Chương 28
28. Một trái tim đầy yêu thương
Trở lại hiện trường, nhìn cảnh tượng ấy mà tim còn run sợ. Chương Tự nghĩ, may mà hôm qua anh đã bế cậu đi.
Cả khung cửa sổ rơi bật ra, một nửa đập xuống giường, một nửa vỡ nát dưới đất, mảnh thủy tinh văng khắp phòng, đến cả khe tường cũng kẹt đầy mảnh vụn, từng đốm bụi còn rơi lả tả. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, ngói bay mất tăm, để lại một lỗ thủng lớn, ánh mặt trời gay gắt hung hăng chiếu thẳng vào căn phòng tàn tạ.
"Trời ơi." Tô Diểu Diểu vỗ ngực thở phào: "Tiểu Dương, tôi nhất định phải mua cho cậu một gói bảo hiểm, loại mà công ty trả toàn bộ chi phí khi bị tai nạn lao động ấy."
Thịnh Tiểu Dương lại chẳng có phản ứng gì nhiều. Cậu từng ngủ dưới gầm cầu suốt một thời gian, bãi rác hay công trường bỏ hoang cũng chẳng chê, gió thổi sương dầm còn khổ hơn ở đây nhiều. Chỉ tiếc căn phòng này nằm ở hướng nam, nắng ấm chan hòa, rất dễ ngủ. Cậu mới ở được mấy ngày thôi, giờ lại mất chỗ ngủ rồi.
Chương Tự đưa mắt nhìn Thịnh Tiểu Dương, kéo nhẹ vạt áo cậu.
Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu lên: ?
"Đừng vào nữa."
Áo quần của cậu vẫn còn trong đó, hôm qua giặt xong treo lên phơi khô. Là cái áo thun trắng mà lần trước Chương Tự cho cậu mặc, giờ nó đã rách nát, coi như không mặc được nữa. Vận xui liên tiếp kéo đến. Sự u uất giữa hàng mày cậu bất ngờ rơi hết vào mắt Chương Tự.
Anh thoáng suy nghĩ, bất giác đưa tay lên định đặt tay lên bả vai cậu, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, bàn tay anh bỗng khựng lại. Chương Tự mím môi, lặng lẽ rút tay về.
"Giờ tính sao?" Chương Tự hỏi Tô Diểu Diểu.
"Sửa thôi, chứ có thể làm gì nữa."
Nghe thì dễ, nhưng khu du lịch muốn thi công phải xin phê duyệt trước, thủ tục vô cùng khắc khe, chưa chắc sẽ thông qua ngay, nhất là đang vào mùa cao điểm. Trong mắt lãnh đạo, nhìn xa thì ảnh hưởng đến trật tự và danh tiếng của khu. Nhìn gần thì với vai trò chủ quán, Tô Diểu Diểu cũng phải lo làm sao có thể vừa cho khách ăn uống ở tầng một, vừa dựng giàn giáo gõ ầm ầm ở tầng hai?
Thế còn ai muốn ngồi ăn uống nữa, việc kinh doanh coi như tiêu.
Tô Diểu Diểu vò đầu: "Đợi qua Quốc Khánh rồi tính."
Chương Tự nhẩm thời gian: "Giờ mới tháng bảy."
"Em biết chứ."
"Thế Tiểu Dương thì sao?" Chương Tự bình thản hỏi: "Trong hợp đồng ghi rõ bao ăn bao ở."
Hóa ra câu hỏi gốc ở đây. Tô Diểu Diểu híp mắt, cô "xì" một tiếng: "Em sẽ thuê phòng ở gần đây cho cậu ấy."
"Phòng gần đây có giá tám nghìn* một tháng." Chương Tự ngừng lại giây lát rồi bổ sung: "Giá khởi điểm....."
*8,000 NDT ≈ 28,000,000VND
Tô Diểu Diểu cạn lời: "Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào, anh nói đi."
Chương Tự nhún vai, dáng vẻ thành thật mà vô tội: "Anh đâu biết, em là bà chủ mà."
Tô Diểu Diểu tức đến phát điên: "Thế thì đừng gây chuyện nữa!"
Chương Tự chỉ mỉm cười.
Thịnh Tiểu Dương nhìn Tô Diểu Diểu rồi lại nhìn Chương Tự. Cuộc trò chuyện nghe như đang bàn đến mình, mà bản thân chẳng chen vào được, cậu gấp đến toát mồ hôi.
Cậu kéo áo Chương Tự, như một đứa trẻ cẩn thận tìm chút tồn tại của bản thân.
Đuôi mắt Chương Tự hơi cong lên, anh nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao thế?"
Thịnh Tiểu Dương giơ tấm giấy đã viết sẵn ra.
[Tám nghìn đắt quá.]
Cậu lại chỉ lên mái nhà, rồi chỉ tường, làm ngôn ngữ ký hiệu:
- Mái dột thì che lại, cửa sổ bịt kín lại là ở được, em không sao, không kén chọn.
Tô Diểu Diểu chẳng hiểu gì, cô ngơ ngác hỏi Chương Tự: "Cậu ấy nói gì vậy?"
Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương lập tức dán chặt vào môi anh, tràn đầy chờ mong nhìn anh.
Thế mà Chương Tự vẫn mặt không biến sắc: "Anh cũng không biết, anh chẳng hiểu em ấy viết gì hết."
Thịnh Tiểu Dương: ......
"Em nói anh đấy..." Tô Diểu Diểu phát hiện hôm nay Chương Tự chẳng hiền lành gì, tức đến nói năng lộn xộn.
Dưới tầng một, đầu bếp Tống dựa vào cầu thang, nghe rõ hết từ đầu đến cuối, ông bật cười, cố ý cất giọng chen ngang: "Bên A Tự chẳng phải có sẵn phòng à? Diểu Diểu, có cửa sau thì tội gì không đi cho đỡ tốn tiền!"
Chỉ nói một câu mà trúng ngay điểm mấu chốt, đúng là gừng càng già càng cay.
Thịnh Tiểu Dương thấy ánh mắt hai người đều dồn về phía cầu thang, cậu cũng ngoảnh đầu nhìn theo, đáng tiếc chẳng nghe được gì. Cậu lại kéo áo Chương Tự, hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
Chương Tự lắc đầu, ý tứ vô cùng mơ hồ.
Vẻ mặt Tô Diểu Diểu thì trầm hẳn xuống, như vừa sực hiểu ra điều gì đó, cô cắn chặt môi, do dự mãi rồi nói: "Không được!"
Chương Tự nhướng mày, khóe môi nhếch lên.
Đầu bếp Tống thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: "Ơ? Sao mà không được? Chú thì thấy được lắm đấy chứ!"
Thịnh Tiểu Dương ngửi thấy bầu không khí có gì đó sai sai, theo bản năng dịch người lại gần Chương Tự.
Đầu bếp Tống vốn không quen mấy trò vòng vo này, lập tức gọi to về phía Chương Tự: "A Tự, cậu nói bảo Tiểu Dương xuống làm việc đi. Chú phải đi mua rau, chiều còn mở cửa nữa! Hai đứa đừng có đẩy qua kéo lại nữa, làm lỡ việc của chú đấy."
Chương Tự thôi không đón lấy ánh nhìn dò xét từ Tô Diểu Diểu nữa, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Thịnh Tiểu Dương một cái, thoáng chạm nhẹ rồi rút tay về.
Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái.
Chương Tự mỉm cười dịu dàng: "Đầu bếp Tống gọi em kìa."
- À à!
Thịnh Tiểu Dương lon ton chạy xuống, cậu rất yêu thích công việc này.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
So với nỗi lo tối nay có chỗ ngủ hay không, Thịnh Tiểu Dương còn băn khoăn về tâm trạng âm u vô cớ của Chương Tự hơn. Cậu ngập ngừng mãi, nhưng chẳng sao tìm được đáp án.
Càng tiếp xúc lâu, Thịnh Tiểu Dương càng cảm thấy Chương Tự giống một phiến đá nằm sâu trong thung lũng, ẩn dưới dòng nước sâu thẳm, chẳng nhìn thấu bản chất thật sự của anh. Anh đối xử tốt với tất cả mọi người chỉ vì anh vốn là người lương thiện, chứ chẳng phải dành sự quan tâm đặc biệt cho riêng ai. Thịnh Tiểu Dương hiểu rõ vị trí của mình, khoảng cách giữa họ xa xôi lắm.
Tô Diểu Diểu tâm trạng rối bời, chờ cậu đi xa mới sốt ruột hỏi: "Cuộc xem mắt mà mẹ em sắp xếp cho anh, anh có đi không?"
"Không đi." Chương Tự thản nhiên đáp.
Tô Diểu Diểu nghẹn lời.
Buổi chiều, dòng khách đổ dồn về khu du lịch càng nhiều, tiệm mì đông nghịt, Thịnh Tiểu Dương và đầu bếp Tống bận tối tăm mặt mũi. Đầu bếp Tống vừa đảo chảo vừa lấy làm lạ, trước nay làm gì có cảnh tượng này, chẳng lẽ hôm qua bão cuốn luôn cả Thần Tài đến à?
Ông tranh thủ lúc rảnh vén rèm lên nhìn ra ngoài, lập tức phì cười vui sướng.
Trước mắt là cảnh Thịnh Tiểu Dương giống chú tiểu lạc vào động Bàn Tơ, da dẻ trắng trẻo, non nớt, bị cả đám người đẹp cài hoa vây quanh. Mặt cậu đỏ bừng, cổ rụt vai co, chân tay luống cuống chẳng biết để đâu. Nếu dưới đất có cái lỗ, cậu chắc chắn sẽ chui ngay xuống cho xong.
"Anh đẹp trai ơi, chụp tấm hình nào, nhìn vào máy đi!"
"Cười một cái đi mà~"
Ban đầu Thịnh Tiểu Dương còn miễn cưỡng phối hợp, về sau mặt cậu cứng đờ, chỉ giữ nguyên biểu cảm. Người ta nói gì cậu cũng mặc kệ, giả vờ nghe không hiểu, rồi chỉ vào tai, lại chỉ vào miệng, ý bảo cậu không nghe được, cũng không nói được.
Mấy người đẹp càng kinh ngạc, hô lên thích thú, trai đẹp yếu ớt lại càng đáng thương càng dễ mến!
Thịnh Tiểu Dương khổ không nói nổi, bèn cầu cứu đầu bếp Tống.
Đầu bếp Tống nhún vai tỏ vẻ bất lực, nhưng mắt lại sáng rỡ, phấn khích khoa tay múa chân loạn xạ, ý rằng: Cháu... mỹ nam kế... dụ họ ngồi xuống... gọi món... doanh thu... tăng vèo vèo!
Đôi mắt Thịnh Tiểu Dương run run, vậy mà cậu lại hiểu được ý của ông.
Trong khi tiệm mì rộn ràng như trẩy hội, thì "Nhất Giang Lưu Thủy" vẫn an tĩnh hệt như chốn tiên cảnh, người ngoài chớ quấy rầy.
Mười giờ đêm, sao trời dày đặc, tiệm mì đóng cửa trễ hơn bình thường một tiếng. Đầu bếp Tống vịn cái lưng già đau nhức, vừa khổ vừa vui, đặc biệt hầm cho Thịnh Tiểu Dương hai cái đùi gà to, suýt nữa muốn nâng lên mà cúng, đút tận miệng cho cậu ăn.
"Diểu Diểu trả cháu bốn nghìn một tháng còn ít lắm. Tháng sau nhớ phải đòi tăng lương đó! Ít nhất cũng phải năm nghìn mới xứng!"
Ông nói xong, đợi mãi chẳng thấy cậu trả lời, mới chợt sực nhớ ra cậu không nghe được, lại tiếc nuối thở dài. Bèn viết một mảnh giấy đưa qua:
[Ăn đùi gà ngon đi nhé, chú tan ca đây.]
Thịnh Tiểu Dương như hồn lìa khỏi xác, cậu ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ bức tường phía tây, cằm tì xuống mặt gỗ, cậu hé mắt nhìn lên, trong tầm mắt cậu, từng khung hình mèo vờn chuột lướt qua.
Cánh cửa sau lưng khép lại, chẳng bao lâu sau lại bị đẩy mở từ bên ngoài. Có người bước vào nhưng Thịnh Tiểu Dương không biết.
Chương Tự đợi cho đến khi tập phim hoạt hình kết thúc mới giơ tay lên, đặt một tay lên sau gáy cậu. Tóc cậu đã lâu chưa cắt, mọc dài ra sau, sờ vào không mềm mại, hơi giống lớp gai, chỉ đỡ gắt tay hơn một chút.
Cứng quá, Chương Tự thầm nghĩ.
Thịnh Tiểu Dương giật mình quay lại, thấy là Chương Tự, tim cậu lập tức chạy nhanh hơn não. Đó là phản ứng quen thuộc của cậu mỗi khi gặp anh.
Chương Tự hỏi: "Đùi gà đâu?"
Tờ giấy vẫn nằm trong tay Thịnh Tiểu Dương, chữ viết còn sáng rõ. Cậu chỉ về phía bếp, ý rằng: Ở trong nồi, anh có muốn ăn không?
Vừa hỏi xong mới nhận ra mình hỏi thừa, bởi Chương Tự không bao giờ ăn gì sau 8 giờ tối.
"Tôi không ăn."
Chương Tự đi vào bếp, khi quay ra đã cầm theo một cái bát, đùi gà đầy đến tràn cả ra mép. Thịnh Tiểu Dương mím môi, yết hầu ẩn dưới chiếc cằm tròn khẽ lăn lên lăn xuống, nhưng lại ngại không dám để Chương Tự thấy.
Chương Tự thoáng bất ngờ, anh hỏi: "Em ăn nổi thật sao?"
Thịnh Tiểu Dương nheo mắt, cười ngượng ngập.
Chương Tự nhướng mày: "Ồ, ăn được thật."
Mặt Thịnh Tiểu Dương lập tức đỏ bừng.
Chương Tự ngồi xuống bên trái cậu, anh nhìn ra cửa sổ, nơi vầng trăng treo trên cao, ánh sáng dịu dàng phủ xuống mặt hồ. Anh chống cằm ngắm gió nhìn trăng, thỉnh thoảng còn nhìn Thịnh Tiểu Dương. Khung cảnh hài hòa đến lạ.
Thịnh Tiểu Dương ăn rất chậm, cậu ăn từng miếng nhỏ, nhưng chưa đầy nửa tiếng là đùi cả chỉ còn lại đống xương. Cậu lau miệng rồi lại kéo tay áo Chương Tự, mỉm cười, dùng tay làm ngôn ngữ ký hiệu:
- Em no rồi.
Mấy hôm nay, khẩu phần và chất lượng bữa ăn đều khá hơn, vậy mà dáng người cậu chẳng có thêm chút thịt nào. Có lẽ vì thói quen ăn uống chưa điều độ, Chương Tự nghĩ, còn phải sửa lại.
"Đi thôi." Anh đứng lên, nói: "Đi với tôi."
Thịnh Tiểu Dương ngẩn người:
- Đi đâu ạ?
Chương Tự im lặng một lát rồi bật cười: "Vali của em vẫn còn ở chỗ tôi, em còn muốn đi đâu nữa?"
Thịnh Tiểu Dương xoay ngón tay, thè lưỡi ra liếm môi, sự khó xử hiện rõ trên mặt cậu.
— Cô chủ vẫn chưa đồng ý.
Chương Tự chưa từng thấy nhân viên nào ngoan ngoãn thế này.
"Tan làm rồi, em không thuộc quyền quản lý của cô chủ nữa."
Thịnh Tiểu Dương: ...
Vậy... thuộc quyền ai? Cậu ngẫm nghĩ.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ban đầu cậu định ghép hai cái bàn lại làm giường ngủ, trong phim truyền hình người ta vẫn hay làm vậy.
Nhưng Chương Tự đã bước ra đến cửa, anh đứng trên bậc thềm, quay đầu lại chờ cậu. Đợi khi ánh mắt của Thịnh Tiểu Dương lướt qua mình, anh mới hỏi lại lần nữa: "Tiểu Dương, đi không?"
Thịnh Tiểu Dương vốn chưa từng nghĩ mình sẽ chen vào cuộc sống của Chương Tự, nhưng linh hồn của cậu chẳng nghe lời lý trí, cứ dần bồng bềnh xao động. Trong tưởng tượng, giọng nói ấy như có sức lôi cuốn, khiến tim cậu rung động, chẳng thể thoát ra.
Thế là dù phía trước là núi đao biển lửa, cậu cũng chẳng màng.
Thịnh Tiểu Dương siết chặt lòng bàn tay, bước lên hai bước.
Chương Tự vẫn kiên nhẫn chờ, lại hỏi thêm: "Có cần mang theo gì không?"
Không có gì cả, Thịnh Tiểu Dương lắc đầu. Cậu chỉ là một con người trần trụi, mang theo chính mình cùng một trái tim giấu nơi nhân gian, trong đó chất chứa toàn là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip