Chương 24

24. "Anh rất tốt"

Thịnh Tiểu Dương sợ mình lỡ lời làm hỏng chuyện, cậu căng thẳng đến mức tim thắt lại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thành thật đáp:

— Anh rất tốt, anh là người tốt.

Một tấm thẻ người tốt đột ngột được phát ra.

Chương Tự nghẹn lời, chẳng hiểu sao trong lòng lại có hơi bực bội, như sợi tơ mảnh quấn lấy thần kinh. Không phải bực Thịnh Tiểu Dương, mà là bực chính mình.

"Vào đi." Chương Tự xoay người bước lên bậc thang.

Chỉ có Thịt Kho là nhiệt tình nhào thẳng lên người Thịnh Tiểu Dương cọ tới cọ lui, làm cậu phải đưa tay vuốt ve nó. Nhưng chẳng bao lâu sau, Thịt Kho lại cụp đuôi, né tránh bàn tay cậu.

Chú chó trông có vẻ đang giằng co, Thịnh Tiểu Dương thì chẳng hiểu gì.

Chương Tự lấy đồ ăn đưa cho nó, anh thản nhiên nói: "Mũi nó thính lắm."

Thịnh Tiểu Dương chợt ngộ ra, cái mùi tanh của cá giữa tiết trời oi này bức đúng là thứ "vũ khí hạng nặng". Đừng nói là chó, ngay cả chính cậu cũng sắp bị mình hun đến ngạt.

Ấy vậy mà Chương Tự vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì, anh đứng cạnh bên cậu hết lần này tới lần khác. Anh cho Thịt Kho ăn xong lại đưa cho Thịnh Tiểu Dương một miếng bánh đậu xanh: "Ăn xong thì đi tắm đi."

Thịnh Tiểu Dương nghiêm túc gật đầu:

— Phải tắm xong rồi mới ăn.

Chương Tự: "..."

Thịnh Tiểu Dương bất ngờ phát hiện Chương Tự không hề vứt bộ quần áo lần trước mình thay ra. Anh đã giặt sạch, gấp ngay ngắn, còn thoang thoảng hương nắng gắt.

Ở dưới căn hầm chật hẹp kia, cậu nào có được đãi ngộ như vậy.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lần này Thịnh Tiểu Dương tắm rất lâu. Chương Tự liếc nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng trôi qua. Khóe mắt anh cong cong, anh huýt sáo gọi Thịt Kho, đưa tay xoa đầu nó.

Thịt Kho như hiểu ý mà chạy thẳng đến cửa phòng tắm, giơ vuốt cào cào nhẹ, cái đuôi ve vẩy đập vào cánh cửa.

Người và chó ăn ý đến lạ.

Cánh cửa phòng tắm vốn bị hỏng sẵn, chỉ cần hơi động nhẹ là luồng hơi nóng từ trong lập tức phả ra, khói nước bay lơ lửng, khúc xạ thành sắc cầu vồng trong không khí.

Chương Tự không nhìn về phía ấy nữa, môi anh hơi nhếch lên, nở nụ cười nhạt.

Thịnh Tiểu Dương bước ra, cả người trắng trẻo sáng sủa hơn hẳn. Ngoại trừ những vết sẹo không thể che giấu, giờ đây trông cậu như đã gỡ bỏ một lớp vỏ nặng nề, cơ thể nhẹ tênh, cả ánh mắt lẫn hàng mày đều hài hòa đến lạ.

Chương Tự thấy trên cổ tay cậu lại đeo sợi dây buộc tóc kia, nó sạch sẽ tinh tươm, không vương bụi trần.

"Đưa quần áo cho tôi."

Thịnh Tiểu Dương có hơi ngượng ngùng, cậu không đưa cho anh ngay.

Chương Tự nói: "Có máy giặt."

Cậu vẫn lắc đầu:

— Em tự giặt.

Chương Tự không ép, chỉ thuận theo cậu.

Mối quan hệ giữa họ, từ đầu đến cuối vẫn ở thế mất cân bằng giữa người giúp đỡ và kẻ được giúp. Nhưng Thịnh Tiểu Dương vốn như vậy và cậu cũng chỉ có thể như vậy. Bạo lực, sự lạnh lùng cùng những năm tháng bị tách rời khỏi xã hội đã nhào nặn nên tính cách ấy. Trong cuộc sống không có sự giúp đỡ ấm áp, cậu một là cúi đầu rón rén đi trên lớp băng mỏng, hai là nổi điên phản kháng dữ dội, cậu chưa bao giờ tìm thấy cách thứ ba để đối diện với người mình thầm thương.

Miếng bánh đậu xanh vẫn đặt trên bàn, Chương Tự không nhắc đến, Thịnh Tiểu Dương cũng chẳng nói gì.

Cậu lấy sợi dây chuyền đưa cho Tô Diểu Diểu, nhờ cô chuyển lại cho Mắt To.

Tô Diểu Diểu nhận lấy, chăm chú quan sát sợi dây chuyền một lúc.

Sợi dây chuyền mảnh được mạ vàng, bên dưới treo một mặt đồng hồ đã dừng hẳn, kim giờ bất động ở mốc mười giờ rưỡi của một ngày nào đó.

Tô Diểu Diểu thoáng rùng mình: "Cái này là..."

Thịnh Tiểu Dương nghiêm túc nói:

— Di vật của mẹ Mắt To.

Mắt To xuất thân từ vùng cao, gia cảnh nghèo khó, chẳng đủ tiền học hành. Sau khi mẹ mất, ba cô muốn bán đi sợi dây chuyền, còn ép cô phải lấy chồng, tuổi tác không quan trọng, chỉ cần có tiền là được. Mắt To bỏ trốn trước khi bị ép làm đám cưới, còn tranh thủ giật lại sợi dây chuyền. Nhưng vật cũ quá mong manh, chẳng khác gì sinh mệnh con người. Mặt đồng hồ hỏng không thể sửa được, cô bèn vặn kim chỉ đúng thời khắc mẹ qua đời.

Thứ ấy nặng trĩu, Tô Diểu Diểu run run nói: "Cái này... tôi không dám giữ, lỡ làm hỏng thì sao."

Thịnh Tiểu Dương đáp:

— Không sao đâu, vốn dĩ nó đã hỏng rồi.

Tô Diểu Diểu nghiêm nghị: "Cậu không hiểu đâu."

Thật ra, Thịnh Tiểu Dương hiểu hết. Nhưng trong mắt cậu, vật này hỏng hay nguyên vẹn không còn quan trọng nữa, chỉ cần nó còn tồn tại, thì vẫn là nơi để gửi gắm nỗi nhớ thương. Còn cậu, cậu chẳng có lấy một chỗ để ký thác. Lúc nhớ mẹ, đến một tấm ảnh cũng không có, nên cậu mới ghen tị với Mắt To.

Tô Diểu Diểu lo lắng, vội nói phải tìm thứ gì đó để cất kỹ món đồ này.

Chương Tự mang đến một cái hộp gỗ to bằng bàn tay, lót nhung bên trong. Mặt đồng hồ xước xát kia đặt vào lập tức trông sang hẳn.

Nhưng giá trị không nằm ở đó. Thịnh Tiểu Dương nghĩ, nỗi nhớ vốn chẳng thể nhìn thấy, nhưng con người ta lại có thể cảm nhận được lòng tốt.

Tô Diểu Diểu đến thở cũng không dám thở mạnh, cô nâng niu trong tay, rón rén bước đi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đến trưa, tiệm mì chật kín khách, bên ngoài còn một hàng người xếp hàng dài chờ bàn. Đầu bếp Tống bận đến hoa cả mắt, bèn gọi Thịnh Tiểu Dương vào làm sớm.

Đầu bếp Tống hoàn toàn tin tưởng cậu, dặn cậu phụ trách phát số cho khách xếp hàng, trong tiệm có bàn trống thì nhanh chóng dọn dẹp rồi mời khách vào ngồi. Tuyệt đối đừng nhầm số, cũng đừng làm lộn xộn, nếu không, gặp phải người nóng tính hay khó chịu sẽ có chuyện.

Thịnh Tiểu Dương gật đầu nhớ kỹ.

Tiếp theo là việc bưng món lên cho khách, khoản này cậu từng có kinh nghiệm, nhưng do sức khỏe hạn chế nên tốc độ vẫn chưa nhanh. Dù vậy, cậu sẽ cố gắng tiến bộ.

Chỉ đến mức này thôi mà đầu bếp Tống đã thở phào nhẹ nhõm, đủ thấy trước kia đầu bếp Tống đã bị Tô Diệu Tổ làm khổ đến thế nào.

Thịnh Tiểu Dương ngồi xuống nghỉ ngơi, rót nước uống. Trên TV đang mở kênh thiếu nhi, chiếu cảnh mèo vườn chuột, xem cũng khá thú vị.

Đầu bếp Tống khen: "Làm tốt lắm Tiểu Dương. Thêm vài tháng nữa, chú sẽ bảo Diểu Diểu tăng lương cho cháu."

Thịnh Tiểu Dương cong mắt cười, nói cảm ơn.

"Khách sáo gì chứ!" Đầu bếp Tống tuổi đã ngũ tuần nhưng cơ thể vẫn còn khỏe, giọng nói sang sảng mà lòng dạ hiền hậu, đặc biệt rất thương những đứa nhỏ như Thịnh Tiểu Dương. Nhưng Chương Tự cũng đã dặn trước rằng không cần đối xử đặc biệt với cậu quá. Lúc bận rộn, đầu bếp Tống cũng chẳng có thời gian thấy thương cậu, chỉ thừa lúc này để hỏi han: "Chắc cháu mệt rồi nhỉ? Có đói không? Trong bếp có đồ ăn, không thì gọi đồ ngoài cũng được, chú trả tiền."

Thịnh Tiểu Dương ngẩn người nhìn ông.

Đầu bếp Tống nói nhanh quá, không dễ hiểu như Chương Tự, bị ánh mắt ngây ngốc kia dán chặt vào mình, đầu bếp Tống đỏ cả mặt, hiếm hoi lộ ra vẻ bối rối.

"Ấy, đừng nhìn chú như vậy."

Thịnh Tiểu Dương lập tức thu ánh mắt lại, rồi thả trôi tầm nhìn về phía con suối đối diện.

Đầu bếp Tống rời đi, một lát sau ông quay lại, tay bưng cái khay có bát mì nóng hổi nghi ngút đưa cho cậu: "Tiểu Dương, mang sang cho Chương Tự đi, chắc thằng bé sắp chết đói rồi."

Thịnh Tiểu Dương khựng lại:

- ??

Đầu bếp Tống nhún vai: "Biết sao được, nó vừa gọi điện qua, bảo trời nóng bức khó chịu, chẳng muốn ăn gì, nhớ món mì của chú rồi. Tự dưng còn bắt chú đích thân mang qua, chú thì bận đến hoa cả mắt, trong bếp đầy việc ra, rảnh đâu mà mang qua."

Thịnh Tiểu Dương đứng lên, bàn tay rịn mồ hôi vội lau vào quần áo, rồi nhận lấy khay.

Một bát mì trộn, thêm giấm, không cay, ít hành, không rau mùi.

Cậu từng để ý đến những chi tiết này, nhưng không để ý quá nhiều, chủ yếu là do không có cơ hội. Chương Tự thoạt nhìn có vẻ ăn gì cũng được, có gì ăn nấy, không kén chọn. Nhưng thực tế, anh không ăn rau mùi, cũng không ăn cay, khẩu vị thiên về thanh đạm.

Thịnh Tiểu Dương lặng lẽ ghi nhớ.

Đầu bếp Tống chợt nhớ ra, ông dặn dò: "Cháu biết chỗ Chương Tự rồi chứ? Ngay đối diện là xưởng gỗ của thằng bé."

Thịnh Tiểu Dương gật đầu, bảo biết rồi.

"Nhất Giang Lưu Thủy" hôm nay có khách, vẫn là giám đốc Hoàng của lần trước, lần này đến bàn chuyện với Chương Tự. Khi Thịnh Tiểu Dương tới, bọn họ cũng đã gần bàn xong.

Cậu đứng ngoài cửa gõ gõ mấy tiếng, không bước vào ngay.

Chương Tự ra mở cửa, đón lấy bát mì trong tay cậu, không quên nhắc nhở: "Cẩn thận bậc thang."

Thịnh Tiểu Dương cẩn thận bước đi, nhưng không giao bát cho anh, vẫn tự mình bưng, làm tròn bổn phận của nhân viên tiệm mì, vừa không nghe thấy, cũng chẳng thèm nhìn anh.

Chương Tự: "..."

Ngày hè nắng như đổ lửa, hai gò má của Thịnh Tiểu Dương đỏ hồng, giọt mồ hôi bên tóc mai óng ánh như hạt châu.

Giám đốc Hoàng bông đùa: "Bây giờ dịch vụ giao đồ ăn chu đáo thế cơ à."

Chương Tự mỉm cười: "Đây là tiệm mì của nhà tôi, ở phía đối diện ấy, nào phải dịch vụ giao đồ ăn. Giám đốc Hoàng có muốn nếm thử một bát không?"

"Không không." Giám đốc Hoàng từ chối khéo: "Tối nay tôi còn có tiệc rượu, ăn nhiều sẽ không uống rượu được. Ông chủ Chương, đừng quên những gì chúng ta đã bàn đấy!"

Chương Tự đáp: "Tôi biết rồi."

Thịnh Tiểu Dương đặt bát mì xuống là lập tức muốn rời đi. Chương Tự thản nhiên đưa tay ngăn lại, đồng thời tiễn giám đốc Hoàng ra cửa.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người và chú chó Thịt Kho đang ngủ trưa.

Thịnh Tiểu Dương cúi đầu chăm chú nhìn móng chân của Thịt Kho.

Chương Tự vươn tay chọc nhẹ vào vai cậu.

Thịnh Tiểu Dương âm thầm hít một hơi, bối rối ngẩng đầu lên nhìn Chương Tự, chờ anh mở miệng.

Chương Tự cười cười: "Đừng rời đi vội."

Thịnh Tiểu Dương không hiểu:

- ?

Nhưng cậu vẫn nghe lời anh mà đứng yên, không đi cũng chẳng nhúc nhích.

Chương Tự đi vào gian sau rồi quay lại, trên tay cầm theo một thứ. Đó là chai thủy tinh có dung tích khoảng một lít, bên trong là nước trà màu nâu đỏ sẫm, hương vị đậm đà, thoang thoảng hương thơm, gợi cơn thèm ăn.

"Trà mơ chua, giám đốc Hoàng vừa biếu đó, là hàng tự nấu." Chương Tự rót cho cậu một cốc, anh nói: "Em uống thử xem, giúp giải nhiệt, cũng ngon lắm."

Thịnh Tiểu Dương nhấp một ngụm, trong mắt gợn lên đợt sóng lăn tăn. Nhưng cậu cố kìm nén, không muốn để Chương Tự nhìn thấu nhịp tim đang đập dồn dập của mình, chỉ dè dặt gật đầu, rất nghiêm túc bảo:

- Ngon lắm.

Trong mắt Chương Tự, những lời nói và hành động ấy lại toàn là sự xa cách.

Anh suýt tự cười mình quá đa tình. Nghĩ đến đây, Chương Tự thoáng ngẩn ra, anh gần như chắc chắn rằng Thịnh Tiểu Dương thật sự không hề có mục đích gì. Và mấy lần thử dò xét của anh bỗng trở nên nực cười vô cùng.

Lời tác giả:

Chương Tự: Chuyện gì thế này? Không đúng, rất không đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip