Chương 83
Edit & beta: Yan
Nếu nói gần đây ở thành phố Z có tin tức gì chấn động, thì chắc chắn là chuyện của nhà họ Dương.
"Trời ạ, đúng là trên dưới chẳng có ai sạch sẽ cả."
Một người đàn ông trung niên, đầu cắm đầy kim châm cứu như con nhím, ngồi trên ghế nói chuyện với người bên cạnh — tay người kia cũng cắm đầy kim.
"Cái ông Dương Giáp đó thường ngày ra vẻ đạo mạo, ai ngờ hồi trẻ lại dính đến mạng người. Chuyện đã mấy chục năm rồi mà vẫn bị khui ra, thiệt là... chậc chậc chậc ..."
"Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm! Mà cũng còn thằng con trai ông ta nữa, tuy chưa thấy bị khui ra chuyện gì..."
"Có ích gì đâu, nhà họ Dương sụp rồi, giờ ông ta cũng thành chuột chạy qua đường thôi. Huống chi một ổ chuột thì ít khi có con nào sạch sẽ, biết đâu chừng ngày nào đó ông ta cũng vô tù luôn."
Lâm Vũ Sinh bưng khay bước vào phòng để lấy kim, hai người kia liền im bặt, không nói nữa.
Chuyện này, Lâm Vũ Sinh cũng từng nghe qua.
Dù gì thì cậu cũng khá có ấn tượng với Dương Văn Hiên — lần trước Kha Đồ đến nhà ăn cơm, vừa nghe chuyện Dương Văn Hiên gặp xui xẻo sung sướng vỗ tay.
"Thời thế thay đổi rồi, lúc trước ác độc thì phải nghĩ tới ngày hôm nay chứ! Vẫn là cậu giỏi nhất đấy Dương Hạ, không thèm tống anh ta vào tù mà để anh ta ở ngoài tự mình nếm mùi thân bại danh liệt, ha ha ha!"
Trọng Dương Hạ ngồi ung dung, chân vắt thoải mái, ánh mắt dõi theo Lâm Vũ Sinh đang đi vào bếp lấy sữa chua, giọng nhàn nhạt: "Dùng cách của nó để trả lại cho nó thôi."
Kha Đồ cũng nhìn theo ánh mắt của Trọng Dương Hạ về phía bếp, khẽ hỏi: "Sao rồi, có tiến triển gì không?"
Vừa dứt lời, Lâm Vũ Sinh đã đi ra, ngẩng đầu nhìn hai người một cái, thuận miệng hỏi: "Muốn uống sữa chua không?"
"Không, không cần đâu."
"Muốn."
"?"
Kha Đồ trừng mắt , quay sang nhìn Trọng Dương Hạ, ánh mắt không hề che giấu mà như nói thẳng ra một câu: "Cậu tự nhìn mình xem, cậu trông giống cái dạng người hay uống sữa chua lắm hả, Dương Hạ của tôi!"
Lâm Vũ Sinh lặng lẽ đảo mắt một cái, tuy không quá lộ liễu nhưng vẫn đủ để thấy rõ.
Cậu chỉ là vì Kha Đồ đang ở đây nên mới lịch sự hỏi vậy thôi.
Cậu quay người vào bếp, lấy thêm một hộp sữa chua, đứng từ xa ném về phía Trọng Dương Hạ, cũng chẳng buồn quan tâm người ta có bắt được hay không, xong rồi thẳng thừng đi vào phòng ngủ.
Kha Đồ chớp mắt mấy cái, hơi bất ngờ nhìn Trọng Dương Hạ: "Ơ, thay đổi ghê ha?"
"Cậu không thấy rất dễ thương sao?"
Trọng Dương Hạ xoay xoay hộp sữa chua trong tay, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng kỳ lạ.
Kha Đồ rùng mình một cái, sực nhớ ra chuyện chính: "Nghe nói Dương Văn Hiên dạo này lại tìm đến lão bạn già của ba anh ta, chắc là muốn trả thù với làm chúng ta ghê tởm trước khi chết."
"Không sao."
Trọng Dương Hạ đặt hộp sữa chua sang một bên, rút thuốc ra đưa cho Kha Đồ một điếu: "Nó chẳng làm nên trò trống gì đâu."
Quả nhiên đúng như Trọng Dương Hạ đoán, lần đầu Dương Văn Hiên tới, đối phương còn miễn cưỡng ra mặt đón tiếp, hứa sẽ nghĩ cách giúp. Đến lần thứ hai thì đã bị chặn ngay ngoài cửa.
Trước đó bởi vì kế của Trọng Dương Hạ, hắn đã cắt đứt hết tay chân thân tín của Dương Giáp, tống hết đám tay chân đắc lực vào tù, rồi từ từ làm tan rã nội bộ tầng lãnh đạo công ty. Cuối cùng, mới lật ra vụ án cũ năm xưa, một đòn dìm chết Dương Giáp không gượng dậy nổi.
Không phải Dương Giáp không tự cứu mình.
Từ rất lâu trước đây, ông ta đã nhờ người trung gian đứng ra nói giúp, còn mặt dày hẹn Trọng Dương Hạ ra ăn một bữa cơm, chuyện của Dương Văn Hiên với Tỉnh Cẩm cũng nhận hết lỗi.
Biết Trọng Dương Hạ cũng đầu tư vào một công ty bất động sản, Dương Giáp còn cắn răng chia lợi, nhường cho Trọng Dương Hạ không ít chỗ tốt. Khi ấy Trọng Dương Hạ ra vẻ điềm nhiên như gió thoảng, trông cứ như đã đồng ý cho qua chuyện. Dù sao thì thương trường vốn không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là trường tồn.
Trong lòng Dương Giáp lại lạnh lùng cười thầm.
Rốt cuộc cũng chỉ là thằng choai choai, chút lợi vặt đã đủ che mắt. Gặp may cưỡi được gió Đông mà bay lên, thì cũng có ngày gãy cánh rơi xuống tan xác mà thôi.
Chỉ cần vượt qua được khúc quanh này, không trở thành mục tiêu để Trọng Dương Hạ trả thù, Dương Gia vẫn có thể tiếp tục hèn hạ phát triển, rồi sẽ có ngày tận mắt thấy Trọng Dương Hạ thân bại danh liệt.
Nào ngờ, cái dáng vẻ thờ ơ của Trọng Dương Hạ chỉ là thả dây dài câu cá lớn.
Hắn đợi rất lâu, đợi đến khi Dương Giáp hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, liền cầm thứ mà Tỉnh Cẩm đưa cho, giáng một đòn chí mạng ngay vào mặt tiền vốn tưởng kiên cố của nhà họ Dương.
Nhát dao này không giết chết ngay, nhưng hắn cứ thế khoét sâu vào, máu chảy ròng ròng, cái lỗ càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, toà lâu đài Dương Giáp cất công xây dựng từ từng viên gạch sụp đổ.
Chỉ còn lại một mình Dương Văn Hiên.
Dương Văn Hiên nghiến chặt răng, Trọng Dương Hạ làm tất cả những chuyện này là cố ý.
Hắn rõ ràng biết Dương Văn Hiên cũng chẳng sạch sẽ gì, vậy mà lại cố tình không động đến anh ta. Hắn chính là muốn Dương Văn Hiên phải tỉnh táo, phải khắc cốt ghi tâm mà nếm cho bằng hết mùi vị năm xưa hắn đã từng nếm trải.
Giờ thì chuột chạy qua đường cũng tới lượt anh ta làm rồi.
Dương Văn Hiên thất thần bước đi trên con đường rộng của khu biệt thự, loạng choạng như người mất hồn.
Từ đằng trước có mấy gương mặt quen thuộc đi tới.
"Ồ! Đây chẳng phải cậu Dương sao? Cơn gió nào đưa ngài tới đây thế này?"
Một người đàn ông trẻ mặc áo măng tô xám, mặt cười tươi một cách khoa trương, như thể thật sự rất ngạc nhiên khi tình cờ gặp Dương Văn Hiên ở đây vậy.
"Này, mày nói gì lạ thế!"
Một gã đàn ông mặc đồ đen cất giọng: "Nghe cứ như cái nhà này cậu Dương không mua nổi vậy... À, xin lỗi nhé, tôi quên mất, là từng mua được cơ. Còn bây giờ thì sao... Cậu Dương, đừng bảo là tới đây xin làm bảo vệ đấy nhé?"
Dương Văn Hiên siết chặt nắm đấm, hung hăng trừng mắt nhìn bọn chúng.
Mấy kẻ này trước đây chẳng qua chỉ là lũ chó vẫy đuôi sau lưng anh ta, đứa nào cũng nịnh bợ khúm núm. Vậy mà giờ anh ta sa cơ, bọn chúng liền hớn hở giẫm lên đầu anh ta để kiếm chút lợi.
"Loại người như bọn mày cả đời cũng chỉ làm chó mà thôi."
Dương Văn Hiên cười lạnh: "Chỉ không biết bây giờ Trọng Dương Hạ còn thèm nuôi mấy con chó như bọn mày không?"
Sắc mặt gã đàn ông áo đen sầm xuống, siết chặt nắm đấm, định dạy cho Dương Văn Hiên một bài học: "Mày còn tưởng mày là đại ca chắc? Tao đã ngứa mắt cái bộ dạng ngoài thì ra vẻ tử tế bên trong thì thối nát của mày từ lâu rồi. Ngày thường làm như thánh thiện lắm, ai chả biết bên trong mày là thằng bẩn thỉu nhất!"
"A Thành, mày chấp nó làm gì?"
Gã áo măng tô xám đè tay A Thành xuống, liếc Dương Văn Hiên bằng ánh mắt khinh khỉnh:
"Loại người này thì trong mắt cho ai ra gì? Nó tự cho mình là giỏi nhất thiên hạ đấy! Hừ! Cũng không biết soi gương mà nhìn lại mình đi. Mày lấy cái gì mà đòi so với Trọng tổng? Cùng bị phá sản, cùng bị nhà tan cửa nát, người ta còn đủ bản lĩnh làm lại từ đầu, mày giỏi thì làm thử xem?"
Thật nực cười.
Dương Văn Hiên bỗng nhiên bật cười, không ngờ sống từng này năm, đến lúc này vẫn bị lôi ra so với Trọng Dương Hạ.
"Nó mà có bản lĩnh đó chắc?"
A Thành cười khẩy một tiếng: "Mày nghĩ nó mò tới đây làm gì? Ngày trước bám đít ông già, giờ bám bạn của ông già, buồn cười chết đi được, nhìn thôi đã thấy xúi quẩy!"
"Djt mẹ mày!"
Dương Văn Hiên bất ngờ lao lên, vung tay đấm thẳng một cú vào mặt A Thành: "Câm cái miệng chó của mày lại cho tao!"
"Đệt, mẹ kiếp, đập nó!!"
Dù có phẫn nộ thế nào, cuối cùng Dương Văn Hiên vẫn bị ba kẻ kia đè xuống bãi cỏ, đánh cho một trận ra trò.
Mặt Dương Văn Hiên bị đạp sát xuống đất, miệng anh ta đầy đất, anh ta gào lên giận dữ, nhưng cả người bị đè chặt đến mức không nhúc nhích nổi.
"Dương Văn Hiên, mày vẫn chưa nhìn rõ thực tại à? Ra khỏi chỗ này rồi, mày còn chẳng có tư cách nhìn mặt bọn tao nữa. Bây giờ mày chính là cái loại rác rưởi bẩn thỉu nhất."
Nói xong, A Thành gọi bảo vệ tới, lôi Dương Văn Hiên ra ngoài quăng xuống như quăng rác.
Dương Văn Hiên ngã mạnh xuống đất, khắp người đầy vết thương, trán sưng vù, trong đầu cứ hiện ra cảnh huy hoàng năm xưa lẫn cảnh thê thảm bây giờ, hai hình ảnh chồng lên nhau, như cứa nát lý trí, khiến anh ta đau đớn đến tột cùng.
Tất cả đều là vì Trọng Dương Hạ. Là Trọng Dương Hạ đã phá nát cả đời anh ta.
"Sư phụ, bệnh nhân hôm nay trông nặng thật đấy, gầy còn chưa tới bốn mươi cân, mất ngủ mà ghê gớm vậy sao ạ?"
Lâm Vũ Sinh vừa chép đơn thuốc vừa hỏi bác sĩ Chung.
Bác sĩ Chung nhấp một ngụm trà, vuốt râu trắng rồi cười bảo: "Mất ngủ không phải gốc bệnh. Nó mất ngủ là vì lo âu quá độ, nên ta mới khuyên cậu ta vừa điều trị tâm lý, vừa kết hợp thuốc Đông y."
Lâm Vũ Sinh gật đầu, chăm chú ghi lại toa thuốc. Bất chợt bác sĩ Chung lại nói: "Trước đây ta còn gặp một ca còn nặng hơn thế này."
"Còn nặng hơn nữa ạ?"
Lâm Vũ Sinh hơi sửng sốt, vì bệnh nhân hôm nay trông đã như chỉ còn nửa cái mạng, thế mà còn có người tệ hơn...
"Đúng vậy." Bác sĩ Chung cười cười: "Cậu ta mắc chứng lo âu sau chia ly, dẫn đến nôn mửa, hồi hộp, đau đầu, chán ăn... Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là mất ngủ. 3 - 4 ngày mà ngủ tổng cộng chưa được hai tiếng."
"Vậy chẳng phải...," Lâm Vũ Sinh tròn mắt: "Thế thì phát điên mất!"
Người bình thường mà bị thế chừng hai tháng chắc cũng hoá điên rồi!
"Đúng là đã phát điên."
Bác sĩ Chung lắc đầu, cúi xuống đưa mũi ngửi mùi trà — Đại Hồng Bào mẫu cổ thụ núi Vũ Di, hương lan dìu dịu, vị trà đậm, hậu vị ngọt. Ông mê loại trà này không dứt ra được, nên cũng thuận miệng thay người tặng trà nói đỡ vài câu: "Nhưng vì người yêu của mình, cậu ta lại tự kéo mình về trạng thái bình thường. Cái quá trình giày vò ấy, chắc chỉ một mình cậu ta mới hiểu rõ."
Lâm Vũ Sinh im lặng rất lâu, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn bác sĩ Chung mấy lần. Ai ở phòng khám Đông y này cũng biết, bác sĩ Chung vốn đã quyết định nghỉ hưu từ lâu, mà xưa nay chẳng có ý định nhận học trò.
Tính bác sĩ Chung cũng không phải khó chịu gì, chỉ là cố chấp, chuyện đã quyết thì dù ai nói gì cũng không đổi. Vậy mà lần này, ông lại đổi ý, chịu ở lại thêm một năm, còn đột nhiên nhận Lâm Vũ Sinh làm học trò.
"Sư phụ..."
Một lúc lâu sau, Lâm Vũ Sinh mới khẽ hỏi:
"Sao sư phụ lại chịu nhận lời Trọng Dương Hạ vậy ạ?"
Bọn họ chưa bao giờ nhắc tên người này, nhưng bác sĩ Chung chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không giấu giếm gì cả.
"Cậu ta nói, cậu là thiên tài Đông y hiếm gặp mà cậu ta từng thấy, nên mới năn nỉ ta nhận cậu."
Bác sĩ Chung không biết nghĩ tới điều gì, bất chợt bật cười: "Cậu ta ném tiền vào nhà ta như đổ nước vậy. Ta còn sợ nếu cứ từ chối mãi, chắc nó sẵn sàng sang tên cả công ty cho con trai ta mất."
Quả đúng là phong cách của Trọng Dương Hạ. Lâm Vũ Sinh cứng mặt, khóe miệng khẽ giật giật, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng.
"Nhưng mà, lâu dần ta lại thấy hứng thú thật."
Bác sĩ Chung cúi đầu nhìn Lâm Vũ Sinh: "Ta muốn xem xem thiên tài trong miệng cậu ta rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu. Và đúng là cậu ta không nói sai, Vũ Sinh, cậu thật sự có thiên phú với Đông y vượt xa người thường. Cho dù không cậu ta không cho ta lợi ích gì, ta cũng sẵn sàng nhận cậu làm học trò."
Nói thì nói vậy, nhưng Lâm Vũ Sinh cũng hiểu rõ, nếu không có con đường Trọng Dương Hạ trải sẵn, thì cậu vốn chẳng có cơ hội gặp được bác sĩ Chung, nói gì đến chuyện nhận thầy.
Đó chính là hiện thực.
Sáu giờ tối, Lâm Vũ Sinh tan làm.
Xe của Trọng Dương Hạ đã đợi sẵn trước cửa từ lâu. Lâm Vũ Sinh lên ngồi ghế phụ, hiếm hoi thay, mặt không hề tỏ vẻ khó chịu.
Bình thường đi làm đã mệt, tan làm thấy Trọng Dương Hạ là cậu phải tỏ thái độ, xụ mặt cho bõ tức. Vậy mà Trọng Dương Hạ chưa từng nổi giận, ngược lại còn luôn nhẫn nhịn, chiều cậu hết mức.
"Hôm nay có chuyện gì vui à?"
Trọng Dương Hạ thành thạo xoay vô lăng, lái xe nhập vào dòng xe đông đúc.
"Liên quan gì tới anh."
Lâm Vũ Sinh quay mặt nhìn ra cửa sổ. Bọn họ đang chạy trên đường Tây Linh Giang, sóng nước Linh Giang loang loáng ánh đèn, lấp lánh lay động.
Giữa hai người lặng đi chừng mười phút.
"Ngồi vững vào, Sinh Sinh."
Trọng Dương Hạ bất chợt lên tiếng.
Lâm Vũ Sinh quay phắt lại: "Sao vậy?"
Trọng Dương Hạ siết chặt vô lăng, gương mặt trở nên nghiêm túc, giọng trầm xuống: "Chiếc Porsche phía sau bám đuôi chúng ta hai lần rồi. Không có ý tốt."
Hắn đạp mạnh chân ga, chiếc Bentley vọt lên, vượt nhanh sang làn khác. Thế nhưng chiếc Porsche kia cứ như bóng ma, bám sát theo ngay lập tức.
Lâm Vũ Sinh nắm chặt dây an toàn. Đoạn đường Tây Li h Giang này cực kỳ nguy hiểm, nếu bị ép văng khỏi đại lộ, lao thẳng xuống sông Linh Giang, hậu quả thật khó mà tưởng tượng.
Sợ gì gặp nấy — chiếc Porsche đột ngột tăng tốc, lao sang bên trái húc mạnh vào chiếc Bentley. Nhưng tốc độ và góc đánh lái không chuẩn, cú đâm chỉ làm chiếc Bentley lắc lư mấy cái rồi lại ổn định.
Tim Lâm Vũ Sinh đập loạn, cổ họng nghẹn cứng, tay nắm dây an toàn đến trắng bệch. Khoảnh khắc va chạm vừa rồi, qua gương chiếu hậu cậu đã thấy rõ.
Người lái chiếc Porsche — chính là Dương Văn Hiên.
Trán Trọng Dương Hạ cũng lấm tấm mồ hôi, khớp ngón tay bám chặt vô lăng đến mức trắng bệch, nghiến răng đổi làn xe liên tục.
Không thể để xảy ra chuyện ở đoạn đường này.
"Sinh Sinh, báo cảnh sát trước đi."
Lúc này Lâm Vũ Sinh cũng bừng tỉnh, vội vàng móc điện thoại ra gọi cảnh sát.
Cậu run mà vẫn cố gắng nói rõ mọi thứ trong điện thoại. Nhờ kỹ năng lái xe điêu luyện, Trọng Dương Hạ cũng vừa kịp đưa xe thoát khỏi đoạn đường nguy hiểm nhất, nhưng khúc tiếp theo cũng chẳng khá hơn là bao — một bên là sông Linh Giang, một bên là vách đá.
Dương Văn Hiên vốn chơi xe đã lâu, lần này lại bị cơn giận làm mờ mắt, chẳng còn quan tâm sống chết gì nữa, chỉ một mực muốn tông chết bọn họ.
Rất nhanh Dương Văn Hiên đã chờ được thời cơ tốt nhất.
Chiếc Bentley bị hắn ép sát sang làn ngoài cùng bên phải, dán chặt vào vách núi, mà ngay phía trước Bentley lại có một chiếc xe con màu trắng đang chạy chậm. Nếu muốn thoát ra, Bentley bắt buộc phải tăng tốc rồi đổi làn.
Dương Văn Hiên nắm chặt thời cơ, đúng khoảnh khắc Trọng Dương Hạ đạp ga tăng tốc, anh ta đột ngột lao từ phía sau bên trái đâm thẳng vào.
Với lực va chạm này, chiếc Bentley chắc chắn sẽ bị húc sang phải, đập mạnh vào vách đá, rồi lật ngang.
Bất cứ tài xế nào khi gặp tai nạn đều sẽ phản xạ vô thức xoay mạnh vô lăng để tự cứu mình.
Nếu lúc ấy Trọng Dương Hạ vặn vô lăng sang trái, lao lên phía trước để tránh cú đâm, thì phần ghế phụ — chỗ Lâm Vũ Sinh đang ngồi — sẽ đâm thẳng vào chiếc xe con phía trước.
Dù là tình huống nào... ghế phụ của Bentley cũng khó thoát khỏi cái chết.
Ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Trọng Dương Hạ không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức đạp mạnh chân ga, kéo phanh rồi xoay hết vô lăng sang trái.
Lốp xe Bentley ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, thân xe chỉ trong một giây đã xoay ngang ngay tại chỗ, quét đuôi rồi quay đầu.
Buồng lái bên ghế lái đâm thẳng vào vách đá, vang lên một tiếng "rầm" chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip