Chương 66

Edit & beta: Yan

Dịch vụ chất lượng cao của bệnh viện tư nhân khiến thời gian Lâm Vũ Sinh nằm viện không quá khó khăn, cảm giác đau ở mắt trái dần dần giảm theo thời gian.

Trọng Dương Hạ suốt ngày ở trong bệnh viện, chuyện muốn rời đi cũng không được nhắc đến nữa.

Lâm Vũ Sinh lười biếng không muốn nói chuyện với Trọng Dương Hạ, cũng biết rằng tình hình hiện tại nhắc lại chỉ là lãng phí lời nói, trong khi Trọng Dương Hạ thì rất mong cậu đừng nhắc đến.

Ngày hôm sau, Giang Kiệt mang đến quần áo thay cho hai người, lúc đó Lâm Vũ Sinh đang dựa vào giường bệnh ngẩn ngơ, thoáng thấy Giang Kiệt đi vào, ngón tay bỗng dưng động một cái, ngay lập tức lại nhanh chóng giấu vào chăn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Trọng Dương Hạ liếc nhìn cậu, rồi quay đầu nhìn Giang Kiệt.

Vẻ mặt Giang Kiệt như thường, như thể hoàn toàn không biết gì, không hỏi nhiều, không nhìn nhiều. Sau khi hỏi thăm Lâm Vũ Sinh, anh ta đặt quần áo lên ghế sofa bên cạnh, lấy máy tính ra và cùng Trọng Dương Hạ kiểm tra một số công việc.

Lâm Vũ Sinh lặng lẽ lắng nghe, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, cậu muốn liên lạc với Giang Kiệt, nếu Giang Kiệt có thể nghĩ cách để Trọng Dương Hạ rời đi một lần nữa thì tốt quá, lần này cậu chắc chắn có thể chạy thoát. Nhưng thực sự không có cơ hội, Trọng Dương Hạ nhìn lcajau chằm chằm, ngay cả khi đi vệ sinh cũng phải dán mắt vào cửa nhà vệ sinh.

Trong những lúc như thế này, Lâm Vũ Sinh bỗng nhớ lại những khoảng thời gian yên bình trước đây.

Trong nửa năm sau khi ly hôn, Lâm Vũ Sinh đã chuyển đến căn nhà thuê trước đó, đổi số điện thoại. Thực ra cậu rất giàu, có một căn nhà lớn, hàng triệu tiền tiết kiệm, nhưng tất cả đều là do Trọng Dương Hạ cho, cậu chưa bao giờ động đến.

Cậu lại đổi việc, làm thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cuộc sống bình lặng như nước. Cậu cũng nghĩ rằng Trọng Dương Hạ đã sớm quên cậu, sau này hai người sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.

Về việc kết thúc mối tình đầu trong cuộc đời, Lâm Vũ Sinh có thể bình tĩnh chấp nhận cậu chỉ tạm thời không biết nên đi đâu, ban đầu đã thuê nhà một năm, nên cứ ở lại thành phố Z.

Về những tin tức liên quan đến Số Tụ và Trọng Dương Hạ, cậu đã không còn chủ động quan tâm nữa, thỉnh thoảng thấy trên điện thoại cũng chỉ lướt nhanh qua.

Cậu muốn làm việc ở thành phố Z vài năm, tiết kiệm một ít tiền rồi trở về quê hương, mở một cửa hàng thuốc đông y ở thành phố.

Nhưng Trọng Dương Hạ đã làm mọi thứ rối tung lên.

Lâm Vũ Sinh rất hối hận, cậu nên chạy xa hơn và trốn đi.

Những người bên cạnh Trọng Dương Hạ cậu đều không quen, bây giờ cậu chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào Giang Kiệt.

Nhưng bây giờ Lâm Vũ Sinh không biết rằng Giang Kiệt không còn có thể giúp cậu được nữa.

Hai ngày sau, băng gạc trên mắt Lâm Vũ Sinh được tháo ra, bác sĩ kiểm tra không có gì bất thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy mắt đau, vì vậy đã sớm nằm xuống để ngủ một giấc.

Người phụ trách đang ở bệnh viện chăm sóc Lâm Vũ Sinh, còn Trọbg Dương Hạ lâu lắm mới quay lại công ty.

"Trọng tổng." Giang Kiệt đẩy cửa bước vào văn phòng, ngẩng đầu nhìn thấy ba người đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không lành, anh ta đi tới gật đầu chào họ: "Quản lý Đồ, trưởng phòng Điêu."

"Ngồi đi, hôm nay không bàn chuyện công việc." Trọng Dương Hạ nhấc cằm lên ra hiệu cho anh ta ngồi xuống.

Ánh mắt Giang Kiệt dừng lại một chút, ngón tay đan vào nhau không tự chủ được mà cử động, rồi ngồi xuống theo lời hắn bảo.

"Tiểu Giang" Điêu Dung lên tiếng trước: "Chúng ta đã lâu không ngồi lại với nhau trò chuyện như thế này, chúng ta đã làm việc cùng nhau bao lâu rồi?"

"Hơn hai năm rồi." Giang Kiệt cười nói: "Thời gian trôi nhanh thật, cảm ơn các sếp, nếu không có mọi người thì cũng không có tôi ngày hôm nay."

Câu này không sai, Số Tụ đã tạo ra vô số người thành công, trong đó tất nhiên bao gồm cả Giang Kiệt, từ một sinh viên nghèo đến giờ có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm, ai trong công ty mà không nhìn anh ta với con mắt khác.

"Thằng nhóc, thông minh và tài giỏi." Kha Đồ thở dài: "Nhưng sao lại quên mất ai mới là ông chủ chứ?"

Ngón tay của Giang Kiệt bỗng co lại, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Trọng Dương Hạ nới lỏng cổ áo, cầm điếu thuốc xoay qua xoay lại giữa các ngón tay: "Là cậu đã thả Lâm Vũ Sinh đi."

Giang Kiệt hít một hơi thật nhẹ, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

"Đừng giả vờ nữa." Trọng Dương Hạ lấy ra chiếc bật lửa, nhưng không ngay lập tức châm thuốc, chỉ nhẹ nhàng gõ gõ chiếc bật lửa lên ghế sofa phát ra những âm thanh đều đặn: "Người bên cạnh tôi biết chỗ ở của tôi và có cơ hội lấy chìa khóa từ xe của tôi để làm chìa khóa dự phòng chỉ có cậu."

Cái khóa của căn hộ đó là do Trọng Dương Hạ cố tình thay đổi, phải dùng chìa khóa mới có thể mở được và chỉ có hai chiếc chìa khóa, một chiếc Trọng Dương Hạ mang theo bên mình, chiếc còn lại được Trọng Dương Hạ để trong hộp đồ xe, ngoài tài xế ra, chỉ có Giang Kiệt là đã chạm vào xe.

Trong khi đó, Kha Đồ đặt điện thoại lên bàn, trên màn hình hiện lên hình ảnh Giang Kiệt chạy qua một lối cầu thang, tay cầm một chiếc mũ lưỡi trai, có vẻ như lúc đó chạy quá nhanh nên mũ rơi ra, vừa nhặt lên còn dính chút bụi.

Bằng chứng đã rõ ràng, vai của Giang Kiệt đột nhiên sụp xuống, như thể viên đá khổng lồ đè nặng trên vai bỗng rơi xuống, anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Ba người nhìn thấy biểu cảm của anh ta liền hiểu ngay.

"Tại sao cậu lại làm như vậy?" Điêu Dung lắc đầu không hiểu: "Tiểu Giang."

"Nếu tôi nói, tôi không thể chịu đựng được việc Tổng Giám đốc Trọng hạn chế tự do của người khác, tước đoạt quyền lợi của người khác, mọi người có tin không?" Giang Kiệt miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Trọng tổng, anh Lâm và anh đã từng có một cuộc hôn nhân, nhưng sau đó lại bị anh giam giữ, tôi thực sự không đành lòng."

Vừa nói ra câu này, giữa họ bỗng rơi vào im lặng.

Kha Đồ nhìn Điêu Dung rồi nhìn Trọng Dương Hạ một lúc sau lại cảm thấy Giang Kiệt nói có lý, xuất phát điểm này hoàn toàn không có gì là sai, dù sao ngay cả anh ta cũng không đồng ý với cách làm của hắn.

"Cậu là một người thông minh." Trọng Dương Hạ ngẩng đầu nhìn Giang Kiệt, ánh mắt như có  sức nặng rất lớn: "Cậu cũng là nhân viên lâu năm của Số Tụ, tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên tệ hơn."

"Dương Hạ." Kha Đồ vội vã vỗ vai Trọng Dương Hạ: "Không đến mức đó đâu."

Trọng Dương Hạ rất hào phóng với nhân viên của mình và Giang Kiệt, với tư cách là trợ lý của hắn, còn được hưởng đãi ngộ tốt hơn. Trọng Dương Hạ tin tưởng anh ta, nếu không phải trước đó đã phát hiện ánh mắt không đúng của Lâm Vũ Sinh trong phòng bệnh, có lẽ Trọng Dương Hạ đã không nghi ngờ đến anh ta.

"Lúc đầu, việc tìm Lâm Vũ Sinh luôn là do cậu phụ trách, có phải cậu cũng đã giở trò gì không?" Trọng Dương Hạ gần như chắc chắn, Kha Đồ và Điêu Nhung đều giật mình quay đầu nhìn anh ta.

Giang Kiệt  mím môi, trán bắt đầu toát mồ hôi.

Anh ta cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi lại mở miệng, nhưng không giống như trước đó: "Tổng giám đốc Trọng, tôi thật sự có lỗi với anh, tôi đúng là thương hại anh Lâm, nhưng hơn hết là muốn anh ấy rời xa anh."

"Cậu!" Kha Đồ há hốc mồm, không thể nào hiểu nổi: "Tại sao chứ?"

"Để cậu ta nói." Trọng Dương Hạ nói với giọng bình thản.

Giang Kiệt cúi đầu ngày càng thấp, giọng nói cũng không còn bình tĩnh và lý trí như trước, mang theo một chút thất vọng.

"Tôi vốn nghĩ rằng sau khi anh ly hôn sẽ có một khởi đầu mới, nhưng không ngờ rằng cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của anh đều gặp vấn đề, anh điên cuồng muốn tìm anh ấy. Tôi nghĩ cứ kéo dài thời gian, không để anh tìm thấy anh ấy, có thể anh sẽ từ bỏ, vì vậy tôi hoàn toàn không nghiêm túc sắp xếp người đi tìm."

Nhưng Trọng Dương Hạ không những không từ bỏ, mà còn tìm đến mức điên cuồng.

Khi Giang Kiệt không biết phải làm sao, Trọng Dương Hạ đột nhiên bắt đầu trở lại bình thường. Những người khác đều nghĩ rằng Trọng Dương Hạ đã vượt qua được, nhưng vì anh ta đã ở bên cạnh Trọng Dương Hạ lâu, anh ta hiểu rõ nhất rằng Trọng Dương Hạ không phải đã tốt lên.

Chắc hẳn đã tìm thấy người rồi.

Anh ta đã bí mật quan sát một thời gian dài, cuối cùng đã nắm bắt được cơ hội để sao chép chìa khóa nhà của Trọng Dương Hạ và khi công ty xảy ra một số vấn đề nhỏ, anh ta đã giả vờ làm cho chuyện đó nghiêm trọng lên một chút, sau đó nhanh chóng nhân cơ hội lén lút vào nhà Trọng Dương Hạ.

"Hành động này thật liều lĩnh, rất dễ bị phát hiện." Giang Kiệt thở dài: "Nhưng chỉ cần Lâm Vũ Sinh thành công chạy trốn, anh sẽ không bao giờ tìm thấy anh ấy nữa, một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn hồi phục và bắt đầu cuộc sống mới, dù tôi có bị phát hiện, bị sa thải, tôi cũng thấy đáng."

"Này!" Ketu liên tục thở dài, không thể hiểu nổi: "Cậu muốn gì hả?"

Trọng Dương Hạ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.

Và Giang Kiệt lau mồ hôi trên trán, giải thích: "Tôi không nghĩ Lâm Vũ Sinh sẽ gặp chuyện, tôi chỉ muốn anh ấy rời xa anh, nhưng tôi thật sự không nghĩ đến việc hại anh ấy."

"Cậu không phải là người bốc đồng." Trong mắt Điêu Dung tràn đầy cảm xúc phức tạp, y là người đầu tiên quen biết Giang Kiệt, không khỏi cảm thấy nghi ngờ và tiếc nuối: "Điều gì khiến cậu sẵn sàng mạo hiểm nhiều lần chia rẽ họ?"

Giang Kiệt hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên như thể đã quyết tâm, anh ta nở một nụ cười chua chát, nhìn thẳng vào Điêu Dung.

Trong chốc lát, hai người kia cũng đều hướng ánh mắt về phía Điêu Dung, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Sau vài giây, Trọng Dương Hạ ngừng hành động gõ, nheo mắt lại: "Cậu thích y."

Điêu Dung nhíu mày, Kha Đồ rất kinh ngạc, lắp bắp nói: "Dm cậu..... cậu....."

Giang Kiệt khoanh tay đặt trên chân rồi đột nhiên quay mặt đi.

Thực ra câu chuyện không dài cũng không khó kể.

Một sinh viên nghèo khổ sống trong cảnh thiếu thốn, gặp được một đàn anh nhiệt tình giúp đỡ, từ đó trong lòng anh ta đã nảy sinh một tình yêu thầm kín.

Sau khi tốt nghiệp, nhờ có sự giúp đỡ của Điêu Dung, Giang Kiệt đã vào được Số Tụ và trở thành trợ lý của Trọng Dương Hạ. Anh ta không phải trải qua những khó khăn mà hầu hết các sinh viên tốt nghiệp khác đã trải qua, và bản thân cũng rất kiên cường. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tự ti, chỉ có thể âm thầm quan tâm đến Điêu Dung mà không để lộ ra ngoài.

Dù Điêu Dung che giấu rất tốt, nhưng Giang Kiệt luôn theo dõi y và nhận ra Điêu Dung có tình cảm với Trọng Dương Hạ. Dù trong lòng cảm thấy buồn bã và thất vọng, anh ta vẫn nghĩ rằng Điêu Dung xứng đáng với người như Trọng Dương Hạ.

Họ nên ở bên nhau, chỉ là có một người tên là Lâm Vũ Sinh đứng giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip