Chương 44

44. "Về nhà với tôi."

Dưới ánh nắng chói chang, Thịnh Tiểu Dương đứng im như tượng, đôi mắt sắc bén như mèo. Dường như cậu đang tò mò quan sát, nhưng khóe môi lại cong lên tạo thành một đường cong lạnh lẽo, cứng nhắc, đôi mắt từ hờ hững dần biến thành hung dữ.

Thịnh Tiểu Dương kéo Thịt Kho ra sau lưng rồi cúi xuống nhặt một thanh sắt bên cạnh thùng rác.

Thịt Kho vừa nhe răng gầm gừ bất chợt sững lại, rồi nó nhanh chóng trở về dáng vẻ nhát gan thường thấy. Nó rúc sát vào chân Thịnh Tiểu Dương, vừa cọ cọ vừa "ư ử".

Thịnh Tiểu Dương: ...

Bóng ma tản đi, bầu không khí nơi này bỗng trong lành trở lại, nguy hiểm dường như đã tan biến.

Thịnh Tiểu Dương chán chường mím môi, cậu ném thanh sắt sang một bên, phủi bụi trong lòng bàn tay rồi lại đứng im thêm vài phút.

Mùi hôi quanh thùng rác nồng nặc khó chịu, Thịt Kho chịu không nổi, nó cắn lấy ống quần kéo cậu đi. Thịnh Tiểu Dương khụy gối, nhấc bổng Thịt Kho lên lắc qua lắc lại, chỉ thẳng vào mũi nó cảnh cáo:

- Không được mách với ba, nếu không nhóc đừng hòng có đồ khô ăn.

Chú chó lập tức hiểu ý.

Nó sủa: "Gâu!"

Trên đường về, Thịnh Tiểu Dương tình cờ gặp Tưởng Gia Tuệ.

Tưởng Gia Tuệ hồ hởi chào: "Hi!"

Thịnh Tiểu Dương đoán anh ta giỏi ngôn ngữ ký hiệu như vậy 80% là nhờ Đào Dã. Đã lâu rồi cậu không gặp Đào Dã, nên thuận miệng hỏi:

- Gần đây Đào Dã thế nào?

Tưởng Gia Tuệ mặt không đổi sắc, hờ hững ngáp một cái: "Cũng thế thôi, kiếm một trăm tiêu hai trăm, túng thiếu lắm."

Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra, hỏi:

- Tiêu cho ai vậy?

Vừa dứt lời thì cậu mới nhận ra câu hỏi này quá đường đột, vội gật đầu xin lỗi.

Tưởng Gia Tuệ chẳng để ý, nửa thật nửa đùa cười đáp: "Tiêu cho tôi chứ ai."

Thịnh Tiểu Dương: ...

"Đi thôi." Tưởng Gia Tuệ không bao giờ vô duyên vô cớ xuất hiện như vậy, anh ta vừa vươn vai vừa bước lên trước: "Tôi định đi mượn tiền anh họ."

Thịnh Tiểu Dương im lặng đi theo anh ta.

Tưởng Gia Tuệ đúng là khó trị, đi được nửa đường lại lóe ra ý xấu, bỗng dừng chân quay đầu hỏi: "Bây giờ tiền của Chương Tự là anh ấy quản hay cậu quản vậy? Thật ra anh ấy giàu lắm đấy."

Thịnh Tiểu Dương ngớ người:

- ??

Tưởng Gia Tuệ phá lên cười sảng khoái: "Đùa thôi, tôi không có ý gì đâu, đi nào."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chương Tú Mai cũng xuất hiện, tất nhiên cũng chẳng phải tự nhiên xuất hiện được. Ban đầu Chương Tự còn thấy nhức đầu, tưởng bác gái lại đến thúc chuyện xem mắt, nào ngờ trò chuyện được nửa ngày mà bà chẳng hề nhắc đến, hóa ra không phải chuyện đó. Trong lòng anh thầm thở phào. Đúng lúc Thịnh Tiểu Dương trở về, còn dẫn theo cả Tưởng Gia Tuệ.

Người đã đến đủ.

Chương Tú Mai chưa từng gặp Thịnh Tiểu Dương, nhìn thấy cậu bà không khỏi sững sờ, bà quay sang hỏi: "Cậu này là?"

Chương Tự trả lời: "Nhân viên tiệm mì."

"À à, Diểu Diểu có kể cho bác." Chương Tú Mai mỉm cười thân thiện: "Đã làm việc quen chưa?"

Thịnh Tiểu Dương gật đầu, giơ tay làm ngôn ngữ ký hiệu.

Chương Tú Mai không hiểu.

Chương Tự phiên dịch cho cậu: "Em ấy nói là khá ổn."

Chương Tú Mai "ồ" một tiếng, sau đó quay lưng lại, dường như sợ chạm đến chỗ nhạy cảm, nét mặt đầy do dự, lén trao cho Chương Tự ánh mắt ngầm hỏi tình hình.

Chương Tự thẳng thắn đáp: "Em ấy không nghe được nên thành ra cũng không nói được. Bù lại đọc được khẩu hình, chỉ cần bác nói chậm một chút là được."

Thịnh Tiểu Dương gật đầu xác nhận.

Điều đó lại khiến Chương Tú Mai thấy ngượng, bà vội bảo: "Đừng đứng ngoài nữa, mau vào đi."

Tưởng Gia Tuệ nhanh chân nhảy vào trước Thịnh Tiểu Dương, gọi một tiếng "dì cả", rồi kín đáo hỏi: "Dì đến tìm Diểu Diểu ạ?"

"Không, tìm anh con." Chương Tú Mai nhíu mày nói: "Có việc."

Tưởng Gia Tuệ liếc nhìn Chương Tự, thấy anh bình thản mới dám hỏi tiếp: "Con có nghe được không?"

Chương Tú Mai lườm anh ta: "Bịt tai lại."

Tưởng Gia Tuệ bất lực nhún vai với Chương Tự, ngoan ngoãn lấy tay che tai lại.

Thịnh Tiểu Dương cố làm giảm sự tồn tại của mình, thậm chí cậu còn dời cả ổ chó vào trong góc. Cậu như một con búp bê nghe lời, có ý thức riêng nhưng biết rõ vị trí của mình.

Chẳng mấy chốc, sự chú ý của Chương Tú Mai dồn cả về Chương Tự.

"Bác vừa nhận được tin, đảo Ngư sắp được quy hoạch, toàn bộ nhà cửa đều phải dỡ bỏ. Hộ khẩu của con vẫn còn ở đó, mấy căn nhà cũ kỹ cũng sẽ có khoản bồi thường không nhỏ."

Chương Tự thoáng sững người, không biết nên mở miệng thế nào: "Bác gái..."

"Hộ khẩu của bác và em gái bác đã chuyển đi từ lâu, nên chuyện này không liên quan đến bác, Diểu Diểu hay Gia Tuệ." Chương Tú Mai nói đến đây thì dừng lại, bà nhìn Chương Tự, trong mắt lộ vẻ xót xa xen lẫn bất lực: "Bác biết con không muốn về. Nhưng ba con vẫn còn ở đó. Việc dời mộ ba, con phải tự mình làm."

Nghe đến đây, Tưởng Tưởng Gia Tuệ cũng trở nên nghiêm nghị. Đây đúng là chuyện lớn.

Thịnh Tiểu Dương tuy không nghe thấy, nhưng cậu như có một phần hồn luôn quẩn quanh bên cạnh Chương Tự. Cậu nhạy bén nhận ra bầu không khí có điểm bất thường, cậu đưa mắt sang, lặng lẽ quan sát cảm xúc của anh.

Chương Tú Mai thở dài, giọng trĩu nặng: "Bao nhiêu năm nay, ba con cố chấp không chịu đi, con cũng cố chấp không chịu về. Ba nào con nấy, giống nhau như đúc. Nhưng bây giờ, ông ấy không thể không đi, mà con cũng không thể không về."

Chương Tự cúi đầu, môi mím lại, chẳng rõ là vui hay buồn.

"Bác đã chọn sẵn nghĩa trang, chỗ ấy cũng đẹp, ông ấy chắc sẽ thích. Con là con trai, đưa ba con về là được." Chương Tú Mai nói với giọng dịu dàng đầy thương mến: "Ngày lễ tết nhớ ghé thăm ông ấy. Ba con với con thì có thù hằn gì chứ? Đảo Ngư sắp không còn, quá khứ cũng sẽ tan biến theo nó. A Tự, con đừng cứ nghĩ mãi, con..."

Chương Tự cắt ngang lời bà, anh nhàn nhạt đáp: "Con biết rồi."

Chương Tú Mai định nói thêm, song rốt cuộc chỉ có thể buông tiếng thở dài bất lực.

Tưởng Gia Tuệ tinh ý, đúng lúc chen vào hòa giải, anh ta khoác tay bà, nũng nịu cười: "Anh họ biết rồi mà. Da của dì dạo này xấu quá, để con dẫn dì đi mua đồ dưỡng da nhé, có được không?"

Đợi đến lúc Chương Tú Mai nhận ra "đồ dưỡng da" kia chẳng qua chỉ là vớ vẩn, thì đã bị Tưởng Gia Tuệ kéo ra ngoài rồi.

Đi được nửa chừng, bà mới nhớ lại, bèn hỏi: "Gia Tuệ này, nhân viên mới của tiệm mì ở đâu vậy?"

Không ngờ bà lại đổi chủ đề nhanh như thế, Tưởng Gia Tuệ còn chưa kịp bịa lời nói dối.

Chương Tú Mai lẩm bẩm: "Lúc nãy dì thấy ở cầu thang có hai đôi giày, kích cỡ không giống của A Tự. Chẳng lẽ là của cậu ấy? Hai đứa nó ở chung à?"

Tưởng Gia Tuệ: "..."

Lời nói dối nửa vời chẳng qua mặt được Chương Tú Mai, anh ta đành lược bớt mà kể phần có thể kể cho bà nghe: "Phòng trên lầu hai của tiệm mì bị bão thổi sập, không ở được. Diểu Diểu mới nhờ A Tự cho Tiểu Dương ở tạm, hàng tháng còn trả tiền thuê nhà. À mà dì này, tiệm mì của Diểu Diểu có lời không thế?"

"Có chứ, làm ăn cũng khá tốt."

Cuối cùng cũng đổi được sang chủ đề khác, Chương Tú Mai cũng không hỏi gì thêm.

Tưởng Gia Tuệ thầm thở phào.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sau khi hai người rời đi, "Nhất Gian Lưu Thủy" bỗng chốc yên ắng. Thịt Kho nhận ra tâm trạng của ba không tốt lắm nên chẳng dám nghịch ngợm, tha gói đồ khô mà Thịnh Tiểu Dương cho ra ngoài tìm bạn.

Thịnh Tiểu Dương hơi lo lắng, đưa mắt nhìn Thịt Kho.

[Nó không bị lạc đâu, đến giờ sẽ tự về.]

Chương Tự dường như ngại mở miệng nên lật sổ tay của Thịnh Tiểu Dương, tìm trang mới để viết, dùng chữ thay cho lời nói.

Thịnh Tiểu Dương sững người một lúc, những con chữ trên mặt giấy như mọc ra đôi chân mà nhảy nhót loạn xạ, ríu rít ồn ào, khiến cậu chẳng cách nào hiểu nổi, chỉ thấy nhức đầu. Cậu không kìm được mà nhớ đến một quyển sổ khác, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Chương Tự thấy cậu nhíu chặt mày như sắp rơi vào ma chướng, bèn bóp má gọi cậu trở lại.

*Ma chướng là thuật ngữ trong Phật giáo chỉ các trở ngại, cám dỗ, ảo tưởng, hoặc các thế lực ngăn cản hành giả tu tập trên con đường giác ngộ. Thuật ngữ này có gốc tiếng Phạn là "mara", có nghĩa là kẻ sát hại trí tuệ và công đức của con người. Ma chướng có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ sự luyến ái thế tục, ảo tưởng, đến các thế lực tà ác xuất hiện dưới hình dạng kỳ dị hoặc bằng các hình thức cám dỗ khác.

Lực tay nặng hơn trước, Thịnh Tiểu Dương ôm má trừng mắt nhìn anh.

Chương Tự lại thấy thoải mái, thích thú với chút cảm xúc hệt như oán hờn, nũng nịu trong ánh mắt cậu, dẫu cho chúng chỉ vụt qua trong chớp mắt.

Dù sao đi nữa cũng phải giải quyết chuyện chính trước. Sắc mặt anh bình thản không một gợn sóng, anh mở bát giấy phân hủy thân thiện với môi trường ra, mùi hương của cua hấp bốc lên thơm lừng. Chương Tự thích ăn nó với dấm, thế là anh bỏ liền hai gói vào, trộn đều, sau đó múc nửa bát, vẫy tay gọi Thịnh Tiểu Dương lại ngồi.

Thịnh Tiểu Dương điềm đạm nói không đói, cắn táo ăn.

"Hửm?"

Cậu hết cách, đành thẳng thắn nói rằng bản thân dị ứng với hải sản, trong đó có cả cua lẫn tôm hùm đất.

Chương Tự bật cười, giọng nhàn nhạt: "Thảm thật."

Thịt Kho về sớm hơn dự tính nửa tiếng, lông xù rối bời, mặt mũi lấm lem. Chương Tự liếc nhìn sơ qua rồi kết luận: "Bị chó hoang bắt nạt rồi."

Thịnh Tiểu Dương vội dỗ dành:

- Không sao đâu, có em chống lưng. Mai cắn trả lại.

"Mai thì không được."

Thịnh Tiểu Dương ngẩn người.

Chương Tự bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt của Thịnh Tiểu Dương, anh chậm rãi nói: "Ngày mai nó sẽ về nhà với tôi."

Thịnh Tiểu Dương ngẩn ngơ, trong lòng dần dâng lên một nỗi mất mát. Cậu coi nơi này như một mái nhà không thể gọi tên, chỉ cần còn được chung sống dưới một mái hiên cùng Chương Tự, bất kể giao thoa sâu cạn ra sao, thì sợi dây liên kết ấy vẫn tồn tại.

Nhưng "Nhất Gian Lưu Thủy" vốn dĩ chưa bao giờ là nhà của Chương Tự. Bao lâu nay, Thịnh Tiểu Dương nỗ lực hết sức, cũng chỉ có thể dừng lại ở rìa vòng tròn đời sống của anh.

Cậu chật vật, vừa mâu thuẫn vừa buồn bã.

- Chúc anh thượng lộ bình an.

Cậu gượng cười, dùng ngôn ngữ ký hiệu chậm rãi ra dấu:

- Em sẽ trông nom nơi này thật tốt.

"Không cần."

Thịnh Tiểu Dương thu tay lại, giấu ra sau lưng, tự véo mình, rồi gật đầu đáp:

- Dạ.

Chương Tự thoáng cong khóe môi. Giọng anh thả lỏng, nhẹ nhàng như chỉ đang bàn chuyện thời tiết.

"Em cũng đi cùng đi." Anh dừng một nhịp, rồi hỏi: "Muốn không? Cảnh sắc ở đảo Ngư cũng khá đẹp, có thể coi như đi du lịch."

Thịnh Tiểu Dương chớp mắt, ánh mắt chăm chú dõi theo đôi môi anh, gắng nắm bắt ý chính.

"Tiểu Dương?"

Cậu đè nén hơi thở rồi thở ra, nhịp thở gấp gáp hẳn. Trong lòng dấy lên một niềm hân hoan cuồng nhiệt, nhưng vẫn cố ép mình giữ bình tĩnh.

Chương Tự không nhìn thẳng vào mắt cậu, anh cúi xuống dọn bát đũa. Có lẽ vì không muốn bị phát hiện mình đang có hơi lúng túng nên tốc độ nói của anh nhanh hơn thường ngày, chỉ hơi nghiêng đầu để cậu nhìn thấy, cũng để cậu dễ hiểu hơn.

"Từ nhỏ ba mẹ tôi đã ly hôn, trước năm mười hai tuổi, tôi chưa từng rời khỏi đảo Ngư. Cuộc sống nơi đó yên ả mà buồn tẻ, ba bữa đủ đầy, trò giải trí duy nhất là xuống biển bắt cá hoặc là ra ruộng đào khoai."

Thịnh Tiểu Dương tập trung nhìn môi anh mấp máy, rồi bật cười:

- Thú vị lắm, chẳng hề buồn tẻ.

Chương Tự cũng cười, anh ừ một tiếng: "Sau này đi học, tôi chuyển ra ngoài, ở ký túc xá. Mỗi năm nghỉ hè sẽ về thăm nhà một lần, cuộc sống chỉ vậy thôi, chẳng tốt chẳng xấu, gặp người quen thì trò chuyện dăm câu."

Thịnh Tiểu Dương hơi nhấc tay lên rồi lại bỏ xuống. Cậu suýt nữa thì hỏi mấy người quen đó là ai.

Đến lúc này, lần đầu tiên cậu nảy sinh một sự tò mò mãnh liệt về quá khứ của anh, muốn tìm hiểu đến tận cùng. Sự chiếm hữu thầm kín đang âm ỉ khoáy động cậu.

Bờ vai Chương Tự rộng, mà mỗi khi run lên sẽ thấy rất rõ.

"Ba tôi mất rồi, kể từ ngày hôm ấy, tôi chưa quay lại nơi đó lần nào."

Dù không nghe được nỗi nghẹn ngào thấm trong giọng anh, nhưng Thịnh Tiểu Dương vẫn biết đó là nỗi đau anh đã chắt chiu, chất chứa suốt bao lâu.

Cậu ngập ngừng giây lát, chọn trong đĩa một quả táo đỏ căng mọng, tùy tiện lau sơ qua, rồi đưa cho anh.

Chương Tự nâng ngón tay, mơn man lớp vỏ thơm ngọt.

Cảm giác kỳ diệu được truyền qua vật thể, đôi mắt dẫn hình ảnh vào não bộ, lập tức khơi dậy một cơn khoái cảm bùng nổ trong đầu.

Sau gáy Thịnh Tiểu Dương như có dòng điện lướt qua, khiến hầu kết cậu chuyển động.

– Em muốn đi.

– Anh ơi.

Lời tác giả:

Trong nhà vừa có cảnh đẹp vừa có kẻ điên. Hãy cùng chờ đón chuyến đi của Tiểu Dương ở đảo Ngư nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip