Chương 32

32. "Anh có người mình thích rồi đúng không?"

Công việc ở tiệm mì tiến triển khá thuận lợi. Nhìn bề ngoài, việc bưng bát bưng đĩa tưởng chẳng có gì khó, nhưng thật ra lại cần lòng gan dạ và cẩn thận. Thế mà Thịnh Tiểu Dương vừa lo trong quán vừa lo ngoài cửa, cậu bắt nhịp rất nhanh, hơn nữa gương mặt lại sáng sủa dễ nhìn, nên rất được lòng khách. Khách du lịch truyền tai nhau——

"Tiệm mì kia ngon lắm."

"Mì ngon à?"

"Ừm... cũng chẳng rõ nữa, chỉ mải ngắm mặt phục vụ thôi. Đi, quay lại ăn lần nữa nào!"

Thế là tiệm có thêm vô số khách quen.

Đầu bếp Tống bận đến xoay không kịp, thế là lập tức gọi Thịnh Tiểu Dương vào bếp. Bảo là để phụ giúp, nhưng thực chất là tranh thủ chỉ dạy riêng, truyền cho cậu ít tay nghề.

Mà xem ra, Thịnh Tiểu Dương thật sự có khiếu trong việc nấu nướng.

Có lần nghỉ trưa, đầu bếp Tống làm món trứng ốp lết thịt bằm. Thịnh Tiểu Dương vì món gia đình giản dị ấy mà chén liền ba bát cơm. Đầu bếp Tống trố mắt nhìn, không nhịn được mà cảm thán: "Nhóc con, cháu ăn thế này thì chú cũng sạt nghiệp mất!"

Thịnh Tiểu Dương lau miệng, cậu ngượng ngùng cười.

Đầu bếp Tống bèn hỏi: "Muốn học không? Sau này nếu chú không có ở đây, cháu đói thì tự nấu, ăn no mặc ấm mới tốt."

Cậu chẳng do dự lấy một giây, hai mắt sáng rực, nhiệt huyết tràn trề, ham học đến đáng khen.

Cậu bị viễn cảnh cơm no áo ấm trong tương lai hấp dẫn.

Cách dạy của đầu bếp Tống rất tùy hứng, đầu tiên là rán trứng bằng lửa nhỏ, rán cỡ hai ba quả. Sau đó chọn hai con dao, hai tay thay nhau vung, băm nhuyễn thịt ba chỉ. Đến đoạn này chẳng có kỹ xảo gì, toàn dựa vào cảm giác. Tiếp đó là phi thơm thịt bằm, cho gia vị, đảo đều, thêm ớt xanh, cuối cùng dọn ra đĩa.

Tỏi, ớt chỉ thiên, rượu gia vị, muối, tiêu, xì dầu nhạt, xì dầu đặc.

Mồ hôi túa đầy trán, đầu bếp Tống cười sảng khoái: "Cái nước sốt này có chấm đế giày cũng thấy ngon!"

Thịnh Tiểu Dương thì nghiêm túc học, cậu hỏi:

[Xì dầu nhạt, xì dầu đặc mỗi thứ cho bao nhiêu? Ớt thì cho mấy quả?]

Thầy Tống nghẹn lại, ông đảo mắt: "Ờ... tùy duyên!"

Thịnh Tiểu Dương: ......

"Bọn chú toàn dân học lỏm, ai rảnh đo đếm mấy thứ đó." Đầu bếp Tống nói đầy lý lẽ: "Hơn nữa, cháu cứ xem đi, ai mà nấu ăn còn phải đem cân đo đong đếm từng chút một thì một là mới học cách bật bếp ga, hai là món làm ra đến chó cũng chẳng thèm ăn!"

Thịnh Tiểu Dương nghe cũng xuôi tai, thôi thì tùy duyên vậy.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Món ăn này cậu học mất hai ngày, chủ yếu là băm thịt mỏi tay, cầm dao lâu tay cậu sẽ tê rần. Đến đoạn ấy, cậu lại nhớ đến Chương Tự. Anh cũng hay cầm dao, nhưng tay lúc nào cũng vững vàng, lại còn đẹp mắt.

Tưởng Gia Tuệ tranh thủ giờ nghỉ chiều mà ghé qua, mái tóc đã đổi sang màu nâu sương mù, phảng phất nét u buồn như mùa xuân miền Giang Nam. Anh ta và Thịnh Tiểu Dương bốn mắt chạm nhau.

Hai người chưa thân, Thịnh Tiểu Dương chỉ gật đầu nhẹ. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn, tò mò với màu tóc kia.

Tưởng Gia Tuệ vốn không phải người gò bó, anh ta nở nụ cười rạng rỡ, thản nhiên ngồi xuống, đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi:

- Đầu bếp Tống đâu?

Thịnh Tiểu Dương đáp:

- Ra ngoài rồi.

"Ồ." Tưởng Gia Tuệ bụng đói meo, vốn định tới đây ăn, nghe đầu bếp chính không có ở đây thì hơi thất vọng, bèn lôi điện thoại ra, nói: "Vậy tôi gọi đồ ngoài vậy."

Thịnh Tiểu Dương nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: "Tôi vừa nấu cơm xong, anh có muốn ăn thử không?"

Tưởng Gia Tuệ chẳng để ý cũng chẳng buồn suy nghĩ, anh ta lập tức đáp ngay: "Ăn!"

Thế là anh ta trở thành con chuột bạch đầu tiên của Thịnh Tiểu Dương.

Tưởng Gia Tuệ quét sạch cả bát đĩa như cơn gió lốc, rồi bình luận: "Có hơi mặn."

Thịnh Tiểu Dương ngẫm lại, đúng là vừa rồi cậu cho hơi nhiều xì dầu, lại rắc thêm muối. Lần sau cậu sẽ điều chỉnh lại. Rồi lại hỏi:

- Có cay không?

Tưởng Gia Tuệ nhấp nháp: "Cũng được, tôi ăn cay được."

Nhưng Thịnh Tiểu Dương lại nghĩ, Chương Tự không thích cay, mình còn phải điều chỉnh nữa.

Tưởng Gia Tuệ thoải mái rút tờ một trăm đưa cho cậu.

Thịnh Tiểu Dương không nhận, ánh mắt thấp thoáng nghi ngờ.

- ??

Tưởng Gia Tuệ dường như không mấy thích dùng lời nói trực tiếp, tiếp tục trò chuyện với cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu.

- Tính cả món vừa rồi, cậu làm thêm cho tôi hai món nữa, gói lại cho tôi mang về.

Thịnh Tiểu Dương ngẩn người.

Tưởng Gia Tuệ nhe răng cười:

- Mùi vị cũng ổn lắm. Này, cầm tiền đi.

Thịnh Tiểu Dương cũng không khách sáo nữa, cậu nhận lấy rồi nói:

- Anh chờ chút.

Tưởng Gia Tuệ chống cằm ngồi đợi, ánh mắt lơ đãng phóng ra ngoài. Một lát sau, ánh mắt anh ta bỗng khựng lại rồi lập tức sáng lên, trở nên sinh động hẳn.

Bên kia dòng sông nhỏ, "Nhất Gian Lưu Thủy" có khách ghé vào. Cô gái ấy có mái tóc dài uốn xoăn, mặc váy dài hoa nhí, trang điểm tinh tế. Tưởng Gia Tuệ nhanh chóng nhớ ra, dạo trước, lúc ăn bữa cơm với gia đình Chương Tự, anh ta từng gặp cô gái này.

Cô ta đến tìm Chương Tự sao?

Ý nghĩ trong đầu Tưởng Gia Tuệ cứ xoay vòng vòng, trong khi tai lại văng vẳng tiếng "lửa bếp reo vang" vọng ra từ gian bếp. Nửa chừng, anh ta tự cười một mình, như đã nảy ra ý gì đó.

Thịnh Tiểu Dương thì hoàn toàn không hay biết. Cậu làm ba món ăn rất bình thường, đóng gói lại đưa cho Tưởng Gia Tuệ, còn định thối lại tiền:

- Nhiêu đây không tới một trăm đâu.

Tưởng Gia Tuệ lập tức nói: "Tô Diểu Diểu keo kiệt lắm, mỗi hộp đựng đồ ăn giá năm tệ đấy. Cậu đã tính vào chưa?"

Thịnh Tiểu Dương lắc đầu.

"Phải tính vào mới đúng, làm ăn thì phải tính hết chi phí, không được để lỗ vốn."

Cậu vẫn chưa hiểu những quy tắc ngoài xã hội này.

Tất nhiên, Tưởng Gia Tuệ cũng chỉ buột miệng nói vậy, rồi lập tức đổi đề tài, chẳng mấy trơn tru mà chớp mắt bảo: "Chương Tự tìm cậu đó."

Thịnh Tiểu Dương thoáng sững sờ:

- Gì cơ?

Tưởng Gia Tuệ cười cười nhắc lại: "Chương Tự tìm cậu."

Rồi hỏi thêm: "Hai người bình thường không nói chuyện à?"

Cũng có nói, Thịnh Tiểu Dương nghĩ, nhưng rất nhạt nhòa.

Cậu đã dọn sang nhà anh được nửa tháng, mỗi ngày đi làm về chỉ chạm mặt Chương Tự. Thỉnh thoảng Chương Tự hỏi: "Đêm qua ngủ ngon không?" Thịnh Tiểu Dương trả lời: "Ngon."

Thế là câu chuyện chấm dứt, lâu dần những câu chào hỏi nhau cũng càng ít đi.

Quan hệ giữa Chương Tự và Thịnh Tiểu Dương ngày một nhạt đi, chẳng khác nào thành quan hệ thuần túy giữa chủ nhà và người thuê. Thịnh Tiểu Dương quá gò bó, không biết buông lơi, chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với Chương Tự. Thành ra bây giờ, cứ đến giờ nghỉ trưa hai tiếng, cậu cũng chẳng dám về. Trước kia sợ anh chán ghét mình, giờ lại lo anh nghĩ mình tẻ nhạt.

Đối diện với Chương Tự, Thịnh Tiểu Dương lúc nào cũng rụt rè, cân đo đong đếm từng chút.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đợi đến tối tan làm, cậu tắm rửa xong thì Chương Tự đã trở về phòng. Cánh cửa ấy hôm nào cũng khép hờ, như thể chẳng bao giờ đóng kín được. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra soi sáng cầu thang, cũng soi đường cậu trở về nhà.

Một ngày cứ thế trôi qua, hai người chẳng nói với nhau được ba câu.

Thịnh Tiểu Dương vẫn chưa rõ tại sao Chương Tự tìm mình, sao lại nhờ Tưởng Gia Tuệ nhắn hộ? Nhưng lòng cậu sớm đã rộn ràng, vì cậu lúc nào cũng nghĩ đến Chương Tự, nên không khỏi sốt ruột.

"Cậu đi trước đi, để tôi khóa cửa tiệm cho."

Thịnh Tiểu Dương cụp ngón cái xuống, nói:

- Cảm ơn.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chương Tự vốn không ngờ Tiểu Mộng sẽ đến. Những ngày này anh dồn hết tâm trí cho dự án mới, bức bình phong gỗ điêu khắc của giám đốc Hoàng đang trong giai đoạn chạm khắc chi tiết, tác phẩm Tùng Lộc Trường Thanh* đòi hỏi toàn bộ sự tập trung. Anh khá hài lòng với tác phẩm này, tất nhiên giá trị cũng chẳng hề thấp, hy vọng có thể hoàn thành suôn sẻ.

*松鹿长青là một cụm từ mang ý nghĩa cát tường, trường thọ

Tiểu Mộng gọi anh ba tiếng. Chương Tự nghe thấy nhưng không trả lời, tiếng máy mài át hết cả tiếng gọi. Đến khi cô tiến lên nửa bước, anh mới ngẩng đầu lên.

Anh đeo kính, hơi cau mày lại. Tháo khẩu trang xuống, liếc nhìn bông hồng trong tay cô, anh hỏi: "Có việc gì không?"

Tiểu Mộng cũng thẳng thắn: "Hôm qua bác anh gặp dì em, hỏi chuyện giữa chúng ta tiến triển thế nào rồi."

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Em nghĩ muốn có tiến triển thì phải tiếp xúc nhiều hơn —— kết bạn WeChat nhé?"

Chương Tự đưa tay ra, bàn tay chai sạn, bụi gỗ vàng phủ dày, ý rằng không tiện.

Tiểu Mộng nhún vai, chắc đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, cô ta liền đổi chiến thuật, tìm chủ đề anh hứng thú.

Căn phòng này đầy những tác phẩm điêu khắc gỗ khiến người ta không hiểu nổi. Tiểu Mộng chẳng nắm được giá trị nghệ thuật trong đó, nhưng trên bàn làm việc lại có vài thứ nhỏ xinh dễ nhìn ra. Con chó, con mèo, con cáo, còn có một người gỗ bự bằng ngón tay cái, người đó đang chống nạnh, tay cầm gậy, dáng vẻ vừa dữ dằn vừa đáng yêu, chỉ là vẫn chưa khắc xong ngũ quan.

Cô ta tiện tay nhặt lên xem kỹ, sau đó hỏi: "Cái này dễ thương quá, bao nhiêu tiền vậy?"

Chương Tự càng cau chặt mày, nhưng anh vẫn giữ lễ độ, nhạt nhòa đáp: "Không bán."

Tiểu Mộng khựng lại: "Hả?"

Chương Tự vươn tay lấy lại, mu bàn tay chạm vào làm cánh hoa hồng rơi xuống.

Thịnh Tiểu Dương quay về, vừa hay trông thấy cảnh tượng ấy.

Nam thanh nữ tú, hương hoa ngập phòng, đúng là có chút lãng mạn.

Cậu chìm trong dòng nước chua xót, hơi thở nghẹn lại, đau rát, từ từ bị làn nước nhấn chìm. Thịnh Tiểu Dương cuối cùng cũng nhận ra, Chương Tự khác với mình, anh là một người "bình thường".

Tương lai của anh sẽ có một mái ấm hạnh phúc, thứ mà chẳng hề dính dáng gì đến cậu. Những khát vọng của cậu vốn viển vông, thậm chí còn tội lỗi. Thịnh Tiểu Dương lặng lẽ sám hối trong lòng.

Tiểu Mộng mở lời trước: "Cậu là ai vậy?" Sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Chương Tự.

Chương Tự làm như không nghe, chỉ chăm chú nhìn Thịnh Tiểu Dương.

Nắng trên mái hiên gắt gỏng, nhưng bóng đổ lại trùm kín người Thịnh Tiểu Dương. Cậu cúi đầu im lặng.

Đường nét xương hàm của Chương Tự sắc xảo, đôi môi mím chặt, khóe môi khẽ run, nhưng ánh mắt lại bình thản đến độ dẫu có thiên thạch rơi xuống, cũng chẳng có chút gợn sóng.

Tim Tiểu Mộng bất giác đập loạn, bản năng thì thầm cho cô ta biết, mình không nắm được con người này.

Lồng ngực Thịnh Tiểu Dương nặng trĩu. Câu hỏi "cậu là ai" trong miệng cô gái ấy, rốt cuộc sẽ do ai trả lời? Bao năm qua, ngay cả chính cậu cũng sắp quên mất mình là ai.

Cơn tự ti lại dâng lên, cậu chỉ muốn lùi bước trốn đi. Cậu đặt túi ni lông trong tay xuống. Trong đó có bảy quả táo, sáng nay đi làm cậu đã ghé tiệm trái cây chọn kỹ, còn tươi lắm.

"Bạn tôi." Chương Tự nói.

Đáng tiếc, Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy.

Trong giọng Chương Tự xen lẫn sự kiên nhẫn và cả một chút bực dọc, chúng rất ít, ít đến mức chẳng ai nhận ra. Anh nhặt cánh hoa rơi dưới đất lên, dứt khoát nói với Tiểu Mộng:

"Chúng ta không hợp. WeChat thì thôi khỏi. Tôi sẽ giải thích rõ với bác tôi, cũng phiền cô nói lại với dì cô một tiếng."

Tiểu Mộng định mở miệng mấy lần nhưng không thốt ra nổi lời nào.

"Còn gì nữa không?"

Sắc mặt Tiểu Mộng tái đi, cố gắng lục tìm từ ngữ, cuối cùng mới hỏi được: "Tại sao? Em nghĩ mình cũng khá tốt mà."

Chương Tự thẳng thắn: "Cô rất tốt, tôi cũng rất tốt. Nhưng chúng ta không hợp."

Tiểu Mộng ngẩn người, buột miệng thốt ra: "Anh có người mình thích rồi phải không?"

Tim Chương Tự nặng nề trượt xuống, ánh mắt dường như thoáng hiện lại giấc mộng ban ngày. Một gương mặt mơ hồ, chưa kịp nhìn rõ đã tan biến, vỡ ra thành một vệt sáng trắng. Anh khẽ lắc đầu, cái lắc đầu ngắn gọn mà mơ hồ.

Lời tác giả:

Hơi chua chua một chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip