Chương 27
27. "Cậu không còn chỗ ngủ nữa rồi."
Lý Đại Quang đang ở cái tuổi não bộ bị "tư tưởng tuổi dậy thì" xâm chiếm, sách thì chẳng đọc bao nhiêu, nhưng nhận đại ca thì nhanh lắm, ai ngầu hơn nó phục tùng người đó. Từ sau vụ đổ máu, trèo tường chạy thoát hôm trước, nó thấy Thịnh Tiểu Dương đúng là ngầu phát sáng.
"Anh* có thể cứu em ra khỏi biển khổ được không?" Lý Đại Quang chắp hai tay lại, thành khẩn vô cùng: "Nhất định là được!"
*Vì Lý Đại Quang muốn nhận Tiểu Dương là đại ca nên mình đổi xưng hô của nó với Tiểu Dương nhe.
Thịnh Tiểu Dương: ...
Lý Đại Quang thổn thức: "Anh không biết đâu, em ở viện phúc lợi, xung quanh toàn mấy đứa nhóc con lùn tịt! Không được chửi bậy, phải hành động văn minh. Mỗi ngày bảy giờ sáng phải dậy, chín giờ tối phải ngủ, thế này có phải đời người đâu! Chỉ cần sáng nay em lỡ dậy muộn nửa tiếng là bị cắt luôn bữa sáng, phải mang cái bụng trống không đi quét đường, lại còn không được nhận tiền công nữa chứ."
Thịnh Tiểu Dương vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, chẳng thèm đoái hoài gì tới nó.
Lý Đại Quang càng thấy cậu ngầu: "Anh, trong tay anh là bánh bao phải không, cho em một cái đi, em đói chết mất!" Vừa ngửi thấy mùi bánh bao, nó liền nhăn mũi, mở miệng chê: "Bánh bao nhân rau à? Chó còn chẳng thèm ăn."
Thịt Kho: Gâu!
Thịnh Tiểu Dương cuối cùng cũng lọc xong đống lời nói dài dòng vô nghĩa của nó, cậu rút bút ra viết nguệch ngoạc mấy chữ, đưa cho nó xem: [Tôi không làm anh của cậu.]
Lý Đại Quang gãi đầu, ngớ ngẩn cười hề hề.
Ngay sau đó, Thịnh Tiểu Dương ngồi xổm xuống, bẻ bánh bao cho chó ăn, hất mắt liếc nhìn Lý Đại Quang, ý như muốn nói cho chó còn hơn cho cậu.
Lý Đại Quang vẫn cười. Nó để tóc dài hơn một chút, nét mặt cũng thay đổi, trông có vẻ từng được "cải tạo", ít ra không còn hỗn láo như trước.
Thịnh Tiểu Dương thoáng thấy trong mắt nó lóe lên chút ngây ngốc trong trẻo, sự đề phòng trong lòng cũng bớt đi.
Ánh mắt Lý Đại Quang sáng rực nhìn chằm chằm vào cậu: "Anh, em muốn xin nghỉ với bà già bên kia, anh giấu chuyện này giúp em nhé. Em sắp ngạt thở rồi, em muốn ra ngoài chơi!"
Thịnh Tiểu Dương bĩu môi rõ to, chỉ thiếu điều muốn viết dòng chữ "Chó hoang không bỏ được thói ăn phân" lên mặt.
Bị khinh bỉ như thế, không hiểu sao Lý Đại Quang lại còn thấy khá khoái chí. Nó lếch thếch tiến lại gần, một tay đặt lên vai phải Thịnh Tiểu Dương.
Nó cao hơn cậu một chút, hơi nghiêng đầu, định áp sát mặt vào cậu.
Có lẽ nó chẳng có ý định gì khác, nhưng phản xạ có điều kiện do trải nghiệm trong quá khứ của Thịnh Tiểu Dương lại không cho phép. Vai phải lan ra cảm giác tê rần như kim châm, nhanh chóng quét khắp cánh tay, tim đập dồn dập mất kiểm soát. Cậu cau chặt mày, bàn tay phải nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi nhấp nhô ở cổ.
Lý Đại Quang chẳng hiểu gì: "Anh sao thế? Mặt mày trắng bệch thế kia, bị ốm à? Có phải sốt không?" Nói xong còn định đưa tay sờ trán anh.
"Bỏ tay ra." Giọng nói ấy theo làn gió thổi tới, lạnh lẽo như thổi từ Bắc Băng Dương.
Tay nó chưa kịp chạm tới mặt Thịnh Tiểu Dương thì đã bị hất ra, lực đạo chẳng nhẹ, khiến hổ khẩu đỏ rát. Nó sững lại, quay đầu nhìn thì thấy Chương Tự, khóe miệng nó giật giật, ngớ người hỏi Thịnh Tiểu Dương: "Anh cũng bị tổ chức thu phục rồi à?"
Bàn tay kia vẫn đặt ở vai phải của cậu, Thịnh Tiểu Dương hoa mắt chóng mặt, trong tầm nhìn của cậu, cây cỏ xoay tít cuộn cả lên, thức ăn chưa kịp tiêu hóa trào ngược lên cổ họng. Ngực nghèn nghẹn chua xót, chỉ cần khom người là sẽ nôn ra, nhưng cậu vẫn cố ghìm lại.
Chương Tự cau mày, bước ngang chen vào giữa hai người, lặp lại lần nữa: "Bỏ tay ra!"
Lý Đại Quang run lên, vội vàng rụt tay về, vừa mơ hồ vừa khó chịu, còn cố chống chế: "Làm gì mà hung dữ thế, tôi đang nói chuyện với anh ấy, liên quan gì đến anh!"
Chương Tự lạnh lùng liếc nó, khóe mắt đuôi mày đều viết rõ chữ cút.
"..." Lý Đại Quang nuốt nước bọt, ngượng ngập im lặng. Nó vốn hay to mồm, nhưng cũng biết chừng mực, lúc cần rụt thì rụt. Từ trước đến nay, nó vẫn nghĩ cái vẻ ôn hòa của Chương Tự chỉ là giả vờ. Người này chính là một con hổ đội lốt cừu, ngụy trang tinh vi, không biết đang bày sẵn cái bẫy để giết ai.
Bên kia có người quản lý gọi Lý Đại Quang, bảo nó quay lại, đừng có lười biếng, còn phải qua con phố tiếp theo.
Lý Đại Quang vẫn chưa nhìn rõ tình thế, còn tiếc vì không bắt được "con cá" nào, vừa bất mãn vừa luyến tiếc, lại tỏ ra khí phách mà chào tạm biệt Thịnh Tiểu Dương: "Em đi trước đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lần sau rảnh em lại tìm anh, tạm biệt đại ca!"
Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy, chỉ có Chương Tự là thấy nó lắm lời, anh dịu dàng đảo mắt đi, coi như tiễn nó đi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chương Tự đưa Thịnh Tiểu Dương sang bóng râm dưới tán cây, anh đưa tay chọc nhẹ lên vai cậu nhưng cậu không có phản ứng gì. Đợi một lát, anh suy nghĩ một chút rồi lại duỗi một ngón tay chọc vào má cậu, vị trí ngay sát bên lúm đồng tiền.
Thịnh Tiểu Dương giống như con cá bị sóng lớn đánh dạt lên bờ cát, chẳng biết được ai thả về biển cả từ lúc nào. Khi làn thủy triều mát lạnh tràn ngập khắp cơ thể, cậu thở ra một hơi, như vừa sống lại.
Cảm giác bỏng rát còn vương trên vai, cậu khó chịu nghiêng đầu, xoa xoa chỗ ấy với vẻ chán ghét.
Một loạt cử chỉ và biểu cảm không hề che giấu ấy đều rơi trọn vào mắt Chương Tự.
Bầu không khí chìm vào im lặng.
Thịt Kho vui vẻ chạy tung tăng dưới nắng gắt, tự chơi một mình. Thịnh Tiểu Dương nhìn chằm chằm nó một lúc, ánh mắt từ trống rỗng dần chuyển sang nghi ngờ, rồi dần khôi phục lại chút tinh thần. Khi các mảnh vụn "nguyên nhân – quá trình – kết quả" gắn kết thành chuỗi, da đầu cậu bỗng căng cứng.
Cậu cứng cổ quay lại, thấy Chương Tự đứng cách mình chừng hai bước, gương mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa thường thấy.
Tim Thịnh Tiểu Dương chợt đập lệch một nhịp. Lúc này gương mặt cậu tái nhợt, càng khiến đôi mắt thêm phần u tối.
Chương Tự chỉ cười nhẹ, rồi đưa cho cậu một cốc chè đậu xanh, đã cắm sẵn ống hút, chu đáo vô cùng: "Không biết em đã từng uống chưa. Tôi thấy vị ngon lắm, giúp giải nhiệt, đã khát. Em nếm thử xem?"
Anh đã cầm cốc chè được khá lâu, hơi lạnh gặp nắng nóng đọng thành giọt nước trong suốt lấp lánh trên thành cốc, lăn xuống ngón tay.
Thịnh Tiểu Dương ngẩn người đón lấy, ngón cái khẽ quệt đi lớp hơi ẩm. Cậu cố gắng kiềm chế, né tránh không để tay chạm vào tay Chương Tự.
Chiếc cốc nhựa trông rẻ tiền, phân nửa bên trong là đậu xanh, gạo nếp, sợi đỏ sợi xanh... tất cả đều lắng dưới đáy. Thịnh Tiểu Dương thử khuấy bằng ống hút nhưng không khuấy được, bèn ngửa cổ uống thẳng.
Chương Tự đi trước, nghe phía sau vang lên tiếng hút "rột rột", anh quay lại thì thấy cậu đang uống ngon lành. Đến lúc tới tiệm mì, trong tay Thịnh Tiểu Dương chỉ còn cái cốc rỗng.
Cậu vốn quen việc gom chai lọ lại để bán lấy tiền.
Chương Tự hỏi: "Ngon chứ?"
Thịnh Tiểu Dương gật đầu.
Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi:
- Anh mua ở đâu vậy?
Chương Tự khó chỉ đường, chỉ cười nói: "Ngày mai tôi dẫn em đi."
Thịnh Tiểu Dương nấc một tiếng, cả cốc chè đặc sệt nặng trĩu trong bụng, cậu đã uống no căng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Giữa trưa, cậu đứng dưới mái hiên, nửa sáng nửa tối, như hai trang giấy một sáng một mờ, khó lòng đoán định, khiến người ta dễ hiểu lầm.
Sự ngậm ngùi cất giấu suốt dọc đường của Chương Tự chợt buông xuống. Anh thở dài, lo lắng dặn dò: "Phải ăn cơm trưa."
Thịnh Tiểu Dương chớp chớp mắt, cậu bỗng sinh ra một cảm giác bị quản thúc kỳ lạ, khó nói thành lời.
Cậu mỉm cười:
- Dạ.
Chương Tự bất lực cười theo.
Trong tiệm mì, Tô Diểu Diểu đang kiểm kê hàng hóa. Nhìn thấy Thịnh Tiểu Dương bước vào, cô tươi cười rạng rỡ, gọi: "Tiểu Dương!"
Thịnh Tiểu Dương lễ phép đáp lại bằng một nụ cười, còn không quên làm ngôn ngữ ký hiệu.
Tô Diểu Diểu chẳng hiểu gì: "Hả, cái gì cơ?"
Chương Tự dịch giúp cậu: "Chào hỏi em đó, em ấy nói 'Xin chào cô chủ Tô'."
Tô Diểu Diểu nheo mắt đầy nghi ngờ: "Sao anh lại hiểu ngôn ngữ ký hiệu vậy?"
Chương Tự nhướng mày, anh mỉm cười không trả lời, làm ra vẻ khó đoán.
Tô Diểu Diểu bĩu môi một tiếng, hất mái tóc dài uốn sóng ra sau, lấy tiền từ trong túi ra đưa cho Thịnh Tiểu Dương: "Cậu cầm đi."
Thịnh Tiểu Dương vẫn giữ quan niệm "có làm thì mới có ăn", cậu suy nghĩ đơn giản, cho rằng từng xu từng hào mình nhận đều phải có lý do chính đáng. Vì thế cậu lưỡng lự, không đưa tay nhận ngay.
Tô Diểu Diểu lại rất có dáng dấp của một bà chủ: "Nhân viên làm được bao nhiêu việc tôi trả bấy nhiêu tiền, đó là lẽ đương nhiên. Ngoài lương cố định ra còn có thưởng, tùy theo biểu hiện của nhân viên, tất cả đều nằm trong khuôn khổ luật lao động!"
Thịnh Tiểu Dương chẳng hiểu gì, trong đầu cứ lơ mơ.
- A?
Tô Diểu Diểu tiếp lời: "Tối qua nếu không có cậu, tiệm mì chắc chắn mất toi cái cửa rồi. Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là tình cảm!"
Thịnh Tiểu Dương cũng hiểu đại khái được ý cô, cậu bèn nhận lấy số tiền.
Hồi trước khi sửa sang quán, Chương Tự từng khuyên Tô Diểu Diểu thay cánh cửa gỗ ấy đi, nhưng cô không chịu. Cô nói đồ mới thì thiếu đi cái cảm giác cũ kỹ của năm tháng, treo hiện vật 'trăm năm tuổi đời' mới thấy giống thật, chứ không thì cứ như lừa đảo vậy.
Chương Tự hỏi: "Trăm năm?"
Tô Diểu Diểu thản nhiên: "Làm ăn buôn bán mà, chẳng phải phải dựng chút phong cách cho quán sao!"
"......"
Nghe vậy Chương Tự không còn biết phản bác như nào nữa, nhưng xuất phát từ góc nhìn của một thợ khắc gỗ, thêm cả con mắt nghệ thuật và trân trọng cảm xúc, Chương Tự vẫn hiểu được sự cố chấp của Tô Diểu Diểu. Ví dụ như khi gắn bó với vài món đồ lâu năm, nó sẽ tự sinh ra linh hồn mang tính cách riêng. Chọn trụ lại ở con phố Giang Bình, chịu bao nắng gió vùi dập, nhưng mãi mãi lặng lẽ ngóng về một hướng. Bình thản mà chẳng rối, tĩnh lặng mà không tranh, nhạt nhòa trong tầm mắt.
Giống như Thịnh Tiểu Dương lúc này đang yên lặng đứng một bên... ừm, chăm chú đếm tiền.
Chương Tự liếc qua, suýt thì bật cười.
Tô Diểu Diểu thì chẳng suy tư sâu xa như thế. Ngoài niềm may mắn khi thoát nạn ra, trong lòng cô lại vương chút tiếc nuối mơ hồ.
"Tầng một thì ổn, nhưng tầng hai coi như thảm rồi." Tô Diểu Diểu hơi áy náy, đánh thức Thịnh Tiểu Dương khỏi trạng thái "mê tiền", dịu dàng nhắc nhở: "Tiểu Dương, cậu không còn chỗ ngủ nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip