Chương 54
54. "Em ấy vẫn chưa thông suốt."
Thịnh Tiểu Dương ngồi bên cửa sổ, ngẩn người nhìn ra ngoài. Biển ở đây khác hẳn với biển trong trí nhớ của cậu, trong ký ức của cậu, biển không xanh trong mà có màu vàng đục do cát bùn khuấy động, dù mặt nước phẳng lặng nhưng vẫn mang theo cảm giác mênh mông dữ dội.
Cậu tựa trán lên lớp kính lạnh, cúi đầu im lặng thật lâu. Thỉnh thoảng lại thở dài một hơi, đầu lưỡi thoáng trượt qua môi, đôi môi đỏ ửng, ẩm ướt, đẹp đến mức khiến người ta phải liếc nhìn.
Chương Tự đưa cho cậu một tờ giấy: [Không vui à?]
Thịnh Tiểu Dương hơi giật mình. Cậu cứ nghĩ anh đã ngủ, bèn lúng túng hỏi:
- Anh dậy khi nào vậy?
Chương Tự hơi khựng lại, anh đáp: "Tôi đâu có ngủ."
Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra:
- ????
Chương Tự nhíu mày, có chút bất ngờ nói: "Sao trông em như bị dọa sợ thế?"
Thịnh Tiểu Dương không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tim cậu đập loạn, cậu lắc đầu, cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Vài phút sau, cậu mới rụt rè liếc sang quan sát phản ứng của anh.
Vẫn là dáng vẻ bình thản, trầm ổn, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút hụt hẫng, sự trống rỗng mơ hồ len lỏi trong lòng cậu. Cậu từng mắng Trình Bác Nhiên bị thần kinh, giờ nghĩ lại, có lẽ bản thân cậu cũng chẳng khá hơn là mấy.
Thật phiền chết đi được!
Cậu vò đầu bứt tóc, giật ra được mấy cọng, lại muốn giơ tay lên cào tiếp thì bị Chương Tự nắm lấy cổ tay bóp một cái. Sợi dây buộc tóc quấn quanh giữa hai người, xoắn lại mấy vòng.
- ??
Chương Tự bật cười: "Tiểu Dương nóng nảy ghê ha."
Mặt Thịnh Tiểu Dương bỗng đỏ bừng, cậu vội quay ra cửa sổ, cố bình tĩnh lại.
Khóe môi Chương Tự cong nhẹ, anh không nói gì, cũng không buông tay ra, chỉ kiên nhẫn chờ đến khi cậu chịu quay mặt lại.
[Sắp đến rồi.]
Anh viết thêm mấy chữ sau đó đẩy tờ giấy qua.
Thịnh Tiểu Dương cuộn góc giấy lại, cậu không dùng ngôn ngữ ký hiệu mà chìa tay ra đòi bút.
Chương Tự không đưa cho cậu.
Cậu giơ tay chờ một lúc nhưng không thấy gì, bèn cau mày nhìn sang thì bắt gặp anh đang cười, nụ cười dịu dàng mà cũng tinh nghịch.
Có chút xấu xa, cậu nghĩ.
Chương Tự kẹp lấy đầu bút, hơi nâng thân bút lên. Thịnh Tiểu Dương quay mặt sang chỗ khác, đưa tay định kéo lấy cây bút.
Chương Tự nổi hứng trêu chọc cậu, anh nắm chặt không buông, khiến Thịnh Tiểu Dương chẳng thể giật lấy được.
- ...
Mức độ "xấu xa" tăng dần theo từng phút.
Nhưng Thịnh Tiểu Dương lại thích anh như vậy. Dường như kể từ khi rời khỏi đảo Ngư, anh đã buông bỏ lớp vỏ nặng nề của mình.
Dù Chương Tự có thế nào đi nữa cậu cũng đều thích.
Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Chương Tự cũng chịu buông tay. Lòng bàn tay Thịnh Tiểu Dương áp lên thân bút còn vương hơi ấm, tim cậu bắt đầu đập thình thịch.
Ngòi bút ma sát trên giấy, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ. Hai người im lặng trao đổi.
[Mình đi đâu vậy?]
[Tưởng Gia Tuệ còn trong bệnh viện, đến thăm cậu ấy trước rồi ghé bệnh viện thú y đón Thịt Kho.]
Thịnh Tiểu Dương gật đầu hiểu ý.
Sau đó, Chương Tự thuê luật sư, giao toàn bộ chuyện này cho họ xử lý. Anh chẳng buồn quan tâm thêm, chỉ dắt Thịnh Tiểu Dương và Tưởng Gia Tuệ đến Tô Thành.
Hai người một chó, mà Thịt Kho là bị thương nặng nhất.
Vừa thấy Thịnh Tiểu Dương, chú chó lập tức rơi nước mắt lã chã, tủi thân không tả nổi. Cậu bế nó lên, vừa ôm vừa dỗ nó, suốt quãng đường đi đều không nỡ buông tay.
Chương Tự ngồi bênh cạnh nhìn cậu.
Tưởng Gia Tuệ phải đeo nẹp cổ cứng, trông buồn cười vô cùng, vậy mà vẫn còn thông thả hóng chuyện, thậm chí còn trợn mắt lầm bầm: "Làm bộ làm tịch."
Chương Tự nhướng mày, ung dung cầm lấy điện thoại của anh ta.
Tưởng Gia Tuệ giật mình: "Này, anh làm gì đấy!?"
Tay phải của Chương Tự bị thương, nhưng tay trái vẫn linh hoạt. Anh đưa điện thoại lên quét mặt Tưởng Gia Tuệ mở khóa, vào WeChat, tìm đến tên Thịnh Tiểu Dương, mở album ảnh, chọn một tấm rồi bấm gửi.
Thịnh Tiểu Dương nhận được tin nhắn thì ngơ ngác hỏi:
- Anh gửi gì vậy?
Khóe môi Chương Tự cong nhẹ, anh lười biếng nói: "Tiểu Dương, gửi tấm đó cho Đào Dã đi."
Là bức ảnh đầu đầy máu mà Tưởng Gia Tuệ tự chụp.
Chương Tự nhìn anh ta, chậm rãi nói: "Thành toàn cho cậu."
"Hơ! Không cần anh lo!" Tưởng Gia Tuệ tức giận, tiếp tục phun độc, còn làm ngôn ngữ ký hiệu với Thịnh Tiểu Dương:
- Nếu mổ bụng anh cậu ra thì bên trong chỉ toàn là nước đen!
Thịnh Tiểu Dương thản nhiên bấm gửi, rồi nghiêng đầu hỏi lại:
- Tại sao phải mổ bụng anh ấy ra chứ?
Chương Tự bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Tưởng Gia Tuệ thì lạnh nhạt đánh giá cả hai: "Đúng là người một nhà."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đến Tô Thành thì trời đã khuya. Không hiểu sao Tưởng Gia Tuệ lại than đau đầu, buồn nôn. Chương Tự giả vờ nghiêm túc nói sẽ đưa anh ta đi bệnh viện nhưng Tưởng Gia Tuệ từ chối.
Lần này Chương Tự không đùa giỡn nữa, giọng anh trầm lại, nghiêm túc nói: "Cậu nghĩ giả bệnh bán thảm là sẽ có ích sao? Nếu người ta thật sự không muốn để ý đến cậu, thì dù cậu có treo cổ, trong mắt họ cậu cũng chỉ như đang đu đưa chơi xích đu thôi.
Tưởng Gia Tuệ im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: "Em không có giả bệnh."
Chương Tự không đáp.
Tưởng Gia Tuệ xoay người rời đi, dứt khoát vung tay chào tạm biệt. Hình bóng anh ta lẻ loi dưới ánh đèn vàng, bóng in dài trên mặt đất, nụ cười phai dần theo những bước chân dần xa, tựa như một khung hình cũ trong bộ phim xưa, loang loáng những hạt bụi mờ.
Thịnh Tiểu Dương liếc nhìn màn hình điện thoại trống trơn, rồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Tưởng Gia Tuệ.
Chương Tự đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi cậu.
Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương run run, chậm rãi dừng lại trên gương mặt anh. Hai chữ "thân mật" thoáng hiện trong đầu, nhưng cậu không dám nghĩ sâu thêm. Cậu nghiêng đầu, chờ anh mở miệng.
"Nghĩ gì thế?" Chương Tự hỏi.
- Tưởng Gia Tuệ trông có vẻ rất buồn.
Chương Tự nói: "Một mối quan hệ có ảnh hưởng thế nào, phải để chính người trong cuộc tự hiểu mới có giá trị. Giữa Tưởng Gia Tuệ và Đào Dã vốn đã rối rắm, chỉ là trước đây họ đều giả vờ không biết thôi. Thật ra cậu ấy đã buồn từ rất lâu rồi."
Thịnh Tiểu Dương nghe nhưng không hiểu hết ý anh. Cậu chăm chú nhìn môi anh mấp máy, tâm trí lại bay về buổi bình minh bên vách đá ở đảo Ngư, nhớ đến nụ hôn khi ấy.
Cổ họng khô khốc, cậu quay đi, lí nhí nói: "Ò."
Rồi cậu lại hỏi:
- Còn rối rắm hơn cả anh nữa đúng không?
Chương Tự làm ra vẻ ngạc nhiên, anh nhướng mày nói: "Tôi thì sao nào? Tôi thuần khiết lắm đấy chứ."
- ...
Thịnh Tiểu Dương chớp mắt, cúi đầu nghịch tay, giả vờ bận rộn.
Chương Tự dường như đã quen với dáng vẻ này của cậu, anh cười cười rồi vòng tay ôm eo cậu, vỗ hai cái: "Đi thôi, về nhà nào."
Trước cửa tiệm mì có một bóng người đứng đợi. Dáng người cao gầy, miệng ngậm điếu thuốc, chấm đỏ nhấp nháy giữa màn đêm.
Chương Tự dừng bước, ánh mắt bình thản nhìn về phía đó.
Nhờ ánh đèn hắt ra từ mái hiên, Thịnh Tiểu Dương nhận ra người kia, cậu hơi sững người nhưng rồi lập tức bước nhanh tới, làm ngôn ngữ ký hiệu chào:
- Đào Dã.
Đào Dã gật đầu đáp lại:
- Lâu rồi không gặp, dạo này cậu vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn.
Thịnh Tiểu Dương biết anh ấy không phải đến tìm mình, bèn tiếc nuối nói:
- Tưởng Gia Tuệ không có ở đây.
Đào Dã dập thuốc, nhưng không ném đi mà kẹp trong tay, anh ấy nói:
- Anh chỉ tiện đường đi dạo thôi.
"Cách tám trăm dặm mà cũng mò được đến đây—" Chương Tự cười nhạt: "Cũng tiện thật đấy."
Nếu là trước kia, Đào Dã sẽ tránh mặt anh, nhưng hôm nay thì không. Tâm trạng anh ấy chẳng tốt mấy, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Chương Tự, môi mím lại, lạnh nhạt hỏi Thịnh Tiểu Dương:
- Anh ấy là bạn trai cậu à?
Câu hỏi ấy khiến đầu Thịnh Tiểu Dương như nổ tung. Cậu luống cuống xua tay:
- Gì cơ? Anh nói gì thế?
- Anh điên rồi à?
- Liên quan gì đến em đâu chứ!?
Cậu rối rắm đến mức đầu muốn nổ tung.
Chương Tự nhướng mày, không đáp lại.
Thịnh Tiểu Dương vội vã lảng sang chuyện khác:
- Tưởng Gia Tuệ vào bệnh viện rồi, bị thương khá nặng. Nếu anh muốn tìm, có thể gọi điện cho anh ấy.
Vẻ mặt Đào Dã hơi thay đổi, trông có chút bất lực: "Cậu ấy chặn anh rồi."
- ...
- Tại sao?
Đào Dã thản nhiên đáp:
- Cậu ấy muốn lên giường với anh, anh không đồng ý.
Thịnh Tiểu Dương sững người, tay còn lơ lửng giữa không trung, gương mặt ngẩn ngơ, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Chương Tự kéo cậu ra sau lưng rồi hỏi thẳng Đào Dã: "Cậu đánh cậu ấy à?"
Đào Dã nói:
- Là cậu ấy đánh tôi.
"Cậu không đánh trả?"
- Không.
Chương Tự nhướng mày tỏ vẻ không tin: "Không đánh trả mà môi cậu ấy bầm thế kia?"
Đào Dã bình thản nói:
- Tự va vào góc giường mà bị thương đấy.
"...Thôi được rồi." Chương Tự im lặng một lúc rồi nói: "Chuyện này các cậu tự giải quyết đi. Tối nhớ để cửa mở, Tưởng Gia Tuệ không có chỗ về đâu."
Đào Dã không nói gì thêm, chỉ phất tay quay lưng đi, dáng vẻ và điệu bộ giống Tưởng Gia Tuệ đến kỳ lạ.
Người vừa đi thì trước tiệm mì chỉ còn lại hai người, đó là Thịnh Tiểu Dương và Chương Tự.
Thịnh Tiểu Dương vẫn chưa thoát khỏi sự ngẩn ngơ, cậu lưỡng lự đứng trên bậc thềm, ánh mắt vô định. Bất chợt cậu liếc thấy mảng tường bong tróc ngoài tiệm đã được trát lại phẳng phiu thì thầm nghĩ, cô chủ tìm được đội thi công nhanh thật.
Cậu giơ tay làm ngôn ngữ ký hiệu:
- Sửa xong rồi nè.
Chương Tự "ừ" một tiếng, nhưng không tiếp lời.
Thịt Kho đang nằm trong lòng Thịnh Tiểu Dương, Chương Tự đưa tay xoa đầu nó: "Sắp tới tôi có dự án mới, sẽ rất bận, không rảnh chăm nó."
Thịnh Tiểu Dương chớp mắt, chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức nói:
- Em chăm cũng được.
Chương Tự nghe thế thì bật cười: "Nó không quen ngủ chỗ khác đâu, chỉ chấp nhận mỗi ổ của mình thôi."
Thịnh Tiểu Dương khựng lại, cậu gật đầu:
- Dạ, em biết rồi.
Câu nói "em muốn quay lại tiệm ở" chỉ có thể ở lại trong miệng mà chẳng thể thốt ra.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ngoại ô thành phố có một nghĩa trang, đó là nơi Chương Quốc Bình yên nghỉ. Chương Tự vốn không quan tâm quá nhiều đến hình thức, nhưng Chương Tú Mai thì khác. Bà mời mấy vị sư thầy đến tụng kinh ba ngày ba đêm, còn bắt anh nhất định phải có mặt.
Đến ngày cuối cùng, tiếng kinh lặp đi lặp lại khiến đầu Chương Tự ong ong như có tám trăm con muỗi vo ve cùng lúc.
Cuối cùng cũng đến ngày lành chôn cất tro cốt. Chương Tự và Chương Tú Mai trầm mặt đứng trước bia mộ.
Trời âm u, mưa lất phất rơi.
Chương Tú Mai mặc sườn xám đen thêu mai trắng, cầm khăn lụa chấm nước mắt, bà khẽ thở dài.
Chương Tự an ủi: "Bác gái, mọi chuyện thuận lợi rồi sao bác lại khóc?"
Bà nói: "Không biết ba con có thích chỗ này không."
Nghĩa trang này cây cối xanh rì, lưng tựa núi, trước mặt là sông, phong thủy cực tốt. Xung quanh đều là mộ phần của những người cùng độ tuổi, coi như "láng giềng" cũng đông vui. Nhưng nghĩ kỹ thì người mới đến, dù là ma, chắc cũng cần thời gian để thích nghi.
Chương Tự trầm ngâm nói: "Không bằng nhà mình đâu."
"Đương nhiên rồi. Ba con cố chấp lắm, sống chết gì cũng phải ở đảo Ngư. Giờ điều kiện không cho phép, nên đành thế này. Bác sẽ đốt thêm giấy cho ông ấy." Bà khẽ lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn rồi lại liếc anh một cái, nhẹ nhàng nói: "Nếu chuyện hôn nhân đại sự của con có tiến triển, ông ấy chắc chẳng đến tìm bác đâu."
Chương Tự: "...."
Chuyện gì cũng có thể nói sang hướng này.
Anh không đáp lại, chỉ đỡ lấy cánh tay bà, nói: "Bác gái, con muốn nói chuyện với ba một chút."
"Ừ, được chứ." Chương Tú Mai nói xong thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, bà bảo: "Diểu Diểu đang đợi bác ở ngoài, bác đi trước nhé. Hai ba con cứ từ từ nói chuyện, không vội."
Chương Tự gật đầu, nhìn theo bóng lưng bà khuất dần.
Cái lạnh của mùa thu thấm qua da thịt, luồn vào mạch máu, chảy đến tim, khiến người ta bất giác trở nên bồn chồn.
Anh đứng thẳng, nhìn di ảnh Chương Quốc Bình rất lâu mà chẳng nói gì. Gương mặt trong ảnh đã già đi, song vẫn cứng cỏi, cố chấp, trông chẳng giống anh chút nào. Là một người ba, ông từng rất nghiêm khắc, nhưng cũng chính vì thế mà Chương Tự vẫn luôn nghe lời ông.
Chỉ là, giữa hai người có một cái gai khúc mắt suốt bao năm, hôm nay, anh muốn rút cái gai ấy ra.
Xa xa, tiếng khóc thương ở một ngôi mộ khác vừa dứt, người đưa tang lần lượt rời đi. Mưa ngừng, trời dần tối. Chương Tự đưa tay lau giọt nước đọng trên di ảnh ba.
Ông thích uống rượu, nên anh mang theo một chai Mao Đài*, trịnh trọng rót đầy ly, rồi mở miệng nói, giọng trầm thấp mà vững vàng:
*Rượu Mao Đài là một nhãn hiệu rượu trắng của Trung Quốc. Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu. Rượu Mao Đài là rượu chưng cất từ cao lương lên men.
"Ba, con xin lỗi. Con đã giấu ba quá lâu, làm ba thất vọng rồi."
"Con không giống như ba nghĩ."
"Con thích đàn ông."
"Em ấy vẫn chưa thông suốt..." Nói đến đây anh ngừng lại một chút, khóe môi cong nhẹ lên, ánh mắt dịu lại: "Lần sau con tới, con sẽ dẫn em ấy đến cho ba gặp."
Lời tác giả:
Ông chủ Chương sắp tung cần câu lớn rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip