Chương 39
39. "Yêu đương gì chứ?"
Chương Tự ăn mặc khá đơn giản, áo thun trắng, quần dài vừa vặn gọn gàng. Phong cách của Chương Tự thiên về thoải mái, anh đặc biệt chuộng vải cotton ôm sát người. Ngoài ra, anh còn rất khắt khe với giày.
Thịnh Tiểu Dương chưa từng đi đôi giày nào có đế đàn hồi đến vậy, bước chân bỗng nhẹ bẫng. Cậu lén tìm tên thương hiệu nhưng không thấy.
Chương Tự như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu nên đã đi trước một bước: "Đừng nhắc đến tiền."
Thịnh Tiểu Dương ngượng ngùng, trong lòng bứt rứt, cuối cùng vẫn hỏi:
- Đắt lắm phải không ạ?
"Một nửa giảm giá, một nửa khuyến mãi, càng mua nhiều càng rẻ." Chương Tự cười cười bất lực nói: "Nói vậy em tin không?"
-...
Thịnh Tiểu Dương tin thật. Cùng lắm thì đến đây thôi, cậu vốn chẳng bỏ tiền ra, khoan hãy bàn đến chuyện khách sáo hay không, cậu chỉ sợ làm Chương Tự thất vọng. Cậu một bên âm thầm thích anh, một bên lại tự ý thức rất rõ ràng rằng dẫu ôm trong lòng tâm tư không thể nói ra nhưng cũng không thể tỏ ra gượng gạo khó chịu, như vậy chỉ khiến người khác chán ghét.
Vì thế cậu thản nhiên nhận lấy.
- Cảm ơn anh.
Thịnh Tiểu Dương nói.
Chương Tự hài lòng, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
Thịnh Tiểu Dương muốn nhân cơ hội này đáp lễ, không khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, thế là cậu định tặng Chương Tự cặp kính. Nhưng tay vừa nhấc lên, lời chưa kịp nói hết thì màn hình điện thoại của Chương Tự sáng lên, thông báo có cuộc gọi đến.
...
Thịnh Tiểu Dương lặng lẽ thu tay về.
Sự mong chờ mơ hồ trong mắt Chương Tự bị cắt ngang, anh nhíu mày bắt máy, giọng nhạt nhẽo: "A lô."
"Đụ má." Đầu dây kia bật cười chửi một tiếng: "Thái độ của cậu là sao đây hả?"
Chương Tự đưa điện thoại ra nhìn tên hiển thị: Lâm Hằng — ông chủ tiệm sửa điện thoại.
Anh thuận theo mà cười cười xin lỗi: "Ngại quá, cậu tìm tôi có việc gì?"
Lâm Hằng quá rõ bụng dạ nước đục nước trong của Chương Tự, anh ta cũng là một trong số ít người biết bí mật của Chương Tự, nên giễu cợt nói: "Dữ liệu trong điện thoại bạn cậu tôi khôi phục xong rồi, bảo cậu ấy đến lấy nhé. Hay là cậu tự đến?"
Anh ta cố ý kéo dài giọng, nhấn mạnh hai chữ "bạn cậu", giọng điệu rặt mùi cà khịa.
Chương Tự mặt không biến sắc: "Ngày mai tôi qua."
"Chậc—"
"Còn gì nữa không?"
Đầu dây bên kia nói không gì, như sợ bị trả đũa, liền cúp máy ngay.
Chương Tự không để ý gì thêm, nhanh chóng quay sang nhìn Thịnh Tiểu Dương: "Vừa rồi em định nói gì?"
Khí thế ban đầu của Thịnh Tiểu Dương tan biến, cổ họng như nghẹn lại, cậu lấp lửng đáp:
- Không... không có gì.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hai ngày nay Chương Tự bận tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian rảnh. Giữa chừng Lâm Hằng gọi tới, hỏi bao giờ qua lấy đồ. Anh lại chẳng vội, cũng không nói gì với Thịnh Tiểu Dương, cuối cùng cũng hẹn được giờ lấy đồ.
Chiều nay anh sẽ qua.
Tay nghề nấu nướng của Thịnh Tiểu Dương ngày càng tiến bộ. Ngoài mấy món gia đình quen thuộc như trứng xào cà chua hay khoai tây xào sợi, cậu đã học thêm vài món cầu kỳ hơn.
Đầu bếp Tống còn vui mừng hơn cả cậu, ông vừa khen vừa đùa: "Học thêm vài món nữa là Tiểu Dương nhà chúng ta có thể mở tiệm rồi đấy!"
Thịnh Tiểu Dương khiêm tốn đáp:
- Còn lâu ạ.
Dù nói vậy, nhưng giờ cậu đã không còn thấy ý nghĩ ấy xa vời nữa. Mở một quán ăn đúng là một hướng đi hay.
Trong ánh nắng sớm mai, mảnh đất ôm lấy mầm non cứ thế lớn lên. Thịnh Tiểu Dương đã tự tin hơn nhiều. Ngay cả chính bản thân cậu cũng chưa chắc nhận ra sự thay đổi âm thầm ấy, nhưng Chương Tự thì biết.
Lá xanh non tràn đầy sức sống, vạch ra sẽ thấy nụ hoa nhỏ khép chặt chờ ngày nở bung. Niềm vui này là phép màu dành riêng cho người chăm sóc.
Chương Tự tự cho mình cái quyền lặng lẽ nhận lấy.
Bức tường phía tây tiệm mì nay có thêm một cái bàn nhỏ, chỗ riêng của Chương Tự. Thời gian anh đến ăn dần thành thói quen cố định, cứ ngồi xuống là Thịnh Tiểu Dương sẽ bưng món ra.
Hôm nay có trứng hấp thịt băm, sườn xào chua ngọt, khoai môn nghiền với việt quất, thêm cả rau muống xào tỏi.
Khẩu vị Chương Tự thanh đạm, những món này rất hợp với anh.
Tiệm mì đến giờ cơm lại chật ních khách, Thịnh Tiểu Dương vội vã làm ngôn ngữ ký hiệu với Chương Tự:
- Anh cứ ăn đi, ăn xong cứ để đấy em dọn cho.
Rồi cậu lại quay sang tất bật làm việc.
Đầu bếp Tống từ đâu lượn đến, ông thì thầm: "Chuyên đến phá rối."
Chương Tự liếc ông một cái: "Cháu đến ăn cơm đàng hoàng, có trả tiền."
"Đừng tưởng bở nhé." Đầu bếp Tống cười khà khà: "Cậu có quét nát cái mã QR trên tường thì tiền cũng vào túi Diểu Diểu. Người nấu cơm cho cậu là ai hả?"
Chương Tự: "..."
Nói nghe cũng có lý.
"Thấy đĩa rau muống này chưa? Tám tệ một cân đấy! Tiểu Dương tự bỏ tiền túi, chọn loại ngon nhất mua về. Đã thế còn dành tiền lương còm cõi ra nấu riêng cho cậu." Giọng điệu đầu bếp Tống chua lè: "Cậu thì ăn no, còn thằng bé thì xài hết sạch tiền, lấy đâu ra vốn luyến mà yêu đương nữa."
Chương Tự nhíu mày: "Yêu đương gì chứ?"
"Chú định giới thiệu cho thằng bé một người!" Đầu bếp Tống cười hề hề: "Cậu xem Tiểu Dương kìa, thằng bé thật thà chịu khó, lại biết nhẫn nhịn, còn đẹp trai nữa! Người ta phải tranh thủ lúc trẻ để trải nghiệm nhiều một chút, thằng bé vẫn chưa hiểu đạo lý này, cậu phải chỉ bảo nó. Đừng để thằng bé bắt chước cậu, suốt ngày tỏ vẻ chẳng màng thế gian, cuối cùng lại hóa thành khúc gỗ khô!"
Chương Tự không đồng tình, anh đặt đũa xuống, vừa định mở miệng thì Thịnh Tiểu Dương đi tới nhắc đầu bếp Tống:
- Khách đang sốt ruột đợi kìa chú.
Đầu bếp Tống cuống quýt chạy vào bếp, trước khi đi còn cố dặn Chương Tự: "Nhớ kỹ lời chú đấy."
Thịnh Tiểu Dương nhìn quanh, chẳng hiểu mô tê gì, cậu hỏi:
- Nhớ gì cơ?
Chương Tự nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại: "Đầu bếp Tống định giới thiệu bạn cho em à?"
Thịnh Tiểu Dương: ...
Chương Tự hờ hững nói: "Kết thêm bạn bè cũng tốt mà."
Trong đầu Thịnh Tiểu Dương lập tức bật lên một loạt dấu chấm hỏi.
"Nếu hợp nhau thì có thể rủ đi ăn cơm. Em giới thiệu một chút cũng được."
Cuối cùng cậu không nhịn được, giơ tay làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi:
- Gì cơ? Em giới thiệu cái gì?
- Anh á?
Chương Tự nhìn dáng vẻ ngây ngô của Thịnh Tiểu Dương, anh chợt ngộ ra chính mình đang lo lắng quá hóa hồ đồ, cứ như con lừa ương bướng, thẳng thừng sa vào bẫy.
"Không có gì." Anh ho nhẹ một tiếng, che đi sự lúng túng.
Thịnh Tiểu Dương thấy món ăn trên bàn vẫn chưa với bao nhiêu, nghĩ chắc không hợp khẩu vị anh, định lần sau sẽ thay đổi. Ai ngờ Chương Tự lại cầm đũa lên, mặt không biến sắc mà ăn liền hai bát cơm.
Ồ, thì ra thích ăn, vậy khỏi cần đổi nữa. Cậu nghĩ thầm.
Cơm nước xong xuôi, Chương Tự tự mình dọn bát đũa, anh đi vào bếp, tiện thể liếc đầu bếp Tống một cái. Ông rụt cổ lại, trông hơi chột dạ.
"Tôi ra ngoài một lát, chốc nữa sẽ không ở nhà," Chương Tự dặn Thịnh Tiểu Dương: "Trưa em về thì nhớ bật điều hòa phòng tôi lên, đừng đóng cửa, cho gió mát thổi qua."
Gác xép phơi nắng suốt mười hai tiếng, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, Chương Tự từng muốn sửa lại nhưng vướng quy định xây dựng nên không làm được. Chỉ có thể mở cửa phòng, chia sẻ điều hòa, coi như tạm khắc phục.
Thịnh Tiểu Dương theo bản năng muốn hỏi anh đi đâu. Nhưng thế lại quá thân mật.
Cậu giấu kín tâm tư, luôn khắc chữ "giữ chừng mực" ngay trên trán.
- Dạ.
Chương Tự cười cười, không nói thêm gì nữa.
—
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tiệm sửa điện thoại nằm trong khu sầm uất, cửa mở toang, bên trong chẳng thấy ai. Nhìn kỹ mới thấy treo tấm bảng "Có việc ra ngoài, vui lòng ghé lại sau." Chương Tự liếc nhìn đồng hồ, đúng là tới không đúng lúc.
Anh kiên nhẫn đợi, khách tới hai lượt đều bị anh khéo léo mời đi. Dù có mang tiếng "sao chổi đuổi khách", nhưng chủ tiệm vẫn biệt tăm biệt tích, cứ như cố tình trêu ngươi.
Chương Tự tuy giữ bình tĩnh, nhưng sự kiên nhẫn vốn có hạn, mà anh còn nhiều việc, chẳng hơi đâu chơi trò mèo vờn chuột.
Anh bấm máy gọi: "Tôi đến rồi, cậu ở đâu?"
Đầu dây bên kia ồn ào, tiếng nói bị nén lại: "Trưa nay đi xem mắt, thấy hợp nên tranh thủ vào rạp phim luôn. Vừa xem phim xong, ngại quá."
Chương Tự day day trán, vẫn giữ giọng điềm đạm: "Cậu xem phim của cậu đi, thế đồ của tôi đâu?"
Người kia cười cười: "Đồ của cậu hay gì mà hỏi?"
Chương Tự sắp tắt máy.
Lâm Hằng vội nói tiếp, giọng phấn khích như được xem trò vui: "Tôi chép toàn bộ dữ liệu vào USB rồi. Chắc để trên bàn ấy, hoặc vẫn cắm trên máy tính, cậu tự tìm đi nhé. À đúng rồi, nhớ đóng cửa giùm tôi."
Chương Tự bắt đầu lục lọi.
Trên bàn toàn đồ linh tinh, anh chọn tới chọn lui mà chẳng thấy thứ nào giống USB. Anh cũng ngại làm phiền buổi hẹn hò của người ta nên đành từ bỏ, định hôm khác quay lại.
Vừa xoay người định rời đi là tay anh chạm phải chuột, màn hình máy tính bật sáng, hiện một thư mục vô danh chưa mở. Chương Tự nheo mắt nhìn nó thật lâu.
Đồng hồ trên tường tích tắc trôi đi, ngoài kia nắng gắt, nhưng cuộc đời dường như đang đứng yên.
Anh bước ra khỏi tiệm, ánh nắng gay gắt làm lóa mắt, anh chớp mắt, khóe miệng hơi cong lên nhưng rồi lập tức trở lại dáng vẻ bình thường.
Lâm Hằng gửi tin nhắn tới: [Tìm thấy chưa?]
Chương Tự trả lời: [Thấy rồi.]
Bên kia im lặng hồi lâu, sau đó mới đáp: [Thế thì tốt.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip