Chương 40
40. Muốn mặc quần
Đúng giờ tan làm, Thịnh Tiểu Dương thong thả đi bộ về nhà. Lúc đi ngang qua cây cầu đá, cậu nghiêng người nhìn xuống làn nước xanh biếc lăn tăn gợn sóng. Gió chiều dần se lạnh, thêm ít hôm nữa thôi, tiếng ve cũng sẽ biến mất. Thịnh Tiểu Dương không nghe được thiên nhiên, nhưng cậu có thể nhìn thấy thiên nhiên. Chương Tự nói đúng, con người sống trên đời phải học cách tìm những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống để làm bản thân vui. Như bây giờ ngẩng đầu lên là lập tức bắt gặp ánh trăng sáng trong, thuần khiết.
Thịnh Tiểu Dương rất thích nó, cậu đứng thêm một lúc mới chịu quay về.
Cửa "Nhất Gian Lưu Thủy" đóng chặt, thật kỳ lạ.
Ngủ rồi sao? Cậu thầm nghĩ. Nhưng giờ đâu phải là giờ ngủ của Chương Tự.
Chẳng lẽ anh chưa về? Thịnh Tiểu Dương kẹp chặt chìa khóa trong tay, con người làm bằng gỗ treo lủng lẳng khẽ đong đưa. Cậu thất thần đẩy cửa bước vào, không kịp phản ứng với căn phòng chỉ có đèn để bàn làm ánh sáng. Thịt Kho lon ton chạy ra, Thịnh Tiểu Dương cúi đầu nhìn nó.
Nó dụi vào cậu mấy cái rồi quay lại, đuôi ve vẩy, lưỡi thè ra, vui vẻ hướng về phía trước.
Thịnh Tiểu Dương không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo Thịt Kho.
Chương Tự bước từ phòng tắm ra, anh vừa tắm xong, trên người chẳng có bao nhiêu quần áo, hơi nước mờ mịt, mê hoặc lòng người.
Thịnh Tiểu Dương chớp mắt, cậu nhìn đến ngẩn người. Thân thể mà đôi khi cậu chỉ dám lén phác họa trong trí tưởng, giờ không hề báo trước mà đập thẳng vào mắt cậu. Từng tế bào não sôi trào, ùng ục như sủi bọt.
Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương chẳng cách nào rời khỏi cơ thể anh, đôi mắt ấy trượt từ yết hầu đến tận bụng. Những khao khát thầm kín bị cậu che giấu bao lâu nay đã bị phơi bày không sót thứ gì.
Trên người Chương Tự chẳng có chút mỡ thừa nào, bộ xương cân đối kết hợp cùng lớp cơ bắp mảnh mai, gọn gàng. Đường nhân ngư* như hai lối nhỏ khúc khuỷu, dẫn về nơi chẳng thể gọi tên.
*Nhân ngư tuyến hay còn được gọi là đường nhân ngư, là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V
Trăng cao vời vợi, nhưng ánh sáng kia dường như lại gần ngay trước mặt.
Chương Tự thoáng bắt gặp trong khóe mắt Thịnh Tiểu Dương ánh lên chút ngưỡng mộ xen lẫn say mê.
Gió đêm luồn qua khung cửa, thổi tung mấy trang sách, làm ánh đèn chao đảo, cái bóng của Chương Tự cũng lay động theo.
Thịnh Tiểu Dương nghiêng đầu, tâm trí mơ màng dần được kéo trở về.
Sao thế này? Trong đầu cậu toàn những suy nghĩ rối tung, gò má lành lạnh, nhưng khi đưa tay chạm vào, đầu ngón tay lập tức bị hơi nóng bỏng rát từ má truyền sang.
Thịnh Tiểu Dương bừng tỉnh, đôi mắt mở to đến khó tin, cuối cùng cậu chạm phải ánh nhìn điềm tĩnh, trầm ổn của Chương Tự.
Nếu giờ có thể nói được, có khi cậu sẽ lắp bắp, giọng điệu kỳ lạ, lộ hết vẻ chột dạ.
Chương Tự mím môi, thầm tự hỏi: Nhóc con này đang nghĩ gì thế?
Anh gạt Thịt Kho sang một bên, rồi làm như chẳng có chuyện gì mà gọi: "Tiểu Dương."
Cậu như được một làn hơi nước ẩm ướt bao phủ khiến cổ họng nghẹn lại, tim đập nhanh. Đôi mắt tròn xoe lảng tránh ánh nhìn của anh, lúc thì nhìn bóng đèn, lúc lại ngước lên nhìn trần nhà, trông vô cùng căng thẳng, cuối cùng, ánh mắt cậu rơi xuống cái đuôi ve vẩy của Thịt Kho.
Tóm lại là cậu chẳng dám nhìn Chương Tự.
Cái dáng vẻ đó đủ khiến Chương Tự buồn cười, suýt nữa là muốn đưa tay nắm cằm cậu, ép cậu quay mặt lại. Nhưng suy đi nghĩ lại, hành động ấy quá thô lỗ nên anh đành nhịn xuống.
Anh hít một hơi thật sâu rồi rút cây bút ra viết vài chữ, ung dung đưa cho Thịnh Tiểu Dương.
[Dữ liệu trong điện thoại em được khôi phục lại rồi.]
Trong đầu Thịnh Tiểu Dương như có tiếng sấm nổ rền vang, cậu vội ném bay đi sự xấu hổ chưa kịp dâng trào mà nhíu mày nhìn anh, đầu óc rối tung, cố gặn ra được một chữ:
– Hả?
Chương Tự chỉnh lại vạt áo, tiện tay cài lại hai khuy. Bộ đồ ngủ bằng lụa mềm rủ từ ngực xuống eo, vừa che vừa hở.
Thịnh Tiểu Dương nghiêm nghị giữ mắt ngay ngắn, làm ra vẻ "phi lễ chớ nhìn".
Chương Tự không trêu cậu nữa, anh mỉm cười hiền hòa, đưa cho cậu một cái USB màu bạc: "Tôi đã chép hết vào đây tất cả những dữ liệu có thể khôi phục được."
Thịnh Tiểu Dương đón lấy, ngón tay miết chặt lớp vỏ kim loại, hơi căng thẳng hỏi:
– Anh đi lấy sao?
Chương Tự mặt không biến sắc: "Bạn tôi mang đến."
Thịnh Tiểu Dương thở phào, cậu nắm USB trong lòng bàn tay rồi giấu ra sau lưng, cậu run run, không muốn để anh phát hiện.
Chương Tự thản nhiên hỏi: "Có muốn xem thử đã khôi phục được những gì không? Nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể nhờ cậu ấy."
– Không cần đâu.
Thịnh Tiểu Dương từ chối mà chẳng khéo léo chút nào.
Chương Tự nhướng mày: "Vậy là dữ liệu không quan trọng sao?"
Suýt nữa thì Thịnh Tiểu Dương bật thốt ra, cổ họng nghẹn ứ gấp gáp bật ra một tiếng a.
– Quan trọng. Rất quan trọng.
Chương Tự nhìn chằm chằm vào cậu, cuối cùng chỉ " ừ" một tiếng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tâm trí Thịnh Tiểu Dương rối bời, cậu đứng dưới vòi hoa sen, để nước lạnh xối xuống tràn vào mũi, chảy xuống cổ họng, mắc kẹt nhưng không ho ra được, cũng chẳng nuốt trôi nổi.
Thịnh Tiểu Dương thở chẳng ra hơi, cậu đưa tay lau mặt rồi nhìn lòng bàn tay vẫn in hằn dấu của cái USB. Thịnh Tiểu Dương ngẩn ngơ một lúc, cậu nghiêng đầu, thông qua lớp kính mờ ướt đẫm, cậu trông thấy trên bệ rửa đặt bí mật của mình.
Như có thể sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào, nhưng giữa nỗi sợ hãi ấy lại xen lẫn một chút chờ mong khó gọi tên.
Cậu tắm rất lâu, canh đúng giờ Chương Tự ngủ mới từ từ tắt nước, cố tình tránh mặt anh.
Bộ đồ ngủ trên người Thịnh Tiểu Dương vẫn là của Chương Tự, nó rộng rãi thùng thình, dù không mặc quần nhưng độ dài của áo cũng đủ che đi những thứ nên che. Cậu quấn khăn tắm trên đầu, vừa lau vừa đi ra, lòng đầy tâm sự.
Chương Tự đang cúi đầu chăm chú khắc gỗ, Thịnh Tiểu Dương thì đang mải mê trong mớ cảm xúc nên chẳng nhận ra.
Thịt Kho nhận được lệnh của ba, nó lập tức chạy tới chân Thịnh Tiểu Dương lăn qua lộn lại.
Cậu có hơi sững người, khóe mắt bắt gặp một bóng người và rồi cậu ngẩng đầu lên –
– ...
Tối nay có quá nhiều sự việc nối tiếp nhau, não cậu chẳng kịp xoay trở, cậu chỉ có thể trố mắt nhìn Chương Tự, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Chương Tự vẫn bình tĩnh như thường.
"Lại đây."
Thịnh Tiểu Dương lắc đầu.
Chương Tự nhướng mày, khóe môi cong cong giấu trong ánh sáng ấm áp dìu dịu.
Thịnh Tiểu Dương kéo kéo vạt áo, cậu đáng thương nói:
– Em... em có thể về phòng mặc quần được không?
Nói xong lại thấy ngượng, hệt như giấu đầu hở đuôi.
Ánh mắt Chương Tự chỉ thoáng quét qua đôi chân trần của cậu rồi lập tức thu về, thái độ ngay thẳng, nét mặt vẫn không thay đổi. Anh luôn dịu dàng, chẳng làm ai khó chịu, cũng chẳng để ai suy nghĩ linh tinh.
Rất thẳng. Rất trắng. Chương Tự nghĩ.
Anh ngẩng đầu chỉ vào cái túi giấy đặt trên bàn: "Trong này có hai bộ, em vào phòng thử xem. Cái nào hợp thì giữ lại, cái nào không hợp tôi sẽ đem trả."
Nói đến đây anh ngừng một nhịp, sau đó mới bổ sung: "Có quần."
Hai má Thịnh Tiểu Dương nóng ran, vì cậu đứng trong tối nên chẳng biết có đỏ hay không.
Căn phòng u ám, che giấu đi bao nhiêu cảm xúc rối ren khó tỏ của Thịnh Tiểu Dương.
Cậu đứng cách đó một đoạn, vươn tay lấy túi giấy, ngượng ngùng đi về phòng.
Thịt Kho chắn ngang đường đi của cậu.
Thịnh Tiểu Dương bĩu môi, thầm nhủ, chó gì mà chẳng nghe lời gì hết.
"Thịt Kho, tự đi chơi đi." Chương Tự thổi bay vụn gỗ, sau đó đặt dao khắc xuống, ngoắc ngoắc tay: "Tiểu Dương, qua đây."
Thịnh Tiểu Dương tiến không được mà lùi cũng không xong, cậu rón rén nhích về phía trước hai bước.
Chương Tự đẩy ly thủy tinh tới trước mặt cậu, mỉm cười hỏi: "Uống sữa không?"
Thịnh Tiểu Dương chẳng trả lời, bưng lên một hơi uống cạn.
Chương Tự: ...
Cậu coi như đây là một nghi thức trước khi ngủ, nếu có thêm cái quần thì càng trọn vẹn hơn. Ánh mắt đáng thương lại nhìn sang Chương Tự, chờ đến phần kế tiếp.
Chương Tự vừa buồn cười vừa bất lực.
"Trong túi còn có điện thoại, đã kích hoạt xong, có cả sim, em có thể dùng ngay luôn. Không có hướng dẫn nhưng chắc dễ thao tác, không biết thì hỏi tôi." Anh kiên nhẫn giải thích: "Có điện thoại chúng ta sẽ tiện liên lạc hơn."
Chiếc điện thoại là hàng đã qua sử dụng, buổi chiều Chương Tự tiện tay lấy từ tiệm của Lâm Hằng. Anh ta còn giảm giá thêm, thành ra cũng khá rẻ. Anh biết nếu là máy mới tinh thì Thịnh Tiểu Dương chắc chắn sẽ không nhận.
Cách làm này vừa khéo làm hài lòng cả hai.
Thịnh Tiểu Dương ôm túi trở về phòng thay đồ.
Quần áo của Chương Tự đều mua ở cùng một cửa hàng, anh chỉ tin dùng mỗi một thương hiệu, bởi đồ của thương hiệu ấy mang phong cách giản dị, thoải mái. Giờ dưới sự dẫn dắt của Chương Tự, Thịnh Tiểu Dương cũng mặc như thế.
Vừa vặn, ưng ý, chẳng có gì để chê.
Thịnh Tiểu Dương không nhận ra bản thân đang từng chút một nghiêng về phía Chương Tự. Sự hân hoan khi có thể đường đường chính chính sở hữu một món đồ giống hệt anh khiến cậu lâng lâng, cậu ôm mặt cố bình tĩnh một lúc lâu mà vẫn chẳng thể kìm nén được niềm vui. Nhưng cậu không dám nghĩ nhiều, cũng chẳng biết phải nghĩ theo hướng nào.
Nai nhỏ khi hoảng hốt chỉ biết cắm đầu chạy loạn.
Cậu lôi từ trong túi giấy ra một chiếc điện thoại kiểu cũ, tuy đã lỗi thời nhưng ngoại hình lại mới tinh, không trầy xước, có dán kính cường lực, lắp cả ốp lưng. Máy có hơi nặng, nhưng so với chiếc điện thoại cho người già kia thì nó tốt hơn nhiều.
Khởi động xong, ngoài những ứng dụng mặc định của hệ thống, chỉ có thêm một phần mềm chat. Thịnh Tiểu Dương loay hoay cả buổi mới đăng ký được, cậu mở ra, danh sách bạn bè trống trơn.
Ngay lúc cậu hơi ngẩn người thì có cuộc gọi đến, màn hình hiện hai chữ "Chương Tự".
– ...
Gọi điện cho người điếc?
Máy rung hai cái rồi ngắt, giống như thay lời chào. Ngay sau đó, ứng dụng chat bật lên thông báo có lời mời kết bạn.
Cái tên hiện lên vẫn là Chương Tự.
Thịnh Tiểu Dương cầm máy chưa đến năm phút nên chưa nghiên cứu kỹ, nhưng điều chắc chắn là trong danh sách bạn bè của cậu chỉ có một người duy nhất. Chương Tự đã nhanh tay đặt mình vào đó trước.
Thịnh Tiểu Dương chấp nhận lời mời, chờ động thái kế tiếp của anh, nhưng mãi chẳng thấy gì. Ngọn lửa nhỏ chập chờn, gió ngừng thì nó cũng tắt, căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
Cậu đứng một lát rồi ngồi xuống, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa. Thông qua bậc cầu thang, có thể nhìn thấy ánh đèn dưới lầu vẫn chưa tắt.
Anh vẫn chưa ngủ.
Có lúc Thịnh Tiểu Dương khá ghét cái tính vòng vo, không thẳng thắn của mình. Cậu cắn nhẹ bờ môi ửng đỏ, chau mày rồi lại thả lỏng, cậu mở khung chat, nhấn vào ảnh đại diện của Chương Tự, một con chó nhỏ làm bằng gỗ nhe nanh với người bên kia màn hình.
Giống Thịt Kho đến 80%, 20% còn lại là về sự hung dữ.
Cậu không giỏi gõ chữ, bèn đổi sang viết tay. Nét chữ nguệch ngoạc, hệ thống nhận diện không nổi, cậu xóa rồi viết lại, cuối cùng chỉ gửi đi được bốn chữ:
– Quần áo vừa ạ.
Rất lạnh lùng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Thời gian trôi nhanh như gió thổi, thoắt cái trời đã sang thu. Ban đêm, Thịnh Tiểu Dương vẫn đắp chăn hè mỏng manh, cậu bị lạnh đến cảm cúm, nghẹt mũi, nhức đầu. Nghĩ cũng lạ, khi còn lang thang ngoài đường, gió mưa thế nào cũng không sao, cứ ngả lưng là ngủ được, chưa từng bị bệnh. Giờ ba bữa đủ đầy, chỗ ở ấm áp, thì lại như cành liễu yếu mềm, hễ trái gió trở trời là ngã quỵ ngay.
Trưa vắng khách, Thịnh Tiểu Dương chống cằm nhìn ra cái cây bên ngoài cửa sổ. Bệ cửa sổ ở bức tường phía tây được thay bằng chậu trầu bà, lá to rộng, bên cạnh đặt chú chim nhỏ làm bằng gỗ.
Gió thổi qua làm lá rung rinh, Thịnh Tiểu Dương hắt hơi một cái.
"Tiểu Dương?" Đầu bếp Tống từ ngoài về, ông đứng ngay trước mặt, cười nói đùa: "Nhìn bóng lưng cháu chú cứ tưởng là Chương Tự bản thu nhỏ ấy."
– ...
Là sao cơ?
Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn ông, mắt có hơi đỏ.
" Cháu không sốt đấy chứ?"
Cậu sờ trán, lắc đầu bảo không.
"Vậy còn muốn học thêm món xào không?"
- Cháu không còn sức, xào không nổi.
Đầu bếp Tống cười phá lên, xua tay đuổi: "Thôi, cháu về nghỉ đi, chiều khỏi qua, một mình chú lo được."
Thịnh Tiểu Dương không kịp phản ứng lại, đầu óc mơ hồ, mũi lại ngứa, chuẩn bị hắt hơi.
Đầu bếp Tống nhanh nhẹn tránh xa cậu: "Đừng lây cho chú, cháu đã uống thuốc chưa?"
Sáng đi làm, Chương Tự chặn đường cậu, anh cứ nhìn chằm chằm cậu cho đến khi cậu uống xong thuốc mới thôi. Uống xong chỉ thấy buồn ngủ, chắc giờ thuốc vẫn chưa tan.
– Uống rồi ạ.
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nhắn của Chương Tự.
[Tan làm chưa?]
Thịnh Tiểu Dương trả: [Vừa mới tan làm ạ.]
Màn hình hiển thị trạng thái "đang nhập", chờ mãi đến cuối lại chẳng có tin nhắn mới, làm Thịnh Tiểu Dương cứ ngẩn ngơ. Cậu đứng dậy tính rời đi, bỗng bị ai đó từ phía sau vỗ mạnh vào vai.
Sức nặng này quá khác thường, không giống ai cả. Thịnh Tiểu Dương lập tức cảnh giác, cậu cau mày quay phắt lại, vừa thấy người kia liền ngẩn ra.
"Tiểu Dương! Chú nhìn một cái là nhận ra cháu ngay." Người ấy mừng rỡ nắm chặt hai tay cậu, mang theo nỗi xúc động lâu ngày hội ngộ: "Cháu cao lớn hơn rồi! Cuộc sống ổn chứ?"
- Ông Chu...
Người kia bĩu môi: "Gọi gì đó? Không có lớn nhỏ à?"
Mũi Thịnh Tiểu Dương bỗng thông thoáng, cậu nở nụ cười tươi, vui vẻ gọi:
- Chú Chu!
Đúng lúc ấy Chương Tự đi tới, ánh mắt ôn hòa như gió xuân, mỉm cười gật đầu với Thịnh Tiểu Dương.
Anh hỏi: "Vị này là?"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Thịnh Tiểu Dương. Trong thoáng chốc, giấc mộng và hiện thực đan xen. Cậu nhìn ông Chu, rồi lại nhìn Chương Tự, nụ cười trên môi cậu cứng đờ––
Mình từng ngồi tù. Chương Tự vẫn chưa hề biết chuyện này.
Lời tác giả:
Thịnh Tiểu Dương sắp bị Chương Tự "ướp muối" thấm vị rồi~
Ông Chu đã xuất hiện ở chương 3 đó, bé nào quên thì có thể lật lại xem nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip