khi Trọng Dương Hạ rời mắt đi một lúc lâu, Lâm Vũ Sinh mới nhỏ giọng hỏi: "Đây là đi đâu vậy?"

"Nhà tôi."

Trọng Dương Hạ nói: "Buổi tối mang canh sườn hầm cho bà nội, bà ấy cằn nhằn hai hôm rồi."

Lâm Vũ Sinh ngơ ngác mở to mắt, Trọng Dương Hạ muốn về nhà?! Cậu lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đây cũng đâu phải là đường về nhà......

Quả thực không phải vậy.

Bây giờ Trọng Dương Hạ sống ở Bắc Nhị Hoàn, là một căn hộ lớn nhìn ra sông.

Nhìn ra ngoài từ cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn khổng lồ, dòng sông Linh Giang mênh mông như một bức tranh cuộn chảy mở ra trước mắt, ánh chiều tà rải trên mặt sông, sóng sánh lấp lánh rực rỡ chói mắt.

Lâm Vũ Sinh bỗng dưng nhớ lại đêm giao thừa năm thứ hai họ ở bên nhau, khi cả hai ngồi trên xe đi qua cầu Linh Giang và xem pháo hoa rực rỡ thật sự rất đẹp.

Đáng tiếc là chớp mắt đã tan biến.

"Đồ ăn ở trong bếp." Trọng Dương Hạ lướt qua người cậu: "Không cần phải thay dép đâu."

Lâm Vũ Sinh hoàn hồn, đáp lại một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy đôi dép lê của mình không xứng đi trên tấm thảm sạch sẽ như vậy, nên tự giác tìm một đôi dép dùng một lần để đi vào bếp.

Rộng rãi và sáng sủa, đồ dùng nhà bếp đều có đủ, đây là căn bếp mà tất cả những người yêu thích nấu ăn đều mơ ước. Lâm Vũ Sinh lặng lẽ rửa rau, thái rau, không động đến bất cứ thứ gì không cần thiết.

Nhìn cũng không dám nhìn nhiều.

Trong khi chờ đợi hầm canh, cậu đứng ngẩn người ra, đứng một hồi cũng được nửa tiếng đồng hồ.

"Cộc cộc --"

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến Lâm Vũ Sinh giật mình, quay đầu lại thì thấy Trọng Dương Hạ đang dựa vào cửa, khoanh tay giống như rất lâu về trước: "Cậu không đói à?"

"Không, không sao." Lâm Vũ Sinh trả lời xong thì nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: "Cậu chưa ăn cơm à?"

Trọng Dương Hạ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Hai người đã quen dù không cần lời nói cũng có thể hiểu ý của đối phương, Lâm Vũ Sinh tự nhiên quay đầu nhìn lại, nói: "Vậy tôi làm hai phần cơm chiên trứng nhé?"

"Tùy cậu."

Lâm Vũ Sinh rất giỏi làm cơm chiên trứng, trứng được chiên vừa tới, màu vàng mềm xốp, hòa quyện hoàn hảo với từng hạt gạo, hành lá rải lên như những ngôi sao nhỏ.

Hai người ngồi đối diện ăn cơm, bàn ăn rộng lớn khiến họ cách xa nhau rất nhiều.

Lâm Vũ Sinh không nhìn lung tung, tiếng động khi ăn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, thực ra cậu hơi muốn rời đi, mọi thứ ở đây giống như chiếc Maybach kia, khiến cậu cảm thấy không quen.

Nhưng dù muốn thế nào thì cũng không có lý do để rời đi.

Lâm Vũ Sinh rửa sạch bát, lau khô cất gọn, rồi đứng thơ thẩm không biết nên làm gì.

Cuối cùng vẫn là Trọng Dương Hạ gọi cậu ra ngoài.

"Ai không biết còn tưởng cậu muốn ở lại đây đấy." Trọng Dương Hạ nói như vậy.

"Không có, không có!" Lâm Vũ Sinh liên tục xua tay, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, cậu sợ nhất là điều này.

Ngay khi bước vào căn nhà này, cậu đã hiểu ra, Trọng Dương Hạ sẽ không bao giờ quay lại cái "nhà" của bọn họ nữa, nơi này mới là nhà của Trọng Dương Hạ.

Không có nhà của Lâm Vũ Sinh.

Vì vậy Lâm Vũ Sinh rất cẩn thận, không chạm vào những thứ không nên chạm, không nhìn những thứ không nên nhìn, chỉ sợ Trọng Dương Hạ nghĩ rằng cậu muốn ở lì lại đây.

"Tôi chỉ là muốn trông chừng sườn thôi, sợ hầm quá nhừ." Cậu khép chân ngồi trên sofa, giải thích với Trọng Dương Hạ.

Trọng Dương Hạ đang trả lời email công việc. Hắn liếc nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn vào màn hình mà không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip