Chương 34
34. "Anh."
Mùa hè năm nay oi ả, ngói trên mái nhà bị nắng gắt nung cả ngày, chỉ ngồi xuống thôi mà bỏng cả da thịt.
Thịt Kho buồn ngủ đến mức đồ ăn khô cứng mà cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới, chỉ rúc vào lòng Chương Tự ngủ. Chương Tự vuốt ve bộ lông nó, ánh mắt lại dõi về phía Thịnh Tiểu Dương.
Thịnh Tiểu Dương lảng tránh ánh mắt của anh.
Chương Tự thở dài, anh đưa một ngón tay chọc nhẹ lên má cậu, mềm như một nhúm bông.
"Lúc nói chuyện phải nhìn tôi, đừng để mắt chạy lung tung." Anh nghiêm nghị nhắc nhở: "Trước đây đã nói rồi, em quên rồi sao?"
Thịnh Tiểu Dương lắc đầu, cậu chưa quên.
Chương Tự "ừ", rồi lại hỏi: "Đói chưa?"
Cậu vẫn lắc đầu, cậu làm ngôn ngữ ký hiệu:
- Không đói, chỉ khát nước.
Không biết Chương Tự lấy một quả táo từ đâu ra, giọng nửa trách nửa giận: "Ăn đi, chính tay em mua đấy. Hôm đó đặt xuống rồi bỏ chạy, còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, như vậy là có ý gì hả?"
Má Thịnh Tiểu Dương bỗng ửng đỏ, may mà trời tối nên chẳng ai thấy. Cậu nghĩ ngợi rồi nói:
- Anh đang hẹn hò, em sợ mình làm phiền anh.
Chương Tự vừa tức vừa buồn cười, ném thẳng quả táo sang: "Mau ăn đi."
Thịnh Tiểu Dương chăm chú "gặm gặm" quả táo, cậu cắn quả táo kêu cái rộp.
Thịt Kho vểnh tai lên, nó trở mình một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ. Vòng tay dài rộng, rắn rỏi mà ấm áp của Chương Tự hẳn là chỗ dựa dễ chịu nhất. Thịnh Tiểu Dương nhìn chú chó, lòng chợt miên man.
Chương Tự lại chọc cậu: "Nhìn gì thế?"
Màu đỏ hây hây lan từ gò má Thịnh Tiểu Dương đến tận vành tai. Cậu vội lảng sang chuyện khác:
- Anh uống rượu ạ?
Chương Tự cúi đầu ngửi áo: "Ừ, uống không ít."
Lông mày Thịnh Tiểu Dương chau nhẹ.
Anh thuận miệng chiều theo: "Sau này không uống nữa."
Đôi mắt to tròn của Thịnh Tiểu Dương chớp chớp, cậu khó hiểu hỏi:
- Sao lại không uống nữa?
Chương Tự chỉ cười chứ không giải thích, đổi sang chuyện khác: "Tôi với cô ấy chẳng có gì đâu."
Thịnh Tiểu Dương khựng lại.
"Không phải hẹn hò." Chương Tự nói thêm.
Vị mặn nghèn nghẹn mà cậu đã cố dằn xuống giờ lại trào dâng. Cậu đờ ra, không biết phản ứng thế nào.
Ăn xong quả táo, Chương Tự đưa khăn giấy sang. Cậu đón lấy, gói gọn lõi táo trong khăn giấy rồi đặt sang một bên, trong lòng thấp thỏm đợi anh hỏi mấy câu đại loại như: 'Em sao thế?' Hay 'Sao lại lên mái nhà?'
Nhưng Chương Tự không hỏi. Cậu đợi rất lâu mà vẫn chẳng có câu hỏi nào.
Giữa đêm dài, tiếng chim hót đầu tiên vang lên, báo hiệu trời sắp sáng. Chương Tự viết một dòng chữ đưa cho cậu xem: [Ngày mai đừng đi làm, ngủ bù đi, tôi sẽ xin phép đầu bếp Tống cho em nghỉ một hôm.]
Thịnh Tiểu Dương cầm tờ giấy, vô thức gấp gấp mép giấy, tay cứ bận rộn, rồi viết: [Em không buồn ngủ.]
Đúng là bướng bỉnh.
Tờ giấy quay lại trong tay Chương Tự, anh gấp gọn lại, coi như chưa thấy, lặp lại: "Ngủ đi."
Thịnh Tiểu Dương: "..."
- Còn anh? Anh có ngủ không?
Mắt Chương Tự lim dim, trông rất mệt mỏi, râu ria lún phún, anh ngắn gọn đáp: "Không ngủ."
- Em sẽ không nhảy lầu nữa.
Chương Tự: "..."
"Vẫn còn nhớ chuyện đó hả? Em làm tôi sợ chết khiếp."
Thịnh Tiểu Dương quay mặt sang, trong lòng đầy hổ thẹn.
Chương Tự ngoắc tay: "Nhìn tôi."
Cậu ngoan ngoãn chớp mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cậu rút cuốn sổ ra, lật đến trang cuối rồi viết:
[Em nhớ mẹ.]
Chương Tự buột miệng hỏi: "Mẹ em đâu rồi?"
Thịnh Tiểu Dương chăm chú nhìn môi anh mấp máy, đôi mắt say sưa đến mức khiến Chương Tự ngỡ rằng cậu cũng dành ánh nhìn ấy cho bất kỳ ai. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy bỗng phủ một tầng u buồn.
[Mẹ em mất rồi.]
Chương Tự sững sờ.
Cái chết thê thảm của mẹ cậu như miếng thịt ngâm trong vũng nước bẩn, lặng lẽ thối rữa từ năm này qua năm khác, cuối cùng ngấm vào tận gan ruột Thịnh Tiểu Dương. Cậu ôm nỗi đau cũ kỹ mà nhìn về tuổi thơ, cậu chẳng dám nói ra bởi chẳng ai muốn nghe. Nhưng hôm nay lại khác, miếng thịt ấy bị moi lên, đặt vào lòng bàn tay.
Cậu muốn nói ra hết với người này, anh chắc chắn sẽ lắng nghe.
[Mẹ em không chịu nổi cảnh bạo hành, bà rất khổ sở, bèn dẫn em bỏ trốn. Chạy mãi, mệt quá, hai mẹ con trú tạm trong nhà trọ nhỏ. Nửa đêm, ông ta tìm tới. Em mở cửa... mẹ nhảy lầu. Thanh sắt dài xuyên qua người bà... Em...]
Trang giấy nhỏ bé chứa đầy những dòng chữ run rẩy, rời rạc, chẳng thể ôm trọn đêm kinh hoàng ấy. Ngón tay cậu run lẩy bẩy, chữ viết méo mó, cũng như cuộc đời từ đó rẽ sang đoạn đường cô độc.
Chương Tự vươn tay, lòng bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay cậu, anh lấy đi cây bút: "Đừng viết nữa."
Thịnh Tiểu Dương ngày ngày tự trách, chưa từng dám để lộ một chút tủi thân.
Chương Tự dịu giọng hỏi: "Ông ta cũng từng đánh em sao?"
Nỗi ấm ức dồn nén bất chợt ùa tới, Thịnh Tiểu Dương gật đầu:
- Đã từng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chương Tự xoa xoa đầu cậu, giống như lúc vuốt ve Thịt Kho. Chỉ là tóc Thịnh Tiểu Dương cứng, chạm vào hơi ngứa. Lạ thay, Chương Tự lại thích cảm giác này.
Anh hỏi: "Em nghĩ mẹ sẽ ở đâu?"
Thịnh Tiểu Dương ngẩng nhìn vầng trăng mờ dần sau tầng mây, cậu cười cười, làm ngôn ngữ ký hiệu:
- Trên trời, chắc bà đang sống rất tốt.
"Ừ." Chương Tự cũng cười: "Em không được quên sự tốt đẹp của bà đâu đấy; sự ra đi ấy, chỉ cần giữ trong lòng mà nhớ thương là đủ, đừng để những ý niệm khác thay thế tình yêu của mẹ dành cho em."
Có những chuyện chỉ nên nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng buông, rồi sẽ trôi qua; còn quá nặng nề, chỉ làm con người thêm tổn thương. Chương Tự còn muốn nói đó không phải lỗi của cậu.
Thịnh Tiểu Dương cúi thấp đầu, cố không để anh thấy, bờ vai run run không cách nào khống chế.
Người câm khi khóc cũng chẳng phát ra tiếng.
Chương Tự nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, rồi lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu. Trong lòng anh hơi lo, sợ cậu lộ vẻ bài xích hay khó chịu. Nhưng không, có lẽ cậu đã khóc đến quên mất mọi thứ.
Anh hít sâu một hơi, cổ tay vòng vào, thuận theo tự nhiên mà kéo cậu vào lòng.
Đỉnh tóc Thịnh Tiểu Dương cạ vào lồng ngực anh, ngứa hơn lúc nãy.
Tim Chương Tự đập hỗn loạn, nhưng không sao, Thịnh Tiểu Dương chẳng thể nhận ra, bởi đó là bí mật của riêng anh. Tay anh dịch lên bóp bóp sau gáy cậu, người trong lòng lại run mạnh hơn. Chương Tự không nói gì.
Khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi. Trước khi trời sáng, Chương Tự bế cậu trở về phòng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Anh khóa chặt cửa sổ gác xép, để gió mưa hay bất cứ thứ gì cũng không lọt vào, cũng không cho ai leo ra nữa. Sau đó gọi Thịt Kho dậy, dịu giọng dặn dò: "Nhóc ở đây canh em ấy, không được đi đâu cả. Có chuyện thì cứ gọi, phải sủa thật to. Làm xong sẽ có thưởng, bò với cừu muốn ăn bao nhiêu cũng được, chịu chứ?"
Thịt Kho thè lưỡi, vẫy đuôi, phì phò hưởng ứng, ý rằng rất sẵn lòng.
Chương Tự khen: "Giỏi lắm."
Anh ra đến cửa lại quay vào, anh cuối xuống chăm chú nhìn gương mặt Thịnh Tiểu Dương. Mí mắt đỏ, mũi đỏ, môi càng thêm ướt át. Trái tim Chương Tự thoáng xao động một nhịp, rồi anh lập tức chấn chỉnh lại, nghiêng ngón tay gõ nhẹ lên sống mũi cậu, nửa trách nửa cưng chiều nói: "Em không ngoan, quá hư rồi."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chương Tự không phải kiểu người cứng nhắc, bên này đặt búa đục và khúc gỗ xuống, bên kia lại bưng khay đồ ăn lên, xoay trở linh hoạt. Đầu bếp Tống nhìn mà lắc đầu chậc chậc trêu: "Cậu có tay nghề thế này, sao không ra phụ chú bê đồ ăn sớm chứ, suýt thì hại chú suýt bị thằng nhóc Tô Diệu Tổ xử đẹp."
Chương Tự đứng chờ ở quầy ra món, chỉ cười cười, anh hỏi: "Tiểu Dương không tốt sao?"
"Tốt chứ!" Đầu bếp Tống ngẩn người: "Nhưng đó là chuyện khác, đừng lôi thằng bé vào."
"Cùng một chuyện thôi." Chương Tự nghiêm túc nói: "Mọi việc xảy ra đều có lợi cho chú."
Không biết anh học được thứ "canh gà độc hại" này từ đâu ra, đầu bếp Tống vừa tức vừa buồn cười, ông cười "phì" một tiếng, rồi sực nhớ ra: "Tiểu Dương sao thế?"
Chương Tự bỏ bớt chi tiết, chỉ đáp: "Mất ngủ."
Đầu bếp Tống thở dài, lại bắt đầu lải nhải: "Có phải cơ thể không tốt không? Cậu nhìn mà xem, người gì mà gầy nhom, ăn thì có ăn đó mà chẳng thấy béo lên gì cả. Lạ thật! À phải, bên này có ông thầy thuốc Đông y cũng hay, hôm nào rảnh dẫn thằng bé đi khám đi."
Chương Tự nghĩ ngợi, thấy cũng có lý, liền gật đầu: "Vâng ạ."
Đang nói chuyện thì Thịnh Tiểu Dương xuất hiện. Rõ ràng cậu chưa ngủ bao lâu, ánh mắt còn ngơ ngác, mơ hồ. Cậu vừa thấy Chương Tự là lập tức nâng tay, như định làm ngôn ngữ ký hiệu.
Làm được chữ 'Chương' thì cậu hạ tay xuống, có hơi bối rối, bởi không biết nên gọi thế nào.
Chương Tự vẫn làm tròn bổn phận, anh bưng mì ra cho khách xong thì tiến lại, bàn tay phủ nhẹ lên cái gáy tròn trĩnh của cậu, nói: "Gọi anh* đi."
*哥哥
Thịnh Tiểu Dương lại sững ra, cậu chưa quen lắm.
Chương Tự nhướng mày: "Tôi lớn hơn em nhiều."
Cậu bèn thôi ngập ngừng, cậu duỗi ngón giữa tay phải ra chạm nhẹ lên môi dưới, sau đó dựng thẳng tay lên, lòng bàn tay đặt song song với đầu, đưa tới đưa lui hai lần.
Làm xong, cậu ngượng ngùng mỉm cười.
Thật kỳ diệu, hôm qua Chương Tự vừa lật xem từ này trong sách dạy ngôn ngữ ký hiệu.
Nó có nghĩa là — "Anh."
Lời tác giả:
Tiểu Dương nhà ta mê mẩn ông chủ Chương quá đi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip