Chương 6
Edit & beta: Yan
Bà của Tỉnh Cẩm qua đời rồi.
Bữa sáng mà Tỉnh Cẩm chuẩn bị đã không còn có cơ hội để ăn.
Chiếc bát trong tay rơi xuống đất, nước canh sôi nóng văng tung tóe, Tỉnh Cẩm nghẹn ngào gọi câu cuối cùng: "Bà ơi!"
Ở dưới quê , người chết là quan trọng nhất, mặc dù dân làng có nhiều ý kiến về quyết định rời quê hương của Tỉnh Cẩm cùng cha mẹ năm đó, nhưng vào lúc ông bà cậu ta qua đời, họ đều ra tay giúp đỡ, cùng nhau lo liệu tang lễ.
Lâm Vũ Sinh cũng đến, trong làng nếu có ai qua đời, dân làng sẽ đến nhà cậu mua một cây "sâm lai thế" để ngậm trong miệng, cầu nguyện cho người đã khuất kiếp sau được đầu thai vào một gia đình tốt.
Tỉnh Cẩm không hạ mặt đi tìm Lâm Vũ Sinh để mua nhân sâm, cũng không tin vào kiếp sau.
Cuối cùng, một người dì làm trung gian đã khuyên nhủ cả hai bên, Tỉnh Cẩm đã bỏ tiền ra nhờ dì ấy dẫn đi mua và Lâm Vũ Sinh mang nhân sâm đến.
Lâm Vũ Sinh thực sự không muốn đến, chỉ là có chút lo lắng cho Trọng Dương Hạ, nghĩ rằng đến đây có thể gặp hắn, nên mới đến.
Kể từ lần gặp cuối cùng giữa Lâm Vũ Sinh và Tỉnh Cẩm đã qua gần năm năm.
Bây giờ trong tang lễ, hai người nhìn nhau, Tỉnh Cẩm đã trắng ra nhiều, ánh mắt đầy tình cảm, trông dịu dàng và hiền hòa, không còn giống người ở Hà Hoa Đường lúc trước nữa.
Ngược lại Lâm Vũ Sinh không thay đổi nhiều, vẫn để tóc ngắn, mặc áo vải, ở ngực đeo một cái khóa bình an bằng bạc, treo ba cái chuông, khi đi lại phát ra âm thanh nhỏ.
"Cảm ơn." Tỉnh Cẩm nhận nhân sâm từ tay Lâm Vũ Sinh, nói nhanh có chút ngượng ngùng, rồi quay lưng lại để đặt nhân sâm cho bà.
Lâm Vũ Sinh cũng không để tâm, nhún vai nhìn xung quanh, quả nhiên ở góc xa thấy được Trọng Dương Hạ đang cúi đầu xem điện thoại.
Vì vậy, cậu lập tức đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trọng Dương Hạ.
Cậu vừa ngồi xuống ghế, Trọng Dương Hạ đã đứng dậy rời đi không nhìn cậu lấy một lần.
Được rồi, có vẻ như hắn vẫn còn đang giận.
Lâm Vũ Sinh không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn Tỉnh Cẩm, người đang khóc đến đỏ cả mắt, và kẻ thứ ba kia đứng cách đó không xa với ánh mắt đau lòng.
Tang lễ diễn ra rất đơn giản, hai ngày sau bà của Tỉnh Cẩm đã được chôn cất.
Những người dân làng và họ hàng đến giúp đỡ dần dần rời đi, chỉ còn lại Tỉnh Cẩm và Trọng Dương Hạ đứng bên mộ.
Mộ mới và những cây cỏ xanh tươi xung quanh tạo thành một sự tương phản rõ rệt, sự kết thúc của một cuộc đời thật yên lặng.
"Tôi không sao đâu, Dương Hạ, cậu với Văn Hiên về dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta sẽ đi vào ngày mai." Tỉnh Cẩm nhìn bia mộ, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nói.
Trọng Dương Hạ không đi, nhưng cũng không nói gì.
Tỉnh Cẩm liếc nhìn anh một cái, miễn cưỡng nở một nụ cười, tự nói: "Bà ấy khổ quá, lấy phải một người chồng nghiện rượu vũ phu, sinh ra một thằng con trai vô dụng, lại lấy phải một cô con dâu yếu đuối, cả đời bà ấy chưa bao giờ được hưởng phúc."
"Tôi đã khó khăn lắm mới có khả năng đưa họ đi, bố mẹ muốn thoát khỏi cái khổ, nhưng bà ấy lại không muốn đi, tiếp tục ở lại chịu sự giày vò tra tấn của ông tôi. Ông tôi cuối cùng cũng mất vào năm ngoái, nhưng bà ấy cũng chẳng sống được bao lâu nữa."
Nói đến đây, Tỉnh Cẩm lại rơi nước mắt, đưa tay lau mặt: "Bà ấy thương tôi nhất, sao lại không chịu theo tôi chứ?!"
Bạn trai hiếu thảo, tốt bụng giờ đây khóc lóc đau khổ, Trọng Dương Hạ lẽ ra nên ôm cậu ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
Có thể lắm. Nhưng Trọng Dương Hạ trước đây thì không bao giờ làm như vậy, Trọng Dương Hạ hiện tại thì càng không.
Trọng Dương Hạ cũng nhìn về phía bia mộ, ánh mắt không có chút gợn sóng, những lời nói cũng vậy, "Nếu thật sự lo lắng cho bà ấy, sao không chăm sóc bà ấy trong lúc bà ấy bị bệnh, chỉ đến khi bà ấy sắp chết mới quay về."
Tỉnh Cẩm hơi ngạc nhiên, sau khi im lặng một lúc thì đột nhiên mỉm cười chua chát nói: "Tôi yêu bà ấy, cũng trách bà ấy. Rõ ràng tôi đã cố gắng cho bà cơ hội để lựa chọn, nhưng bà ấy không muốn bắt đầu lại từ đầu."
Trọng Dương Hạ không nhắc gì về chuyện giữa Tỉnh Cẩm và bà của cậu ta nữa, mà chỉ châm một điếu thuốc, nhìn về phía Tỉnh Cẩm qua làn khói, sau một lúc thì lạnh lùng lên tiếng.
"Cậu và Dương Văn Hiên bắt đầu từ khi nào?"
Gió thổi làm tro tàn bay lên, rồi rơi xuống.
Biểu cảm của Tỉnh Cẩm lập tức cứng đờ, nước mắt còn đọng trên cằm, giọng nói cũng không thể tin được, thậm chí có chút run rẩy: "Cậu... nói gì vậy, Dương Hạ? Tôi không hiểu ý cậu."
Trọng Dương Hạ hạ mắt, ánh nhìn rơi vào đôi lông mày của Tỉnh Cẩm, như thể muốn đốt cháy nó, anh khẽ nhếch môi, đột nhiên dùng một tay nắm lấy cằm Tỉnh Cẩm, ngón tay siết chặt, "Tỉnh Cẩm, con mẹ nó cậu với bạn của tôi dám chơi tôi à?"
"Tôi không có!" Tỉnh Cẩm có chút kích động, dường như không biết để tay chân ở đâu, chỉ dám nhẹ nhàng đặt tay lên tay Trọng Dương Hạ, "Cậu sao có thể nói tôi như vậy? Dương Hạ, tôi là bạn trai của cậu, Dương Văn Hiên là anh em tốt nhất của cậu, tôi với anh ta sao có thể làm cái chuyện đó!"
Sự tức giận, uất ức và không thể tin nổi hiện rõ trên gương mặt của Tỉnh Cẩm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy bức ảnh đó, có lẽ Trọng Dương Hạ đã bị cậu ta lừa. Trong khoảng thời gian ba người đến Hà Hoa Đường, Trọng Dương Hạ phần lớn thời gian đều ngủ ở nhà Tỉnh Cẩm, không muốn ra ngoài, trong khi Dương Văn Hiên thường xuyên cầm máy ra ngoài chụp ảnh, Tỉnh Cẩm cũng đi chăm sóc bà nội. Không ngờ hai người này bề ngoài khách sáo xa lạ, ra ngoài lại hẹn gặp nhau, Trọng Dương Hạ tự giễu tự cười, hắn thật sự không hề hay biết.
Thấy biểu cảm của Trọng Dương Hạ, nước mắt của Tỉnh Cẩm như những hạt ngọc tuột khỏi dây, rơi xuống: "Tôi thật sự không có! Dương Hạ, lần này không phải là Dương Văn Hiên đã nhắc đến việc muốn cùng chúng ta đến đây quay một số tư liệu sao? Chính cậu đã đồng ý trước mà! Có phải cậu nghe được người trong làng này nói gì rồi không? Họ chính là như vậy, họ không thể chấp nhận việc tôi dẫn gia đình rời khỏi đây để sống cuộc sống tốt hơn ở thành phố, chắc hẳn họ muốn chia rẽ chúng ta, cậu đừng tin họ!"
Tỉnh Cẩm đẹp trai, dịu dàng, chu đáo, hay dính người nhưng rất hiểu chuyện.
Trọng Dương Hạ từng rất hài lòng với cậu ta, chỉ là giờ nhìn lại gương mặt này lại cảm thấy có chút xa lạ, cùng với cảm giác ghê tởm dần dâng lên trong lòng, vì thế đã gỡ tay cậu ta ra khỏi người mình.
"Chúng ta về thôi, Dương Hạ." - Tỉnh Cẩm không quan tâm đến cằm bị bóp đau, nhìn xung quanh hoang vắng khiến cậu không cảm thấy an toàn: "Về tìm Văn Hiên để giải thích rõ ràng với cậu."
Trọng Dương Hạ nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta một lúc, đột nhiên cười khẩy một tiếng, "Cậu sợ tôi đánh cậu à?"
Tỉnh Cẩm tự nhiên xua tay phủ nhận, thậm chí còn cắn môi muốn ôm Trọng Dương Hạ để chứng minh, nhưng Trọng Dương Hạ lại đột nhiên cảm thấy vô vị, quay người đi xuống núi trước.
Hai người im lặng suốt đường đi, khi về đến nhà Tỉnh Cẩm thì Văn Hiên vừa lúc đang thu dọn quần áo treo cửa trước cửa, thấy họ trở về liền chào hỏi, "Quần áo của các cậu tôi cũng đã thu lại rồi nhé."
"Văn Hiên....." - Tỉnh Cẩm muốn mở miệng nói, nhưng ngay sau đó, Trọng Dương Hạ đã bước hai bước đến trước mặt Văn Hiên, đấm mạnh vào mặt đối phương.
"Cái m* gì vậy!" Dương Văn Hiên không đề phòng, bị Trọng Dương Hạ đánh ngã lăn ra đất, quần áo trong tay rơi vãi dưới chân: "Cậu bị điên hả, Trọng Dương Hạ?"
Trọng Dương Hạ ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo của Dương Văn Hiên nhấc anh ta lên đối diện với mình: "Dương Văn Hiên, hai cậu bắt đầu từ khi nào?"
"Đừng đánh nữa!" Tỉnh Cẩm lo lắng chạy đến cố gắng tách họ ra, nhưng cậu ta nhỏ bé, yếu ớt không có sức lực, hai người vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.
Trọng Dương Hạ không bị ảnh hưởng, còn Dương Văn Hiên thì tức giận, hai người nhìn nhau dữ dội, như thể ngay giây tiếp theo sẽ lao vào đấm nhau.
Nhưng rất nhanh, Dương Văn Hiên bỗng cười, khóe miệng chảy máu, mặc cho Trọng Dương Hạ nắm chặt cổ áo của mình.
Cùng một câu hỏi, anh ta đưa ra câu trả lời khác với Tỉnh Cẩm: "Cú đấm vừa rồi coi như là tôi nợ cậu."
Dương Văn Hiên giơ tay lên, giọng nói thoải mái: "Thật ra tôi định về thành phố Z rồi nói cho cậu biết, bây giờ cậu biết rồi cũng không sao, tôi và Tỉnh Cẩm đã ở bên nhau hơn một năm rồi."
Cổ Trọng Dương Hạ nổi lên gân xanh, nghe xong câu này không do dự mà lại đấm Dương Văn Hiên một cú: "Đ*t c*n me mày!"
Dương Văn Hiên lúc này cũng tức giận, lập tức đánh trả Trọng Dương Hạ bằng khuỷu tay: "Cậu còn tưởng mình là thiếu gia nhà họ Trọng à, là đại ca ư? Tỉnh lại đi, nhà cậu đã sụp đổ rồi, giờ cậu chỉ là một kẻ sa cơ thất thế thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip